yuán wén
【原文】
táo kǎn mǔ chén shì yù zhāng xīn gàn rén
陶侃母湛氏,豫章新淦人。
chū kǎn fù dān pìn wèi qiè shēng kǎn
初侃父丹聘为妾,生侃。
ér táo shì pín jiàn chén měi fǎng jì zī gěi zhī shǐ jiāo jié shèng jǐ
而陶氏贫贱,湛每纺绩赀给之,使交结胜己。
kǎn shǎo wèi xún yáng xiàn lì cháng jiān yú liáng yǐ yī fēng zhǎ yí mǔ chén hái zhǎ yǐ shū zé kǎn yuē ěr wèi lì yǐ guān wù yí wǒ fēi wéi bù néng yì wǒ nǎi yǐ zēng wú yōu yǐ
侃少为浔阳县吏,尝监鱼梁,以一封鲊遗母,湛还鲊,以书责侃曰:“尔为吏,以官物遗我,非唯不能益我,乃以增吾忧矣。
pó yáng fàn kuǐ sù zhī míng jǔ xiào lián tóu kǎn sù
”鄱阳范逵素知名,举孝廉,投侃宿。
shí bīng xuě jī rì kǎn shì rú xuán qìng ér kuǐ pú mǎ shén duō chén yǔ kǎn yuē rǔ dàn chū wài liú kè wú zì wèi jì
时冰雪积日,侃室如悬磬,而逵仆马甚多,湛语侃曰:“汝但出外留客,吾自为计。
chén tóu fà wěi dì xià wèi èr bì mài de shù hú mǐ
”湛头发委地,下为二髲,卖得数斛米。
zhuó zhū wū zhù xī gē bàn wéi xīn cuò wò jiàn yǐ wéi mǎ cǎo suì jù jīng zhuàn cóng zhě jù gěi kuǐ wén tàn yuē fēi cǐ mǔ bù shēng cǐ zi
斫诸屋柱,悉割半为薪,剉卧荐④以为马草,遂具精馔,从者俱给,逵闻叹曰:“非此母不生此子。
zhì luò yáng dà wéi yán yù kǎn suì tōng xiǎn
”至洛阳,大为延誉,侃遂通显。