hé wèi wǔ lún
何谓五伦?
jūn chén fù zǐ xiōng dì fū fù péng yǒu
君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友。
hé wèi jiǔ zú
何谓九族?
gāo céng zǔ kǎo jǐ shēn zi sūn céng xuán
就是高祖、曾祖、祖父、父亲、自己、儿子、孙子、曾孙、玄孙。
shǐ zǔ yuē bí zǔ yuǎn sūn yuē ěr sūn
始祖曰鼻祖,远孙曰耳孙。
fù zǐ chuàng zào yuē kěn gòu kěn táng
父子创造,曰肯构肯堂;
fù zǐ jù xián yuē shì fù shì zi
父子俱贤,曰是父是子。
zǔ chēng wáng fù fù yuē yán jūn
祖称王父,父曰严君。
fù mǔ jù cún wèi zhī chūn xuān bìng mào
父母俱存,谓之椿萱并茂;
zǐ sūn fā dá wèi zhī lán guì téng fāng
子孙发达,谓之兰桂腾芳。
qiáo mù gāo ér yǎng shì fù zhī dào
桥木高而仰,似父之道;
zǐ mù dī ér fǔ rú zi zhī bēi
梓木低而俯,如子之卑。
bù chī bù lóng bù zuò ā gū ā wēng
不痴不聋,不作阿家阿翁;
de qīn shùn qīn fāng kě wéi rén wèi zi
得亲顺亲,方可为人为子。
gài fù qiān míng wéi gàn gǔ
盖父愆,名为干蛊;
yù yì zǐ nǎi yuē míng líng
育义子,乃曰螟蛉。
shēng zǐ dāng rú sūn zhòng móu cáo cāo xiàn sūn quán zhī yǔ
生子当如孙仲谋,曹操羡孙权之语;
shēng zǐ xū rú li yà zi zhū wēn tàn cún xù zhī cí
生子须如李亚子,朱温叹存勖之词。
shū shuǐ chéng huān pín shì yǎng qīn zhī lè
菽水承欢,贫士养亲之乐;
yì fāng shì xun fù qīn jiào zǐ zhī yán
义方是训,父亲教子之严。
shào jī qiú zi chéng fù yè
绍箕裘,子承父业;
huī xiān xù zi zhèn jiā shēng
恢先绪,子振家声。
jù qìng xià fù mǔ jù cún
具庆下,父母俱存;
chóng qìng xià zǔ fù jù zài
重庆下,祖父俱在。
yàn yì yí móu nǎi chēng yù hòu zhī zǔ
燕翼贻谋,乃称裕后之祖;
kè shéng zǔ wǔ shì chēng xiàng xián zhī sūn
克绳祖武,是称象贤之孙。
chēng rén yǒu lìng zǐ yuē lín zhǐ chéng xiáng
称人有令子,曰鳞趾呈祥;
chēng huàn yǒu xián láng yuē fèng máo jì měi
称宦有贤郎,曰凤毛济美。
shì fù zì lì duò yáng guǎng zhī tiān xìng hé cún
弑父自立,隋杨广之天性何存;
shā zi mèi jūn qí yì yá zhī rén xīn hé zài
杀子媚君,齐易牙之人心何在。
fēn gān yǐ yú mù wáng xī zhī nòng sūn zì lè
分甘以娱目,王羲之弄孙自乐;
wèn ān wéi diǎn hàn guō zi yí jué sūn zuì duō
问安惟点颔,郭子仪厥孙最多。
huò wán jiào zǐ zhòng yǐng mǔ zhī xián
和丸教子,仲郢母之贤;
xì cǎi yú qīn lǎo lái zǐ zhī xiào
戏彩娱亲,老莱子之孝。
máo yì pěng xí wèi qīn zhī cún
毛义捧檄,为亲之存;
bó yú qì zhàng yīn mǔ zhī lǎo
伯俞泣杖,因母之老。
cí mǔ wàng zǐ yǐ mén yǐ lǚ
慈母望子,倚门倚闾;
yóu zǐ sī qīn zhì hù zhì qǐ
游子思亲,陟岵陟屺。
ài wú chà děng yuē xiōng zi rú lín zi
爱无差等,曰兄子如邻子;
fēn yǒu xiāng tóng yuē wú wēng jí ruò wēng
分有相同,曰吾翁即若翁。
cháng nán wéi zhǔ qì lìng zǐ kě kè jiā
长男为主器,令子可克家。
zi guāng qián yuē chōng lǘ zi guò fù yuē kuà zào
子光前曰充闾,子过父曰跨灶。
níng xīn yīng wèi jiē shì xiàn rén zhī r
宁馨英畏,皆是羡人之儿;
guó qì zhǎng zhū xī shì chēng rén zhī zǐ
国器掌珠,悉是称人之子。
kě ài zhě zǐ sūn zhī duō ruò zhōng sī zhī zhé zhé
可爱者子孙之多,若螽斯之蛰蛰;
kān xiàn zhě hòu rén zhī shèng rú guā dié zhī mián mián
堪羡者后人之盛,如瓜瓞之绵绵。