hú là shā
胡瘌杀
huò kàn shěn qiú huí rén wèn zhī dá yuē jīn nián zhòng qiú wǔ rén jù yǒu rèn sè yī chī zǐ yī diān zǐ yī xiā zi yī hú zǐ yī là lì
或看审囚回,人问之,答曰:“今年重囚五人,俱有认色:一痴子、一颠子、一瞎子、一胡子、一瘌痢。
wèn rú hé shěn le dá yuē zhǐ hú zǐ yǔ là lì chī kuī qí yú miǎn sǐ
”问如何审了,答曰:“只胡子与瘌痢吃亏,其余免死。
yòu wèn hé gù yuē zhǐ tīng jiàn wèn guān shuō chī fú shā diān fú shā yī yǎn fú shā hú zǐ dā là shā
”又问何故,曰:“只听见问官说痴弗杀,颠弗杀,一眼弗杀,胡子搭瘌杀。
pāo máo
抛锚
dào shì hé shàng hú zǐ sān rén guò jiāng
道士、和尚、胡子三人过江。
hū yù kuáng fēng dà zuò zhōu jiāng diān fù sēng dào huāng shén jí bǎ jīng juàn tóu rù jiāng zhōng qiú shén jiù hù
忽遇狂风大作,舟将颠覆,僧道慌甚,急把经卷投入江中,求神救护。
ér hú zǐ wú kě zhì de wéi jiāng hú xū zhú gēn bá xià tóu yú jiāng nèi
而胡子无可掷得,惟将胡须逐根拔下,投于江内。
sēng dào wèn yuē nǐ bá hú xū hé yòng
僧道问曰:“你拔胡须何用?
qí rén yuē wǒ zài cǐ pāo máo máo
”其人曰:“我在此抛毛(锚)。
guò qiáo tì
过桥嚏
yī xiāng rén zì chéng zhōng guī wèi qí qī yuē wǒ zài chéng lǐ dǎ liǎo wú shù pēn tì
一乡人自城中归,谓其妻曰:“我在城里打了无数喷嚏。
qī yuē jiē wǒ zài jiā xiǎng nǐ zhī gù
”妻曰:“皆我在家想你之故。
tā rì tiāo fèn guò wēi qiáo fù lián dǎ shù tì jī hū shī zú nǎi mà yuē sāo huā niáng jiù shì sī liang wǒ yě xū kàn shén me suǒ zài
”他日挑粪过危桥,复连打数嚏几乎失足,乃骂曰:“骚花娘,就是思量我,也须看什么所在!
suàn zhì kǒu chòu
蒜治口臭
yī kǒu chòu zhě wèn rén yuē zhì kǒu chòu yǒu liáng fāng hu
一口臭者问人曰:“治口臭有良方乎?
dá yuē chī dà suàn jí hǎo
”答曰:“吃大蒜极好。
wèn zhě yà qí chòu yuē dà suàn suī chòu
”问者讶其臭,曰:“大蒜虽臭。
hái chòu de zhèng lù
还臭得正路。
huì lóng yǎ
讳聋哑
lóng yǎ èr rén gè yù zì huì
聋、哑二人各欲自讳。
yī rì lóng jiàn yǎ zhě kěn qí chàng qǔ yǎ zhě zhī qí lóng yě nǎi yǐ zuǐ chún kāi hé ér shǒu pāi bǎn zuò àn jié zhuàng lóng zhě cè tīng liáng jiǔ
一日聋见哑者,恳其唱曲,哑者知其聋也,乃以嘴唇开合而手拍板作按节状,聋者侧听良久。
jiàn qí chún zhù jí dà zàn yuē miào jué miào jué xǔ jiǔ bù tīng jiā yīn jīn rì yī fà gèng jìn le
见其唇住即大赞曰:“妙绝妙绝,许久不听佳音,今日一发更进了。
hē qiàn
呵欠
yī ěr lóng rén tàn you
一耳聋人探友。
quǎn jiàn zhī fèi shēng bù jué
犬见之吠声不绝。
qí rén máng rán bù jué
其人茫然不觉。
rù jiàn zhǔ rén
入见主人。
yī bì gào yuē fǔ shàng zūn quǎn xiǎng shì zuó yè bù céng shuì lái
揖毕告曰:“府上尊犬,想是昨夜不曾睡来。
zhǔ rén wèn hé yǐ jiàn dé
”主人问:“何以见得?
dá yuē jiàn le xiǎo dì zhǐ shì dǎ hē qiàn
”答曰:“见了小弟,只是打呵欠。
bí yǐng zuò zǎo
鼻影作枣
jìn shì zhě bài kè
近视者拜客。
zhǔ rén liú zuò dài chá
主人留坐待茶。
chá guǒ chī wán
茶果吃完。
shì chá nèi bí yǐng
视茶内鼻影。
yǐ wéi gǎn lǎn yě
以为橄榄也。
lāo mō bù yǐ jiǔ zhī fèn jí zhé yòng zhǐ cuō qǐ jìn lì yī yǎo zhǐ pò xuè chū
捞摸不已,久之忿极,辄用指撮起,尽力一咬,指破血出。
jìn shì nǎi zǐ xì rèn zhī yuē cuì wǒ zhī dào shì gǎn lǎn què yuán lái shì yí gè hóng zǎo
近视乃仔细认之,曰:“啐,我只道是橄榄,却原来是一个红枣。
wèn lù
问路
yī jìn shì yǎn mí lù jiàn dào páng shí shàng qī xiē yī yā yí shì rén yě suì zài sān jí zhī
一近视眼迷路,见道旁石上栖歇一鸦,疑是人也,遂再三诘之。
shǎo qǐng yā fēi qù qí rén yuē wǒ wèn nǐ bù dā yìng nǐ de mào zi bèi fēng chuī qù le wǒ yě bú duì nǐ shuō
少顷,鸦飞去,其人曰:“我问你不答应,你的帽子被风吹去了,我也不对你说。
lǎo miàn pí
老面皮
huò wèn shì jiān hé wù zuì yìng yuē shí tou yǔ gāng tiě
或问世间何物最硬,曰:“石头与钢铁。
qí rén yuē shí kě suì tiě kě zàn ān dé wèi yìng
”其人曰:“石可碎,铁可錾,安得为硬?
yǐ dì kàn lái wéi xiōng miàn shàng de zī xū zuì yìng tiě shí zǒng bù rú yě
以弟看来惟兄面上的髭须最硬,铁石总不如也。
wèn qí gù dá yuē xiōng miàn pí hòu jìng bèi qí chū
”问其故,答曰:“兄面皮厚,竟被其出。
xū zhě huí cháo yuē zú xià miàn pí gēng lǎo zhè děng yìng xū hái zuān bù tòu
”须者回嘲曰:“足下面皮更老,这等硬须还钻不透。
chòu là lí
臭辣梨
běi dì chǎn lí shén jiā běi rén zhì nán suǒ lí shí bù dé
北地产梨甚佳,北人至南,索梨食,不得。
nán rén yīn jìn luó bo yuē cǐ bì xiāng tǔ chǎn zhī lí yě
南人因进萝卜,曰:“此敝乡土产之梨也。
běi rén yuē cǐ wù chī xià zhuǎn qì jiù chòu wèi yòu dài là zhī gāi huàn tā zuò chòu là lí
”北人曰:“此物吃下,转气就臭,味又带辣,只该唤他做臭辣梨。
gē shé
鸽舌
yǒu sè shé zhě sú yún gē kǒu shì yě
有涩舌者,俗云鸽口是也。
lái dào shì zhōng mǎi tóng yóu xiàng diàn zhǔ yuē wǒ yào mǎi tóng tóng tóng yóu zì zài yě shuō bù chū kǒu
来到市中买桐油,向店主曰:“我要买桐桐桐……”油字再也说不出口。
diàn zhǔ qǔ xiào yuē nǐ zhè rén dào huì dǎ tóng gǔ hé bù zài qiāo tōng tóng luó yǔ wǒ tīng
店主取笑曰:“你这人倒会打铜鼓,何不再敲通铜锣与我听?
