列子 · 列御寇 · Chapter 6 of 8

力命

PinyinModern Translation
Size

lì wèi mìng yuē ruò zhī gōng xī ruò wǒ zāi

力谓命曰:“若之功奚若我哉?

mìng yuē rǔ xī gōng yú wù ér yù bǐ zhèn

”命曰:“汝奚功于物而欲比朕?

lì yuē shòu yāo qióng dá guì jiàn pín fù wǒ lì zhī suǒ néng yě

”力曰:“寿夭、穷达、贵贱、贫富,我力之所能也。

mìng yuē péng zǔ zhī zhì bù chū yáo shùn zhī shàng ér shòu bā bǎi

”命曰:“彭祖之智不出尧、舜之上,而寿八百;

yán yuān zhī cái bù chū zhòng rén zhī xià ér shòu shí bā

颜渊之才不出众人之下,而寿十八。

zhòng ní zhī dé bù chū zhū hóu zhī xià ér kùn yú chén cài

仲尼之德不出诸侯之下,而困于陈、蔡;

yīn zhòu zhī xíng bù chū sān rén zhī shàng ér jū jūn wèi

殷纣之行不出三仁之上,而居君位。

jì zhá wú jué yú wú tián héng zhuān yǒu qí guó

季札无爵于吴,田恒专有齐国。

yí qí è yú shǒu yáng jì shì fù yú zhǎn qín

夷、齐饿于首阳,季氏富于展禽。

ruò shì rǔ lì zhī suǒ néng nài hé shòu bǐ ér yāo cǐ qióng shèng ér dá nì jiàn xián ér guì yú pín shàn ér fù è yá

若是汝力之所能,奈何寿彼而夭此,穷圣而达逆,贱贤而贵愚,贫善而富恶邪?

lì yuē ruò rú ruò yán wǒ gù wú gōng yú wù ér wù ruò cǐ yá cǐ zé ruò zhī suǒ zhì yá

”力曰:“若如若言,我固无功于物,而物若此邪,此则若之所制邪?

mìng yuē jì wèi zhī mìng nài hé yǒu zhì zhī zhě yá

”命曰:“既谓之命,奈何有制之者邪?

zhèn zhí ér tuī zhī qū ér rèn zhī

朕直而推之,曲而任之。

zì shòu zì yāo zì qióng zì dá zì guì zì jiàn zì fù zì pín zhèn qǐ néng shi zhī zāi

自寿自夭,自穷自达,自贵自贱,自富自贫,朕岂能识之哉?

zhèn qǐ néng shi zhī zāi

朕岂能识之哉?

gōng zi wèi xī mén zǐ yuē zhèn yǔ zi bìng shì yě ér rén zǐ dá

宫子谓西门子曰:“朕与子并世也,而人子达;

bìng zú yě ér rén zǐ jìng

并族也,而人子敬;

bìng mào yě ér rén zǐ ài

并貌也,而人子爱;

bìng yán yě ér rén zǐ yōng

并言也,而人子庸;

bìng xíng yě ér rén zǐ chéng

并行也,而人子诚;

bìng shì yě ér rén zǐ guì

并仕也,而人子贵;

bìng nóng yě ér rén zǐ fù

并农也,而人子富;

bìng shāng yě ér rén zǐ lì

并商也,而人子利。

zhèn yī zé shù hè shí zé zī lì jū zé péng shì chū zé tú xíng

朕衣则裋褐,食则粢粝,居则蓬室,出则徒行。

zǐ yī zé wén jǐn shí zé liáng ròu jū zé lián lǐ chū zé jié sì

子衣则文锦,食则粱肉,居则连𪲔,出则结驷。

zài jiā xī rán yǒu qì zhèn zhī xīn zài cháo è rán yǒu áo zhèn zhī sè

在家熙然有弃朕之心,在朝谔然有敖朕之色。

qǐng yè bù jí xiāng áo yóu bù tóng xíng gù yǒu nián yǐ

请谒不及相,遨游不同行,固有年矣。

zi zì yǐ dé guò zhèn yá

子自以德过朕邪?

xī mén zǐ yuē yǔ wú yǐ zhī qí shí

西门子曰:“予无以知其实。

rǔ zào shì ér qióng yǔ zào shì ér dá cǐ hòu bó zhī yàn yú

汝造事而穷,予造事而达,此厚薄之验欤?

