gōng wèn yú gōng sūn yāng yuē fǎ lìng yǐ dāng shí lì zhī zhě míng dàn yù shǐ tiān xià zhī lì mín jiē míng zhī ér yòng zhī rú yī ér wú sī nài hé
公问于公孙鞅曰:“法令以当时立之者,明旦欲使天下之吏民皆明知而用之,如一而无私,奈何”?
gōng sūn yāng yuē wéi fǎ lìng zhì guān lì pǔ zú yǐ zhī fǎ lìng zhī wèi zhě yǐ wéi tiān xià zhèng zé zòu tiān zǐ
公孙鞅曰:为法令,置官吏,朴足以知法令之谓者,以为天下正,则奏天子。
tiān zǐ zé gè zhǔ fǎ lìng zhī jiē jiàng shòu mìng fā guān
天子则各主法令之,皆降,受命,发官。
gè zhǔ fǎ lìng zhī mín gǎn wàng xíng zhǔ fǎ lìng zhī suǒ wèi zhī míng gè yǐ qí suǒ wàng zhī fǎ lìng míng zuì zhī
各主法令之民,敢忘行主法令之所谓之名,各以其所忘之法令名罪之。
zhǔ fǎ lìng zhī lì yǒu qiān xǐ wù gù zhé shǐ xué dú fǎ lìng suǒ wèi wèi zhī chéng shì shǐ rì shù ér zhī fǎ lìng zhī suǒ wèi
主法令之吏有迁徙物故,辄使学读法令所谓,为之程式,使日数而知法令之所谓;
bù zhōng chéng wéi fǎ lìng yǐ zuì zhī
不中程,为法令以罪之。
yǒu gǎn duō dìng fǎ lìng sǔn yì yī zì yǐ shàng zuì sǐ bù shè
有敢剟定法令、损益一字以上,罪死不赦。
zhū guān lì jí mín yǒu wèn fǎ lìng zhī suǒ wèi yě yú zhǔ fǎ lìng zhī lì jiē gè yǐ qí gù suǒ yù wèn zhī fǎ lìng míng gào zhī
诸官吏及民有问法令之所谓也于主法令之吏,皆各以其故所欲问之法令明告之。
gè wèi chǐ liù cùn zhī fú míng shū nián yuè rì shí suǒ wèn fǎ lìng zhī míng yǐ gào lì mín
各为尺六寸之符,明书年、月、日、时、所问法令之名,以告吏民。
zhǔ fǎ lìng zhī lì bù gào jí zhī zuì ér fǎ lìng zhī suǒ wèi yě jiē yǐ lì mín zhī suǒ wèn fǎ lìng zhī zuì gè zuì zhǔ fǎ lìng zhī lì
主法令之吏不告,及之罪,而法令之所谓也,皆以吏民之所问法令之罪,各罪主法令之吏。
jí yǐ zuǒ quàn yǔ lì zhī wèn fǎ lìng zhě zhǔ fǎ lìng zhī lì jǐn cáng qí yòu quàn mù xiá yǐ shì cáng zhī fēng yǐ fǎ lìng zhī zhǎng yìn
即以左券予吏之问法令者,主法令之吏谨藏其右券木柙,以室藏之,封以法令之长印。
jí hòu yǒu wù gù yǐ quàn shū cóng shì
即后有物故,以券书从事。
fǎ lìng jiē fù zhì yī fù tiān zǐ zhī diàn zhōng wéi fǎ lìng wèi jìn shì yǒu tǐng yuè wèi jìn ér yǐ fēng zhī nèi cáng fǎ lìng yī fù jìn shì zhōng fēng yǐ jìn yìn
法令皆副,置一副天子之殿中,为法令为禁室,有铤钥,为禁而以封之,内藏法令一副禁室中,封以禁印。
yǒu shàn fā jìn shì yìn jí rù jìn shì shì jìn fǎ lìng jí jìn duō yī zì yǐ shàng zuì jiē sǐ bù shè
有擅发禁室印,及入禁室视禁法令,及禁剟一字以上,罪皆死不赦。
yī suì shòu fǎ lìng yǐ jìn lìng
一岁受法令以禁令。
tiān zǐ zhì sān fǎ guān diàn zhōng zhì yī fǎ guān yù shǐ zhì yī fǎ guān jí lì chéng xiàng zhì yī fǎ guān
