fū yán jìng nèi yǒu shí yóu jiù shuō gāo nú xiàn chū zhī shuǐ jí cǐ yě
鄜、延境内有石油,旧说“高奴县出脂水”,即此也。
shēng yú shuǐ jì shā shí yǔ quán shuǐ xiāng zá wǎng wǎng ér chū tǔ rén yǐ zhì wěi zhòu zhī yòng cǎi rù fǒu zhōng
生于水际,沙石与泉水相杂,惘惘而出,土人以雉尾甃之,用采入缶中。
pō shì chún qī rán zhī rú má dàn yān shèn nóng suǒ zhān wò mù jiē hēi
颇似淳漆,然之如麻,但烟甚浓,所沾幄幕皆黑。
yú yí qí yān kě yòng shì sǎo qí méi yǐ wéi mò hēi guāng rú qī sōng mò bù jí yě suì dà wéi zhī qí shi wén wèi yán chuān shí yè zhě shì yě
余疑其烟可用,试扫其煤以为墨,黑光如漆,松墨不及也,遂大为之,其识文为“延川石液”者是也。
cǐ wù hòu bì dà xíng yú shì zì yú shǐ wèi zhī
此物后必大行于世,自余始为之。
gài shí yóu zhì duō shēng yú dì zhōng wú qióng bù ruò sōng mù yǒu shí ér jié
盖石油至多,生于地中无穷,不若松木有时而竭。
jīn qí lǔ jiān sōng lín jǐn yǐ jiàn zhì tài xíng jīng xi jiāng nán sōng shān dà bàn jiē tóng yǐ
今齐、鲁间松林尽矣,渐至太行、京西、江南,松山大半皆童矣。
zào méi rén gài zhī shí yān zhī lì yě
造煤人盖知石烟之利也。
shí tàn yān yì dà mò rén yī
石炭烟亦大,墨人衣。
yú xì wèi yán zhōu shī yún èr láng shān xià xuě fēn fēn xuán zhuō qióng lú xué sāi rén
余戏为《延州诗》云:“二郎山下雪纷纷,旋卓穹庐学塞人。
huà jǐn sù yī dōng wèi lǎo shí yān duō shì luò yáng chén
化尽素衣冬未老,石烟多似洛阳尘。
xī níng zhōng chū xíng yū tián fǎ
熙宁中,初行淤田法。
lùn zhě yǐ wèi shǐ jì suǒ zài jīng shuǐ yī hú qí ní shù dòu qiě fèn qiě gài zhǎng wǒ hé shǔ
论者以谓《史记》所载:“泾水一斛,其泥数斗,且粪且溉,长我禾黍。
suǒ wèi fèn jí yū yě
”所谓“粪”,即“淤”也。
yú chū shǐ zhì sù zhōu dé yī shí bēi nǎi táng rén záo liù zhì mén fā biàn shuǐ yǐ yū xià zé mín huò qí lì kè shí yǐ sòng cì shǐ zhī gōng
余出使至宿州,得一石碑,乃唐人凿六陟门,发汴水以淤下泽,民获其利,刻石以颂刺史之功。
zé yū tián zhī fǎ qí lái gài jiǔ yǐ
则淤田之法,其来盖久矣。
běi fāng yǒu bái yàn shì yàn ér xiǎo sè bái qiū shēn zé lái
北方有白雁,似雁而小,色白,秋深则来。
bái yàn zhì zé shuāng jiàng hé běi rén wèi zhī shuāng xìn
白雁至则霜降,河北人谓之“霜信”。
dù fǔ shī yún gù guó shuāng qián bái yàn lái
杜甫诗云:“故国霜前白雁来。
jí cǐ yě
”即此也。
jiāo liáo zhī xiǎo ér lǜ sè zhě běi rén wèi zhī qín jí shī suǒ wèi qín shǒu ér méi zhě yě qǔ qí dǐng shēn qiě fāng yě
蟭蟟之小而绿色者,北人谓之螓,即《诗》所谓“螓首蛾眉”者也,取其顶深且方也。
yòu mǐn rén wèi dà ying wèi hú qín yì qín zhī lèi yě
又闽人谓大蝇为胡螓,亦螓之类也。
yú fèng shǐ hé běi biān tài xíng ér běi shān yá zhī jiān wǎng wǎng xián luó bàng ké jí shí zǐ rú niǎo luǎn zhě héng gèn shí bì rú dài
