wú yòng zhì zhuàn yù qí lín zhāng shùn yè nào jīn shā dù
吴用智赚玉麒麟张顺夜闹金沙渡
mǎn tíng fāng
《满庭芳》:
tōng tiān chè dì néng wén huì wǔ guǎng jiāo sì hǎi háo yīng
通天彻地,能文会武,广交四海豪英。
xiōng cáng jǐn xiù yì qì gèng gāo míng
胸藏锦绣,义气更高明。
xiāo sǎ guān jīn yě fú xiào tán jiāng bái yǔ huī bīng
潇洒纶巾野服,笑谈将白羽麾兵。
jù yì chù rén rén zhān yǎng sì hǎi jiǔ chí míng
聚义处,人人瞻仰,四海久驰名。
yùn dù tóng zhū gě yùn chóu wéi wò dān jié zhōng chéng
韵度同诸葛,运筹帷幄,殚竭忠诚。
yǒu cái néng guān shì yù zhù gāo qíng
有才能冠世,玉柱高擎。
suì shǐ yù lín guī fú mìng fēng léi qū shǐ tiān dīng
遂使玉麟归伏,命风雷驱使天丁。
liáng shān pō jūn shī wú yòng tiān shàng zhì duō xīng
梁山泊军师吴用,天上智多星。
huà shuō zhè piān cí dān dào zhe wú yòng de hǎo chù
话说这篇词,单道着吴用的好处。
yīn wèi zhè lóng huá sì sēng rén shuō chū cǐ sān jué yù qí lín lú jùn yì míng zì yǔ sòng jiāng wú yòng dào xiǎo shēng píng sān cùn bù làn zhī shé jǐn yì diǎn zhōng yì zhī xīn shě sǐ wàng shēng zhí wǎng běi jīng shuō lú jùn yì shàng shān rú tàn náng qǔ wù shǒu dào niān lái
因为这龙华寺僧人,说出此三绝玉麒麟卢俊义名字与宋江,吴用道:“小生凭三寸不烂之舌,尽一点忠义之心,舍死忘生,直往北京说卢俊义上山,如探囊取物,手到拈来。
zhǐ shì shǎo yí gè cū xīn dà dǎn de bàn dāng hé wǒ tóng qù
只是少一个粗心大胆的伴当,和我同去。
shuō yóu wèi liǎo zhī jiàn jiē xià yī ge rén gāo shēng jiào dào jūn shī gē ge xiǎo dì yǔ nǐ zǒu yī zāo
”说犹未了,只见阶下一个人高声叫道:“军师哥哥,小弟与你走一遭!
wú yòng dà xiào
”吴用大笑。
nà rén shì shuí
那人是谁?
què shì hǎo hàn hēi xuàn fēng lǐ kuí
却是好汉黑旋风李逵。
sòng jiāng hè dào xiōng dì nǐ qiě zhù zhe
宋江喝道:“兄弟,你且住着!
ruò shì shàng fēng fàng huǒ xià fēng shā rén dǎ jiā jié shè chōng zhōu zhuàng fǔ hé yòng zhe nǐ
若是上风放火,下风杀人,打家劫舍,冲州撞府,合用着你。
zhè shì zuò xì de gòu dàng nǐ xìng zi yòu bù hǎo qù bù de
这是做细的勾当,你性子又不好,去不的。
lǐ kuí dào nǐ men dōu dào wǒ shēng de chǒu xián wǒ bú yào wǒ qù
”李逵道:“你们都道我生的丑,嫌我,不要我去。
sòng jiāng dào bú shì xián nǐ
”宋江道:“不是嫌你。
rú jīn dà míng fǔ zuò gōng de jí duō tǎng huò bèi rén kàn pò wang sòng le nǐ de xìng mìng
如今大名府做公的极多,倘或被人看破,枉送了你的性命。
lǐ kuí jiào dào bù fáng wǒ dìng yào qù zǒu yī zāo
”李逵叫道:“不妨,我定要去走一遭。
wú yòng dào nǐ ruò yī de wǒ sān jiàn shì biàn dài nǐ qù
”吴用道:“你若依的我三件事,便带你去;
ruò yī bù de zhī zài zhài zhōng zuò de
若依不的,只在寨中坐地。
lǐ kuí dào mò shuō sān jiàn biàn shì sān shí jiàn yě yī nǐ
”李逵道:“莫说三件,便是三十件,也依你!
wú yòng dào dì yī jiàn nǐ de jiǔ xìng rú liè huǒ zì jīn rì qù biàn duàn le jiǔ huí lái nǐ què kāi
”吴用道:“第一件,你的酒性如烈火,自今日去便断了酒,回来你却开;
dì èr jiàn yú lù shàng zuò dào tóng dǎ bàn suí zhe wǒ wǒ dàn jiào nǐ bú yào wéi ào
第二件,于路上做道童打扮,随着我,我但叫你,不要违拗;
dì sān jiàn zuì nán nǐ cóng míng rì wèi shǐ bìng bù yào shuō huà zhǐ zuò yǎ zǐ yì bān
第三件最难,你从明日为始,并不要说话,只做哑子一般。
yī de zhè sān jiàn biàn dài nǐ qù
依的这三件,便带你去。
lǐ kuí dào bù chī jiǔ zuò dào tóng què yī de
”李逵道:“不吃酒,做道童,却依的;
bì zhe zhè gè zuǐ bù shuō huà què shì biē shā wǒ
闭着这个嘴不说话,却是鳖杀我!
wú yòng dào nǐ ruò kāi kǒu biàn rě chū shì lái
”吴用道:“你若开口,便惹出事来。
lǐ kuí dào yě róng yì wǒ zhǐ kǒu lǐ xián zhe yī wén tóng qián biàn liǎo
”李逵道:“也容易,我只口里衔着一文铜钱便了!
sòng jiāng dào xiōng dì nǐ ruò jiān zhí yào qù kǒng yǒu shū shī xiū yào yuàn wǒ
”宋江道:“兄弟,你若坚执要去,恐有疏失,休要怨我。
lǐ kuí dào bù fáng bù fáng
”李逵道:“不妨,不妨!
wǒ zhè liǎng bǎ bǎn fǔ bú dào de zhǐ zhè bān jiào tā ná le qù shǎo yě kǎn tā niáng qiān bǎi gè niǎo tóu cái ba
我这两把板斧不到的只这般教他拿了去,少也砍他娘千百个鸟头才罢。
zhòng tóu lǐng dōu xiào nà lǐ quàn de zhù
”众头领都笑,那里劝的住。
dāng rì zhōng yì táng shàng zuò yán xí sòng lù zhì wǎn gè zì qù xiē xī
当日忠义堂上做筵席送路,至晚各自去歇息。
cì rì qīng zǎo wú yòng shōu shí le yī bāo xíng lǐ jiào lǐ kuí dǎ bàn zuò dào tóng tiāo dàn xià shān
次日清早,吴用收拾了一包行李,教李逵打扮做道童,挑担下山。
sòng jiāng yǔ zhòng tóu lǐng dōu zài jīn shā tān sòng xíng zài sān fēn fù wú yòng xiǎo xīn zài yì xiū jiào lǐ kuí yǒu shī
宋江与众头领都在金沙滩送行,再三分付吴用小心在意,休教李逵有失。
wú yòng lǐ kuí bié le zhòng rén xià shān
吴用、李逵别了众人下山。
sòng jiāng děng huí zhài
宋江等回寨。
qiě shuō wú yòng lǐ kuí èr rén wǎng běi jīng qù xíng le sì wǔ rì lù chéng què yù tiān sè wǎn lái tóu diàn ān xiē píng míng dǎ huǒ shàng lù
且说吴用、李逵二人往北京去,行了四五日路程,却遇天色晚来,投店安歇,平明打火上路。
yú lù shàng wú yòng bèi lǐ kuí ǒu de kǔ
于路上,吴用被李逵呕的苦。
xíng le jǐ rì gǎn dào běi jīng chéng wài diàn sì lǐ xiē xià
行了几日,赶到北京城外店肆里歇下。
dàng wǎn lǐ kuí qù chú xià zuò fàn yī quán dǎ dī diàn xiǎo èr tù xiě
当晚李逵去厨下做饭,一拳打的店小二吐血。
xiǎo èr gē lái fáng lǐ gào sù wú yòng dào nǐ de yǎ dào tóng wǒ xiǎo rén bù yǔ tā shāo huǒ dǎ dī xiǎo rén tù xiě
小二哥来房里告诉吴用道:“你的哑道童,我小人不与他烧火,打的小人吐血。
wú yòng huāng máng yǔ tā péi huà bǎ shí shù guàn qián yǔ tā jiāng xī zì mán yuàn lǐ kuí
”吴用慌忙与他陪话,把十数贯钱与他将息,自埋怨李逵。
bù zài huà xià
不在话下。
guò le yī yè cì rì tiān míng qǐ lái ān pái xiē fàn shí chī le
过了一夜,次日天明起来,安排些饭食吃了。
wú yòng huàn lǐ kuí rù fáng zhōng fēn fù dào nǐ zhè sī kǔ sǐ yào lái yī lù shàng ǒu sǐ wǒ yě
吴用唤李逵入房中,分付道:“你这厮苦死要来,一路上呕死我也!
