笑林广记 · 程世爵 · Chapter 6 of 12

殊禀部

PinyinModern Translation
Size

yī gài míng rì

一概明日

yǒu bì zhài zhě ǒu yǐ shì chū mén kǒng rén jiàn zhī nǎi dǐng yī bā dǒu ér xíng

有避债者,偶以事出门,恐人见之,乃顶一笆斗而行。

wèi yī zhài jiā suǒ shí dàn qí dòu yuē sī yuē rú hé

为一债家所识,弹其斗曰:“嘶约如何?

gū yīng yuē míng rì

”姑应曰:“明日。

yǐ ér yǔ dà zuò dòu shàng diǎn jī wú suàn

”已而雨大作,斗上点击无算。

qí rén huāng shén nǎi yuē yī gài míng rì

其人慌甚,乃曰:“一概明日。

wàng le xià mǐ

忘了下米

yī rén wèn zào jiǔ zhī fǎ yú jiǔ jiā

一人问造酒之法于酒家。

jiǔ jiā yuē yī dòu mǐ yī liǎng qū jiā èr dòu shuǐ

酒家曰:“一斗米,一两曲,加二斗水。

xiāng chān huo niàng qī rì biàn chéng jiǔ

相掺和,酿七日,便成酒。

qí rén shàn wàng guī ér yòng shuǐ èr dòu qū yī liǎng xiāng chān huo qī rì ér cháng zhī yóu shuǐ yě nǎi wǎng qiào jiǔ jiā wèi bù chuán yǔ zhēn fǎ

”其人善忘,归而用水二斗,曲一两,相掺和,七日而尝之,犹水也,乃往诮酒家,谓不传与真法。

jiǔ jiā yuē ěr děng bù xún wǒ fǎ ěr

酒家曰:“尔等不循我法耳。

qí rén yuē wǒ xún ěr fǎ yòng èr dòu shuǐ yī liǎng qū

”其人曰:“我循尔法,用二斗水,一两曲。

jiǔ jiā yuē kě yǒu mǐ me

”酒家曰:“可有米么?

qí rén fǔ shǒu sī yuē shì wǒ wàng jì xià mǐ

”其人俯首思曰:“是我忘记下米。

jiàn wàng

健忘

sū rén xiāng yù yú tú yī rén wèn yuē zūn xìng

苏人相遇于途,一人问曰:“尊姓?

yuē xìng zhāng

”曰:“姓张。

yòu wèn zūn hào

”又问:“尊号?

yuē dōng qiáo

”曰:“东桥。

yòu wèn zūn jū

”又问:“尊居?

yuē chāng mén wài

”曰:“阊门外。

wèn zhě diǎn tóu yuē shì chāng mén wài zhāng dōng qiáo

”问者点头曰:“是阊门外张东桥。

zhāng hài yuē gōng yuán hé xiǎo de wǒ

”张骇曰:“公缘何晓得我?

wèn zhě yuē fāng cái dōu shì nǐ zì shuō de

”问者曰:“方才都是你自说的。

bù chī kuī

不吃亏

mǒu jiá xìng yū zhuō yī rì chū wài shěng qi shì mén wài yǒu yī chē yǔ tā jiǎng jià yīn xián jià guì nìng yuàn bù xíng nǐ zài zhōng tú gù chē jià bì shāo lián

某甲性迂拙,一日出外省戚,适门外有一车,与他讲价,因嫌价贵,宁愿步行,拟在中途雇车,价必稍廉。

bù liào zǒu le bàn tiān chē shǎo rén xī xíng jiāng bàn lù shí fāng jiàn yī chē suǒ jià fǎn áng mǒu jiá nán nán zì yǔ dào hái shì guī qù gù chē jiào wéi pián yí

不料走了半天,车少人稀,行将半路时,方见一车,索价反昂,某甲喃喃自语道:“还是归去雇车,较为便宜。

yán ba fǎn bēn huí jiā gù chē fù wǎng

”言罢,反奔回家,雇车复往。

dà zhàng fū

大丈夫

yī rén bèi qí qī ōu dǎ wú nài zuān zài chuáng xià qí qī yuē kuài chū lái

一人被其妻殴打,无奈钻在床下,其妻曰:“快出来。

qí rén yuē zhàng fū shuō bu chū qù dìng bù chū qù

”其人曰:“丈夫说不出去,定不出去。

yǐn mǎ rù yáo

引马入窑

dōng dào suǒ jì wén xùn méng shī qióng pò wú cuò

东道索祭文,训蒙师穷迫无措。

nǎi qí dōng dào mǎ jí zǒu huāng jiāo xún yī wǎ yáo máng xià mǎ bēn rù bì zhī

乃骑东道马,急走荒郊,寻一瓦窑,忙下马奔入避之。

qí mǎ zhí zhú bù kěn rù méng shī zài yáo zhōng jí mà yuē nǐ ruò huì zuò jì wén biàn zài wài miàn lì wǒ shì bù gǎn chū tóu yǐ

其马踯躅不肯入,蒙师在窑中急骂曰:“你若会作祭文,便在外面立,我是不敢出头矣。

xiā zi chī yú

瞎子吃鱼

zhòng xiā zi dǎ píng zhàng chī yú qián shǎo yú xiǎo yú xiǎo rén duō zhǐ hǎo yòng dà guō áo tāng dà jiā cháng cháng xiān wèi ér yǐ

众瞎子打平仗吃鱼,钱少鱼小,鱼小人多,只好用大锅熬汤,大家尝尝鲜味而已。

xiā zi méi chī guò yú huó de jiù wǎng guō lǐ rēng xiǎo yú bèng zài guō wài ér zhòng xiā bù zhī yě

瞎子没吃过鱼,活的就往锅里扔,小鱼蹦在锅外,而众瞎不知也。

dà jiā wéi zài guō qián qí shēng zàn yuē hǎo xiān tāng

大家围在锅前,齐声赞曰:“好鲜汤!

hǎo xiān tāng

好鲜汤!

shéi zhī nà yú zài dì shàng bèng bèng zài xiā zi jiǎo shàng hū yuē yú méi zài guō nèi dà jiā dōu yào xiān sǐ le

”谁知那鱼在地上蹦,蹦在瞎子脚上,呼曰:“鱼没在锅内,大家都要鲜死了。

chī yí shēng

痴疑生

yī xiù cái chī ér duō yí yè zài jiā céng dú àn chù sì qí qī guò tū chū yōng zhī

一秀才痴而多疑,夜在家曾读暗处,俟其妻过,突出拥之。

qī jīng jù dà mà xiù cái xǐ yuē wú jiā chū yī zhēn fù yǐ

妻惊惧大骂,秀才喜曰:“吾家出一贞妇矣。

cháng kàn shǐ shū zhì bù píng chù bì pāi àn qiè chǐ yī rì kàn qín guì shā yuè wǔ mù bù jué shén nù pāi zhuō dà mà bù xiū

”尝看史书,至不平处,必拍案切齿,一日,看秦桧杀岳武穆,不觉甚怒,拍桌大骂不休。

qí qī quàn zhī yuē jiā zhōng zhǐ yǒu shí zhāng zhuō jūn yǐ suì qí bā yǐ hé bù liú cǐ zhuō chī fàn yě

其妻劝之曰:“家中只有十张桌,君已碎其八矣,何不留此桌吃饭也。

xiù cái huà zhī yuē nǐ huò yǔ qín guì tōng jiān yé

”秀才叱之曰:“你或与秦桧通奸耶?

suì tòng dǎ qí qī

”遂痛打其妻。

wǒ yǒu mǎ zú

我有马足

yī fù wēng bù tōng wén yǒu jiè mǎ zhě zhì xìn yú fù wēng yún ǒu yù tā chū qí jiǎ jùn zú yī chéng

一富翁不通文,有借马者,致信于富翁云:“偶欲他出,祈假骏足一乘。

wēng dà nù yuē wǒ jiù yǒu liǎng zhǐ jiǎo rú hé jiè dé rén

”翁大怒曰:“我就有两只脚,如何借得人?

wǒ de péng yǒu zuì duō dōu yào jiè qǐ lái hái yào bǎ wǒ dà xiè bā kuài ne

我的朋友最多,都要借起来,还要把我大卸八块呢?

