yuán wén
【原文】
hóng zhì shí nián mìng hù bù liú dà xià chū lǐ biān xiǎng huò yuē běi biān liáng cǎo bàn shǔ zhōng guì rén zǐ dì jīng yíng gōng sù bù yǔ xiān bèi hé
弘治十年,命户部刘大夏出理边饷,或曰:“北边粮草,半属中贵人子弟经营,公素不与先辈合。
kǒng bù miǎn gāng yǐ qǔ huò
恐不免刚以取祸。
dà xià yuē chǔ shì yǐ lǐ bù yǐ shì sì zhì bǐ tú zhī
”大夏曰:“处事以理不以势,俟至彼图之。
jì zhì zhào biān shàng fù lǎo rì xī jiǎng jiū suì de qí yào lǐng
”既至,召边上父老日夕讲究,遂得其要领。
yī rì jiē bǎng tōng qú yún mǒu cāng quē liáng ruò gān shí měi shí gěi guān jià ruò gān fán jìng nèi wài guān mín kè shāng zhī jiā dàn yuàn shū zhě mǐ zì shí shí yǐ shàng cǎo zì bǎi shù yǐ shàng jù zhǔn gào
一日,揭榜通衢云:“某仓缺粮若干石,每石给官价若干,凡境内外官民客商之家,但愿输者,米自十石以上,草自百束以上,俱准告。
suī zhōng guì zǐ dì yì bù jīn
”虽中贵子弟亦不禁。
bù liǎng yuè cāng chǎng chōng rèn
不两月,仓场充轫。
gài wǎng shí liáng bǎi shí cǎo qiān shù fāng zhǔn gào yǐ gù zhōng guì zǐ dì zhēng xiāng wéi shì zhuǎn mǎi biān rén liáng cǎo lù xù yùn zhì móu lì shí wǔ
盖往时粮百石、草千束方准告,以故中贵子弟争相为市,转买边人粮草,陆续运至,牟利十五。
zì cǐ fǎ lì yǒu liáng cǎo zhī jiā zì dé gào shū zhōng guì zǐ dì jí yù shōu dí wú chǔ kě de gōng yǒu yú jī jiā yǒu yú cái
自此法立,有粮草之家自得告输,中贵子弟即欲收籴,无处可得,公有余积,家有余财。
píng zhōng xuān fǎ chéng shàn rán shǐ bù zhào biān shàng fù lǎo rì xī jiǎng jiū rú hé dé zhī
〔评〕忠宣法诚善,然使不召边上父老日夕讲究,如何得知?
néng rú cǐ xū xīn fǎng wèn shí xīn cóng shàn hé guān bù zhì
能如此虚心访问,实心从善,何官不治?
hé shì bù jì
何事不济?
xī táng rén mù tái zhōng zuò xí wèi chī chuáng wèi yī zuò cǐ chuáng jiāo jù rú chī
昔唐人目台中坐席为“痴床”,谓一坐此床,骄倨如痴。
jīn shàng guān gōng zuò jiē chī chuáng yǐ mín jiān lì bìng hé yóu shàng wén
今上官公坐皆“痴床”矣,民间利病,何由上闻?