余奉使河北,边太行而北,山崖之间,往往衔螺蚌壳及石子如鸟卵者,横亘石壁如带。
cǐ nǎi xī zhī hǎi bīn jīn dōng jù hǎi yǐ jìn qiān lǐ
此乃昔之海滨,今东距海已近千里。
suǒ wèi dà lù zhě jiē zhuó ní suǒ yīn ěr
所谓大陆者,皆浊泥所湮耳。
yáo jí gǔn yú yǔ shān jiù shuō zài dōng hǎi zhōng jīn nǎi zài píng lù
尧殛鲧于羽山,旧说在东海中,今乃在平陆。
fán dà hé zhāng shuǐ hū tuó zhuō shuǐ sāng qián zhī lèi xī shì zhuó liú
凡大河、漳水、滹沱、涿水、桑干之类,悉是浊流。
jīn guān shǎn yǐ xī shuǐ xíng dì zhōng bù jiǎn bǎi yú chǐ qí ní suì dōng liú jiē wèi dà lù zhī tǔ cǐ lǐ bì rán
今关、陕以西,水行地中,不减百余尺,其泥歳东流,皆为大陆之土,此理必然。
wēn zhōu yàn dàng shān tiān xià qí xiù rán zì gǔ tú dié wèi cháng yǒu yán zhě
温州雁荡山,天下奇秀,然自古图牒,未尝有言者。
xiáng fú zhōng yīn zào yù qīng gōng fá shān qǔ cái fāng yǒu rén jiàn zhī cǐ shí shàng wèi yǒu míng
祥符中,因造玉清宫,伐山取材,方有人见之,此时尚未有名。
àn xī yù shū ā luó hàn nuò jǔ luó jū zhèn dàn dōng nán dà hǎi jì yàn dàng shān fú róng fēng lóng qiū
按西域书,阿罗汉诺矩罗居震旦东南大海际雁荡山芙蓉峰龙湫。
táng sēng guàn xiū wèi nuò jǔ luó zàn yǒu yàn dàng jīng xíng yún mò mò lóng qiū yàn zuò yǔ méng méng zhī jù
唐僧贯休为《诺矩罗赞》,有“雁荡经行云漠漠,龙湫宴坐雨蒙蒙”之句。
cǐ shān nán yǒu fú róng fēng fēng xià fú róng yì qián kàn dà hǎi rán wèi zhī yàn dàng lóng qiū suǒ zài
此山南有芙蓉峰,峰下芙蓉驿,前瞰大海,然未知雁荡、龙湫所在。
hòu yīn fá mù shǐ jiàn cǐ shān
后因伐木,始见此山。
shān dǐng yǒu dà chí
山顶有大池。
xiāng chuán yǐ wéi yàn dàng
相传以为雁荡。
xià yǒu èr tán shuǐ yǐ wéi lóng qiū
下有二潭水,以为龙湫。
yòu yǐ jīng xíng xiá yàn zuò fēng jiē hòu rén yǐ guàn xiū shī míng zhī yě
又以经行峡、宴坐峰,皆后人以贯休诗名之也。
xiè líng yùn wèi yǒng jiā shǒu fán yǒng jiā shān shuǐ yóu lì dài biàn dú bù yán cǐ shān gài dāng shí wèi yǒu yàn dàng zhī míng
谢灵运为永嘉守,凡永嘉山水,游历殆遍,独不言此山,盖当时未有雁荡之名。
yú guān yàn dàng zhū fēng jiē qiào bá yín guài shàng sǒng qiān chǐ qióng yá jù gǔ bù lèi tā shān
余观雁荡诸峰,皆峭拔崯怪,上耸千尺,穷崖巨谷,不类他山。
jiē bāo zài zhū gǔ zhōng zì lǐng wài wàng zhī dōu wú suǒ jiàn
皆包在诸谷中,自岭外望之,都无所见;
zhì gǔ zhōng zé sēn rán qiān xiāo
至谷中,则森然千霄。
yuán qí lǐ dàng shì wèi gǔ zhōng dà shuǐ chōng jī shā tǔ jǐn qù wéi jù shí kuī rán tǐng lì ěr
原其理,当是为谷中大水冲激,沙土尽去,唯巨石岿然挺立耳。
rú dà xiǎo lóng qiū shuǐ lián chū yuè gǔ zhī lèi jiē shì shuǐ záo yīn cáo qù shēng
如大小龙湫、水帘、初月谷之类,皆是水凿音漕去声。