jīn rì rù chéng bú shì shuǎ chù nǐ xiū sòng le wǒ de xìng mìng
今日入城,不是耍处,你休送了我的性命!
lǐ kuí dào bù gǎn bù gǎn
”李逵道:“不敢,不敢!
wú yòng dào wǒ zài hé nǐ dǎ gè àn hào
”吴用道:“我再和你打个暗号。
ruò shì wǒ bǎ tóu lái yáo shí nǐ biàn bù kě dòng chán
若是我把头来摇时,你便不可动掸。
lǐ kuí yìng chéng le
”李逵应承了。
liǎng gè jiù diàn lǐ dǎ bàn rù chéng
两个就店里打扮入城。
zěn jiàn de
怎见的?
wú yòng dài yī dǐng wū zhòu shā mǒ méi tóu jīn chuān yī lǐng zào yán biān bái juàn dào fú xì yī tiáo zá cǎi lǚ gōng tāo zhe yī shuāng fāng tóu qīng bù lǚ shǒu lǐ ná yī fù sài huáng jīn shú tóng líng chǔ
吴用戴一顶乌绉纱抹眉头巾,穿一领皂沿边白绢道服,系一条杂采吕公绦,着一双方头青布履,手里拿一副赛黄金熟铜铃杵。
lǐ kuí qiāng jǐ gēn péng sōng huáng fà
李逵戗几根蓬松黄发,
wǎn liǎng méi hún gǔ yā jì
绾两枚浑骨丫髻,
hēi hǔ qū chuān yī lǐng cū bù duǎn hè páo
黑虎躯穿一领粗布短褐袍,
fēi xióng yāo lēi yī tiáo zá sè duǎn xū tāo
飞熊腰勒一条杂色短须绦,
chuān yī shuāng dēng shān tòu tǔ xuē
穿一双蹬山透土靴,
dān yī tiáo guò tóu mù guǎi bàng
担一条过头木拐棒,
tiāo zhe gè zhǐ zhāo ér
挑着个纸招儿,
shàng xiě zhe jiǎng mìng tán tiān
上写着“讲命谈天,
guà jīn yī liǎng
卦金一两”。
wú yòng lǐ kuí liǎng gè dǎ bàn le suǒ shàng fáng mén lí le diàn sì wàng běi jīng chéng nán mén lái
吴用、李逵两个打扮了,锁上房门,离了店肆,望北京城南门来。
xíng wú yī lǐ què zǎo wàng jiàn chéng mén
行无一里,却早望见城门。
duān dì hǎo gè běi jīng
端的好个北京!
dàn jiàn
但见:
chéng gāo dì xiǎn qiàn kuò háo shēn
城高地险,堑阔濠深。
yī zhōu huí lù jiǎo jiāo jiā sì xià lǐ pái chà mì bù
一周回鹿角交加,四下里排叉密布。
dí lóu xióng zhuàng bīn fēn zá cǎi qí fān
敌楼雄壮,缤纷杂采旗幡;
dié dào tǎn píng cù bǎi dāo qiāng jiàn jǐ
堞道坦平,簇摆刀枪剑戟。
qián liáng hào dà rén wù fán huá
钱粮浩大,人物繁华。
qiān bǎi chù wǔ xiè gē tái shù wàn zuò lín gōng fàn yǔ
千百处舞榭歌台,数万座琳宫梵宇。
dōng xī yuàn nèi shēng xiāo gǔ yuè xuān tiān
东西院内,笙箫鼓乐喧天;
nán běi diàn zhōng háng huò qián cái mǎn de
南北店中,行货钱财满地。
gōng zǐ kuà jīn ān jùn mǎ jiā rén chéng cuì gài zhū píng
公子跨金鞍骏马,佳人乘翠盖珠𫐌。
qiān yuán měng jiàng tǒng céng chéng bǎi wàn lí mín jū shàng guó
千员猛将统层城,百万黎民居上国。
cǐ shí tiān xià gè chù dào zéi shēng fà gè zhōu fǔ xiàn jù yǒu jūn mǎ shǒu bǎ
此时天下各处盗贼生发,各州府县俱有军马守把。
wéi cǐ běi jīng shì hé běi dì yī gè qù chù gēng jiān yòu shì liáng zhōng shū tǒng lǐng dà jūn zhèn shǒu rú hé bù bǎi de zhěng qí
惟此北京是河北第一个去处,更兼又是梁中书统领大军镇守,如何不摆得整齐。
qiě shuō wú yòng lǐ kuí liǎng gè yáo yáo bǎi bǎi què hǎo lái dào chéng mén xià
且说吴用、李逵两个,摇摇摆摆,却好来到城门下。
shǒu mén de zuǒ yòu yuē yǒu sì wǔ shí jūn shì cù pěng zhe yí gè bǎ mén de guān rén zài nà lǐ zuò dìng
守门的左右约有四五十军士,簇捧着一个把门的官人在那里坐定。
wú yòng xiàng qián shī lǐ
吴用向前施礼。
jūn shì wèn dào xiù cái nà lǐ lái
军士问道:“秀才那里来?
wú yòng dá dào xiǎo shēng xìng zhāng míng yòng
”吴用答道:“小生姓张名用。
zhè gè dào tóng xìng li
这个道童姓李。
jiāng hú shàng mài guà yíng shēng jīn lái dà jùn yú rén jiǎng mìng
江湖上卖卦营生,今来大郡与人讲命。
shēn biān qǔ chū jiǎ wén yǐn jiāo jūn shì kàn le
”身边取出假文引,交军士看了。
zhòng rén dào zhè gè dào tóng de niǎo yǎn qià xiàng zéi yì bān kàn rén
众人道:“这个道童的鸟眼,恰象贼一般看人。
lǐ kuí tīng dào zhèng dài yào fā zuò
”李逵听道,正待要发作。
wú yòng huāng máng bǎ tóu lái yáo lǐ kuí biàn dī le tóu
吴用慌忙把头来摇,李逵便低了头。
wú yòng xiàng qián yǔ bǎ mén jūn shì péi huà dào xiǎo shēng yī yán nán jìn
吴用向前与把门军士陪话道:“小生一言难尽!
zhè gè dào tóng yòu lóng yòu yǎ zhǐ yǒu yī fēn mán qì lì què shì jiā shēng de hái ér mò nài hé dài tā chū lái
这个道童又聋又哑,只有一分蛮气力,却是家生的孩儿,没奈何带他出来。
zhè sī bù xǐng rén shì wàng qǐ shù zuì
这厮不省人事,望乞恕罪!
cí le biàn xíng
”辞了便行。
lǐ kuí gēn zài bèi hòu jiǎo gāo bù dī wàng shì xīn lǐ lái
李逵跟在背后,脚高步低,望市心里来。
wú yòng shǒu zhōng yáo zhe líng chǔ kǒu lǐ niàn sì jù kǒu hào dào
吴用手中摇着铃杵,口里念四句口号道:
gān luō fā zǎo zǐ yá chí péng zǔ yán huí shòu bù qí
“甘罗发早子牙迟,彭祖颜回寿不齐。
fàn dān pín qióng shí chóng fù bā zì shēng lái gè yǒu shí
范丹贫穷石崇富,八字生来各有时。
wú yòng yòu dào nǎi shí yě yùn yě mìng yě
吴用又道:“乃时也,运也,命也。
zhī shēng zhī sǐ zhī yīn zhī dào
知生知死,知因知道。
ruò yào wèn qián chéng xiān qǐng yín yī liǎng
若要问前程,先请银一两。
shuō ba yòu yáo líng chǔ
”说罢,又摇铃杵。
běi jīng chéng nèi xiǎo ér yuē yǒu wǔ liù shí gè gēn zhe kàn le xiào
北京城内小儿,约有五六十个,跟着看了笑。
què hǎo zhuǎn dào lú yuán wài jiě kù mén shǒu zì gē zì xiào qù le fù yòu huí lái xiǎo ér men hōng dòng
却好转到卢员外解库门首,自歌自笑,去了复又回来,小儿们哄动。
lú yuán wài zhèng zài jiě kù tīng qián zuò dì kàn zhe nà yī bān zhǔ guǎn shōu jiě zhǐ tīng de jiē shàng xuān hǒng huàn dāng zhí de wèn dào rú hé jiē shàng rè nào
卢员外正在解库厅前坐地,看着那一班主管收解,只听得街上喧哄,唤当直的问道:“如何街上热闹?