you zài páng jiě yuē suǒ wèi jùn zú zhě mǎ zú yě

”友在旁解曰:“所谓骏足者,马足也。

wēng yì nù yuē wǒ de zú shì mǎ zú tā de tuǐ shì lǘ tuǐ tā de tóu shì gǒu tóu

”翁益怒曰:“我的足是马足,他的腿是驴腿,他的头是狗头。

kě yào kāi dāo

可要开刀

jiǎ yǐ èr rén gè yòng yī pū jiǎ pū xìng jí líng mǐn shàn yú pāi mǎ kāi chū kǒu lái dōu shì jí lì yán yǔ

甲乙二人,各用一仆,甲仆性极灵敏,善于拍马,开出口来,都是吉利言语。

yǐ pū xìng shén yú lǔ shuō chū huà lái měi měi bù jí zhǔ rén lǚ cì jiào dǎo tā zhōng bú jiàn xiào

乙仆性甚愚鲁,说出话来,每每不吉,主人屡次教导他终不见效。

yī rì yǐ xié pū wǎng jiǎ chù hè xǐ yǐn jiǔ shí shì zài tóng xí

一日,乙携仆往甲处贺喜,饮酒时适在同席。

jiǎ zuì shí jiǎ pū shàng qián wèn yuē zhǔ rén kě yào kāi fàn fǒu

甲醉时,甲仆上前问曰:“主人可要开饭否?

zhǔ rén diǎn tóu dā yìng

”主人点头答应。

yǐ guī jí yǐ jiǎ pū zhī yán mìng chǔn pū xué xí chǔn pū zūn mìng

乙归,即以甲仆之言,命蠢仆学习,蠢仆遵命。

yī rì yǐ yù tì tóu mìng pū hū lǐ fà jiang zhì jì zhì pú chéng jī yù xíng pāi mǎ nǎi shàng qián bǐng zhǔ rén yuē lǐ fà jiang yǐ lái zhǔ rén kě yào kāi dāo fǒu

一日,乙欲剃头,命仆呼理发匠至,既至,仆乘机欲行拍马,乃上前禀主人曰:“理发匠已来,主人可要开刀否?

zhēn shén rén yě

真神人也

èr dāi zi xiāng yù yú lù hū shi qián sān bǎi èr rén fēn lái fēn qù kǔ bù néng jūn cǐ èr bǎi zé bǐ yī bǎi cǐ yī bǎi zé bǐ èr bǎi rǎo rǎng bàn shǎng mò néng jué gè nù shén

二呆子相遇于路,忽拾钱三百,二人分来分去,苦不能均,此二百,则彼一百,此一百,则彼二百,扰攘半晌,莫能决,各怒甚。

yī xiá zhě guò xún qí gù yuē cǐ zhàng běn jí nán fēn pài wú yǐ zài xià qiě zuò chén píng dài shū yī chóu kě hu

一黠者过,询其故,曰:“此账本极难分派,无已,在下且作陈平,代输一筹可乎?

nǎi nà jǐ náng yī bǎi èr dāi zi gè yǔ yī bǎi fēn bì èr dāi zi dà jīng yuē xiān shēng zhēn shén rén yě wǒ děng èr rén shàng fēn bù jūn bù liào xiān shēng zuò sān rén fēn zhī qiě yì yì yě

”乃纳己囊一百,二呆子各与一百,分毕,二呆子大惊曰:“先生真神人也,我等二人尚分不均,不料先生作三人分之,且易易也。

zài sān chēng xiè ér qù

”再三称谢而去。

rán yī

燃衣

yī zuì xìng jí yī zuì xìng huǎn dōng rì wéi lú jù yǐn

一最性急,一最性缓,冬日围炉聚饮。

xìng jí zhě zhuì yī lú zhōng wèi huǒ suǒ rán xìng huǎn zhě jiàn zhī cóng róng wèi yuē shì yǒu yī shì jiàn zhī yǐ jiǔ yù yán kǒng jūn xìng jí bù yán yòu kǒng bù lì yú jūn rán zé yán zhī shì yé

性急者坠衣炉中,为火所燃,性缓者见之从容谓曰:“适有一事,见之已久,欲言恐君性急,不言又恐不利于君,然则言之是耶?

bù yán shì yé

不言是耶?

xìng jí zhě wèn yǐ hé shì

”性急者问以何事。

yuē huǒ shāo jūn shang

曰:“火烧君裳。

qí rén suì yè yī ér qǐ nù yuē jì rán rú cǐ hé bù zǎo shuō

”其人遂曳衣而起,怒曰:“既然如此,何不早说?

xìng huǎn zhě yuē wài rén dào jūn xìng jí bù liào guǒ rán

”性缓者曰:“外人道君性急,不料果然。

mài nòng

卖弄

yī qìng jia xīn zhì yī chuáng qióng gōng jí lì

一亲家新置一床,穷工极丽。

zì sī rú cǐ hǎo chuáng bù shǐ qìng jia yī jiàn wǎng zì mái mò

自思:“如此好床,不使亲家一见,枉自埋没。

nǎi zhuāng yǒu bìng yǎn wò chuáng zhōng hǎo shǐ qìng jia lái wàng

”乃装有病,偃卧床中,好使亲家来望。

nà biān qìng jia zuò de xīn kù yī tiáo yì yù mài nòng wén bìng xīn rán wǎng tàn

那边亲家做得新裤一条,亦欲卖弄,闻病欣然往探。

jí zhì yǐ yī zú jià qǐ gù jiāng yī fú liáo kāi shǐ kù xiàn chū zài wài fāng wèn yuē qīn wēng suǒ rǎn hé zhèng ér qīng jiǎn zhì cǐ

即至,以一足架起,故将衣服撩开,使裤现出在外,方问曰:“亲翁所染何症,而清减至此?

bìng zhě yuē xiǎo dì de jiàn yàng què xiàng yǔ qīn wēng de xīn bìng yì bān

”病者曰:“小弟的贱恙,却像与亲翁的心病一般。

pǐn chá

品茶

xiāng xià qìng jia jìn chéng tàn wàng

乡下亲家进城探望。

chéng lǐ qìng jia dài yǐ sōng luó quán shuǐ chá

城里亲家,待以松萝泉水茶。

xiāng rén lián shēng zàn yuē hǎo

乡人连声赞曰:“好!

hǎo

好!

qīn wēng yǐ wéi bǐ néng gé wù yīn wèn yuē qìng jia shuō hǎo shì chá yè hǎo hái shì shuǐ hǎo

”亲翁以为彼能格物,因问曰:“亲家说好,是茶叶好,还是水好?

xiāng rén dá yuē rè de yǒu qù

”乡人答曰:“热得有趣。

fó xiàng

佛像

xiāng xià qìng jia dào chéng lǐ qìng jia shū fáng zhōng jiāng wén zhāng jiē kàn yáo shǒu bù yǐ

乡下亲家到城里亲家书房中,将文章揭看,摇首不已。

qìng jia shuō qīn wēng wú yǒu bù dé yì de me

亲家说:“亲翁无有不得意的么?

dá yún zhèng shì kàn le bàn rì bìng méi yǒu yī zhāng fó xiàng zài shàng miàn

”答云:“正是,看了半日,并没有一张佛像在上面。

gù zhí

固执

yī fù zǐ xìng gāng píng sù bù kěn ràng rén

一父子性刚,平素不肯让人。

yī rì fù liú kè fàn mìng zi rù chéng mǎi ròu

一日,父留客饭,命子入城买肉。

zi mǎi qì jiāng chū chéng mén zhí yī rén duì miàn ér lái gè bù xiāng ràng suì tǐng lì liáng jiǔ

子买讫,将出城门,值一人对面而来,各不相让,遂挺立良久。

fù xún zhì jiàn zhī duì zǐ yuē nǐ kuài chí ròu qù dài wǒ yǔ tā duì lì zhe

父寻至见之,对子曰:“你快持肉去,待我与他对立着。

yìng jí

应急

zhǔ rén xìng jí pū yǒu fàn guò lián hū jiā fǎ bù zhì páo zào yù shén

主人性急,仆有犯过,连呼家法不至,咆噪愈甚。

pú rén yuē xiàng gōng mò nǎo qǐng xiān dǎ liǎng gè bā zhǎng yīng yī yīng jí

仆人曰:“相公莫恼,请先打两个巴掌应一应急。

duó tǒng

掇桶

yī rén liú you yè yǐn qí rén cù é jiān cí

一人留友夜饮,其人蹙额坚辞。

you jiū qí gù yuē shí bù xiāng mán jiàn jīng xìng qíng zuì hàn shàng yǒu mà zǐ tǒng wèi dào

