yuán bù shí zì
原不识字
yǒu yán shī jiào qí zi zhě shī zhì zhǔ rén yuē jiā pín duō shī lǐ yú xiān shēng nài hé
有延师教其子者,师至,主人曰:“家贫,多失礼于先生,奈何!
shī yuē hé yán zhī qiān pú gù wú bù kě zhě
”师曰:“何言之谦,仆固无不可者。
zhǔ rén yuē shū shí kě hu
”主人曰:“蔬食,可乎?
yuē kě
”回答说:“可以。
zhǔ rén yuē jiā wú zāng huò fán sǎ sǎo tíng chú qǐ bì mén hù láo xiān shēng wèi zhī kě hu
”主人曰:“家无臧获,凡洒扫庭除,启闭门户,劳先生为之,可乎?
yuē kě
”回答说:“可以。
zhǔ rén yuē huò jiā rén fù zǐ yù mǎi líng xīng zá wù qū xiān shēng yī xíng kě hu
”主人曰:“或家人妇子欲买零星杂物,屈先生一行,可乎?
yuē kě
”回答说:“可以。
zhǔ rén yuē rú cǐ xìng shèn
”主人曰:“如此,幸甚!
shī yuē pū yì yǒu yī yán yuàn zhǔ rén wù yà yān
”师曰:“仆亦有一言,愿主人勿讶焉。
zhǔ rén wèn hé yán
”主人问何言?
shī yuē zì kuì yòu shí bù xué ěr
师曰:“自愧幼时不学耳!
zhǔ rén yuē hé yán zhī qiān
”主人曰:“何言之谦。
shī yuē bù gǎn qī pū shí bù shí yī zì
”师曰:“不敢欺,仆实不识一字。
xiǎo gōng wǔ liǎng
小恭五两
é zhà de cái shǔ rén wèi zhī qiāo dīng chuí
讹诈得财,蜀人谓之敲钉锤。
yī guǎng wén shàn qiāo dīng chuí jiàn yī shēng yuán zài pàn chí páng chū xiǎo gōng shàng qián niǔ zhù xià zhī yuē ěr shēn liè xué mén shàn zài pàn chí jiě shǒu wú lǐ yǐ jí
一广文善敲钉锤,见一生员在泮池旁出小恭,上前扭住吓之曰:“尔身列学门,擅在泮池解手,无礼已极。
chì mén dǒu yā zhì míng lún táng zhòng chéng wèi dà bù jìng zhě jiè
”饬门斗:“押至明伦堂重惩,为大不敬者戒。
shēng yuán yāng zhī yuē shēng yuán yī shí cuò wù qíng yuàn rèn fá
”生员央之曰:“生员一时错误,情愿认罚。
guǎng wén yún hǎo zài shì chū xiǎo gōng ruò shì chū dà gōng dìng fá yín shí liǎng
”广文云:“好在是出小恭,若是出大恭,定罚银十两。
xiǎo gōng wǔ liǎng kě yě
小恭五两可也。
shēng yuán yuē wǒ zhè shēn biān dài yín yí kuài zhòng shí liǎng yuàn fēn yī bàn fèng sòng
”生员曰:“我这身边带银一块,重十两,愿分一半奉送。
guǎng wén yún hé bì fēn quán gěi le wǒ jiù shì le
”广文云:“何必分,全给了我就是了。
shēng yuán shuō lǎo shī jiǎng míng xiǎo gōng wǔ liǎng yīn hé yòu yào shí liǎng
”生员说:“老师讲明,小恭五两,因何又要十两?
guǎng wén yuē bù fáng nǐ jǐn guǎn quán gěi le wǒ yǐ hòu zhǔn nǐ pàn chí páng zài chū dà gōng yī cì ràng nǐ wǔ liǎng
”广文曰:“不妨,你尽管全给了我,以后准你泮池旁再出大恭一次,让你五两。
qiān wàn bù kě yǔ wài rén shuō kǒng huài le wǒ de xué guī
千万不可与外人说,恐坏了我的学规。
bù zhǔn nà qiè
不准纳妾
yǒu hàn qī zhě pō zhī shū
有悍妻者,颇知书。
qí fu móu nà qiè nǎi yuē yú chuán yǒu zhī qí rén yǒu yī qī yī qiè
其夫谋纳妾,乃曰:“于传有之,齐人有一妻一妾。
qī yuē ruò ěr zé wǒ gèng nà yī fū
”妻曰:“若尔,则我更纳一夫。
qí fu yuē chuán yǒu zhī hu
”其夫曰:“传有之乎?
qī dá yuē hé nán chéng shì liǎng fu
”妻答曰:“河南程氏两夫。
fu dà xiào wú yǐ nán
”夫大笑,无以难。
yòu yī qī hàn ér jiǎo fu měi yán jí nà qiè zhé yuē ěr jiā pín ān suǒ de jīn mǎi qiè yé
又一妻,悍而狡,夫每言及纳妾,辄曰:“尔家贫,安所得金买妾耶?
ruò yǒu jīn wéi mìng
若有金,唯命。
fu nǎi cóng rén chēng dài de jīn gào qí qī yuē jīn zài qǐng nà qiè
”夫乃从人称贷得金,告其妻曰:“金在,请纳妾。
qī suì chí qí jīn nà xiù zhōng bài yuē wǒ jīn qíng yuàn zuò xiǎo ba zhè jīn biàn kě mǎi wǒ
”妻遂持其金纳袖中,拜曰:“我今情愿做小罢,这金便可买我。
fu wú yǐ nán
”夫无以难。
guàn zhuàng xí
惯撞席
yī xiāng rén zuò xún bǔ guān zhí àn yuàn mén tài shǒu lái jiàn guì bào yún tài lǎo guān rén jìn
一乡人做巡捕官,值按院门,太守来见,跪报云:“太老官人进。
àn jūn nù zé zhī shí xià
”按君怒,责之十下。
cì rì tài shǒu lái bào yún tài gōng zǔ jìn
次日太守来,报云:“太公祖进。
àn jūn yòu zé zhī
”按君又责之。
zhì dì sān rì tài shǒu yòu lái zì niàn xiāng yǔ bù kě tōng wén yòu bù kě nǎi bào yún qián rì lái de zuó rì lái de jīn rì yòu lái le
至第三日,太守又来,自念乡语不可,通文又不可,乃报云:“前日来的,昨日来的,今日又来了。
xiān hòu
先后
yǒu rén tì tóu yú pù qí rén tì fà jí cǎo shuài jì bì tè bèi yǔ zhī qián ér xíng
有人剃头于铺,其人剃发极草率,既毕,特倍与之钱而行。
yì rì fù wǎng qí rén jié lì wéi zhǔ tì fà jiā bèi gōng fū shì shì zhōu dào jì yǐ nǎi shǎo gěi qí zī
异日复往,其人竭力为主剃发,加倍工夫,事事周到,既已,乃少给其资。
qí rén bù fú yuē qián cì tì tóu cǎo shuài shàng méng hòu cì cǐ fān gé wài yòng xīn hé kě rú cǐ
其人不服曰:“前次剃头草率,尚蒙厚赐,此番格外用心,何可如此?