dāng zhí de bào fù yuán wài duān dì hǎo xiào jiē shàng yí gè bié chù lái de suàn mìng xiān shēng zài jiē shàng mài guà yào yín yī liǎng suàn yī mìng
”当直的报复员外:“端的好笑,街上一个别处来的算命先生,在街上卖卦,要银一两算一命。
shuí rén shě de
谁人舍的!
hòu tou yí gè gēn de dào tóng qiě shì shēng de shèn lài zǒu yòu zǒu de méi yàng fàn xiǎo de men gēn dìng le xiào
后头一个跟的道童,且是生的渗濑,走又走的没样范,小的们跟定了笑。
lú jùn yì dào jì chū dà yán bì yǒu guǎng xué
”卢俊义道:“既出大言,必有广学。
dāng zhí de yǔ wǒ qǐng tā lái
当直的,与我请他来。
yě shì tiān gāng xīng hé dāng jù huì zì rán shēng chū jī huì lái
”也是天罡星合当聚会,自然生出机会来。
dāng zhí de huāng máng qù jiào dào xiān shēng yuán wài yǒu qǐng
当直的慌忙去叫道:“先生,员外有请。
wú yòng dào shì hé rén qǐng wǒ
”吴用道:“是何人请我?
dāng zhí de dào lú yuán wài xiāng qǐng
”当直的道:“卢员外相请。
wú yòng biàn huàn dào tóng gēn zhe zhuàn lái jiē qǐ lián zi rù dào tīng qián jiào lǐ kuí zhī zài é xiàng yǐ shàng zuò dìng děng hòu
”吴用便唤道童跟着转来,揭起帘子,入到厅前,教李逵只在鹅项椅上坐定等候。
wú yòng zhuǎn guò qián lái jiàn lú yuán wài shí nà rén shēng de rú hé
吴用转过前来,见卢员外时,那人生的如何?
yǒu mǎn tíng fāng cí wèi zhèng
有《满庭芳》词为证:
mù jiǒng shuāng tóng méi fēn bā zì shēn qū jiǔ chǐ rú yín
目炯双瞳,眉分八字,身躯九尺如银。
wēi fēng lǐn lǐn yí biǎo shì tiān shén
威风凛凛,仪表似天神。
yì dǎn zhōng gān guàn rì tǔ hóng ní zhì qì líng yún
义胆忠肝贯日,吐虹蜺志气凌云。
chí shēng yù běi jīng chéng nèi yuán shì fù háo mén
驰声誉,北京城内,元是富豪门。
shā chǎng lín dí chù chōng kāi wàn mǎ sǎo tuì qiān jūn
杀场临敌处,冲开万马,扫退千军。
dān chì xīn bào guó jiàn lì gōng xūn
殚赤心报国,建立功勋。
kāng kǎi míng yáng yǔ zhòu lùn yīng xióng bō mǎn qián kūn
慷慨名扬宇宙,论英雄播满乾坤。
lú yuán wài shuāng míng jùn yì hé běi yù qí lín
卢员外双名俊义,河北玉麒麟。
zhè piān cí dān dào lú jùn yì háo jié chù
这篇词单道卢俊义豪杰处。
wú yòng xiàng qián shī lǐ lú jùn yì qiàn shēn dá lǐ wèn dào xiān shēng guì xiāng hé chǔ
吴用向前施礼,卢俊义欠身答礼,问道:“先生贵乡何处?
zūn xìng gāo míng
尊姓高名?
wú yòng dá dào xiǎo shēng xìng zhāng míng yòng zì hào tán tiān kǒu
”吴用答道:“小生姓张名用,自号谈天口。
zǔ guàn shān dōng rén shì
祖贯山东人氏。
néng suàn huáng jí xiān tiān shù zhī rén shēng sǐ guì jiàn
能算皇极先天数,知人生死贵贱。
guà jīn bái yín yī liǎng fāng cái suàn mìng
卦金白银一两,方才算命。
lú jùn yì qǐng rù hòu táng xiǎo gé ér lǐ fēn bīn zuò dìng
”卢俊义请入后堂小阁儿里,分宾坐定;
chá tāng yǐ ba jiào dāng zhí de qǔ guò bái yín yī liǎng fàng yú zhuō shàng quán wèi yā mìng zhī zī fán xiān shēng kàn jiàn zào zé gè
茶汤已罢,叫当直的取过白银一两,放于桌上,权为压命之资,“烦先生看贱造则个。
wú yòng dào qǐng guì gēng yuè rì xià suàn
”吴用道:“请贵庚月日下算。
lú jùn yì dào xiān shēng jūn zǐ wèn zāi bù wèn fú
”卢俊义道:“先生,君子问灾不问福。
bù bì dào zài xià háo fù zhǐ qiú tuī suàn mù xià xíng cáng zé gè
不必道在下豪富,只求推算目下行藏则个。
zài xià jīn nián sān shí èr suì jiǎ zǐ nián yǐ chǒu yuè bǐng yín rì dīng mǎo shí
在下今年三十二岁,甲子年乙丑月丙寅日丁卯时。
wú yòng qǔ chū yī bǎ tiě suàn zǐ lái pái zài zhuō shàng suàn le yī huí ná qǐ suàn zǐ zhuō shàng yī pāi dà jiào yī shēng guài zāi
”吴用取出一把铁算子来,排在桌上,算了一回,拿起算子桌上一拍,大叫一声:“怪哉!
lú jùn yì shī jīng wèn dào jiàn zào zhǔ hé xiōng jí
”卢俊义失惊,问道:“贱造主何凶吉?
wú yòng dào yuán wài ruò bù jiàn guài dāng yǐ zhí yán
”吴用道:“员外若不见怪,当以直言。
lú jùn yì dào zhèng yào xiān shēng yǔ mí rén zhǐ lù dàn shuō bù fáng
”卢俊义道:“正要先生与迷人指路,但说不妨。
wú yòng dào yuán wài zhè mìng mù xià bù chū bǎi rì zhī nèi bì yǒu xuè guāng zhī zāi jiā sī bù néng bǎo shǒu sǐ yú dāo jiàn zhī xià
”吴用道:“员外这命,目下不出百日之内,必有血光之灾,家私不能保守,死于刀剑之下。
lú jùn yì xiào dào xiān shēng chà yǐ
”卢俊义笑道:“先生差矣!
lú mǒu shēng yú běi jīng zhǎng zài háo fù zhī jiā zǔ zōng wú fàn fǎ zhī nán qīn zú wú zài hūn zhī nǚ
卢某生于北京,长在豪富之家,祖宗无犯法之男,亲族无再婚之女;
gēng jiān jùn yì zuò shì jǐn shèn fēi lǐ bù wéi fēi cái bù qǔ yòu wú cùn nán wèi dào yì wú zhǐ nǚ wèi fēi
更兼俊义作事谨慎,非理不为,非财不取,又无寸男为盗,亦无只女为非。
rú hé néng yǒu xuè guāng zhī zāi
如何能有血光之灾?
wú yòng gǎi róng biàn sè jí qǔ yuán yín fù hái qǐ shēn biàn zǒu jiē tàn ér yán tiān xià yuán lái dōu yào rén ē yú chǎn nìng
”吴用改容变色,急取原银付还,起身便走,嗟叹而言:“天下原来都要人阿谀谄佞。
ba ba
罢,罢!
