水浒传 · 施耐庵 · Chapter 36 of 120

第三十六回

PinyinModern Translation
Size

liáng shān pō wú yòng jǔ dài zōng jiē yáng lǐng sòng jiāng féng lǐ jùn

梁山泊吴用举戴宗揭阳岭宋江逢李俊

zhēn yuē

箴曰:

shàng lín zhī yǐ tiān jiàn xià chá zhī yǐ dì qí

上临之以天鉴,下察之以地祇。

míng yǒu wáng fǎ xiāng jì àn yǒu guǐ shén xiāng suí

明有王法相继,暗有鬼神相随。

zhōng zhí kě cún yú xīn xǐ nù jiè zhī zài qì

忠直可存于心,喜怒戒之在气。

wèi bù jié ér wáng jiā yīn bù lián ér shī wèi

为不节而亡家,因不廉而失位。

quàn jūn zì jǐng píng shēng kě tàn kě jīng kě wèi

劝君自警平生,可叹可惊可畏。

huà shuō dāng shí sòng tài gōng duó gè tī zi shàng qiáng tóu lái kàn shí zhī jiàn huǒ bǎ cóng zhōng yuē yǒu yī bǎi yú rén

话说当时宋太公掇个梯子上墙头来看时,只见火把丛中约有一百余人。

dāng tóu liǎng gè biàn shì yùn chéng xiàn xīn tiān de dū tóu

当头两个便是郓城县新添的都头。

què shì dì xiōng liǎng gè yí gè jiào zuò zhào néng yí gè jiào zuò zhào de

却是弟兄两个:一个叫做赵能,一个叫做赵得。

liǎng gè biàn jiào dào sòng tài gōng

两个便叫道:“宋太公!

nǐ ruò shì xiǎo shì de biàn bà er zi sòng jiāng xiàn chū lái wǒ men zì jiāng jiù tā

你若是晓事的,便把儿子宋江献出来,我们自将就他;

ruò shì yǐn cáng bù fā jiào tā chū guān shí hé nǐ zhè lǎo zi yī fà zhuō le qù

若是隐藏不发教他出官时,和你这老子一发捉了去!

sòng tài gōng dào sòng jiāng jǐ shí huí lái

”宋太公道:“宋江几时回来?

zhào néng dào nǐ biàn xiū hú shuō

”赵能道:“你便休胡说!

yǒu rén zài cūn kǒu jiàn tā cóng zhāng shè cháng jiā diàn lǐ chī le jiǔ guī lái

有人在村口见他从张社长家店里吃了酒归来。

yì yǒu rén gēn dào zhè lǐ

亦有人跟到这里。

nǐ rú hé shuō de guò

你如何说得过!

sòng jiāng zài tī zi biān shuō dào fù qīn nǐ hé tā lùn shèn kǒu

”宋江在梯子边说道:“父亲,你和他论甚口!

hái ér biàn tǐng shēn chū le guān xiàn lǐ fǔ shàng dōu yǒu xiāng shi míng rì biàn chī guān sī yě bù fáng

孩儿便挺身出了官,县里府上都有相识,明日便吃官司也不妨。

yǐ jīng shè yòu de shì le bì dāng jiǎn zuì

已经赦宥的事了,必当减罪。

qiú gào zhè sī men zuò shèn me

求告这厮们做甚么!

zhào jiā nà sī shì gè diāo tú rú jīn bào de zuò gè dū tóu zhī dào shèn me yì lǐ

赵家那厮是个刁徒,如今暴得做个都头,知道甚么义理!

tā yòu hé hái ér méi rén qíng kōng zì qiú tā

他又和孩儿没人情,空自求他。

bù rú chū guān miǎn de shòu zhè sī ā zā qì

不如出官,免得受这厮腌臜气。

sòng tài gōng kū dào shì wǒ kǔ le hái ér

”宋太公哭道:“是我苦了孩儿!

sòng jiāng dào fù qīn xiū fán nǎo

”宋江道:“父亲休烦恼。

guān sī jiàn le dǎo shì yǒu xìng

官司见了,倒是有幸。

míng rì hái ér duǒ zài jiāng hú shàng zhuàng le yī bān r shā rén fàng huǒ de dì xiōng men dǎ zài wǎng lǐ rú hé néng gōu jiàn fù qīn miàn

明日孩儿躲在江湖上,撞了一班儿杀人放火的弟兄们,打在网里,如何能勾见父亲面。

biàn duàn pèi zài tā zhōu wài fǔ yě xū yǒu chéng xiàn

便断配在他州外府,也须有程限。

rì hòu guī lái wù nóng shí yě de zǎo wǎn fú shì fù qīn zhōng shēn

日后归来务农时,也得早晚伏侍父亲终身。

sòng tài gōng dào jì shì hái ér nèn dì shuō shí wǒ zì lái shàng xià shǐ yòng mǎi gè hǎo qù chù

”宋太公道:“既是孩儿恁地说时,我自来上下使用,买个好去处。

sòng jiāng biàn shàng tī lái jiào dào nǐ men qiě bú yào nào

宋江便上梯来叫道:“你们且不要闹。

wǒ de zuì fàn yòu bù gāi sǐ jīn yǐ shè yòu bì yǐ jiǎn děng

我的罪犯又不该死,今已赦宥,必已减等。

qiě qǐng èr wèi dū tóu jìn bì zhuāng shǎo xù sān bēi míng rì yī tóng jiàn guān

且请二位都头进敝庄少叙三杯,明日一同见官。

zhào néng dào nǐ xiū shǐ jiàn shí zhuàn wǒ rù lái

”赵能道:“你休使见识赚我入来!

sòng jiāng dào wǒ rú hé lián lěi fù qīn xiōng dì

”宋江道:“我如何连累父亲兄弟。

nǐ men zhǐ gù jìn jiā lǐ lái

你们只顾进家里来。

sòng jiāng biàn xià tī zi lái kāi le zhuāng mén qǐng liǎng gè dū tóu dào zhuāng lǐ táng shàng zuò xia

”宋江便下梯子来,开了庄门,请两个都头到庄里堂上坐下;

lián yè shā jī zǎi é zhì jiǔ xiāng dài

连夜杀鸡宰鹅,置酒相待。

nà yī bǎi tǔ bīng rén děng dōu yǔ jiǔ shí guǎn dài sòng xiē qián wù zhī lèi

那一百土兵人等,都与酒食管待,送些钱物之类。

qǔ èr shí liǎng huā yín bǎ lái sòng yǔ liǎng wèi dū tóu zuò hǎo kàn qián

取二十两花银,把来送与两位都头做好看钱。

dàng yè liǎng gè dū tóu zài sòng jiāng zhuāng shàng xiē le

当夜,两个都头在宋江庄上歇了。

cì zǎo wǔ gēng tóng dào xiàn qián xià chǔ

次早五更,同到县前下处。

děng dài tiān míng jiě dào xiàn lǐ lái shí zhī xiàn cái chū shēng táng

等待天明,解到县里来时,知县才出升堂。

zhī jiàn dū tóu zhào néng zhào de yā jiè sòng jiāng chū guān

只见都头赵能、赵得押解宋江出官。

zhī xiàn shí wén bīn jiàn le dà xǐ zé lìng sòng jiāng gòng zhuàng

知县时文彬见了大喜,责令宋江供状。

dāng xià sòng jiāng yī bǐ gòng zhāo bù hé yú qián nián qiū jiān diǎn shàn dào yán pó xī wèi qiè

当下宋江一笔供招:“不合于前年秋间,典赡到阎婆惜为妾。

wéi yīn bù liáng yī shí shì jiǔ zhēng lùn dòu ōu zhì bèi wù shā shēn sǐ yī xiàng bì zuì zài táo

为因不良,一时恃酒,争论斗殴,致被误杀身死,一向避罪在逃。

jīn méng jī bǔ dào guān qǔ kān qián qíng suǒ gōng gān zuì wú cí

今蒙缉捕到官,取勘前情,所供甘罪无词。

zhī xiàn kàn ba qiě jiào shōu jìn láo lǐ jiān hou

”知县看罢,且叫收禁牢里监候。

mǎn xiàn rén jiàn shuō ná de sòng jiāng shuí bù ài xī tā dōu tì tā qù zhī xiàn chù gào shuō tǎo ráo bèi shuō sòng jiāng píng rì de hǎo chù

