bǎi tǐ jiē xuè ròu zhī qū wǔ guān yǒu guì jiàn zhī bié
百体皆血肉之躯,五官有贵贱之别。
yáo méi fēn bā cǎi shùn mù yǒu zhòng tóng
尧眉分八彩,舜目有重瞳。
ěr yǒu sān lòu dà yǔ zhī qí xíng
耳有三漏,大禹之奇形;
bì yǒu sì zhǒu chéng tāng zhī yì tǐ
臂有四肘,成汤之异体。
wén wáng lóng yán ér hǔ méi hàn gāo dòu xiōng ér lóng zhǔn
文王龙颜而虎眉,汉高斗胸而隆准。
kǒng shèng zhī dǐng ruò yù wén wáng zhī xiōng sì rǔ
孔圣之顶若芋,文王之胸四乳。
zhōu gōng fǎn wò zuò xīng zhōu zhī xiāng
周公反握,作兴周之相;
zhòng ěr pián xié wèi bà jìn zhī jūn
重耳骈胁,为霸晋之君。
cǐ jiē gǔ shèng zhī yīng zī bù fán zhī guì pǐn
此皆古圣之英姿,不凡之贵品。
zhì ruò fā fū bù kě huǐ shāng zēng zǐ cháng yǐ shǒu shēn wèi dà
至若发肤不可毁伤,曾子常以守身为大;
dài rén xū dāng liàng dà shī dé guì yú tuò miàn zì gān
待人须当量大,师德贵于唾面自干。
chán kǒu zhòng shāng jīn kě shuò ér gǔ kě xiāo
谗口中伤,金可铄而骨可销;
nüè zhèng zhū qiú qiāo qí fū ér xī qí suǐ
虐政诛求,敲其肤而吸其髓。
shòu rén qiān zhì yuē chè zhǒu bù zhī xiū kuì yuē hòu yán
受人牵制曰掣肘,不知羞愧曰厚颜。
hǎo shēng yì lùn yuē yáo chún gǔ shé
好生议论,曰摇唇鼓舌;
gòng huà zhōng cháng yuē cù xī tán xīn
共话衷肠,曰促膝谈心。
nù fà chōng guān lìn xiāng rú zhī yīng qì bó bó
怒发冲冠,蔺相如之英气勃勃;
zhì shǒu kě rè táng cuī xuàn zhī guì shì yán yán
炙手可热,唐崔铉之贵势炎炎。
mào suī shòu ér tiān xià féi táng xuán zōng zhī zì wèi
貌虽瘦而天下肥,唐玄宗之自谓;
kǒu yǒu mì ér fù yǒu jiàn lǐ lín fǔ zhī wéi rén
口有蜜而腹有剑,李林甫之为人。
zhào zǐ lóng yī shēn dōu shì dǎn zhōu líng wáng chū shēng biàn yǒu xū
赵子龙一身都是胆,周灵王初生便有须。
lái jùn chén zhù cù yú qiú bí fǎ wài xíng xiōng
来俊臣注醋于囚鼻,法外行凶;
yán zǐ líng jiā zú yú dì fù wàng qí zūn guì
严子陵加足于帝腹,忘其尊贵。
jiǔ bù qū cí xī guō zi yí zūn jū zǎi xiàng
久不屈兹膝,郭子仪尊居宰相;
bù wéi mǐ zhé yāo táo yuān míng bù bài lì xū
不为米折腰,陶渊明不拜吏胥。
duàn sòng lǎo tóu pí yáng pú de qī sòng zhī shī
断送老头皮,杨璞得妻送之诗;
xīn bō jī tóu ròu míng huáng ài guì fēi zhī rǔ
新剥鸡头肉,明皇爱贵妃之乳。
xiān zhǐ rú chūn sǔn mèi yǎn ruò qiū bō
纤指如春笋,媚眼若秋波。
jiān yuē yù lóu yǎn míng yín hǎi
肩曰玉楼,眼名银海;
lèi yuē yù zhù dǐng yuē zhū tíng
