bù fán zhī zǐ bì yì qí shēng
不凡之子,必异其生;
dà dé zhī rén bì děi qí shòu
大德之人,必得其寿。
chēng rén shēng rì yuē chū dù zhī chén
称人生日,曰初度之辰;
hè rén féng xún yuē shēng shēn lìng dàn
贺人逢旬,曰生申令旦。
sān cháo xǐ ér yuē tāng bǐng zhī huì
三朝洗儿,曰汤饼之会;
zhōu suì shì yīng yuē zuì pán zhī qī
周岁试婴,曰晬盘之期。
nán shēng chén yuē xuán hú lìng dàn nǚ shēng chén yuē shè shuì jiā chén
男生辰曰悬弧令旦,女生辰曰设帨佳辰。
hè rén shēng zi yuē sōng yuè jiàng shén
贺人生子,曰嵩岳降神;
zì qiān shēng nǚ yuē huǎn jí fēi yì
自谦生女,曰缓急非益。
shēng zǐ yuē nòng zhāng shēng nǚ yuē nòng wǎ
生子曰弄璋,生女曰弄瓦。
mèng xióng mèng pí nán zǐ zhī zhào
梦熊梦罴,男子之兆;
mèng huǐ mèng shé nǚ zǐ zhī xiáng
梦见虺和蛇都是生女儿的祥征。
mèng lán xié jí zhào zhèng yàn jí shēng mù gōng zhī qí
梦兰叶吉兆,郑燕姞生穆公之奇;
yīng wù shì tí shēng jìn wēn jiào wén shēng zhī huán gōng zhī yì
英物试啼声,晋温峤闻声知桓公之异。
jiāng yuán shēng jì lǚ dà rén zhī jī ér yǒu shēn
姜嫄生稷,履大人之迹而有娠;
jiǎn dí shēng qì tūn xuán niǎo zhī luǎn ér yè yùn
简狄生契,吞玄鸟之卵而叶孕。
lín tǔ yù shū tiān shēng kǒng zǐ zhī ruì
鳞吐玉书,天生孔子之瑞;
wáng yàn tóu huái mèng yùn zhāng shuō zhī qí
王燕投怀,梦孕张说之奇。
fú líng tài zǐ huái tāi shí sì yuè ér shǐ shēng
弗陵太子,怀胎十四月而始生;
lǎo zi dào jūn zài yùn bā shí yī nián ér shǐ dàn
老子道君,在孕八十一年而始诞。
wǎn nián de zi diào zhī lǎo bàng shēng zhū
晚年得子,调之老蚌生珠;
mù suì dēng kē zhèng shì lóng tóu shǔ lǎo
暮岁登科,正是龙头属老。
hè nán shòu yuē nán jí xīng huī hè nǚ shòu yuē zhōng tiān wù huàn
贺男寿曰南极星辉,贺女寿曰中天婺焕。
sōng bǎi jié cāo měi qí shòu yuán zhī nài jiǔ
松柏节操,美其寿元之耐久;
sāng yú wǎn jǐng zì qiān lǎo jǐng zhī wú duō
桑榆晚景,自谦老景之无多。
jué shuò chēng rén kāng jiàn kuì mào zì qiān shuāi tuí
矍铄称人康健,聩眊自谦衰颓。
huáng fà ér chǐ yǒu shòu zhī zhēng
黄发儿齿,有寿之征;
lóng zhōng liáo dǎo nián gāo zhī zhuàng
龙钟潦倒,年高之状。
rì yuè yú mài tú zì shāng bēi
日月逾迈,徒自伤悲;
chūn qiū jǐ hé wèn rén shòu suàn
春秋几何,问人寿算。
chēng shào nián yuē chūn qiū dǐng shèng xiàn gāo nián yuē chǐ dé jù zūn
称少年曰春秋鼎盛,羡高年曰齿德俱尊。
xíng nián wǔ shí dāng zhī sì shí jiǔ nián zhī fēi
行年五十,当知四十九年之非;
zài shì bǎi nián nà yǒu sān wàn liù qiān rì zhī lè
在世百年,那有三万六千日之乐。
bǎi suì yuē shàng shòu bā shí yuē zhōng shòu liù shí yuē xià shòu
百岁曰上寿,八十曰中寿,六十曰下寿;
bā shí rì dié jiǔ shí yuē mào bǎi suì yuē qī yí
八十日耋,九十曰耄,百岁曰期颐。
tóng zǐ shí suì jiù wài fù shí sān wǔ sháo chéng tóng wǔ xiàng
童子十岁就外傅,十三舞勺,成童舞象;
lǎo zhě liù shí zhàng yú xiāng qī shí zhàng yú guó bā shí zhàng yú cháo
老者六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝。
hòu shēng gù wèi kě wèi ér gāo nián yóu shì dāng zūn
后生固为可畏,而高年尤是当尊。