满县人见说拿得宋江,谁不爱惜他,都替他去知县处告说讨饶,备说宋江平日的好处。

yì qiě yán pó xī jiā yòu méi le kǔ zhǔ zhǐ shì xiàng gōng fāng biàn tā zé gè

“亦且阎婆惜家又没了苦主,只是相公方便他则个。

zhī xiàn zì xīn lǐ yě yǒu bā fēn chū huō tā

”知县自心里也有八分出豁他。

dāng shí yī zhǔn le gòng zhuàng miǎn shàng cháng jiā shǒu niǔ zhǐ sàn jìn zài láo lǐ

当时依准了供状,免上长枷手杻,只散禁在牢里。

sòng tài gōng zì lái mǎi shàng gào xià shǐ yòng qián bó

宋太公自来买上告下,使用钱帛。

nà shí yán pó yǐ zì shēn gù le bàn nián

那时阎婆已自身故了半年;

zhè zhāng sān yòu méi le fěn tóu bù lái zuò shèn yuān jiā

这张三又没了粉头,不来做甚冤家。

xiàn lǐ dié chéng wén àn dài liù shí rì xiàn mǎn jié jiě shàng jì zhōu tīng duàn

县里叠成文案,待六十日限满,结解上济州听断。

běn zhōu fǔ yǐn kàn le shēn jiě qíng yóu shè qián ēn yòu zhī shì yǐ chéng jiǎn zuì

本州府尹看了申解情由,赦前恩宥之事,已成减罪。

nǐ dìng dé zuì fàn jiāng sòng jiāng jǐ zhàng èr shí cì pèi jiāng zhōu láo chéng

拟定得罪犯,将宋江脊杖二十,刺配江州牢城。

běn zhōu guān lì yì yǒu rèn de sòng jiāng de gēng jiān tā yòu yǒu qián bó shǐ yòng míng huàn zuò duàn zhàng cì pèi yòu wú kǔ zhǔ zhí zhèng zhòng rén wéi chí xià lái dōu bù shèn shēn zhòng

本州官吏亦有认得宋江的,更兼他又有钱帛使用,名唤做断杖刺配,又无苦主执证,众人维持下来,都不甚深重。

dāng tīng dài shàng xíng jiā yā le yī dào dié wén chà liǎng gè fáng sòng gōng rén wú fēi shì zhāng qiān li wàn

当厅带上行枷,押了一道牒文,差两个防送公人,无非是张千、李万。

dāng xià liǎng gè gōng rén lǐng le gōng wén jiān yā sòng jiāng dào zhōu yá qián

当下两个公人领了公文,监押宋江到州衙前。

sòng jiāng de fù qīn sòng tài gōng tóng xiōng dì sòng qīng dōu zài nà lǐ děng hòu zhì jiǔ xiāng qǐng guǎn dài liǎng gè gōng rén jī fā le xiē yín liǎng yǔ tā fàng kuān

宋江的父亲宋太公同兄弟宋清都在那里等候,置酒相请管待两个公人,赍发了些银两与他放宽。

jiào sòng jiāng huàn le yī fú dǎ shuān le bāo guǒ chuān shang má xié

教宋江换了衣服,打拴了包裹,穿上麻鞋。

sòng tài gōng huàn sòng jiāng dào pì jìng chù dīng zhǔ dào wǒ zhī jiāng zhōu shì gè hǎo dì miàn yú mǐ zhī xiāng tè dì shǐ qián mǎi jiāng nà lǐ qù

宋太公唤宋江到僻静处叮嘱道:“我知江州是个好地面,鱼米之乡,特地使钱买将那里去。

nǐ kě kuān xīn shǒu nài wǒ zì shǐ sì láng lái wàng nǐ pán chán yǒu biàn rén cháng cháng jì lái

你可宽心守奈,我自使四郎来望你,盘缠有便人常常寄来。

nǐ rú jīn cǐ qù zhèng cóng liáng shān pō guò

你如今此去,正从梁山泊过。

tǎng huò tā men xià shān lái jié duó nǐ rù huǒ qiè bù kě yī suí tā jiào rén mà zuò bù zhōng bù xiào

倘或他们下山来劫夺你入伙,切不可依随他,教人骂做不忠不孝。

cǐ yī jié láo jì yú xīn

此一节牢记于心。

hái ér lù shàng màn màn de qù

孩儿,路上慢慢地去。

tiān kě lián jiàn zǎo de huí lái fù zǐ tuán yuán dì xiōng wán jù

天可怜见,早得回来,父子团圆,弟兄完聚!

sòng jiāng sǎ lèi bài cí le fù qīn

”宋江洒泪拜辞了父亲。

xiōng dì sòng qīng sòng yī chéng lù

兄弟宋清送一程路。

sòng jiāng lín bié shí zhǔ fù xiōng dì dào wǒ de guān sī cǐ qù bú yào nǐ men yōu xīn

宋江临别时嘱付兄弟道:“我的官司此去不要你们忧心。

zhǐ yǒu fù qīn nián jì gāo dà wǒ yòu bù néng jìn rén zi zhī dào lèi bèi guān sī chán rǎo bèi jǐng lí xiāng ér qù

只有父亲年纪高大,我又不能尽人子之道,累被官司缠扰,背井离乡而去。

xiōng dì nǐ zǎo wǎn zhī zài jiā shì fèng xiū yào wèi wǒ lái jiāng zhōu lái qì piě fù qīn wú rén kàn gù

兄弟,你早晚只在家侍奉,休要为我来江州来,弃撇父亲,无人看顾。

wǒ zì jiāng hú shàng xiàng shi duō jiàn de nà yí gè bù xiāng zhù

我自江湖上相识多,见的那一个不相助?

pán chán zì yǒu duì fù chù

盘缠自有对付处。

tiān ruò jiàn lián yǒu yī rì guī lái yě

天若见怜,有一日归来也。

sòng qīng sǎ lèi bài cí le zì huí jiā zhōng qù shì fèng fù qīn sòng tài gōng bù zài huà xià

”宋清洒泪拜辞了,自回家中去侍奉父亲宋太公,不在话下。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

shā rén wáng mìng nì jiā shān mù yè zhuī bīng yù bì nàn

杀人亡命匿家山,暮夜追兵欲避难。

zì cǐ biàn cóng léi xiè qù jiāng zhōu xíng jiàn zhǎn yún hàn

自此便从缧绁去,江州行见展云翰。

zhǐ shuō sòng jiāng zì hé liǎng gè gōng rén shàng lù

只说宋江自和两个公人上路。

nà zhāng qiān li wàn yǐ dé le sòng jiāng jiā zhōng yín liǎng yòu yīn tā shì gè hǎo hàn zhōng cǐ yú lù shàng zhǐ shì fú shì sòng jiāng

那张千、李万已得了宋江家中银两,又因他是个好汉,中此于路上只是伏侍宋江。

sān gè rén shàng lù xíng le yī rì dào wǎn tóu kè diàn ān xiē le dǎ huǒ zuò xiē fàn chī yòu mǎi xiē jiǔ ròu qǐng liǎng gè gōng rén

三个人上路,行了一日,到晚投客店安歇了,打火做些饭吃,又买些酒肉请两个公人。

sòng jiāng duì tā shuō dào shí bù mán nǐ liǎng gè shuō wǒ men míng rì cǐ qù zhèng cóng liáng shān pō biān guò

宋江对他说道:“实不瞒你两个说,我们明日此去,正从梁山泊边过。

shān zhài shàng yǒu jǐ gè hǎo hàn wén wǒ de míng zì pà tā xià shān lái duó wǒ wang jīng le nǐ yìng fù

山寨上有几个好汉闻我的名字,怕他下山来夺我,枉惊了你应付。

wǒ hé chēng liǎng gè míng rì zǎo qǐ xiē zhǐ jiǎn xiǎo ǎn lù lǐ guò qù nìng kě duō zǒu jǐ lǐ bù fáng

我和称两个明日早起些,只拣小俺路里过去,宁可多走几里不妨。

liǎng gè gōng rén dào xiā sī nǐ bù shuō ǎn men rú hé dé zhī wǒ děng zì rèn de xiǎo lù guò qù dìng xíng de zhuàng zhe tā men

