zhuī dù dié
追度牒
yī xiāng guān yóu sì wèn hé shàng chī hūn fǒu
一乡官游寺,问和尚吃荤否。
yuē bù shèn chī
曰:“不甚吃。
dàn féng yǐn jiǔ shí lüè yòng xiē
但逢饮酒时,略用些。
yuē rán zé rǔ yòu yǐn jiǔ hu
”曰:“然则汝又饮酒乎?
yuē bù shèn chī
”曰:“不甚吃。
dàn féng jiā yuè qī jiù lái lüè péi xiē
但逢家岳妻舅来,略陪些。
xiāng guān nù yuē rǔ yòu yǒu qī quán bù xiàng chū jiā rén de jiè xíng
”乡官怒曰:“汝又有妻,全不像出家人的戒行。
míng rì dāng duì xiàn guān shuō zhuī nǐ dù dié
明日当对县官说,追你度牒。
sēng yuē bù láo fèi xīn sān nián qián zéi qíng shì fā zǎo yǐ zhuī qù le
”僧曰:“不劳费心,三年前贼情事发,早已追去了。
lüè yuán bù
掠缘簿
hé shàng zuò gōng dé huí yù hǔ jù shén yǐ náo bó yī piàn jī zhī
和尚做功德回,遇虎,惧甚,以铙钹一片击之。
fù zhì zài tóu yī piàn yì rú zhī
复至,再投一片,亦如之。
nǎi yǐ jīng juàn lüè qù hǔ jí zǒu guī xué
乃以经卷掠去,虎急走归穴。
xué zhōng mǔ hǔ wèn gù
穴中母虎问故。
dá yuē shì yù yī hè shàng wú lǐ zhǐ rǎo de tā liǎng piàn báo cuì jiù lüè yī běn yuán bù guò lái bù dé bù pǎo
答曰:“适遇一和尚无礼,只扰得他两片薄脆,就掠一本缘簿过来,不得不跑。
fā wǎng yè dōu
发往邺都
yǒu sù bù xìn fó shì zhě sǐ hòu zuò zuì shén zhòng
有素不信佛事者,死后坐罪甚重。
nǎi qīng qí míng zī yán qǐng sēng guǐ zuò gōng kè biàn mì bù dé
乃倾其冥资,延请僧鬼作功课,遍觅不得。
wèn rén yuē cǐ jiān gù wú sēng hu
问人曰:“此间固无僧乎?
yuē lái shì lái de duō
”曰:“来是来得多。
dōu fā wǎng yè dōu le
都发往邺都了。
zhuī jiàn
追荐
yī sēng zhuī jiàn wáng rén xū yín sān qián bāo sòng xī fāng
一僧追荐亡人,需银三钱,包送西方。
yǒu fù chāo dù qí fu zhě sòng yǐ dī yín
有妇超度其夫者,送以低银。
sēng suì niàn wǎng dōng fāng fù bú yuè
僧遂念往东方,妇不悦。
yǐ dī yín duì jí suàn bǔ zhī gǎi niàn xī fāng
以低银对,即算补之,改念西方。
fù kū yuē wǒ de tiān
妇哭曰:“我的天。
zhǐ wèi jǐ fēn yín zi lèi nǐ pǎo dào dōng yòu pǎo dào xi hǎo bù kǔ ya
只为几分银子,累你跑到东又跑到西,好不苦呀!
kū xiǎng pì
哭响屁
yī rén yǐ yòu zǐ mìng fàn gū sù nǎi sòng chū jiā
一人以幼子命犯孤宿,乃送出家。
sēng shè jiǔ kuǎn dài zi ǒu sā yī pì shén xiǎng fù bù jué dà tòng
僧设酒款待,子偶撒一屁甚响,父不觉大恸。
sēng yuē sā pì nǎi shì cháng shì hé yǐ fā bēi
僧曰:“撒屁乃是常事,何以发悲?