gē zhě nù yuē nǐ bú yào dāng dāng dāng miàn lái téng téng téng dǎo guā guā guā xiāo wǒ
”鸽者怒曰:“你不要当当当面来腾腾腾倒刮刮刮削我。
tuo shū
驼叔
yǒu tuó zǐ fù xí tài rán shàng zuò
有驼子赴席,泰然上座。
zhòng kè jì qí zì jué bù ān fù qū xià qiān
众客既齐,自觉不安,复趋下谦。
zhòng kè yuē tuo shū qǐng shàng zuò zhí zhí bèi bèi zěn gǎn
众客曰:“驼叔请上座,直(侄)背(辈)怎敢。
shàn pì
善屁
yǒu shàn pì zhě wǎng tiě jiàng pù dǎ tiě bēn fāng jiǎng jià lián sā shí yú pì
有善屁者,往铁匠铺打铁锛,方讲价,连撒十余屁。
jiang yuē rǔ pì zhí nèn duō ruò néng lián sā bǎi gè wǒ dāng bái sòng yī bǎ tiě bēn yǔ nǐ
匠曰:“汝屁直恁多,若能连撒百个,我当白送一把铁锛与你。
qí rén biàn fàng bǎi gè
”其人便放百个。
jiang zhǐ de dǎ chéng sòng zhī
匠只得打成送之。
lín chū mén yòu sā shù gè pì
临出门又撒数个屁。
nǎi wèi jiang yuē suàn bù dé xǔ duō zhè jǐ gè xiǎo pì qǐ wǒ jǐ zhī bǎ tóu dīng ba
乃谓匠曰:“算不得许多,这几个小屁,乞我几只钯头钉罢。
rěn pì
忍屁
yī nǚ shàn pì xīn hūn suí jià yī yù yī bì zhǔ yǐ rěn pì zhē xiū
一女善屁,新婚随嫁一妪、一婢,嘱以忍屁遮羞。
lín bài táng hū sā yī pì gù yù yuē zhè gè lǎo mā wú tǐ miàn
临拜堂,忽撒一屁,顾妪曰:“这个老妈无体面。
shǎo qǐng yòu sā yī pì gù bì yuē zhè gè yā tou rèn kě wù
”少顷又撒一屁,顾婢曰:“这个丫头恁可恶!
suí hòu yòu yī pì zuǒ yòu gù ér yù bì jù bù zài wú kě shuō de nǎi yuē zhè zhāng pì gǔ hǎo méi zhèng jīng
”随后又一屁,左右顾而妪、婢俱不在,无可说得,乃曰:“这张屁股好没正经。
zàn tóu
錾头
shù rén tóng zhōu yǒu sā pì zhě zhòng yí yī tóng zǐ gòng zàn qí tóu
数人同舟,有撒屁者,众疑一童子,共錾其头。
tóng zǐ kū yuē ē mí tuó fó bié rén dǎ wǒ yě bà le kuī nà sā pì de wū guī dān de zhè zhī shǒu qǐ yě lái dǎ wǒ
童子哭曰:“阿弥陀佛,别人打我也罢了,亏那撒屁的乌龟担得这只手起,也来打我!
lù shàng pì
路上屁
xī yǒu sān rén xíng lìng
昔有三人行令。
yào shàng shān jiàn yī gǔ rén xià shān yòu jiàn yī gǔ rén bàn lù jiàn yī wù jiàn hòu jù yào zǒng jié qián hòu èr jù
要上山见一古人,下山又见一古人,半路见一物件,后句要总结前后二句。
yī rén yuē shàng shān yù jiàn dí qīng xià shān yù jiàn lǐ bái lù shàng shí dé yī píng jiǔ bù zhī shì qīng jiǔ shì bái jiǔ
一人曰:“上山遇见狄青,下山遇见李白,路上拾得一瓶酒,不知是青酒是白酒。
yī rén yuē shàng shān yù jiàn fán kuài xià shān yù jiàn zhào dùn lù shàng shí dé yī bǎ jiàn bù zhī shì kuài jiàn shì dùn jiàn
”一人曰:“上山遇见樊哙,下山遇见赵盾,路上拾得一把剑,不知是快剑是钝剑。
yī rén yún shàng shān yù jiàn lín fàng xià shān yù jiàn gǔ dǎo lù shàng shí dé yí gè pì bù zhī shì fàng de pì dǎo de pì
”一人云:“上山遇见林放,下山遇见贾岛,路上拾得一个屁,不知是放的屁、岛的屁。
chī pì
吃屁
jiǔ xí jiān yǒu sā pì zhě zhòng rén hù xiāng tuī xiè
酒席间有撒屁者,众人互相推卸。
nèi yī rén yuē liè wèi qǐng gè yǐn yī bēi dài xiǎo dì shuō le ba
内一人曰:“列位请各饮一杯,待小弟说了罢。
zhòng yǐn qì qí rén yuē cǐ pì shí xì xiǎo dì sā de
”众饮讫,其人曰:“此屁实系小弟撒的。
zhòng rén bù fú yuē wèi hé nǐ sā le pì dào yào wǒ men zhòng rén chī
”众人不服曰:“为何你撒了屁,倒要我们众人吃?
bù mò
不默
gè xíng jiǔ lìng yào mò yǐn
各行酒令要默饮。
xí zhōng yǒu sā pì zhě lìng guān yuē bù mò fá yī bēi
席中有撒屁者,令官曰:“不默,罚一杯。
qí rén yuē shì pì xiǎng
”其人曰:“是屁响。
lìng guān yuē yòu bù mò zài fá yī bēi
”令官曰:“又不默,再罚一杯。
jǔ zuò wèi zhī dà xiào
”举座为之大笑。
lìng guān yuē tōng zuò jiē bù mò gè fá yī bēi
令官曰:“通座皆不默,各罚一杯。
shàn shēng shī
善生虱
yǒu shàn shēng shī zhě
有善生虱者。
zì yán yī nián zhǐ shēng shí èr shī
自言一年只生十二虱。
jí qí gù
诘其故。
yuē wǒ shēn shàng de shī zhě zhēn zhēn yī yuè yí gè
曰:“我身上的虱者,真真一月一个。
shi mǎ yǐ
拾蚂蚁
jìn shì yǎn xíng lù jiàn mǎ yǐ bǎi zhèn shū mì chéng háng yí shì yī wù
近视眼行路,见蚂蚁摆阵,疏密成行,疑是一物。
yīn jū ér qǔ zhī cuō zhī bù qǐ nǎi tàn xī yuē kě xī yī tiáo hǎo xiàn huǐ làn de cù cù duàn le
因掬而取之,撮之不起,乃叹息曰:“可惜一条好线,毁烂得蹙蹙断了。
guāng pì gǔ
光屁股
yǒu shàng sī miàn hú zhě yǔ guāng liǎn shǔ lì tóng fàn
有上司面胡者,与光脸属吏同饭。
shàng tái xū jiān ǒu dài mǐ sǎn
上台须间偶带米糁。
mén zǐ guì xià bǐng yuē lǎo yé lóng xū shàng yī kē míng zhū
门子跪下禀曰:“老爷龙须上一颗明珠。
guān nǎi fú qù
”官乃拂去。
shǔ lì huí yá
属吏回衙。
zé bèi mén zǐ nǐ kàn shàng tái mén zi hé děng líng lì
责备门子:“你看上台门子何等伶俐!