cǐ rén wèi yuē jīn zhī zī qián yǐ gěi guò
”此人谓曰:“今之资,前已给过。
jīn rì suǒ gěi nǎi qián cì zhī zī yě
今日所给乃前次之资也。
gǒu fù
狗父
lù mǒu shàn shuō huà yǒu lín fù xìng bù hǎo xiào qí you wèi zhī yuē rǔ néng shuō yī zì lìng bǐ fù xiào yòu shuō yī zì lìng bǐ fù mà zé wú yuàn yǐ jiǔ cài xiǎng rǔ
陆某,善说话,有邻妇性不好笑,其友谓之曰:“汝能说一字令彼妇笑,又说一字令彼妇骂,则吾愿以酒菜享汝。
yī rì fù lì mén qián shì mén qián wò yī quǎn lù xiàng zhī cháng guì yuē ye
”一日,妇立门前,适门前卧一犬,陆向之长跪曰:“爷!
fù jiàn zhī bù jué hǎo xiào lù fù yǎng shǒu xiàng fù yuē niang
”妇见之不觉好笑,陆复仰首向妇曰:“娘!
fù wén zhī dà mà
”妇闻之大骂。
yīng xiān bèi jiǔ
应先备酒
qī hǎo chī jiǔ lǚ suǒ fū bù yǔ huà zhī yuē kāi mén qī jiàn shì chái mǐ yóu yán jiàng cù chá hé zēng jiàn gè jiǔ zì
妻好吃酒,屡索夫不与,叱之曰:“开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶,何曾见个酒字?
qī yuē jiǔ shì bù céng kāi mén jiù yào yòng de xū shì gé yè xiān mǎi rú hé fàng de zài kāi mén lǐ miàn
”妻曰:“酒是不曾开门就要用的,须是隔夜先买,如何放得在开门里面?
ǒu yù zhī yīn
偶遇知音
mǒu shēng sù shàn qín cháng wèi shì wú zhī yīn yì yì bù lè
某生素善琴,尝谓世无知音,抑抑不乐。
yī rì wú shì fǔ qín xiāo qiǎn hū wén gé lín yǒu tàn xī shēng dà xǐ yǐ wéi zhī yīn zài shì kuǎn fēi kòu zhī lín ǎo yuē wú tā wáng r cún rì yǐ dàn xù wèi yè jīn kè gǔ cǐ kù lèi qí yīn wén zhī bù jué bēi cóng zhōng ěr
一日无事,抚琴消遣,忽闻隔邻,有叹息声,大喜,以为知音在是,款扉叩之,邻媪曰:“无他,亡儿存日,以弹絮为业,今客鼓此,酷类其音,闻之,不觉悲从中耳。
dì pà dù fù
帝怕妒妇
fáng fū rén xìng dù hàn xuán líng jù zhī bù gǎn zhì yī qiè
房夫人性妒悍,玄龄惧之,不敢置一妾。
tài zōng mìng hòu zhào fū rén gào yǐ yìng qiè zhī liú jīn yǒu dìng zhì dì jiāng yǒu měi nǚ zhī cì
太宗命后召夫人,告以媵妾之流,今有定制,帝将有美女之赐。
fū rén zhí yì bù huí dì qiǎn zhēn yǐ kǒng zhī yuē ruò rán shì kàng zhǐ yǐ dāng yǐn cǐ jiū
夫人执意不回,帝遣斟以恐之,曰:“若然,是抗旨矣,当饮此鸠。
fū rén yī jǔ ér jǐn lüè wú liú nàn
”夫人一举而尽,略无留难。
yuē wǒ jiàn shàng pà hé kuàng yú xuán líng
曰:“我见尚怕,何况于玄龄?
xiān nǚ fán shēn
仙女凡身
dǒng yǒng xíng xiào shàng dì mìng yī xiān nǚ jià zhī
董永行孝,上帝命一仙女嫁之。
zhòng xiān nǚ sòng xíng jiē zhǔ fù yuē qù xià fāng ruò gèng yǒu xíng xiào zhě qiān wàn jì gè xìn lái
众仙女送行,皆嘱咐曰:“去下方,若更有行孝者,千万寄个信来。
bǐ zhí
比职
jiǎ yǐ liǎng tóng nián chū zhōng
甲乙两同年初中。
jiǎ xuǎn guǎn zhí yǐ shòu xiàn lìng
甲选馆职,乙授县令。
jiǎ yī rì nǎi jiāo yǔ zhī yuē wú wèi liè qīng huá shēn yī chén jìn yǔ nián xiōng zuò yǒu sī zhě zī gé xuán shū
甲一日乃骄语之曰:“吾位列清华,身依宸禁,与年兄做有司者,资格悬殊。
tā bù jù lùn jí xuǎn bài kè yòng dà zì tiè r shēn fèn tǐ miàn hé chì tiān yuān
他不具论,即选拜客用大字帖儿,身份体面,何啻天渊。
yǐ yuē nǐ tiè shàng néng yòng jǐ zì qǐ rú wǒ gào shì zhōng de zì bù gēng dà xǔ duō
”乙曰:“你帖上能用几字,岂如我告示中的字,不更大许多?
xiǎo yù tōng gào bǎi xìng wú bù lǐn zūn kè shǒu nián xiōng què wú yòng chù
晓谕通告,百姓无不凛遵恪守,年兄却无用处。
jiǎ yuē rán zé jīn guā huáng gài xiǎn hè xuàn yào xiōng kě yǒu fǒu
”甲曰:“然则金瓜黄盖,显赫炫耀,兄可有否?
yǐ yuē dì pái gùn qīng dào liè mǎn jiē qú hé zhǐ duō xiōng shù bèi
”乙曰:“弟牌棍清道,列满街衢,何止多兄数倍?
jiǎ yuē tài shǐ tú zhāng míng biāo shàng yuàn nián xiōng néng wú xiàn mù hu
”甲曰:“太史图章,名标上苑,年兄能无羡慕乎?
yǐ yuē dì yǒu cháo tíng yìn xìn shēng shā zhī quán wéi wú cāo zòng shì nián xiōng shēn jū lěng cáo tú zhāng sī kè shuí lái jù nǐ
”乙曰:“弟有朝廷印信,生杀之权,惟吾操纵,视年兄身居冷曹,图章私刻,谁来惧你?
jiǎ bù jué cí dùn nǎi yuē zǒng zhī hàn lín shēng jià zhí qiān jīn
”甲不觉词遁,乃曰:“总之翰林声价值千金。
yǐ xiào yuē wú zuò táng shí bǎi xìng kǒu chēng qīng tiān lǎo yé qǐ jǐn qiān jīn ér yǐ yé
”乙笑曰:“吾坐堂时百姓口称青天老爷,岂仅千金而已耶!
