hùn dùn chū kāi qián kūn shǐ diàn
混沌初开,乾坤始奠。
qì zhī qīng qīng shàng fú zhě wèi tiān qì zhī zhòng zhuó xià níng zhě wéi dì
气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地。
rì yuè wǔ xīng wèi zhī qī zhèng
日月五星,谓之七政;
tiān dì yú rén wèi zhī sān cái
天地与人,谓之三才。
rì wèi zhòng yáng zhī zōng yuè nǎi tài yīn zhī xiàng
日为众阳之宗,月乃太阴之象。
hóng míng dì dōng nǎi tiān dì zhī yín qì
虹名䗖𬟽,乃天地之淫气;
yuè lǐ chán chú shì yuè pò zhī jīng guāng
月里蟾蜍,是月魄之精光。
fēng yù qǐ ér shí yàn fēi tiān jiàng yǔ ér shāng yáng wǔ
风欲起而石燕飞,天将雨而商羊舞。
xuàn fēng míng wéi yáng jiǎo shǎn diàn hào yuē léi biān
旋风名为羊角,闪电号曰雷鞭。
qīng nǚ nǎi shuāng zhī shén sù é jí yuè zhī hào
青女乃霜之神,素娥即月之号。
léi bù zhì jié zhī guǐ yuē lǜ lìng léi bù tuī chē zhī nǚ yuē ā xiāng
雷部至捷之鬼曰律令,雷部推车之女曰阿香。
yún shī xì shì fēng lóng xuě shén nǎi shì téng liù
云师系是丰隆,雪神乃是滕六。
chuā huǒ xiè xiān jù zhǎng léi huǒ
歘火、谢仙,俱掌雷火;
fēi lián jī bó xī shì fēng shén
飞廉、箕伯,悉是风神。
liè quē nǎi diàn zhī shén wàng shū shì yuè zhī yù
列缺乃电之神,望舒是月之御。
gān lín gān shù jǐn zhǐ shí yǔ
甘霖、甘澍,仅指时雨;
xuán qióng bǐ cāng xī chēng shàng tiān
玄穹、彼苍,悉称上天。
xuě huā fēi liù chū xiān zhào fēng nián
雪花飞六出,先兆丰年;
rì shàng yǐ sān gān nǎi yún shí yàn
日上已三竿,乃云时晏。
shǔ quǎn fèi rì bǐ rén suǒ jiàn shén xī
蜀犬吠日,比人所见甚稀;
wú niú chuǎn yuè xiào rén wèi jù guò shèn
吴牛喘月,笑人畏惧过甚。
wàng qiè zhě ruò yún ní zhī wàng
望切者,若云霓之望;
ēn shēn zhě rú yǔ lù zhī ēn
恩深者,如雨露之恩。
shēn shāng èr xīng qí chū mò bù xiāng jiàn
参星与商星此出彼没,永远没有机会相见;
niú nǚ liǎng sù wéi qī xī yī xiāng féng
牛女两宿,惟七夕一相逢。
hòu yì qī bēn yuè gōng ér wèi cháng é
后羿妻,奔月宫而为嫦娥;
fù shuō sǐ qí jīng shén tuō yú jī wěi
傅说死,其精神托于箕尾。
pī xīng dài yuè wèi zǎo yè zhī bēn chí
披星戴月,谓早夜之奔驰;
mù yǔ zhì fēng wèi fēng chén zhī láo kǔ
沐雨栉风,谓风尘之劳苦。
shì fēi yǒu yì pì rú yún chū wú xīn
事非有意,譬如云出无心;
ēn kě biàn shī nǎi yuē yáng chūn yǒu jiǎo
恩可遍施,乃曰阳春有脚。
kuì wù zhì jìng yuē gǎn xiào xiàn pù zhī chén
馈物致敬,曰敢效献曝之忱;
tuō rén zhuǎn yí yuē quán lài huí tiān zhī lì
托人转移,曰全赖回天之力。
gǎn jiù sǐ zhī ēn yuē zài zào
感救死之恩,曰再造;
sòng zài shēng zhī dé yuē èr tiān
诵再生之德,曰二天。
shì yì jǐn zhě ruò bīng shān shì xiāng xuán zhě rú tiān rǎng
势易尽者若冰山,事相悬者如天壤。
chén xīng wèi xián rén liào luò léi tóng wèi yán yǔ xiāng fú
晨星谓贤人廖落,雷同谓言语相符。
xīn duō guò lǜ hé yì qǐ rén yōu tiān
心多过虑,何异杞人忧天;
shì bù liàng lì bù shū kuā fù zhuī rì
事不量力,不殊夸父追日。
rú xià rì zhī kě wèi shì wèi zhào dùn
如夏日之可畏,是谓赵盾;
rú dōng rì zhī kě ài shì wèi zhào shuāi
如冬日之可爱,是谓赵衰。
qí fù hán yuān sān nián bù yǔ
齐妇含冤,三年不雨;
zōu yǎn xià yù liù yuè fēi shuāng
邹衍下狱,六月飞霜。
fù chóu bù gòng dài tiān zǐ dào xū dāng ài rì
父仇不共戴天,子道须当爱日。
shèng shì lí mín xī yóu yú guāng tiān huà rì zhī xià
盛世黎民,嬉游于光天化日之下;
tài píng tiān zǐ shàng zhào fu jǐng xīng qìng yún zhī xiáng
太平天子,上召夫景星庆云之祥。
xià shí dà yǔ zài wèi shàng tiān yǔ jīn
夏时大禹在位,上天雨金;
chūn qiū xiào jīng jì chéng chì hóng huà yù
春秋孝经既成,赤虹化玉。
jī hǎo fēng bì hǎo yǔ bǐ shù rén yuàn yù bù tóng
箕好风,毕好雨,比庶人愿欲不同;
fēng cóng hǔ yún cóng lóng bǐ jūn chén huì hé bù ǒu
风从虎,云从龙,比君臣会合不偶。
yǔ yáng shí ruò xì shì xiū zhēng
雨旸时若,系是休征;
tiān dì jiāo tài chēng sī shèng shì
天地交泰,称斯盛世。