bái cì hou
白伺候
yè yóu shén jiàn mén shén yè lì lián ér wèn zhī yuē rǔ zhǎng dà nǎi ěr rú hé zuò rén mén kè zǎo wǎn cì hou shòu cǐ kǔ xīn
夜游神见门神夜立,怜而问之曰:“汝长大乃尔,如何做人门客,早晚伺候,受此苦辛?
mén shén yuē chū yú wú nài ěr
”门神曰:“出于无奈耳。
yuē rán zé yǒu fàn chī fǒu
”曰:“然则有饭吃否?
dá ruò tā yào chī fàn shí yòu bú yào wǒ shàng mén le
”答:“若他要吃饭时,又不要我上门了。
chī zāo bǐng
吃糟饼
yī rén jiā pín ér bù shàn yǐn měi chū dàn zāo bǐng èr méi biàn yǒu hān yì
一人家贫而不善饮,每出啖糟饼二枚,便有酣意。
shì yù yǒu rén wèn yuē ěr chen yǐn yé
适遇友人问曰:“尔晨饮耶?
dá yuē fēi yě chī zāo bǐng ěr
”答曰:“非也,吃糟饼耳。
guī yǐ yǔ qī qī yuē dāi zi biàn shuō jiǔ duì yě zhuāng xiē tǐ miàn
”归以语妻,妻曰:“呆子,便说酒对,也装些体面。
fu hàn zhī
”夫颔之。
jí chū réng yù cǐ you wèn rú qián
及出,仍遇此友,问如前。
yǐ chī jiǔ duì you jí zhī jiǔ rè chī hu lěng chī hu
以吃酒对,友诘之:“酒热吃乎冷吃乎?
dá yuē shì hàn de
”答曰:“是熯的。
you xiào yuē réng shì zāo bǐng
”友笑曰:“仍是糟饼。
jì guī ér qī zhī zhī
”既归,而妻知之。
dá yuē rǔ rú hé shuō hàn
答曰:“汝如何说熯?
xū yún rè yǐn
须云热饮。
fu yuē wǒ zhī dào le
”夫曰:“我知道了。
zài yù cǐ you bù dài wèn jí kuā yún wǒ jīn fān de jiǔ shì rè chī de
”再遇此友,不待问即夸云:“我今番的酒是热吃的。
you wèn yuē nǐ chī jǐ hé
”友问曰:“你吃几何?
qí rén shēn shǒu yuē liǎng gè
”其人伸手曰:“两个。
hào gǔ dǒng
好古董
yī fù rén kù shì gǔ dǒng ér bù biàn zhēn jiǎ
一富人酷嗜古董,而不辨真假。
huò wěi yǐ yú shùn suǒ zào qī wǎn zhōu gōng tà bó qín zhī zhàng yǔ kǒng zǐ xìng tán suǒ cóng zhī xí qiú shòu gè yǐ qiān jīn de zhī
或伪以虞舜所造漆碗,周公挞伯禽之杖,与孔子杏坛所从之席求售,各以千金得之。
náng zī jì kōng nǎi zuǒ zhí yú shùn zhī wǎn yòu chí zhōu gōng zhī zhàng shēn pī kǒng zǐ zhī xí ér xíng qǐ yú shì
囊资既空,乃左执虞舜之碗,右持周公之杖,身披孔子之席,而行乞于市。
yuē qiú cì tài gōng jiǔ fǔ qián yī wén
曰:“求赐太公九府钱一文。
bù fèng fù
不奉富
qiān jīn zi jiāo yǔ rén yuē wǒ fù shén rǔ hé de bù fèng cheng
千金子骄语人曰:“我富甚,汝何得不奉承?
pín zhě yuē rǔ zì duō jīn wǒ bǎo yǔ ér fèng rǔ yé
”贫者曰:“汝自多金,我保与而奉汝耶?
fù zhě yuē tǎng fēn yī bàn yǔ rǔ hé rú
”富者曰:“倘分一半与汝何如?