”两个公人道:“呷司,你不说,俺们如何得知我等自认得小路过去,定行得撞着他们。

dàng yè jì yì dìng le

”当夜计议定了。

cì rì qǐ gè wǔ gēng lái dǎ huǒ

次日,起个五更来打火。

liǎng gè gōng rén hé sòng jiāng lí le kè diàn zhī cóng xiǎo lù lǐ zǒu

两个公人和宋江离了客店,只从小路里走。

yuē mò yě zǒu le sān shí lǐ lù zhī jiàn qián miàn shān pō bèi hòu zhuǎn chū yī huǒ rén lái

约莫也走了三十里路,只见前面山坡背后转出一伙人来。

sòng jiāng kàn le zhǐ jiào de kǔ yú

宋江看了,只叫得苦于。

lái de bú shì bié rén wéi tóu de hǎo hàn zhèng shì chì fā guǐ liú táng jiàng lǐng zhe sān wǔ shí rén biàn lái shā nà liǎng gè gōng rén

来的不是别人,为头的好汉正是赤发鬼刘唐,将领着三五十人,便来杀那两个公人。

zhè zhāng qiān li wàn hu zuò yī duī r guì zài dì xià

这张千、李万唬做一堆儿跪在地下。

sòng jiāng jiào dào xiōng dì

宋江叫道:“兄弟!

nǐ yào shā shuí

你要杀谁?

liú táng dào gē ge

”刘唐道:“哥哥!

bù shā le zhè liǎng gè nán nǚ děng shèn me

不杀了这两个男女,等甚么!

sòng jiāng dào bú yào nǐ wū le shǒu bǎ dāo lái wǒ shā biàn liǎo

”宋江道:“不要你污了手,把刀来我杀便了。

liǎng gè rén zhǐ jiào de kǔ jīn fān dào bù hǎo le

”两个人只叫得苦:“今番倒不好了。

liú táng bǎ dāo dì yǔ sòng jiāng

”刘唐把刀递与宋江。

sòng jiāng jiē guò wèn liú táng dào nǐ shā gōng rén hé yì

宋江接过,问刘唐道:“你杀公人何意?

liú táng dá dào fèng shān shàng gē ge jiàng lìng tè shǐ rén dǎ tīng de gē ge chī guān sī zhí yào lái yùn chéng xiàn jié láo

”刘唐答道:“奉山上哥哥将令,特使人打听得哥哥吃官司,直要来郓城县劫牢。

què zhī dào gē ge bù céng zài láo lǐ bù céng shòu kǔ

却知道哥哥不曾在牢里,不曾受苦。

jīn fān dǎ tīng de duàn pèi jiāng zhōu zhǐ pà lù shàng cuò le lù dào jiào dà xiǎo tóu lǐng fēn fù qù sì lù děng hòu yíng jiē gē ge biàn qǐng shàng shān

今番打听得断配江州,只怕路上错了路道,教大小头领分付去四路等候,迎接哥哥,便请上山。

zhè liǎng gè gōng rén bù shā liǎo rú hé

这两个公人不杀了如何?

sòng jiāng dào zhè gè bú shì nǐ men dì xiōng tái jǔ sòng jiāng dào yào xiàn wǒ yú bù zhōng bù xiào zhī de wàn jié chén mái

”宋江道:“这个不是你们弟兄抬举宋江,倒要陷我于不忠不孝之地,万劫沉埋。

ruò shì rú cǐ lái xié wǒ zhǐ shì bī sòng jiāng xìng mìng

若是如此来挟我,只是逼宋江性命。

wǒ zì bù rú sǐ le

我自不如死了!

bǎ dāo wàng hóu xià zì wěn

”把刀望喉下自刎。

liú táng huāng máng pān zhù gē bo dào gē ge

刘唐慌忙攀住胳膊道:“哥哥!

qiě màn màn de shāng liáng

且慢慢地商量!

jiù shǒu lǐ duó le dāo

”就手里夺了刀。

sòng jiāng dào nǐ dì xiōng men ruò shì kě lián jiàn sòng jiāng shí róng wǒ qù jiāng zhōu láo chéng tīng hòu xiàn mǎn huí lái nà shí què de yǔ nǐ men xiāng huì

宋江道:“你弟兄们若是可怜见宋江时,容我去江州牢城,听候限满回来,那时却得与你们相会。

liú táng dào gē ge xiǎo dì zhè huà bù gǎn zhǔ zhāng

”刘唐道:“哥哥,小弟这话不敢主张。

qián miàn dà lù shàng yǒu jūn shī wú xué jiū tóng huā zhī zhài zài nà lǐ zhuān děng yíng yà gē ge róng xiǎo dì zhe xiǎo xiào qǐng lái shāng yì

前面大路上有军师吴学究同花知寨在那里专等,迎迓哥哥,容小弟着小校请来商议。

sòng jiāng dào wǒ zhǐ shì zhè jù huà yóu nǐ men zěn dì shāng liáng

”宋江道:“我只是这句话,由你们怎地商量。

xiǎo lóu luō qù bào bù duō shí zhī jiàn wú yòng huā róng liǎng qí mǎ zài qián hòu miàn shù shí qí mǎ gēn zhe fēi dào miàn qián xià mǎ

小喽啰去报,不多时,只见吴用、花荣两骑马在前,后面数十骑马跟着,飞到面前下马。

xù lǐ ba huā róng biàn dào rú hé bù yǔ xiōng zhǎng kāi le jiā

叙礼罢,花荣便道:“如何不与兄长开了枷?

sòng jiāng dào xián dì shì shèn me huà

”宋江道:“贤弟,是甚么话!

cǐ shì guó jiā fǎ dù rú hé gǎn shàn dòng

此是国家法度,如何敢擅动!

wú xué jiū xiào dào wǒ zhī xiōng zhǎng de yì le

”吴学究笑道:“我知兄长的意了。

zhè gè róng yì zhǐ bù liú xiōng zhǎng zài shān zhài biàn liǎo

这个容易,只不留兄长在山寨便了。

zhāo tóu lǐng duō shí bù céng de yǔ rén xiōng xiāng huì jīn cì yě zhèng yào hé xiōng zhǎng shuō jǐ jù xīn fù de huà

晁头领多时不曾得与仁兄相会,今次也正要和兄长说几句心腹的话。

lüè qǐng dào shān zhài shǎo xù piàn shí biàn sòng dēng chéng

略请到山寨少叙片时,便送登程。

sòng jiāng tīng le dào zhǐ yǒu xiān shēng biàn zhī dào sòng jiāng de yì

”宋江听了道:“只有先生便知道宋江的意。

fú qǐ liǎng gè gōng rén lái sòng jiāng dào yào tā liǎng gè fàng xīn nìng kě wǒ sǐ bù kě hài tā

”扶起两个公人来,宋江道:“要他两个放心,宁可我死,不可害他。

liǎng gè gōng rén dào quán kào yā sī jiù mìng

”两个公人道:“全靠押司救命!

yī xíng rén dōu lí le dà lù lái dào lú wěi àn biān yǐ yǒu chuán zhī zài bǐ

一行人都离了大路,来到芦苇岸边,已有船只在彼。

dāng shí zài guò shān qián dà lù què bǎ shān jiào jiào rén tái le zhí dào duàn jīn tíng shàng xiē le

当时载过山前大路,却把山轿教人抬了,直到断金亭上歇了。

jiào xiǎo lóu luō sì xià lǐ qù bào qǐng zhòng tóu lǐng dōu lái jù huì

叫小喽啰四下里去报请众头领都来聚会。

yíng jiē shàng shān dào jù yì tīng shàng xiàng jiàn

迎接上山,到聚义厅上相见。

zhāo gài xiè dào zì cóng yùn chéng jiù le xìng mìng dì xiōng men dào cǐ wú rì bù xiǎng dà ēn

晁盖谢道:“自从郓城救了性命,弟兄们到此,无日不想大恩。

qián zhě yòu méng yǐn jiàn zhū wèi háo jié shàng shān guāng huī cǎo zhài ēn bào wú mén

前者又蒙引荐诸位豪杰上山,光辉草寨,恩报无门。

sòng jiāng dá dào xiǎo kě zì cóng bié hòu shā sǐ yín fù táo zài jiāng hú shàng qù le nián bàn

