lǐ shū suǒ zài huáng yí nǎi huà rén mù wéi shì wèi zhī huáng mù
礼书所载黄彝,乃画人目为饰,谓之“黄目”。
yú yóu guān zhōng de gǔ tóng huáng yí shū bù rán
余游关中,得古铜黄彝,殊不然。
qí kè huà shén fán dà tǐ shì miù zhuàn yòu rú lán dùn jiān suǒ huà huí bō qǔ shuǐ zhī wén
其刻画甚繁,大体似缪篆,又如阑盾间所画回波曲水之文。
zhōng jiān yǒu èr mù rú dà dàn wán tū qǐ
中间有二目,如大弹丸,突起。
huáng huáng suǒ wèi huáng mù yě
煌煌,所谓黄目也。
shì qí wén fǎng fú yǒu yá jiǎo kǒu wěn zhī xiàng
视其文,仿佛有牙角口吻之象。
huò shuō huáng mù nǎi zì shì yī wù
或说黄目乃自是一物。
yòu yú xī nián zài gū shú wáng dūn chéng xià tǔ zhōng de yī tóng zhēng kè qí dǐ rì zhū gě shì quán gé gé míng zhēng
又余昔年在姑熟王敦城下土中得一铜钲,刻其底日“诸葛士全茖茖鸣钲。
gé jí gǔ luò zì yě cǐ bù luò zhī luò
”茖即古落字也,此部落之落。
shì quán bù jiàng míng ěr
士全,部将名耳。
zhēng zhōng jiān zhù yī wù yǒu jiǎo yáng tóu
钲中间铸一物,有角,羊头;
qí shēn yì rú zhuàn wén rú jīn shí shù tǔ suǒ huà fú
其身亦如篆文,如今时术土所画符。
bàng yǒu liǎng zì nǎi dà zhuàn fēi lián zì zhuàn wén yì gǔ guài
傍有两字,乃大篆“飞廉”字,篆文亦古怪;
zé zhēng jiān suǒ tú gài fēi lián yě
则钲间所图,盖飞廉也。
fēi lián shén shòu zhī míng
飞廉,神兽之名。
huái nán zhuǎn yùn shǐ hán chí zhèng yě yǒu yī zhēng
淮南转运使韩持正也有一钲。
suǒ tú fēi lián jí zhuàn zì yǔ cǐ yì tóng
所图飞廉及篆字,与此亦同。
yǐ cǐ yàn zhī zé huáng mù yí yì shì yī wù
以此验之,则黄目疑亦是一物。
fēi lián zhī lèi qí xíng zhuàng rú zì fēi zì rú huà fēi huà kǒng gǔ rén bié yǒu shēn lǐ
飞廉之类,其形状如字非字,如画非画,恐古人别有深理。
dà dǐ xiān wáng zhī qì jiē bù gǒu wèi
大底先王之器,皆不苟为。
xī xià hòu zhù dǐng yǐ zhī shén jiān dài yì cǐ lèi
昔夏后铸鼎以知神奸,殆亦此类。
hèn wèi néng shēn jiū qí lǐ bì yǒu suǒ wèi
恨未能深究其理,必有所谓。
huò rì lǐ tú zūn yí jiē yǐ mù wèi zhī wèi wén yòng tóng zhě
或日:“《礼图》樽彝,皆以木为之,未闻用铜者。
cǐ yì wèi kě zhì rú jīn rén de gǔ tóng zūn zhě jí duō ān dé yán wú
”此亦未可质,如今人得古铜樽者极多,安得言无?