fēn míng zhǐ yǔ píng chuān lù què bǎ zhōng yán dāng è yán
分明指与平川路,却把忠言当恶言。
xiǎo shēng gào tuì
小生告退。
lú jùn yì dào xiān shēng xī nù qián yán tè dì xì ěr
”卢俊义道:“先生息怒,前言特地戏耳。
yuàn tīng zhǐ jiào
愿听指教。
wú yòng dào xiǎo shēng zhí yán qiē wù jiàn guài
”吴用道:“小生直言,切勿见怪。
lú jùn yì dào zài xià zhuān tīng yuàn wù yǐn nì
”卢俊义道:“在下专听,愿勿隐匿。
wú yòng dào yuán wài guì zào yī xiàng dōu xíng hǎo yùn
”吴用道:“员外贵造,一向都行好运。
dàn jīn nián shí fàn suì jūn zhèng jiāo è xiàn
但今年时犯岁君,正交恶限。
mù jīn bǎi rì zhī nèi shī shǒu yì chù
目今百日之内,尸首异处。
cǐ nǎi shēng lái fēn dìng bù kě táo yě
此乃生来分定,不可逃也。
lú jùn yì dào kě yǐ huí bì fǒu
”卢俊义道:“可以回避否?
wú yòng zài bǎ tiě suàn zǐ dā le yī huí biàn huí yuán wài dào zé chú fēi qù dōng nán fāng xùn dì shàng yī qiān lǐ zhī wài fāng kě miǎn cǐ dà nàn
”吴用再把铁算子搭了一回,便回员外道:“则除非去东南方巽地上一千里之外,方可免此大难。
suī yǒu xiē jīng kǒng què bù shāng dà tǐ
虽有些惊恐,却不伤大体。
lú jùn yì dào ruò shì miǎn de cǐ nán dāng yǐ hòu bào
”卢俊义道:“若是免的此难,当以厚报。
wú yòng dào mìng zhòng yǒu sì jù guà gē xiǎo shēng shuō yǔ yuán wài xiě yú bì shàng hòu rì yìng yàn fāng zhī xiǎo shēng líng chù
”吴用道:“命中有四句卦歌,小生说与员外,写于壁上,后日应验,方知小生灵处。
lú jùn yì dào jiào qǔ bǐ yàn lái
”卢俊义道:“叫取笔砚来。
biàn qù bái fěn bì shàng xiě wú yòng kǒu gē sì jù
”便去白粉壁上写,吴用口歌四句:
lú huā cóng lǐ yī piān zhōu jùn jié é cóng cǐ de yóu
“芦花丛里一扁舟,俊杰俄从此地游。
yì shì ruò néng zhī cǐ lǐ fǎn gōng táo nàn kě wú yōu
义士若能知此理,反躬逃难可无忧。
dāng shí lú jùn yì xiě ba wú yòng shōu shí qǐ suàn zǐ zuō yī biàn xíng
当时卢俊义写罢,吴用收拾起算子,作揖便行。
lú jùn yì liú dào xiān shēng shǎo zuò guò wǔ le qù
卢俊义留道:“先生少坐,过午了去。
wú yòng dá dào duō méng yuán wài hòu yì wù le xiǎo shēng mài guà
”吴用答道:“多蒙员外厚意,误了小生卖卦。
gǎi rì zài lái bài huì
改日再来拜会。
chōu shēn biàn qǐ
”抽身便起。
lú jùn yì sòng dào mén shǒu lǐ kuí ná le guǎi bàng r zǒu chū mén wài
卢俊义送到门首,李逵拿了拐棒儿走出门外。
wú xué jiū bié le lú jùn yì yǐn le lǐ kuí jìng chū chéng lái huí dào diàn zhōng suàn hái fáng sù fàn qián shōu shí xíng lǐ bāo guǒ
吴学究别了卢俊义,引了李逵,径出城来,回到店中,算还房宿饭钱,收拾行李包裹。
lǐ kuí tiāo chū guà pái
李逵挑出卦牌。
chū lí diàn sì duì lǐ kuí shuō dào dà shì le yě
出离店肆,对李逵说道:“大事了也!
wǒ men xīng yè gǎn huí shān zhài ān pái quān tào zhǔn bèi jī guān yíng jiē lú jùn yì
我们星夜赶回山寨,安排圈套,准备机关,迎接卢俊义。
tā zǎo wǎn biàn lái yě
他早晚便来也。
qiě bù shuō wú yòng lǐ kuí hái zhài
且不说吴用、李逵还寨。
què shuō lú jùn yì zì cóng suàn guà zhī hòu cùn xīn rú gē zuò lì bù ān
却说卢俊义自从算卦之后,寸心如割,坐立不安。
dàng yè wú huà ái dào cì rì tiān xiǎo xǐ shù ba zǎo fàn yǐ le chū dào táng qián biàn jiào dāng zhí de qù huàn zhòng duō zhǔ guǎn shāng yì shì wù
当夜无话,挨到次日天晓,洗漱罢,早饭已了,出到堂前,便叫当直的去唤众多主管商议事务。
shǎo kè dōu dào
少刻都到。
nà yí gè wéi tóu guǎn jiā sī de zhǔ guǎn xìng li míng gù
那一个为头管家私的主管,姓李名固。
zhè li gù yuán shì dōng jīng rén yīn lái běi jīng tóu bèn xiāng shí bù zháo dòng dào zài lú yuán wài mén qián
这李固原是东京人,因来北京投奔相识不着,冻倒在卢员外门前。
lú jùn yì jiù le tā xìng mìng yǎng tā jiā zhōng
卢俊义救了他性命,养他家中。
yīn jiàn tā qín jǐn xiě de suàn de jiào tā guǎn gù jiā jiān shì wù
因见他勤谨,写的算的,教他管顾家间事务。
wǔ nián zhī nèi zhí tái jǔ tā zuò le dōu guǎn yī yīng lǐ wài jiā sī dōu zài tā shēn shàng shǒu xià guǎn zhe sì wǔ shí gè xíng cái guǎn gàn yī jiā nèi dōu chēng tā zuò li dōu guǎn
五年之内,直抬举他做了都管,一应里外家私都在他身上,手下管着四五十个行财管干,一家内都称他做李都管。
dāng rì dà xiǎo guǎn shì zhī rén dōu suí li gù lái táng qián shēng rě
当日大小管事之人,都随李固来堂前声喏。
lú yuán wài kàn le yī zāo biàn dào zěn shēng bú jiàn wǒ nà yī gè rén
卢员外看了一遭,便道:“怎生不见我那一个人?
shuō yóu wèi liǎo jiē qián zǒu guò yī rén lái
”说犹未了,阶前走过一人来。
kàn nà lái rén zěn shēng mú yàng
看那来人怎生模样?