fù yuē wǒ xiǎng xiǎo ér cǐ hòu yào sā zhè gè xiǎng pì zài bù néng gòu le
”父曰:“我想小儿此后要撒这个响屁,再不能够了。
wén xiāng dài
闻香袋
yī sēng měi jìn fáng zhé bì mén kǒu hū qīn ròu xīn gān bù zhì
一僧每进房,辄闭门口呼“亲肉心肝”不置。
zhòng tú sì qí chū qǐ yuè gé qū zhī wú tā wù wéi xí xià yī xiāng náng ěr
众徒俟其出,启钥镉觑之,无他物,惟席下一香囊耳。
zhòng yí cǐ yǒu lái lì nǎi qù xiāng shí yǐ jī fèn
众疑此有来历,乃去香,实以鸡粪。
sēng jì guī réng bì mén qǔ xiāng náng qiě xiù qiě huàn yuē qīn ròu xīn gān ya nǐ zěn me zhè děng chòu
僧既归,仍闭门取香囊,且嗅且唤曰:“亲肉心肝呀,你怎么这等臭。
fēi sā le yī pì me
非撒了一屁么?
mài zì
卖字
yī fù yóu hǔ qiū shǒu chí sù shàn
一妇游虎丘,手持素扇。
shān shàng yǒu mài zì zhě měi zì suǒ qián yī wén
山上有卖字者,每字索钱一文。
fù zhǐ dài yǒu shí bā wén qiú xiě mài zì zhě tí yuē měi mào yī jiā rén yān zhī diǎn zuǐ chún hǎo xiàng guān yīn yàng shǎo jìng píng
妇止带有十八文求写,卖字者题曰:“美貌一佳人,胭脂点嘴唇,好像观音样,少净瓶。
zi chí shàn wèi guǎn shī jiàn zhī
”子持扇,为馆师见之。
wèn cǐ shàn hé lái
问:“此扇何来?
zi shù yǐ gù
”子述以故。
shī yuē bèi tā qǔ xiào le
师曰:“被他取笑了。
yīn qǔ shí qī wén kàn tā rú hé xiě fǎ
”因取十七文,看他如何写法。
mài zhě jí shū yún cōng míng yī xiù cái wén zhāng gǔn chū lái yī rì zōng shī dào zhí dāi
卖者即书云:“聪明一秀才,文章滚出来,一日宗师到,直呆。
shēng qǔ shàn hán nù xià shān
”生取扇,含怒下山。
tú yù yī sēng xún zhī qí gù
途遇一僧,询知其故。
sēng yuē dài xiǎo sēng qù nán tā
僧曰:“待小僧去难他。
suì xié shí liù wén yǐ wǎng
”遂携十六文以往。
xiě zhě tí yuē líng lì yī hè shàng hǎo xiàng rú lái yàng
写者题曰:“伶俐一和尚,好像如来样。
shuì dào wǔ gēng tóu yìng
睡到五更头,硬。
sēng yuē wěi yùn bù yǎ bǔ qián sì wén qiú nǐ huàn guò
”僧曰:“尾韵不雅,补钱四文,求你换过。
mài zì yuē jì xiě rú hé mǒ qù
”卖字曰:“既写,如何抹去?
bù ruò yǔ nǐ tiān shàng ba
不若与你添上罢。
yuán bǐ xiě yuē yìng dào dà tiān liàng
”援笔写曰:“硬到大天亮。
méi gú tou
没骨头
xiù cái dào shì hé shàng sān rén tóng chuán guò dù
秀才、道士、和尚三人,同船过渡。
zhōu rén jiě lǎn shāo chí zhòng nù mà yuē gǒu gú tou rú hé zhè děng dài màn
舟人解缆稍迟,众怒骂曰:“狗骨头,如何这等怠慢!
zhōu rén rěn qì dù zhòng xià chuán chēng dào hé zhōng
”舟人忍气渡众,下船撑到河中。
tíng gāo wèn yuē nǐ men shì cái mà wǒ gǒu gú tou rǔ xiù cái shì shèn gǔ tou jiǎng de yǒu lǐ ráo rǔ xìng mìng bù rán tuī xià shuǐ qù
停篙问曰:“你们适才骂我狗骨头,汝秀才是甚骨头,讲得有理,饶汝性命,不然推下水去!