rú lǐ tú wèng yǐ wǎ wèi zhī zuǒ zhuàn què yǒu yáo wèng
如《礼图》“瓮以瓦为之”,《左传》却有谣瓮;
lǜ yǐ zhú wèi zhī jìn shí shùn cí xià nǎi fā de yù lǜ
律以竹为之,晋时舜祠下乃发得玉律。
cǐ yì wú cháng fǎ
此亦无常法。
rú pú gǔ bì lǐ tú xī zuò cǎo jia zhī xiàng jīn shì rén fā gǔ zhǒng de pú bì nǎi kè wén péng péng rú pú huā fū shí
如蒲谷壁,《礼图》悉作草稼之象,今世人发古冢得蒲璧,乃刻文蓬蓬如蒲花敷时;
gòu bì rú sù lì ěr
彀壁如粟粒耳。
zé lǐ tú yì wèi kě wèi jù
则《礼图》亦未可为据。
táng rén shī duō yǒu yán wú gōu zhě
唐人诗多有言吴钩者。
wú gōu dāo míng yě rèn wān
吴钩,刀名也,刃弯。
jīn nán mán yòng zhī wèi zhī gé dǎng dāo
今南蛮用之,谓之葛党刀。
gǔ fǎ yǐ niú gé wèi shǐ fú wò zé yǐ wéi zhěn
古法以牛革为矢服,卧则以为枕。
qǔ qí zhōng xū fù de zhěn zhī shù lǐ nèi yǒu rén mǎ shēng zé jiē wén zhī
取其中虚,附地枕之,数里内有人马声,则皆闻之。
gài xū néng nà shēng yě
盖虚能纳声也。
xī níng zhōng li dìng xiàn piān jià nǔ shì gōng ér shī gàn dèng
熙宁中,李定献偏架弩,似弓而施干镫。
yǐ dèng jù de ér zhāng zhī shè sān bǎi bù néng dòng zhòng zhā wèi zhī shén bì gōng zuì wéi lì qì li dìng běn dǎng xiàng qiāng qiú zì tóu guī cháo tíng guān zhì fáng tuán ér sǐ zhū zǐ jiē yǐ xiāo yǒng xióng yú xī biān
以镫距地而张之,射三百步,能洞重扎,谓之“神臂弓”,最为利器,李定本党项羌酋,自投归朝廷,官至防团而死,诸子皆以骁勇雄于西边。
gǔ jiàn yǒu shěn lú yú cháng zhī míng shěn yīn chén
古剑有沈卢、鱼肠之名,沈音湛。
shěn lú wèi qí chén chén rán hēi sè yě
沈卢谓其湛湛然黑色也。
gǔ rén yǐ jì gāng wèi rèn róu tiě bù jīng gàn
古人以剂钢为刃,柔铁不茎干;
bù ěr zé duō duàn zhé
不尔则多断折。
jiàn zhī gāng zhě rèn duō huǐ quē jù quē shì yě
剑之钢者,刃多毁缺,巨阙是也。
gù bù kě chún yòng jì gāng
故不可纯用剂钢。
yú cháng jí jīn pán gāng jiàn yě yòu wèi zhī sōng wén
鱼肠即今蟠钢剑也,又谓之松文。
qǔ zhū yú fán shú chǐ qù xié shì jiàn qí cháng zhèng rú jīn zhī pán gāng jiàn wén yě
取诸鱼燔熟,褫去胁,视见其肠,正如今之蟠钢剑文也。
jì zhōu jīn xiāng xiàn fā yī gǔ zhǒng nǎi hàn dà sī tú zhū wěi mù shí bì kè rén wù jì qì lè jià zhī lèi
济州金乡县发一古冢,乃汉大司徒朱鲔墓,石壁刻人物、祭器、乐架之类。
rén zhī yì guān duō pǐn yǒu rú jīn zhī fú tóu zhě jīn é jiē fāng xī rú jīn zhì dàn wú jiǎo ěr
人之衣冠多品,有如今之幞头者,巾额皆方,悉如今制,但无脚耳。
fù rén yì yǒu rú jīn zhī chuí jiān guān zhě rú jìn nián suǒ fú jiǎo guān liǎng yì bào miàn xià chuí jí jiān lüè wú xiǎo yì