fā lì shì
发利市
yī guān xīn dào rèn jì yí mén qián bì yǒu wèi jìn zhǐ qián zài dì guān jí qǔ yī xī dìng cáng hǎo
一官新到任,祭仪门前毕,有未烬纸钱在地,官即取一锡锭藏好。
mén zǐ bǐng yuē lǎo yé zhè shì zhǐ qián yào tā hé yòng
门子禀曰:“老爷这是纸钱,要他何用?
guān yuē wǒ zhī dào qiě děng wǒ fā gè lì shì zhě
”官曰:“我知道,且等我发个利市者。
tān guān
贪官
yǒu nóng fū zhǒng jiā bù huó qiú jì yú lǎo pǔ
有农夫种茄不活,求计于老圃。
pǔ yuē cǐ bù nán měi jiā shù xià mái qián yī wén jí huó
圃曰:“此不难,每茄树下埋钱一文即活。
wèn qí hé gù dá yuē yǒu qián zhě shēng wú qián zhě sǐ
”问其何故,答曰:“有钱者生,无钱者死。
yǒu lǐ
有理
yī guān zuì tān yī rì jū liǎng zào duì jū yuán gào kuì yǐ wǔ shí jīn bèi gào wén zhī jiā bèi huì tuō
一官最贪,一日拘两造对鞫,原告馈以五十金,被告闻知,加倍贿托。
jí shěn shí bù wèn qíng yóu chōu qiān jìng dǎ yuán gào
及审时,不问情由,抽签竟打原告。
yuán gào jiāng shǒu zuò wǔ shù shì yuē xiǎo de shì yǒu lǐ de
原告将手作五数势曰:“小的是有理的。
guān yì yǐ shǒu fù yuē nú cái nǐ suī yǒu lǐ
”官亦以手覆曰:“奴才,你虽有理。
yòu yǐ yī shǒu yǎng yuē tā bǐ nǐ gèng yǒu lǐ li
”又以一手仰曰:“他比你更有理哩!
qǔ jīn
取金
yī guān chū zhū piào qǔ chì jīn èr dìng pù hù sòng qì dāng táng lǐng jià
一官出朱票,取赤金二锭,铺户送讫,当堂领价。
guān wèn jià zhí jǐ hé
官问:“价值几何?
pù jiā yuē píng jià gāi ruò gān jīn xì lǎo yé qǔ yòng zhǐ lǐng bàn jià kě yě
”铺家曰:“平价该若干,今系老爷取用,只领半价可也。
guān gù zuǒ yòu yuē zhè děng fā yī dìng hái tā
”官顾左右曰:“这等,发一锭还他。
fā jīn hòu pù hù réng hou lǐng jià
”发金后,铺户仍候领价。
guān yuē jià yǐ fā guò le
官曰:“价已发过了。
pù jiā yuē bìng wèi zēng fā
”铺家曰:“并未曾发。
guān nù yuē diāo nú cái nǐ shuō zhǐ lǐng bàn jià gù fā yī dìng hái nǐ dǐ le yī bàn jià qián běn xiàn bù céng kuī nǐ rú hé hú chán
”官怒曰:“刁奴才,你说只领半价,故发一锭还你,抵了一半价钱,本县不曾亏你,如何胡缠?
kuài niǎn chū qù
快撵出去!
hú tú
糊涂
yī qīng máng rén shè sòng zì sù yǎn xiā
一青盲人涉讼,自诉眼瞎。
guān yuē nǐ míng míng yī shuāng qīng bái yǎn rú hé zhà xiā
官曰:“你明明一双清白眼,如何诈瞎。
dá yuē lǎo yé kàn xiǎo rén shì qīng bái de xiǎo rén kàn lǎo yé què shì hú tú de jǐn
”答曰:“老爷看小人是清白的,小人看老爷却是糊涂得紧。
bù míng
不明
yī guān duàn shì bù míng wéi hǎo jiǔ dài zhèng tān cái kù mín
一官断事不明,惟好酒怠政,贪财酷民。
bǎi xìng yuàn hèn nǎi zuò shī yǐ qiào zhī yún hēi qī pí dēng lóng bàn tiān yíng huǒ chóng fěn qiáng huà bái hǔ huáng zhǐ xiě wū lóng qié zi qiāo ní qìng dōng guā zhuàng mù zhōng wéi zhī qián yǔ jiǔ bù guǎn zhèng hé gōng
百姓怨恨,乃作诗以诮之云:“黑漆皮灯笼,半天萤火虫,粉墙画白虎,黄纸写乌龙,茄子敲泥磬,冬瓜撞木钟,唯知钱与酒,不管正和公。
qǐ zòu
启奏
yī guān bèi qī tà pò shā mào
一官被妻踏破纱帽。
nù zòu yuē chén qǐ bì xià chén qī luó zào zuó rì xiāng zhēng tà pò chén de shā mào
怒奏曰:“臣启陛下,臣妻罗唣,昨日相争,踏破臣的纱帽。
shàng chuán zhǐ yún qīng xū rěn nài huáng hòu yǒu xiē bèi lài yǔ zhèn yī yán bù hé píng tiān guān dǎ de fěn suì
”上传旨云:“卿须忍耐,皇后有些惫赖,与朕一言不合,平天冠打得粉碎。
nǐ de shā mào zhǐ suàn de gè luǎn dài
你的纱帽只算得个卵袋。
tōu niú
偷牛
yǒu shī niú ér sòng yú guān zhě guān wèn yuē jǐ shí tōu qù de
有失牛而讼于官者,官问曰:“几时偷去的?
dá yuē lǎo yé míng rì méi yǒu de
”答曰:“老爷,明日没有的。
lì zài páng bù jué shī xiào
”吏在旁不觉失笑。
guān nù yuē xiǎng jiù shì nǐ tōu le
官怒曰:“想就是你偷了。
lì sǎ liǎng xiù yuē rèn píng lǎo yé sōu
”吏洒两袖曰:“任凭老爷搜。
bì shǔ
避暑
guān zhí shǔ yuè yù mì bì liáng zhī de
官值暑月,欲觅避凉之地。
tóng liáo fēn yì
同僚纷议。
huò yuē mǒu shān yōu yā
或曰:“某山幽雅。
huò yuē mǒu sì qīng xián
”或曰:“某寺清闲。
yī lǎo rén jìn yuē shān sì suī hǎo zǒng bù rú cǐ zuò gōng tīng zuì shì liáng kuài
”一老人进曰:“山寺虽好,总不如此座公厅,最是凉快。
guān yuē hé yǐ jiàn dé
”官曰:“何以见得?
dá yuē bié chù duō yǒu rì tóu dú cǐ chù yǒu tiān wú rì
”答曰:“别处多有日头,独此处有天无日。
qiáng dào jiǎo
强盗脚
xiāng mín chū cì rù chéng jiàn yǒu mù tǒng xuán yú chéng shàng
乡民初次入城,见有木桶悬于城上。
wèn rén yuē cǐ zhōng hé wù
问人曰:“此中何物?