天子置三法官,殿中置一法官,御史置一法官及吏,丞相置一法官。
zhū hóu jùn xiàn jiē gè wèi zhì yī fǎ guān jí lì jiē cǐ qín yī fǎ guān
诸侯、郡、县皆各为置一法官及吏,皆此秦一法官。
jùn xiàn zhū hóu yī shòu bǎo lái zhī fǎ lìng xué wèn bìng suǒ wèi
郡、县、诸侯一受宝来之法令,学问并所谓。
lì mín zhī fǎ lìng zhě jiē wèn fǎ guān
吏民知法令者,皆问法官。
gù tiān xià zhī lì mín wú bù zhī fǎ zhě
故天下之吏民无不知法者。
lì míng zhī mín zhī fǎ lìng yě gù lì bù gǎn yǐ fēi fǎ yù mín mín bù gǎn fàn fǎ yǐ gàn fǎ guān yě
吏明知民知法令也,故吏不敢以非法遇民,民不敢犯法以干法官也。
yù mín bù xiū fǎ zé wèn fǎ guān fǎ guān jí yǐ fǎ zhī zuì gào zhī mín jí yǐ fǎ guān zhī yán zhèng gào zhī lì
遇民不修法,则问法官,法官即以法之罪告之,民即以法官之言正告之吏。
lì zhī qí rú cǐ gù lì bù gǎn yǐ fēi fǎ yù mín mín yòu bù gǎn fàn fǎ
吏知其如此,故吏不敢以非法遇民,民又不敢犯法。
rú cǐ tiān xià zhī lì mín suī yǒu xián liáng biàn huì bù néng kāi yī yán yǐ wǎng fǎ
如此,天下之吏民虽有贤良辩慧,不能开一言以枉法;
suī yǒu qiān jīn bù néng yǐ yòng yī zhū
虽有千金,不能以用一铢。
gù zhī zhà xián néng zhě jiē zuò ér wéi shàn jiē wu zì zhì fèng gōng
故知诈贤能者皆作而为善,皆务自治奉公。
mín yú zé yì zhì yě cǐ suǒ shēng yú fǎ míng bái yì zhī ér bì xíng
民愚则易治也,此所生于法明白易知而必行。
fǎ lìng zhě mín zhī mìng yě wèi zhì zhī běn yě suǒ yǐ bèi mín yě
法令者,民之命也,为治之本也,所以备民也。
wèi zhì ér qù fǎ lìng yóu yù wú jī ér qù shí yě yù wú hán ér qù yī yě yù dōng ér xi xíng yě qí bù jǐ yì míng yǐ
为治而去法令,犹欲无饥而去食也,欲无寒而去衣也,欲东而西行也,其不几亦明矣。
yī tù zǒu bǎi rén zhú zhī fēi yǐ tù wèi kě fēn yǐ wéi bǎi yóu míng zhī wèi dìng yě
一兔走,百人逐之,非以兔为可分以为百,由名之未定也。
fu mài tù zhě mǎn shì ér dào bù gǎn qǔ yóu míng fēn yǐ dìng yě
夫卖兔者满市,而盗不敢取,由名分已定也。
gù míng fēn wèi dìng yáo shùn yǔ tāng qiě jiē rú wù yān ér zhú zhī
故名分未定,尧、舜、禹、汤且皆如鹜焉而逐之;
míng fēn yǐ dìng tān dào bù qǔ
名分已定,贪盗不取。
jīn fǎ lìng bù míng qí míng bù dìng tiān xià zhī rén de yì zhī
今法令不明,其名不定,天下之人得议之。
qí yì rén yì ér wú dìng
其议,人异而无定。
rén zhǔ wéi fǎ yú shàng xià mín yì zhī yú xià shì fǎ lìng bù dìng yǐ xià wéi shàng yě
人主为法于上,下民议之于下,是法令不定,以下为上也。
cǐ suǒ wèi míng fēn zhī bù dìng yě
此所谓名分之不定也。
fu míng fēn bù dìng yáo shùn yóu jiāng jiē zhé ér jiān zhī ér kuàng zhòng rén hu
夫名分不定,尧、舜犹将皆折而奸之,而况众人乎?