rǔ bèi yú chǔn bù kān zhòng yòng
汝辈愚蠢,不堪重用。
yī rì liǎng guān yòu jù huì chī miàn
”一日,两官又聚会吃面。
shǔ lì fāng jǔ zhù dòng kǒu
属吏方举箸动口。
yǒu wèi suō jìn zhī miàn guà zài chún jiǎo
有未缩进之面挂在唇角。
mén zǐ jí guì xià yuē xiǎo de bǐng shì
门子急跪下曰:“小的禀事。
wèn bǐng hé shì dá yuē ye hǎo zhāng guāng jìng pì gǔ duō le yī tiáo huí chóng guà zài wài miàn
”问禀何事,答曰:“爷好张光净屁股,多了一条蛔虫挂在外面。
qīn ye
亲爷
yǒu qī fu shòu yùn ér fū chū wài jīng shāng zhě yī qù shí zài zi yǐ nián zhǎng bù céng shí miàn
有妻甫受孕而夫出外经商者,一去十载,子已年长,不曾识面。
jí fù guī jiā tū rù qī fáng qí zi zhòu jiàn nǎi dà hǎn yuē yí gè miàn shēng hú zǐ dà dǎn chuǎng rù mǔ qīn fáng lǐ lái le
及父归家,突入妻房,其子骤见乃大喊曰:“一个面生胡子大胆闯入母亲房里来了!
qí mǔ yuē wǒ r wù zuò shēng zhè hú zǐ zhèng shì nǐ de qīn ye
”其母曰:“我儿勿做声,这胡子正是你的亲爷!
wú xū gǒu
无须狗
yī shuì guān gǔ mù zhě kǒng rén piàn tā fán huò chuán guò guān bì yào zhú yī mō yàn fāng de fàng xīn
一税官瞽目者,恐人骗他,凡货船过关,必要逐一摸验,方得放心。
yī rì yǒu fàn yáng zhě zhì
一日,有贩羊者至。
guī lì yáng yǒu shuì gǒu wú shuì
规例羊有税,狗无税。
jǐn jiāng yáng jiǎo jù qù chōng gǒu guò guān
尽将羊角锯去,充狗过关。
guān yòng shǒu mō zhe xiàng xià hú xū nǎi dà nù yuē zhèi xiē nú cái dōu lái piàn wǒ
官用手摸着项下胡须,乃大怒曰:“这些奴才都来骗我。
míng míng shì yī chuán yáng gǒu shì hé zēng chū xū de
明明是一船羊,狗是何曾出须的!
méi xū pì gǔ
没须屁股
yī gōng lǐng sūn xī zhōng xǐ zǎo
一公领孙溪中洗澡。
sūn ná dé yī xiā huò qián tiào huò què zǒu
孙拿得一虾,或前跳,或却走。
sūn wèn gōng yuē qián gǎn hòu tuì hòu gǎn qián xíng bù zhī hé chǔ shì tóu hé chǔ shì wěi
孙问公曰:“前赶后退,后赶前行,不知何处是头,何处是尾?
gōng dá yuē yǒu xū de shì tóu méi xū de shì wěi
”公答曰:“有须的是头,没须的是尾。
zhǎng luǎn tàn qì
长卵叹气
yī guān dào rèn chū piào yào huàn xiōng dì sān rén
一官到任,出票要唤兄弟三人。
yī pàng zi yī cháng zi yī ǎi zǐ bèi yòng
一胖子、一长子、一矮子备用。
yì xìng zhě bù xǔ jìn jiàn
异姓者不许进见。
yī jiā yǒu xiōng dì sì rén jǐn yǒu yī pàng sān ǎi
一家有兄弟四人,仅有一胖三矮。
sī xiāng jì yì yuē sì rén zhī zhōng pàng ǎi jù yǒu dān shǎo yī cháng rén
私相计议曰:“四人之中,胖矮俱有,单少一长人。
zhǐ de jiāng èr ǎi fèng yī cháng kù
只得将二矮缝一长裤。
liǎng gè jiē qǐ chōng zuò cháng rén biàn jué quán bèi
两个接起充作长人,便觉全备。
rú jì xíng zhī
”如计行之。
guān jiàn dà xǐ zān huā shǎng jiǔ
官见大喜,簪花赏酒。
sān rén yī shí róng chǒng
三人一时荣宠。
xià ǎi yā de shòu kǔ zài nèi xiāo xiāo dà yǒu yuàn cí
下矮压得受苦,在内哓哓,大有怨词。
guān tīng jiàn wèn xià miàn shén xiǎng
官听见,问:“下面甚响?
zhòng huāng bǐng yuē zhè shì zhǎng luǎn tàn qì
”众慌禀曰:“这是长卵叹气。
gē qiǎn
搁浅
ǎi rén chéng zhōu chū yóu yīn gē qiǎn zì qǐ chēng zhī
矮人乘舟出游,因搁浅,自起撑之。
shī shǒu zhuì shuǐ shuǐ mò guò dǐng ǎi rén qǐ ér nù yuē piān wǒ gē qiǎn gē zài shēn chù
失手坠水,水没过顶,矮人起而怒曰:“偏我搁浅搁在深处。
bèi dǎ
被打
èr gǔ zhě tóng háng
二瞽者同行。
yuē shì shàng wéi gǔ zhě zuì hǎo yǒu yǎn rén zhōng rì bēn máng nóng jiā gèng shén
曰:“世上惟瞽者最好,有眼人终日奔忙,农家更甚。
zěn rú de wǒ men xīn shàng qīng xián
怎如得我们心上清闲。
zhòng nóng fū qiè tīng zhī nǎi wěi wèi guān guò wèi qí shī yú huí bì yǐ chú bǎ gè dǎ yī dùn ér ā zhī qù
”众农夫窃听之,乃伪为官过,谓其失于回避,以锄把各打一顿而呵之去。
suí fù qiè tīng zhī
随复窃听之。
yī gǔ zhě yuē bì jìng shì gǔ zhě hǎo ruò shì yǒu yǎn rén dǎ le hái yào wèn zuì li
一瞽者曰:“毕竟是瞽者好,若是有眼人,打了还要问罪哩!