yīng zhě yuē qiáng dào tóu
”应者曰:“强盗头。
jí zhì xiàn qián jiàn shù gè mù xiá dīng yú qiáo lóu zhī shàng jiē qián guān jì qù ér suǒ liú yí ài zhī xuē
”及至县前,见数个木匣钉于谯楼之上,皆前官既去,而所留遗爱之靴。
xiāng mín bù zhī nǎi diǎn shǒu yuē chéng shàng guà de qiáng dào tóu cǐ chù yí dìng shì qiáng dào jiǎo le
乡民不知,乃点首曰:“城上挂的强盗头,此处一定是强盗脚了。
shǔ niú
属牛
yī guān yù shēng chén lì diǎn wén qí shǔ shǔ nǎi jù huáng jīn zhù yī shǔ wéi shòu
一官遇生辰,吏典闻其属鼠,乃醵黄金铸一鼠为寿。
guān shén xǐ yuē rǔ děng kě zhī nǎi nai shēng chén yì zài mù xià hu
官甚喜,曰:“汝等可知奶奶生辰亦在目下乎?
zhòng lì yuē bù zhī qǐng wèn qí shǔ
”众吏曰:“不知,请问其属?
guān yuē xiǎo wǒ yī suì chǒu nián shēng de
”官曰:“小我一岁,丑年生的。
tóng liáo
同僚
yǒu qī qiè gè jū zhě
有妻、妾各居者。
yī rì qiè yù yè qī móu zhī yú fu dāng rú hé xiě tiè
一日,妾欲谒妻,谋之于夫:“当如何写帖?
fu yuē gāi yòng yín dì èr zì
”夫曰:“该用‘寅弟’二字。
qiè wèn qí yì rú hé fu yuē tóng liáo xiě tiè jiē yòng cǐ chēng hū zuò guān fǔ zhī lì ěr
”妾问其义如何,夫曰:“同僚写帖,皆用此称呼,做官府之例耳。
qiè yuē wǒ bèi bìng wú guān zhí rú hé yì xiě cǐ tiè
”妾曰:“我辈并无官职,如何亦写此帖?
fu yuē guān zhí suī wú tóng liáo zǒng shì yí yàng
”夫曰:“官职虽无,同僚总是一样。
jiā shǔ
家属
guān zuò táng zhòng hòu zhōng yǒu sā yī xiǎng pì zhě
官坐堂,众后中有撒一响屁者。
guān jí jiào ná lái
官即叫:“拿来!
lì bǐng yuē lǎo yé pì shì yī zhèn fēng chuī sàn méi yǐng zōng jiào xiǎo de rú hé ná de
”隶禀曰:“老爷,屁是一阵风,吹散没影踪,叫小的如何拿得?
guān nù yún wèi hé xùn qíng mài fàng dìng yào ná dào
”官怒云:“为何徇情卖放,定要拿到。
zào wú nài zhǐ de qǔ gàn shǐ huí xiāo bǐng lǎo yé zhèng fàn shì zǒu le ná de jiā shǔ zài cǐ
”皂无奈,只得取干屎回销:“禀老爷,正犯是走了,拿得家属在此。
zhōu tóng
州同
yī rén hào gǔ dǒng yǒu chí wén wáng dǐng qiú shòu zhě yǐ bǎi jīn mǎi zhī
一人好古董,有持文王鼎求售者,以百金买之。
yòu yī rén chí yī yè hú zhì tóng sè bān bó lù lí yún shì wǔ wáng shí wù yì suǒ zhòng jià
又一人持一夜壶至,铜色斑驳陆离,云是武王时物,亦索重价。
yuē tóng sè suī hǎo zhǐ shì dù lǐ shén chòu
曰:“铜色虽好,只是肚里甚臭。
dá yuē fù zhōng suī chòu nán dào bú shì gè zhōu tóng
”答曰:“腹中虽臭,难道不是个周铜?
yá guān yǐn yǔ
衙官隐语
yá guān jù huì gè wèn hé zhí
衙官聚会,各问何职。
yī guān yuē suí cháng chá fàn duó jiāng lái gài yì qǔ xiàn chéng xiàn chéng yě
一官曰:“随常茶饭掇将来,盖义取现成(县丞)也。
yī guān yuē gǔn tāng guō lǐ xià wén shū nǎi zhǔ zhǔ bù yě
”一官曰:“滚汤锅里下文书,乃煮(主)簿也。
yī guān yuē xiāng xià mán zǐ zū fèn jiào
”一官曰:“乡下蛮子租粪窖。
wèn zhě bù jiě dá yuē diǎn shǐ shǐ tóng yīn yě
”问者不解,答曰:“典屎(史同音)也。
tài jiàn guān fēng
太监观风
zhèn shǒu tài jiàn guān fēng chū hòu shēng kě wèi yān wèi tí zhòng jiē yǎn kǒu ér xiào nǎi wèn qí gù jiào guān bǐng yuē zhū shēng yǐ tí mù tài nán qiú jiǎn dé yī zì wèi hǎo
镇守太监观风,出“后生可畏焉”为题,众皆掩口而笑,乃问其故,教官禀曰:“诸生以题目太难,求减得一字为好。
nǎi xiào yuē jì rú cǐ chú le hòu zì zhǐ zuò shēng kě wèi yān ba
”乃笑曰:“既如此,除了‘后’字,只做‘生可畏焉’罢。
wǔ biàn yè xún
武弁夜巡
yī wǔ biàn yè xún
一武弁夜巡。
yǒu fàn yè zhě zì chēng shū shēng huì kè guī chí
有犯夜者,自称书生会课归迟。
wǔ biàn yuē jì shì shū shēng qiě kǎo nǐ yī kǎo
武弁曰:“既是书生,且考你一考。
shēng qǐng tí wǔ biàn sī zhī bù dé hē yuē zào huà le nǐ jīn yè xìng ér méi yǒu tí mù
”生请题,武弁思之不得,喝曰:“造化了你,今夜幸而没有题目。
duǒ zi zhù zhèn
垛子助阵
yī wǔ guān chū zhēng jiāng bài hū yǒu shén bīng zhù zhèn fǎn dà shèng
一武官出征将败,忽有神兵助阵,反大胜。
guān kòu tóu qǐng shén xìng míng shén yuē wǒ shì duǒ zi
官叩头请神姓名,神曰:“我是垛子。
wǔ guān yuē xiǎo jiàng hé dé gǎn láo duǒ zi zūn shén jiàn jiù
”武官曰:“小将何德,敢劳垛子尊神见救。
dá yuē gǎn rǔ píng xī zài jiào chǎng cóng bù zēng shāng wǒ yī jiàn
”答曰:“感汝平昔在教场从不曾伤我一箭。
jìn shì dì
进士第
yī jiè dì héng xíng yú xiāng yuàn jiā mà yuē xiōng dēng huáng jiǎ yǔ rǔ hé gān ér háo hèng ruò cǐ
一介弟横行于乡,怨家骂曰:“兄登黄甲,与汝何干,而豪横若此?