妇人亦有如今之垂肩冠者,如近年所服角冠,两翼抱面,下垂及肩,略无小异。
rén qíng bù xiāng yuǎn qiān yú nián qián guān fú yǐ cháng rú cǐ
人情不相远,千余年前冠服已尝如此。
qí jì qì yì yǒu lèi jīn zhī shí qì zhě
其祭器亦有类今之食器者。
gǔ rén zhù jiàn jiàn dà zé píng jiàn xiǎo zé tū
古人铸鉴,鉴大则平,鉴小则凸。
fán jiàn wā zé zhào rén ér dà tū zé zhào rén miàn xiǎo
凡鉴洼则照人而大,凸则照人面小。
xiǎo jiàn bù néng quán shì rén miàn gù lìng wēi tū shōu rén miàn lìng xiǎo zé jiàn suī xiǎo ér néng quán nà rén miàn réng fù liàng jiàn zhī xiǎo dà zēng sǔn gāo xià cháng lìng rén miàn yǔ jiàn dà xiǎo xiāng ruò
小鉴不能全视人面,故令微凸,收人面令小,则鉴虽小而能全纳人面,仍复量鉴之小大,增损高下,常令人面与鉴大小相若。
cǐ gōng zhī qiǎo zhì hòu rén bù néng zào
此工之巧智,后人不能造。
bǐ de gǔ jiàn jiē guā mó lìng píng cǐ shī kuàng suǒ yǐ shāng zhī yīn yě
比得古鉴,皆刮磨令平,此师旷所以伤知音也。
xī níng zhōng cháng fā dì de dà qián sān shí yú qiān wén jiē shùn tiān dé yī
熙宁中,尝发地得大钱三十余千文,皆“顺天”“得一”。
dāng shí zài tíng jiē yí gǔ wú dé yī nián hào mò zhī hé dài wù
当时在庭皆疑古无“得一”年号,莫知何代物。
yú àn táng shū shǐ sī míng jiàn hào zhù shùn tiān dé yī qián
余按《唐书》,史思明僭号铸“顺天”“得一”钱。
shùn tiān qí wěi nián hào dé yī tè yǐ míng zhù qián ěr fēi nián hào yě
“顺天”其伪年号,“得一”特以名铸钱耳,非年号也。
shì yǒu tòu guāng jiàn jiàn bèi yǒu míng wén fán èr shí zì zì jí gǔ mò néng dú
世有透光鉴,鉴背有铭文,凡二十字,字极古,莫能读。
yǐ jiàn chéng rì guāng zé bèi wén jí èr shí zì jiē tòu zài wū bì shàng liǎo liǎo fēn míng
以鉴承日光,则背文及二十字,皆透在屋壁上,了了分明。
rén yǒu yuán qí lǐ yǐ wèi zhù shí báo chù xiān lěng wéi bèi wén shàng chà hòu hòu lěng ér tóng suō duō
人有原其理,以谓铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多。
wén suī zài bèi ér jiàn miàn yǐn rán yǒu jī suǒ yǐ yú guāng zhōng xiàn
文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。
yú guān zhī lǐ chéng rú shì
余观之,理诚如是。
rán yú jiā yǒu sān jiàn yòu jiàn tā jiā suǒ cáng jiē shì yí yàng wén huà míng zì wú xiān yì zhě xíng zhì shén gǔ
然余家有三鉴,又见他家所藏,皆是一样,文画铭字无纤异者,形制甚古。
wéi cǐ yí yàng guāng tòu qí tā jiàn suī zhì báo zhě jiē mò néng tòu
唯此一样光透,其他鉴虽至薄者皆莫能透。
yì gǔ rén bié zì yǒu shù
意古人别自有术。
