yuán wén
【原文】
tài zōng rén zōng cháng liè yú dà míng zhī jiāo tí shī shù shí piān gǔ chāng cháo shí kè yú shí
太宗、仁宗尝猎于大名之郊,题诗数十篇,贾昌朝时刻于石。
hán qí liú shǒu rì yǐ qí shī cáng yú bān ruì diàn zhī bì
韩琦留守日,以其诗藏于班瑞殿之壁。
kè yǒu quàn qí mó běn yǐ jìn zhě
客有劝琦摹本以进者。
qí yuē xiū zhī de yǐ ān yòng jìn wèi
琦曰:“修之得已,安用进为?
kè yì mò yù qí yì
”客亦莫谕琦意。
hán jiàng lái suì jìn zhī
韩绛来,遂进之。
qí wén zhī tàn yuē xī qǐ bù zhī jìn yé
琦闻之,叹曰:“昔岂不知进耶?
gù shàng fāng ruì yì sì yí shì bù dàng gèng dǎo zhī ěr
顾上方锐意四夷事,不当更导之耳。
shí shǒu dào biān sān cháo shèng zhèng lù jiāng shàng
石守道编《三朝圣政录》,将上。
yī rì qiú zhì yú qí qí zhǐ shù shì qí yī tài zǔ huò yī gōng huán shì cháo yàn
一日求质于琦,琦指数事:其一,太祖惑一宫鬟,视朝晏。
qún chén yǒu yán tài zǔ wù cì qí hān qǐn cì shā zhī
群臣有言,太祖悟,伺其酣寝,刺杀之。
qí yuē cǐ qǐ kě wèi wàn shì fǎ
琦曰:“此岂可为万世法?
yǐ ruò zhī nǎi è qí ruò ér shā
已溺之,乃恶其溺而杀。
bǐ hé zuì
彼何罪?
shǐ qí fù yǒu bì jiāng bù shèng qí shā yǐ
使其复有嬖,将不胜其杀矣。
suì qù cǐ děng shù shì
”遂去此等数事。
shǒu dào fú qí jīng shí
守道服其精识。