jīn qī hé
金漆盒
yī jìn shì chū mén jiàn jiē tóu niú shǐ yī dà duī rèn wéi lù rén yí xià de hé zi suì yòng shuāng shǒu qù pěng
一近视出门,见街头牛屎一大堆,认为路人遗下的盒子,遂用双手去捧。
jiàn qí làn shī nǎi tàn yuē hǎo gè hé zi zhǐ kě xī qī shuǐ wèi gàn
见其烂湿,乃叹曰:“好个盒子,只可惜漆水未干。
xùn miàn
噀面
yī xiāng rén xié é rù shì
一乡人携鹅入市。
jìn shì jiàn zhī
近视见之。
yǐ wéi mài bù zhě lián hū mǎi bù xiāng rén bù yīng
以为卖布者,连呼“买布”,乡人不应。
jí shàng qián jiū zhù é wěi bī ér shì zhī
急上前揪住鹅尾,逼而视之。
é hū sā shǐ shì pēn qí miàn
鹅忽撒屎,适喷其面。
jìn shì nù yuē bù mài jiù ba zhí de zhè děng fā jí jiù xùn qǐ rén lái
近视怒曰:“不卖就罢,值得这等发急,就噀起人来!
wū yún jiē rì
乌云接日
jìn shì zhě fù yàn duì xí yī hú zǐ chī huǒ zhū shì
近视者赴宴,对席一胡子吃火朱柿。
jí qǐ bié zhǔ rén yuē lù yuǎn gào cí
即起别主人曰:“路远告辞。
zhǔ yuē tiān sè shén zǎo
”主曰:“天色甚早。
dá yún kǒng tiān xià yǔ nà biān wū yún jiē rì tou li
”答云:“恐天下雨,那边乌云接日头哩。
xiā jiàng
虾酱
yī xiāng rén tiāo fèn jīng guò jìn shì huàn yuē ná xiā jiàng lái
一乡人挑粪经过,近视唤曰:“拿虾酱来。
xiāng rén bù zhī jí tiāo ér zǒu
”乡人不知,急挑而走。
jìn shì gǎn shàng jiāng shǒu wò fèn yī bǎ yú bí shàng wén zhī
近视赶上,将手握粪一把于鼻上闻之。
nǎi mà dào chòu yǐ chòu le shén me qí huò hái zài zhè děng háng qíng
乃骂道:“臭已臭了,什么奇货,还在这等行情!
jiǎn yín bāo
捡银包
yǒu jìn shì xīn suì chū mén shi yī bào zhú cuò rèn tā rén yí shī yín bāo yě
有近视新岁出门,拾一爆竹,错认他人遗失银包也。
qiě xǐ xīn nián fā cái suì mì cáng xiù nèi
且喜新年发财,遂密藏袖内。
zhì yè nǎi jiù dēng qǐ shì
至夜,乃就灯启视。
yào xiàn wù bèi huǒ rán lì shí zuò xiǎng fāng zài chī jīng páng yī lóng zi fǔ qí bèi yuē kě xī yí gè huā bàng chuí wú yuán wú gù rú hé jiù shì zhè yàng sàn le
药线误被火燃,立时作响,方在吃惊,旁一聋子抚其背曰:“可惜一个花棒槌,无缘无故,如何就是这样散了。
yí dàn
疑蛋
yī jìn shì jiàn péng yú yí wéi yā dàn wò zhī ér fù biě
一近视见朋鱼,疑为鸭蛋,握之而腹瘪。
yà yuē rú hé xiǎo yā chū de rèn kuài dàn ké jìng biě xià qù le
讶曰:“如何小鸭出得恁快,蛋壳竟瘪下去了。
piǎo bái yǎn
漂白眼
yī piǎo bái yǎn yǔ chì bí tóu xiāng yù
一漂白眼与赤鼻头相遇。
wèi chì bí zhě yuē zú xià xiǎng kāi rǎn fáng dà fèi běn qián bí tóu dōu rǎn de tòng hóng
谓赤鼻者曰:“足下想开染坊,大费本钱,鼻头都染得通红。
chì bí dá yuē bù gǎn yě zhǐ qiǎn sè ér yǐ
”赤鼻答曰:“不敢也,只浅色而已。
zěn rú de zūn mù piǎo bái de yǒu qù
怎如得尊目,漂白得有趣。
pì gǔ má
屁股麻
sú yún jiǎo má yǐ cǎo chái tiē méi xīn jí zhǐ
俗云:“脚麻以草柴贴眉心,即止。
yī rén biàn tiē é shàng
”一人遍贴额上。
rén wèn wèi hé
人问:“为何?
dá yuē wǒ pì gǔ tōng má le
”答曰:“我屁股通麻了。
pà lěng
怕冷
huò wèn shì jiān hé wù bù pà lěng
或问“世间何物不怕冷?
yuē bí tì tiān hán jí chū
”曰:“鼻涕,天寒即出。
yòu wèn hé wù zuì pà lěng
”又问:“何物最怕冷?
yuē pì cái lí kū tún yòu xiàng bí kǒng lǐ zuān jìn
”曰:“屁,才离窟臀,又向鼻孔里钻进。
zhí bèi
直背
yī xiā zi yī ǎi zǐ yī tuó zǐ chī jiǔ zhēng zuò
一瞎子、一矮子、一驼子,吃酒争座。
gè yuē shuō de dà huà de biàn zuò tóu yī wèi
各曰:“说得大话的便坐头一位。
xiā zi yuē wǒ mù zhōng wú rén gāi wǒ zuò
”瞎子曰:“我目中无人,该我坐。
ǎi zǐ yuē wǒ bù bǐ cháng rén gāi wǒ zuò
”矮子曰:“我不比常人,该我坐。
tuó zǐ yuē bú yào zhēng suàn lái nǐ men dōu shì zhí bèi zhí bèi zì rán ràng wǒ zuò
”驼子曰:“不要争,算来你们都是直背(侄辈),自然让我坐。
bù yǎng zǐ
不养子
yī dài fū zǐ sūn fán yǎn ér tóng chái yǒu wú zi zhě nǎi yǐ yǔ zhī yuē ěr méi lì liàng ér zi yě yǎng bù chū yí gè
一大夫子孙繁衍,而同侪有无子者,乃矣语之曰:“尔没力量,儿子也养不出一个。
xiàng wǒ zhè děng zǐ sūn duō hé děng rè nào
像我这等子孙多,何等热闹。
tóng chái dá yuē qí zi ěr lì yě qí sūn fēi ěr yě
”同侪答曰:“其子尔力也,其孙非尔也。
tóu chǎng
头场
yù dì shēng rì qún xian bì hè dōng fāng shuò hòu zhì
玉帝生日,群仙毕贺,东方朔后至。
jiàn shòu xīng mén wài wèn zhī
见寿星门外,问之。
yuē yǒu gào shì tiē chū bù fàng wǒ jìn
曰:“有告示贴出,不放我进。
yòu wèn hé gù tiē chū
”又问:“何故贴出?