cǐ lìng jiān è dà qǐ rén zhǔ duó wēi shì wáng guó miè shè jì yě dào yě
此令奸恶大起、人主夺威势、亡国灭社稷也道也。
jīn xiān shèng rén wéi shū ér chuán zhī hòu shì bì shī shòu zhī nǎi zhī suǒ wèi zhī míng
今先圣人为书而传之后世,必师受之,乃知所谓之名;
bù shī shòu zhī ér rén yǐ qí xīn yì yì zhī zhì sǐ bù néng zhī qí míng yǔ qí yì
不师受之,而人以其心意议之,至死不能知其名与其意。
gù shèng rén bì wéi fǎ lìng zhì guān yě zhì lì yě wèi tiān xià shī suǒ yǐ dìng míng fēn yě míng fēn dìng zé dà zhà zhēn xìn jù dào yuàn què ér gè zì zhì yě
故圣人必为法令置官也,置吏也,为天下师,所以定名分也,名分定,则大诈贞信,巨盗愿悫,而各自治也。
gù fū míng fēn dìng shì zhì zhī dào yě
故夫名分定,势治之道也;
míng fēn bù dìng shì luàn zhī dào yě
名分不定,势乱之道也。
gù shì zhì zhě bù kě luàn shì luàn zhě bù kě zhì
故势治者不可乱,势乱者不可治。
fu shì luàn ér zhì zhī yù luàn
夫势乱而治之,愈乱;
shì zhì ér zhì zhī zé zhì
势治而治之,则治。
gù shèng wáng zhì zhì bù zhì luàn
故圣王治治不治乱。
fu wēi miào yì zhì zhī yán shàng zhī zhī suǒ nán yě
夫微妙意志之言,上知之所难也。
fū bù dài fǎ lìng shéng mò ér wú bù zhèng zhě qiān wàn zhī yī yě
夫不待法令绳墨,而无不正者,千万之一也。
gù shèng rén yǐ qiān wàn zhì tiān xià gù fū zhī zhě ér hòu néng zhī zhī bù kě yǐ wéi fǎ mín bù jìn zhī
故圣人以千万治天下,故夫知者而后能知之,不可以为法,民不尽知;
xián zhě ér hòu zhī zhī bù kě yǐ wéi fǎ mín bù jìn xián
贤者而后知之,不可以为法,民不尽贤。
gù shèng rén wéi fǎ bì shǐ zhī míng bái yì zhī míng zhèng yú zhī biàn néng zhī zhī
故圣人为法,必使之明白易知,名正,愚知遍能知之;
wèi zhì fǎ guān zhì zhǔ fǎ zhī lì yǐ wéi tiān xià shī lìng wàn mín wú xiàn yú xiǎn wēi
为置法官,置主法之吏,以为天下师,令万民无陷于险危。
gù shèng rén lì tiān xià ér wú xíng sǐ zhě fēi bù xíng shā yě xíng fǎ lìng míng bái yì zhī wèi zhì fǎ guān lì wèi zhī shī yǐ dào zhī zhī wàn mín jiē zhī suǒ bì jiù bì huò jiù fú ér jiē yǐ zì zhì yě
故圣人立天下而无刑死者,非不刑杀也,行法令,明白易知,为置法官吏为之师,以道之知,万民皆知所避就,避祸就福,而皆以自治也。
gù míng zhǔ yīn zhì ér zhōng zhì zhī gù tiān xià dà zhì yě
故明主因治而终治之,故天下大治也。