zhí wù fēi yī gù yǒu wàn huì zhī míng
植物非一,故有万卉之名;
gǔ zhǒng shén duō gù yǒu bǎi gǔ zhī hào
谷种甚多,故有百谷之号。
rú cí rú liáng wèi hé jià zhī fán
如茨如梁,谓禾稼之蕃;
wéi yāo wéi qiáo wèi cǎo mù zhī mào
惟夭惟乔,谓草木之茂。
lián nǎi huā zhōng jūn zi hǎi táng huā nèi shén xian
莲乃花中君子,海棠花内神仙。
guó sè tiān xiāng nǎi mǔ dān zhī fù guì
国色天香,乃牡丹之富贵;
bīng jī yù gǔ nǎi méi è zhī qīng qí
冰肌玉骨,乃梅萼之清奇。
lán wèi wáng zhě zhī xiāng jú tóng yǐn yì zhī shì
兰为王者之香,菊同隐逸之士。
zhú chēng jūn zǐ sōng hào dài fū
竹称君子,松号大夫。
xuān cǎo kě wàng yōu qū yì néng zhǐ nìng
萱草可忘忧,屈轶能指佞。
yún dāng zhú zhī bié hào
筼筜,竹之别号;
mù xī guì zhī bié míng
木樨,桂之别名。
míng rì huáng huā guò shí zhī wù
明日黄花,过时之物;
suì hán sōng bǎi yǒu jié zhī chēng
岁寒松柏,有节之称。
chū lì nǎi wú yòng zhī sàn cái pián nán shèng dà yòng zhī liáng mù
樗栎乃无用之散材,楩楠胜大用之良木。
yù bǎn sǔn zhī yì hào
玉版,笋之异号;
dūn chī yù zhī bié míng
蹲鸱,芋之别名。
guā tián lǐ xià shì bì xián yí
瓜田李下,事避嫌疑;
qiū jú chūn táo shí lái shàng zǎo
秋菊春桃,时来尚早。
nán zhī xiān běi zhī hòu yǔ lǐng zhī méi
南枝先,北枝后,庾岭之梅;
shuò ér shēng wàng ér luò yáo jiē mì jiá
朔而生,望而落,尧阶蓂荚。
bì chú bèi yīn xiàng yáng bǐ sēng rén zhī yǒu dé
苾𫇴背阴向阳,比僧人之有德;
mù jǐn cháo kāi mù luò bǐ róng huá zhī bù zhǎng
木槿朝开暮落,比荣华之不长。
máng cì zài bèi yán kǒng jù bù ān
芒刺在背,言恐惧不安;
xūn yóu yì qì yóu xián fǒu yǒu bié
薰莸异气,犹贤否有别。
táo lǐ bù yán xià zì chéng xī
桃李不言,下自成蹊;
dào páng kǔ lǐ wéi rén suǒ qì
道旁苦李,为人所弃。
lǎo rén qǔ shào fù yuē kū yáng shēng tí
老人娶少妇,曰枯杨生稊;
guó jiā jìn duō xián yuē bá máo lián rú
国家进多贤,曰拔茅连茹。
pú liǔ zhī zī wèi qiū xiān gǎo
蒲柳之姿,未秋先槁;
jiāng guì zhī xìng yù lǎo yù xīn
姜桂之性,愈老愈辛。
wáng zhě zhī bīng shì rú pò zhú
王者之兵,势如破竹;
qī xióng zhī guó de ruò guā fēn
七雄之国,地若瓜分。
fú jiān wàng zhèn yí cǎo mù jiē shì jìn bīng
苻坚望阵,疑草木皆是晋兵;
suǒ jìng zhī wáng tàn tóng tuó huì zài jīng jí
索靖知亡,叹铜驼会在荆棘。
wáng hù zhī zi bì guì shǒu zhí sān huái
王祜知子必贵,手植三槐;
dòu jūn wǔ zǐ qí róng rén chēng wǔ guì
窦钧五子齐荣,人称五桂。
chú ní chù huái bù rěn zéi mín zhī zhǔ
鉏麑触槐,不忍贼民之主;
yuè wáng cháng liǎo bì yù fù wú zhī chóu
越王尝蓼,必欲复吴之仇。
xiū mǔ huà dí yǐ jiào zǐ shuí bù chēng xián
修母画荻以教子,谁不称贤;
lián pō fù jīng yǐ qǐng zuì shàn néng huǐ guò
廉颇负荆以请罪,善能悔过。
mí zi xiá cháng shì chǒng jiāng yú táo yǐ dàn jūn
弥子瑕常恃宠,将馀桃以啖君;
qín shāng yāng yù xíng lìng shǐ xǐ mù yǐ lì xìn
秦商鞅欲行令,使徙木以立信。
wáng róng mài lǐ zuān hé bù shèng bǐ lìn
王戎卖李钻核,不胜鄙吝;
chéng wáng jiǎn tóng fēng dì yīn wú xì yán
成王剪桐封弟,因无戏言。
qí jǐng gōng yǐ èr táo shā sān shì yáng zài sī wèi lián huā shì liù láng
齐景公以二桃杀三士,杨再思谓莲花似六郎。
dào dàn zhè jiàn rù jiā jìng
倒啖蔗,渐入佳境;
zhēng āi lí dà shī běn zhēn
蒸哀梨,大失本真。
zhǔ dòu rán qí bǐ xiōng cán dì
煮豆燃萁,比兄残弟;
kǎn zhú zhē sǔn qì jiù lián xīn
砍竹遮笋,弃旧怜新。
yuán sù zhì jiāng líng zhī gān wú gāng fá yuè zhōng zhī guì
元素致江陵之柑,吴刚伐月中之桂。
juān zī jì pín dāng xiào yáo fu zhī zhù mài
捐资济贫,当效尧夫之助麦;
yǐ wù shēn jìng liáo xiào yě rén zhī xiàn qín
以物申敬,聊效野人之献芹。
mào yǔ jiǎn jiǔ guō lín zōng kuǎn yǒu qíng yīn
冒雨剪韭,郭林宗款友情殷;
tà xuě xún méi mèng hào rán zì yú xìng yā
踏雪寻梅,孟浩然自娱兴雅。
shāng tài wù néng xiū dé xiáng sāng zì sǐ
商太戊能修德,详桑自死;
kòu lái gōng yǒu shēn rén kū zhú fù shēng
寇莱公有深仁,枯竹复生。
wáng mǔ pán táo sān qiān nián kāi huā sān qiān nián jié zǐ gù rén jiè yǐ zhù shòu dàn
王母蟠桃,三千年开花,三千年结子,故人借以祝寿诞;
shàng gǔ dà chūn bā qiān suì wèi chūn bā qiān suì wèi qiū gù rén tuō yǐ bǐ yán jūn
上古大椿,八千岁为春,八千岁为秋,故人托以比严君。
qù láng yǒu zhèng yǐ zhí jiā hé
去稂莠,正以植嘉禾;
wò zhī yè bù rú péi gēn běn
沃枝叶,不如培根本。
shì lù zhī zhēn wú dāng tī rén xīn zhī máo sè xū kāi
世路之蓁芜当剔,人心之茅塞须开。