友究其故,曰:“实不相瞒,贱荆性情最悍,尚有杩子桶未倒。

ruò guī chí zé shòu lěi bù qiǎn yǐ

若归迟,则受累不浅矣。

qí rén rǎng bì ér yán yuē dà zhàng fū qǐ yǒu cǐ lǐ bǎ wǒ biàn qí qī hū chū dà hē yuē bǎ nǐ biàn zěn me

”其人攘臂而言曰:“大丈夫岂有此理,把我便……”其妻忽出,大喝曰:“把你便怎么?

qí rén jí shuāng xī guì xià yuē bǎ wǒ biàn duó le jiù zǒu

”其人即双膝跪下曰:“把我便掇了就走。

qǐng xià cāo

请下操

yī wǔ biàn qiè nèi ér dài shāng hén

一武弁怯内,而带伤痕。

tóng liáo wèi yuē yǐ dēng tán fā lìng zhī rén shòu zhì yú yī nǚ zǐ hé yǐ wèi yán

同僚谓曰:“以登坛发令之人,受制于一女子,何以为颜?

biàn yuē jī ruò suǒ zhì yī shí zhěng dùn bù qǐ

”弁曰:“积弱所致,一时整顿不起。

tóng liáo yuē dāo jiàn shì zú jiē kě yǐ zhù xiōng jūn wēi

”同僚曰:“刀剑士卒,皆可以助兄君威。

hou qí páo xiào shí xiān lìng jūn shì pī guà qiāng jǐ lín lì zhàn yú liǎng páng rán hòu yǔ zhī xiāng jù

候其咆哮时,先令军士披挂,枪戟林立,站于两旁,然后与之相拒。

bǐ shè yú jūn wēi gǎn bù xiáng fú

彼慑于军威,敢不降服!

biàn cóng zhī

”弁从之。

jí duì wǔ jì shè gōng shǐ jì zhāng

及队伍既设,弓矢既张。

qí qī jiàn zhī dà hē yī shēng yuē rǔ zhuāng cǐ mú yàng yù jiāng hé wéi

其妻见之,大喝一声曰:“汝装此模样,欲将何为?

biàn wén zhī bù jué dǎn luò

”弁闻之,不觉胆落。

jí xià guì yuē bìng wú tā yì qǐng nǎi nai fù jiào chǎng xià cāo

急下跪曰:“并无他意,请奶奶赴教场下操。

hǔ shì

虎势

yǒu bèi qī ōu zhě wǎng su qí you qí yǒu jiào zhī yuē xiōng píng xī nuò ruò guàn le xū fàng xiē hǔ shì chū lái

有被妻殴者,往诉其友,其友教之曰:“兄平昔懦弱惯了,须放些虎势出来。

you qī cóng píng hòu wén zhī hē yuē zuò hǔ shì biàn zěn me

”友妻从屏后闻之,喝曰:“做虎势便怎么?

you jīng guì yuē wǒ ruò zuò hǔ shì nǐ jiù shì li cún xiào

”友惊跪曰:“我若做虎势,你就是李存孝。

fǎng lèi

访类

yǒu jù nèi zhě yù fǎng qí lèi bài shí dì xiōng

有惧内者,欲访其类,拜十弟兄。

chéng zhōng yǐ de jiǔ rén shàng quē yí gè yīn chū chéng fǎng zhī

城中已得九人,尚缺一个,因出城访之。

jiàn yī rén duó mǎ tǒng chū

见一人掇马桶出。

zhòng qí shēng yuē cǐ bì shì wǒ bèi yě

众齐声曰:“此必是我辈也。

xiāng jiàn dào xiāng fǎng zhī yì

”相见道相访之意。

qí rén yáo shǒu yuē wǒ zài chéng wài zuò dì yī gè dào bù hǎo fǎn lái nǐ chéng zhōng zuò dì shí gè

其人摇手曰:“我在城外做第一个倒不好,反来你城中做第十个。

tǔ lǜ tán

吐绿痰

liǎng jù nèi zhě jiē yǐ jī yōu chéng jí

两惧内者,皆以积忧成疾。

yī tǔ hóng tán yī tǔ lǜ tán

一吐红痰,一吐绿痰。

yīn fù yī jiā liáo zhì

因赴医家疗治。

yī zhě yuē hóng tán cóng fèi chū yóu kě yī

医者曰:“红痰从肺出,犹可医。

lǜ tán cóng dǎn chū bù kě yī

绿痰从胆出,不可医。

guī zhì hòu shì kě yě

归治后事可也。

qí rén wèn yóu dǎn chū zhī gù

”其人问由胆出之故。

duì yuē jīng pò le dǎn gù tǔ lǜ tán

对曰:“惊破了胆,故吐绿痰。

dǎn jì pò le rú hé yī de

胆既破了,如何医得。

lǐ jiù hèn

理旧恨

yī pà pó zhě pó jì sǐ jiàn pó xiàng xuán yú jiù cè

一怕婆者,婆既死,见婆像悬于柩侧。

yīn lǐ jiù hèn yǐ quán dǎ zhī

因理旧恨以拳打之。

hū fēng chuī zhóu dòng máng suō shǒu dà jīng yuē wǒ shì qǔ xiào zuò shuǎ

忽风吹轴动,忙缩手大惊曰:“我是取笑作耍。

chì shū

敕书

yī guān zhì qiè wèi qī bù dé zì yóu

一官置妾,畏妻,不得自由。

nù yuē wǒ zhǐ de zòu yī běn qù

怒曰:“我只得奏一本去。

nǎi yǐ huáng qiū guǒ líng lì yī cè cóng wài qíng huí wèi qī yuē chì zhǐ zài cǐ

”乃以黄秋裹绫历一册,从外擎回,谓妻曰:“敕旨在此。

qī pō wèi jù

”妻颇畏惧。

yī rì fu chū sī qǐ shì zhī

一日夫出,私启视之。

jiàn zhēng yuè dà èr yuè xiǎo xǐ yún yuán lái huáng dì yě yǒu dà xiǎo

见正月大、二月小,喜云:“原来皇帝也有大小。

kàn sān yuè dà sì yuè xiǎo dào fēn de jūn yún

”看三月大、四月小,倒分得均匀。

zhì wǔ yuè dà liù yuè xiǎo qī yuè dà bā yuè dà nǎi shù yuè xiǎo

至五月大、六月小、七月大、八月大,乃数月小。

nǎi dà nù yún jìng yǒu zhè yàng bù gōng dào de huáng dì liáng shuǎng tiān qì jìng bèi tā zhàn le shòu yòng rú hé fǎn bǎ rè tiān dōu pài yǔ wǒ

乃大怒云:“竟有这样不公道的皇帝,凉爽天气,竟被她占了受用,如何反把热天都派与我。

chī mèng zhōng cù

吃梦中醋

yī jù nèi zhě hū yú mèng zhōng shī xiào

一惧内者,忽于梦中失笑。

qī yáo xǐng yuē rǔ mèng jiàn hé shì ér dé yì ruò cǐ

妻摇醒曰:“汝梦见何事而得意若此?

fū bù néng mán

”夫不能瞒。

nǎi yuē mèng qǔ yī qiè

乃曰:“梦娶一妾。

qī dà nù fá guì chuáng xià

”妻大怒,罚跪床下。

qǐ xún jiā fǎ zhàng zhī

起寻家法杖之。

fu yuē mèng huàn xū qíng rú hé rèn zuò shí shì

夫曰:“梦幻虚情,如何认做实事?