”宋江答道:“小可自从别后,杀死淫妇,逃在江湖上,去了年半。

běn yù shàng shān xiāng tàn xiōng zhǎng yī miàn ǒu rán cūn diàn lǐ yù de shí yǒng shāo jì jiā shū zhǐ shuō fù qīn qì shì bù xiǎng què shì fù qīn kǒng pà sòng jiāng suí zhòng hǎo hàn rù huǒ qù le yīn cǐ zhà xiě shū lái huàn wǒ huí jiā

本欲上山相探兄长一面,偶然村店里遇得石勇,捎寄家书,只说父亲弃世,不想却是父亲恐怕宋江随众好汉入伙去了,因此诈写书来唤我回家。

suī rán míng chī guān sī duō de shàng xià zhī rén kàn qù bù céng zhòng shāng

虽然明吃官司,多得上下之人看觑,不曾重伤。

jīn pèi jiāng zhōu yì shì hǎo chù

今配江州,亦是好处。

shì méng hū huàn bù gǎn bù zhì

适蒙呼唤,不敢不至。

jīn lái jì jiàn le zūn yán nài wǒ xiàn qī xiāng bī bù gǎn jiǔ zhù zhī cǐ gào cí

今来既见了尊颜,奈我限期相逼,不敢久住,只此告辞。

shī yuē

”诗曰:

fāng jiā tiě suǒ bìng lín tóu zuò shǒu xíng jiān bù shǎo xiū

方枷铁锁并临头,坐守行监不少休。

tiān yǔ yīng xióng féng shuǐ hǔ jié qiú xíng jiàn chū jiāng zhōu

天与英雄逢水浒,劫囚行见出江州。

zhāo gài dào zhí rú cǐ máng

晁盖道:“直如此忙?

qiě qǐng shǎo zuò

且请少坐。

liǎng gè zhōng jiān zuò le

”两个中间坐了。

sòng jiāng biàn jiào liǎng gè gōng rén zhī zài jiāo yǐ hòu zuò yǔ tā cùn bù bù lí

宋江便叫两个公人只在交椅后坐,与他寸步不离。

zhāo gài jiào xǔ duō tóu lǐng dōu lái cān bài le sòng jiāng dōu liǎng xíng zuò xia

晁盖叫许多头领都来参拜了宋江,都两行坐下。

xiǎo tóu mù yī miàn zhēn jiǔ shàng lái

小头目一面斟酒上来。

xiān shì zhāo gài bǎ zhǎn le xiàng hòu jūn shī wú xué jiū gōng sūn shèng qǐ zhì bái shèng bǎ zhǎn xià lái

先是晁盖把盏了,向后军师吴学究、公孙胜起,至白胜把盏下来。

jiǔ zhì shù xún sòng jiāng qǐ shēn xiāng xiè dào zú jiàn dì xiōng men zhòng wèi xiāng ài zhī qíng

酒至数巡,宋江起身相谢道:“足见弟兄们众位相爱之情!

sòng jiāng shì gè dé zuì qiú rén bù gǎn jiǔ tíng zhī cǐ gào cí

宋江是个得罪囚人,不敢久停,只此告辞。

zhāo gài dào rén xiōng zhí rú cǐ jiàn guài

”晁盖道:“仁兄直如此见怪?

suī rán xián xiōng bù kěn yào huài liǎng gè gōng rén duō yǔ tā xiē jīn yín fā fù tā huí qù zhǐ shuō wǒ liáng shān pō qiǎng lǔ le qù bù dào de zhì zuì yú tā

虽然贤兄不肯要坏两个公人,多与他些金银,发付他回去,只说我梁山泊抢掳了去,不道得治罪于他。

sòng jiāng dào gē ge nǐ zhè huà xiū tí

”宋江道,“哥哥,你这话休题!

zhè děng bú shì tái jǔ sòng jiāng míng míng de shì kǔ wǒ

这等不是抬举宋江,明明的是苦我。

jiā zhōng shàng yǒu lǎo fù zài táng sòng jiāng bù céng xiào jìng dé yī rì rú hé gǎn wéi le tā de jiào xùn fù lèi le tā

家中上有老父在堂,宋江不曾孝敬得一日,如何敢违了他的教训,负累了他?

qián zhě yī shí chéng xìng yǔ zhòng wèi lái xiāng tóu

前者一时乘兴,与众位来相投。

tiān xìng shǐ lìng shí yǒng zài cūn diàn lǐ zhuàng jiàn zài xià zhǐ yǐn huí jiā

天幸使令石勇在村店里撞见在下,指引回家。

fù qīn shuō chū zhè gè yuán gù qíng yuàn jiào xiǎo kě míng chī le guān sī jí duàn pèi chū lái yòu pín pín zhǔ fù

父亲说出这个缘故,情愿教小可明吃了官司,急断配出来,又频频嘱付;

lín xíng zhī shí yòu qiān dīng wàn zhǔ jiào wǒ xiū wèi kuài lè kǔ hài jiā zhōng miǎn lèi lǎo fù chuàng huáng jīng kǒng

临行之时,又千叮万嘱,教我休为快乐,苦害家中,免累老父怆惶惊恐。

yīn cǐ fù qīn míng míng xùn jiào sòng jiāng xiǎo kě bù zhēng suí shùn le gē gē biàn shì shàng nì tiān lǐ xià wéi fù jiào zuò liǎo bù zhōng bù xiào de rén zài shì suī shēng hé yì

因此父亲明明训教宋江,小可不争随顺了哥哥,便是上逆天理,下违父教,做了不忠不孝的人在世,虽生何益。

rú gē ge bù kěn fàng sòng jiāng xià shān qíng yuàn zhǐ jiù xiōng zhǎng shǒu lǐ qǐ sǐ

如哥哥不肯放宋江下山,情愿只就兄长手里乞死。

shuō ba lèi rú yǔ xià biàn bài dǎo zài dì

”说罢,泪如雨下,便拜倒在地。

zhāo gài wú yòng gōng sūn shèng yī qí fú qǐ

晁盖、吴用、公孙胜一齐扶起。

zhòng rén dào jì shì gē ge jiān yì yào wǎng jiāng zhōu jīn rì qiě qǐng kuān xīn zhù yī rì míng rì zǎo sòng xià shān

众人道:“既是哥哥坚意要往江州,今日且请宽心住一日,明日早送下山。

sān huí wǔ cì liú de sòng jiāng jiù shān zhài lǐ chī le yī rì jiǔ

”三回五次,留得宋江就山寨里吃了一日酒。

jiào qù le jiā yě bù kěn chú zhǐ hé liǎng gè gōng rén tóng qǐ tóng zuò

教去了枷,也不肯除,只和两个公人同起同坐。

dàng wǎn zhù le yī yè cì rì zǎo qǐ lái jiān xīn yào xíng

当晚住了一夜,次日早起来,坚心要行。

wú xué jiū dào xiōng zhǎng tīng bǐng

吴学究道:“兄长听禀;

wú yòng yǒu gè zhì ài xiāng shí jiàn zài jiāng zhōu chōng zuò liǎng yuàn yā láo jié jí xìng dài míng zōng běn chǔ rén chēng wèi dài yuàn cháng

吴用有个至爱相识,见在江州充做两院押牢节级,姓戴名宗,本处人称为戴院长。

wèi tā yǒu dào shù yī rì néng xíng bā bǎi lǐ rén dōu huàn tā zuò shén xíng tài bǎo

为他有道术,一日能行八百里,人都唤他做神行太保。

cǐ rén shí fēn zhàng yì shū cái

此人十分仗义疏财。

yè lái xiǎo shēng xiū xià yī fēng shū zài cǐ yǔ xiōng zhǎng qù dào bǐ shí kě hé běn rén zuò gè xiāng shí

夜来小生修下一封书在此,与兄长去,到彼时可和本人做个相识。

dàn yǒu shèn shì kě jiào zhòng xiōng dì zhī dào

但有甚事,可教众兄弟知道。

zhòng tóu lǐng wǎn liú bú zhù ān pái yán yàn sòng xíng qǔ chū yī pán jīn yín sòng yǔ sòng jiāng yòu jiāng èr shí liǎng yín zi sòng yǔ liǎng gè gōng rén

”众头领挽留不住,安排筵宴送行,取出一盘金银送与宋江,又将二十两银子送与两个公人。

jiù yǔ sòng jiāng tiāo le bāo guǒ dōu sòng xià shān lái

就与宋江挑了包裹,都送下山来。

yī gè gè dōu zuò bié le

一个个都作别了。

wú xué jiū hé huā róng zhí sòng guò dù dào dà lù èr shí lǐ wài zhòng tóu lǐng huí shàng shān qù