ér jiē wèi yǔ yǔ bìng rǔ zhī yán hòu yǐ

而皆谓与予并,汝之颜厚矣。

běi gōng zǐ wú yǐ yīng zì shī ér guī

北宫子无以应,自失而归。

zhōng tú yù dōng guō xiān shēng

中途遇东郭先生。

xiān shēng yuē rǔ xī wǎng ér fǎn yǔ yǔ ér bù yǒu shēn kuì zhī sè yá

先生曰:“汝奚往而反,偊偊而步,有深愧之色邪?

běi gōng zǐ yán qí zhuàng

”北宫子言其状。

dōng guō xiān shēng yuē wú jiāng shě rǔ zhī kuì yǔ rǔ gèng zhī xī mén shì ér wèn zhī

东郭先生曰:“吾将舍汝之愧,与汝更之西门氏而问之。

yuē rǔ xī rǔ běi gōng zǐ zhī shēn hu

曰:“汝奚辱北宫子之深乎?

gù qiě yán zhī

固且言之。

xī mén zǐ yuē běi gōng zǐ yán shì zú nián mào yán xíng yǔ yǔ bìng ér jiàn guì pín fù yǔ yǔ yì

西门子曰:“北宫子言世族、年貌、言行与予并,而贱贵、贫富与予异。

yǔ yǔ zhī yuē yǔ wú yǐ zhī qí shí

予语之曰:‘予无以知其实。

rǔ zào shì ér qióng yǔ zào shì ér dá cǐ jiāng hòu bó zhī yàn yú

汝造事而穷,予造事而达,此将厚薄之验欤?

ér jiē wèi yǔ yǔ bìng rǔ zhī yán hòu yǐ

而皆谓与予并,汝之颜厚矣。

dōng guō xiān shēng yuē rǔ zhī yán hòu bó bù guò yán cái dé zhī chà wú zhī yán hòu bó yì yú shì yǐ

东郭先生曰:“汝之言厚薄不过言才德之差,吾之言厚薄异于是矣。

fu běi gōng zǐ hòu yú dé báo yú mìng

夫北宫子厚于德,薄于命;

rǔ hòu yú mìng báo yú dé

汝厚于命,薄于德。

rǔ zhī dá fēi zhì de yě

汝之达,非智得也;

běi gōng zǐ zhī qióng fēi yú shī yě

北宫子之穷,非愚失也。

jiē tiān yě fēi rén yě

皆天也,非人也。

ér rǔ yǐ mìng hòu zì jīn běi gōng zǐ yǐ dé hòu zì kuì jiē bù shí fu gù rán zhī lǐ yǐ

而汝以命厚自矜,北宫子以德厚自愧,皆不识夫固然之理矣。

xī mén zǐ yuē xiān shēng zhǐ yǐ

西门子曰:“先生止矣!

yǔ bù gǎn fù yán

予不敢复言。

běi gōng zǐ jì guī yī qí shù hè yǒu hú mò zhī wēn

北宫子既归,衣其裋褐,有狐貉之温;

jìn qí róng shū yǒu dào liáng zhī wèi

进其茙菽,有稻粱之味;

bì qí péng shì ruò guǎng shà zhī yīn

庇其蓬室,若广厦之荫;

chéng qí bì lù ruò wén xuān zhī shì

乘坐他的柴车,像是有华丽雕饰的高大车马。

zhōng shēn yōu rán bù zhī róng rǔ zhī zài bǐ yě zài wǒ yě

终身逌然,不知荣辱之在彼也,在我也。

dōng guō xiān shēng wén zhī yuē běi gōng zǐ zhī mèi jiǔ yǐ yī yán ér néng wù yì wù yě zāi

东郭先生闻之曰:“北宫子之寐久矣,一言而能寤,易悟也哉!