dá yuē ěr bú jiàn biǎn é shàng miàn xiě zhe jìn shì dì dì me
”答曰:“尔不见匾额上面写着‘进士第(弟)’么?
jí dì
及第
yī jǔ zi wǎng jīng fù shì pū tiāo xíng lǐ suí hòu
一举子往京赴试,仆挑行李随后。
xíng dào kuàng yě hū kuáng fēng dà zuò jiāng dān shàng tou jīn chuī xià
行到旷野,忽狂风大作,将担上头巾吹下。
pū dà jiào yuē luò dì le
仆大叫曰:“落地了。
zhǔ rén xīn xià bú yuè zhǔ yuē jīn hòu mò shuō luò dì zhǐ shuō jí dì
”主人心下不悦,嘱曰:“今后莫说落地,只说及第。
pū hàn zhī
”仆颔之。
jiāng xíng li shuān hǎo yuē rú jīn rèn nǐ zǒu shàng tiān qù zài yě bú huì jí dì le
将行李拴好,曰:“如今恁你走上天去,再也不会及第了。
cháo wǔ jǔ shī
嘲武举诗
tóu dài yín què dǐng jiǎo tà fěn dǐ zào
头戴银雀顶,脚踏粉底皂。
yě qù cān zhǔ kǎo yě lái yè kǒng miào
也去参主考,也来谒孔庙。
yán yuān kuì rán tàn fū zǐ wǎn ěr xiào
颜渊喟然叹,夫子莞尔笑。
zǐ lù yùn jiàn yuē zhè bān dāi gǒu shǐ wǒ ruò xíng sān jūn dōu qù wèi mǎ liào
子路愠见曰:“这般呆狗屎,我若行三军,都去喂马料。
fēng jūn
封君
yǒu shì jǐng huò fēng zhě chū jiàn xiàn guān shén jú jí jiān cí shàng zuò
有市井获封者,初见县官,甚跼蹐,坚辞上坐。
guān yuē tāo wèi lìng láng tóng nián lùn lǐ hái gāi shì zuò
官曰:“叨为令郎同年,论理还该侍坐。
fēng jūn nǎi zhāng mù wèn yuē nǐ yě shì shǔ gǒu de me
”封君乃张目问曰:“你也是属狗的么?
lǎo fù
老父
yī shì jǐng shòu fēng chū jiàn xiàn guān yǐ qí chǐ zūn chēng zhī yuē lǎo xiān
一市井受封,初见县官,以其齿尊,称之曰:“老先。
qí rén hán nù ér guī zi wèn qí gù yuē guān qī wǒ tài shèn bǐ gāi chēng wǒ lǎo xiān shēng cái shì nǎi zuò xiē hòu yǔ jiào shèn me lǎo xiān
”其人含怒而归,子问其故,曰:“官欺我太甚,彼该称我老先生才是,乃作歇后语叫甚么老先。
míng xì qīng bó wǒ huí chēng yě bù céng shī le pián yí
明系轻薄,我回称也不曾失了便宜。
zi xún wèn hé yǐ chēng hū dá yuē wǒ běn yīng chēng tā lǎo fù mǔ guān jīn yì suō zhù hòu yùn zhǐ jiào tā shēng lǎo fù
”子询问何以称呼,答曰:“我本应称他老父母官,今亦缩住后韵,只叫他声老父。
gōng zǐ fēng jūn
公子封君
yǒu gōng zǐ jiān fēng jūn zhě fù duì zhī nǎi xīn xiàn bù yǐ
有公子兼封君者,父对之乃欣羡不已。
yà wèn qí gù yuē nǐ de ye jì shèng guò wǒ de ye nǐ de r yòu shèng guò wǒ de r
讶问其故,曰:“你的爷既胜过我的爷,你的儿又胜过我的儿。
sòng fù shàng xué
送父上学
yī rén wèn gōng zǐ yǔ fēng jūn shú lè
一人问:“公子与封君孰乐?
dá yuē zuò fēng jūn suī lè chǐ yǐ shuāi yǐ
”答曰:“做封君虽乐,齿已衰矣。
wéi gōng zǐ nián shào zuì lè
惟公子年少最乐。
qí rén jí qū ér qù zhuī wèn qí gù dá yuē mǎi le shū hǎo sòng jiā fù qù shàng xué
”其人急趋而去,追问其故,答曰:“买了书,好送家父去上学。
nà sù shī
纳粟诗
zèng nà sù shī yuē gé chē yán sān bǎi liǎng mǎi de jié rán gāo yán dà yě zhōu zi chuāng qián mǎn fù bāo yán cǎo yě
赠纳粟诗曰:“革车(言三百两)买得截然高(言大也),周子窗前满腹包(言草也)。
yǒu cháo ruò yù gāo zēng zǔ yán kǎo yě huàn hu qí yǒu méi fēn háo yán wén zhāng
有朝若遇高曾祖(言考也),焕乎其有没分毫(言文章)。
kǎo jiān
考监
yī jiàn shēng guò guó xué mén wén jì jiǔ fāng shèng nù liǎng shēng ér zhì zhī wèn mén shàng rén zhě rán zé dǎ yú
一监生过国学门,闻祭酒方盛怒两生而治之,问门上人者,然则打欤?
fá yú
罚欤?
duì suǒ yú
镦锁欤?
dá yuē chū tí kǎo wén
答曰:“出题考文。
shēng jí fú rán yuē yí zuì bù zhì cǐ
”生即咈然,曰:“咦,罪不至此。
zuò jiān
坐监
yī jiàn shēng qī lǚ quàn qí fu dú shū yīn jiǎ yù yú sì zhōng sù wú shū xiāng nǎi huàn jiǎo fū yǐ luō dān tiāo shū xiān wǎng
一监生妻屡劝其夫读书,因假寓于寺中,素无书箱,乃唤脚夫以罗担挑书先往。
jiǎo fū zhōng tú pí shén shēn zuò dān shàng shì shēng zhì wén bàng rén yǔ suǒ zuò tōng jiàn yīn nù zé jiǎo fū fu xiè zuì yuē xiǎo rén yīn wèi bù shí zì yī shí zuò le jiàn jiān fú guài fú guài
脚夫中途疲甚,身坐担上,适生至,闻傍人语所坐《通鉴》,因怒责脚夫,夫谢罪曰:“小人因为不识字,一时坐了鉴(监),弗怪弗怪。
yǎo fēi biān
咬飞边
pín zǐ tú yù jiàn shēng hū rán bào zhù yǎo ěr yī kǒu shēng jīng wèn qí gù dá yuē wǒ qióng kǔ jí yǐ
贫子途遇监生,忽然抱住咬耳一口,生惊问其故,答曰:“我穷苦极矣。
jiàn le dà dìng yín zi rú hé bù yǎo xiē fēi biān yòng yòng
见了大锭银子,如何不咬些飞边用用。
rù chǎng
入场
jiàn shēng yìng shì rù chǎng fāng chū yī gù rén xiāng yù yī zhī bìng yī lù páng zhū shǐ
监生应试入场方出,一故人相遇揖之,并揖路旁猪屎。
shēng wèn cǐ chòu wù yī zhī hé wéi
生问:“此臭物,揖之何为?