qī yuē bié yàng mèng xǔ nǐ zuò zhè yàng mèng què bù xǔ nǐ zuò de

”妻曰:“别样梦许你做,这样梦却不许你做的。

fu yuē yǐ hòu bù zuò jiù shì le

”夫曰:“以后不做就是了。

qī yuē nǐ zài mèng lǐ zuò wǒ rú hé dé zhī

”妻曰:“你在梦里做,我如何得知。

fu yuē jì rán rú cǐ dài wǒ yè yè xǐng dào tiān míng zài bù gǎn shuì jiù shì le

”夫曰:“既然如此,待我夜夜醒到天明,再不敢睡就是了。

pú táo jià dào

葡萄架倒

yǒu yī lì jù nèi yī rì bèi qī wō suì miàn pí

有一吏惧内,一日被妻挝碎面皮。

míng rì shàng táng tài shǒu jiàn ér wèn zhī

明日上堂,太守见而问之。

lì quán cí yǐ duì yuē wǎn shàng chéng liáng pú táo jià dǎo xià gù cǐ guā pò le

吏权词以对曰:“晚上乘凉,葡萄架倒下,故此刮破了。

tài shǒu bù xìn

”太守不信。

yuē zhè yí dìng shì nǐ qī zǐ wō suì de kuài chà zào lì ná lái

曰:“这一定是你妻子挝碎的,快差皂隶拿来。

bù yì nǎi nai zài hòu táng qián tīng dà nù qiǎng chū táng wài

”不意奶奶在后堂潜听,大怒抢出堂外。

tài shǒu huāng wèi lì yuē nǐ qiě zàn tuì wǒ nèi yá pú táo jià yě yào dào le

太守慌谓吏曰:“你且暂退,我内衙葡萄架也要倒了。

chuí suì yè hú

捶碎夜壶

yǒu bìng qí qī zhī chī cù zhě ér xiāng su yú you

有病其妻之吃醋者,而相诉于友。

wèi fán mǎi yī bì jí bù néng róng

谓:“凡买一婢,即不能容。

bì zhì bié mài ér hòu yǐ

必至别卖而后已。

yī you yuē jiàn jīng gèng shén qǐ dàn bì bù néng róng bìng bù xǔ zhì yī měi pū bì zhì zhú qù ér hòu yǐ

”一友曰:“贱荆更甚,岂但婢不能容,并不许置一美仆,必至逐去而后已。

páng yòu yī you yuē liǎng wèi lǎo xiōng quàn nǐ ba xiàng nǐ lǎo sǎo hái suàn xián huì

”旁又一友曰:“两位老兄劝你罢,像你老嫂还算贤慧。

zhǐ kàn wǒ fáng xià bù dàn bù róng bì pú qiě bù xǔ shàn mǎi yè hú bì zhì chuí suì ér hòu yǐ

只看我房下,不但不容婢仆,且不许擅买夜壶,必至捶碎而后已。

shǒu yìng

手硬

yǒu xiāng shì duì rén tán xiāng yún nán shǒu rú qiāng nǚ shǒu rú jiāng

有相士对人谈相云:“男手如枪,女手如姜。

yī shēng chī bù liǎo mǐ fàn chuān bù liǎo yī shang

一生吃不了米饭,穿不了衣裳。

yī rén xǐ yuē ruò shì zhè děng shuō wǒ fáng xià shì gè yǒu zào huà de

”一人喜曰:“若是这等说,我房下是个有造化的。

rén wèn hé yǐ jiàn dé

”人问:“何以见得?

dá yuē zuó wǎn zài chuáng shàng xián wǒ bù néng jìn xìng bèi tā dǎ le yī zhǎng jīn rì hái shì là zì zì de

”答曰:“昨晚在床上,嫌我不能尽兴,被她打了一掌,今日还是辣渍渍的。

dāi láng

呆郎

yī xù yǒu dāi míng

一婿有呆名。

jiù zhǐ mén qián yáng gān wèn yuē cǐ wù hé yòng

舅指门前杨竿问曰:“此物何用?

xù yuē zhè shù dà qǐ lái chē lún yě zuò de

”婿曰:“这树大起来,车轮也做得。

jiù xǐ yuē rén yán xù dāi jiē shuǎ yě

”舅喜曰:“人言婿呆,皆耍也。

jí zhì chú xià jiàn yán jiàng léi pén

”及至厨下,见研酱擂盆。

xù yòu yuē zhè pén dà qǐ lái shí jiù yě zuò de

婿又曰:“这盆大起来,石臼也做得。

shì yuè mǔ sā yī pì xù jí yīng shēng yuē zhè pì dà qǐ lái pī lì yě zuò de

”适岳母撒一屁,婿即应声曰:“这屁大起来,霹雳也做得。

dāi zi

呆子

yī dāi zi xìng jí chī yǒu rì tóng qī zhì yuè jiā bài mén shè xí dài zhī xí shàng yǒu shēng shì shuǐ guǒ dāi zi qǔ lái lián pí jiù chī

一呆子性极痴,有日同妻至岳家拜门,设席待之,席上有生柿水果,呆子取来,连皮就吃。

qí qī zài nèi kuī jiàn zhǐ jiào de kǔ ya

其妻在内窥见,只叫得“苦呀”。

dāi zi tīng jiàn máng dá yuē kǔ dào bù kǔ rě de mǎn kǒu sè de jǐn zhe li

呆子听见,忙答曰:“苦倒不苦,惹得满口涩得紧着哩。

zàn mǎ

赞马

yī kàng rén yǒu sān xù dì sān zhě shén dāi

一杭人有三婿,第三者甚呆。

yī rì zhàng rén xīn mǎi yī mǎ mìng sān xù tí zàn

一日丈人新买一马,命三婿题赞。

yào xíng róng mǎ zhī kuài jí chū kǒu chéng wén bù jū yǎ sú

要形容马之快疾,出口成文,不拘雅俗。

zhǎng xù yuē shuǐ miàn gē jīn zhēn zhàng rén qí mǎ dào shān yīn

长婿曰:“水面搁金针,丈人骑马到山阴。

qí qù yòu qí lái jīn zhēn hái wèi chén

骑去又骑来,金针还未沉。

yuè zhàng zàn hǎo

”岳丈赞好。

cì jí èr xù yuē huǒ shàng fàng é máo zhàng rén qí mǎ dào yú yáo

次及二婿曰:“火上放鹅毛,丈人骑马到余姚。

qí qù yòu qí lái é máo shàng wèi jiāo

骑去又骑来,鹅毛尚未焦。

zài cì lún dào sān xù dāi zi chén yín bàn shǎng kǔ wú sōu suǒ

”再次轮到三婿,呆子沉吟半晌,苦无搜索。

hū zhàng mǔ sā yī xiǎng pì dāi zi yuē yǒu le

忽丈母撒一响屁,呆子曰:“有了。

zhàng mǔ sā gè pì zhàng rén qí mǎ dào zhū jì

丈母撒个屁,丈人骑马到诸暨。

qí qù yòu qí lái kǒng mén yóu wèi bì

骑去又骑来,孔门犹未闭。

xié dòng shuǐ

携冻水

yī dāi xù zhì qī jiā liú fàn ǒu chī dòng shuǐ měi wèi

一呆婿至妻家留饭,偶吃冻水美味。

nǎi yǐ zhǐ guǒ shù kuài nà zhī yāo jiān dài guī wèi qī yuē rǔ fù jiā yǒu jiā wèi wǒ tè xié lái dàn rǔ

乃以纸裹数块,纳之腰间带归,谓妻曰:“汝父家有佳味,我特携来啖汝。

suǒ zhī yāo zhōng yǐ xiāo róng yǐ

”索之腰中,已消融矣。

jīng yuē qí rú hé sā chū yī pāo niào jìng zì táo zǒu le

惊曰:“奇,如何撒出一脬尿,竟自逃走了。

bù dào shì nǐ

不道是你

xīn láng yú chǔn lián zhāo bù dòng xīn rén zhǐ de yǔ tā qīn wěn yī zuǐ

新郎愚蠢,连朝不动,新人只得与他亲吻一嘴。

qí fu dà nù wǎng su yuè mǔ

其夫大怒,往诉岳母。

yuē bú yào nǎo tā huò zhě bù dào shì nǐ luō

曰:“不要恼她,或者不道是你罗。

zhàng mǔ bù gāi

丈母不该

nǚ xù jiàn zhàng rén bài yī suì jiāng pì gǔ yī wā

女婿见丈人拜揖,遂将屁股一挖。

zhàng rén dà nù

丈人大怒。

xù yún wǒ zhī dào shì zhàng mǔ luō

婿云:“我只道是丈母罗。

gé le yī yè zhàng rén jiāng xù zé zhī yuē chù shēng wǒ zuó wǎn zhěng zhěng sī liang le yī yè jiù shì zhàng mǔ nǐ yě bù gāi