zhī xué zì xià wàng zhī zé gāo yán qiào bì
之穴,自下望之,则高岩峭壁;
cóng shàng guān zhī shì yǔ dì píng yǐ zhì zhū fēng zhī dǐng yì dī yú shān dǐng zhī dì miàn
从上观之,适与地平,以至诸峰之顶,亦低于山顶之地面。
shì jiān gōu hè zhōng shuǐ záo zhī chù jiē yǒu zhí tǔ kān yán yì cǐ lèi ěr
世间沟壑中水凿之处,皆有植土龛岩,亦此类耳。
jīn chéng gāo xiá xi dà jiàn zhōng lì tǔ dòng jí bǎi chǐ jiǒng rán sǒng lì yì yàn dàng jù tǐ ér wēi zhě dàn cǐ tǔ bǐ shí ěr
今成皋、峡西大涧中,立土动及百尺,迥然耸立,亦雁荡具体而微者,但此土彼石耳。
jì fēi tǐng chū dì shàng zé wèi shēn gǔ lín mǎng suǒ bì gù gǔ rén wèi jiàn líng yùn suǒ bù zhì lǐ bù zú guài yě
既非挺出地上,则为深谷林莽所蔽,故古人未见,灵运所不至,理不足怪也。
nèi zhū sī shě wū wéi mì gé zuì hóng zhuàng
内诸司舍屋,唯秘阁最宏壮。
gé xià qióng lóng gāo chǎng xiāng chuán wèi zhī mù tiān
阁下穹隆高敞,相传谓之“木天”。
fāng jiā yǐ cí shí mó zhēn fēng zé néng zhǐ nán rán cháng wēi piān dōng bù quán nán yě shuǐ fú duō dàng yáo
方家以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也,水浮多荡摇。
zhǐ zhǎo jí wǎn chún shàng jiē kě wèi zhī yùn zhuàn yóu sù dàn jiān huá yì zhuì bù ruò lǚ xuán wèi zuì shàn
指爪及碗唇上皆可为之,运转尤速,但坚滑易坠,不若缕悬为最善。
qí fǎ qǔ xīn kuàng zhōng dú jiǎn lǚ yǐ jiè zǐ xǔ là zhui yú zhēn yāo wú fēng chù xuán zhī zé zhēn cháng zhǐ nán
其法取新纩中独茧缕,以芥子许蜡,缀于针腰,无风处悬之,则针常指南。
qí zhōng yǒu mó ér zhǐ běi zhě
其中有磨而指北者。
yú jiā zhǐ nán běi zhě jiē yǒu zhī
余家指南、北者皆有之。
cí shí zhī zhǐ nán yóu bǎi zhī zhǐ xi mò kě yuán qí lǐ
磁石之指南,犹柏之指西,莫可原其理。
suì shǒu huà zhōng kuí yú mén bù yòu qǐ zì hé shí
歳首画钟馗于门,不右起自何时。
huáng yòu zhōng jīn líng fā yī zhǒng yǒu shí zhì nǎi sòng zōng què mǔ zhèng fū rén
皇祐中,金陵发一冢,有石志,乃宋宗悫母郑夫人。
zōng què yǒu mèi míng zhōng dào zé zhī zhōng kuí zhī shè yì yuǎn
宗悫有妹名钟道,则知钟馗之设亦远。
chá yá gǔ rén wèi zhī què shé mài kē yán qí zhì nèn yě
茶牙,古人谓之雀舌、麦颗,言其至嫩也。
jīn chá zhī měi zhě qí zhì sù liáng ér suǒ zhí zhī mù yòu měi zé xīn yá yī fà biàn zhǎng cùn yú qí xì rú zhēn
今茶之美者,其质素良,而所植之木又美,则新牙一发,便长寸余,其细如针。
wéi yá zhǎng wéi shàng pǐn yǐ qí zhì gàn tǔ lì jiē yǒu yú gù yě
唯牙长为上品,以其质干、土力皆有余故也。
rú què shé mài kē zhě jí xià cái ěr nǎi běi rén bù shí wù wèi pǐn tí
如雀舌、麦颗者,极下材耳,乃北人不识,误为品题。
yú shān jū yǒu chá lùn cháng chá shī yún shuí bǎ nèn xiāng míng què shé
余山居有《茶论》,《尝茶》诗云:“谁把嫩香名雀舌?