yú qǐng nián zài hǎi zhōu rén jiā chuān de dé yī nǔ jī qí wàng shān shén zhǎng wàng shān zhī cè wèi xiǎo jǔ rú chǐ zhī yǒu fèn cùn
余顷年在海州,人家穿地得一弩机,其望山甚长,望山之侧为小矩,如尺之有分寸。
yuán qí yì yǐ mù zhù zú duān yǐ wàng shān zhī dù nǐ zhī zhǔn qí gāo xià zhèng yòng suàn jiā gōu gǔ fǎ yě
原其意,以目注镞端,以望山之度拟之,准其高下,正用算家勾股法也。
tài jiǎ yuē wǎng shěng kuò yú dù zé shì
《太甲》曰:“往省括于度则释。
yí cǐ nǎi dù yě
”疑此乃度也。
hàn chén wáng chǒng shàn nǔ shè shí fā shí zhōng zhōng jiē tóng chǔ qí fǎ yǐ tiān fù dì zǎi cān lián wèi qí sān wēi sān xiǎo
汉陈王宠善弩射,十发十中,中皆同处,其法以“天覆地载,参连为奇,三微三小。
sān wēi wèi jīng sān xiǎo wèi wěi yào zài jī yá
三微为经,三小为纬,要在机牙。
qí yán yǐn huì nán xiǎo
”其言隐晦难晓。
dà yì tiān fù dì zǎi qián hòu shǒu shì ěr
大意天覆地载,前后手势耳;
cān lián wèi qí wèi yǐ dù shì zú yǐ zú shì de cān lián rú héng cǐ zhèng shì gōu gǔ dù gāo shēn zhī shù yě
参连为奇,谓以度视镞,以镞视的,参连如衡,此正是勾股度高深之术也;
sān jīng sān wěi zé shè zhī yú péng yǐ zhì qí gāo xià zuǒ yòu ěr
三经、三纬,则设之于堋,以志其高下左右耳。
yú cháng shè sān jīng sān wěi yǐ zú zhù zhī fā shǐ yì shí de qī bā
余尝设三经、三纬,以镞注之发矢,亦十得七八。
shè dù yú jī dìng jiā mì yǐ
设度于机,定加密矣。
qīng táng qiāng shàn duàn jiǎ tiě sè qīng hēi yíng chè kě jiàn bǐ fā yǐ shè pí wèi xiàn lǚ zhī róu báo ér rèn
青堂羌善锻甲,铁色青黑,莹彻可鉴笔发,以麝皮为絤旅之,柔薄而韧。
zhèn róng jūn yǒu yī tiě jiǎ dú cáng zhī xiāng chuán yǐ wéi bǎo qì
镇戎军有一铁甲,匵藏之,相传以为宝器。
hán wèi gōng shuài jīng yuán céng qǔ shì zhī
韩魏公帅泾、原,曾取试之。
qù zhī wǔ shí bù qiáng nǔ shè zhī bù néng rù
去之五十步,强弩射之,不能入。
cháng yǒu yī shǐ guàn zhā nǎi shì zhōng qí zuān kòng
尝有一矢贯扎,乃是中其钻空;
wèi zuān kòng suǒ guā tiě jiē fǎn juǎn qí jiān rú cǐ
为钻空所刮,铁皆反卷,其坚如此。
fán duàn jiǎ zhī fǎ qí shǐ shén hòu bù yòng huǒ lěng duàn zhī bǐ yuán hòu sān fēn jiǎn èr nǎi chéng
凡锻甲之法,其始甚厚,不用火,冷锻之,比元厚三分减二乃成。
qí wèi liú tóu xǔ bù duàn yǐn rán rú hóu zǐ
其未留头许不锻,隐然如瘊子。
yù yǐ yàn wèi duàn shí hòu bó
欲以验未锻时厚薄。
rú jùn hé liú tǔ sǔn yě
如浚河留土笋也。
wèi zhī hóu zǐ jiǎ
谓之“瘊子甲”。
jīn rén duō yú jiǎ zhá zhī bèi yǐn qǐ wěi wèi hóu zǐ suī zhì hóu zǐ dàn wú fēi jīng gāng huò yǐ huǒ duàn wèi zhī jiē wú bǔ yú yòng tú wèi wài shì ér yǐ