dá yuē guài wǒ tóu zhǎng tóng chǎng
”答曰:“怪我头长(同场)。
sòng pì
颂屁
yī shì sǐ jiàn míng wáng zì chēng bǎo xué bó gǔ tōng jīn
一士死见冥王,自称饱学,博古通今。
wáng ǒu sā yī pì
王偶撒一屁。
shì jí jìn cí yún fú wéi dài wáng gāo sǒng jīn tún hóng xuān bǎo pì yī xī hu sī zhú zhī shēng fǎng fú hu shè lán zhī qì
士即进词云:“伏惟大王,高耸金臀,洪宣宝屁,依稀乎丝竹之声,仿佛乎麝兰之气。
chén lì xià fēng bù shèng xīn xiāng zhī wèi
臣立下风,不胜馨香之味。
wáng xǐ mìng cì yàn
”王喜,命赐宴。
zhǔn yǔ yáng shòu yī jì
准与阳寿一纪。
zhì qī zì lái bào dào
至期自来报到。
bù xiāo guǐ zú gōu yǐn
不消鬼卒勾引。
shì guò shí èr nián fù yì yīn sī
士过十二年,复诣阴司。
wèi mén shàng yuē fán dào dà wáng chù tōng bǐng shuō shí èr nián qián zuò fàng pì wén zhāng de xiù cái yòu lái le
谓门上曰:“烦到大王处通禀,说十二年前做放屁文章的秀才又来了。
chāo jì wén
抄祭文
dōng jiā sàng qī mǔ wǎng jì
东家丧妻母,往祭。
tuō guǎn shī zhuàn wén nǎi àn gǔ běn wù chāo jì qī fù zhě yǔ zhī
托馆师撰文,乃按古本误抄祭妻父者与之。
shí zhě kàn chū zhǔ rén guài ér zé zhī
识者看出,主人怪而责之。
guǎn shī yuē cǐ wén shì gǔ běn kān dìng de rú hé de cuò
馆师曰:“此文是古本刊定的,如何得错?
zhǐ pà dǎo shì tā jiā cuò sǐ le rén
只怕倒是他家错死了人。
zhè biàn bù guān wǒ shì
这便不关我事。
sì děng qìng jia
四等亲家
liǎng xiù cái tóng shí sì děng yú shòu zé shí céng shi yī miàn
两秀才同时四等,于受责时曾识一面。
hòu lián yīn
后联姻。
huì qīn rì xiāng jiàn nán qìng jia yuē zūn róng céng zài hé chǔ huì guò lái
会亲日相见,男亲家曰:“尊容曾在何处会过来?
nǚ qìng jia yuē biàn shì yǒu xiē miàn shàn yī shí xiǎng bù qǐ
”女亲家曰:“便是有些面善,一时想不起。
gè chén yín jiān hū rán tóng wù
”各沉吟间,忽然同悟。
nán qìng jia diǎn tóu yuē shà
男亲家点头曰:“嗄。
nǚ qìng jia yì diǎn tóu yuē shà
”女亲家亦点头曰:“嗄。
fù nèi quán wú
腹内全无
yī xiù cái jiāng shì rì yè yōu yù bù yǐ
一秀才将试,日夜忧郁不已。
qī nǎi wèi zhī yuē kàn nǐ zuò wén rú cǐ zhī nán hǎo sì nú shēng chǎn yì bān
妻乃慰之曰:“看你作文,如此之难,好似奴生产一般。
fu yuē hái shì nǐ měi shēng zǐ róng yì
”夫曰:“还是你每生子容易。
qī yuē zěn jiàn de
”妻曰:“怎见得?
fu yuē nǐ shì yǒu zài dù lǐ de wǒ shì méi zài dù lǐ de
”夫曰:“你是有在肚里的,我是没在肚里的。
jiào fǎ
教法
zhǔ rén guài shī bù shàn jiào
主人怪师不善教。
shī yuē rǔ yù wǒ yǔ lìng láng jù sǐ yé
师曰:“汝欲我与令郎俱死耶?
zhǔ rén bù jiě
”主人不解。
shī yuē wǒ jiào fǎ yǐ jǐn yǐ
师曰:“我教法已尽矣。
zhī chú fēi yào wǒ zuān zài lìng láng dù lǐ qù wǒ biàn mèn shā lìng láng biàn zhàng shā
只除非要我钻在令郎肚里去,我便闷杀,令郎便胀杀。
jiāo qí qī qiè
浇其妻妾
rén jiā qǐng yī guǎn shī shū fáng bī jìn nèi shì
人家请一馆师,书房逼近内室。
yī rì kè tú dú pì rú sì shí zhī cuò xíng jù
一日课,徒读“譬如四时之错行”句。
zhù yuē cuò yóu dié yě
注曰:“错,犹迭也。
dōng jiā mǔ tīng jiàn
”东家母听见。
tián qí yǒu yì xì xiá su yú zhǔ rén
嗔其有意戏狎,诉于主人。
zhǔ rén bù néng shū jiě nù yù zhú zhī
主人不能书解,怒欲逐之。
shī yuē shū yì rú cǐ rǔ zì bù jiě ěr wǒ hé zuì yān
师曰:“书义如此,汝自不解耳,我何罪焉?
suì qiān jū yú tīng lóu yǐ bì luó zào
”遂迁居于厅楼,以避啰唣③。
yī rì dōng jiā qī qiè yóu yú lóu xià
一日,东家妻妾游于楼下。
shī yù xiǎo biàn bù dé nǎi cóng bì jiān ruò zhī bù yì lín zài qī qiè tóu shàng fù su yú zhǔ rén
师欲小便不得,乃从壁间溺之,不意淋在妻妾头上,复诉于主人。
zhǔ yīn sī qián cì mèng làng guài tā
主因思前次孟浪怪他。
jīn fān dìng xū kǎo zhèng shū zhōng yǒu hé chū diǎn
今番定须考证书中有何出典。
nǎi zuǒ yòu fān shì
乃左右翻释。
hū dà wù yuē yuán lái zài cǐ bù rán jǐ bèi rǔ děng suǒ wù yǐ
忽大悟曰:“原来在此,不然,几被汝等所误矣。
wèn yǒu hé píng jù
”问:“有何凭据?
zhǔ yuē shī shī cóng wài lái jiāo jiāo qí qī qiè
”主曰:“施施从外来,骄(浇)其妻妾。
māo zhú shǔ
猫逐鼠
yī māo bǔ shǔ shǔ shén jìn wú chǔ duǒ bì
一猫捕鼠,鼠甚近,无处躲避。
jí nì zài zhú jiào gāng zhōng
急匿在竹轿杠中。
māo gù zhī tàn yún kàn nǐ guǎn guǎn biàn jìn de hǎo zhè jǐ gè jié rú hé guò děi qù
猫顾之叹云:“看你管(馆)便进得好,这几个节如何过得去!
xiǎng chuán jiā
想船家
jiāo shū xiān shēng jiě guǎn guī qī ǒu tán jí pēn tì bí zi yǎng yǒu rén bèi dì xiǎng
教书先生解馆归,妻偶谈及“喷嚏鼻子痒,有人背地想。
fu yuē wǒ zài xué táng nèi yě cháng cháng dǎ pēn tì de
”夫曰:“我在学堂内也常常打喷嚏的。
qī yuē jiù shì wǒ zài jiā xiǎng nǐ le
”妻曰:“就是我在家想你了。
jí kāi nián réng fù dōng jiā guǎn
”及开年,仍赴东家馆。
bié qī dēng zhōu chuán jiā bèi chū chū tài yáng chù bí lián dǎ shù tì
别妻登舟,船家被初出太阳搐鼻,连打数嚏。
shī dùn zú yuē bù hǎo le wǒ cái chū de mén zhè pó niáng jiù zài nà lǐ zhí xiǎng chuán jiā le
师顿足曰:“不好了,我才出得门,这婆娘就在那里直想船家了!