dàn jiàn
但见:
liù chǐ yǐ shàng shēn cái èr shí sì wǔ nián jì sān yá yǎn kǒu xì rán shí fēn yāo xì bǎng kuò
六尺以上身材,二十四五年纪,三牙掩口细髯,十分腰细膀阔。
dài yī dǐng mù guā xīn zǎn dǐng tóu jīn chuān yī lǐng yín sī shā tuán lǐng bái shān xì yī tiáo zhī zhū bān hóng xiàn yā yāo zhe yī shuāng tǔ huáng pí yóu bǎng jiǎ xuē
戴一顶木瓜心攒顶头巾,穿一领银丝纱团领白衫,系一条蜘蛛斑红线压腰,着一双土黄皮油膀胛靴。
nǎo hòu yī duì āi shòu jīn huán hù xiàng yī méi xiāng luó shǒu pà yāo jiān xié chā míng rén shàn bìn pàn cháng zān sì jì huā
脑后一对挨兽金环,护项一枚香罗手帕,腰间斜插名人扇,鬓畔常簪四季花。
zhè rén shì běi jīng tǔ jū rén shì zì xiǎo fù mǔ shuāng wáng lú yuán wài jiā zhōng yǎng de tā dà
这人是北京土居人氏,自小父母双亡,卢员外家中养的他大。
wèi jiàn tā yī shēn xuě liàn yě sì bái ròu lú jùn yì jiào yí gè gāo shǒu jiàng rén yǔ tā cì le zhè yī shēn biàn tǐ huā xiù què shì yù tíng zhù shàng pù zhe ruǎn cuì
为见他一身雪练也似白肉,卢俊义叫一个高手匠人与他刺了这一身遍体花绣,却似玉亭柱上铺着软翠。
ruò sài jǐn tǐ yóu nǐ shì shuí dōu shū yǔ tā
若赛锦体,由你是谁,都输与他。
bù zé yī shēn hǎo huā xiù nà rén gēng jiān chuī de dàn de chàng de wǔ de chāi bái dào zì dǐng zhēn xù má wú yǒu bù néng wú yǒu bú huì
不则一身好花绣,那人更兼吹的、弹的、唱的、舞的,拆白道字,顶真续麻,无有不能,无有不会。
yì shì shuō de zhū lù xiāng tán shěng de zhū xíng bǎi yì de shì yǔ
亦是说的诸路乡谈,省的诸行百艺的市语。
gēng qiě yī shēn běn shì wú rén bǐ de
更且一身本事,无人比的。
ná zhe yī zhāng chuān nǔ zhǐ yòng sān zhī duǎn jiàn jiāo wài luò shēng bìng bù fàng kōng jiàn dào wù luò wǎn jiān rù chéng shǎo shā yě yǒu bǎi shí gè chóng yǐ
拿着一张川弩,只用三枝短箭,郊外落生,并不放空,箭到物落,晚间入城,少杀也有百十个虫蚁。
ruò sài jǐn biāo shè nà lǐ lì wù guǎn qǔ dōu shì tā de
若赛锦标社,那里利物管取都是他的。
yì qiě cǐ rén bǎi líng bǎi lì dào tóu zhī wěi
亦且此人百伶百俐,道头知尾。
běn shēn xìng yàn pái háng dì yī guān míng dān huì gè qīng zì
本身姓燕,排行第一,官名单讳个青字。
běi jīng chéng lǐ rén kǒu shùn dōu jiào tā zuò làng zǐ yàn qīng
北京城里人口顺,都叫他做浪子燕青。
céng yǒu yī piān qìn yuán chūn cí dān dào zhe yàn qīng de hǎo chù
曾有一篇《沁园春》词,单道着燕青的好处。
dàn jiàn
但见:
chún ruò tu zhū jing rú diǎn qī miàn shì duī qióng
唇若涂朱,睛如点漆,面似堆琼。
yǒu chū rén yīng wǔ líng yún zhì qì zī bǐng cōng míng
有出人英武,凌云志气,资禀聪明。
yí biǎo tiān rán lěi luò liáng shān shàng duān de chí míng
仪表天然磊落,梁山上端的驰名。
yī zhōu gǔ diào chàng chū rǎo liáng shēng
伊州古调,唱出绕梁声。
guǒ rán shì yì yuàn zhuān jīng fēng yuè cóng zhōng dì yī míng
果然是艺苑专精,风月丛中第一名。
tīng gǔ bǎn xuān yún shēng shēng liáo liàng chàng xù yōu qíng
听鼓板喧云,笙声嘹亮,畅叙幽情。
gùn bàng cēn cī xuān quán fēi jiǎo sì bǎi jūn zhōu dào chù jīng
棍棒参差,揎拳飞脚,四百军州到处惊。
rén dōu xiàn yīng xióng lǐng xiù làng zǐ yàn qīng
人都羡英雄领袖,浪子燕青。
yuán lái zhè yàn qīng shì lú jùn yì jiā xīn fù rén
原来这燕青是卢俊义家心腹人。
dōu shàng tīng shēng rě le zuò liǎng xíng lì zhù
都上厅声喏了,做两行立住。
li gù lì zài zuǒ biān yàn qīng lì zài yòu biān
李固立在左边,燕青立在右边。
lú jùn yì kāi yán dào wǒ yè lái suàn le yī mìng dào wǒ yǒu bǎi rì xuè guāng zhī zāi zhī chú fēi chū qù dōng nán shàng yī qiān lǐ zhī wài duǒ bì
卢俊义开言道:“我夜来算了一命,道我有百日血光之灾,只除非出去东南上一千里之外躲避。
wǒ xiǎng dōng nán fāng yǒu gè qù chù shì tài ān zhōu nà lǐ yǒu dōng yuè tài shān tiān qí rén shèng dì jīn diàn guǎn tiān xià rén mín shēng sǐ zāi è
我想东南方有个去处,是泰安州,那里有东岳泰山天齐仁圣帝金殿,管天下人民生死灾厄。
wǒ yī zhě qù nà lǐ shāo zhù xiāng xiāo zāi miè zuì èr zhě duǒ guò zhè chǎng zāi huǐ sān zhě zuò xiē mǎi mài guān kàn wài fāng jǐng zhì
我一者去那里烧炷香消灾灭罪,二者躲过这场灾悔,三者做些买卖,观看外方景致。
li gù nǐ yǔ wǒ mì shí liàng tài píng chē zi zhuāng shí liàng shān dōng huò wù nǐ jiù shōu shí xíng lǐ gēn wǒ qù zǒu yī zāo
李固,你与我觅十辆太平车子,装十辆山东货物,你就收拾行李,跟我去走一遭。
yàn qīng xiǎo yǐ kān guǎn jiā lǐ kù fáng yào shi zhī jīn rì biàn yǔ li gù jiāo gē
燕青小乙看管家里库房钥匙,只今日便与李固交割。
wǒ sān rì zhī nèi biàn yào qǐ shēn
我三日之内便要起身。
li gù dào zhǔ rén wù yǐ cháng yán dào gǔ bo mài guà zhuǎn huí shuō huà
”李固道:“主人误矣,常言道:贾卜卖卦,转回说话。
xiū tīng nà suàn mìng de hú yán luàn yǔ
休听那算命的胡言乱语。
zhī zài jiā zhōng pà zuò shèn me
只在家中,怕做甚么?
lú jùn yì dào wǒ mìng zhōng zhù dìng le nǐ xiū nì wǒ
”卢俊义道:“我命中注定了,你休逆我。
ruò yǒu zāi lái huǐ què wǎn yǐ
若有灾来,悔却晚矣。
yàn qīng dào zhǔ rén zài shàng xū tīng xiǎo yǐ yú jiàn
”燕青道:“主人在上,须听小乙愚见。
zhè yī tiáo lù qù shān dōng tài ān zhōu zhèng dǎ cóng liáng shān pō biān guò
这一条路去山东泰安州,正打从梁山泊边过。
jìn nián pō nèi shì sòng jiāng yī huǒ qiǎng rén zài nà lǐ dǎ jiā jié shè guān bīng bǔ dào jìn tā bù dé
近年泊内是宋江一伙强人在那里打家劫舍,官兵捕盗,近他不得。
zhǔ rén yào qù shāo xiāng děng tài píng le qù
主人要去烧香,等太平了去。
xiū xìn yè lái nà gè suàn mìng de hú jiǎng
休信夜来那个算命的胡讲。
dào gǎn shì liáng shān pō dǎi rén jiǎ zhuāng zuò yīn yáng rén lái shān huò yào zhuàn zhǔ rén nà lǐ luò cǎo
倒敢是梁山泊歹人,假装做阴阳人来扇惑,要赚主人那里落草。
xiǎo yǐ kě xī yè lái bù zài jiā lǐ ruò zài jiā shí sān yán liǎng jù pán dǎo nà xiān shēng dào gǎn yǒu chǎng hǎo xiào
小乙可惜夜来不在家里,若在家时,三言两句,盘倒那先生,倒敢有场好笑。
lú jùn yì dào nǐ men bú yào hú shuō shuí rén gǎn lái zhuàn wǒ
”卢俊义道:“你们不要胡说,谁人敢来赚我!
liáng shān pō nà huǒ zéi nán nǚ dǎ shèn mǒ jǐn wǒ guān tā rú tóng cǎo jiè wū zì yào qù tè dì zhuō tā bǎ rì qián xué chéng wǔ yì xiǎn yáng yú tiān xià yě suàn gè nán zǐ dà zhàng fū
梁山泊那伙贼男女打甚么紧,我观他如同草芥,兀自要去特地捉他,把日前学成武艺显扬于天下,也算个男子大丈夫。
shuō yóu wèi liǎo píng fēng bèi hòu zǒu chū niáng zǐ lái nǎi shì lú yuán wài hún jiā nián fāng èr shí wǔ suì xìng gǔ jià yǔ lú jùn yì cái fāng wǔ zài qín sè xié hé
说犹未了,屏风背后走出娘子来,乃是卢员外浑家,年方二十五岁,姓贾,嫁与卢俊义才方五载,琴瑟谐和。
niáng zǐ gǔ shì biàn dào zhàng fū wǒ tīng nǐ shuō duō shí le
娘子贾氏便道:“丈夫,我听你说多时了。
zì gǔ dào chū wài yī lǐ bù rú wū lǐ
自古道:出外一里,不如屋里。
xiū tīng nà suàn mìng de hú shuō piē le hǎi kuò yí gè jiā yè dān jīng shòu pà qù hǔ xué lóng tán lǐ zuò mǎi mài
休听那算命的胡说,撇了海阔一个家业,耽惊受怕,去虎穴龙潭里做买卖。
nǐ qiě zhī zài jiā nèi qīng xīn guǎ yù gāo jū jìng zuò zì rán wú shì
你且只在家内,清心寡欲,高居静坐,自然无事。
lú jùn yì dào nǐ fù rén jiā shěng de shèn me
”卢俊义道:“你妇人家省得甚么!