”隔了一夜,丈人将婿责之曰:“畜生,我昨晚整整思量了一夜,就是丈母,你也不该。

shì fā jué

事发觉

yī rén bēn zǒu cāng huáng you wèn hé gù ér jí zhòu ruò cǐ

一人奔走仓皇,友问“何故而急骤若此?

dá yuē wǒ shí bā nián qián gàn chà le yī shì jīn rì fā jué

”答曰:“我十八年前干差了一事,今日发觉。

wèn bì jìng hé shì

”问:“毕竟何事?

nǎi yuē xiǎo nǚ chū jià

”乃曰:“小女出嫁。

fù gè cuàn

父各爨

yǒu fù zǐ tóng fù xí fù shàng zuò ér zi jìng jiù duì xí zhě

有父子同赴席,父上座,而子径就对席者。

tóng xí yí zhī wèn shàng xí shì lìng zūn fǒu

同席疑之,问:“上席是令尊否?

yuē suī shì jiā fù rán gè cuàn jiǔ yǐ

”曰:“虽是家父,然各爨久矣。

shāo lìng zūn

烧令尊

yī rén yuǎn chū zhǔ qí zǐ yuē yǒu rén wèn nǐ lìng zūn kě duì yǐ jiā fù yǒu shì chū wài qǐng jìn bài chá

一人远出,嘱其子曰:“有人问你令尊,可对以家父有事出外,请进拜茶。

yòu yǐ qí dāi kǒng wàng yě shū zhǐ fù zhī

”又以其呆恐忘也,书纸付之。

zi zhì xiù zhōng shí shí qǔ kàn

子置袖中,时时取看。

zhì dì sān rì wú rén wèn zhě yǐ zhǐ wú yòng fù zhī dēng huǒ

至第三日,无人问者,以纸无用,付之灯火。

dì sì rì hū yǒu kè zhì

第四日忽有客至。

wèn lìng zūn ne

问:“令尊呢?

mì xiù zhōng zhǐ bù dé yīn duì yuē méi le

”觅袖中纸不得,因对曰:“没了。

kè jīng yuē jǐ shí méi de

”客惊曰:“几时没的?

dá yuē zuó yè yǐ shāo guò le

”答曰:“昨夜已烧过了。

zi shǒu diàn

子守店

yǒu dāi zi zhě fù chū mén lìng qí shǒu diàn

有呆子者,父出门令其守店。

hū yǒu mǎi huò zhě zhì wèn zūn wēng yǒu me

忽有买货者至,问:“尊翁有么?

dá yuē wú

”答曰:“无。

yòu wèn zūn táng yǒu me

”又问:“尊堂有么?

yì yuē wú

”亦曰:“无。

fù guī zhī zhī zé qí zǐ yuē zūn wēng wǒ yě zūn táng rǔ mǔ yě hé de yán wú

”父归知之,责其子曰:“尊翁我也,尊堂汝母也,何得言无!

zi ào nù yuē shéi zhī nǐ fū fù liǎng rén dōu shì yào mài de

”子懊怒曰:“谁知你夫妇两人,都是要卖的。

huó tuō huà

活脱话

fù jiè zǐ yuē fán rén shuō huà fàng huó tuō xiē bù kě yī jù shuō shā

父戒子曰:“凡人说话放活脱些,不可一句说煞。

zi wèn rú hé huó tuō shí shì yǒu lín jiā lái jiè wù jiàn

”子问如何活脱时,适有邻家来借物件。

fù zhǐ ér jiào zhī yuē bǐ rú zhè jiā lái jiè dōng xī kàn rén dǎ fā bù kě jìng shuō duō yǒu bù kě jìng shuō duō wú

父指而教之曰:“比如这家来借东西,看人打发,不可竟说多有,不可竟说多无;

yě yǒu jiā lǐ yǒu de yě yǒu jiā lǐ wú de zhè biàn huó tuō le

也有家里有的,也有家里无的,这便活脱了。

zi jì zhī

”子记之。

tā rì yǒu kè dào mén wèn lìng zūn zài jiā fǒu

他日,有客到门问:“令尊在家否?

dá yuē wǒ yě bù hǎo shuō duō yě bù hǎo shuō shǎo

”答曰:“我也不好说多,也不好说少;

qí shí yě yǒu zài jiā de yě yǒu bù zài jiā de

其实也有在家的,也有不在家的。

mǔ zhū ròu

母猪肉

yǒu mài zhū mǔ ròu zhě zhǔ qí zi huì zhī

有卖猪母肉者,嘱其子讳之。

yǐ ér mǎi ròu zhě zhì zi jí wèi yuē wǒ jiā bìng fēi mǔ zhū ròu

已而买肉者至,子即谓曰:“我家并非母猪肉。

qí rén jué zhī bù mǎi ér qù

”其人觉之,不买而去。

fù yuē wǒ yǐ fēn fù guò rú hé fǎn xiān shuō qǐ

父曰:“我已吩咐过,如何反先说起?

nù ér tà zhī

”怒而挞之。

shǎo qǐng yòu yī mǎi zhě zhì wèn yuē cǐ ròu pí hòu mò fēi mǔ zhū ròu hu

少顷又一买者至,问曰:“此肉皮厚,莫非母猪肉乎?

zǐ yuē hé rú

”子曰:“何如?

nán dào zhè jù huà yě shì wǒ xiān shuō qǐ de

难道这句话,也是我先说起的?

wàng sūn chū qì

望孙出气

yī bú xiào zǐ cháng ōu qí fù fù bào sūn bù lí shǒu ài xī yù shén

一不肖子常殴其父,父抱孙不离手,爱惜愈甚。

rén wèn zhī yuē lìng láng bù xiào nǐ què zhōng ài lìng sūn

人问之曰:“令郎不孝,你却钟爱令孙。

hé yě

为什么呢?

dá yuē bù wéi bié de yào bào tā dà lái hǎo tì wǒ chū qì

”答曰:“不为别的,要抱他大来,好替我出气。

mǎi jiàng cù

买酱醋

zǔ fù sūn qián èr wén mǎi jiàng yóu cù sūn qù ér fù huí wèn yuē něi gè qián mǎi jiàng yóu

祖付孙钱二文买酱油、醋,孙去而复回,问曰:“哪个钱买酱油?

něi gè qián mǎi cù

哪个钱买醋?

zǔ yuē yí gè qián jiàng yóu yí gè qián cù

”祖曰:“一个钱酱油,一个钱醋。

suí fēn mǎi hé xiāo wèn de

随分买,何消问得?

qù yí shí yòu fù zhuǎn wèn yuē něi gè wǎn shèng jiàng yóu

”去移时,又复转问曰:“哪个碗盛酱油?

něi gè wǎn shèng cù

哪个碗盛醋?

zǔ nù qí chī dāi zé zhī

”祖怒其痴呆,责之。

shì zǐ jìn mén wèn yǐ hé gù zǔ gào zhī

适子进门,问以何故,祖告之。

zi suì zì qù qí mào jiū fā luàn dǎ

子遂自去其帽,揪发乱打。

fù yuē nǐ gǎn shì fēng zi

父曰:“你敢是疯子?

zǐ yuē wǒ bú shì fēng nǐ dǎ de wǒ de ér zi wǒ nán dào dǎ bù dé nǐ de ér zi

”子曰:“我不是疯,你打得我的儿子,我难道打不得你的儿子?

pǐ chái

劈柴

fù zǐ tóng pī yī chái fù zhí kē wù shāng zi zhǐ

父子同劈一柴,父执柯,误伤子指。

zi mà yuē lǎo wū guī rǔ yǎn xiā yé

子骂曰:“老乌龟,汝眼瞎耶?

sūn zài páng jiàn zǔ bèi mà yì shén bù píng

”孙在旁见祖被骂,意甚不平。

suì yuē gǒu cào chū de fù qīn kě shì mà de de me

遂曰:“狗肏出的,父亲可是骂得的么?