dìng zhī běi kè shì céng cháng
定知北客示曾尝。
bù zhī líng cǎo tiān rán yì yī yè fēng chuī yī cùn zhǎng
不知灵草天然异,一夜风吹一寸长。
mǐn zhōng lì zhī hé yǒu xiǎo rú dīng xiāng zhě duō ròu ér gān
闽中荔枝,核有小如丁香者,多肉而甘。
tǔ rén yì néng wéi zhī qǔ lì zhī mù qù qí zōng gēn réng huǒ fán lìng jiāo fù zhǒng zhī yǐ dà shí dǐ qí gēn dàn lìng bàng gēn de shēng qí hé nǎi xiǎo zhǒng zhī bù fù yá
土人亦能为之,取荔枝木去其宗根,仍火燔令焦,复种之,以大石抵其根,但令傍根得生,其核乃小,种之不复牙。
zhèng rú liù chù qù shì zé duō ròu ér bù fù yǒu zi ěr
正如六畜去势,则多肉而不复有子耳。
chǔ shì liú yì yǐn jū wáng wū shān
处士刘易,隐居王屋山。
cháng yú zhāi zhōng jiàn yī dà fēng yú zhū wǎng zhū bó zhī wèi fēng suǒ shì zhuì dì
尝于斋中见一大蜂,于蛛网,蛛搏之,为蜂所螫坠地。
é qǐng zhū gǔ fù yù liè xú xíng rù cǎo
俄顷,蛛鼓腹欲烈,徐行入草。
zhū niè yù gěng wēi pò yǐ chuāng jiù niè chù mó zhī liáng jiǔ fù jiàn xiāo qīng zào rú gù
蛛啮芋梗微破,以疮就啮处磨之,良久腹渐消,轻躁如故。
zì hòu rén yǒu wéi fēng shì zhě ruó yù gěng fu zhī zé yù
自后人有为蜂螫者,挼芋梗傅之则愈。
zhāng zhōu jiè yǒu yī shuǐ hào wū jiǎo xī shè zhě zú jiē rú hēi
漳州界有一水,号乌脚溪,涉者足皆如黑。
shù shí lǐ jiān shuǐ jiē bù kě yǐn yǐn zé bìng zhàng xíng rén jiē zài shuǐ zì suí
数十里间,水皆不可饮,饮则病瘴,行人皆载水自随。
méi lóng tú gōng yí huàn zhōu xiàn shí yán dié zhì zhāng zhōu
梅龙图公仪宦州县时,沿牒至漳州;
sù duō bìng yù yōu zhàng lì wéi hài zhì wū jiǎo xī shǐ shù rén jiān hé zhī yǐ wù méng shēn kǒng wèi dú shuǐ suǒ zhān
素多病,预忧瘴疠为害,至乌脚溪,使数人肩荷之,以物蒙身,恐为毒水所沾。
jīng tì guò shèn qiáo xū jué shuò hū zhuì shuǐ zhōng zhì yú méi dǐng
兢惕过甚,瞧盱矍铄,忽坠水中,至于没顶。
nǎi chū zhī jǔ tǐ hēi rú kūn lún zì wèi bì sǐ
乃出之,举体黑如昆仑,自谓必死。
rán zì cǐ sù bìng jǐn chú dùn jué kāng jiàn wú fù xī zhī léi zhài
然自此宿病尽除,顿觉康健,无复昔之羸瘵。
yòu bù zhī hé yě
又不知何也?