yuán wén
【原文】
guǎn zhòng yǒu jí huán gōng wǎng wèn zhī yuē zhòng fù bìng yǐ jiāng hé yǐ jiào guǎ rén
管仲有疾,桓公往问之,曰:“仲父病矣,将何以教寡人?
guǎn zhòng duì yuē yuàn jūn zhī yuǎn yì yá shù diāo cháng zhī wū wèi gōng zǐ qǐ fāng
”管仲对曰:“愿君之远易牙、竖刁、常之巫、卫公子启方。
gōng yuē yì yá pēng qí zi yǐ xián guǎ rén yóu shàng kě yí yé
”公曰:“易牙烹其子以慊①寡人,犹尚可疑耶?
duì yuē rén zhī qíng fēi bù ài qí zi yě
”对曰:“人之情非不爱其子也。
qí zi zhī rěn yòu hé yǒu yú jūn
其子之忍,又何有于君?
gōng yòu yuē shù diāo zì gōng yǐ jìn guǎ rén yóu shàng kě yí yé
”公又曰:“竖刁自宫以近寡人,犹尚可疑耶?
duì yuē rén zhī qíng fēi bù ài qí shēn yě qí shēn zhī rěn yòu hé yǒu yú jūn
”对曰:“人之情非不爱其身也,其身之忍,又何有于君。
gōng yòu yuē cháng zhī wū shěn yú sǐ shēng néng qù kē bìng yóu shàng kě yí yé
”公又曰:“常之巫审于死生,能去苛病,犹尚可疑耶?
duì yuē sǐ shēng mìng yě
”对曰:“死生,命也;
kē bìng tiān yě
苛病,天也。
jūn bù rèn qí mìng shǒu qí běn ér shì cháng zhī wū bǐ jiāng yǐ cǐ wú bù wèi yě
君不任其命,守其本,而恃常之巫,彼将以此无不为也。
gōng yòu yuē wèi gōng zǐ qǐ fāng shì guǎ rén shí wǔ nián yǐ qí fù sǐ ér bù gǎn guī kū yóu shàng kě yí yé
”公又曰:“卫公子启方事寡人十五年矣,其父死而不敢归哭,犹尚可疑耶?
duì yuē rén zhī qíng fēi bù ài qí fù yě qí fù zhī rěn yòu hé yǒu yú jūn
”对曰:“人之情非不爱其父也,其父之忍,又何有于君。
gōng yuē nuò
齐桓公说:“好吧。”
guǎn zhòng sǐ jǐn zhú zhī
”管仲死,尽逐之。
shí bù gān gōng bù zhì kē bìng qǐ cháo bù sù jū sān nián gōng yuē zhòng fù bù yì guò hu
食不甘,宫不治,苛病起,朝不肃,居三年,公曰:“仲父不亦过乎?
yú shì jiē fù zhào ér fǎn
”于是皆复召而反。
míng nián gōng yǒu bìng cháng zhī wū cóng zhōng chū yuē gōng jiāng yǐ mǒu rì hōng
第二年,齐桓公生病,常之巫从宫里出来说:“主公将在某日去世。”
biān pī suǒ wèi wú bù wèi yě
”(边批:所谓无不为也。
guǎn zhòng yì yá shù diāo cháng zhī wū xiāng yǔ zuò luàn
)管仲易牙、竖刁、常之巫相与作乱。
sāi gōng mén zhù gāo qiáng bù tōng rén gōng qiú yǐn bù dé wèi gōng zǐ qǐ fāng yǐ shū shè sì shí xià wèi
塞宫门,筑高墙,不通人,公求饮不得,卫公子启方以书社四十②下卫。
gōng wén luàn kǎi rán tàn tì chū yuē jiē hū shèng rén suǒ jiàn qǐ bù yuǎn zāi
公闻乱,慨然叹,涕出,曰:“嗟乎!圣人所见岂不远哉?
píng xī wú qǐ shā qī qiú jiàng lǔ rén zèn zhī
〔评〕昔吴起杀妻求将,鲁人谮之;
lè yáng fá zhōng shān duì shǐ zhě shí qí zi wén hóu shǎng qí gōng ér yí qí xīn
乐羊伐中山,对使者食其子,文侯赏其功而疑其心。
fu néng wéi bù jìn rén qíng zhī shì zhě qí zhōng zhèng bù kě cè yě
夫能为不近人情之事者,其中正不可测也。
tiān shùn zhōng dōu zhǐ huī mǎ liáng yǒu chǒng
天顺中,都指挥马良有宠。
liáng qī wáng shàng měi wèi wèn
良妻亡,上每慰问。
shì shù rì bù chū shàng wèn jí zuǒ yòu yǐ xīn qǔ duì
适数日不出,上问及,左右以新娶对。
shàng fú rán yuē cǐ sī fū fù zhī dào shàng báo ér néng shì wǒ yé
上怫然③曰:“此厮夫妇之道尚薄,而能事我耶?
zhàng ér shū zhī
”杖而疏之。
xuān dé zhōng jīn wú wèi zhǐ huī fu guǎng zì gōng qǐng xiào yòng nèi tíng
宣德中,金吾卫指挥傅广自宫,请效用内廷。
shàng yuē cǐ rén yǐ sān pǐn gèng yù hé wéi
上曰:“此人已三品,更欲何为?
zì cán xī jìn xià fǎ sī wèn zuì
自残希进,下法司问罪。
ǎi cǐ yì shèng rén zhī yuǎn jiàn yě
噫!此亦圣人之远见也。