zi liè zǐ jū zhèng pǔ sì shí nián rén wú shí zhě
子列子居郑圃,四十年人无识者。
guó jūn qīng dài fū shì zhī yóu zhòng shù yě
国君卿大夫眎之,犹众庶也。
guó bù zú jiāng jià yú wèi
国不足,将嫁于卫。
dì zǐ yuē xiān shēng wǎng wú fǎn qī dì zǐ gǎn yǒu suǒ yè xiān shēng jiāng hé yǐ jiào
弟子曰:“先生往无反期,弟子敢有所谒,先生将何以教?
xiān shēng bù wén hú qiū zi lín zhī yán hu
先生不闻壶丘子林之言乎?
zi liè zǐ xiào yuē hú zǐ hé yán zāi
子列子笑曰:“壶子何言哉?
suī rán fū zǐ cháng yǔ bó hūn mào rén wú cè wén zhī shì yǐ gào nǚ
虽然,夫子尝语伯昏瞀人,吾侧闻之,试以告女。
qí yán yuē yǒu shēng bù shēng yǒu huà bù huà
其言曰:有生不生,有化不化。
bù shēng zhě néng shēng shēng bù huà zhě néng huà huà
不生者能生生,不化者能化化。
shēng zhě bù néng bù shēng huà zhě bù néng bù huà gù cháng shēng cháng huà
生者不能不生,化者不能不化,故常生常化。
cháng shēng cháng huà zhě wú shí bù shēng wú shí bù huà
常生常化者,无时不生,无时不化。
yīn yáng ěr sì shí ěr bù shēng zhě yí dú bù huà zhě wǎng fù
阴阳尔,四时尔,不生者疑独,不化者往复。
wǎng fù qí jì bù kě zhōng
往复,其际不可终;
yí dú qí dào bù kě qióng
疑独,其道不可穷。
huáng dì shū yuē gǔ shén bù sǐ shì wèi xuán pìn
《黄帝书》曰:谷神不死,是谓玄牝。
xuán pìn zhī mén shì wèi tiān dì zhī gēn
玄牝之门,是谓天地之根。
mián mián ruò cún yòng zhī bù qín
绵绵若存,用之不勤。
gù shēng wù zhě bù shēng huà wù zhě bù huà
故生物者不生,化物者不化。
zì shēng zì huà zì xíng zì sè zì zhì zì lì zì xiāo zì xi
自生自化,自形自色,自智自力,自消自息。
wèi zhī shēng huà xíng sè zhì lì xiāo xī zhě fēi yě
谓之生化、形色、智力、消息者,非也。
zi liè zǐ yuē xī zhě shèng rén yīn yīn yáng yǐ tǒng tiān de
子列子曰:“昔者圣人因阴阳以统天地。
fu yǒu xíng zhě shēng yú wú xíng zé tiān de ān cóng shēng
夫有形者生于无形,则天地安从生?
gù yuē yǒu tài yì yǒu tài chū yǒu tài shǐ yǒu tài sù
故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。
tài yì zhě wèi jiàn qì yě
太易者,未见气也;
tài chū zhě qì zhī shǐ yě
太初者,气之始也;
tài shǐ zhě xíng zhī shǐ yě
太始者,形之始也;
tài sù zhě zhì zhī shǐ yě
太素者,质之始也。
qì xíng zhì jù ér wèi xiāng lí gù yuē hún lún
气形质具而未相离,故曰浑沦。
hún lún zhě yán wàn wù xiāng hún lún ér wèi xiāng lí yě
浑沦者,言万物相浑沦而未相离也。
shì zhī bù jiàn tīng zhī bù wén xún zhī bù dé gù yuē yì yě
视之不见,听之不闻,循之不得,故曰易也。
yì wú xíng liè yì biàn ér wèi yī yī biàn ér wèi qī qī biàn ér wèi jiǔ
易无形埒,易变而为一,一变而为七,七变而为九。
jiǔ biàn zhě jiū yě
九变者,究也;
nǎi fù biàn ér wèi yī
乃复变而为一。
yī zhě xíng biàn zhī shǐ yě
一者,形变之始也。
qīng qīng zhě shàng wèi tiān zhuó zhòng zhě xià wéi dì chōng hé qì zhě wéi rén
清轻者上为天,浊重者下为地,冲和气者为人;
gù tiān dì hán jīng wàn wù huà shēng
故天地含精,万物化生。
zi liè zǐ yuē tiān dì wú quán gōng shèng rén wú quán néng wàn wù wú quán yòng
子列子曰:“天地无全功,圣人无全能,万物无全用。
gù tiān zhí shēng fù dì zhí xíng zǎi shèng zhí jiào huà wù zhí suǒ yí
故天职生覆,地职形载,圣职教化,物职所宜。
rán zé tiān yǒu suǒ duǎn de yǒu suǒ zhǎng shèng yǒu suǒ fǒu wù yǒu suǒ tōng
然则天有所短,地有所长,圣有所否,物有所通。
hé zé
为什么呢?
