fu bīng zhě xiōng qì yě
夫兵者,凶器也;
zhàn zhě nì dé yě
战者,逆德也。
shí bù huò yǐ ér yòng zhī
实不获已而用之。
bù kě yǐ guó zhī dà mín zhī zhòng jǐn ruì zhēng fá zhēng zhàn bù zhǐ zhōng zhì bài wáng huǐ wú suǒ zhuī
不可以国之大、民之众,尽锐征伐,争战不止,终致败亡,悔无所追。
rán bīng yóu huǒ yě fú jí jiāng yǒu zì fén zhī huàn
然兵犹火也,弗戢,将有自焚之患;
dú wǔ qióng bīng huò bù xuán zhǒng
黩武穷兵,祸不旋踵。
fǎ yuē guó suī dà hào zhàn bì wáng
法曰:“国虽大,好战必亡。
duò zhī yáng dì guó fēi bù dà mín fēi bù zhòng shì wǔ hào zhàn rì xún gān gē zhēng fá bù xiū jí shì biàn bīng bài liáo chéng huò qǐ xiāo qiáng qǐ bù wèi hòu shì xiào hu
隋之炀帝,国非不大,民非不众,嗜武好战,日寻干戈,征伐不休,及事变兵败辽城,祸起萧墙,岂不为后世笑乎?
xū wéi rén jūn zhě kě bù shèn zāi
吁,为人君者,可不慎哉!