yuán wén
【原文】
wáng ān shí bà xiāng lǚ huì qīng cān zhī zhèng shì
王安石罢相,吕惠卿参知政事。
fù zhèng gōng jiàn kāng jié yǒu yōu sè
富郑公见康节,有忧色。
kāng jié yuē qǐ yǐ huì qīng xiōng bào guò ān shí yé
康节曰:“岂以惠卿凶暴过安石耶?
yuē rán
他回答说:“是的。
kāng jié yuē wù yōu
”康节曰:“勿忧。
ān shí huì qīng běn yǐ shì lì xiāng hé jīn shì lì xiāng dí jiāng zì wèi chóu yǐ bù xiá hài tā rén yě
安石、惠卿本以势利相合,今势利相敌,将自为仇矣,不暇害他人也。
wèi jǐ huì qīng guǒ pàn ān shí
”未几,惠卿果叛安石。
xī níng chū wáng xuān huī zhī zǐ míng zhèng fu zì mào zhí jiān xī jīng liáng liào yuàn
熙宁初,王宣徽之子名正甫,字茂直,监西京粮料院。
yī rì yuē shào kāng jié tóng wú chù hòu wáng píng fu shí fàn kāng jié cí yǐ jí
有一天,王正甫约邵康节和吴处厚、王平甫一同吃饭,邵康节借口病推辞掉。
míng rì mào zhí lái wèn kāng jié cí huì zhī gù kāng jié yuē chù hòu hǎo yì lùn měi jī cì zhí zhèng xīn fǎ
明日,茂直来问康节辞会之故,康节曰:“处厚好议论,每讥刺执政新法;
píng fu zhě jiè fu zhī dì suī bù shèn zhǔ qí xiōng ruò rén miàn mà zhī zé yì bù kān yǐ
平甫者,介甫之弟,虽不甚主其兄,若人面骂之,则亦不堪矣。
cǐ mǒu suǒ yǐ cí yě
此某所以辞也。
mào zhí tàn yuē xiān shēng liào shì zhī shěn rú cǐ
”茂直叹曰:“先生料事之审如此。
zuó chù hòu xí jiān huǐ jiè fu píng fu zuò sè yù liè qí shì yú fǔ
昨处厚席间毁介甫,平甫作色,欲列其事于府。
mǒu jiě zhī shén kǔ nǎi yǐ
某解之甚苦,乃已。
wū hū kāng jié yǐ dào dé zūn yī dài píng jū chū chù yī fàn shí zhī jiān qí shèn rú cǐ
”呜呼,康节以道德尊一代,平居出处,一饭食之间,其慎如此。
píng àn jīng gōng xíng xīn fǎ rèn yòng xīn jìn
〔评〕按荆公行新法,任用新进。
wēn gōng yí yǐ shū yuē zhōng xìn zhī shì yú gōng dāng lù shí suī jǔ yǔ kě zēng hòu bì děi qí lì
温公贻以书曰:“忠信之士,于公当路时虽龃龉可憎,后必得其力;
chǎn yú zhī rén yú jīn chéng yǒu shùn shì zhī kuài yī dàn shī shì bì yǒu mài gōng yǐ zì shòu zhě
谄谀之人,于今诚有顺适之快,一旦失势,必有卖公以自售者。
gài zhǐ lǚ huì qīng yě
”盖指吕惠卿也。