吴学究和花荣直送过渡,到大路二十里外,众头领回上山去。

zhǐ shuō sòng jiāng zì hé liǎng gè fáng sòng gōng rén qǔ lù tóu jiāng zhōu lái

只说宋江自和两个防送公人取路投江州来。

nà gè gōng rén jiàn le shān zhài lǐ xǔ duō rén mǎ zhòng tóu lǐng yī gè gè dōu bài sòng jiāng yòu de tā nà lǐ ruò gān yín liǎng yī lù shàng zhǐ shì xiǎo xīn fú shì sòng jiāng

那个公人见了山寨里许多人马,众头领一个个都拜宋江,又得他那里若干银两,一路上只是小心伏侍宋江。

sān gè rén zài lù miǎn bù dé jī cān kě yǐn yè zhù xiǎo xíng

三个人在路,免不得饥餐渴饮,夜住晓行。

zài lù yuē xíng le bàn yuè zhī shàng zǎo lái dào yí gè qù chù wàng jiàn qián miàn yī zuò gāo lǐng

在路约行了半月之上,早来到一个去处,望见前面一座高岭。

liǎng gè gōng rén shuō dào hǎo le

两个公人说道:“好了!

guò de zhè tiáo jiē yáng lǐng biàn shì xún yáng jiāng

过得这条揭阳岭,便是浔阳江。

dào jiāng zhōu què shì shuǐ lù xiāng qù bù yuǎn

到江州却是水路,相去不远。

sòng jiāng dào tiān sè xuān rè chèn zǎo liáng guò lǐng qù xún gè sù tóu

”宋江道:“天色暄热,趁早凉过岭去,寻个宿头。

gōng rén dào yā sī shuō de shì

”公人道:“押司说得是。

sān gè rén sī gǎn zhe bēn guò lǐng lái

”三个人厮赶着,奔过岭来。

xíng le bàn rì ba guò lǐng tóu zǎo kàn jiàn lǐng jiǎo biān yí gè jiǔ diàn bèi kào diān yá mén lín guài shù qián hòu dōu shì cǎo fáng qù nà shù yīn zhī xià tiāo chū yí gè jiǔ pèi r lái

行了半日,巴过岭头,早看见岭脚边一个酒店,背靠颠崖,门临怪树,前后都是草房,去那树阴之下挑出一个酒旆儿来。

sòng jiāng jiàn le xīn zhōng huān xǐ biàn yǔ gōng rén dào wǒ men dù lǐ zhèng jī kě li yuán lái zhè lǐng shàng yǒu gè jiǔ diàn wǒ men qiě mǎi wǎn jiǔ chī qù le biàn zǒu

宋江见了,心中欢喜,便与公人道:“我们肚里正饥渴哩,原来这岭上有个酒店,我们且买碗酒吃去了便走。

sān gè rén rù jiǔ diàn lái liǎng gè gōng rén bǎ xíng lǐ xiē le jiāng shuǐ huǒ gùn kào zài bì shàng

三个人入酒店来,两个公人把行李歇了,将水火棍靠在壁上。

sòng jiāng ràng tā liǎng gè gōng rén shàng shǒu zuò dìng sòng jiāng xià shǒu zuò le

宋江让他两个公人上首坐定,宋江下首坐了。

bàn ge shí chén bú jiàn yī gè rén chū lái

半个时辰,不见一个人出来。

sòng jiāng jiào dào zěn dì bú jiàn zhǔ rén jiā

宋江叫道:“怎地不见主人家?

zhǐ tīng de lǐ miàn yīng dào lái yě lái yě

”只听得里面应道:“来也,来也!

cè shǒu wū xià zǒu chū yí gè dà hàn lái

”侧首屋下走出一个大汉来。

sòng jiāng kàn zhè hàn zi shí zěn shēng mú yàng

宋江看这汉子时,怎生模样?

dàn jiàn

但见:

chì sè qiú xū luàn sā hóng sī hǔ yǎn zhēng yuán

赤色虬须乱撒,红丝虎眼睁圆。

jiē lǐng shā rén mó suì fēng dōu cuī mìng pàn guān

揭岭杀人魔祟,酆都催命判官。

nà rén chū lái tóu shàng yī dǐng pò tóu jīn shēn chuān yī lǐng bù bèi xīn lù zhe liǎng bì xià miàn wéi yī tiáo bù shǒu jīn

那人出来,头上一顶破头巾,身穿一领布背心,露着两臂,下面围一条布手巾。

kàn zhe sòng jiāng sān gè rén chàng gè rě dào bài yī

看着宋江三个人唱个喏道:“拜揖!

kè rén dǎ duō shǎo jiǔ

客人打多少酒?

sòng jiāng dào wǒ men zǒu de dù jī nǐ zhè lǐ yǒu shèn me ròu mài

”宋江道:“我们走得肚饥,你这里有甚么肉卖?

nà rén dào zhǐ yǒu shú niú ròu hé hún bái jiǔ

”那人道:“只有熟牛肉和浑白酒。

sòng jiāng dào zuì hǎo

”宋江道:“最好。

nǐ xiān qiè èr jīn shú niú ròu lái dǎ yī jiǎo jiǔ lái

你先切二斤熟牛肉来,打一角酒来。

nà rén dào kè rén xiū guài shuō

”那人道:“客人休怪说。

wǒ zhè lǐ lǐng shàng mài jiǔ zhǐ shì xiān jiāo le qián fāng cái chī jiǔ

我这里岭上卖酒,只是先交了钱,方才吃酒。

sòng jiāng dào zhè gè hé fáng dǎo shì xiān hái le qián chī jiǔ wǒ yě huān xǐ

”宋江道:“这个何妨,倒是先还了钱吃酒,我也欢喜。

děng wǒ xiān qǔ yín zi yǔ nǐ

等我先取银子与你。

nà rén dào nèn dì zuì hǎo

”那人道:“恁地最好。

sòng jiāng biàn qù dǎ kāi bāo guǒ qǔ chū xiē suì yín zi

”宋江便去打开包裹,取出些碎银子。

nà rén lì zài cè biān tōu yǎn suō zhe jiàn tā bāo guǒ chén zhòng yǒu xiē yóu shuǐ xīn nèi zì yǒu bā fēn huān xǐ

那人立在侧边偷眼睃着,见他包裹沉重,有些油水,心内自有八分欢喜。

jiē le sòng jiāng de yín zi biàn qù lǐ miàn yǎo yī tǒng jiǔ qiè yī pán niú ròu chū lái

接了宋江的银子,便去里面舀一桶酒,切一盘牛肉出来。

fàng xià sān zhǐ dà wǎn sān shuāng zhù yī miàn shāi jiǔ

放下三只大碗,三双箸,一面筛酒。

sān gè rén yī tóu chī yī miàn kǒu lǐ shuō dào rú jīn jiāng hú shàng dǎi rén duō yǒu wàn qiān hǎo hàn zhe le dào r de

三个人一头吃,一面口里说道:“如今江湖上歹人多,有万千好汉着了道儿的。

jiǔ ròu lǐ xià le méng hàn yào má fān le jié le cái wù rén ròu bǎ lái zuò mán tou xiàn zǐ

酒肉里下了蒙汗药,麻翻了,劫了财物,人肉把来做馒头馅子。

wǒ zhǐ shì bù xìn nà lǐ yǒu zhè huà

我只是不信,那里有这话?

nà mài jiǔ de rén xiào dào nǐ sān gè shuō le bú yào chī

”那卖酒的人笑道:“你三个说了,不要吃。

wǒ zhè jiǔ hé ròu lǐ miàn dōu yǒu le má yào

我这酒和肉里面,都有了麻药。

sòng jiāng xiào dào zhè gè dà gē qiáo jiàn wǒ men shuō zhe má yào biàn lái qǔ xiào