shì yuē wǒ dú shū rén pān lóng fù fèng zì rán shì lóng gǔ tóu
”士曰:“我读书人攀龙附凤,自然是龙骨头。
cì wèn dào shì nǎi yuē wǒ men chū jiā rén xiān fēng dào gǔ zì rán shì shén xiān gǔ tou
”次问道士,乃曰:“我们出家人,仙风道骨,自然是神仙骨头。
hé shàng wú kě shuō de nǎi huāng āi gào yuē qǐ qiú ráo shù wǒ zhè tū zǐ cóng lái shì méi gú tou de
”和尚无可说得,乃慌哀告曰:“乞求饶恕,我这秃子,从来是没骨头的。
dù xú
杜徐
yī sēng fù yàn ér guī
一僧赴宴而归。
rén wèn zuò dì jǐ xí dá yuē shǒu xí shì xìng dù de cì xí shì xìng xú de dù xú zhī xià jiù shì pín sēng le
人问坐第几席,答曰:“首席是姓杜的,次席是姓徐的,杜徐之下,就是贫僧了。
tiān bào
天报
lǎo sēng wǎng hòu yuán chū gōng wù bèi sǔn jiān shuò rù tún yǎn nǎi huàn téng bù zhǐ
老僧往后园出恭,误被笋尖搠入臀眼,乃唤疼不止。
xiǎo shā mí jiàn zhī
小沙弥见之。
hé zhǎng yún ē mí tuó fó tiān bào
合掌云:“阿弥陀佛,天报。
wèn tū
问秃
yī xiù cái wèn sēng rén yuē tū zì rú hé xiě
一秀才问僧人曰:“秃字如何写?
sēng yuē bù guò xiù cái de wěi bā wān guò lái jiù shì le
”僧曰:“不过秀才的尾巴弯过来就是了。
dàng zhēn qǔ xiào
当真取笑
yī hè shàng tú xíng yī xiǎo sī jiào yuē hé shàng hé shàng guāng tóu làng dàng
一和尚途行,一小厮叫曰:“和尚和尚,光头浪荡。
sēng nù yún yí gè jīn tóu fān zài nǐ niáng dù shàng
”僧怒云:“一个筋头翻在你娘肚上。
fù nù yuē wǒ jiā xiǎo sī bù guò zuò shuǎ wèi hé chū cǐ cū yán
”妇怒曰:“我家小厮,不过作耍,为何出此粗言?
sēng yuē niáng niáng nán dào xiǎo sēng dàng zhēn hé xū zháo jí
”僧曰:“娘娘,难道小僧当真,何须着急?
dào shì gǒu yǎng
道士狗养
zhū lán nèi hū chǎn xià yī gǒu shì shǔ shén qí
猪栏内忽产下一狗,事属甚奇。
lín lǐ huán jù yì yuē dào shì gǒu yǎng de yòu shì zhū de zhǒng
邻里环聚议曰:“道是狗养的,又是猪的种;
dào shì zhū yǎng de yòu shì gǒu de zhǒng
道是猪养的,又是狗的种。
tiào qiáng
跳墙
yī hè shàng tōu fù rén wèi nǚ fū zhuī zhú jì tiào qiáng fù dào zhuì jiàn dì shàng yǒu guāng tóu hén suì niē quán jí zhǐ hén tǔ shàng rú guàn zi yàng yuē bù pà dào shì bù chéng rèn
一和尚偷妇人,为女夫追逐,既跳墙,复倒坠,见地上有光头痕,遂捏拳即指痕土上如冠子样,曰:“不怕道士不承认。
yǎng hàn ní
养汉尼
yǒu ní gū tóng yī jì zhě sǐ jiàn yán wáng
有尼姑同一妓者,死见阎王。
wáng wèn jì yuē rǔ qián shì zuò hé shēng lǐ
王问妓曰:“汝前世做何生理?
jì yuē yǎng hàn jiē kè
”妓曰:“养汉接客。
wáng pàn yún yǎng hàn jiē rén fāng biàn gū shēn
”王判云:“养汉接人,方便孤身。
fā huán yáng shì zǎo qù chāo shēng
发还阳世,早去超生。
wèn ní gū nǐ shì hé rén
”问尼姑:“你是何人?