guǎn yí wú bào shū yá èr rén xiāng you shén qi tóng chǔ yú qí

管夷吾、鲍叔牙二人相友甚戚,同处于齐。

guǎn yí wú shì gōng zǐ jiū bào shū yá shì gōng zǐ xiǎo bái

管夷吾事公子纠,鲍叔牙事公子小白。

qí gōng zú duō chǒng dí shù bìng xíng

齐公族多宠,嫡庶并行。

guó rén jù luàn

国人惧乱。

guǎn zhòng yǔ zhào hū fèng gōng zi jiū bēn lǔ bào shū fèng gōng zi xiǎo bái bēn jǔ

管仲与召忽奉公子纠奔鲁,鲍叔奉公子小白奔莒。

jì ér gōng sūn wú zhī zuò luàn qí wú jūn èr gōng zi zhēng rù

既而公孙无知作乱,齐无君,二公子争入。

guǎn yí wú yǔ xiǎo bái zhàn yú jǔ dào shè zhòng xiǎo bái dài gōu

管夷吾与小白战于莒,道射中小白带钩。

xiǎo bái jì lì xié lǔ shā zi jiū zhào hū sǐ zhī guǎn yí wú bèi qiú

小白既立,胁鲁杀子纠,召忽死之,管夷吾被囚。

bào shū yá wèi huán gōng yuē guǎn yí wú néng kě yǐ zhì guó

鲍叔牙谓桓公曰:“管夷吾能,可以治国。

huán gōng yuē wǒ chóu yě yuàn shā zhī

桓公曰:“我仇也,愿杀之。

bào shū yá yuē wú wén xián jūn wú sī yuàn qiě rén néng wéi qí zhǔ yì bì néng wéi rén jūn

鲍叔牙曰:“吾闻贤君无私怨,且人能为其主,亦必能为人君。

rú yù bà wáng fēi yí wú qí fú kě

如欲霸王,非夷吾其弗可。

jūn bì shě zhī

君必舍之!

suì zhào guǎn zhòng

”遂召管仲。

lǔ guī zhī qí bào shū yá jiāo yíng shì qí qiú

鲁归之齐,鲍叔牙郊迎,释其囚。

huán gōng lǐ zhī ér wèi yú gāo guó zhī shàng bào shū yá yǐ shēn xià zhī rèn yǐ guó zhèng hào yuē zhòng fù

桓公礼之,而位于高、国之上,鲍叔牙以身下之,任以国政,号曰仲父。

huán gōng suì bà

桓公遂霸。

guǎn zhòng cháng tàn yuē wú shǎo qióng kùn shí cháng yǔ bào shū gǔ fēn cái duō zì yǔ

管仲尝叹曰:“吾少穷困时,尝与鲍叔贾,分财多自与;

bào shū bù yǐ wǒ wèi tān zhī wǒ pín yě

鲍叔不以我为贪,知我贫也。

wú cháng wèi bào shū móu shì ér dà qióng kùn bào shū bù yǐ wǒ wèi yú zhī shí yǒu lì bù lì yě

吾尝为鲍叔谋事而大穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。

wú cháng sān shì sān jiàn zhú yú jūn bào shū bù yǐ wǒ wèi bù xiào zhī wǒ bù zāo shí yě

吾尝三仕,三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。

wú cháng sān zhān sān běi bào shū bù yǐ wǒ wèi qiè zhī wǒ yǒu lǎo mǔ yě

吾尝三战三北,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。

gōng zǐ jiū bài zhào hū sǐ zhī wú yōu qiú shòu rǔ

公子纠败,召忽死之,吾幽囚受辱;

bào shū bù yǐ wǒ wèi wú chǐ zhī wǒ bù xiū xiǎo jié ér chǐ míng bù xiǎn yú tiān xià yě

鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻名不显于天下也。

shēng wǒ zhě fù mǔ zhī wǒ zhě bào shū yě

生我者父母,知我者鲍叔也!

cǐ shì chēng guǎn bào shàn jiāo zhě xiǎo bái shàn yòng néng zhě

此世称管、鲍善交者,小白善用能者。

rán shí wú shàn jiāo shí wú yòng néng yě

然实无善交,实无用能也。

shí wú shàn jiāo shí wú yòng néng zhě fēi gèng yǒu shàn jiāo gèng yǒu shàn yòng néng yě