dá yuē rǔ wǔ bǎi wǒ wǔ bǎi wǒ rǔ děng ěr
”答曰:“汝五百我五百,我汝等耳。
hé fèng yān
何奉焉?
yòu yuē xī yǐ xiāng sòng nán dào yóu bù fèng wǒ
”又曰:“悉以相送,难道犹不奉我?
dá yuē rǔ shī qiān jīn ér wǒ de zhī
”答曰:“汝失千金,而我得之。
rǔ yòu dāng qū fèng wǒ yǐ
汝又当趋奉我矣。
qióng shí wàn
穷十万
fù wēng wèi pín rén yuē wǒ jiā fù shí wàn yǐ
富翁谓贫人曰:“我家富十万矣。
pín rén yuē wǒ yì yǒu shí wàn zhī xù hé zú wéi qí
”贫人曰:“我亦有十万之蓄,何足为奇。
fù wēng jīng wèn yuē rǔ zhī shí wàn hé zài
”富翁惊问曰:“汝之十万何在?
pín zhě yuē nǐ píng sù yǒu le bù kěn yòng wǒ yào yòng méi de yòng yǔ wǒ hé yì
”贫者曰:“你平素有了不肯用,我要用没得用,与我何异?
shī huǒ
失火
yī qióng rén zhèng zài huān yǐn huò bào yǐ jiā zhōng shī huǒ
一穷人正在欢饮,或报以家中失火。
qí rén jí jiāng yī mào yī zhěng réng zuò yún bù fáng
其人即将衣帽一整,仍坐云:“不妨。
jiā dàng jǐn zài shēn shàng yǐ
家当尽在身上矣。
huò yuē lìng zhèng què rú hé
”或曰:“令正却如何?
dá yuē tā pà méi rén zhào guǎn
”答曰:“她怕没人照管。
jiá bèi
夹被
shǔ yuè yǒu yōng jiá bèi wò zhě
暑月有拥夹被卧者。
huò wèn qí gù
或问其故。
dá yuē ā yō mián bèi tuō rè
答曰:“阿哟,棉被脱热。
jīn yín dìng
金银锭
pín zǐ chí jīn yín dìng xíng yú jiē shì gù dìng tàn yuē ruò de nǐ yìng qǐ lái wǒ jiù hǎo guò rì zi le
贫子持金银锭行于街市,顾锭叹曰:“若得你硬起来,我就好过日子了。
páng rén dài dá yuē yào wǒ yìng què bù néng gòu
”旁人代答曰:“要我硬却不能够。
chú fēi nǐ yìng le còu wǒ
除非你硬了凑我。
qī duó chá
妻掇茶
kè zhì fá rén dà shēng tǎo chá
客至乏人,大声讨茶。
qī wú nài zhǐ de zì sòng chá chū
妻无奈,只得自送茶出。
fu zhuāng hān nǎi dà hē yún nǐ jiā nán rén nǎ lǐ qù le
夫装鼾,乃大喝云:“你家男人哪里去了?
huàn chá
唤茶
yī jiā kè zhì qí fu huàn chá bù yǐ
一家客至,其夫唤茶不已。
fù yuē zhōng nián bù mǎi chá yè chá cóng hé lái
妇曰:“终年不买茶叶,茶从何来?
fu yuē bái gǔn shuǐ yě bà
”夫曰:“白滚水也罢。
qī yuē chái méi yī gēn lěng shuǐ zěn de rè
”妻曰:“柴没一根,冷水怎得热?
fu mà yuē gǒu yín fù
”夫骂曰:“狗淫妇!
nán dào zhěn tou lǐ jiù méi yǒu jǐ gēn dào cǎo
难道枕头里就没有几根稻草?
qī mà yuē chòu wáng bā
”妻骂曰:“臭王八!
nèi xiē zhuān tóu shí kuài nán dào shì shāo de zháo de
那些砖头石块难道是烧得着的!
