duō cái zhī shì cái chǔ bā dǒu
多才之士,才储八斗;
bó xué zhī dé xué fù wǔ chē
博学之德,学富五车。
sān fén wǔ diǎn nǎi sān huáng wǔ dì zhī shū
《三坟》《五典》,乃三皇五帝之书;
bā suǒ jiǔ qiū shì bā zé jiǔ zhōu zhī zhì
《八索》《九丘》,是八泽九州之志。
shū jīng zài shàng gǔ táng yú sān dài zhī shì gù yuē shàng shū
《书经》载上古唐虞三代之事,故曰尚书;
yì jīng nǎi jī zhōu wén wáng zhōu gōng suǒ xì gù yuē zhōu yì
《易经》乃姬周文王周公所系,故曰《周易》。
èr dài céng shān lǐ jì gù yuē dài lǐ
二戴曾删《礼记》,故曰《戴礼》;
èr máo céng zhù shī jīng gù yuē máo shī
二毛曾注《诗经》,故曰《毛诗》。
kǒng zǐ zuò chūn qiū yīn huò lín ér jué bǐ gù yuē lín jīng
孔子作《春秋》,因获麟而绝笔,故曰《麟经》。
róng yú huá gǔn nǎi chūn qiū yī zì zhī bāo
荣于华衮,乃《春秋》一字之褒;
yán yú fǔ yuè nǎi chūn qiū yī zì zhī biǎn
严于斧钺,乃《春秋》一字之贬。
jiān xiāng huáng juàn zǒng wèi jīng shū
缣缃黄卷,总谓经书;
yàn bó luán jiān tōng chēng jiǎn zhá
雁帛鸾笺,通称简札。
jǐn xīn xiù kǒu li tài bái zhī wén zhāng
锦心绣口,李太白之文章;
tiě huà yín gōu wáng xī zhī zhī zì fǎ
铁画银钩,王羲之之字法。
diāo chóng xiǎo jì zì qiān wén xué zhī bēi
雕虫小技,自谦文学之卑;
yǐ mǎ kě dài xiàn rén zuò wén zhī sù
倚马可待,羡人作文之速。
chēng rén jìn lái jìn dé yuē shì bié sān rì dāng guā mù xiāng kàn
称人近来进德,曰士别三日,当刮目相看;
xiàn rén xué yè jīng tōng yuē miàn bì jiǔ nián shǐ yǒu cǐ shén wù
羡人学业精通,曰面壁九年,始有此神悟。
wǔ fèng lóu shǒu chēng wén zì zhī jīng qí
五凤楼手,称文字之精奇;
qī bù qí cái xiàn tiān cái zhī mǐn jié
七步奇才,羡天才之敏捷。
yù cái gāo yuē jīn zhī bān mǎ
誉才高,曰今之班马;
xiàn shī gōng yuē yā dǎo yuán bái
羡诗工,曰压倒元白。
hàn zhāo cuò duō zhì jǐng dì hào wèi zhì náng
汉晁错多智,景帝号为智囊;
gāo rén yù duō shī shí rén wèi zhī shī jiào
高仁裕多诗,时人谓之诗窖。
sāo kè jí shì shī rén yù máo nǎi chēng měi shì
骚客即是诗人,誉髦乃称美士。
zì gǔ shī chēng lǐ dù zhì jīn zì yǎng zhōng wáng
自古诗称李杜,至今字仰钟王。
bái xuě yáng chūn shì nán hé nán gēng zhī yùn
白雪阳春,是难和难赓之韵;
qīng qián wàn xuǎn nǎi lǚ shì lǚ zhōng zhī wén
青钱万选,乃屡试屡中之文。
jīng shén qì guǐ jiē yán cí fù zhī xióng háo
惊神泣鬼,皆言词赋之雄豪;
è yún rào liáng yuán shì gē yīn zhī liáo liàng
遏云绕梁,原是歌音之嘹喨。
shè liè bù jīng shì duō xué zhī bì
涉猎不精,是多学之弊;
yī wú tiè bì jiē dú shū zhī shēng
咿唔呫毕,皆读书之声。
lián piān lěi dú zǒng shuō duō wén
连篇累牍,总说多文;
cùn chǔ chǐ sù tōng chēng jiǎn zhá
寸楮尺素,通称简札。
yǐ wù qiú wén wèi zhī rùn bǐ zhī zī
以物求文,谓之润笔之资;