实无善交实无用能者,非更有善交,更有善用能也。

zhào hū fēi néng sǐ bù dé bù sǐ

召忽非能死,不得不死;

bào shū fēi néng jǔ xián bù dé bù jǔ

鲍叔非能举贤,不得不举;

xiǎo bái fēi néng yòng chóu bù dé bù yòng

小白非能用仇,不得不用。

jí guǎn yí wú yǒu bìng xiǎo bái wèn zhī yuē zhòng fù zhī bìng bìng yǐ kě bù huì

及管夷吾有病,小白问之,曰:“仲父之病病矣,可不讳。

yún zhì yú dà bìng zé guǎ rén wū hū shǔ guó ér kě

云至于大病,则寡人恶乎属国而可?

yí wú yuē gōng shuí yù yú

夷吾曰:“公谁欲欤?

xiǎo bái yuē bào shū yá kě

小白曰:“鲍叔牙可。

yuē bù kě

曰:“不可。

qí wéi rén yě jié lián shàn shì yě

其为人也,洁廉善士也。

qí yú bù jǐ ruò zhě bù bǐ zhī rén yī wén rén zhī guò zhōng shēn bù wàng

其于不己若者不比之人,一闻人之过,终身不忘。

shǐ zhī lǐ guó shàng qiě gōu hu jūn xià qiě nì hu mín

使之理国,上且钩乎君,下且逆乎民。

qí dé zuì yú jūn yě jiāng fú jiǔ yǐ

其得罪于君也,将弗久矣。

xiǎo bái yuē rán zé shú kě

小白曰:“然则孰可?

duì yuē wù yǐ zé xí péng kě

对曰:“勿已,则隰朋可。

qí wéi rén yě shàng wàng ér xià bù pàn kuì qí bù ruò huáng dì ér āi bù jǐ ruò zhě

其为人也,上忘而下不叛,愧其不若黄帝而哀不己若者。

yǐ dé fēn rén wèi zhī shèng rén yǐ cái fēn rén wèi zhī xián rén

以德分人谓之圣人,以财分人谓之贤人。

yǐ xián lín rén wèi yǒu dé rén zhě yě

凭着贤能居高临下对待人,没有能得人心的;

yǐ xián xià rén zhě wèi yǒu bù dé rén zhě yě

以贤下人者,未有不得人者也。

qí yú guó yǒu bù wén yě qí yú jiā yǒu bú jiàn yě

他对国事有的不过问,对家事有的不察看。

wù yǐ zé xí péng kě

勿已,则隰朋可。

rán zé guǎn yí wú fēi báo bào shū yě bù dé bù báo

”然则管夷吾非薄鲍叔也,不得不薄;

fēi hòu xí péng yě bù dé bù hòu

非厚隰朋也,不得不厚。

hòu zhī yú shǐ huò báo zhī yú zhōng

厚之于始,或薄之于终;

báo zhī yú zhōng huò hòu zhī yú shǐ

薄之于终,或厚之于始。

hòu bó zhī qù lái fú yóu wǒ yě

厚薄之去来,弗由我也。

dèng xī cāo liǎng kě zhī shuō shè wú qióng zhī cí dāng zǐ chǎn zhí zhèng zuò zhú xíng

邓析操两可之说,设无穷之辞,当子产执政,作《竹刑》。

zhèng guó yòng zhī shù nán zǐ chǎn zhī zhì

郑国用之,数难子产之治。

zǐ chǎn qū zhī zǐ chǎn zhí ér lù zhī é ér zhū zhī

子产屈之,子产执而戮之,俄而诛之。

rán zé zǐ chǎn fēi néng yòng zhú xíng bù dé bù yòng

然则子产非能用《竹刑》,不得不用;

dèng xī fēi néng qū zǐ chǎn bù dé bù qū

邓析非能屈子产,不得不屈;

zǐ chǎn fēi néng zhū dèng xī bù dé bù zhū yě

子产非能诛邓析,不得不诛也。

kě yǐ shēng ér shēng tiān fú yě

可以生而生,天福也;