shēng fù zhě bù néng xíng zǎi xíng zǎi zhě bù néng jiào huà jiào huà zhě bù néng wéi suǒ yí yi dìng zhě bù chū suǒ wèi
生覆者不能形载,形载者不能教化,教化者不能违所宜,宜定者不出所位。
gù tiān dì zhī dào fēi yīn zé yáng
故天地之道,非阴则阳;
shèng rén zhī jiào fēi rén zé yì
圣人之教,非仁则义;
wàn wù zhī yi fēi róu zé gāng cǐ jiē suí suǒ yí ér bù néng chū suǒ wèi zhě yě
万物之宜,非柔则刚:此皆随所宜而不能出所位者也。
gù yǒu shēng zhě yǒu shēng shēng zhě
故有生者,有生生者;
yǒu xíng zhě yǒu xíng xíng zhě
有形者,有形形者;
yǒu shēng zhě yǒu shēng shēng zhě
有声者,有声声者;
yǒu sè zhě yǒu sè sè zhě
有色者,有色色者;
yǒu wèi zhě yǒu wèi wèi zhě
有味者,有味味者。
shēng zhī suǒ shēng zhě sǐ yǐ ér shēng shēng zhě wèi cháng zhōng
生之所生者死矣,而生生者未尝终;
xíng zhī suǒ xíng zhě shí yǐ ér xíng xíng zhě wèi cháng yǒu
形之所形者实矣,而形形者未尝有;
shēng zhī suǒ shēng zhě wén yǐ ér shēng shēng zhě wèi cháng fā
声之所声者闻矣,而声声者未尝发;
sè zhī suǒ sè zhě zhāng yǐ ér sè sè zhě wèi cháng xiǎn
色之所色者彰矣,而色色者未尝显;
wèi zhī suǒ wèi zhě cháng yǐ ér wèi wèi zhě wèi cháng chéng jiē wú wéi zhī zhí yě
味之所味者尝矣,而味味者未尝呈:皆无为之职也。
néng yīn néng yáng néng róu néng gāng néng duǎn néng zhǎng néng yuán néng fāng néng shēng néng sǐ néng shǔ néng liáng néng fú néng chén néng gōng néng shāng néng chū néng méi néng xuán néng huáng néng gān néng kǔ néng shān néng xiāng
能阴能阳,能柔能刚,能短能长,能员能方,能生能死,能暑能凉,能浮能沉,能宫能商,能出能没,能玄能黄,能甘能苦,能膻能香。
wú zhī yě wú néng yě ér wú bù zhī yě ér wú bù néng yě
无知也,无能也,而无不知也,而无不能也。
zi liè zǐ shì wèi shí yú dào cóng zhě jiàn bǎi suì dú lóu
子列子适卫,食于道,从者见百岁髑髅。
qiān péng ér zhǐ gù wèi dì zǐ bǎi fēng yuē wéi yǔ yǔ bǐ zhī ér wèi cháng shēng wèi cháng sǐ yě
攓蓬而指,顾谓弟子百丰曰:“唯予与彼知而未尝生未尝死也。
cǐ guò yǎng hu
此过养乎?
cǐ guò huan hu
此过欢乎?