”宋江笑道:“这个大哥,瞧见我们说着麻药,便来取笑。

liǎng gè gōng rén dào dà gē rè chī yī wǎn yě hǎo

”两个公人道:“大哥,热吃一碗也好。

nà rén dào nǐ men yào rè chī wǒ biàn jiāng qù dàng lái

”那人道:“你们要热吃,我便将去荡来。

nà rén dàng rè le jiāng lái shāi zuò sān wǎn

”那人荡热了将来,筛做三碗。

zhèng shì jī kě zhī zhōng jiǔ ròu dào kǒu rú hé bù chī

正是饥渴之中,酒肉到口,如何不吃。

sān rén gè chī le yī wǎn xià qù

三人各吃了一碗下去。

zhī jiàn liǎng gè gōng rén dèng le shuāng yǎn kǒu jué biān liú xià xián shuǐ lái nǐ jiū wǒ chě wàng hòu biàn dào

只见两个公人瞪了双眼,口角边流下涎水来,你揪我扯,望后便倒。

sòng jiāng tiào qǐ lái dào nǐ liǎng gè zěn dì chī de sān wǎn biàn rèn zuì le

宋江跳起来道:“你两个怎地吃得三碗便恁醉了?

xiàng qián lái fú tā bù jué zì jiā yě tóu yūn yǎn huā pū dì dào le

”向前来扶他,不觉自家也头晕眼花,扑地倒了。

guāng zhe yǎn dōu miàn miàn sī qù má mù le dòng chán bù dé

光着眼,都面面厮觑,麻木了动掸不得。

jiǔ diàn lǐ nà rén dào cán kuì

酒店里那人道:“惭愧!

hǎo jǐ rì méi mǎi mài jīn rì tiān sòng zhè sān tóu háng huò lái yǔ wǒ

好几日没买卖,今日天送这三头行货来与我。

xiān bǎ sòng jiāng dào tuō le rù qù shān yá biān rén ròu zuō fáng lǐ fàng zài bāo rén dèng shàng

”先把宋江倒拖了入去,山崖边人肉作房里,放在剥人凳上。

yòu lái bǎ zhè liǎng gè gōng rén yě tuō le rù qù

又来把这两个公人也拖了入去。

nà rén zài lái què bǎ bāo guǒ xíng lǐ dōu tí zài hòu wū nèi jiě kāi kàn shí dōu shì jīn yín

那人再来,却把包裹行李都提在后屋内,解开看时,都是金银。

nà rén zì dào wǒ kāi le xǔ duō nián jiǔ diàn bù céng yù zhe zhè děng yí gè qiú tú

那人自道:“我开了许多年酒店,不曾遇着这等一个囚徒!

liàng zhè děng yí gè zuì rén zěn dì yǒu xǔ duō cái wù què bú shì cóng tiān jiàng xià cì yǔ wǒ de

量这等一个罪人,怎地有许多财物,却不是从天降下,赐与我的。

nà rén kàn ba bāo guǒ què zài bāo le qiě qù mén qián wàng jǐ gè huǒ jiā guī lái kāi bāo

那人看罢包裹,却再包了,且去门前望几个火家归来开剥。

lì zài mén qián kàn le yī huí bú jiàn yí gè nán nǚ guī lái zhī jiàn lǐng xià zhè biān sān gè rén bēn shàng lǐng lái

立在门前看了一回,不见一个男女归来,只见岭下这边三个人奔上岭来。

nà rén qià rèn de huāng máng yíng jiē dào dà gē nà lǐ qù lái

那人恰认得,慌忙迎接道:“大哥,那里去来?

nà sān gè nèi yí gè dà hàn yīng dào wǒ men tè dì shàng lǐng lái jiē yī gè rén liào dào shì lái de chéng tú rì qī le

”那三个内一个大汉应道:“我们特地上岭来接一个人,料道是来的程途日期了。

wǒ měi rì chū lái zhī zài lǐng xià hou bú jiàn dào zhèng bù zhī zài nà lǐ dān gé le

我每日出来,只在岭下候,不见到,正不知在那里担阁了。

nà rén dào dà gē què shì děng shuí

”那人道:“大哥却是等谁?

nà dà hàn dào děng gè shē zhē de hǎo nán zǐ

”那大汉道:“等个奢遮的好男子。

nà rén wèn dào shèn me shē zhē de hǎo nán zǐ

”那人问道:“甚么奢遮的好男子?

nà dà hàn dá dào nǐ gǎn yě wén tā de dà míng biàn shì jì zhōu yùn chéng xiàn sòng yā sī sòng jiāng

”那大汉答道:“你敢也闻他的大名,便是济州郓城县宋押司宋江。

nà rén dào mò bú shì jiāng hú shàng shuō de shān dōng jí shí yǔ sòng gōng míng

”那人道:“莫不是江湖上说的山东及时雨宋公明?

nà dà hàn dào zhèng shì cǐ rén

”那大汉道:“正是此人。

nà rén yòu wèn dào tā què yīn shén dǎ zhè lǐ guò

”那人又问道:“他却因甚打这里过?

nà dà hàn dào wǒ běn bù zhī

”那大汉道:“我本不知。

jìn rì yǒu gè xiāng shí cóng jì zhōu lái shuō dào yùn chéng xiàn sòng yā sī sòng jiāng bù zhī wéi shèn me shì fā zài jì zhōu fǔ duàn pèi jiāng zhōu láo chéng

近日有个相识,从济州来,说道:‘郓城县宋押司宋江,不知为甚么事发在济州府,断配江州牢城。

wǒ liào xiǎng tā bì cóng zhè lǐ guò lái bié chù yòu wú lù guò qù

’我料想他必从这里过来,别处又无路过去。

tā zài yùn chéng xiàn shí wǒ shàng qiě yào qù hé tā sī huì

他在郓城县时,我尚且要去和他厮会;

jīn cì zhèng cóng zhè lǐ jīng guò rú hé bù jié shi tā

今次正从这里经过,如何不结识他。

yīn cǐ zài lǐng xià lián rì děng hòu

因此在岭下连日等候。

jiē le tā sì wǔ rì bìng bù jiàn yǒu yí gè qiú tú guò lái

接了他四五日,并不见有一个囚徒过来。

wǒ jīn rì tóng zhè liǎng gè xiōng dì xìn bù duó shàng lǐng lái nǐ zhè lǐ mǎi wǎn jiǔ chī jiù wàng nǐ yī wàng

我今日同这两个兄弟,信步踱上岭,来你这里买碗酒吃,就望你一望。

jìn rì nǐ diàn lǐ mǎi mài rú hé

近日你店里买卖如何?

nà rén dào bù mán dà gē shuō zhè jǐ gè yuè lǐ hǎo shēng méi mǎi mài

”那人道:“不瞒大哥说,这几个月里好生没买卖。

jīn rì xiè tiān dì zhuō de sān gè háng huò yòu yǒu xiē dōng xī

今日谢天地,捉得三个行货,又有些东西。

nà dà hàn huāng máng wèn dào sān gè shén yàng rén

”那大汉慌忙问道:“三个甚样人?

nà rén dào liǎng gè gōng rén hé yī gè zuì rén

”那人道:“两个公人和一个罪人。

nà hàn shī jīng dào zhè qiú tú mò bú shì hēi ǎi féi pàng de rén

”那汉失惊道:“这囚徒莫不是黑矮肥胖的人?

nà rén yīng dào zhēn gè bù shí fēn zhǎng dà miàn mào zǐ táng sè

”那人应道:“真个不十分长大,面貌紫棠色。

nà dà hàn lián máng wèn dào bù céng dòng shǒu me

”那大汉连忙问道:“不曾动手么?

nà rén dá dào fāng cái bào jìn zuō fáng qù děng huǒ jiā wèi huí bù céng kāi bāo

”那人答道:“方才抱进作房去,等火家未回,不曾开剥。

nà dà hàn dào děng wǒ rèn tā yī rèn

”那大汉道:“等我认他一认!

dāng xià sì gè rén jìn shān yá biān rén ròu zuō fáng lǐ zhī jiàn bāo rén dèng shàng tǐng zhe sòng jiāng hé liǎng gè gōng rén diān dǎo tóu fàng zài dì xià

当下四个人进山崖边人肉作房里,只见剥人凳上挺着宋江和两个公人,颠倒头放在地下。

nà dà hàn kàn jiàn sòng jiāng què yòu bù rèn de

那大汉看见宋江,却又不认得;

xiāng tā liǎn shàng jīn yìn yòu bù fēn xiǎo

相他脸上金印,又不分晓。

méi kě xún sī chù měng xiǎng qǐ dào qiě qǔ gōng rén de bāo guǒ lái wǒ kàn tā gōng wén biàn zhī