dá yuē chī sù niàn fó
”答曰:“吃素念佛。
wáng yì pàn yún chī sù niàn jīng fó kǒu shé xīn
”王亦判云:“吃素念经,佛口蛇心。
yī bǎi zhú piàn dǎ duàn jǐ jīn
打一百竹板,打断她的脊筋骨。
ní āi gào yuē bù mán dài wáng shuō xiǎo fù rén suī shì gè ní gū qí shí bèi dì lǐ yǎng hàn zuò sī kē zǐ de
”尼哀告曰:“不瞒大王说,小妇人虽是个尼姑,其实背地里养汉,做私窠子的。
sēng yù
僧浴
sēng jiàn dào jiā xǐ yù xiān qǐng shī tài cì shī gōng hòu shī fù āi cì ér xíng háo bù wěn luàn
僧见道家洗浴,先请师太,次师公,后师父,挨次而行,毫不紊乱。
yīn gǎn kǎi zì tàn yuē dú wǒ sēng jiā quán wú guī ju
因感慨自叹曰:“独我僧家全无规矩。
lǎo hé shàng bù céng xià qù xiǎo hé shàng xiān tuō de jīng guāng le
老和尚不曾下去,小和尚先脱得精光了。
jiàn hé shàng
见和尚
yǒu sān rén tóng háng tú yù chuān yī pò kù zhě
有三人同行,途遇穿一破裤者。
yī you yuē zhè hǎo xiàng liè hù zhāng sān
一友曰:“这好像猎户张三。
yī rén yuē bù rán
”一人曰:“不然。
hái shì yú wēng sā wǎng
还似渔翁撒网。
yòu yī rén yuē dōu bù què
”又一人曰:“都不确。
yī wǒ kàn lái hǎo xiàng yī zuò duō nián pò miào
依我看来,好像一座多年破庙。
wèn wèi hé
”问:“为何?
dá yuē qián yě kàn jiàn hé shàng hòu yě kàn jiàn hé shàng
”答曰:“前也看见和尚,后也看见和尚。
shàng xià guāng
上下光
shī hào guāng míng tú hào míng guāng
师号光明,徒号明光。
kè wèn xián shī tú fǎ hào rú hé fēn bié
客问:“贤师徒法号如何分别?
tú dá yuē shàng tou guāng shì jiā shī xià tou guāng jí shì xiǎo sēng
”徒答曰:“上头光是家师,下头光即是小僧。
wàng yān cōng
望烟囱
fù rén cái dāng yǐn dàn xián hàn bì jí
富人才当饮啖,闲汉毕集。
yīn wèn yuē wǒ zhè lǐ měi dào fàn shú liè wèi biàn lái jiù yī kè yě bù chà què shì hé gù
因问曰:“我这里每到饭熟,列位便来,就一刻也不差,却是何故?
zhū xián hàn yuē yáo wàng yān cōng nèi yān chū jí zhī zuò fàn xī zé shú yǐ rú hé de cuò
”诸闲汉曰:“遥望烟囱内烟出,即知做饭,熄则熟矣,如何得错。
fù rén yuē wǒ míng rì mǎi gè xíng zào lái zhǔ qiě kàn nǐ men wàng shèn me
”富人曰:“我明日买个行灶来煮,且看你们望甚么?
zhòng yuē nǐ wēi le xíng zào wǒ děng yě bù lái le
”众曰:“你煨了行灶,我等也不来了。
chàn huǐ
忏悔
xiào zǐ chàn huǐ wáng fù sēng sòng pǔ ān zhòu
孝子忏悔亡父,僧诵普庵咒。
zhì nā mó fú tuó yé jù xiào zǐ xǐ yuē zhèng chóu wǒ ye nán guò nài hé qiáo duō chéng tuó guò le
至“南无佛佗耶”句,孝子喜曰:“正愁我爷难过奈何桥,多承佗过了。
nǎi chū jīn láo zhī
”乃出金劳之。
sēng yuē ruò kěn cóng zhòng bù shī lián nǐ niáng děng wǒ yě tuó le qù ba
僧曰:“若肯从重布施,连你娘等我也佗了去罢。
zhuāng fèn
桩粪
yǒu mǎi fèn yú sì zhě dào rén suǒ bèi jià xiāng rén yà zhī
有买粪于寺者,道人索倍价,乡人讶之。
dào rén yuē cǐ fèn yǔ tā chǔ bù tóng jìn shì shī fu men zhuāng shí luò de pào kāi lái yī dān biàn yǒu liǎng dān
道人曰:“此粪与他处不同,尽是师父们桩实落的,泡开来一担便有两担。
dào guà
倒挂
yī shì wèn sēng yún nǐ kàn wǒ fù zhōng shì shèn me
一士问僧云:“你看我腹中是甚么?