wù dào

悟到

yī fù jiā r bù ài dú shū fù jìn zhī shū guǎn

一富家儿不爱读书,父禁之书馆。

yī rì fù qián sì kuī qí dòng jìng jiàn qí zi kāi juàn yín é

一日父潜伺窥其动静,见其子开卷吟哦。

hū dà shēng yuē wǒ zhī zhī yǐ

忽大声曰:“我知之矣。

fù yì qí yǒu suǒ de nǎi xǐ ér wèn yuē wǒ r lǐ huì le shén me

”父意其有所得,乃喜而问曰:“我儿理会了什么?

zǐ yuē shū bù kě bù kàn wǒ yī xiàng zhī dào shū shì xiě chéng de yuán lái shì kè bǎn yìn jiù de

”子曰:“书不可不看,我一向只道书是写成的,原来是刻板印就的。

cáng chú

藏锄

fu zài tián zhōng ǒu gēng qī huàn chī fàn

夫在田中耦耕,妻唤吃饭。

fu nǎi gāo shēng yīng yuē dài wǒ cáng hǎo chú tou biàn lái yě

夫乃高声应曰:“待我藏好锄头,便来也。

jí guī qī jiè fu yuē cáng chú yi mì nǐ jì gāo shēng qǐ bù bèi rén tōu qù

”及归,妻戒夫曰:“藏锄宜密,你既高声,岂不被人偷去?

yīn cù zhī wǎng kàn chú guǒ shī yǐ

”因促之往看,锄果失矣。

yīn jí guī dī shēng fù qí qī ěr yún chú yǐ bèi rén tōu qù le

因急归,低声附其妻耳云:“锄已被人偷去了。

jiào suì

较岁

yī rén xīn yù nǚ yǒu yǐ liǎng suì r lái yì qīn zhě

一人新育女,有以两岁儿来议亲者。

qí rén nù yuē hé de qī wǒ

其人怒曰:“何得欺我!

wú nǚ yī suì

吾女一岁。

tā zi liǎng suì

他子两岁。

ruò wú nǚ shí suì qú r èr shí suì yǐ

若吾女十岁,渠儿二十岁矣。

ān dé xǔ cǐ lǎo xù

安得许此老婿!

qī wèi fu yuē rǔ suàn chà yǐ

”妻谓夫曰:“汝算差矣!

wú nǚ jīn nián suī yī suì děng dào míng nián cǐ shí biàn yǔ bǐ r tóng gēng rú hé bù xǔ

吾女今年虽一岁,等到明年此时,便与彼儿同庚,如何不许?

shi zān

拾簪

yī rén zài zhěn biān shí dé yī zān xǐ chū wàng wài su zhī yú you

一人在枕边拾得一簪,喜出望外,诉之于友。

you yuē cǐ bú shì xiōng de dìng shì zūn sǎo de hé xǐ zhī yǒu

友曰:“此不是兄的,定是尊嫂的,何喜之有?

qí rén dá yuē biàn shì bú shì dì de yòu bú shì fáng xià de suǒ yǐ zào huà

”其人答曰:“便是,不是弟的,又不是房下的,所以造化。

rèn xié

认鞋

yī fù yè yǔ lín rén yǒu sī fu shì guī lín rén yú chuāng ér chū

一妇夜与邻人有私,夫适归,邻人逾窗而出。

fu jué dé yī xié mà qī bù yǐ

夫攫得一鞋,骂妻不已。

yīn zhěn xié ér wò wèi qī yuē qiě dài tiān míng rèn chū cǐ xié yǔ rǔ suàn zhàng

因枕鞋而卧,谓妻曰:“且待天明,认出此鞋,与汝算账!

qī chéng qí shuì shú yǐ fu xié yì qù zhī

”妻乘其睡熟,以夫鞋易去之。

fu chen qǐ fù mà qī shǐ rèn xié

夫晨起复骂,妻使认鞋。

jiàn shì zì jǐ de nǎi dà huǐ yuē wǒ cuò guài nǐ le yuán lái zuó yè tiào chuāng de dǎo shì wǒ

见是自己的,乃大悔曰:“我错怪你了,原来昨夜跳窗的倒是我。

jì jiǔ

记酒

yǒu shāng kè zhě qí qī měi chū jiǔ yī hú jí jiāng guō méi huà yú liǎn shàng jì shù

有觞客者,其妻每出酒一壶,即将锅煤画于脸上记数。

zhǔ rén suǒ jiǔ bù yǐ

主人索酒不已。

tóng zǐ yuē shǎo chī jǐ hú ba jiā zhǔ pó liǎn shàng kàn kàn yǒu xiē bù hǎo kàn le

童子曰:“少吃几壶罢,家主婆脸上,看看有些不好看了。

shā qī

杀妻

fū qī xiàng mà fu hèn yuē chòu chāng fù wǒ míng rì zuò le huáng dì jiù shā le nǐ

夫妻相骂,夫恨曰:“臭娼妇,我明日做了皇帝,就杀了你。

fù rì yè yōu qì bù zhǐ

”妇日夜忧泣不止。

lín nǚ jiě zhī yuē nǎ yǒu cǐ shì bú yào tīng tā

邻女解之曰:“哪有此事,不要听他。

fù yuē wǒ jiā zhè gè chòu wū guī dào cóng bù shuō huǎng de zì yǎng de ér nǚ qián nián shuō yào mài dàng zhēn de jiù nián dōu mài qù le

”妇曰:“我家这个臭乌龟倒从不说谎的,自养的儿女,前年说要卖,当真的旧年都卖去了。

dāi suàn

呆算

yī rén jiā fèi chún yòng wén yín huò quàn yǐ qīng xiāo bā jiǔ chéng zá yòng dāng yǒu biàn yi

一人家费纯用纹银,或劝以倾销八九成杂用,当有便宜。

qí rén qǔ yuán bǎo yī dìng tuō róng bā chéng

其人取元宝一锭,托熔八成。

huò sù zhī qí dāi yě zhǐ qīng sì shí liǎng fù zhī ér lì qí yú

或素知其呆也,止倾四十两付之,而利其余。

qí rén wèn yuán bǎo wǔ shí liǎng wèi hé fǎn qīng sì shí

其人问:“元宝五十两,为何反倾四十?

dá yuē wǔ bā de sì shí

”答曰:“五八得四十。

qí rén jù yuē wú wèi gōng wù yǐ yòng cǐ děng yín fǎn wú pián yí

”其人遽曰:“吾为公误矣,用此等银反无便宜。

dài dǎ

代打

yǒu yīng shòu guān zé zhě yǐ yín sān qián gù lín rén dài wǎng qí rén de yín xīn rán yuàn tì

有应受官责者,以银三钱雇邻人代往,其人得银,欣然愿替。

jì jiàn guān guān hē dǎ sān shí fāng shòu shù zhàng tòng jí

既见官,官喝打三十,方受数杖,痛极。

yīn sī chū suǒ de yín jǐn huì xíng zhàng zhě de shāo cóng qīng

因私出所得银,尽贿行杖者,得稍从轻。

qí rén chū xiè qián rén yuē méng gōng cì yín jiù wǒ xìng mìng bù rán jī hū dǎ shā

其人出谢前人曰:“蒙公赐银救我性命,不然几乎打杀。

shì shì kàn

试试看

xīn fù yǔ xīn láng wú yuán lín shuì jí tī dǎ bù róng jìn shēn

新妇与新郎无缘,临睡即踢打,不容近身。

láng su zhī fù fù yuē bì jìng nǐ yǒu bú shì chù suǒ yǐ rú cǐ

郎诉之父,父曰:“毕竟你有不是处,所以如此。

zǐ yuē ruò bù xìn jīn wǎn nǐ qù shuì yī yè shì shì kàn

”子曰:“若不信,今晚你去睡一夜试试看。

kào fù shàn

靠父膳

yī rén niàn suì shēng zǐ qí zi zhuān kào fù shàn bù néng zì lì

一人廿岁生子,其子专靠父膳,不能自立。

yī rì suàn mìng yún fù shòu bā shí r shòu liù shí èr

一日算命云:“父寿八十,儿寿六十二。

qí zi dà kū yuē zhè liǎng nián jiào wǒ rú hé guò děi qù

”其子大哭曰:“这两年叫我如何过得去?