没可寻思处,猛想起道:“且取公人的包裹来,我看他公文便知。

nà rén dào shuō de shì

”那人道:“说得是。

biàn qù fáng lǐ qǔ guò gōng rén de bāo guǒ dǎ kāi jiàn le yī dìng dà yín shàng yǒu ruò gàn sǎn suì yín liǎng

”便去房里取过公人的包裹打开,见了一锭大银,尚有若干散碎银两。

jiě kāi wén shū dài lái kàn le chà pī zhòng rén zhǐ jiào de cán kuì

解开文书袋来,看了差批,众人只叫得“惭愧”。

nà dà hàn biàn dào tiān shǐ lìng wǒ jīn rì shàng lǐng lái zǎo shì bù céng dòng shǒu zhēng xiē ér wù le wǒ gē ge xìng mìng

那大汉便道:“天使令我今日上岭来,早是不曾动手,争些儿误了我哥哥性命。

zhèng shì

”正是:

yuān chóu hái bào nán huí bì jī huì zāo féng mò yuǎn tú

冤仇还报难回避,机会遭逢莫远图。

tà pò tiě xié wú mì chù de lái quán bù fèi gōng fū

踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。

nà dà hàn biàn jiào nà rén kuài tǎo jiě yào lái xiān jiù qǐ wǒ gē ge

那大汉便叫那人:“快讨解药来,先救起我哥哥。

nà rén yě huāng le lián máng diào liǎo jiě yào biàn hé nà dà hàn qù zuō fáng lǐ xiān kāi le jiā fú jiāng qǐ lái bǎ zhè jiě yào guàn jiāng xià qù

”那人也慌了,连忙调了解药,便和那大汉去作房里,先开了枷,扶将起来,把这解药灌将下去。

sì gè rén jiāng sòng jiāng káng chū qián miàn kè wèi lǐ nà dà hàn fú zhù zhe jiàn jiàn xǐng lái guāng zhe yǎn kàn le zhòng rén lì zài miàn qián yòu bù rèn de

四个人将宋江扛出前面客位里,那大汉扶住着,渐渐醒来,光着眼,看了众人立在面前,又不认得。

zhī jiàn nà dà hàn jiào liǎng gè xiōng dì fú zhù le sòng jiāng nà tóu biàn bài

只见那大汉教两个兄弟扶住了宋江,纳头便拜。

sòng jiāng wèn dào shì shuí

宋江问道:“是谁?

wǒ bú shì mèng zhōng me

我不是梦中么?

zhī jiàn mài jiǔ de nà rén yě bài

”只见卖酒的那人也拜。

sòng jiāng dá lǐ dào liǎng wèi dà gē qǐng qǐ

宋江答礼道:“两位大哥请起。

zhè lǐ zhèng shì nà lǐ

这里正是那里?

bù gǎn dòng wèn èr wèi gāo xìng

不敢动问二位高姓?

nà dà hàn dào xiǎo dì xìng li míng jùn zǔ guàn lú zhōu rén shì

”那大汉道:“小弟姓李名俊,祖贯庐州人氏。

zhuān zài yáng zǐ jiāng zhōng chēng chuán shāo gōng wéi shēng néng shí shuǐ xìng

专在扬子江中撑船梢公为生,能识水性。

rén dōu hū xiǎo dì zuò hùn jiāng lóng lǐ jùn biàn shì

人都呼小弟做混江龙李俊便是。

zhè gè mài jiǔ de shì cǐ jiān jiē yáng lǐng rén zhǐ kào zuò sī shāng dào lù rén jǐn hū tā zuò cuī mìng pàn guān li lì

这个卖酒的是此间揭阳岭人,只靠做私商道路,人尽呼他做催命判官李立。

zhè liǎng gè xiōng dì shì cǐ jiān xún yáng jiāng biān rén zhuān fàn sī yán lái zhè lǐ huò mài què shì tóu bèn lǐ jùn jiā ān shēn

这两个兄弟是此间浔阳江边人,专贩私盐来这里货卖,却是投奔李俊家安身;

dà jiāng zhōng fú de shuǐ jià de chuán shì dì xiōng liǎng gè yí gè huàn zuò chū dòng jiāo tóng wēi yí gè jiào zuò fān jiāng shèn tóng měng

大江中伏得水,驾得船,是弟兄两个:一个唤做出洞蛟童威,一个叫做翻江蜃童猛。

liǎng gè yě bài le sòng jiāng sì bài

”两个也拜了宋江四拜。

sòng jiāng wèn dào què cái má fān le sòng jiāng rú hé què zhī wǒ xìng míng

宋江问道:“却才麻翻了宋江,如何却知我姓名?

lǐ jùn dào xiǎo dì yǒu gè xiāng shí jìn rì zuò mǎi mài cóng jì zhōu huí lái shuō dào gē ge dà míng wéi shì fā zài jiāng zhōu láo chéng lái

”李俊道:“小弟有个相识,近日做买卖从济州回来,说道哥哥大名,为事发在江州牢城来。

lǐ jùn wèi de bài shí zūn yán wǎng cháng sī niàn zhǐ yào qù guì xiàn bài shí gē ge

李俊未得拜识尊颜,往常思念,只要去贵县拜识哥哥。

zhǐ wèi yuán fèn qiǎn bó bù néng gōu qù

只为缘分浅薄,不能勾去。

jīn wén rén xiōng lái jiāng zhōu bì cóng zhè lǐ jīng guò

今闻仁兄来江州,必从这里经过。

xiǎo dì lián lián zài lǐng xià děng jiē rén xiōng wǔ qī rì le bú jiàn lái

小弟连连在岭下等接仁兄五七日了,不见来。

jīn rì wú xīn tiān xìng shǐ lìng lǐ jùn tóng liǎng gè dì xiōng shàng lǐng lái jiù mǎi bēi jiǔ chī yù jiàn li lì shuō jiāng qǐ lái

今日无心,天幸使令李俊同两个弟兄上岭来,就买杯酒吃,遇见李立,说将起来。

yīn cǐ xiǎo dì dà jīng huāng máng qù zuō fáng lǐ kàn le què yòu bù rèn de gē ge

因此小弟大惊,慌忙去作房里看了,却又不认得哥哥。

měng kě sī liang qǐ lái qǔ tǎo gōng wén kàn le cái zhī dào shì gē ge

猛可思量起来,取讨公文看了,才知道是哥哥。

bù gǎn bài wèn rén xiōng wén zhī zài yùn chéng xiàn zuò yā sī bù zhī wèi hé shì pèi lái jiāng zhōu

不敢拜问仁兄,闻知在郓城县做押司,不知为何事配来江州?

sòng jiāng bǎ zhè shā le yán pó xī zhí zhì shí yǒng cūn diàn jì shū huí jiā shì fā jīn cì pèi lái jiāng zhōu bèi xì shuō le yī biàn

”宋江把这杀了阎婆惜,直至石勇村店寄书,回家事发,今次配来江州,备细说了一遍。

sì rén chēng tàn bù yǐ

四人称叹不已。

li lì dào gē ge hé bù zhī zài cǐ jiān zhù le xiū shàng jiāng zhōu láo chéng qù shòu kǔ

李立道:“哥哥何不只在此间住了,休上江州牢城去受苦?

sòng jiāng dá dào liáng shān pō kǔ sǐ xiāng liú wǒ shàng wū zì bù kěn zhù kǒng pà lián lěi jiā zhōng lǎo fù

”宋江答道:“梁山泊苦死相留,我尚兀自不肯住,恐怕连累家中老父。

cǐ jiān rú hé zhù de

此间如何住得!

lǐ jùn dào gē ge yì shì bì bù kěn hú xíng nǐ kuài jiù qǐ nà liǎng gè gōng rén lái

”李俊道:“哥哥义士,必不肯胡行,你快救起那两个公人来。

li lì lián máng jiào le huǒ jiā yǐ dōu guī lái le

”李立连忙叫了火家,已都归来了。

biàn bǎ gōng rén káng chū qián miàn kè wèi lǐ lái bǎ jiě yào guàn jiāng xià qù jiù de liǎng gè gōng rén qǐ lái miàn miàn sī qù nǐ kàn wǒ wǒ kàn nǐ dōu duì sòng jiāng shuō dào cǐ jiān diàn lǐ nèn mǒ hǎo jiǔ wǒ men yòu chī bù duō biàn rèn zuì le