kě yǐ sǐ ér sǐ tiān fú yě

可以死而死,天福也。

kě yǐ shēng ér bù shēng tiān fá yě

可以生而不生,天罚也;

kě yǐ sǐ ér bù sǐ tiān fá yě

可以死而不死,天罚也。

kě yǐ shēng kě yǐ sǐ de shēng de sǐ yǒu yǐ

可以生,可以死,得生得死有矣;

bù kě yǐ shēng bù kě yǐ sǐ huò sǐ huò shēng yǒu yǐ

不可以生,不可以死,或死或生,有矣。

rán ér shēng shēng sǐ sǐ fēi wù fēi wǒ jiē mìng yě

然而生生死死,非物非我,皆命也。

zhì zhī suǒ wú nài hé

智之所无奈何。

gù yuē yǎo rán wú jì tiān dào zì huì

故曰,窈然无际,天道自会;

mò rán wú fēn tiān dào zì yùn

漠然无分,天道自运。

tiān dì bù néng fàn shèng zhì bù néng gàn guǐ mèi bù néng qī

天地不能犯,圣智不能干,鬼魅不能欺。

zì rán zhě mò zhī chéng zhī píng zhī níng zhī jiāng zhī yíng zhī

自然者,默之成之,平之宁之,将之迎之。

yáng zhū zhī you yuē jì liáng

杨朱之友曰季梁。

jì liáng dé bìng qī rì dà jiàn

季梁得病,七日大渐。

qí zi huán ér qì zhī qǐng yī

其子环而泣之,请医。

jì liáng wèi yáng zhū yuē wú zǐ bù xiào rú cǐ zhī shén rǔ xī bù wéi wǒ gē yǐ xiǎo zhī

季梁谓杨朱曰:“吾子不肖如此之甚,汝奚不为我歌以晓之?

yáng zhū gē yuē tiān qí fú shi rén hú néng jué

”杨朱歌曰:“天其弗识,人胡能觉?

fěi yòu zì tiān fú niè yóu rén

匪祐自天,弗孽由人。

wǒ hu rǔ hu

我乎汝乎!

qí fú zhī hū

其弗知乎!

yī hu wū hu

医乎巫乎!

qí zhī zhī hu

其知之乎?

qí zi fú xiǎo zhōng yè sān yī

”其子弗晓,终谒三医。

yī yuē jiáo shì èr yuē shù shì sān yuē lú shì zhěn qí suǒ jí

一曰矫氏,二曰俞氏,三曰卢氏,诊其所疾。

jiáo shì wèi jì liáng yuē rǔ hán wēn bù jié xū shí shī dù bìng yóu jī bǎo sè yù

矫氏谓季梁曰:“汝寒温不节,虚实失度,病由饥饱色欲。

jīng lǜ fán sàn fēi tiān fēi guǐ

精虑烦散,非天非鬼。

suī jiàn kě gōng yě

虽渐,可攻也。

jì liáng yuē zhòng yī yě

”季梁曰:“众医也。

jí píng zhī

亟屏之!

shù shì yuē rǔ shǐ zé tāi qì bù zú rǔ dòng yǒu yú

”俞氏曰:“汝始则胎气不足,乳湩有馀。

bìng fēi yī zhāo yī xī zhī gù qí suǒ yóu lái jiàn yǐ fú kě yǐ yě

病非一朝一夕之故,其所由来渐矣,弗可已也。

jì liáng yuē liáng yī yě

”季梁曰:“良医也。

qiě shí zhī

且食之!

lú shì yuē rǔ jí bù yóu tiān yì bù yóu rén yì bù yóu guǐ

”卢氏曰:“汝疾不由天,亦不由人,亦不由鬼。

bǐng shēng shòu xíng jì yǒu zhì zhī zhě yǐ yì yǒu zhī zhī zhě yǐ

禀生受形,既有制之者矣,亦有知之者矣。

yào shí qí rú rǔ hé

药石其如汝何?

jì liáng yuē shén yī yě

”季梁曰:“神医也。

zhòng kuàng qiǎn zhī

重贶遣之!