cūn niú
村牛
yī shì shàn yú lián jù ǒu tóng yǒu rén xián bù jiàn yǒu bìng mǎ èr pǐ wò yú chéng xià
一士善于联句,偶同友人闲步,见有病马二匹卧于城下。
you jí zhǐ ér wèn yuē wén xiōng jié cái sù shàn zuò duì jīn rì yù miàn lǐng jiào
友即指而问曰:“闻兄捷才,素善作对,今日欲面领教。
shì yuē yuàn wén
”士曰:“愿闻。
you chū tí yuē chéng běi liǎng zhǐ bìng mǎ
”友出题曰:“城北两只病马。
shì jí duì yuē jiāng nán yí gè cūn niú
”士即对曰:“江南一个村牛。
bá xū qù hēi
拔须去黑
yī wēng xū bái lìng jī qiè bá zhī
一翁须白,令姬妾拔之。
qiè jiàn bái zhě shén duō bá zhī jiāng bù shèng qí bá nǎi jiāng hēi xū jǐn qù
妾见白者甚多,拔之将不胜其拔,乃将黑须尽去。
bá qì wēng yǐn jìng zì zhào suì dà hài
拔讫,翁引镜自照,遂大骇。
yīn jiù qí qiè yuē nán dào shǎo de dào bù bá dào qù bá duō de
因咎其妾,曰:“难道少的倒不拔,倒去拔多的?
shàn wàng
善忘
yī rén chí dāo wǎng yuán kǎn zhú ǒu fù jí nǎi zhì dāo yú de jiù yuán zhōng chū gōng
一人持刀往园砍竹,偶腹急,乃置刀于地,就园中出恭。
hū tái tóu yuē jiā zhōng xiǎng yào zhú yòng cǐ chù dào yǒu xǔ duō hǎo zhú xī wèi dài de dāo lái
忽抬头曰:“家中想要竹用,此处倒有许多好竹,惜未带得刀来。
jiě bì jiàn dāo zài dì xǐ yuē tiān suí rén yuàn bù zhī něi gè yí shī zhè dāo zài cǐ
”解毕,见刀在地,喜曰:“天随人愿,不知哪个遗失这刀在此。
fāng zé zhú yào kǎn jiàn suǒ yí fèn biàn mà yuē shì shuí gǒu dōng xī ē cǐ nóng xuè jī hū zāng le wǒ de jiǎo
”方择竹要砍,见所遗粪便骂曰:“是谁狗东西,屙此脓血,几乎脏了我的脚。
xū yú dǐ jiā
”须臾抵家。
pái huái mén wài yuē cǐ hé rén jū
徘徊门外曰:“此何人居?
qī shì jiàn zhī qí yòu wàng yě mà zhī
”妻适见,知其又忘也,骂之。
qí rén chàng rán yuē niáng zǐ pō yǒu xiē miàn shàn bù céng dé zuì rú hé kāi kǒu biàn mà
其人怅然曰:“娘子颇有些面善,不曾得罪,如何开口便骂?
zuō yī
作揖
liǎng qīn jiā xiāng yù yú tú yī xìng jí yī xìng huǎn
两亲家相遇于途,一性急,一性缓。
xìng huǎn zhě cháng yī zhì de kǒu zhōng xiè yuē xīn nián bài jié fèng rǎo yuán xiāo guān dēng yòu fèng rǎo duān wǔ kàn lóng zhōu zhōng qiū wán yuè chóng yáng shǎng jú jié jié fèng rǎo wèi zēng bào dá kuì bù kě yán
性缓者,长揖至地,口中谢曰:“新年拜节奉扰,元宵观灯又奉扰,端午看龙舟,中秋玩月,重阳赏菊,节节奉扰,未曾报答,愧不可言。
jí shuō bì ér qǐ yǐ bàn shǎng yǐ
”及说毕而起,已半晌矣。
xìng jí zhě kǔ qí tài fán zǎo xiān bì qù
性急者苦其太烦,早先避去。
xìng huǎn zhě shì zhī bù jiàn wèn rén yuē bì qìng jia shì jǐ shí qù de
性缓者视之不见,问人曰:“敝亲家是几时去的?
rén yuē kàn dēng zhī hòu jiù bú jiàn le yǐ qù dà bàn nián yǐ
”人曰:“看灯之后,就不见了,已去大半年矣!
dí mǐ
籴米
yǒu chí yín rù shì dí mǐ zhě shī mǐ dài yú tú guī wèi qī yuē jīn rì shì zhōng nào shén méi de hǎo shī dài yě
有持银入市籴米者,失米袋于途,归谓妻曰:“今日市中闹甚,没得好失袋也。
qī yuē nǐ de mò fēi yě méi le
”妻曰:“你的莫非也没了?
dá yuē suí nǐ hǎo hàn biàn zěn me
”答曰:“随你好汉便怎么?
qī jīng wèn yín zi hé zài
”妻惊问:“银子何在?
dá yuē zhè dào méi shì wǒ jǐn jǐn shuān hǎo zài chā dài jiǎo shàng
”答曰:“这倒没事,我紧紧拴好在叉袋角上。
bù zhēn jiǔ
不斟酒
yī jiā yàn kè zuò zhōng yī dà hú zǐ jiǔ tóng wèi suō bù qián bēi zhōng kōng rú yě
一家宴客,座中一大胡子,酒僮畏缩不前,杯中空如也。
zhǔ jǔ bēi cháo gǒng shù cì hú zǐ yùn yuē ān dé yǒu jiǔ
主举杯朝拱数次,胡子愠曰:“安得有酒?
zhǔ mà tóng wèi hé bù zhēn tóng yuē zhè wèi xiàng gōng méi yǒu zuǐ de
”主骂僮为何不斟,僮曰:“这位相公没有嘴的。
hú zǐ fèn jí jiē xū yǐ shì yuē zhè shì bú shì zuǐ
”胡子忿极,揭须以示曰:“这是不是嘴?
tōng pǔ
通谱
yǒu yī rén xū zhǎng guò fù rén jiàn zhī wú bù zàn wèi měi rán
有一人须长过腹,人见之,无不赞为美髯。
ǒu yī rì yù jiàn fēng jiān xiān shēng qǐng tā yī xiāng
偶一日,遇见风监先生,请他一相。
xiāng zhě yuē kě xī zūn rán duǎn le xiē
相者曰:“可惜尊髯短了些。
qí rén yuē wǒ zhī xū yǐ guò fù rén jǐn zàn xiàn wèi hé fǎn xián qí duǎn
”其人曰:“我之须已过腹,人尽赞羡,为何反嫌其短?
