fán shì mò bù yǐ qí suǒ yǐ luàn zhě zhì gù xiǎo zhì ér xiǎo luàn dà zhì ér dà luàn rén zhǔ mò néng shì zhì qí mín shì wú bù luàn zhī guó
凡世莫不以其所以乱者治,故小治而小乱,大治而大乱,人主莫能世治其民,世无不乱之国。
xī wèi yǐ qí suǒ yǐ luàn zhě zhì
奚谓以其所以乱者治?
fu jǔ xián néng shì zhī suǒ zhì yě ér zhì zhī suǒ yǐ luàn
夫举贤能,世之所治也,而治之所以乱。
shì zhī suǒ wèi xián zhě yán zhèng yě
世之所谓贤者,言正也;
suǒ yǐ wéi shàn zhèng yě dǎng yě
所以为善正也,党也。
tīng qí yán yě zé yǐ wéi néng
听其言也,则以为能;
wèn qí dǎng yǐ wéi rán
问其党,以为然。
gù guì zhī bù dài qí yǒu gōng zhū zhī bù dài qí yǒu zuì yě
故贵之不待其有功,诛之不待其有罪也。
cǐ qí shì zhèng shǐ wū lì yǒu zī ér chéng qí jiān xiǎn xiǎo rén yǒu zī ér shī qí qiǎo zhà
此其势正使污吏有资而成其奸险,小人有资而施其巧诈。
chū jiǎ lì mín jiān zhà zhī běn ér qiú duān què qí mò yǔ bù néng yǐ shǐ shí rén zhī zhòng yōng zhǔ ān néng yǐ yù yī guó zhī mín
初假吏民奸诈之本,而求端悫其末,禹不能以使十人之众,庸主安能以御一国之民?
bǐ ér dǎng yǔ rén zhě bù dài wǒ ér yǒu chéng shì zhě yě
彼而党与人者,不待我而有成事者也。
shàng jǔ yī yǔ mín mín bèi zhǔ wèi ér xiàng sī jiāo
上举一与民,民倍主位而向私交。
mín bèi zhǔ wèi ér xiàng sī jiāo zé jūn ruò ér chén qiáng
民倍主位而向私交,则君弱而臣强。
jūn rén zhě bù chá yě fēi qīn yú zhū hóu bì jié yú bǎi xìng
君人者不察也,非侵于诸侯,必劫于百姓。
bǐ yán shuō zhī shì yú zhì tóng xué zhī shì xué yú yán shuō zhī rén zé mín shì shí shì ér sòng xū cí
彼言说之势,愚智同学之,士学于言说之人,则民释实事而诵虚词。
mín shì shí shì ér sòng xū cí zé lì shǎo ér fēi duō
民释实事而诵虚词,则力少而非多。
jūn rén zhě bù chá yě yǐ zhàn bì sǔn qí jiāng yǐ shǒu bì mài qí chéng
君人者不察也,以战必损其将,以守必卖其城。
gù yǒu míng zhǔ zhōng chén chǎn yú jīn shì ér sàn lǐng qí guó zhě bù kě yǐ xū yú wàng yú fǎ
故有明主忠臣产于今世而散领其国者,不可以须臾忘于法。
pò shèng dǎng rèn jié qù yán tán rèn fǎ ér zhì yǐ
破胜党任,节去言谈,任法而治矣。
shǐ lì fēi fǎ wú yǐ shǒu zé suī qiǎo bù dé wèi jiān
使吏非法无以守,则虽巧不得为奸;
shǐ mín fēi zhàn wú yǐ xiào qí néng zé suī xiǎn bù de wéi zhà
使民非战无以效其能,则虽险不得为诈。
fu yǐ fǎ xiāng zhì yǐ shù xiāng jǔ zhě bù néng xiāng yì
夫以法相治,以数相举者,不能相益;
zī yán zhě bù néng xiāng sǔn