é ér jì liáng zhī jí zì chōu

”俄而季梁之疾自瘳。

shēng fēi guì zhī suǒ néng cún shēn fēi ài zhī suǒ néng hòu

生非贵之所能存,身非爱之所能厚;

shēng yì fēi jiàn zhī suǒ néng yāo shēn yì fēi qīng zhī suǒ néng báo

生亦非贱之所能夭,身亦非轻之所能薄。

gù guì zhī huò bù shēng jiàn zhī huò bù sǐ

故贵之或不生,贱之或不死;

ài zhī huò bù hòu qīng zhī huò bù báo

爱之或不厚,轻之或不薄。

cǐ shì fǎn yě fēi fǎn yě

此似反也,非反也;

cǐ zì shēng zì sǐ zì hòu zì báo

此自生自死,自厚自薄。

huò guì zhī ér shēng huò jiàn zhī ér sǐ

或贵之而生,或贱之而死;

huò ài zhī ér hòu huò qīng zhī ér báo

或爱之而厚,或轻之而薄。

cǐ shì shùn yě fēi shùn yě

此似顺也,非顺也;

cǐ yì zì shēng zì sǐ zì hòu zì báo

此亦自生自死,自厚自薄。

zhōu xióng yǔ wén wáng yuē zì zhǎng fēi suǒ zēng zì duǎn fēi suǒ sǔn

鬻熊语文王曰:“自长非所增,自短非所损。

suàn zhī suǒ wáng ruò hé

算之所亡若何?

lǎo dān yǔ guān yǐn yuē tiān zhī suǒ è shú zhī qí gù

”老聃语关尹曰:“天之所恶,孰知其故?

yán yíng tiān yì chuāi lì hài bù rú qí yǐ

”言迎天意,揣利害,不如其已。

yáng bù wèn yuē yǒu rén yú cǐ nián xiōng dì yě yán xiōng dì yě cái xiōng dì yě mào xiōng dì yě

杨布问曰:“有人于此,年兄弟也,言兄弟也,才兄弟也,貌兄弟也;

ér shòu yāo fù zǐ yě guì jiàn fù zǐ yě míng yù fù zǐ yě ài zēng fù zǐ yě

而寿夭父子也,贵贱父子也,名誉父子也,爱憎父子也。

wú huò zhī

吾惑之。

yáng zǐ yuē gǔ zhī rén yǒu yán wú cháng shi zhī jiāng yǐ gào ruò

杨子曰:“古之人有言,吾尝识之,将以告若。

bù zhī suǒ yǐ rán ér rán mìng yě

不知所以然而然,命也。

jīn hūn hūn mèi mèi fēn fēn ruò ruò suí suǒ wéi suí suǒ bù wéi

今昏昏昧昧,纷纷若若,随所为,随所不为。

rì qù rì lái shú néng zhī qí gù

日去日来,孰能知其故?

jiē mìng yě fū

皆命也夫。

xìn mìng zhě wáng shòu yāo

信命者,亡寿夭;

xìn lǐ zhě wáng shì fēi

信理者,亡是非;

xìn xīn zhě wáng nì shùn

信心者,亡逆顺;

xìn xìng zhě wáng ān wēi

信性者,亡安危。

zé wèi zhī dōu wáng suǒ xìn dōu wáng suǒ bù xìn

则谓之都亡所信,都亡所不信。

zhēn yǐ què yǐ xī qù xī jiù

真矣悫矣,奚去奚就?

xī āi xī lè

奚哀奚乐?

xī wèi xī bù wéi

奚为奚不为?

huáng dì zhī shū yún zhì rén jū ruò sǐ dòng ruò xiè

黄帝之书云:‘至人居若死,动若械。

yì bù zhī suǒ yǐ jū yì bù zhī suǒ yǐ bù jū

’亦不知所以居,亦不知所以不居;

yì bù zhī suǒ yǐ dòng yì bù zhī suǒ yǐ bù dòng

亦不知所以动,亦不知所以不动。

yì bù yǐ zhòng rén zhī guān yì qí qíng mào yì bù wèi zhòng rén zhī bù guān bù yì qí qíng mào

亦不以众人之观易其情貌,亦不谓众人之不观不易其情貌。

dú wǎng dú lái dú chū dú rù shú néng ài zhī

独往独来,独出独入,孰能碍之?

