yuán wén
【原文】
【原文】
táng téng wáng jí yín
唐滕王极淫。
唐滕王极淫。
zhū guān měi qī wú de bái zhě zhà yán fēi huàn jí xíng wú lǐ
诸官美妻,无得白者,诈言妃唤,即行无礼。
诸官美妻,无得白者,诈言妃唤,即行无礼。
shí diǎn qiān cuī jiǎn qī zhèng shì chū dào wáng qiǎn huàn
时典签崔简妻郑氏初到,王遣唤。
时典签崔简妻郑氏初到,王遣唤。
yù bù qù zé jù wáng zhī wēi
欲不去,则惧王之威;
欲不去,则惧王之威;
qù zé bèi wáng zhī rǔ
去则被王之辱。
去则被王之辱。
zhèng yuē wú hài
郑曰:“无害。
郑曰:“无害。
suì rù wáng zhōng mén wài xiǎo gé
”遂入王中门外小阁。
”遂入王中门外小阁。
wáng zài qí zhōng zhèng rù yù bī zhī zhèng dà jiào zuǒ yòu yuē dài wáng qǐ zuò rú shì bì jiā nú ěr
王在其中,郑入,欲逼之,郑大叫左右曰:“大王岂作如是,必家奴耳。
王在其中,郑入,欲逼之,郑大叫左右曰:“大王岂作如是,必家奴耳。
qǔ zhī lǚ jī wáng tóu pò zhuā miàn liú xiě fēi wén ér chū
”取只履击王头破,抓面流血,妃闻而出。
”取只履击王头破,抓面流血,妃闻而出。
zhèng nǎi de hái
郑乃得还。
郑乃得还。
wáng cán xún rì bù shì shì
王惭,旬日不视事。
王惭,旬日不视事。
jiǎn měi rì cān hòu bù gǎn lí mén
简每日参候,不敢离门。
简每日参候,不敢离门。
hòu wáng zuò jiǎn xiàng qián xiè wáng cán nǎi chū
后王坐,简向前谢,王惭,乃出。
后王坐,简向前谢,王惭,乃出。
zhū guān zhī qī céng bèi huàn rù zhě mò bù xiū zhī
诸官之妻曾被唤入者,莫不羞之。
诸官之妻曾被唤入者,莫不羞之。
píng bù wéi zì quán yòu néng quán rén cǐ fù yǒu dǎn yǒu shí
〔评〕不唯自全,又能全人,此妇有胆有识。
〔评〕不唯自全,又能全人,此妇有胆有识。