dá yuē tā chòu biàn chòu yě cóng dà cháng chǎng lǐ chū lái de
”答曰:“他臭便臭,也从大肠(场)里出来的。
shū dī
书低
yī shēng lìn sēng fáng dú shū měi rì yóu wán wǔ hòu guī fáng
一生赁僧房读书,每日游玩,午后归房。
hū tóng qǔ shū lái tóng chí wén xuǎn shì zhī yuē dī
呼童取书来,童持《文选》,视之曰低;
chí hàn shū shì zhī yuē dī
持《汉书》,视之曰低;
yòu chí shǐ jì shì zhī yuē dī
又持《史记》,视之曰低。
sēng dà chà yuē cǐ sān shū shú qí yī zú chēng bǎo xué jù yún dī hé yě
僧大诧曰:“此三书熟其一,足称饱学,俱云低何也?
shēng yuē wǒ yào shuì qǔ shū zuò zhěn tou ěr
”生曰:“我要睡,取书作枕头耳。
jiàn shēng niáng niáng
监生娘娘
jiàn shēng zhì chéng huáng miào bàng yǒu jiàn shēng àn sù jiàn shēng niáng niáng xiàng
监生至城隍庙,傍有监生案,塑监生娘娘像。
guī wèi qī yuē yuán lái wǒ men jiàn shēng nèn bān zūn guì lián nǐ de xiàng zǎo yǐ dōu sù zài chéng huáng miào lǐ le
归谓妻曰:“原来我们监生恁般尊贵,连你的像,早已都塑在城隍庙里了。
jiàn shēng zì dà
监生自大
chéng lǐ jiàn shēng yǔ xiāng xià jiàn shēng gè yào zhēng dà chéng lǐ zhě chǐ zhī yuē wǒ men jiàn duō shí guǎng nǐ xiāng lǐ rén gū lòu guǎ wén
城里监生与乡下监生各要争大,城里者耻之曰:“我们见多识广,你乡里人孤陋寡闻。
liǎng rén zhēng biàn bù yǐ yīn wǎng dà jiē tóng háng gè jiàn suǒ cháng
”两人争辩不已,因往大街同行各见所长。
dào yī dà dì mén shǒu biǎn shàng dà zhōng chéng sān zì chéng lǐ jiàn shēng dào kàn zhǐ wèi yuē zhè qǐ bù shì chéng zhōng dà nǎi yī zhēng yàn
到一大第门首,匾上“大中丞”三字,城里监生倒看指谓曰:“这岂不是‘丞中大’乃一征验。
yòu dào yī zhái biǎn é shì dà lǐ qīng xiāng xià jiàn shēng yǐ qīng zì rèn zuò xiāng zì máng yì dào niàn zhǐ zhī yuē zhè shì xiāng lǐ dà le
”又到一宅,匾额是“大理卿”,乡下监生以“卿”字认做“乡”字,忙亦倒念指之曰:“这是‘乡里大’了。
liǎng rén gè bú jiàn gāo xià
”两人各不见高下。
yòu lái yī sì mén shǒu shàng tí dà shì gé bǐ cǐ píng xīn hé yì yuē yuán lái gé gè shì zì dà
又来一寺门首,上题“大士阁”,彼此平心和议曰:“原来阁(各)士(自)大。
wáng jiàn shēng
王监生
yī jiàn shēng xìng wáng jiā nà zhī xiàn dào rèn
一监生姓王,加纳知县到任。
chū luò xué qīng jīn chéng shū de qiān niú zhāng jiǎng sòng zhī jì hū wèn nà wáng jiàn zhī shì hé rén dá yuē cǐ wáng sòng zhī zhī xiōng yě
初落学,青衿呈书,得牵牛章,讲诵之际,忽问那“王见之”是何人,答曰:“此王诵之之兄也。
yòu wèn nà wáng yuē rán shì hé rén dá yuē cǐ wáng yuē sōu zhī dì yě
”又问那“王曰”然是何人,答曰:“此王曰,叟之弟也。
yuē miào de jǐn
”曰:“妙得紧。
qiě xǐ wǒ wáng shì yī mén dōu zài shū shàng
且喜我王氏一门,都在书上。
zì bù shí
自不识
yǒu jiàn shēng chuān dà yī dài yuán mào yú zhuó yī jìng zhōng zì zhào dé yì shén zhǐ wèi qī yuē nǐ kàn jìng zhōng shì hé rén
有监生穿大衣,带圆帽,于着衣镜中自照,得意甚,指谓妻曰:“你看镜中是何人?
qī yuē chòu wū guī kuī nǐ zuò le jiàn shēng lián zì zì tóng dōu bù shí
”妻曰:“臭乌龟,亏你做了监生,连自(字同)都不识。
jiàn shēng bài fù
监生拜父
yī rén yuán lì rù jiān fēn fù jiā rén bèi tiè bài lǎo xiàng gōng
一人援例入监,吩咐家人备帖拜老相公。
pū yuē fù zǐ rú hé yòng tiè kǒng bèi rén tán lùn
仆曰:“父子如何用帖,恐被人谈论。
shēng yuē bù rán jīn rì jìn shēn zhī shǐ tā kè jù bài yān yǒu qīn fù bù bài zhī lǐ
”生曰:“不然,今日进身之始,他客俱拜,焉有亲父不拜之理。
pū wèn yòng hé chēng hū
”仆问:“用何称呼?
shēng chén yín yuē xiě gè juàn shì jiào shēng ba
”生沉吟曰:“写个‘眷侍教生’罢。
fù jiàn nù zé zhī shēng yuē chēng hū zhēn zhuó qiē dāng nǐ zì bù jiě
”父见,怒责之,生曰:“称呼斟酌切当,你自不解。
fù zǐ yī běn zhì qīn gù xià yī juàn zì
父子一本至亲,故下一眷字;
shì zhě fù zuò zi lì yě
侍者,父坐子立也;
jiào zhě cóng yòu yán shī jiào xun
教者,从幼延师教训;
shēng zhě fù mǔ shēng wǒ yě
生者,父母生我也。
fù nù zhuǎn shèng zé qí bù tōng
”父怒转盛,责其不通。
shēng wèi pū yuē xiǎng shì xián wǒ tài wàng le nǐ qù lìng huàn gè wǎn shēng tiè r lái ba
生谓仆曰:“想是嫌我太妄了,你去另换个晚生帖儿来罢。
bàn zì bù zhí
半字不值
yī jiàn shēng qī wèi qí gū lòu guǎ wén
一监生妻谓其孤陋寡闻。
shǐ quàn dú shū
使劝读书。
wèn dú shū yǒu shèn hǎo chù
问:“读书有甚好处?