liú chá
留茶
yǒu liú kè chī chá zhě kǔ wú chá yè wǎng lín jiā jiè zhī
有留客吃茶者,苦无茶叶,往邻家借之。
jiǔ ér bù zhì tāng gǔn zé yì yǐ lěng shuǐ jiā zhī
久而不至,汤滚则溢,以冷水加之。
jì jiǔ fǔ qiě mǎn yǐ ér chá yè zhōng bù dé
既久,釜且满矣,而茶叶终不得。
qī wèi fu yuē chá shì chī bù chéng le bù rú liú tā xǐ gè yù ba
妻谓夫曰:“茶是吃不成了,不如留他洗个浴罢。
pà gǒu
怕狗
kè zhì fá pū àn jiè lín jiā xiǎo sī duó chá zhì kè táng hòu qūn xún bù qián
客至乏仆,暗借邻家小厮,掇茶至客堂后,逡巡不前。
qí rén lì shēng yuē wèi hé bù zhì
其人厉声曰:“为何不至?
tóng yuē wǒ pà nǐ jiā zhè zhǐ xiōng gǒu
”僮曰:“我怕你家这只凶狗。
shí zhōu
食粥
yī rén jiā pín měi rì shěng mǐ chī zhōu pà rén chǐ xiào zhǔ zi huì zhī
一人家贫,每日省米吃粥,怕人耻笑,嘱子讳之。
rén qián zhǐ shuō chī fàn
人前只说吃饭。
yī rì fù tóng yǒu rén jiǎng huà děng jiǔ bù jìn zi wǎng huàn yuē jìn lái chī fàn
一日,父同友人讲话,等久不进,子往唤曰:“进来吃饭。
fù yuē jīn rì shǒu duàn kuài yuán hé zhǔ de rèn zǎo
”父曰:“今日手段快,缘何煮得恁早?
zǐ yuē zǎo dào bù zǎo jīn rì yòu áo le xiē qīng tāng
”子曰:“早倒不早,今日又熬了些清汤。
xié wà jié sòng
鞋袜讦讼
yī rén xié wà jù pò xié guī jiù yú wà wà yòu guī jiù yú xié jiāo xiāng sòng zhī yú guān
一人鞋袜俱破,鞋归咎于袜,袜又归咎于鞋,交相讼之于官。
guān bù néng jué nǎi jū jiǎo gēn zhèng zhī
官不能决,乃拘脚跟证之。
jiǎo gēn yuē xiǎo de yī xiàng zhú chū zài wài hé yóu dé zhī
脚跟曰:“小的一向逐出在外,何由得知?
bèi xiè guà xū
被屑挂须
pín jiā gài gǎo yòu ér bù zhī huì fù tà ér jiè zhī yuē hòu yǒu wèn zhě dàn yún gài bèi
贫家盖稿,幼儿不知讳,父挞而戒之曰:“后有问者,但云盖被。
yī rì fù jiàn kè
”一日父见客。
ér xū shàng dài cǎo
而须上带草。
r cóng hòu hū yuē diē diē qiě chú qù miàn shàng bèi xiè zhe
儿从后呼曰:“爹爹,且除去面上被屑着。
shāo huáng shú
烧黄熟
qīng kè jiàn dōng wēng shāo huáng shú xiāng zhé yǎn bí bù wén yǐ qí jiàn ér bù xiè yòng yě
清客见东翁烧黄熟香,辄掩鼻不闻,以其贱而不屑用也。
zhǔ rén yuē huáng shú suī bù jiā hái qiáng sì fǔ shàng shāo rén yán mù xiè
主人曰:“黄熟虽不佳,还强似府上烧人言、木屑。
qīng kè dà chà yuē wǒ shè xià hé zēng shāo zhè liǎng jiàn
”清客大诧曰:“我舍下何曾烧这两件?