nìng kě xìn qí yǒu bù kě xìn qí wú
宁可信其有,不可信其无。
zì gǔ huò chū shī rén kǒu bì zhǔ jí xiōng
自古祸出师人口,必主吉凶。
wǒ jì zhǔ yì dìng le nǐ dōu bù dé duō yán duō yǔ
我既主意定了,你都不得多言多语。
yàn qīng yòu dào xiǎo rén tuō zhǔ rén fú yīn xué de xiē gè bàng fǎ zài shēn
燕青又道:“小人托主人福荫,学的些个棒法在身。
bú shì xiǎo yǐ shuō zuǐ bāng zhe zhǔ rén qù zǒu yī zāo lù shàng biàn yǒu xiē gè cǎo kòu chū lái xiǎo rén yě gǎn fā luò de sān wǔ shí gè kāi qù
不是小乙说嘴,帮着主人去走一遭,路上便有些个草寇出来,小人也敢发落的三五十个开去。
liú xià li dōu guǎn kān jiā xiǎo rén fú shì zhǔ rén zǒu yī zāo
留下李都管看家,小人伏侍主人走一遭。
lú jùn yì dào biàn shì wǒ mǎi mài shàng bù xǐng de yào dài li gù qù tā xū shěng de yòu tì wǒ dà bàn qì lì
”卢俊义道:“便是我买卖上不省的,要带李固去,他须省的,又替我大半气力。
yīn cǐ liú nǐ zài jiā kān shǒu
因此留你在家看守。
zì yǒu bié rén guǎn zhàng zhī jiào nǐ zuò gè zhuāng zhǔ
自有别人管帐,只教你做个桩主。
li gù yòu dào xiǎo rén jìn rì yǒu xiē jiǎo qì de zhèng hòu shí fēn zǒu bù de duō lù
”李固又道:“小人近日有些脚气的症候,十分走不的多路。
lú jùn yì tīng le dà nù dào yǎng bīng qiān rì yòng zài yī zhāo
”卢俊义听了大怒道:“养兵千日,用在一朝。
wǒ yào nǐ gēn wǒ qù zǒu yī zāo nǐ biàn yǒu xǔ duō tuī gù
我要你跟我去走一遭,你便有许多推故。
ruò shì nà yí gè zài zǔ wǒ de jiào tā zhī wǒ quán tou de zī wèi
若是那一个再阻我的,教他知我拳头的滋味!
li gù xià de miàn rú tǔ sè
”李固吓的面如土色。
zhòng rén shuí gǎn zài shuō gè zì sàn le
众人谁敢再说,各自散了。
li gù zhǐ de rěn qì tūn shēng zì qù ān pái xíng lǐ
李固只得忍气吞声,自去安排行李;
tǎo le shí liàng tài píng chē zi huàn le shí gè jiǎo fū sì wǔ shí yè chē tóu kǒu bǎ xíng lǐ zhuāng shàng chē zi háng huò shuān fù wán bèi
讨了十辆太平车子,唤了十个脚夫,四五十拽车头口,把行李装上车子,行货拴缚完备。
lú jùn yì zì qù jié shù
卢俊义自去结束。
dì sān rì shāo le shén fú gěi sàn le jiā zhōng dà nán xiǎo nǚ yī gè gè dōu fēn fù le dàng wǎn xiān jiào li gù yǐn liǎng gè dāng zhí de jǐn shōu shí le chū chéng
第三日,烧了神福给散了,家中大男小女一个个都分付了,当晚先叫李固引两个当直的尽收拾了出城。
li gù qù le
李固去了。
niáng zǐ kàn le chē zhàng liú lèi ér qù
娘子看了车仗,流泪而去。
cì rì wǔ gēng lú jùn yì qǐ lái mù yù ba gēng huàn yī shēn xīn yī fú qǔ chū qì xiè dào hòu táng lǐ cí bié le zǔ xiān xiāng huǒ chū mén shàng lù
次日五更,卢俊义起来,沐浴罢,更换一身新衣服,取出器械,到后堂里辞别了祖先香火,出门上路。
kàn lú jùn yì shí zěn shēng dǎ bàn
看卢俊义时怎生打扮?
dàn jiàn
但见:
tóu dài fàn yáng zhē chén zhān lì quán lái dà xiǎo sā fā hóng yīng xié wén duàn zi bù shān chá kāi wǔ zhǐ méi hóng xiàn tāo qīng bái xíng chán zhuā zhù wà kǒu ruǎn juàn wà chèn duō ěr má xié
头戴范阳遮尘毡笠,拳来大小撒发红缨,斜纹缎子布衫,查开五指梅红线绦,青白行缠抓住袜口,软绢袜衬多耳麻鞋。
yāo xuán yī bǎ yàn líng xiǎng tóng gāng dāo hǎi lǘ pí qiào zi shǒu ná yī tiáo sōu shān jiǎo hǎi gùn bàng
腰悬一把雁翎响铜钢刀,海驴皮鞘子,手拿一条搜山搅海棍棒。
duān dì shì shān dōng chí yù hé běi yáng míng
端的是山东驰誉,河北扬名。
dāng xià lú jùn yì bài cí jiā táng yǐ le fēn fù niáng zǐ hǎo shēng kān jiā duō biàn sān gè yuè shǎo zhǐ sì wǔ shí rì biàn huí
当下卢俊义拜辞家堂已了,分付娘子:“好生看家,多便三个月,少只四五十日便回。
gǔ shì dào zhàng fū lù shàng xiǎo xīn pín jì shū xìn huí lái jiā zhōng zhī dào
”贾氏道:“丈夫路上小心,频寄书信回来,家中知道。
shuō ba yàn qīng zài miàn qián bài le
”说罢,燕青在面前拜了。
lú jùn yì fēn fù dào xiǎo yǐ zài jiā fán shì xiàng qián bù kě chū qù sān wǎ liǎng shě dǎ hǒng
卢俊义分付道:“小乙在家,凡事向前,不可出去三瓦两舍打哄。
yàn qīng dào zhǔ rén zài shàng xiǎo yǐ bù gǎn tōu gōng fu xián shuǎ
”燕青道:“主人在上,小乙不敢偷工夫闲耍。
zhǔ rén rú cǐ chū xíng zěn gǎn dài màn
主人如此出行,怎敢怠慢!
lú jùn yì tí le gùn bàng chū dào chéng wài
”卢俊义提了棍棒,出到城外。
yǒu shī yī shǒu dān dào lú jùn yì zhè tiáo hǎo bàng
有诗一首,单道卢俊义这条好棒。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
guà bì xuán yá qī ruì xuě chēng tiān zhǔ dì hàn kuáng fēng
挂壁悬崖欺瑞雪,撑天拄地撼狂风。
suī rán shēn shàng wú yá zhǎo chū shuǐ bā shān tū wěi lóng
虽然身上无牙爪,出水巴山秃尾龙。
li gù jiē zhe
李固接着。
lú jùn yì dào nǐ kě yǐn liǎng gè bàn dāng xiān qù
卢俊义道:“你可引两个伴当先去。
dàn yǒu gān jìng kè diàn xiān zuò xià fàn děng hòu chē zhàng jiǎo fū dào lái biàn chī shěng de dān gé le lù chéng
但有干净客店,先做下饭,等候车仗脚夫到来便吃,省的担阁了路程。
li gù yě tí tiáo gǎn bàng xiān hé liǎng gè bàn dāng qù le
”李固也提条杆棒,先和两个伴当去了。
lú jùn yì hé shù gè dāng zhí de suí hòu yā zhe chē zhàng xíng
卢俊义和数个当直的,随后押着车仗行。
dàn jiàn tú zhōng shān míng shuǐ xiù lù kuò pō píng xīn zhōng huān xǐ dào wǒ ruò shì zài jiā nà lǐ jiàn zhè bān jǐng zhì
但见途中山明水秀,路阔坡平,心中欢喜道:“我若是在家,那里见这般景致!