今人多于甲札之背隐起,伪为瘊子,虽置瘊子,但无非精钢,或以火锻为之,皆无补于用,徒为外饰而已。
cháo shì huáng bǐng shǎo jū cháng ān yóu lí shān zhí dào shì lǐ gù gōng shí qú shí xià de zhé yù chāi kè wèi fèng shǒu yǐ jiē pò quē rán zhì zuò jīng qiǎo hòu rén bù néng wèi yě
朝士黄秉少居长安,游骊山,值道士理故宫石渠,石下得折玉钗,刻为凤首,已皆破缺,然制作精巧,后人不能为也。
zhèng yú jīn yáng mén shī yún pò zān suì xì bù zú shi jīn gōu qiǎn liū hé yīng ruí
郑嵎《津阳门》诗云:“破簪碎细不足拾,金沟浅溜和缨緌。
fēi xū yǔ yě
”非虚语也。
yú yòu cháng guò jīn líng rén yǒu fā liù cháo líng qǐn de gǔ wù shén duō
余又尝过金陵,人有发六朝陵寝,得古物甚多。
yú céng jiàn yī yù bì chāi liǎng tóu shī zhuǎn guān kě yǐ qū shēn hé zhī lìng yuán jǐn yú wú fèng wèi jiǔ lóng rào zhī gōng móu guǐ shén
余曾见一玉臂钗,两头施转关,可以屈伸,合之令圆,仅于无缝,为九龙绕之,功侔鬼神。
shì duō wèi qián gǔ mín chún gōng zuò lǜ duō lǔ zhuō shì dà bù rán
世多谓前古民醇,工作率多卤拙,是大不然。
gǔ wù zhì qiǎo zhèng yóu mín chún gù yě
古物至巧,正由民醇故也。
mín chún gōng bù gǒu
民醇,工不苟。
hòu shì fēng sú suī chǐ ér gōng zhī zhì lì bù jí gǔ rén gù wù duō bù jīng
后世风俗虽侈,而工之致力不及古人,故物多不精。
jīn rén dì zhōng de gǔ yìn zhāng duō shì jūn zhōng guān
今人地中得古印章,多是军中官。
gǔ zhī pèi zhāng bà miǎn qiān sǐ jiē shàng yìn shòu
古之佩章,罢免迁死皆上印绶;
dé yǐ yìn shòu zàng zhě jí xī
得以印绶葬者极稀。
tǔ zhōng suǒ de duō shì méi yú háng zhèn zhě
土中所得,多是没于行阵者。
dà jià yù lù táng gāo zōng shí zào zhì jīn jìn yù
大驾玉辂,唐高宗时造,至今进御。
zì táng zhì jīn fán sān zhì tài shān dēng fēng
自唐至今,凡三至泰山登封。
qí tā xún xìng mò jì qí shù
其他巡幸,莫记其数。
zhì jīn wán zhuàng chéng zhī ān ruò shān yuè yǐ cuò bēi shuǐ qí shàng ér bù yáo
至今完壮,乘之安若山岳,以措杯水其上而不摇。
qìng lì zhōng cháng bié zào yù lù jí tiān xià liáng gōng wèi zhī chéng zhī dòng yáo bù ān jìng fèi bù yòng
庆历中,尝别造玉辂,极天下良工为之,乘之动摇不安,竟废不用。
yuán fēng zhōng fù zào yī lù yóu jí gōng qiǎo wèi jīng jìn yù fāng chén yú dà tíng chē wū shì huài suì yā ér suì zhǐ yòng táng lù
元丰中,复造一辂,尤极工巧,未经进御,方陈于大庭,车屋适坏,遂压而碎,只用唐辂。
qí wěn lì jiān jiǔ lì shì bù néng kuī qí fǎ
其稳利坚久,历世不能窥其法。
shì chuán yǒu shén wù hù zhī ruò xíng zhū lù zhī hòu zé yǐn rán yǒu shēng
世传有神物护之,若行诸辂之后,则隐然有声。