sēng yuē xiàng gōng zì rán mǎn fù wén zhāng zài nèi
”僧曰:“相公自然满腹文章在内。
shì yuē fēi yě
”士曰:“非也。
yuē rán zé shì wǔ zàng liù fǔ hu
”曰:“然则是五脏六腑乎?
shì yuē yì fēi yě
”士曰:“亦非也。
sēng wèn hé wù yuē yī dù pí hé shàng
”僧问何物,曰:“一肚皮和尚。
ruò bù xìn xiàn yǒu yī guāng tóu guà zài wài miàn
若不信,现有一光头挂在外面。
jì qì
祭器
sēng lín zhōng zhǔ qí tú yuē xiǎng sì bù xū tā wù zhǐ jiāng nǐ kū tún gōng zuò zú yǐ
僧临终嘱其徒曰:“享祀不须他物,只将你窟臀供座足矣。
tú rú mìng
”徒如命。
fāng zài jì xiàn tīng jiàn yǒu rén kòu mén
方在祭献,听见有人叩门。
máng yīng yuē dài wǒ shōu shí le jì qì jiù lái
忙应曰:“待我收拾了祭器就来。
tóu yǎn
头眼
yī sēng yú rén duì yì yīn duó jiǎo bù néng chéng yǎn zào shén tóu yǎng
一僧与人对弈,因夺角不能成眼,躁甚头痒。
nǎi shǒu mó tóu dǐng ér chén yín yuē zhè gè suǒ zài yǒu de yí gè yǎn biàn hǎo
乃手摩头顶而沉吟曰:“这个所在,有得一个眼便好。
qū wén
驱蚊
yī dào shì zì kuā fǎ shù gāo qiáng piē de hǎo qū wén fú huò qǐng dé yǐ tiē shì zhōng
一道士自夸法术高强,撇得好驱蚊符,或请得以贴室中。
zhì yè wén chóng yù duō
至夜蚊虫愈多。
wǎng jiù dào shì
往咎道士。
dào shì yuē wú shì wǎng guān zhī
道士曰:“吾试往观之。
jiàn suǒ tiē fú yuē yuán lái yòng dé bù rú fǎ ěr
”见所贴符曰:“原来用得不如法耳。
wèn rú hé yòng fǎ
”问:“如何用法?
yuē měi yè gǎn hǎo wén chóng xū tiē zài zhàng zi lǐ miàn
”曰:“每夜赶好蚊虫,须贴在帐子里面。
xiè fú
谢符
yī dào shì guò wáng fǔ jī wèi guǐ suǒ mí lài xíng rén jiù zhī fú yǐ guī
一道士过王府基,为鬼所迷,赖行人救之,扶以归。
dào shì yuē gǎn jūn xiāng jiù wú wù kě chou yǒu bì xié fú yī dào liáo yǐ fèng xiè
道士曰:“感君相救,无物可酬,有避邪符一道,聊以奉谢。
guǐ wáng sā niào
鬼王撒尿
dà zú chū sāng lù féng dà yǔ
大族出丧,路逢大雨。
nǚ juàn rén děng bì yú lù páng yán xià
女眷人等,避于路旁檐下。
hé shàng méi chù cún shēn zàn duǒ zài kāi lù shén fù nèi
和尚没处存身,暂躲在开路神腹内。
shǎo qǐng yī sēng cóng shén yāo lǐ shēn tóu tàn wàng kàn yǔ zhù fǒu
少顷,一僧从神腰里伸头探望,看雨住否。
zhū nǚ juàn jīng yuē wǒ men huí bì kāi lù shén yào sā niào li
诸女眷惊曰:“我们回避,开路神要撒尿哩。