訾言者,不能相损。
mín jiàn xiāng yù wú yì xiāng guǎn fù è
民见相誉无益,相管附恶;
jiàn zī yán wú sǔn xí xiāng zēng bù xiāng hài yě
见訾言无损,习相憎不相害也。
fu ài rén zhě bù ē zēng rén zhě bù hài ài è gè yǐ qí zhèng zhì zhī zhì yě
夫爱人者不阿,憎人者不害,爱恶各以其正,治之至也。
chén gù yuē fǎ rèn ér guó zhì yǐ
臣故曰:法任而国治矣。
qiān shèng néng yǐ shǒu zhě zì cún yě
千乘能以守者,自存也;
wàn shèng néng yǐ zhàn zhě zì wán yě
万乘能以战者,自完也;
suī jié wéi zhǔ bù kěn qū bàn cí yǐ xià qí dí
虽桀为主,不肯诎半辞以下其敌。
wài bù néng zhàn nèi bù néng shǒu suī yáo wéi zhǔ bù néng yǐ bù chén xié suǒ wèi bù ruò zhī guó
外不能战,内不能守,虽尧为主,不能以不臣谐所谓不若之国。
zì cǐ guān zhī guó zhī suǒ yǐ zhòng zhǔ zhī suǒ yǐ zūn zhě lì yě
自此观之,国之所以重,主之所以尊者,力也。
yú cǐ èr zhě lì běn ér shì zhǔ mò néng zhì lì zhě hé yě
于此二者力本,而世主莫能致力者,何也?
shǐ mín zhī suǒ kǔ zhě wú gēng wēi zhě wú zhàn
使民之所苦者无耕,危者无战。
èr zhě xiào zǐ nán yǐ wèi qí qīn zhōng chén nán yǐ wèi qí jūn
二者,孝子难以为其亲,忠臣难以为其君。
jīn yù qū qí zhòng mín yǔ zhī xiào zǐ zhōng chén zhī suǒ nán chén yǐ wéi fēi jié yǐ xíng ér qū yǐ shǎng mò kě
今欲驱其众民,与之孝子忠臣之所难,臣以为非劫以刑而驱以赏莫可。
ér jīn fu shì sú zhì zhě mò bù shì fǎ dù ér rèn biàn huì hòu gōng lì ér jìn rén yì mín gù bù wu gēng zhàn
而今夫世俗治者,莫不释法度而任辩慧,后功力而进仁义,民故不务耕战。
bǐ mín bù guī qí lì yú gēng jí shí qū yú nèi
彼民不归其力于耕,即食屈于内;
bù guī qí jié yú zhàn zé bīng ruò yú wài
不归其节于战,则兵弱于外。
rù ér shí qū yú nèi chū ér bīng ruò yú wài suī yǒu de wàn lǐ dài jiǎ bǎi wàn yǔ dú lì píng yuán yī guàn yě
入而食屈于内,出而兵弱于外,虽有地万里、带甲百万,与独立平原一贯也。
qiě xiān wáng néng lìng qí mín dǎo bái rèn bèi shǐ shí
且先王能令其民蹈白刃,被矢石。
qí mín zhī yù wèi zhī
其民之欲为之?
fēi
非。
rú xué zhī suǒ yǐ bì hài
如学之,所以避害。
gù wú jiào lìng mín zhī yù lì zhě fēi gēng bù dé
故吾教令:民之欲利者,非耕不得;
bì hài zhě fēi zhàn bù miǎn
避害者,非战不免。
jìng nèi zhī mín mò bù xiān wù gēng zhàn ér hòu de qí suǒ lè
境内之民莫不先务耕战,而后得其所乐。
gù dì shǎo sù duō mín shǎo bīng qiáng
故地少粟多,民少兵强。
néng xíng èr zhě yú jìng nèi zé bà wáng zhī dào bì yǐ
能行二者于境内,则霸王之道毕矣。