zhǔ rén yuē wén yān shì shèn me zuò de
”主人曰:“蚊烟是甚么做的。
lā yín huì
拉银会
yǒu rén lā you zuò huì you gù jù zhī bù dé
有人拉友作会,友固拒之不得。
nǎi yuē rǔ ruò yào wǒ yù huì chú shì guì wǒ
乃曰:“汝若要我与会,除是跪我。
qí rén jì xià guì nǎi xǔ zhī
”其人既下跪,乃许之。
páng guān zhě yuē xiē xū huì yín zuǒ yòu yào hái tā de rú cǐ zì qū wú shén bù qǔ
旁观者曰:“些须会银,左右要还他的,如此自屈,吾甚不取。
dá yuē wǒ bù shé běn de tā rì tǎo huì qián guì hái wǒ de rì zi zhèng duō li
”答曰:“我不折本的,他日讨会钱,跪还我的日子正多哩。
duì huì qián
兑会钱
yī rén duì kè hū zhuǎn shēn yuē xiōng qǐng zuò wǒ qù duì hái yī zhǔ huì yín jiù lái fèng péi
一人对客,忽转身曰:“兄请坐,我去兑还一主会银,就来奉陪。
cái jìn jí chū
”才进即出。
kè wèn hé bù duì yín
客问:“何不兑银?
qí rén xiào yuē wǒ céng suàn lái tā shì chī de suǒ yǐ bǎ huì yín yǔ wǒ
”其人笑曰:“我曾算来,他是痴的,所以把会银与我。
wǒ ruò hái tā shì wǒ chī de le
我若还他,是我痴的了。
shèng shí shā
剩石砂
yī qióng rén liú kè chī fàn qí qī yīn fàn shǎo yǐ é luǎn shí chèn yú tiān fàn zhī xià
一穷人留客吃饭,其妻因饭少,以鹅卵石衬于添饭之下。
jí tiān fàn jì jǐn ér shí chū yān
及添饭既尽,而石出焉。
zhǔ rén jiàn zhī kuì shén nǎi zé qī yuē xiā yǎn nú cái táo mǐ de shí jié yǎn jīng shēng zài nà lǐ
主人见之愧甚,乃责妻曰:“瞎眼奴才,淘米的时节,眼睛生在那里?
zhè yàng dà shí shā dōu bù ná lái jiǎn chū
这样大石砂,都不拿来拣出。
fàn zhān shàn
饭粘扇
yī rén bú jiàn le shàn zi mà yuē ná wǒ de shàn zi qù zuò gēng fàn
一人不见了扇子,骂曰:“拿我的扇子去做羹饭!
páng rén yuē shàn zi rú hé zuò de gēng fàn
”旁人曰:“扇子如何做得羹饭?
qí rén yuē nǐ bù xiǎo de wǒ de shàn zi hu duó xǔ duō fàn zhān zài shàng miàn
”其人曰:“你不晓得,我的扇子,糊掇许多饭粘在上面。
pò yī
破衣
yī rén yī duō pò kǒng huò xì zhī yuē jūn yī hǎo xiàng qí pán yí lù yí lù de
一人衣多破孔,或戏之曰:“君衣好像棋盘,一路一路的。
qí rén xiào yuē bù gǎn qī zài zhe zhe hái yào dǎ jié li
”其人笑曰:“不敢欺,再着着,还要打结哩。
jiè fú
借服
yǒu jū fú zhì ér yù fù xǐ yán zhě jiè de tā rén yī yáng pí ǎo sù guān ér wǎng
有居服制而欲赴喜筵者,借得他人一羊皮袄,素冠而往。
rén zhī qí yǒu fú yě yīn wèn zūn fú shì hé rén de
人知其有服也,因问“尊服是何人的?
qí rén jiàn you wèn jí yǐ wéi jī qiào qí suǒ chuān zhī yī nǎi suì shì jǐ shēn zuò sè ér yán yuē shì wǒ zì jiā de wèn tā zěn me
”其人见友问及,以为讥诮其所穿之衣,乃遂视己身,作色而言曰:“是我自家的,问他怎么?
