yuán wén
【原文】
lù xùn lù xùn duō chén lǜ chóu wú bù zhōng cháng wèi zhū gě kè yuē zài wú qián zhě wú bì fèng zhī tóng shēng
陆逊陆逊多沉虑,筹无不中,尝谓诸葛恪曰:“在吾前者,吾必奉之同升;
zài wú xià zhě wú bì fú chí zhī
在吾下者,吾必扶持之。
biān pī zhǎng zhě zhī yán
(边批:长者之言。
jūn jīn qì líng qí shàng yì miè hu xià kǒng fēi ān dé zhī jī yě kè bù tīng zú jiàn sǐ
)君今气陵其上,意蔑乎下,恐非安德之基也!”恪不听,卒见死。
jī kāng cóng sūn dēng yóu sān nián wèn zhōng bù dá
嵇康从孙登游三年,问终不答。
kāng jiāng bié yuē xiān shēng jìng wú yán yé
康将别,曰:“先生竟无言耶?
dēng nǎi yuē zi shi huǒ hu
”登乃曰:“子识火乎?
shēng ér yǒu guāng ér bù yòng qí guāng guǒ zài yú yòng guāng
生而有光,而不用其光,果在于用光;
rén shēng yǒu cái ér bù yòng qí cái guǒ zài yú yòng cái
人生有才,而不用其才,果在于用才。
gù yòng guāng zài hu de xīn suǒ yǐ bǎo qí yào
故用光在乎得薪,所以保其曜;
yòng cái zài hu shi wù suǒ yǐ quán qí nián
用才在乎识物,所以全其年。
jīn zi cái duō shí guǎ nán hu miǎn yú jīn zhī shì yǐ kāng bù néng yòng zú sǐ lǚ ān zhī nán
今子才多识寡,难乎免于今之世矣!”康不能用,卒死吕安之难。