yuán wén
【原文】
chǔ wáng yuán zuǒ tài zōng zhǎng zǐ yě yīn shēn jiù tíng měi bù huò suì gǎn xīn jí xí wèi cán rěn
楚王元佐,太宗长子也,因申救廷美不获,遂感心疾,习为残忍;
zuǒ yòu wēi guò zhé wān gōng shè zhī
左右微过,辄弯弓射之。
dì lǚ huì bù quān
帝屡诲不悛。
chóng yáng dì yàn zhū wáng yuán zuǒ yǐ bìng xīn qǐ bù dé yù zhōng yè fā fèn suì bì yìng qiè zòng huǒ fén gōng
重阳,帝宴诸王,元佐以病新起,不得预,中夜发愤,遂闭媵妾,纵火焚宫。
dì nù yù fèi zhī
帝怒,欲废之。
huì kòu zhǔn tōng pàn yùn zhōu de zhào jiàn tài zōng wèi yuē qīng shì yǔ zhèn jué yī shì dōng gōng suǒ wéi bù fǎ tā rì bì wèi jié zhòu zhī xíng yù fèi zhī zé gōng zhōng yì yǒu jiá bīng kǒng yīn ér zhāo luàn
会寇准通判郓州,得召见,太宗谓曰:“卿试与朕决一事,东宫所为不法,他日必为桀、纣之行,欲废之,则宫中亦有甲兵,恐因而招乱。
zhǔn yuē qǐng mǒu yuè rì lìng dōng gōng yú mǒu chù shè xíng lǐ qí zuǒ yòu shì cóng jiē lìng cóng zhī bì xià sōu qí gōng zhōng guǒ yǒu bù fǎ zhī shì sì hái ér shì zhī
”准曰:“请某月日,令东宫于某处摄行礼,其左右侍从皆令从之,陛下搜其宫中,果有不法之事,俟还而示之;
fèi tài zǐ yī huáng mén lì ěr
废太子,一黄门力耳。
tài zōng cóng qí cè jí dōng gōng chū de yín xíng zhī qì yǒu wān mù tiāo jīn zhāi shé děng wù hái ér shì zhī dōng gōng fú zuì suì fèi zhī
”太宗从其策,及东宫出,得淫刑之器,有剜目、挑筋、摘舌等物,还而示之,东宫服罪,遂废之。
píng sōu qí gōng zhōng rú wú bù fǎ zhī shì dōng gōng zhī wèi rú gù yǐ
〔评〕搜其宫中,如无不法之事,东宫之位如故矣。
bù rán yì shǐ xīn fú wú yuān ěr
不然,亦使心服无冤耳。
jiāng chōng lǐ lín fǔ qǐ kě gòng shāng cǐ shì
江充、李林甫,岂可共商此事?