qī yuē yī zì zhí qiān jīn rú hé wú yì
”妻曰:“一字值千金,如何无益?
shēng dá yuē nán dào wǒ cǐ shēn bàn ge zì yě bù zhí
”生答曰:“难道我此身半个字也不值?
jiè yào niǎn
借药碾
yī jiàn shēng lín zhōng wèi qī yuē wǒ yī shēng zhèng dé zhè fù yì guān sǐ hòu bì wèi wǒ bìn liàn
一监生临终,谓妻曰:“我一生挣得这副衣冠,死后必为我殡殓。
qī nuò jì sǐ chuān yī tào xuē qì wéi yuán mào zuǒ yòu qī cè nán dài
”妻诺,既死穿衣套靴讫,惟圆帽左右欹侧难戴。
qī kū yuē wǒ de tiān yī dǐng mào zi yě wú fú dài
妻哭曰:“我的天,一顶帽子也无福戴。
shēng fù huán hún zhāng mù wèi qī yuē bì yào dài de
”生复还魂张目谓妻曰:“必要戴的。
qī yuē fēi bù yù dài hèn zhěn bù wěn ěr
”妻曰:“非不欲带,恨枕不稳耳。
shēng yuē duì mén mǒu yī shēng jiā yào niǎn cáo jiè lái hǎo zuò zhěn
”生曰:“对门某医生家药碾槽,借来好做枕。
zhāi jiè kù
斋戒库
yī jiàn shēng xìng qí jiā zī shén fù dàn bù shí zì
一监生姓齐,家资甚富,但不识字。
yī rì fǔ zūn chū piào qǔ jī èr zhǐ tù yī zhī
一日府尊出票,取鸡二只,兔一只。
zào yì bù shí zì yāng qí jiàn shēng kàn
皂亦不识字,央齐监生看。
shēng yuē tǎo jī èr zhǐ miǎn yī zhī
生曰:“讨鸡二只,免一只。
zào zhǐ mǎi yī jī huí huà
”皂只买一鸡回话。
tài shǒu nù yuē piào shàng qǔ jī èr zhǐ tù yī zhī wèi hé zhǐ jiǎo yī jī
太守怒曰:“票上取鸡二只,兔一只,为何只缴一鸡?
zào yǐ jiàn shēng shì bǐng
”皂以监生事禀。
tài shǒu suì jū jiàn shēng lái wèn shí tài shǒu shì yǒu gōng gàn zàn jiāng jiàn shēng shōu rù zhāi jiè kù nèi hou jiū
太守遂拘监生来问,时太守适有公干,暂将监生收入斋戒库内候究。
shēng rù kù jiàn bēi shàng zhāi jiè èr zì rèn zuò tā fù qīn qí chéng xìng míng zhāng mù jīng chà wū yè bù zhǐ
生入库,见碑上斋戒二字,认做他父亲齐成姓名,张目惊诧呜咽不止。
rén wèn hé gù dá yuē xiān rén líng zuò hé rén shè jiàn zài cǐ dǔ wù shāng qíng yān dé bù kū
人问何故,答曰:“先人灵座,何人设建在此,睹物伤情,焉得不哭。
fù lì
附例
yī xiù cái wèi kǎo yuán lì
一秀才畏考援例。
táng shì zhī rì zhì wǎn bù néng chéng piān nǎi dà shū juàn miàn yuē wéi qí rú cǐ suǒ yǐ rú cǐ
堂试之日,至晚不能成篇,乃大书卷面曰:“惟其如此,所以如此。
ruò yào rú cǐ hé kǔ rú cǐ
若要如此,何苦如此。
guān jiàn ér xiào yuē xiě de cǐ sì jù chū bì jìng hái shì gè fù lì
”官见而笑曰:“写得此四句出,毕竟还是个附例。
suān chòu
酸臭
xiǎo hǔ wèi lǎo hǔ yuē jīn rì chū shān bó dé yī rén shí zhī zī wèi shén yì shàng bàn jié suān xià bàn jié chòu jiū jìng bù zhī shì hé děng rén
小虎谓老虎曰:“今日出山,搏得一人食之,滋味甚异,上半截酸,下半截臭,究竟不知是何等人。
lǎo hǔ yuē cǐ bì shì xiù cái nà jiān zhě
”老虎曰:“此必是秀才纳监者。
fǎng zhì zì
仿制字
yī shēng jiàn yǒu tóu zhì shēng tiè zhě shēn tàn zhì zì xīn qí ǒu zhì yī yuǎn zhá suì xiào zhī
一生见有投制生帖者,深叹制字新奇,偶致一远札,遂效之。
pū zhì shū huí shēng wèn jiàn shū yǒu hé huà shuō pū yuē dāng miàn qǐ kàn biàn wèn lǎo xiàng gōng wú yàng yòu wèn lǎo ān rén hǎo fǒu
仆致书回,生问见书有何话说,仆曰:“当面启看,便问老相公无恙,又问老安人好否。
yǔ yuē jù ān
予曰:‘俱安。
nǎi chén yín bàn shǎng dài xiào ér rù cái fā huí shū
’乃沉吟半晌,带笑而入,才发回书。
shēng dà xǐ yuē rén bù kě bù xué zhǐ yī zì yòng zhe dé dàng biàn yī jiā jù wèn dào tiān xià xǔ duō yīn qín
”生大喜曰:“人不可不学,只一字用着得当,便一家俱问到,添下许多殷勤。
chūn shēng tiè
春生帖
yī cái zhǔ bù tōng wén mò wèi you yuē mǒu rén shèn shì qiàn tōng qīng zǎo lái bài wǒ jiù xiě wǎn shēng tiè
一财主不通文墨,谓友曰:“某人甚是欠通,清早来拜我,就写晚生帖。
bàng yī jiàn shēng yuē zhè dǎo hái chà bù yuǎn hǎo xiàng zhè liǎng rì qiū tiān bài kè jìng yǒu xiě chūn shēng tiě zǐ de li
”傍一监生曰:“这倒还差不远,好像这两日秋天拜客,竟有写春生帖子的哩。
jiè niú
借牛
yǒu zǒu jiǎn jiè niú yú fù wēng zhě wēng fāng duì kè huì bù shí zì wěi qǐ jiān shì zhī duì lái shǐ yuē zhī dào le shǎo kè wǒ zì lái yě
有走柬借牛于富翁者,翁方对客,讳不识字,伪启缄视之,对来使曰:“知道了,少刻我自来也。
kū lín
哭麟
kǒng zǐ jiàn sǐ lín kū zhī bù zhì
孔子见死麟,哭之不置。
dì zǐ móu suǒ yǐ wèi zhī zhě nǎi biān qián guà niú tǐ gào yuē lín yǐ huó yǐ
弟子谋所以慰之者,乃编钱挂牛体,告曰:“麟已活矣。
kǒng zǐ guān zhī yuē zhè míng míng shì yī zhī cūn niú bù guò duō de jǐ gè qián ěr
