yuán wén
【原文】
wén lù gōng zhī chéng dū cháng yú dà xuě huì kè yè jiǔ bù ba
文潞公知成都,尝于大雪会客,夜久不罢。
cóng zú yǒu suì yǔ gòng chāi jǐng tíng shāo yǐ yù hán
从卒有谇语,共拆井亭烧以御寒。
jūn xiào bái zhī zuò kè gǔ lì
军校白之,座客股栗。
gōng xú yuē tiān shí hán kě chāi yǔ zhī
公徐曰:“天实寒,可拆与之。
biān pī luò de zuò rén qíng
”[边批,落得做人情。
shén sè zì ruò yǐn yàn rú gù
]神色自若,饮宴如故。
zú qì jǔ wú yǐ wéi biàn
卒气沮,无以为变。
míng rì nǎi jiū wèn xiān chāi zhě zhàng ér qiǎn zhī
明日乃究问先拆者,杖而遣之。
féng shù píng
[冯述评]
qì yóu huǒ yě tiāo zhī zé fā qù qí xīn zé zì xī kě yǐ mǐ luàn kě yǐ xī zhēng
气犹火也,挑之则发,去其薪则自熄,可以弭乱,可以息争。
sū shì tōng pàn mì jùn yǒu dào fā ér wèi huò
苏轼通判密郡,有盗发而未获。
ān fǔ shǐ qiǎn sān bān shǐ chén lǐng hàn zú shù shí rén rù jìng bǔ zhī zú xiōng bào zì xíng yǐ jìn wù wū mín qiáng rù qí jiā zhēng dòu
安抚使遣三班使臣领悍卒数十人入境捕之,卒凶暴恣行,以禁物诬民,强入其家争斗。
zhì shā rén wèi zuì jīng sàn
至杀人,畏罪惊散。
mín su yú shì shì tóu qí shū bù shì yuē bì bù zhì cǐ
民诉于轼,轼投其书不视,曰:“必不至此。
hàn zú wén zhī pō yòng zì ān
”悍卒闻之,颇用自安。
shì xú shǐ rén zhāo chū lù zhī
轼徐使人招出戮之。
yù shì xū yǒu cǐ zhèn dìng lì liàng rán shi bú dào zé lì bù zú
遇事须有此镇定力量,然识不到,则力不足。