zhǒng yǒu jǐ ruò wā wèi chun de shuǐ wèi jī de shuǐ tǔ zhī jì zé wèi guī miǎn pín zhī yī
种有几:若蛙为鹑,得水为畿,得水土之际,则为<圭黾>𧏖之衣。
shēng yú líng tún zé wèi líng què
生于陵屯,则为陵舄。
líng què de yù qī zé wèi wū zú
陵舄得郁栖,则为乌足。
wū zú zhī gēn wèi qí cáo qí yè wèi hú dié
乌足之根为蛴螬,其叶为胡蝶。
hú dié xū yě huà ér wèi chóng shēng zào xià qí zhuàng ruò tuō qí míng yuē qú duō
胡蝶胥也化而为虫,生灶下,其状若脱,其名曰鸲掇。
qú duō qiān rì huà ér wèi niǎo qí míng yuē qián yú gǔ
鸲掇千日化而为鸟,其名曰干馀骨。
qián yú gǔ zhī mò wèi sī mí sī mí wèi shí xī yí lù shí xī yí lù shēng hu shí xī huáng kuàng shí xī huáng kuàng shēng hu jiǔ yóu jiǔ yóu shēng hu mào ruì mào ruì shēng hu fǔ quán
干馀骨之沫为斯弥,斯弥为食醯颐辂,食醯颐辂生乎食醯黄軦,食醯黄軦生乎九猷,九猷生乎瞀芮,瞀芮生乎腐蠸。
yáng gān huà wéi dì gāo mǎ xuè zhī wèi zhuǎn lín yě rén xuè zhī wèi yě huǒ yě
羊肝化为地皋,马血之为转邻也,人血之为野火也。
yào zhī wèi zhān zhān zhī wèi bù gǔ bù gǔ jiǔ fù wèi yào yě
鹞之为鹯,鹯之为布谷,布谷久复为鹞也。
yàn zhī wèi há yě tián shǔ zhī wèi chun yě xiǔ guā zhī wéi yú yě lǎo jiǔ zhī wèi xiàn yě lǎo yú zhī wèi yuán yě yú luǎn zhī wèi chóng
燕之为蛤也,田鼠之为鹑也,朽瓜之为鱼也,老韭之为苋也,老羭之为猨也,鱼卵之为虫。
chán yuán zhī shòu zì yùn ér shēng yuē lèi
亶爰之兽自孕而生曰类。
hé zé zhī niǎo shì ér shēng yuē yì
河泽之鸟视而生曰鶂。
chún cí qí míng dà yāo chún xióng qí míng zhì fēng
纯雌其名大腰,纯雄其名稚蜂。
sī shì bù qī ér gǎn sī nǚ bù fu ér yùn
思士不妻而感,思女不夫而孕。
hòu jì shēng hu jù jì yī yǐn shēng hu kōng sāng
后稷生乎巨迹,伊尹生乎空桑。
jué zhāo shēng hu shī xī jī shēng hu jiǔ
厥昭生乎湿,醯鸡生乎酒。
yáng xī bǐ hu bù sǔn jiǔ zhú shēng qīng níng qīng níng shēng chéng chéng shēng mǎ mǎ shēng rén rén jiǔ rù yú jī
羊奚比乎不笋,久竹生青宁,青宁生程,程生马,马生人,人久入于机。
wàn wù jiē chū yú jī jiē rù yú jī
万物皆出于机,皆入于机。
huáng dì shū yuē xíng dòng bù shēng xíng ér shēng yǐng shēng dòng bù shēng shēng ér shēng xiǎng wú dòng bù shēng wú ér shēng yǒu
《黄帝书》曰:“形动不生形而生影,声动不生声而生响,无动不生无而生有。
xíng bì zhōng zhě yě
”形,必终者也;
tiān dì zhōng hu
天地终乎?
yǔ wǒ xié zhōng
与我偕终。
zhōng jìn hu
终进乎?