便把公人扛出前面客位里来,把解药灌将下去,救得两个公人起来,面面厮觑,你看我,我看你,都对宋江说道:“此间店里恁么好酒,我们又吃不多,便恁醉了!

jì zhe tā jiā wǒ men huí lái hái zài zhè lǐ mǎi chī

记着他家,我们回来还在这里买吃。

zhòng rén tīng le dōu xiào

”众人听了都笑。

dàng wǎn li lì zhì jiǔ guǎn dài zhòng rén zài jiā lǐ guò le yī yè

当晚李立置酒管待众人,在家里过了一夜。

cì rì yòu ān pái le jiǔ shí guǎn dài le sòng chū bāo guǒ hái le sòng jiāng bìng liǎng gè gōng rén

次日,又安排了酒食管待了,送出包裹,还了宋江并两个公人。

dāng shí xiāng bié le

当时相别了。

sòng jiāng zì hé lǐ jùn tóng wēi tóng měng liǎng gè gōng rén xià lǐng lái jìng dào lǐ jùn jiā xiē xià

宋江自和李俊、童威、童猛、两个公人下岭来,径到李俊家歇下。

zhì bèi jiǔ shí yīn qín xiāng dài jié bài sòng jiāng wèi xiōng liú zhù jiā lǐ

置备酒食,殷勤相待,结拜宋江为兄,留住家里。

guò le shù rì sòng jiāng yào xíng lǐ jùn liú bú zhù qǔ xiē yín liǎng jī fā liǎng gè gōng rén

过了数日,宋江要行,李俊留不住,取些银两赍发两个公人。

sòng jiāng zài dài shàng xíng jiā shōu shí le bāo guǒ xíng lǐ cí bié lǐ jùn tóng wēi tóng měng lí le jiē yáng lǐng xià qǔ lù wàng jiāng zhōu lái

宋江再带上行枷,收拾了包裹行李,辞别李俊、童威、童猛,离了揭阳岭下,取路望江州来。

sān gè rén xíng le bàn rì zǎo shì wèi pái shí fēn

三个人行了半日,早是未牌时分。

xíng dào yí gè qù chù zhī jiàn rén yān còu jí shì jǐng xuān huá

行到一个去处,只见人烟辏集,市井喧哗。

zhèng lái dào shì zhèn shàng zhī jiàn nà lǐ yī huǒ rén wéi zhù zhe kàn

正来到市镇上,只见那里一伙人围住着看。

sòng jiāng fēn kāi rén cóng yě āi rù qù kàn shí què yuán shì yí gè shǐ qiāng bàng mài gāo yào de

宋江分开人丛,也挨入去看时,却原是一个使枪棒卖膏药的。

sòng jiāng hé liǎng gè gōng rén lì zhù le jiǎo kàn tā shǐ le yī huí qiāng bàng

宋江和两个公人立住了脚,看他使了一回枪棒。

nà jiào tóu fàng xià shǒu le zhòng qiāng bàng yòu shǐ le yī huí quán

那教头放下手了中枪棒,又使了一回拳。

sòng jiāng hè cǎi dào hǎo qiāng bàng quán jiǎo

宋江喝采道:“好枪棒拳脚!

nà rén què ná qǐ yí gè pán zi lái kǒu lǐ kāi hē dào xiǎo rén yuǎn fāng lái de rén tóu guì dì tè lái jiù shì

”那人却拿起一个盘子来,口里开呵道:“小人远方来的人,投贵地特来就事。

suī wú jīng rén de běn shì quán kào ēn guān zuò chéng yuǎn chù kuā chēng jìn fāng mài nòng

虽无惊人的本事,全靠恩官作成,远处夸称,近方卖弄。

rú yào jīn zhòng gāo dāng xià qǔ shú

如要筋重膏,当下取赎;

rú bù yòng gāo yào kě fán cì xiē yín liǎng tóng qián jī fā zá jiā xiū jiào kōng guò le pán zi

如不用膏药,可烦赐些银两铜钱,赍发咱家,休教空过了盘子。

nà jiào tóu pán zi lüè le yī zāo méi yī gè chū qián yǔ tā

”那教头盘子掠了一遭,没一个出钱与他。

nà hàn yòu dào kàn guān gāo tái guì shǒu

那汉又道:“看官高抬贵手!

yòu lüè le yī zāo zhòng rén dōu bái zhe yǎn kàn yòu méi yī gè chū qián shǎng tā

”又掠了一遭,众人都白着眼看,又没一个出钱赏他。

sòng jiāng jiàn tā huáng kǒng lüè le liǎng zāo méi rén chū qián biàn jiào gōng rén qǔ chū wǔ liǎng yín zi lái

宋江见他惶恐,掠了两遭没人出钱,便叫公人取出五两银子来。

sòng jiāng jiào dào jiào tóu wǒ shì gè fàn zuì de rén méi shén yǔ nǐ

宋江叫道:“教头,我是个犯罪的人,没甚与你。

zhè wǔ liǎng bái yín quán biǎo báo yì xiū xián qīng wēi

这五两白银权表薄意,休嫌轻微。

nà hàn zi dé le zhè wǔ liǎng bái yín tuō zài shǒu lǐ biàn shōu hē dào nèn dì yí gè yǒu míng de jiē yáng zhèn shàng méi yī gè xiǎo shì de hǎo hàn tái jǔ zá jiā

”那汉子得了这五两白银,托在手里,便收呵道:“恁地一个有名的揭阳镇上,没一个晓事的好汉抬举咱家!

nán de zhè wèi ēn guān běn shēn jiàn zì wèi shì zài guān yòu shì guò wǎng cǐ jiān diān dǎo jī fā wǔ liǎng bái yín

难得这位恩官,本身见自为事在官,又是过往此间,颠倒赍发五两白银!

zhèng shì dāng nián què xiào zhèng yuán hé zhǐ xiàng qīng lóu mǎi xiào gē

正是:‘当年却笑郑元和,只向青楼买笑歌。

guàn shǐ bù lùn jiā háo fù fēng liú bù zài zhuó yī duō

惯使不论家豪富,风流不在着衣多。

zhè wǔ liǎng yín zi qiáng sì bié de wǔ shí liǎng zì jiā bài yī yuàn qiú ēn guān gāo xìng dà míng shǐ xiǎo rén tiān xià chuán yáng

’这五两银子强似别的五十两,自家拜揖,愿求恩官高姓大名,使小人天下传扬。

sòng jiāng dá dào jiào shī liàng zhèi xiē dōng xī zhí de jǐ duō bù xū zhì xiè

”宋江答道:“教师,量这些东西直得几多,不须致谢。

zhèng shuō zhī jiān zhī jiàn rén cóng lǐ yī tiáo dà hàn fēn kāi rén zhòng qiǎng jìn qián lái dà hè dào wū nà sī shì shèn me niǎo hàn

正说之间,只见人丛里一条大汉分开人众,抢近前来,大喝道:“兀那厮是甚么鸟汉!

nà lǐ lái de qiú tú gǎn lái miè ǎn jiē yáng zhèn shàng wēi fēng

那里来的囚徒,敢来灭俺揭阳镇上威风!

jiào tóu zhè sī nà lǐ xué de zhè xiē qiāng bàng lái wǒ zhè lǐ chěng qiáng

教头这厮,那里学得这些枪棒,来我这里逞强!

ǎn yǐ dōu fēn fù le zhòng rén bù xǔ jī fā tā rú hé gǎn lái chū jiān

俺已都分付了众人,不许赍发他,如何敢来出尖!

nuò zhe shuāng quán lái dǎ sòng jiāng

”搦着双拳来打宋江。

bù yīn cǐ qǐ chǔ xiāng zhēng yǒu fèn jiào xún yáng jiāng shàng jù shù chóu jiǎo hǎi cāng lóng de hǎo hàn

不因此起处相争,有分教:浔阳江上,聚数筹搅海苍龙的好汉;

liáng shān pō zhōng tiān yī huǒ bā shān měng hǔ de yīng xióng

梁山泊中,添一伙巴山猛虎的英雄。

zhí jiào shā rén lù kǒu rén tóu gǔn jù yì chǎng zhōng rè xuè liú

直教杀人路口人头滚,聚义场中热血流。

bì jìng lái dǎ sòng jiāng de shì shèn me yàng rén qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟来打宋江的是甚么样人,且听下回分解。

✦ You read 第三十六回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.