mì dèng jiǎo

觅凳脚

xiāng jiān zuò dèng duō yǐ xiàn chéng shù yā chā wèi jiǎo zhě

乡间坐凳,多以现成树丫叉为脚者。

yī jiǎo ǒu huài zhǔ rén mìng pū wǎng shān zhōng mì qǔ

一脚偶坏,主人命仆往山中觅取。

pū chí fǔ chū jìng rì kōng huí zhǔ rén zé zhī

仆持斧出,竟日空回,主人责之。

dá yuē yā chā jǐn yǒu dōu shì cháo shàng shēng méi yǒu xiàng xià shēng de

答曰:“丫叉尽有,都是朝上生,没有向下生的。

fǎng mài jià

访麦价

yī rén mìng pū wǎng fēng qiáo dǎ tīng mài jià

一人命仆往枫桥打听麦价。

pū zhì qiáo wén yǒu hū chī chě miàn zhě yǐ wéi bú yào qián de lián chī sān wǎn jìng zǒu

仆至桥,闻有呼“吃扯面”者,以为不要钱的,连吃三碗径走。

mài miàn zhě suǒ qián bù dé pī qí jiá jiǔ xià

卖面者索钱不得,批其颊九下。

jí guī wèi zhǔ rén yuē mài jià dǎ tīng bù chū miàn jià wú yǐ xiǎo yǐ

急归谓主人曰:“麦价打听不出,面价吾已晓矣。

zhǔ wèn rú hé

”主问:“如何?

dá yuē chě miàn měi wǎn yào sān gè ěr guāng

”答曰:“扯面每碗要三个耳光。

wò chuí

卧锤

yī rén shuì zài chuáng shàng yǎng miàn bèi tòng fǔ wò dù tòng cè kùn yāo tòng zuò qǐ tún tòng bǎi yī wú xiào

一人睡在床上,仰面背痛,俯卧肚痛,侧困腰痛,坐起臀痛,百医无效。

huò quàn qí fān chuáng

或劝其翻床。

jí fān dòng jiàn rù dǐ tiě chèng chuí yí gè diàn zài xià miàn

及翻动,见褥底铁秤锤一个,垫在下面。

lǎn huó

懒活

yǒu jí lǎn zhě wò ér lǎn qǐ jiā rén huàn zhī chī fàn fù lǎn yīng

有极懒者,卧而懒起,家人唤之吃饭,复懒应。

liáng jiǔ dù qí bì jī nǎi āi kěn zhī

良久,度其必饥,乃哀恳之。

xú yuē lǎn chī de

徐曰:“懒吃得。

jiā rén yuē bù chī biàn sǐ rú hé shǐ de

”家人曰:“不吃便死,如何使得?

fù yáo shǒu màn yuē wǒ yì lǎn huó yǐ

”复摇首漫曰:“我亦懒活矣。

bái bí māo

白鼻猫

yī rén sù xìng zuì lǎn zhōng rì yǎn wò bù qǐ měi rì sān cān yì lǎn yú dòng kǒu yān yān jué lì jìng zhì è bì

一人素性最懒,终日偃卧不起,每日三餐亦懒于动口,恹恹绝粒,竟至饿毙。

míng wáng yǐ qí shēng qián xìng lǎn fá qù lún huí biàn māo

冥王以其生前性懒,罚去轮回变猫。

lǎn zhě yuē shēn shàng máo piàn yuàn qiú dài wáng shǎng yī quán tǐ hēi shēn dān dān liú yī bái bí gǎn ēn shí duō

懒者曰:“身上毛片,愿求大王赏一全体黑身,单单留一白鼻,感恩实多。

wáng wèn hé gù

”王问何故。

dá yuē wǒ zuò māo duǒ zài hēi dì lǐ shǔ jiàn wǒ bái bí rèn zuò shì kuài mǐ gāo tān xiǎng tōu chī còu dào zuǐ biān yī kǒu yǎo zhù qǐ bù shěng liǎo wú shù qì lì

答曰:“我做猫躲在黑地里,鼠见我白鼻,认做是块米糕,贪想偷吃,凑到嘴边,一口咬住,岂不省了无数气力。

yī ruǎn

衣软

yī xiāng rén chuān xīn jiāng bù yī rù chéng

一乡人穿新浆布衣入城。

yīn chū mén shén zǎo yī wèi lù shuǐ dǎ shī

因出门甚早,衣为露水打湿。

jí zhì chéng zhōng guài qí dùn ruǎn

及至城中,怪其顿软。

shì bì chū chéng yī wèi rì sè pù gàn yòu yìng rú gù

事毕出城,衣为日色曝干,又硬如故。

guī wèi qī yuē mò shuō xiāng xià rén jìn chéng zài yìng bù qǐ lái lián xiāng xià rén de yī fú jìn chéng dōu huì mián ruǎn qǐ lái

归谓妻曰:“莫说乡下人进城再硬不起来,连乡下人的衣服进城都会绵软起来。

yǐ zhuō shòu yòng

椅桌受用

xiāng mín rù chéng fù xí jiàn yǐ zhuō duō xuán zhuō wéi zuò rù

乡民入城赴席,见椅桌多悬桌围坐褥。

guī wèi rén yuē mò shuō chéng lǐ rén shòu yòng lián chéng lǐ de yǐ zhuō dōu shì jí shòu yòng de

归谓人曰:“莫说城里人受用,连城里的椅桌都是极受用的。

rén wèn qí gù dá yuē zhuō zi chuān le xiù huā qún yǐ zi dōu shì chuān xiāo jīn bèi xīn de

”人问其故,答曰:“桌子穿了绣花裙,椅子都是穿销金背心的。

xián dàn

咸蛋

jiǎ yǐ liǎng xiāng rén rù chéng ǒu chī yān dàn

甲乙两乡人入城,偶吃腌蛋。

jiǎ hài yuē tóng yī dàn yě cǐ wèi dú hé yǐ xián

甲骇曰:“同一蛋也,此味独何以咸?

yǐ yuē wǒ zhī zhī yǐ jué dìng shì yān yā bǔ de

”乙曰:“我知之矣,决定是腌鸭哺的。

kàn xì

看戏

yǒu yǎn pí pá jì zhě ér zhǎo guān gōng zhǎn diāo chán zhě

有演《琵琶记》者,而找《关公斩貂蝉》者。

xiāng rén jiàn zhī qì yuē hǎo gè xiào shùn xí fù xīn kǔ le yī shēng jìng bèi nà hóng liǎn mán zǐ hài le

乡人见之泣曰:“好个孝顺媳妇,辛苦了一生,竟被那红脸蛮子害了。

yǎn xì

演戏

yǒu yǎn pí pá jì zhě zhǎo xì shì jīng chāi bī jià

有演《琵琶记》者,找戏是《荆钗逼嫁》。

hū yǒu rén tàn yuē xì bù kě bù kàn jí shì zhǎng xué wèn de jīn rì fāng zhī cài bó jiē de mǔ qīn jiù shì wáng shí péng de zhàng mǔ

忽有人叹曰:“戏不可不看,极是长学问的,今日方知蔡伯喈的母亲就是王十朋的丈母。

qū dào

祛盗

yī chī rén wén dào rù mén jí xiě gè yǒu nèi wài sì zì tiē yú táng shàng

一痴人闻盗入门,急写“各有内外”四字,贴于堂上。

wén dào yǐ dēng táng yòu xiě cǐ lù bù tōng sì zì tiē yú nèi shì

闻盗已登堂,又写“此路不通”四字,贴于内室。

wén dào fù zhì nǎi táo rù cè zhōng

闻盗复至,乃逃入厕中。

dào zōng jī jí zhī nǎi yǎn cè mén ké sòu yuē yǒu rén zài cǐ

盗踪迹及之,乃掩厕门咳嗽曰:“有人在此!

fù diē

复跌

yī rén ǒu pū dì fāng pá qǐ fù diē

一人偶扑地,方爬起复跌。

nǎi yuē cuì

乃曰:“啐!

zǎo zhī hái yǒu cǐ yī diē biàn bù qǐ lái yě bà le

早知还有此一跌,便不起来也罢了。

huǎn duó

缓踱

yī rén shàn duó xíng bù shén chí rì jiāng bū yǐ xún yè zhě yú chéng wài jiàn zhī wèn yǐ hé wǎng

一人善踱,行步甚迟,日将晡矣,巡夜者于城外见之,问以何往。

yuē yù zhì fǔ qián

曰:“欲至府前。

xún yè zhě jí zhǐ fàn yè qín zhuō sòng guān

”巡夜者即指犯夜,擒捉送官。

qí rén biàn yuē tiān sè shén zǎo hé wéi fàn yè

其人辩曰:“天色甚早,何为犯夜?