xiāng zhě yuē ruò zài zhǎng de cùn xǔ biàn hǎo yǔ xià biān tōng pǔ tóng xìng de rén hù rèn zōng zú le
”相者曰:“若再长得寸许,便好与下边通谱同姓的人互认宗族了。
lián zōng
联宗
hú xū yǔ méi máo yuē dāng jīn shì qíng qiǎn bó bì yào bāng shǒu xiāng zhù
胡须与眉毛曰:“当今世情浅薄,必要帮手相助。
wǒ yǐ yǔ bìn máo lián yǐ
我已与鬓毛联矣。
kàn lái yǎn qián gāo guì wéi èr wèi wǒ men jù zài tóu miàn lián le shén hǎo
看来眼前高贵,惟二位我们俱在头面,联了甚好。
méi yuē chéng bù qì wēi mò dàn wǒ gēn jī qiǎn bó hé bù wǎng xià lù kǒng jiā qián mén yí dài mào lín qí gān dǐ xià lián de gèng hǎo
”眉曰:“承不弃微末,但我根基浅薄,何不往下路孔家前门,一带茂林,旗杆底下联的更好。
yì bān hú
一般胡
liǎng rén jù lùn lún yǔ yī shū jiē jiǎng hú zǐ
两人聚论《论语》一书,皆讲胡子。
kāi zhāng jiù shuō bù yì yuè hu bù yì lè hū bù yì jūn zǐ hu zhè sān gè dōu shì hǎo hú
开章就说:“‘不亦悦乎’,‘不亦乐乎’,‘不亦君子乎’,这三个都是好胡;
wéi rén móu ér bù zhōng hu yǔ péng yǒu jiāo ér bù xìn hu chuán bù xí hū zhè sān gè shì bù hǎo hú
‘为人谋而不忠乎’,‘与朋友交而不信乎’,‘传不习乎’,这三个是不好胡;
jūn zǐ zhě hu sè zhuàng zhě hu zhè liǎng gè hú yī hǎo yī bù hǎo
‘君子者乎’,‘色壮者乎’,这两个胡一好一不好。
huò wèn shǐ hū shǐ hū
”或问:“使乎,使乎。
dá yuē shàng miàn de hú yǔ xià miàn de hú zǒng shì yì bān
”答曰:“上面的胡与下面的胡总是一般。
xī hú zǐ
稀胡子
yī xī hú zǐ yào xiàng miàn xiàng shì yún zūn xiāng suī bù dà fù yì bù zhì pín
一稀胡子要相面,相士云:“尊相虽不大富,亦不至贫。
hú zhě yún hé yǐ jiàn dé
”胡者云:“何以见得?
xiàng shì yún kàn gōng zhī xū bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú
”相士云:“看公之须,比上不足,比下有馀。
hú dá cháo
胡答嘲
yán huí zǐ lù bó yú sān rén sī yì yuē fū zǐ wéi hú gù kāi kǒu bù tuō hu zì
颜回、子路、伯鱼三人私议曰:“夫子惟胡,故开口不脱‘乎’字。
yán huí yuē tā duì wǒ shuō huí yě qí shù hū
”颜回曰:“他对我说:‘回也,其庶乎。
zǐ lù yuē tā duì wǒ shuō yóu yě huì rǔ zhī zhī hu
’”子路曰:“他对我说:‘由也,诲汝知之乎?
bó yú yuē wǒ jiā zūn duì wǒ yě shuō rǔ wèi zhōu nán zhào nán yǐ hū
’”伯鱼曰:“我家尊对我也说‘汝为周南、召南矣乎。
kǒng zǐ zài píng hòu wén zhī chū zé bó yú yuē huí shì gè duǎn mìng yóu shì gè bù dé qí sǐ de shuō wǒ hú chū bà le
’”孔子在屏后闻之,出责伯鱼曰:“回是个短命,由③是个不得其死的,说我胡出罢了。
nǐ shì wǒ de ér zi rú hé yě lái shuō wǒ lǎo zi
你是我的儿子,如何也来说我老子?
huáng xū
黄须
yī rén xū huáng měi yú qī qián zì kuā huáng xū wú ruò hàn yī shēng bù shòu rén qī
一人须黄,每于妻前自夸:“黄须无弱汉,一生不受人欺。
yī rì chū wài bèi ōu ér guī qī yǐn qián yán xiào zhī
”一日出外被殴而归,妻引前言笑之。
dá yuē nǎ xiǎo de nà rén de xū jìng shì tòng hóng de
答曰:“哪晓得那人的须竟是通红的。
shàn zhuì
扇坠
yǒu chí dà shàn zhě yù ǎi zǐ xì yǐ shàn zhì qí tóu yuē yù jiè xiōng quán zuò shàn zhuì ěr
有持大扇者,遇矮子,戏以扇置其头曰:“欲借兄权作扇坠耳。
ǎi zǐ dà nù mà yuē niang zéi
”矮子大怒骂曰:“娘贼!
ruò ná wǒ zuò shàn zhuì wǒ jiù dōu xīn yī jiǎo tī shā nǐ
若拿我做扇坠,我就兜心一脚踢杀你!
gǔ xiào
瞽笑
yī gǔ zhě yǔ zhòng rén tóng zuò zhòng rén yǒu suǒ jiàn ér xiào gǔ zhě yì xiào
一瞽者与众人同坐,众人有所见而笑,瞽者亦笑。
zhòng wèn zhī yuē rǔ hé suǒ jiàn ér xiào
众问之曰:“汝何所见而笑?
gǔ zhě yuē liè wèi suǒ xiào dìng rán bù chà nán dào shì piàn wǒ de
”瞽者曰:“列位所笑,定然不差,难道是骗我的?
chī luó sī
吃螺蛳
yǒu máng zǐ shǔ yuè shí luó sī shī shǒu zhuì yī luó ròu zài dì dī tóu xún mō wù jiǎn jī shǐ fàng zài kǒu lǐ
有盲子暑月食螺蛳,失手坠一螺肉在地,低头寻摸,误捡鸡屎,放在口里。
xiàng rén yuē hǎo rè tiān qì dōng xī cái là xià de zěn jiù zhè děng chòu de kuài
向人曰:“好热天气,东西才落下地,怎就这等臭得快!
xiōng dì rèn biǎn
兄弟认匾
xiōng dì sān rén jiē jìn shì tóng bài yī kè
兄弟三人皆近视,同拜一客。
táng shàng xuán yí qīng táng yī biǎn
堂上悬“遗清堂”一匾。
bó yuē zhǔ rén yuán lái huàn cǐ bìng bù rán hé yǐ qǔ yí jīng shì yě
伯曰:“主人原来患此病,不然何以取‘遗精室’也。
zhòng xì kàn liáng jiǔ yuē fēi yě
”仲细看良久曰:“非也。
xiǎng zhǔ rén hǎo dào gù míng dào qíng táng ěr
想主人好道,故名‘道情堂’耳。
èr rén zhēng lùn bù yǐ
”二人争论不已。
yǐ jì dì mù lì gèng hǎo shǐ biàn zhī
以季弟目力更好,使辨之。
nǎi zhāng mù dān shì bàn shǎng
乃张目眈视半晌。
yuē rǔ liǎng rén jiē wàng shàng miàn ān dé yǒu biǎn
曰:“汝两人皆妄,上面安得有匾!