bù zhī yě
不知也。
dào zhōng hu běn wú shǐ jìn hu běn bù jiǔ
道终乎本无始,进乎本不久。
yǒu shēng zé fù yú bù shēng yǒu xíng zé fù yú wú xíng
有生则复于不生,有形则复于无形。
bù shēng zhě fēi běn bù shēng zhě yě
不生者,非本不生者也;
wú xíng zhě fēi běn wú xíng zhě yě
无形者,非本无形者也。
shēng zhě lǐ zhī bì zhōng zhě yě
生者,理之必终者也。
zhōng zhě bù dé bù zhōng yì rú shēng zhě zhī bù dé bù shēng
终者不得不终,亦如生者之不得不生。
ér yù héng qí shēng huà qí zhōng huò yú shù yě
而欲恒其生,画其终,惑于数也。
jīng shén zhě tiān zhī fēn
精神者,天之分;
gǔ hái zhě de zhī fēn
骨骸者,地之分。
shǔ tiān qīng ér sàn shǔ dì zhuó ér jù
属天清而散,属地浊而聚。
jīng shén lí xíng gè guī qí zhēn gù wèi zhī guǐ
精神离形,各归其真,故谓之鬼。
guǐ guī yě guī qí zhēn zhái
鬼,归也,归其真宅。
huáng dì yuē jīng shén rù qí mén gǔ hái fǎn qí gēn wǒ shàng hé cún
黄帝曰:“精神入其门,骨骸反其根,我尚何存?
rén zì shēng zhì zhōng dà huà yǒu sì yīng hái yě shào zhuàng yě lǎo mào yě sǐ wáng yě
人自生至终,大化有四:婴孩也,少壮也,老耄也,死亡也。
qí zài yīng hái qì zhuān zhì yī hé zhī zhì yě
其在婴孩,气专志一,和之至也;
wù bù shāng yān dé mò jiā yān
物不伤焉,德莫加焉。
qí zài shào zhuàng zé xuè qì piāo yì yù lǜ chōng qǐ
其在少壮,则血气飘溢,欲虑充起;
wù suǒ gōng yān dé gù shuāi yān
物所攻焉,德故衰焉。
qí zài lǎo mào zé yù lǜ róu yān
其在老耄,则欲虑柔焉;
tǐ jiāng xiū yān wù mò xiān yān
体将休焉,物莫先焉;
suī wèi jí yīng hái zhī quán fāng yú shào zhuàng xián yǐ
虽未及婴孩之全,方于少壮,闲矣。
qí zài sǐ wáng yě zé zhī yú xi yān fǎn qí jí yǐ
其在死亡也,则之于息焉,反其极矣。
kǒng zǐ yóu yú tài shān jiàn róng qǐ qī xíng hu chéng zhī yě lù qiú dài suǒ gǔ qín ér gē
孔子游于太山,见荣启期行乎郕之野,鹿裘带索,鼓琴而歌。
kǒng zǐ wèn yuē xiān shēng suǒ yǐ lè hé yě
孔子问曰:“先生所以乐,何也?
duì yuē wú lè shén duō tiān shēng wàn wù wéi rén wéi guì
对曰:“吾乐甚多:天生万物,唯人为贵;
ér wú de wéi rén shì yī lè yě
而吾得为人,是一乐也。
nán nǚ zhī bié nán zūn nǚ bēi gù yǐ nán wèi guì
男女之别,男尊女卑,故以男为贵;
wú jì dé wèi nán yǐ shì èr lè yě
吾既得为男矣,是二乐也。
rén shēng yǒu bú jiàn rì yuè bù miǎn qiǎng bǎo zhě
人生有不见日月、不免襁褓者;
wú jì yǐ xíng nián jiǔ shí yǐ shì sān lè yě
吾既已行年九十矣,是三乐也。
pín zhě shì zhī cháng yě
贫者,士之常也;
sǐ zhě rén zhī zhōng yě
死者,人之终也。
chǔ cháng de zhōng dāng hé yōu zāi
处常得终,当何忧哉?
kǒng zǐ yuē shàn hu
孔子曰:“善乎!