”孔子观之曰:“这明明是一只村牛,不过多得几个钱耳。
jiāng xīn fù
江心赋
yǒu fù wēng tóng you yuǎn chū pō zhōu jiāng zhōng ǒu shàng àn sàn bù jiàn bì jiān tí jiāng xīn fù sān zì cuò rèn fù zì wèi zéi zì jīng yù zǒu nì
有富翁同友远出,泊舟江中,偶上岸散步,见壁间题“江心赋”三字,错认“赋”字为“贼”字,惊欲走匿。
you wèn gù zhǐ yuē cǐ chù yǒu zéi
友问故,指曰:“此处有贼。
you yuē fù yě fēi zéi yě
”友曰:“赋也,非贼也。
qí rén yuē fù biàn fù le zhōng shì yǒu xiē zéi xíng
”其人曰:“赋便赋了,终是有些贼形。
chī rǔ bǐng
吃乳饼
fù wēng yú rén lùn jí tóng zǐ duō xiào rǔ mǔ wèi chī qí rǔ qì xiāng gǎn yě
富翁与人论及童子多肖乳母,为吃其乳,气相感也。
qí rén wèi fù wēng yuē ruò shì rú cǐ xiǎng lái zú xià cóng yòu shì chī rǔ bǐng zhǎng dà de
其人谓富翁曰:“若是如此,想来足下从幼是吃乳饼长大的。
bù yuàn fù
不愿富
yī guǐ tuō shēng shí míng wáng pàn zuò fù rén
一鬼托生时,冥王判作富人。
guǐ yuē bù yuàn fù yě dàn qiú yī shēng yī shí bù quē wú shì wú fēi shāo qīng xiāng chī kǔ chá ān xián guò rì zú yǐ
鬼曰:“不愿富也,但求一生衣食不缺,无是无非,烧清香,吃苦茶,安闲过日足矣。
míng wáng yuē yào yín zi biàn zài yǔ nǐ jǐ wàn zhè yàng ān xián qīng fú què bù xǔ nǐ xiǎng
”冥王曰:“要银子便再与你几万,这样安闲清福,却不许你享。
jiāng zì tǎ
姜字塔
yī fù wēng wèn jiāng zì rú hé xiě duì yǐ cǎo zì tóu cì yī zì cì tián zì yòu yī zì yòu tián zì yòu yī zì
一富翁问“姜”字如何写,对以草字头,次一字,次田字,又一字,又田字,又一字。
qí rén xiě cǎo yī tián yī tián yī xiě qì wán zhī mà yuē tiān shā de rú hé kuáng wǒ fēn míng zuò shuǎ wǒ zào chéng yī zuò tǎ le
其人写草壹田壹田壹,写讫玩之,骂曰:“天杀的,如何诳我,分明作耍我造成一座塔了。
yī yín rù dù
医银入肚
yī fù wēng hán yín yú kǒu wù tūn rù dù shén tòng yán yī zhì zhī
一富翁含银于口,误吞入,肚甚痛,延医治之。
yī yuē bù nán xiān mǎi zhǐ pái yī fù shāo huī yàn zhī zài yòng ài wán zhì qí qí yín zì chū
医曰:“不难,先买纸牌一副,烧灰咽之,再用艾丸炙脐,其银自出。
wēng xún qí gù yī yuē wài miàn yòng huǒ shāo lǐ miàn yǒu qiáng dào dǎ jié nǎ pà nǐ de yín zi bù chū lái
”翁询其故,医曰:“外面用火烧,里面有强盗打劫,哪怕你的银子不出来。
tián zhǔ jiàn jī
田主见鸡
yī fù rén yǒu yú tián shù mǔ zū yǔ zhāng sān zhě zhǒng měi mǔ suǒ jī yī zhī
一富人有余田数亩,租与张三者种,每亩索鸡一只。
zhāng sān jiāng jī cáng yú bèi hòu tián zhǔ suì zuò yín é zhī shēng yuē cǐ tián bù yǔ zhāng sān zhǒng
张三将鸡藏于背后,田主遂作吟哦之声曰:“此田不与张三种。
zhāng sān máng jiāng jī xiàn chū tián zhǔ yòu yín yuē bù yǔ zhāng sān què yǔ shuí
”张三忙将鸡献出,田主又吟曰:“不与张三却与谁?
zhāng sān yuē chū wèn bù yǔ wǒ hòu yòu yǔ wǒ hé yě
”张三曰:“初问不与我,后又与我何也?
tián zhǔ yuē chū nǎi wú jī jī zhī tán hòu nǎi jiàn jī jī ér zuò yě
”田主曰:“初乃无稽(鸡)之谈,后乃见机(鸡)而作也。
jiǎng jiě
讲解
yǒu xìng li zhě bào fù ér jiāo huò cháo zhī yún yī tóng dú bǎi jiā xìng shǒu jù qiú shī jiě shì shī yuē zhào shì jīng zhào de zhào zì wú sú wèi rén dāi wèi zhào qián shì yǒu tóng qián de qián zì sūn shì xiǎo hú sūn de sūn zì li shì xìng zhāng xìng li de li zì
有姓李者暴富而骄,或嘲之云:“一童读百家姓首句,求师解释,师曰:‘赵是精赵的赵字(吴俗谓人呆为赵),钱是有铜钱的钱字,孙是小猢狲的孙字,李是姓张姓李的李字。
tóng yòu wèn dào zhuǎn yì kě jiǎng de fǒu
’童又问:‘倒转亦可讲得否?
shī yuē yě jiǎng de
’师曰:‘也讲得。
tóng yuē rú hé jiǎng
’童曰:‘如何讲?
shī yuē bù guò xìng li de xiǎo hú sūn yǒu le jǐ gè chòu tóng qián yī shí jiù jīng zhào qǐ lái
’师曰:‘不过姓李的小猢狲,有了几个臭铜钱,一时就精赵起来。
xun zi
训子
fù wēng zi bù shí zì rén quàn yǐ yán shī xùn zi
富翁子不识字,人劝以延师训子。
xiān xué yī zì shì yī huà cì èr zì shì èr huà cì sān zì sān huà
先学一字是一画,次二字是二画,次三字三画。
qí zi biàn xīn rán tóu bǐ gào fù yuē r yǐ dōu xiǎo zì yì hé yòng shī wèi
其子便欣然投笔告父曰:“儿已都晓字义,何用师为?
fù xǐ zhī nǎi xiè qù
”父喜之乃谢去。
yī rì fù yù zhāo wàn xìng zhě yǐn mìng zi chen qǐ zhì zhuàng zhì wǔ bú jiàn xiě chéng
一日父欲招万姓者饮,命子晨起治状,至午不见写成。
fù wǎng xún zhī zi huì yuē xìng yì duō yǐ rú hé piān xìng wàn zì zǎo zhì jīn cái de wǔ bǎi huà li
父往询之,子恚曰:“姓亦多矣,如何偏姓万,自早至今才得五百画哩!