xíng le sì shí yú lǐ li gù jiē zhe zhǔ rén
”行了四十余里,李固接着主人。
chī diǎn xīn zhōng fàn ba li gù yòu xiān qù le
吃点心中饭罢,李固又先去了。
zài xíng sì wǔ shí lǐ dào kè diàn lǐ li gù jiē zhe chē zhàng rén mǎ sù shí
再行四五十里,到客店里,李固接着车仗人马宿食。
lú jùn yì lái dào diàn fáng nèi yǐ le gùn bàng guà le zhān lì r jiě xià yāo dāo huàn le xié wà
卢俊义来到店房内,倚了棍棒,挂了毡笠儿,解下腰刀,换了鞋袜。
sù shí jiē bù bì shuō
宿食皆不必说。
cì rì qīng zǎo qǐ lái dǎ huǒ zuò fàn zhòng rén chī le shōu shí chē liàng tóu kǒu shàng lù yòu xíng
次日清早起来,打火做饭,众人吃了,收拾车辆头口,上路又行。
zì cǐ zài lù yè sù xiǎo xíng yǐ jīng shù rì lái dào yí gè kè diàn lǐ sù shí
自此在路夜宿晓行,已经数日,来到一个客店里宿食。
tiān míng yào xíng zhī jiàn diàn xiǎo èr gē duì lú jùn yì shuō dào hǎo jiào guān rén dé zhī lí xiǎo rén diàn bù dé èr shí lǐ lù zhèng dǎ liáng shān pō biān kǒu zi qián guò qù
天明要行,只见店小二哥对卢俊义说道:“好教官人得知,离小人店不得二十里路,正打梁山泊边口子前过去。
shān shàng sòng gōng míng dài wáng suī rán bù hài lái wǎng kè rén guān rén xū shì qiāo qiāo guò qù xiū de dà jīng xiǎo guài
山上宋公明大王,虽然不害来往客人,官人须是悄悄过去,休得大惊小怪。
lú jùn yì tīng le dào yuán lái rú cǐ
”卢俊义听了道:“原来如此!
biàn jiào dāng zhí de qǔ xià yī xiāng dǎ kāi suǒ qù lǐ miàn tí chū yí gè bāo fú nèi qǔ chū sì miàn bái juàn qí
”便叫当直的取下衣箱,打开锁,去里面提出一个包袱,内取出四面白绢旗。
wèn xiǎo èr gē tǎo le sì gēn zhú gān měi yī gēn fù qǐ yī miàn qí lái
问小二哥讨了四根竹竿,每一根缚起一面旗来。
měi miàn kǎo lǎo dà xiǎo jǐ gè zì xiě dào
每面栲栳大小几个字,写道:
kāng kǎi běi jīng lú jùn yì yuǎn tuó huò wù lí xiāng de
“慷慨北京卢俊义,远驮货物离乡地。
yī xīn zhǐ yào zhuō qiǎng rén nà shí fāng biǎo nán ér zhì
一心只要捉强人,那时方表男儿志!
li gù děng zhòng rén kàn le yī qí jiào qǐ kǔ lái
李固等众人看了,一齐叫起苦来。
diàn xiǎo èr wèn dào guān rén mò bù hé shān shàng sòng dài wáng shì qīn me
店小二问道:“官人莫不和山上宋大王是亲么?
lú jùn yì dào wǒ zì shì běi jīng cái zhǔ què hé zhè zéi men yǒu shèn me qīn
”卢俊义道:“我自是北京财主,却和这贼们有甚么亲!
wǒ tè dì yào lái zhuō sòng jiāng zhè sī
我特地要来捉宋江这厮。
xiǎo èr gē dào guān rén dī shēng xiē bú yào lián lěi xiǎo rén bú shì shuǎ chù
”小二哥道:“官人低声些,不要连累小人,不是耍处!
nǐ biàn yǒu yī wàn rén mǎ yě jìn tā bù de
你便有一万人马,也近他不的!
lú jùn yì dào fàng pì
”卢俊义道:“放屁!
nǐ zhè sī men dōu hé nà zéi rén zuò yí lù
你这厮们都和那贼人做一路!
diàn xiǎo èr jiào kǔ bù dié zhòng chē jiǎo fū dōu chī dāi le
”店小二叫苦不迭,众车脚夫都痴呆了。
li gù guì zài dì xià gào dào zhǔ rén kě lián jiàn zhòng rén liú le zhè tiáo xìng mìng huí xiāng qù qiáng sì zuò luó tiān dà jiào
李固跪在地下告道:“主人可怜见众人,留了这条性命回乡去,强似做罗天大醮!
lú jùn yì hè dào nǐ shěng de shèn me
”卢俊义喝道:“你省的甚么!
zhè děng yàn què ān gǎn hé hóng hú sī bìng
这等燕雀,安敢和鸿鹄厮并!
wǒ sī liàng píng shēng xué de yī shēn běn shì bù céng féng zhe mǎi zhǔ
我思量平生学的一身本事,不曾逢着买主。
jīn rì xìng rán féng cǐ jī huì bù jiù zhè lǐ fā mài gèng dài hé shí
今日幸然逢此机会,不就这里发卖,更待何时!
wǒ nà chē zi shàng chā dài lǐ yǐ zhǔn bèi xià yī dài shú má suǒ
我那车子上叉袋里,已准备下一袋熟麻索。
tǎng huò zhè zéi men dāng sǐ hé wáng zhuàng zài wǒ shǒu lǐ yī pō dāo yí gè kǎn fān nǐ men zhòng rén yǔ wǒ biàn fù zài chē zi shàng
倘或这贼们当死合亡,撞在我手里,一朴刀一个砍翻,你们众人与我便缚在车子上。
piē le huò wù bù dǎ jǐn qiě shōu shí chē zi zhuō rén
撇了货物不打紧,且收拾车子捉人。
bǎ zhè zéi shǒu jiě shàng jīng shī qǐng gōng shòu shǎng fāng biǎo wǒ píng shēng zhī yuàn
把这贼首解上京师,请功受赏,方表我平生之愿!
ruò nǐ men yí gè bù kěn qù de zhǐ jiù zhè lǐ bǎ nǐ men xiān shā le
若你们一个不肯去的,只就这里把你们先杀了!
qián miàn bǎi sì liàng chē zi shàng chā le sì bǎ juàn qí
前面摆四辆车子,上插了四把绢旗;
hòu miàn liù liàng chē zi suí cóng le xíng
后面六辆车子,随从了行。
nà li gù hé zhòng rén kū kū tí tí zhǐ de yī tā
那李固和众人,哭哭啼啼,只得依他。
lú jùn yì qǔ chū pō dāo zhuāng zài gǎn bàng shàng sān gè yā ér kòu láo le gǎn zhe chē zi bēn liáng shān pō lù shàng lái
卢俊义取出朴刀,装在杆棒上,三个丫儿扣牢了,赶着车子奔梁山泊路上来。
li gù děng jiàn le qí qū shān lù xíng yī bù pà yī bù
李固等见了崎岖山路,行一步怕一步。
lú jùn yì zhǐ gù gǎn zhe yào xíng
卢俊义只顾赶着要行。
cóng qīng zǎo qǐ lái xíng dào sì pái shí fēn yuǎn yuǎn de wàng jiàn yī zuò dà lín yǒu qiān bǎi zhū hé bào bù jiāo de dà shù
从清早起来,行到巳牌时分,远远地望见一座大林,有千百株合抱不交的大树。
què hǎo xíng dào lín zi biān zhǐ tīng de yī shēng hū shào xiǎng xià de li gù hé liǎng gè dāng zhí de méi duǒ chù
却好行到林子边,只听的一声唿哨响,吓的李固和两个当直的没躲处。
lú jùn yì jiào bǎ chē zhàng yā zài yī biān
卢俊义教把车仗押在一边。
chē fū zhòng rén dōu duǒ zài chē zi dǐ xià jiào kǔ
车夫众人都躲在车子底下叫苦。
lú jùn yì hè dào wǒ ruò shuò fān nǐ men yǔ wǒ biàn fù
卢俊义喝道:“我若搠翻,你们与我便缚!