néng zì kuān zhě yě
能自宽者也。
lín lèi nián qiě bǎi suì dǐ chūn bèi qiú shí yí suì yú gù qí bìng gē bìng jìn
林类年且百岁,底春被裘,拾遗穗于故畦,并歌并进。
kǒng zǐ shì wèi wàng zhī yú yě
孔子适卫,望之于野。
gù wèi dì zǐ yuē bǐ sōu kě yǔ yán zhě shì wǎng xùn zhī
顾谓弟子曰:“彼叟可与言者,试往讯之!
zǐ gòng qǐng xíng
子贡请行。
nì zhī lǒng duān miàn zhī ér tàn yuē xiān shēng céng bù huǐ hu ér xíng gē shi suì
逆之垄端,面之而叹曰:“先生曾不悔乎,而行歌拾穗?
lín lèi xíng bù liú gē bù chuò
林类行不留,歌不辍。
zǐ gòng kòu zhī bù yǐ nǎi yǎng ér yīng yuē wú hé huǐ yá
子贡叩之不已,乃仰而应曰:“吾何悔邪?
zǐ gòng yuē xiān shēng shǎo bù qín xíng zhǎng bù jìng shí lǎo wú qī zǐ sǐ qī jiāng zhì yì yǒu hé lè ér shi suì xíng gē hu
子贡曰:“先生少不勤行,长不竞时,老无妻子,死期将至:亦有何乐而拾穗行歌乎?
lín lèi xiào yuē wú zhī suǒ yǐ wéi lè rén jiē yǒu zhī ér fǎn yǐ wéi yōu
林类笑曰:“吾之所以为乐,人皆有之,而反以为忧。
shǎo bù qín xíng zhǎng bù jìng shí gù néng shòu ruò cǐ
少不勤行,长不竞时,故能寿若此。
lǎo wú qī zǐ sǐ qī jiāng zhì gù néng lè ruò cǐ
老无妻子,死期将至,故能乐若此。
zǐ gòng yuē shòu zhě rén zhī qíng sǐ zhě rén zhī è
子贡曰:“寿者人之情,死者人之恶。
zi yǐ sǐ wéi lè hé yě
子以死为乐,何也?
lín lèi yuē sǐ zhī yǔ shēng yī wǎng yī fǎn
林类曰:“死之与生,一往一反。
gù sǐ yú shì zhě ān zhī bù shēng yú bǐ
故死于是者,安知不生于彼?
gù wú zhī qí bù xiāng ruò yǐ
故吾知其不相若矣?
wú yòu ān zhī yíng yíng ér qiú shēng fēi huò hu
吾又安知营营而求生非惑乎?
yì yòu ān zhī wú jīn zhī sǐ bù yù xī zhī shēng hu
亦又安知吾今之死不愈昔之生乎?
zǐ gòng wén zhī bù yù qí yì hái yǐ gào fū zǐ
子贡闻之,不喻其意,还以告夫子。
fū zǐ yuē wú zhī qí kě yǔ yán guǒ rán
夫子曰:“吾知其可与言,果然;
rán bǐ dé zhī ér bù jìn zhě yě
然彼得之而不尽者也。
zǐ gòng juàn yú xué gào zhòng ní yuē yuàn yǒu suǒ xi
子贡倦于学,告仲尼曰:“愿有所息。
zhòng ní yuē shēng wú suǒ xi
仲尼曰:“生无所息。
zǐ gòng yuē rán zé cì xi wú suǒ hu
子贡曰:“然则赐息无所乎?
zhòng ní yuē yǒu yān ěr
仲尼曰:“有焉耳。
wàng qí kuàng yì rú yě zǎi rú yě fén rú yě gé rú yě zé zhī suǒ xi yǐ
望其圹,睪如也,宰如也,坟如也,鬲如也,则知所息矣。
zǐ gòng yuē dà zāi sǐ hu
子贡曰:“大哉死乎!
jūn zǐ xi yān xiǎo rén fú yān
君子息焉,小人伏焉。
zhòng ní yuē cì
仲尼曰:“赐!
rǔ zhī zhī yǐ
汝知之矣。
rén xū zhī shēng zhī lè wèi zhī shēng zhī kǔ
人胥知生之乐,未知生之苦;
zhī lǎo zhī bèi wèi zhī lǎo zhī yì
知老之惫,未知老之佚;
zhī sǐ zhī è wèi zhī sǐ zhī xi yě
知死之恶,未知死之息也。
yàn zǐ yuē shàn zāi gǔ zhī yǒu sǐ yě
晏子曰:‘善哉,古之有死也!