mò chī dān zhì tān xuān biē fū sì rén xiāng yǔ yóu yú shì xū rú zhì yě

墨杘、单至、啴咺、憋懯四人相与游于世,胥如志也;

qióng nián bù xiāng zhī qíng zì yǐ zhì zhī shēn yě

穷年不相知情,自以智之深也。

qiǎo nìng yú zhí yàn zhuó biàn pì sì rén xiāng yǔ yóu yú shì xū rú zhì yě

巧佞、愚直、婩斫、便辟四人相与游于世,胥如志也;

qióng nián ér bù xiāng yǔ shù zì yǐ qiǎo zhī wēi yě

穷年而不相语术,自以巧之微也。

jiǎo yà qíng lù jiǎn jí líng suì sì rén xiāng yǔ yóu yú shì xū rú zhì yě

狡犽、情露、瀽极、凌谇四人相与游于世,胥如志也;

qióng nián bù xiāng xiǎo wù zì yǐ wéi cái zhī de yě

穷年不相晓悟,自以为才之得也。

mián tǐng zhuì wěi yǒng gǎn qiè yí sì rén xiāng yǔ yóu yú shì xū rú zhì yě

眠娗、諈诿、勇敢、怯疑四人相与游于世,胥如志也;

qióng nián bù xiāng zhé fā zì yǐ xíng wú lì yě

穷年不相谪发,自以行无戾也。

duō ǒu zì zhuān chéng quán zhī lì sì rén xiāng yǔ yóu yú shì xū rú zhì yě

多偶、自专、乘权、只立四人相与游于世,胥如志也;

qióng nián bù xiāng gù miǎn zì yǐ shí zhī shì yě

穷年不相顾眄,自以时之适也。

cǐ zhòng tài yě

此众态也。

qí mào bù yī ér xián zhī yú dào mìng suǒ guī yě

其貌不一,而咸之于道,命所归也。

guǐ guǐ chéng zhě qiào chéng yě chū fēi chéng yě

佹佹成者,俏成也,初非成也。

guǐ guǐ bài zhě qiào bài zhě yě chū fēi bài yě

佹佹败者,俏败者也,初非败也。

gù mí shēng yú qiào qiào zhī jì mèi rán

故迷生于俏,俏之际昧然。

yú qiào ér bù mèi rán zé bù hài wài huò bù xǐ nèi fú

于俏而不昧然,则不骇外祸,不喜内福;

suí shí dòng suí shí zhǐ zhì bù néng zhī yě

随时动,随时止,智不能知也。

xìn mìng zhě yú bǐ wǒ wú èr xīn

信命者于彼我无二心。

yú bǐ wǒ ér yǒu èr xīn zhě bù ruò yǎn mù sè ěr bèi bǎn miàn huáng yì bù zhuì pū yě

于彼我而有二心者,不若掩目塞耳,背坂面隍亦不坠仆也。

gù yuē sǐ shēng zì mìng yě pín qióng zì shí yě

故曰:死生自命也,贫穷自时也。

yuàn yāo zhé zhě bù zhī mìng zhě yě

怨夭折者,不知命者也;

yuàn pín qióng zhě bù zhī shí zhě yě

怨贫穷者,不知时者也。

dāng sǐ bù jù zài qióng bù qi zhī mìng ān shí yě

当死不惧,在穷不戚,知命安时也。

qí shǐ duō zhì zhī rén liàng lì hài liào xū shí dù rén qíng de yì zhōng wáng yì zhōng

其使多智之人量利害,料虚实,度人情,得亦中,亡亦中。

qí shǎo zhì zhī rén bù liàng lì hài bù liào xū shí bù dù rén qíng de yì zhōng wáng yì zhōng

其少智之人不量利害,不料虚实,不度人情,得亦中,亡亦中。

liàng yǔ bù liàng liào yǔ bù liào dù yǔ bù dù xī yǐ yì

量与不量,料与不料,度与不度,奚以异?

