fán zhàn suǒ wèi rén zhě tuī rén shì ér pò yāo xiáng yě
凡战,所谓人者,推人士而破妖祥也。
xíng jūn zhī jì huò xiāo jí yá qí huò bēi jiǔ biàn xuè huò huī gān huǐ shé wéi zhǔ jiàng jué zhī
行军之际,或枭集牙旗,或杯酒变血,或麾杆毁折,唯主将决之。
ruò yǐ shùn tǎo nì yǐ zhí fá qū yǐ xián jī yú jiē wú yí yě
若以顺讨逆,以直伐曲,以贤击愚,皆无疑也。
fǎ yuē jìn xiáng qù yí zhì sǐ wú suǒ zhī
法曰:“禁祥去疑,至死无所之。
táng wǔ dé liù nián fǔ gōng yòu fǎn zhào zhào jùn wáng li xiào gōng děng tǎo zhī
唐武德六年,辅公佑反,诏赵郡王李孝恭等讨之。
jiāng fā yǔ jiàng shì yàn jí mìng qǔ shuǐ hū biàn wéi xuè zài zuò jiē shī sè xiào gōng zì ruò yuē huò fú wú mén wéi rén suǒ zhào
将发,与将士宴集,命取水,忽变为血,在座皆失色,孝恭自若曰:“〔祸福无门,唯人所召。
wú yí cǐ nǎi gōng yòu shòu shǒu zhī zhēng yě
〕毋疑,此乃公佑授首之征也。
suì yǐn ér jǐn zhī zhòng xīn wèi ān
”遂饮而尽之,众心为安。
xiān shì zéi jiāng jù xiǎn yāo zhàn xiào gōng jiān bì bù chū yǐ qí bīng jué qí liáng dào
先是,贼将拒险邀战,孝恭坚壁不出,以奇兵绝其粮道。
zéi jī yè báo li yíng xiào gōng jiān wò bù dòng
贼饥,夜薄李营,孝恭坚卧不动。
míng rì yǐ léi bīng kòu zéi yíng tiǎo zhàn bié xuǎn qí bì yǐ dài
明日,以羸兵扣贼营挑战,别选骑裨以待。
é ér léi bīng què zéi zhuī běi qiě áo yù zǔ shàng báo zhàn suì bài
俄而羸兵却,贼追北且嚣,遇祖尚,薄战,遂败。
zhào jùn wáng chéng shèng pò qí bié zhèn fǔ gōng yòu qióng zǒu zhuī qí shēng qín zhī jiāng nán xī píng
赵郡王乘胜破其别阵,辅公佑穷走,追骑生擒之〔,江南悉平〕。