yuán wén
【原文】
xī sī kōng yīn zì fāng huí zài běi fǔ huán xuān wǔ wēn jì qí wò bīng
郗司空[愔,字方回]在北府,桓宣武[温]忌其握兵。
xī qiǎn jiān yì huán zi jiā bīn chāo chū xíng yú dào shàng wén zhī jí qǔ jiān shì fāng yù gòng jiǎng wáng shì xiū fù yuán líng
郗遣笺诣桓,子嘉宾[超]出行于道上,闻之,急取笺视,“方欲共奖王室,修复园陵。
nǎi cùn cùn huǐ liè guī gèng zuò jiān zì chén lǎo bìng bù kān rén jiān yù qǐ xián de zì yǎng
”乃寸寸毁裂,归更作笺,自陈老病不堪人间,欲乞闲地自养。
huán de jiān dà xǐ jí zhuǎn xī gōng wèi kuài jī tài shǒu
桓得笺大喜,即转郗公为会稽太守。
féng shù píng
[冯述评]
chāo dǎng yú huán fēi xiāo zǐ yě rán wèi fù huà miǎn huò zhī cè bù kě wèi fēi zhì
超党于桓,非肖子也,然为父画免祸之策,不可谓非智。
hòu chāo bìng jiāng sǐ jiān yī qiè wén shū shǔ qí jiā rén fù ruò āi tòng yǐ cǐ chéng zhī
后超病将死,缄一箧文书,属其家人:“父若哀痛,以此呈之。
fù hòu kū chāo guò āi nǎi fā qiè dǔ gǎo jiē yǔ huán móu nì yǔ nù yuē sǐ wǎn yǐ
”父后哭超过哀,乃发箧睹稿,皆与桓谋逆语,怒曰:“死晚矣。
suì zhǐ
”遂止。
fu shēn sǐ ér yóu néng yǐ shù zhǐ fù zhī āi shì yì zhì yě
夫身死而犹能以术止父之哀,是亦智也。
rán rén chén zhī yì zé níng wèi yīn zhī yú wù wèi chāo zhī zhì
然人臣之义,则宁为愔之愚,勿为超之智。