má luǎn dài
麻卵袋
wén zōng suì shì chàng míng lì shàn dú bié zì
文宗岁试唱名,吏善读别字。
dì yì míng yù jìn tú cuò huàn yuē dōu tuì hòu
第一名“郁进徒”,错唤曰:“都退后。
zhū shēng wén zhī jiē shān bēng wǎng hòu ér tuì
”诸生闻之,皆山崩往后而退。
cì míng pān fu cǎi yòu cuò huàn fān zhuàn lái zhū shēng yòu pǎo shàng qián
次名“潘傅采”,又错唤“番转来”,诸生又跑上前。
zōng shī dà nù zhú zhī
宗师大怒,逐之。
dì sān míng lín mǎo fá shàng qián xiè yuē duō xiè dà zōng shī ruò bù chì zhú cǐ rén zé shēng yuán bì huàn zuò má luǎn dài le
第三名林卯伐,上前谢曰:“多谢大宗师,若不斥逐此人,则生员必唤做‘麻卵袋’了。
chì bí
赤鼻
yī guān jīng guò yǒu chì bí zhě zài páng zào lì hē yuē lǎo yé zhuān yào ná chī jiǔ de hái bù kuài zǒu
一官经过,有赤鼻者在旁,皂隶喝曰:“老爷专要拿吃酒的,还不快走!
qí rén wú chǔ duǒ shǎn zhǐ de jiāng bí zi sāi jìn rén jiā bǎn fèng zhōng
”其人无处躲闪,只得将鼻子塞进人家板缝中。
guān yǐ guò lǐ miàn rén kàn jiàn mà yuē zhè rén bù dá shí wù wài miàn duō shǎo máo cè rú hé dào xiàng rén jiā wū lǐ lái sā niào
官已过,里面人看见骂曰:“这人不达时务,外面多少毛厕,如何倒向人家屋里来撒尿?
tā bí gǒu
塌鼻狗
huáng shǔ láng yù gǒu zhuī zhú jí sā pì yǐ chù qí bí
黄鼠狼遇狗追逐,即撒屁以触其鼻。
yǒu xióng shǔ mì shí tián jiān bèi yī quǎn zhú zhī
有雄鼠觅食田间,被一犬逐之。
shǔ láng lián fàng shù pì zhú zhī yù shén nǎi jié lì pǎo tuō
鼠狼连放数屁,逐之愈甚,乃竭力跑脱。
zhì xué su zhī cí shǔ cí shǔ yuē rǔ fáng shēn pì hé zài
至穴诉之雌鼠,雌鼠曰:“汝防身屁何在?
yuē lián sā shù pì quán rán bù lǐ
”曰:“连撒数屁,全然不理。
cí shǔ yuē wǒ zhī dào le jué rán shì tā bí gǒu
”雌鼠曰:“我知道了,决然是塌鼻狗。
wèng bí qǐng jiǔ
齆鼻请酒
jiǎ yǐ jù wèng bí
甲乙俱齆鼻。
jiǎ shè xí bù néng zhì jiǎn huà chèng chǐ tiáo zhǒu gè yī jiàn
甲设席不能治柬,画秤、尺、笤帚各一件。
yǐ jiàn zhī biàn yì huì yuē chèng qǐng chǐ chī zhou jiǔ
乙见之,便意会曰:“秤(请)尺(吃)帚(酒)。
yǐ dá jiǎn huà wú gōng yī tiáo fǔ yī bǎ
”乙答柬画蜈蚣一条、斧一把。
jiǎ jiàn zhī diǎn tóu yuē wú gōng fǔ wú gōng fū
甲见之,点头曰:“蜈蚣斧(无工夫)。
bí nài xìng
鼻耐性
rén huàn kǒu chòu yī you wèn yuē bié rén yě bà kuī nǐ zì jiā bí tóu rú hé guò le
人患口臭,一友问曰:“别人也罢,亏你自家鼻头如何过了?
páng rén dài dá yuē zuò le tā de bí tóu suí nǐ chòu jí yě zhǐ suǒ nài xìng gēn tā
”旁人代答曰:“做了他的鼻头,随你臭极,也只索耐性跟他。
cán jí xù
残疾婿
yī jiā yǒu sān xù jù dài cán jí
一家有三婿,俱带残疾。
cháng shì là lì cì tǎng bí nóng yòu cì huàn fēng diān
长是瘌痢,次淌鼻脓,又次患疯癫。
wēng yī rì qǐng kè sān xù zài zuò kǒng qí gè lù běn xiàng guān zhān bù yǎ zhǔ fù jù yào shōu liǎn
翁一日请客,三婿在座,恐其各露本相,观瞻不雅,嘱咐俱要收敛。
sān rén wěi wěi
三人唯唯。
zhì zhōng xí gè rén rěn nài bú zhù
至中席,各人忍耐不住。
zhǎng xù yuē shì cóng shān shàng lái zhuàng jiàn yī lù shēng de shén guài
长婿曰:“适从山上来,撞见一鹿,生得甚怪。
zhòng wèn hé zhuàng
”众问何状。
là lì tóu chuāng yǎng shén yòng quán mǎn shǒu jī yuē zhè biān yí gè jiǎo nà biān yí gè jiǎo mǎn tóu shēng liǎo wú shù jiǎo
瘌痢头疮痒甚,用拳满首击曰:“这边一个角,那边一个角,满头生了无数角。
qí cì bí tì cháng liú zhèng wú jì kāi mǒ suí yīng shēng yuē ruò wǒ jiàn le yè qǐ gōng lái péng de yī jiàn
”其次鼻涕长流,正无计揩抹,随应声曰:“若我见了,拽起弓来,棚的一箭。
jí jiāng yòu shǒu zuò wǎn gōng zhuàng bí jiān yī fú tì jǐn shì qù
”急将右手作挽弓状,鼻间一拂,涕尽拭去。
sān lài zǐ hún shēn fā yǎng nán jìn máng jiāng shēn bèi qiān sǒng yuē nǐ dào dǎn dà hái yào shè tā
三癞子浑身发痒难禁,忙将身背牵耸曰:“你倒胆大,还要射他!
bǎ wǒ jiàn le jī hū xià shā jī hū xià shā
把我见了,几乎吓杀,几乎吓杀。
zhēng zuò
争座
yǎn yǔ méi máo yuē wǒ yǒu xǔ duō yòng chǔ nǐ yī wú suǒ néng fǎn zuò zài wǒ de shàng wèi
眼与眉毛曰:“我有许多用处,你一无所能,反坐在我的上位。
méi yuē wǒ yuán méi yòng zhǐ shì méi wǒ zài shàng kàn nǐ xiàng gè rén li
”眉曰:“我原没用,只是没我在上,看你像个人哩!
lóng ěr
聋耳
yī yī zhě ěr lóng zhì yī jiā kàn bìng nǚ rén
一医者耳聋,至一家看病女人。
bìng nǚ wèn lián xīn chī de fǒu
病女问:“莲心吃得否?
yī zhě yuē miàn jīn fā bìng shì chī bù dé de
”医者曰:“面筋发病,是吃不得的。
bìng nǚ yuē shì lián ròu
”病女曰:“是莲肉。
yī zhě yuē jiù shì yán ròu yě yào shǎo chī xiē
”医者曰:“就是盐肉,也要少吃些。
bìng nǚ yuē xiān shēng ěr duǒ shì lóng de
”病女曰:“先生耳朵是聋的。
yī zhě yuē ruò shì lǐ gǔ shì hóng de zhǐ pà yào shēng héng xuán dào yào tuō kāi lái dài wǒ kàn kàn hǎo yòng yào
”医者曰:“若是里股是红的,只怕要生横痃,倒要脱开来,待我看看好用药。