yuán wén
【原文】
táng gāo zōng xìng dōng dōu shí guān zhōng jī jǐn
唐高宗幸东都时,关中饥馑。
shàng lǜ dào lù duō cǎo qiè mìng jiān chá yù shǐ wèi yuán zhōng jiǎn jiào chē jià qián hòu
上虑道路多草窃,命监察御史魏元忠检校车驾前后。
yuán zhōng shòu zhào jí yuè shì chì xiàn yù de dào yī rén shén cǎi yǔ yán yì yú zhòng
元忠受诏,即阅视赤县狱,得盗一人,神采语言异于众。
biān pī jù yǎn
[边批:具眼。
mìng shì zhì gù xí guàn dài chéng yì yǐ cóng yú rén gòng shí sù tuō yǐ jié dào
]命释桎梏,袭冠带乘驿以从,与人共食宿,托以诘盗。
qí rén xiào ér xǔ zhī bǐ jí dōng dōu shì mǎ wàn shù bù wáng yī qián
其人笑而许之,比及东都,士马万数,不亡一钱。
féng shù píng
[冯述评]
yīn cái rèn néng dào jiē zuò shǐ
因材任能,盗皆作使。
sú rú yǐ jī míng gǒu dào zhī xióng xiào tián wén bù zhī ěr shí shě jī míng gǒu dào dōu yòng bu zháo yě
俗儒以“鸡鸣狗盗之雄”笑田文,不知尔时舍鸡鸣狗盗都用不着也。