wéi wáng suǒ liàng wáng suǒ bù liàng zé quán ér wáng sàng

唯亡所量,亡所不量,则全而亡丧。

yì fēi zhī quán yì fēi zhī sàng zì quán yě zì wáng yě zì sàng yě

亦非知全,亦非知丧,自全也,自亡也,自丧也。

qí jǐng gōng yóu yú niú shān běi lín qí guó chéng ér liú tì yuē měi zāi guó hu

齐景公游于牛山,北临其国城而流涕曰:“美哉国乎!

yù yù qiān qiān ruò hé dī dī qù cǐ guó ér sǐ hu

郁郁芊芊,若何滴滴去此国而死乎?

shǐ gǔ wú sǐ zhě guǎ rén jiāng qù sī ér zhī hé

使古无死者,寡人将去斯而之何?

shǐ kǒng liáng qiū jù jiē cóng ér qì yuē chén lài jūn zhī cì shū shí è ròu kě de ér shí nú mǎ léng chē kě de ér chéng yě qiě yóu bù yù sǐ ér kuàng wú jūn hu

”史孔、梁丘据皆从而泣曰:“臣赖君之赐,疏食恶肉可得而食,驽马棱车可得而乘也,且犹不欲死,而况吾君乎!

yàn zǐ dú xiào yú páng

”晏子独笑于旁。

gōng xuě tì ér gù yàn zǐ yuē guǎ rén jīn rì zhī yóu bēi kǒng yǔ jù jiē cóng guǎ rén ér qì zi zhī dú xiào hé yě

公雪涕而顾晏子曰:“寡人今日之游悲,孔与据皆从寡人而泣,子之独笑,何也?

yàn zǐ duì yuē shǐ xián zhě cháng shǒu zhī zé tài gōng huán gōng jiāng cháng shǒu zhī yǐ

晏子对曰:“使贤者常守之,则太公、桓公将常守之矣;

shǐ yǒu yǒng zhě ér cháng shǒu zhī zé zhuāng gōng líng gōng jiāng cháng shǒu zhī yǐ

使有勇者而常守之,则庄公、灵公将常守之矣。

shù jūn zhě jiāng shǒu zhī wú jūn fāng jiāng bèi suō lì ér lì hu quǎn mǔ zhī zhōng wéi shì zhī xù xíng jiǎ niàn sǐ hu

数君者将守之,吾君方将被蓑笠而立乎畎亩之中,唯事之恤,行假念死乎?

zé wú jūn yòu ān dé cǐ wèi ér lì yān

则吾君又安得此位而立焉?

yǐ qí dié chù zhī dié qù zhī zhì yú jūn yě ér dú wèi zhī liú tì shì bù rén yě

以其迭处之迭去之,至于君也,而独为之流涕,是不仁也。

jiàn bù rén zhī jūn jiàn chǎn yú zhī chén

见不仁之君,见谄谀之臣。

chén jiàn cǐ èr zhě chén zhī suǒ wéi dú qiè xiào yě

臣见此二者,臣之所为独窃笑也。

jǐng gōng cán yān jǔ shāng zì fá

”景公惭焉,举觞自罚。

fá èr chén zhě gè èr shāng yān

罚二臣者各二觞焉。

wèi rén yǒu dōng mén wú zhě qí zi sǐ ér bù yōu

魏人有东门吴者,其子死而不忧。

qí xiāng shì yuē gōng zhī ài zǐ tiān xià wú yǒu

其相室曰:“公之爱子,天下无有。

jīn zi sǐ bù yōu hé yě

今子死不忧,何也?

dōng mén wú yuē wú cháng wú zi wú zi zhī shí bù yōu

”东门吴曰:“吾常无子,无子之时不忧。

jīn zi sǐ nǎi yǔ xiàng wú zi tóng chén xī yōu yān

今子死,乃与向无子同,臣奚忧焉?

nóng fù shí shāng qù lì gōng zhuī shù shì zhú shì shì shǐ rán yě

农赴时,商趣利,工追术,仕逐势,势使然也。

rán nóng yǒu shuǐ hàn shāng yǒu de shī gōng yǒu chéng bài shì yǒu yù fǒu mìng shǐ rán yě

然农有水旱,商有得失,工有成败,仕有遇否,命使然也。

✦ You read 力命

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.