yīn wén de qián nǎi yuē jī gǔ zhī lì
因文得钱,乃曰稽古之力。
wén zhāng quán měi yuē wén bù jiā diǎn
文章全美,曰文不加点;
wén zhāng qí yì yuē jī zhù yī jiā
文章奇异,曰机杼一家。
yìng shì wú wén wèi zhī yè bái
应试无文,谓之曳白;
shū chéng xiù zǐ wèi zhī shā qīng
书成绣梓,谓之杀青。
wà xiàn zhī cái zì qiān cái duǎn
袜线之才,自谦才短;
jì wèn zhī xué zì kuì xué fū
记问之学,自愧学肤。
cái shī yuē tuī qiāo kuàng xué yuē zuò chuò
裁诗曰推敲,旷学曰作辍。
wén zhāng fú bó hé shū yuè lù fēng yún
文章浮薄,何殊月露风云;
diǎn jí chǔ cáng jiē zài lán tái shí shì
典籍储藏,皆在兰台石室。
qín shǐ huáng wú dào fén shū kēng rú
秦始皇无道,焚书坑儒;
táng tài wán hǎo wén kāi kē qǔ shì
唐太完好文,开科取士。
huā yàng bù tóng nǎi wèi wén zhāng zhī yì
花样不同,乃谓文章之异;
liáo cǎo sè zé bù qiú cí yǔ zhī jīng
潦草塞责,不求辞语之精。
xié shuō yuē yì duān yòu yuē zuǒ dào
邪说曰异端,又曰左道;
dú shū yuē yì yè yòu yuē cáng xiū
读书曰肄业,又曰藏修。
zuò wén yuē rǎn hàn cāo gū cóng shī yuē zhí jīng wèn nán
作文曰染翰操觚,从师曰执经问难。
qiú zuò wén yuē qǐ huī rú chuán bǐ
求作文,曰乞挥如椽笔;
xiàn gāo wén yuē cái shì dà fāng jiā
羡高文,曰才是大方家。
jìng shàng jiā zhāng yuē luò yáng zhǐ guì
竞尚佳章,曰洛阳纸贵;
bù xián wèn nàn yuē míng jìng bù pí
不嫌问难,曰明镜不疲。
chēng rén shū jià yuē yè jià chēng rén shì xué yuē shū yín
称人书架曰邺架,称人嗜学曰书淫。
bái jū yì shēng qī yuè biàn shi zhī wú èr zì
白居易生七月,便识之无二字;
táng lǐ hè cái qī suì zuò gāo xuān guò yī piān
唐李贺才七岁,作高轩过一篇。
kāi juàn yǒu yì sòng tài zōng zhī yào yǔ
开卷有益,宋太宗之要语;
bù xué wú shù hàn huò guāng zhī wéi rén
不学无术,汉霍光之为人。
hàn liú xiàng jiào shū yú tiān lù tài yǐ rán lí
汉刘向校书于天禄,太乙燃藜;
zhào kuāng yìn dài wèi yú hòu zhōu táo gǔ chū zhào
赵匡胤代位于后周,陶谷出诏。
jiāng yān mèng bǐ shēng huā wén sī dà jìn
江淹梦笔生花,文思大进;
yáng xióng mèng tǔ bái fèng cí fù yù qí
扬雄梦吐白凤,词赋愈奇。
li shǒu sù tōng xìng shì zhī xué jìng zōng míng wéi rén wù zhì
李守素通姓氏之学,敬宗名为人物志;
yú shì nán xī gǔ jīn zhī lǐ tài zōng hào wéi xíng mì shū
虞世南晰古今之理,太宗号为行秘书。
rú gǔ hán jīn jiē yán xué bó
茹古含今,皆言学博;
jǔ yīng jué huá zǒng yuē wén xīn
咀英嚼华,总曰文新。
wén wàng zūn lóng hán tuì zhī ruò tài shān běi dǒu
文望尊隆,韩退之若泰山北斗;
hán yǎng chún cuì chéng míng dào rú liáng yù jīng jīn
涵养纯粹,程明道如良玉精金。
lǐ bái cái lí ké tuò suí fēng shēng zhū yù
李白才离,咳唾随风生珠玉;
sūn chāo cí lì shī fù zhì dì zuò jīn shēng
孙绰词丽,诗赋掷地作金声。