rén zhě xi yān bù rén zhě fú yān
仁者息焉,不仁者伏焉。
sǐ yě zhě dé zhī jiào yě
’死也者,德之徼也。
gǔ zhě wèi sǐ rén wèi guī rén
古者谓死人为归人。
fu yán sǐ rén wèi guī rén zé shēng rén wéi xíng rén yǐ
夫言死人为归人,则生人为行人矣。
xíng ér bù zhī guī shī jiā zhě yě
行而不知归,失家者也。
yī rén shī jiā yī shì fēi zhī
一人失家,一世非之;
tiān xià shī jiā mò zhī fēi yān
天下失家,莫知非焉。
yǒu rén qù xiāng tǔ lí liù qīn fèi jiā yè yóu yú sì fāng ér bù guī zhě hé rén zāi
有人离开了家乡,抛弃了亲人,荒废了家业,到处游荡而不知道回家,这是怎样的人呢?
shì bì wèi zhī wèi kuáng dàng zhī rén yǐ
世必谓之为狂荡之人矣。
yòu yǒu rén zhōng xián shì qín qiǎo néng xiū míng yù kuā zhāng yú shì ér bù zhī yǐ zhě yì hé rén zāi
又有人钟贤世,矜巧能、修名誉、夸张于世而不知已者,亦何人哉?
shì bì yǐ wéi zhì móu zhī shì
世必以为智谋之士。
cǐ èr zhě xū shī zhě yě
此二者,胥失者也。
ér shì yǔ yī bù yǔ yī wéi shèng rén zhī suǒ yǔ zhī suǒ qù
而世与一不与一,唯圣人知所与,知所去。
huò wèi zi liè zǐ yuē zi xī guì xū
或谓子列子曰:“子奚贵虚?
liè zǐ yuē xū zhě wú guì yě
列子曰:“虚者无贵也。
zi liè zǐ yuē fēi qí míng yě mò rú jìng mò rú xū
子列子曰:“非其名也,莫如静,莫如虚。
jìng yě xū yě de qí jū yǐ
静也虚也,得其居矣;
qǔ yě yǔ yě shī qí suǒ yǐ
取也与也,失其所矣。
shì zhī pò wèi ér hòu yǒu wǔ rén yì zhě fú néng fù yě
事之破为而后有舞仁义者,弗能复也。
zhōu xióng yuē yùn zhuàn wáng yǐ tiān dì mì yí chóu jué zhī zāi
粥熊曰:“运转亡已,天地密移,畴觉之哉?
gù wù sǔn yú bǐ zhě yíng yú cǐ chéng yú cǐ zhě kuī yú bǐ
故物损于彼者盈于此,成于此者亏于彼。
sǔn yíng chéng kuī suí shì suí sǐ
损盈成亏,随世随死。
wǎng lái xiāng jiē jiān bù kě shěng chóu jué zhī zāi
往来相接,间不可省,畴觉之哉?
fán yī qì bù dùn jìn yī xíng bù dùn kuī yì bù jué qí chéng yì bù jué qí kuī
凡一气不顿进,一形不顿亏,亦不觉其成,亦不觉其亏。
yì rú rén zì shì zhì lǎo mào sè zhì tài wáng rì bù yì
亦如人自世至老,貌色智态,亡日不异;
pí fū zhǎo fā suí shì suí luò fēi yīng hái shí yǒu tíng ér bù yì yě
皮肤爪发,随世随落,非婴孩时有停而不易也。
jiān bù kě jué sì zhì hòu zhī
间不可觉,俟至后知。
qǐ guó yǒu rén yōu tiān de bēng zhuì shēn wáng suǒ jì fèi qǐn shí zhě
杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。
yòu yǒu yōu bǐ zhī suǒ yōu zhě yīn wǎng xiǎo zhī yuē tiān jī qì ěr wáng chù wáng qì
又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。
ruò qū shēn hū xī zhōng rì zài tiān zhōng xíng zhǐ nài hé yōu bēng zhuì hu
若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?
