yuán wén
【原文】
zhū gōng jū táo shēng shǎo zǐ
朱公居陶,生少子。
shǎo zǐ zhuàng ér zhū gōng zhōng nán shā rén qiú chu zhū gōng yuē shā rén ér sǐ zhí yě rán wú wén qiān jīn zhī zǐ bù sǐ yú shì
少子壮,而朱公中男杀人,囚楚,朱公曰:“杀人而死,职也,然吾闻‘千金之子,不死于市’。
nǎi zhì qiān jīn zhuāng jiāng qiǎn qí shǎo zǐ wǎng shì zhī
”乃治千金装,将遣其少子往视之。
cháng nán gù qǐng xíng bù tīng
长男固请行,不听。
yǐ gōng bù qiǎn zhǎng zǐ ér qiǎn shǎo dì shì wú bù xiào yù zì shā
以公不遣长子而遣少弟,“是吾不肖”,欲自杀。
qí mǔ qiáng wéi yán gōng bù dé yǐ qiǎn zhǎng zǐ
其母强为言,公不得已,遣长子。
wéi shū yí gù suǒ shàn zhuāng shēng yīn yǔ zhǎng zǐ yuē zhì zé jìn qiān jīn yú zhuāng shēng suǒ tīng qí suǒ wèi shèn wú yǔ zhēng shì
为书遗故所善庄生,因语长子曰:“至,则进千金于庄生所,听其所为,慎无与争事。
cháng nán xíng rú fù yán
”长男行,如父言。
zhuāng shēng yuē jí qù wú liú jí dì chū wù wèn suǒ yǐ rán
庄生曰:“疾去毋留,即弟出,勿问所以然。
cháng nán yáng qù bù guò zhuāng shēng ér sī liú chu guì rén suǒ
”长男阳去,不过庄生而私留楚贵人所。
zhuāng shēng gù pín rán yǐ lián zhí zhòng chǔ wáng yǐ xià jiē shī shì zhī
庄生故贫,然以廉直重,楚王以下皆师事之。
zhū gōng jìn jīn wèi yǒu yì shòu yě yù shì chéng hòu fù guī zhī yǐ wéi xìn ěr
朱公进金,未有意受也,欲事成后复归之以为信耳。
ér zhū gōng cháng nán bù jiě qí yì yǐ wéi shū wú duǎn cháng
而朱公长男不解其意,以为殊无短长。
zhuāng shēng yǐ jiān rù jiàn chǔ wáng yán mǒu fàn lǐ xīng mǒu sù bù lì chu dú wèi dé kě chú zhī
庄生以间入见楚王,言某范蠡星某宿不利楚,独为德可除之。
wáng sù xìn shēng jí shǐ shǐ fēng sān qián zhī fǔ guì rén jīng gào zhū gōng cháng nán yuē wáng qiě shè měi shè bì fēng sān qián zhī fǔ
王素信生,即使使封三钱之府,贵人惊告朱公长男曰:“王且赦,每赦,必封三钱之府。
cháng nán yǐ wéi shè dì gù dāng chū qiān jīn xū qì nǎi fù jiàn zhuāng shēng
”长男以为赦,弟固当出,千金虚弃,乃复见庄生。
shēng jīng yuē ruò bù qù yé
生惊曰:“若不去耶?
cháng nán yuē gù yě dì jīn qiě shè gù cí qù
”长男曰:“固也,弟今且赦,故辞去。
shēng zhī qí yì lìng zì rù shì qǔ jīn qù
”生知其意,令自入室取金去。
zhuāng shēng xiū wèi rú zǐ suǒ mài nǎi rù jiàn chǔ wáng yuē wáng yù yǐ xiū dé ráng xīng nǎi dào lù xuān chuán táo zhī fù rén zhū gōng zi shā rén qiú chu qí jiā duō chí jīn qián lù wáng zuǒ yòu gù wáng shè fēi néng xù chǔ guó zhī zhòng yě tè yǐ zhū gōng zi gù
庄生羞为孺子所卖,乃入见楚王曰:“王欲以修德禳星,乃道路喧传陶之富人朱公子杀人囚楚,其家多持金钱赂王左右,故王赦,非能恤楚国之众也,特以朱公子故。
wáng dà nù lìng lùn shā zhū gōng zi míng rì xià shè lìng
”王大怒,令论杀朱公子,明日下赦令。
yú shì zhū gōng cháng nán jìng chí dì sàng guī qí mǔ jí yì rén jìn āi zhī zhū gōng dú xiào yuē wú gù zhī bì shā qí dì yě bǐ fēi bù ài dì gù shǎo yǔ wǒ jù jiàn kǔ wéi shēng nán gù zhòng qì cái
于是朱公长男竟持弟丧归,其母及邑人尽哀之,朱公独笑曰:“吾固知必杀其弟也,彼非不爱弟,顾少与我俱,见苦为生难,故重弃财。
zhì rú shǎo dì zhě shēng ér jiàn wǒ fù chéng jiān cè féi qǐ zhī cái suǒ cóng lái zāi wú qiǎn shǎo zǐ dú wèi qí néng qì cái yě ér zhǎng zhě bù néng zú yǐ shā qí dì
至如少弟者,生而见我富,乘坚策肥,岂知财所从来哉!吾遣少子,独为其能弃财也,而长者不能,卒以杀其弟。
shì zhī lǐ yě wú zú guài zhě wú rì yè gù yǐ wàng qí sàng zhī lái yě
——事之理也,无足怪者,吾日夜固以望其丧之来也!”
píng zhū gōng jì yǒu zhuó jiàn bù yí yí yú fù yán suǒ yǐ gǎi qiǎn zhě jù shā zhǎng zǐ gù yě
〔评〕朱公既有灼见,不宜移于妇言,所以改遣者,惧杀长子故也。
tīng qí suǒ wèi wù yǔ zhēng shì
“听其所为,勿与争事。
yǐ míng míng dào pò zhǎng zǐ zì bù fèng jiào ěr
”已明明道破,长子自不奉教耳。
zhuāng shēng zòng héng zhī cái bù xià zhū gōng shēng rén shā rén zài qí gǔ zhǎng
庄生纵横之才不下朱公,生人杀人,在其鼓掌。
rán níng fù hǎo yǒu ér bì yù shēn qì yú rú zǐ hé dé zì zhī bù kuān yě
然宁负好友,而必欲伸气于孺子,何德字之不宽也?
ǎi qí suǒ yǐ wéi zòng héng zhī cái yě yǔ
噫,其所以为纵横之才也与!