泪曰玉箸,顶曰珠庭。
xiē dān yuē xī jiān bù fú yuē qiáng xiàng
歇担曰息肩,不服曰强项。
dīng wèi yú rén fú xū hé qí chǎn yě
丁谓与人拂须,何其谄也;
péng lè jié cháng jué zhàn bù yì yǒng hu
彭乐截肠决战,不亦勇乎。
wān ròu yī chuāng quán jì mù qián zhī jí
剜肉医疮,权济目前之急;
shāng xiōng mén zú jì ān zhòng shì zhī xīn
伤胸扪足,计安众士之心。
hàn zhāng liáng niè zú fù ěr dōng fāng shuò xǐ suǐ fá máo
汉张良蹑足附耳,东方朔洗髓伐毛。
yǐn wéi lún qì dān chēng wéi hēi miàn dài wáng
尹维伦,契丹称为黑面大王;
fu yáo shù sòng hòu chēng wéi jīn yù jūn zǐ
傅尧俞,宋后称为金玉君子。
tǔ mù xíng hái bù zì zhuāng shì
土木形骸,不自妆饰;
tiě shí xīn cháng bǐng xìng jiān gāng
铁石心肠,秉性坚刚。
xù huì wù yuē de yì zhī méi xù qì kuò yuē jiǔ wéi yán fàn
叙会晤曰得挹芝眉,叙契阔曰久违颜范。
qǐng nǚ kè yuē fèng yà jīn lián yāo qīn yǒu yuē gǎn pān yù zhǐ
请女客曰奉迓金莲,邀亲友曰敢攀玉趾。
zhū rú wèi rén shēn ǎi kuí wú chēng rén mào qí
侏儒谓人身矮,魁梧称人貌奇。
lóng zhāng fèng zī láng miào zhī yàn
龙章凤姿,廊庙之彦;
zhāng tóu shǔ mù cǎo yě zhī fu
獐头鼠目,草野之夫。
kǒng jù guò shèn yuē wèi shǒu wèi wěi
恐惧过甚,曰畏首畏尾;
gǎn pèi bù wàng yuē kè gǔ míng xīn
感佩不忘,曰刻骨铭心。
mào chǒu yuē bù yáng mào měi yuē guān yù
貌丑曰不扬,貌美曰冠玉。
zú bǒ yuē pán shān ěr lóng yuē zhòng tīng
足跛曰蹒跚,耳聋曰重听。
qī qī ài ài kǒu nè zhī chēng
欺欺艾艾,口讷之称;
dié dié pián pián yán duō zhī zhuàng
喋喋便便,言多之状。
kě jiā zhě xiǎo xīn yì yì kě bǐ zhě dà yán bù cán
可嘉者小心翼翼,可鄙者大言不惭。
yāo xì yuē liǔ yāo shēn xiǎo yuē jī lèi
腰细曰柳腰,身小曰鸡肋。
xiào rén chǐ quē yuē gǒu dòu dà kāi
笑人齿缺,曰狗窦大开;
jī rén bù jué yuē shǔ shǒu fèn shì
讥人不决,曰鼠首偾事。
kǒu zhōng cí huáng yán shì ér duō gǎi yí
口中雌黄,言事而多改移;
pí lǐ chūn qiū xiōng zhōng zì yǒu bāo biǎn
皮里春秋,胸中自有褒贬。
chún wáng chǐ hán wèi bǐ cǐ zhī shī yī
唇亡齿寒,谓彼此之失依;
zú shàng shǒu xià wèi zūn bēi zhī diān dǎo
足上首下,谓尊卑之颠倒。
suǒ wéi dé yì yuē tǔ qì yáng méi
所为得意,曰吐气扬眉;
dài rén chéng xīn yuē tuī xīn zhì fù
待人诚心,曰推心置腹。
xīn huāng yuē líng tái luàn zuì dào yuē yù shān tuí
心荒曰灵台乱,醉倒曰玉山颓。
shuì yuē hēi tián wò yuē yǎn xī
睡曰黑甜,卧曰偃息。
