fán ān bù wàng wēi zhì bù wàng luàn shèng rén zhī shēn jiè yě
凡安不忘危,治不忘乱,圣人之深诫也。
tiān xià wú shì bù kě fèi wǔ lǜ yǒu fú tíng wú yǐ hàn yù
天下无事,不可废武,虑有弗庭,无以捍御。
bì xū nèi xiū wén dé wài yán wǔ bèi huái róu yuǎn rén jiè bù yú yě
必须内修文德,外严武备,怀柔远人,戒不虞也。
sì shí jiǎng wǔ zhī lǐ suǒ yǐ shì guó bù wàng zhàn
四时讲武之礼,所以示国不忘战。
bù wàng zhàn zhě jiào mín bù lí hu xí bīng yě
不忘战者,教民不离乎习兵也。
fǎ yuē tiān xià suī ān wàng zhàn bì wēi
法曰:“天下虽安,忘战必危。
táng xuán zōng shí chéng píng rì jiǔ huǐ gē mù mǎ ba jiāng xiāo bīng guó bù zhī bèi mín bù zhī zhàn
唐玄宗时,承平日久,毁戈牧马,罢将销兵,国不知备,民不知战。
jí ān shǐ zhī luàn cāng cù biàn shēng yú bù tú wén shì bù zú yǐ wéi jiāng shì rén bù zú yǐ wéi zhàn ér shén qì jǐ wēi jiù wù jǐ shī
及安史之乱,仓卒变生于不图,文士不足以为将,市人不足以为战,而神器几危,旧物几失。
xū zhàn qǐ kě wàng hū zāi
吁,战岂可忘乎哉!