yuē nǐ rú cǐ duó fǎ duó zhì fǔ qián jí zǎo yě shì èr gēng le

”曰:“你如此踱法,踱至府前,极早也是二更了。

chū pèi tóu

出辔头

yǒu kù hǎo chéng mǎ zhě bèi rén suǒ qī yǐ wǔ shí jīn mǎi nú mǎ yì pǐ

有酷好乘马者,被人所欺,以五十金买驽马一匹。

bù kān biān cè nǎi gù zhōu zài mǎ ér shēn kuà qí shàng

不堪鞭策,乃雇舟载马,而身跨其上。

jì xíng lǐ xǔ xián qí chí màn

既行里许,嫌其迟慢。

wèi zhōu rén yuē wǒ mǎi jiǔ qǐng nǐ yǔ wǒ kuài xiē yáo wǒ yào chū pèi tóu li

谓舟人曰:“我买酒请你,与我快些摇,我要出辔头哩。

pù bīng

铺兵

pù sī dì jǐn jí gōng wén guān kǒng qí chí bō yī mǎ qí zhī qí rén gǎn mǎ ér xíng

铺司递紧急公文,官恐其迟,拨一马骑之,其人赶马而行。

rén wèn qí rú cǐ jí shì hé bù chéng mǎ

人问其“如此急事,何不乘马?

dá yuē liù zhǐ jiǎo zǒu qǐ bù kuài yú sì zhǐ

”答曰:“六只脚走,岂不快于四只。

é biàn yā

鹅变鸭

yǒu mài é zhě yīn yào chū gōng zhì é zài dì

有卖鹅者,因要出恭,置鹅在地。

dēng cè hòu yī rén yǐ yā huàn qù

登厕后,一人以鸭换去。

qí rén jiě bì chū shì yuē qí zāi

其人解毕出视,曰:“奇哉!

cái yī shí bú jiàn rú hé biàn è de nèn bān hēi shòu le

才一时不见,如何便饿得恁般黑瘦了。

mào dāng shàn

帽当扇

yǒu shǔ yuè dài zhān mào ér chū zhě xiē dà shù xià shèng liáng jí tuō mào yǐ dāng shàn shàn qì wèi rén yuē jīn rì ruò bù dài cǐ mào chū lái jī hū rè shā

有暑月戴毡帽而出者,歇大树下乘凉,即脱帽以当扇,扇讫谓人曰:“今日若不戴此帽出来,几乎热杀。

mǎi hǎi sī

买海蛳

yī rén jiàn mài hǎi sī zhě huàn zhù yào mǎi wèn jǐ duō qián yī jīn

一人见卖海蛳者,唤住要买,问:“几多钱一斤?

mài zhě xiào yuē cóng lái hǎi sī shì liàng de

”卖者笑曰:“从来海蛳是量的。

qí rén hē yuē zhè nán dào bù xiǎo de

”其人喝曰:“这难道不晓得!

wèn nǐ jǐ duō qián yī chǐ

问你几多钱一尺?

zǎo táng shù kǒu

澡堂漱口

yǒu rén zài zǎo táng xǐ yù jū shuǐ rù kǒu ér shù zhī

有人在澡堂洗浴,掬水入口而漱之。

zhòng gè cuán méi xiāng xiàng è qí bù jié

众各攒眉相向,恶其不洁。

cǐ rén zhù shuǐ yú shǒu yuē zhū gōng bú yào chóu dài wǒ shù wán zhī hòu tǔ chū wài miàn qù

此人贮水于手曰:“诸公不要愁,待我漱完之后,吐出外面去。

hé wǎng

何往

yī rén bǐng xìng dāi chǔn bù tōng wén mò tú yù yī you you wèn yuē xiōng hé wǎng

一人禀性呆蠢不通文墨,途遇一友,友问曰:“兄何往?

cǐ rén máng rán bù dá

”此人茫然不答。

nǎi jì hé wǎng èr zì yǐ wèn rén rén zhī qí dāi gù wèi xì zhī yuē cǐ è yǔ mà xiōng ěr

乃记“何往”二字,以问人,人知其呆,故为戏之曰:“此恶语骂兄耳。

qí rén hán nù ér bié

”其人含怒而别。

cì rì fù yù qián you wèn xiōng hé wǎng

次日复遇前友,问:“兄何往?

cǐ rén suì fèn rán yuē wǒ shì bù hé wǎng nǐ dào yào hé wǎng li

”此人遂愤然曰:“我是不何往,你倒要何往哩!

dāi zhí

呆执

yī rén wèn dà bì

一人问大辟。

lín xíng duì guì zǐ shǒu yuē tóng dāo jiè yī bǎ lái dòng shǒu wǒ yī shēng fú hé shǒu wū de

临刑,对刽子手曰:“铜刀借一把来动手,我一生服何首乌的。

xìn yīn yáng

信阴阳

yǒu píng sù kù xìn yīn yáng zhě yī rì bèi qiáng yā dǎo jiā rén yù jí jiù

有平素酷信阴阳者,一日被墙压倒,家人欲亟救。

qí rén shēn chū tóu lái yuē qiě màn dài wǒ rěn zhe nǐ qù wèn wèn yīn yáng jīn rì kě dòng de tǔ fǒu

其人伸出头来曰:“且慢,待我忍着,你去问问阴阳,今日可动得土否?

rè wēng tuǐ

热翁腿

yī lǎo wēng dōng yè zuì wò zhì jiǎo lú yú bèi zhōng wù rè qí tuǐ zǎo qǐ mà xiāng lín yuē wǒ lǎo rén jiā duō chī le jǐ bēi jiǔ shuì zháo le biàn zì bù zhī nǐ men zhè bān hòu shēng jìng bù lái jiào xǐng yī shēng nán dào shāo rén chòu yě bù xiǎo de

一老翁冬夜醉卧,置脚炉于被中,误热其腿,早起骂乡邻曰:“我老人家多吃了几杯酒睡着了,便自不知,你们这班后生竟不来叫醒一声,难道烧人臭也不晓得?

hé zhe xuē

合着靴

yǒu xiōng dì gòng mǎi yī xuē xiōng rì zhe yǐ bài kè fù yàn dì bù gān fú

有兄弟共买一靴,兄日着以拜客赴宴,弟不甘服。

yì měi yè chuān zhī huán xíng shì zhōng zhí zhì dá dàn

亦每夜穿之,环行室中,直至达旦。

é ér xuē bì xiōng zài yì hé mǎi dì yuē wǒ yào shuì yǐ

俄而靴敝,兄再议合买,弟曰:“我要睡矣。

jiào xiàng qí

教象棋

liǎng rén duì yì xiàng qí páng guān zhě jiào bù zhì kǒu

两人对弈象棋,旁观者教不置口。

qí yī dà nù huī quán jī zhī tòng jí què bù

其一大怒,挥拳击之,痛极却步。

yòu shǒu mō liǎn zuǒ shǒu yáo zhǐ yuē hái bù shàng shì

右手摸脸,左手遥指曰:“还不上士!

fā huàn táng

发换糖

yī dāi zi jiàn yǒu yǐ fā huàn táng zhě miù wèi fán wù jiē kě huàn yě

有个呆子见有人用头发换糖,便错误地认为不管什么东西都可以换。

chen qǐ xiù zhōng cáng fā yī liǔ yǐ wǎng yù jiǔ sì jí rù bǎo cān

晨起袖中藏发一绺以往,遇酒肆即入饱餐。

cān bì yǐ fā yǔ zhī sì yòng jiē xiào

餐毕,以发与之,肆佣皆笑。

qí rén nù yuē tā rén jù dāng qián yòng dào wǒ piān yòng bù dé yé

其人怒曰:“他人俱当钱用,到我偏用不得耶!

zhēng biàn liáng jiǔ sì yòng yīn fā luàn dǎ

”争辩良久,肆佣因发乱打。

qí rén xú lǐ fà yuē zhěng liǔ de yǔ tā piān bú yào fǎn zài wǒ tóu shàng lái luàn qiǎng

其人徐理发曰:“整绺的与他偏不要,反在我头上来乱抢。

✦ You read 殊禀部

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.