jiǔ wèng shèng mǐ
酒瓮盛米
yī qióng rén jī mǐ sān sì wèng zì wèi jí fù
一穷人积米三四瓮,自谓极富。
yī rì yǔ tóng bàn háng shì zhōng wén lù rén yǔ yuē jīn suì shōu mǐ bù duō zhǐ de sān qiān yú shí
一日与同伴行市中,闻路人语曰:“今岁收米不多,止得三千余石。
qióng rén wèi qí bàn yuē nǐ tīng zhè rén shuō huǎng bù xìn tā yī hù rén jiā yǒu zhè xǔ duō jiǔ wèng
”穷人谓其伴曰:“你听这人说谎,不信他一户人家,有这许多酒瓮。
yù tōu
遇偷
tōu ér rù pín jiā biàn mō wú yī wù nǎi tuò de kāi mén ér qù
偷儿入贫家,遍摸无一物,乃唾地开门而去。
pín zhě chuáng shàng jiàn zhī huàn yuē zéi yǒu màn le kě wèi wǒ guān hǎo le mén qù
贫者床上见之,唤曰:“贼,有慢了,可为我关好了门去。
tōu ér yuē nǐ zhè yàng rén jiā kuī nǐ hái jiào wǒ zéi
”偷儿曰:“你这样人家,亏你还叫我贼。
wǒ qiě wèn nǐ nǐ de mén guān tā zuò shèn me
我且问你,你的门关他做甚么?
bèi zéi
被贼
chuān yú rù yī pín jiā qí jiā zhǐ xù mǐ yī wèng zhì wò chuáng qián
穿窬入一贫家,其家止蓄米一瓮,置卧床前。
tōu ér jiě qún bù de fāng qǔ wèng qīng mǐ
偷儿解裙布地,方取瓮倾米。
chuáng shàng rén qiè kuī zhī qián chōu qí qún qù jí hū yǒu zéi
床上人窃窥之,潜抽其裙去,急呼有贼。
zéi yīng shēng yuē zhēn gè yǒu zéi gāng cái yī tiáo qún zài cǐ zhuǎn yǎn jiù bèi zéi yǎng de tōu qù le
贼应声曰:“真个有贼,刚才一条裙在此,转眼就被贼养的偷去了。
xiū jiàn zéi
羞见贼
chuān yú wǎng qiè yī jiā jiàn zhǔ rén xiàng wài ér shuì hū zhuǎn cháo lǐ
穿窬往窃一家,见主人向外而睡,忽转朝里。
zéi yí qí sù yǒu xiāng shí yù dùn qù
贼疑其素有相识,欲遁去。
qí rén dà hū yuē lái bù fáng yīn wǒ jiā fá wù kě jìng wú yán jiàn nǐ luō
其人大呼曰:“来,不妨,因我家乏物可敬,无颜见你罗。
wàng bāo huāng
望包荒
pín shì sù hǎo pū zhāng tōu ér yè xí zhī kōng rú yě tuò mà ér qù
贫士素好铺张,偷儿夜袭之,空如也,唾骂而去。
pín shì mō chuáng tóu shù qián zhuī zèng zhī
贫士摸床头数钱,追赠之。
zhǔ yuē jūn cǐ lái suī jí dài màn rán zài rén qián shàng wàng bāo huāng
嘱曰:“君此来,虽极怠慢,然在人前,尚望包荒。
jiè zhài
借债
yǒu chí quàn jiè zhài zhě zhǔ rén yuē quàn dào bù xū xiě zhǐ huà yī fú xíng lè tú lái
有持券借债者,主人曰:“券倒不须写,只画一幅行乐图来。
jiè zhě wèn qí gù dá yuē pà wǒ rì hòu tǎo zhài shí biàn bú shì zhè fù miàn kǒng ěr
”借者问其故,答曰:“怕我日后讨债时,便不是这副面孔耳。
biàn ye
变爷
yī pín rén shēng qián fù zhài jí duō sǐ jiàn míng wáng wáng mìng guǐ pàn chá qí lǚ lì
一贫人生前负债极多,死见冥王,王命鬼判查其履历。
nǎi guàn lài rén zhài zhě
乃惯赖人债者。
lái shì fá qù biàn chéng quǎn mǎ yǐ cháng qián qiàn
来世罚去变成犬马,以偿前欠。
pín zhě bǐng yuē quǎn mǎ zhī bào suǒ cháng yǒu xiàn chú fēi biàn le tā men de qīn ye fāng kě hái de
贫者禀曰:“犬马之报,所偿有限,除非变了他们的亲爷,方可还得。
wáng wèn hé gù dá yuē zuò le tā jiā de ye jìn lì qù zhēng zhèng dé lùn qiān lùn wàn shào bù dé dōu shì tā men de
”王问何故,答曰:“做了他家的爷,尽力去挣,挣得论千论万,少不得都是他们的。
mèng huán zhài
梦还债
qiàn zhài zhě wèi tǎo zhài zhě yuē wǒ mìng bù jiǔ yǐ zuó yè mèng jiàn shēn sǐ
欠债者谓讨债者曰:“我命不久矣,昨夜梦见身死。
tǎo zhài zhě yuē yīn yáng xiāng fǎn de shēng yě
”讨债者曰:“阴阳相反,得生也。
qiàn zhài zhě yuē hái yǒu yī mèng
”欠债者曰:“还有一梦。
wèn yuē hé mèng
”问曰:“何梦?
