shí màn qīng wèi jí xián xiào lǐ wēi xíng chàng guǎn
石曼卿为集贤校理,微行倡馆。
wèi bù chěng zhě suǒ jiǒng
为不逞者所窘。
màn qīng zuì yǔ zhī xiào wèi jiē sī suǒ lù
曼卿醉与之校,为街司所录。
màn qīng guǐ guài bù jī wèi zhǔ zhě yuē zhǐ qǐ jiù běn xiāng kē jué yù jié dàn guī guǎn gòng zhí
曼卿诡怪不羁,谓主者曰:“只乞就本厢科决,欲诘旦归馆供职。
xiāng shuài bù yù qí xuè yuē cǐ bì sān guǎn lì rén yě
”厢帅不喻其谑,曰:“此必三馆吏人也。
zhàng ér qiǎn zhī
”杖而遣之。
jiù rì guān wèi zhōng yǔn zhě jí shǎo wéi lǎo yú mù guān zhě
旧日官为中允者极少,唯老于幕官者。
lèi zī fāng zhì gù wèi zhī zhě duō liáo dǎo zhī rén
累资方至,故为之者多潦倒之人。
jìn suì zhōu xiàn guān jìn yòng zhě duō chú zhōng yǔn
近歳州县官进用者,多除中允。
suì yǒu lěng zhōng yǔn rè zhōng yǔn
遂有“冷中允”、“热中允”。
yòu jí xián yuàn xiū zhuàn jiù duō yǐ guǎn gé jiǔ cì zhě wèi zhī
又集贤院修撰,旧多以馆阁久次者为之。
jìn suì yǒu zì cháng guān chāo shòu yào rèn wèi zhì cóng guān zhě duō chú xiū zhuàn
近歳有自常官超授要任,未至从官者多除修撰。
yì yǒu lěng zhuàn rè zhuàn
亦有“冷撰”、“热撰”。
shí rén wèi rè zhōng yǔn bù bó lěng xiū zhuàn
时人谓“热中允不博冷修撰。
sī mǎ xiàng rú xù shàng lín zhū shuǐ yuē dān shuǐ zǐ yuān bà chǎn jīng wèi bā chuān fēn liú xiāng bèi ér yì tài hào yǎo huáng yàng dōng zhù tài hú
司马相如叙上林诸水曰:丹水、紫渊,灞、浐、泾、渭,“八川分流,相背而异态”,“灏溔潢漾”,“东注太湖。
li shàn zhù tài hú suǒ wèi zhèn zé
”李善注:“太湖,所谓震泽。
àn bā shuǐ jiē rù dà hé rú hé de dōng zhù zhèn zé
”按八水皆入大河,如何得东注震泽?
yòu bái lè tiān cháng hèn gē yún é méi shān xià shǎo rén xíng jīng qí wú guāng rì sè báo
又白乐天《长恨歌》云:“峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。
é méi zài jiā zhōu yǔ xìng shǔ lù quán wú jiāo shè
”峨嵋在嘉州,与幸蜀路全无交涉。
dù fǔ wǔ hòu miào bǎi shī yún shuāng pí liū yǔ sì shí wéi dài sè cān tiān èr qiān chǐ
杜甫《武侯庙柏》诗云:“霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。
sì shí wéi nǎi shì jìng qī chǐ wú nǎi tài xì cháng hu
”四十围乃是径七尺,无乃太细长乎?
fáng fēng shì shēn guǎng jiǔ mǔ cháng sān chǐ jī shì mǔ guǎng liù chǐ jiǔ mǔ nǎi wǔ zhàng sì chǐ rú cǐ fáng fēng zhī shēn nǎi yī bǐng dàn ěr
防风氏身广九亩,长三尺,姬室亩广六尺,九亩乃五丈四尺,如此防风之身,乃一饼餤耳。
cǐ yì wén zhāng zhī bìng yě
此亦文章之病也。
méi xún wèi hàn lín xué shì yī rì shū zhào pō duō shǔ sī shén kǔ cāo gū xún jiē ér xíng hū jiàn yī lǎo zú wò yú rì zhōng qiàn shēn shén shì
梅询为翰林学士,一日,书诏颇多,属思甚苦,操觚循阶而行,忽见一老卒,卧于日中,欠伸甚适。
méi hū tàn yuē chàng zāi
梅忽叹曰:“畅哉!
xú wèn zhī yuē rǔ shí zì hu
”徐问之曰:“汝识字乎?
yuē bù shí zì
”曰:“不识字。
méi yuē gèng kuài huó yě
”梅曰:“更快活也!
guǎn gé měi yè lún xiào guān yī rén zhí sù rú yǒu gù bù sù zé xū qí yè wèi zhī huō sù
馆阁每夜轮校官一人直宿,如有故不宿,则虚其夜,谓之“豁宿”。
gù shì huō sù bù dé guò sì zhì dì wǔ rì jí xū rù sù
故事,豁宿不得过四,至第五日即须入宿。
yù huō sù lì yú sù lì míng wèi xià shū fù dù bù ān miǎn sù
遇豁宿,例于宿历名位下书:“腹肚不安,免宿。
gù guǎn gé sù lì xiāng chuán wèi zhī hài dù lì
”故馆阁宿历,相传谓之“害肚历”。
cháng yǒu yī míng gōng chū rén xiàn wèi yǒu jǔ rén tóu shū suǒ mǐ xì wèi yī shī dá zhī yuē wǔ guàn jiǔ bǎi wǔ shí fèng shěng qián qǐng zuò zú qián yòng
尝有一名公,初任县尉,有举人投书索米,戏为一诗答之曰:“五贯九百五十俸,省钱请作足钱用。
qī ér shàng wèi yàn zāo kāng tóng pú qǐ miǎn zāo jī dòng
妻儿尚未厌糟糠,僮仆岂免遭饥冻?
shú diǎn shú jiě bù céng xiū chī jiǔ chī ròu hé zēng mèng
赎典赎解不曾休,吃酒吃肉何曾梦?
wèi bào jiāng nán chī xiù cái gèng lái yè suǒ mì shén wèng
为报江南痴秀才,更来谒索觅甚瓮。
xī níng zhōng lì zēng xuǎn rén fèng qián bù fù yǒu wǔ guàn jiǔ bǎi fèng zhě cǐ shí yǎng lián yú zhī běn yě
”熙宁中,例增选人俸钱,不复有五贯九百俸者,此实养廉隅之本也。
wú rén duō wèi méi zǐ wèi cáo gōng yǐ qí cháng wàng méi zhǐ kě yě
吴人多谓梅子为“曹公”,以其尝望梅止渴也。
yòu wèi é wèi yòu jūn yǐ qí hǎo yǎng é yě
又谓鹅为“右军”,以其好养鹅也。
yǒu yī shì rén yí rén cù méi yǔ xún é zuò shū yún cù jìn cáo gōng yī bèng tāng xún yòu jūn liǎng zhǐ liáo bèi yú zhuàn
有一士人遗人醋梅与𬊈鹅,作书云:“醋浸曹公一甏,汤𬊈右军两只,聊备于馔。