yuán wén
【原文】
wèi zhī gǔ qǐ zhū lì wèi yáo chóng suǒ yǐn yòng jí tóng shēng yě chóng pō qīng zhī
魏知古起诸吏,为姚崇所引用,及同升也,崇颇轻之。
wú hé zhī gǔ bài lì bù shàng shū zhī dōng dào xuǎn shì
无何,知古拜吏部尚书,知东道选事。
chóng èr zi bìng fēn cáo luò yì huì zhī gǔ zhì shì qí méng ēn pō gù qǐng tuō
崇二子并分曹洛邑,会知古至,恃其蒙恩,颇顾请托。
zhī gǔ guī xī yǐ wén
知古归,悉以闻。
shàng zhào chóng cóng róng wèi yuē qīng zǐ cái píng
上召崇,从容谓曰:“卿子才平?
jiē hé guān yě
皆何官也?
yòu ān zài
又安在?
chóng chuāi zhī shàng yì yīn zòu yuē chén yǒu sān zi liǎng rén fēn sī dōng dōu yǐ
”崇揣知上意,因奏曰:“臣有三子,两人分司东都矣。
qí wéi rén duō yù ér guǎ jiāo yǐ shì bì gàn zhī gǔ rán chén wèi jí wén zhī ěr
其为人多欲而寡交,以是必干知古,然臣未及闻之耳。
shàng shǐ yǐ chéng xiàng zi zhòng yán zhī yù wēi dòng chóng yì ruò chóng sī qí zi huò wèi zhī yǐn
”上始以丞相子重言之,欲微动崇意,若崇私其子,或为之隐;
jí wén suǒ zòu dà xǐ qiě yuē qīng ān cóng zhī zhī
及闻所奏,大喜,且曰:“卿安从知之?
chóng yuē zhī gǔ wēi shí shì chén jiàn yǐ zhì róng dá
”崇曰:“知古微时,是臣荐以至荣达。
chén zǐ yú wèi zhī gǔ jiàn dé bì róng qí fēi gù bì gàn zhī
臣子愚,谓知古见德,必容其非,故必干之。
shàng yú shì míng chóng bù sī qí zi zhī guò ér báo zhī gǔ zhī fù chóng yě yù chì zhī
”上于是明崇不私其子之过,而薄知古之负崇也,欲斥之。
chóng wèi zhī qǐng yuē chén yǒu zi wú zhuàng náo bì xià fǎ bì xià yù tè yuán zhī chén wèi xìng dà yǐ
崇为之请曰:“臣有子无状,挠陛下法,陛下欲特原之,臣为幸大矣。
ér yóu chén zhú zhī gǔ hǎi nèi chén shù bì yǐ bì xià wèi sī zǐ chén yǐ fēi suǒ yǐ bì xuán huà yě
而由臣逐知古,海内臣庶,必以陛下为私子臣矣,非所以裨玄化也。
shàng jiǔ zhī nǎi xǔ
”上久之乃许。
yì rì yǐ zhī gǔ wèi gōng bù shàng shū ba zhī zhèng shì
翌日,以知古为工部尚书,罢知政事。
yáo chóng yǔ zhāng shuō tóng wèi xiāng ér xiāng xián pō shēn
姚崇与张说同为相,而相衔颇深。
chóng bìng jiè zhū zǐ yuē zhāng chéng xiàng yǔ wú bù xié rán qí rén sù chǐ yóu hǎo fú wán
崇病,戒诸子曰:“张丞相与吾不协,然其人素侈,尤好服玩。
wú shēn méi hòu dāng lái diào rǔ jù chén wú píng shēng fú wán bǎo dài zhòng qì luó liè zhàng qián
吾身没后,当来吊,汝具陈吾平生服玩、宝带、重器罗列帐前。
zhāng ruò bù gù rǔ cáo wú lèi yǐ
张若不顾,汝曹无类矣。
ruò gù cǐ biàn lù zhì zhī réng yǐ shén dào bēi wèi qǐng
若顾此,便录致之,仍以神道碑为请。
jì huò qí wén jí shí lù jìn xiān lóng shí yǐ dài zhì biàn juān kè jìn yù
既获其文,即时录进,先砻石以待,至便镌刻进御。
zhāng chéng xiàng jiàn shì cháng chí yú wǒ shù rì hòu bì huǐ ruò zhēng bēi wén dāng gào yǐ shàng wén qiě yǐn shì juān shí
张丞相见事常迟于我,数日后必悔,若征碑文,当告以上闻,且引视镌石。
chóng méi shuō guǒ zhì mù qí fú wán zhě sān sì
”崇没,说果至,目其服玩者三四。
chóng jiā xī rú chóng jiè
崇家悉如崇戒。
jí wén chéng xù zhì gāi xiáng shí wèi jí bǐ
及文成,叙致该详,时谓“极笔”。
shù rì guǒ qiǎn shǐ qǔ běn yǐ wéi cí wèi zhōu mì yù jiā shān gǎi
数日,果遣使取本,以为辞未周密,欲加删改。
yáo shì zhū zǐ yǐn shǐ zhě shì bēi réng gào yǐ zòu yù
姚氏诸子引使者视碑,仍告以奏御。
shǐ zhě fù shuō dà huǐ hèn fǔ yīng yuē sǐ yáo chóng néng suàn shēng zhāng shuō wú jīn rì fāng zhī cái zhī bù jí
使者复,说大悔恨,抚膺曰:“死姚崇能算生张说,吾今日方知才之不及!”