qí rén yuē tiān guǒ jī qì rì yuè xīng xiù bù dàng zhuì yé
其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?
xiǎo zhī zhě yuē rì yuè xīng xiù yì jī qì zhōng zhī yǒu guāng yào zhě zhī shǐ zhuì yì bù néng yǒu suǒ zhòng shāng
晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。
qí rén yuē nài de huài hé
其人曰:“奈地坏何?
xiǎo zhě yuē dì jī kuài ěr chōng sè sì xū wáng chù wáng kuài
晓者曰:“地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。
ruò chú bù cī dǎo zhōng rì zài dì shàng xíng zhǐ nài hé yōu qí huài
若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?
qí rén shè rán dà xǐ xiǎo zhī zhě yì shè rán dà xǐ
其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。
zhǎng lú zi wén ér xiào zhī yuē hóng ní yě yún wù yě fēng yǔ yě sì shí yě cǐ jī qì zhī chéng hu tiān zhě yě
长庐子闻而笑之曰:“虹蜺也,云雾也,风雨也,四时也,此积气之成乎天者也。
shān yuè yě hé hǎi yě jīn shí yě huǒ mù yě cǐ jī xíng zhī chéng hu de zhě yě
山岳也,河海也,金石也,火木也,此积形之成乎地者也。
zhī jī qì yě zhī jī kuài yě xī wèi bù huài
知积气也,知积块也,奚谓不坏?
fu tiān dì kōng zhōng zhī yī xì wù yǒu zhōng zhī zuì jù zhě
夫天地,空中之一细物,有中之最巨者。
nán zhōng nán qióng cǐ gù rán yǐ
难终难穷,此固然矣;
nán cè nán shi cǐ gù rán yǐ
难测难识,此固然矣。
yōu qí huài zhě chéng wèi dà yuǎn
忧其坏者,诚为大远;
yán qí bù huài zhě yì wèi wèi shì
言其不坏者,亦为未是。
tiān dì bù dé bù huài zé huì guī yú huài
天地不得不坏,则会归于坏。
yù qí huài shí xī wèi bù yōu zāi
遇其坏时,奚为不忧哉?
zi liè zǐ wén ér xiào yuē yán tiān dì huài zhě yì miù yán tiān dì bù huài zhě yì miù
子列子闻而笑曰:“言天地坏者亦谬,言天地不坏者亦谬。
huài yǔ bù huài wú suǒ bù néng zhī yě
坏与不坏,吾所不能知也。
suī rán bǐ yī yě cǐ yī yě
虽然,彼一也,此一也。
gù shēng bù zhī sǐ sǐ bù zhī shēng
故生不知死,死不知生;
lái bù zhī qù qù bù zhī lái
来不知去,去不知来。
huài yǔ bù huài wú hé róng xīn zāi
坏与不坏,吾何容心哉?
shùn wèn hu zhēng yuē dào kě de ér yǒu hu
舜问乎烝曰:“道可得而有乎?
yuē rǔ shēn fēi rǔ yǒu yě rǔ hé de yǒu fu dào
曰:“汝身非汝有也,汝何得有夫道?
shùn yuē wú shēn fēi wú yǒu shú yǒu zhī zāi
舜曰:“吾身非吾有,孰有之哉?
yuē shì tiān dì zhī wěi xíng yě
曰:“是天地之委形也。
shēng fēi rǔ yǒu shì tiān dì zhī wěi hé yě
生非汝有,是天地之委和也。
xìng mìng fēi rǔ yǒu shì tiān dì zhī wěi shùn yě
性命非汝有,是天地之委顺也。
sūn zi fēi rǔ yǒu shì tiān dì zhī wěi tuì yě
孙子非汝有,是天地之委蜕也。
gù xíng bù zhī suǒ wǎng chù bù zhī suǒ chí shí bù zhī suǒ yǐ
故行不知所往,处不知所持,食不知所以。
tiān dì qiáng yáng qì yě yòu hú kě de ér yǒu yá
天地强阳,气也,又胡可得而有邪?
