tiān xià wú bù shì dǐ fù mǔ shì jiān zuì nán de zhě xiōng dì
天下无不是底父母,世间最难得者兄弟。
xū yí tóng qì zhī guāng wú shāng shǒu zú zhī yā
须贻同气之光,无伤手足之雅。
yù kūn jīn yǒu xiàn xiōng dì zhī jù xián
玉昆金友,羡兄弟之俱贤;
bó xūn zhòng chí wèi shēng qì zhī xiāng yìng
伯埙仲篪,谓声气之相应。
xiōng dì jì xī wèi zhī huā è xiāng huī
兄弟既翕,谓之花萼相辉;
xiōng dì lián fāng wèi zhī táng dì jìng xiù
兄弟联芳,谓之棠棣竞秀。
huàn nàn xiāng gù shì jí líng zhī zài yuán
患难相顾,似鹡鸰之在原;
shǒu zú fēn lí rú yàn háng zhī shé yì
手足分离,如雁行之折翼。
yuán fāng jì fāng jù shèng dé zǔ tài qiū chēng wéi nán dì nán xiōng
元方季方俱盛德,祖太丘称为难弟难兄;
sòng jiāo sòng qí jù zhōng yuán dāng shí rén hào wèi dà sòng xiǎo sòng
宋郊宋祁俱中元,当时人号为大宋小宋。
xún shì xiōng dì de bā lóng zhī jiā yù
荀氏兄弟,得八龙之佳誉;
hé dōng bó zhòng yǒu sān fèng zhī měi míng
河东伯仲,有三凤之美名。
dōng zhēng pò fǔ zhōu gōng dà yì miè qīn
东征破斧,周公大义灭亲;
yù zéi zhēng sǐ zhào xiào yǐ shēn dài dì
遇贼争死,赵孝以身代弟。
zhǔ dòu rán qí wèi qí xiāng hài
煮豆燃萁,谓其相害;
dǒu sù chǐ bù jī qí bù róng
斗粟尺布,讥其不容。
xiōng dì xì qiáng wèi xiōng dì zhī dòu hěn
兄弟阋墙,谓兄弟之斗狠;
tiān shēng yǔ yì wèi xiōng dì zhī xiāng qīn
天生羽翼,谓兄弟之相亲。
jiāng jiā dà bèi yǐ tóng mián sòng jūn zhuó ài ér fēn tòng
姜家大被以同眠,宋君灼艾而分痛。
tián shì fēn cái hū cuì tíng qián zhī jīng shù
田氏分财,忽瘁庭前之荆树;
yí qí ràng guó gòng cǎi shǒu yáng zhī jué wēi
夷齐让国,共采首阳之蕨薇。
suī yuē ān níng zhī rì bù rú yǒu shēng
虽曰安宁之日,不如友生;
qí shí fán jīn zhī rén mò rú xiōng dì
其实凡今之人,莫如兄弟。