yuē mèng jiàn hái le nǐ de zhài
”曰:“梦见还了你的债。
shuō chū lái
说出来
yī rén wèi tǎo zhài zhě suǒ bī nǎi fā jí yuē ěr dìng yào wǒ shuō chū lái me
一人为讨债者所逼,乃发急曰:“尔定要我说出来么?
tǎo zhài zhě yí qí fā jǐ xīn jí hēi rán ér qù
”讨债者疑其发己心疾,嘿然而去。
rú cǐ shù cì
如此数次。
yī rì fā hěn yuē yóu nǐ shuō chū lái yě bà wǒ bù pà nǐ
一日发狠曰:“由你说出来也罢,我不怕你。
qí rén yòu yuē zhēn gè shuō chū lái
”其人又曰:“真个说出来?
yuē zhēn yào nǐ shuō
”曰:“真要你说。
yuē bù hái le
”曰:“不还了。
zuò yǐ zi
坐椅子
yī jiā suǒ zhài rén duō yǐ dèng jù zuò mǎn gèng yǒu zuò shàng zhě
一家索债人多,椅凳俱坐满,更有坐上者。
zhǔ rén sī wèi zuò zhě yún zú xià míng rì zǎo xiē lái
主人私谓坐者云:“足下明日早些来。
nà rén yì qí xiān wán jǐ shì nǎi dà xǐ
”那人意其先完己事,乃大喜。
suì yáng yán fā sàn zhòng rén
遂扬言发散众人。
cì rì míng jí wǎng
次日明即往。
kòu qí xiāng yuē zhī yì
叩其相约之意。
dá yuē zuó rì yǒu xiè zuò shèn shì bù ān
答曰:“昨日有亵坐,甚是不安。
jīn rì lái kě zhàn bǎ jiāo yǐ
今日来,可占把交椅。
káng qiàn hù
扛欠户
yǒu qiàn zhài lǚ suǒ bù hái zhě zhǔ rén nù mìng pū bèi qián cì qí chū káng zhī yǐ guī
有欠债屡索不还者,主人怒,命仆辈潜伺其出,扛之以归。
zhì zhōng tú pū zàn xī
至中途,仆暂息。
qí rén yuē kuài zǒu ba
其人曰:“快走罢。
xiū zài zhè lǐ yòu bèi bié rén káng qù bù guān wǒ shì
休在这里,又被别人扛去,不关我事。
jū zhài jīng
拘债精
míng wáng mìng jū cài qīng guǐ zú wù tīng yǐ wéi jū zhài jīng yě suì shè yī qiàn zhài zhě dào àn
冥王命拘蔡青,鬼卒误听,以为拘债精也,遂摄一欠债者到案。
wáng xún zhī zhī qí miù mìng guǐ zú fàng huí
王询之,知其谬,命鬼卒放回。
zhài jīng yuē qí shí bù yuàn huí qù
债精曰:“其实不愿回去。
yáng jiān wú chǔ cáng shēn zhèng yào jiè cǐ chù yī duǒ
阳间无处藏身,正要借此处一躲。