qí zhī guó shì dà fù sòng zhī xiàng shì dà pín
齐之国氏大富,宋之向氏大贫。
zì sòng zhī qí qǐng qí shù
自宋之齐,请其术。
guó shì gào zhī yuē wú shàn wèi dào
国氏告之曰:“吾善为盗。
shǐ wú wèi dào yě yī nián ér gěi èr nián ér zú sān nián dà ráng
始吾为盗也,一年而给,二年而足,三年大穰。
zì cǐ yǐ wǎng shī jí zhōu lǘ
自此以往,施及州闾。
xiàng shì dà xǐ
向氏大喜。
yù qí wèi dào zhī yán ér bù yù qí wèi dào zhī dào
喻其为盗之言,而不喻其为盗之道。
suì yú yuán záo shì shǒu mù suǒ jí wáng bù tàn yě
遂逾垣凿室,手目所及,亡不探也。
wèi jí shí yǐ zāng huò zuì méi qí xiān jū zhī cái
未及时,以赃获罪,没其先居之财。
xiàng shì yǐ guó shì zhī miù jǐ yě wǎng ér yuàn zhī
向氏以国氏之谬己也,往而怨之。
guó shì yuē ruò wéi dào ruò hé
国氏曰:“若为盗若何?
xiàng shì yán qí zhuàng
”向氏言其状。
guó shì yuē xī
国氏曰:“嘻!
ruò shī wèi dào zhī dào zhì cǐ hu
若失为盗之道至此乎?
jīn jiāng gào ruò yǐ
今将告若矣。
wú wén tiān yǒu shí de yǒu lì
吾闻天有时,地有利。
wú dào tiān de zhī shí lì yún yǔ zhī pāng rùn shān zé zhī chǎn yù yǐ shēng wú hé zhí wú jia zhù wú yuán jiàn wú shě
吾盗天地之时利,云雨之滂润,山泽之产育,以生吾禾,殖吾稼,筑吾垣,建吾舍。
lù dào qín shòu shuǐ dào yú biē wáng fēi dào yě
陆盗禽兽,水盗鱼鳖,亡非盗也。
fu hé jià tǔ mù qín shòu yú biē jiē tiān zhī suǒ shēng qǐ wú zhī suǒ yǒu
夫禾稼、土木、禽兽、鱼鳖,皆天之所生,岂吾之所有?
rán wú dào tiān ér wáng yāng
然吾盗天而亡殃。
fu jīn yù zhēn bǎo gǔ bó cái huò rén zhī suǒ jù qǐ tiān zhī suǒ yǔ
夫金玉珍宝,谷帛财货,人之所聚,岂天之所与?
ruò dào zhī ér huò zuì shú yuàn zāi
若盗之而获罪,孰怨哉?
xiàng shì dà huò yǐ wéi guó shì zhī zhòng wǎng jǐ yě guò dōng guō xiān shēng wèn yān
向氏大惑,以为国氏之重罔己也,过东郭先生问焉。
dōng guō xiān shēng yuē ruò yī shēn yōng fēi dào hu
东郭先生曰:“若一身庸非盗乎?
dào yīn yáng zhī hé yǐ chéng ruò shēng zài ruò xíng
盗阴阳之和以成若生,载若形;
kuàng wài wù ér fēi dào zāi
况外物而非盗哉?
chéng rán tiān dì wàn wù bù xiāng lí yě
诚然,天地万物不相离也;
rèn ér yǒu zhī jiē huò yě
仞而有之,皆惑也。
guó shì zhī dào gōng dào yě gù wáng yāng
国氏之盗,公道也,故亡殃;
ruò zhī dào sī xīn yě gù dé zuì
若之盗,私心也,故得罪。
yǒu gōng sī zhě yì dào yě
有公私者,亦盗也;
wáng gōng sī zhě yì dào yě
亡公私者,亦盗也。
gōng gōng sī sī tiān dì zhī dé
公公私私,天地之德。
zhī tiān dì zhī dé zhě shú wèi dào yé
知天地之德者,孰为盗耶?
shú wèi bù dào yé
孰为不盗耶?