kǒu shàng rǔ xiù diào shì rén nián shào wú zhī
口尚乳臭,调世人年少无知;
sān zhé qí gōng wèi yī shì lǎo chéng ān liàn
三折其肱,谓医士老成谙练。
xī zǐ pěng xīn yù jiàn zēng yán
西子捧心,愈见增妍;
chǒu fù xiào pín nòng qiǎo fǎn zhuō
丑妇效颦,弄巧反拙。
huì yǎn shǐ zhī dào gǔ ròu yǎn bù shí xián rén
慧眼始知道骨,肉眼不识贤人。
bì xī nú yán chǎn róng kě yàn
婢膝奴颜,谄容可厌;
xié jiān chǎn xiào mèi tài nán kān
胁肩谄笑,媚态难堪。
zhōng chén pī gān wèi jūn zhī yào
忠臣披肝,为君之药;
fù rén cháng shé wèi lì zhī jiē
妇人长舌,为厉之阶。
shì suì xīn yuē rú yuàn shì kě kuì yuē hàn yán
事遂心曰如愿,事可愧曰汗颜。
rén duō yán yuē ráo shé wù kān shí yuē kě kǒu
人多言曰饶舌,物堪食曰可口。
zé jí kū gǔ xī bó zhī shēn rén
泽及枯骨,西伯之深仁;
zhuó ài fēn tòng sòng zǔ zhī yǒu ài
灼艾分痛,宋祖之友爱。
táng tài zōng wéi chén liáo bìng qīn jiǎn qí xū
唐太宗为臣疗病,亲剪其须;
yán gǎo qīng mà zéi bù chuò zéi duàn qí shé
颜杲卿骂贼不辍,贼断其舌。
bù jiào hèng nì yuē zhì zhī dù wài
不较横逆,曰置之度外;
dòng xī lǔ qíng yuē yǐ rù zhǎng zhōng
洞悉虏情,曰已入掌中。
mǎ liáng yǒu bái méi dú chū hu zhòng
马良有白眉,独出乎众;
yuán jí zuò qīng yǎn hòu dài hu rén
阮籍作青眼,厚待乎人。
yǎo yá fēng yōng chǐ jì ān zhòng jiāng zhī xīn
咬牙封雍齿,计安众将之心;
hán lèi zhǎn dīng gōng fǎ zhèng pàn chén zhī zuì
含泪斩丁公,法正叛臣之罪。
zhì guǒ yíng chē pān ān rén měi zī kě ài
掷果盈车,潘安仁美姿可爱;
tóu shí mǎn zài zhāng mèng yáng chǒu tài kān zēng
投石满载,张孟阳丑态堪憎。
shì zhī kě guài fù rén shēng xū
事之可怪,妇人生须;
shì suǒ hài wén nán rén dàn zi
事所骇闻,男人诞子。
qiú wù jì yòng wèi rán méi zhī jí
求物济用,谓燃眉之急;
huǐ shì wú chéng yuē shì qí hé jí
悔事无成,曰噬脐何及。
qíng bù xiāng guān rú qín yuè rén zhī shì féi jí
情不相关,如秦越人之视肥瘠;
shì dāng tàn běn rú shàn yī zhě zhǐ lùn jīng shén
事当探本,如善医者只论精神。
wú gōng shí lù wèi zhī shī wèi sù cān
无功食禄,谓之尸位素餐;
jiǎn liè wú néng wèi zhī xíng shī zǒu ròu
谫劣无能,谓之行尸走肉。
lǎo dāng yì zhuàng níng zhī bái shǒu zhī xīn
老当益壮,宁知白首之心;
qióng qiě yì jiān bù zhuì qīng yún zhī zhì
穷且益坚,不坠青云之志。
yī xī shàng cún cǐ zhì bù róng shǎo xiè
一息尚存,此志不容少懈;
shí shǒu suǒ zhǐ cǐ xīn ān kě zì qī
十手所指,此心安可自欺。