shuō yóu wèi liǎo zhī jiàn lín zi biān zǒu chū sì wǔ bǎi xiǎo lóu luō lái
”说犹未了,只见林子边走出四五百小喽啰来。
tīng de hòu miàn luó shēng xiǎng chù yòu yǒu sì wǔ bǎi xiǎo lóu luō jié zhù hòu lù
听得后面锣声响处,又有四五百小喽啰截住后路。
lín zi lǐ yī shēng pào xiǎng tuō dì tiào chū yī chóu hǎo hàn
林子里一声炮响,托地跳出一筹好汉。
zěn dì mú yàng
怎地模样?
dàn jiàn
但见:
qiàn hóng tóu jīn jīn huā xié niǎo
茜红头巾,金花斜袅。
tiě jiǎ fèng kuī jǐn yī xiù ǎo
铁甲凤盔,锦衣绣袄。
xuè rǎn zī rán hǔ wēi xióng bào
血染髭髯,虎威雄暴。
dà fǔ yī shuāng rén jiē xià dǎo
大斧一双,人皆吓倒。
yòu shī yuē
又诗曰:
tiě é jīn jīng lǎo dà chóng fān shēn tiào chū shù lín zhōng
铁额金睛老大虫,翻身跳出树林中。
yī shēng páo hǒu rú léi zhèn wàn lǐ chuán míng hēi xuàn fēng
一声咆吼如雷震,万里传名黑旋风。
dāng xià lǐ kuí shǒu nuò shuāng fǔ lì shēng gāo jiào lú yuán wài rèn de yǎ dào tóng me
当下李逵手搦双斧,厉声高叫:“卢员外认得哑道童么?
lú jùn yì měng shěng hè dào wǒ rú cháng yǒu xīn yào lái ná nǐ zhè huǒ qiáng dào jīn rì tè dì dào cǐ
”卢俊义猛省,喝道:“我如常有心要来拿你这伙强盗,今日特地到此!
kuài jiào sòng jiāng nà sī xià shān tóu bài
快教宋江那厮下山投拜!
tǎng huò zhí mí wǒ piàn shí jiān jiào nǐ rén rén jiē sǐ gè gè bù liú
倘或执迷,我片时间教你人人皆死,个个不留!
lǐ kuí hē hē dà xiào dào yuán wài nǐ jīn rì zhōng le ǎn de jūn shī miào jì kuài lái zuò bǎ jiāo yǐ
”李逵呵呵大笑道:“员外,你今日中了俺的军师妙计,快来坐把交椅。
lú jùn yì dà nù nuò zhuó shǒu zhōng pō dāo lái dòu lǐ kuí
”卢俊义大怒,搦着手中朴刀,来斗李逵。
lǐ kuí lún qǐ shuāng fǔ lái yíng
李逵轮起双斧来迎。
liǎng gè dòu bú dào sān hé lǐ kuí tuō dì tiào chū quān zi wài lái zhuǎn guò shēn wàng lín zi lǐ biàn zǒu
两个斗不到三合,李逵托地跳出圈子外来,转过身望林子里便走。
lú jùn yì tǐng zhe pō dāo suí hòu gǎn jiāng rù lái
卢俊义挺着朴刀,随后赶将入来。
lǐ kuí zài lín mù cóng zhōng dōng shǎn xi duǒ
李逵在林木丛中,东闪西躲。
yǐn de lú jùn yì xìng fā pò yī bù qiǎng rù lín lái
引得卢俊义性发,破一步抢入林来。
lǐ kuí fēi bēn luàn sōng cóng lǐ qù le
李逵飞奔乱松丛里去了。
lú jùn yì gǎn guò lín zi zhè biān yī gè rén yě bú jiàn le
卢俊义赶过林子这边,一个人也不见了。
què dài huí shēn zhǐ tīng de sōng lín bàng biān zhuǎn chū yī huǒ rén lái yī gè rén gāo shēng dà jiào yuán wài bú yào zǒu
却待回身,只听得松林傍边转出一伙人来,一个人高声大叫:“员外不要走!
rèn de ǎn me
认得俺么?
lú jùn yì kàn shí què shì yí gè pàng dà hé shàng shēn chuān zào zhí duō dǎo tí tiě chán zhàng
”卢俊义看时,却是一个胖大和尚,身穿皂直裰,倒提铁禅杖。
lú jùn yì hè dào nǐ shì nà lǐ lái de hé shàng
卢俊义喝道:“你是那里来的和尚?
lǔ zhì shēn dà xiào dào sǎ jiā shì huā hé shàng lǔ zhì shēn
”鲁智深大笑道:“洒家是花和尚鲁智深。
jīn fèng gē ge jiàng lìng zhe ǎn lái yíng jiē yuán wài shàng shān
今奉哥哥将令,着俺来迎接员外上山。
lú jùn yì jiāo zào dà mà tū lǘ gǎn rú cǐ wú lǐ
”卢俊义焦躁、大骂:“秃驴,敢如此无礼!
niān shǒu zhōng pō dāo zhí qǔ nà hé shàng
”拈手中朴刀,直取那和尚。
lǔ zhì shēn lún qǐ tiě chán zhàng lái yíng
鲁智深轮起铁禅杖来迎。
liǎng gè dòu bú dào sān hé lǔ zhì shēn bō kāi pō dāo huí shēn biàn zǒu
两个斗不到三合,鲁智深拨开朴刀,回身便走。
lú jùn yì gǎn jiāng qù
卢俊义赶将去。
zhèng gǎn zhī jiān lóu luō lǐ zǒu chū xíng zhě wǔ sōng lún liǎng kǒu jiè dāo zhí bèn jiāng lái
正赶之间,喽啰里走出行者武松,轮两口戒刀,直奔将来。
lú jùn yì bù gǎn hé shàng lái dòu wǔ sōng
卢俊义不赶和尚,来斗武松。
yòu bú dào sān hé wǔ sōng bá bù biàn zǒu
又不到三合,武松拔步便走。
lú jùn yì hā hā dà xiào wǒ bù gǎn nǐ nǐ zhè sī men hé zú dào zāi
卢俊义哈哈大笑:“我不赶你,你这厮们何足道哉!
shuō yóu wèi liǎo zhī jiàn shān pō xià yī ge rén zài nà lǐ jiào dào lú yuán wài nǐ rú hé shěng de
”说犹未了,只见山坡下一个人在那里叫道:“卢员外,你如何省得!
qǐ bù wén rén pà luò dàng tiě pà luò lú
岂不闻人怕落荡,铁怕落炉?
gē ge dìng xià de jì cè nǐ dài zǒu nà lǐ qù
哥哥定下的计策,你待走那里去?
lú jùn yì hè dào nǐ zhè sī shì shuí
”卢俊义喝道:“你这厮是谁?
nà rén xiào dào xiǎo kě biàn shì chì fā guǐ liú táng
”那人笑道:“小可便是赤发鬼刘唐。
lú jùn yì mà dào cǎo zéi xiū zǒu
”卢俊义骂道:“草贼休走!
tǐng shǒu zhōng pō dāo zhí qǔ liú táng
”挺手中朴刀,直取刘唐。
fāng cái dòu de sān hé cì xié lǐ yī gè rén dà jiào dào hǎo hàn méi zhē lán mù hóng zài cǐ
方才斗得三合,刺斜里一个人大叫道:“好汉没遮拦穆弘在此!
dāng shí liú táng mù hóng liǎng gè liǎng tiáo pō dāo shuāng dòu lú jùn yì
”当时刘唐、穆弘两个,两条朴刀,双斗卢俊义。
zhèng dòu zhī jiān bú dào sān hé zhǐ tīng de bèi hòu jiǎo bù xiǎng
正斗之间,不到三合,只听的背后脚步响。
lú jùn yì hē shēng zhe
卢俊义喝声:“着!
liú táng mù hóng tiào tuì shù bù
”刘唐、穆弘跳退数步。
lú jùn yì biàn zhuǎn shēn dòu bèi hòu de hǎo hàn què shì pū tiān diāo li yīng
卢俊义便转身斗背后的好汉,却是扑天雕李应。
sān gè tóu lǐng dīng zì jiǎo wéi dìng lú jùn yì quán rán bù huāng yuè dòu yuè jiàn
三个头领丁字脚围定,卢俊义全然不慌,越斗越健。
zhèng hǎo bù dòu zhǐ tīng de shān dǐng shàng yī shēng luó xiǎng sān gè tóu lǐng gè zì mài gè pò zhàn yī qí bá bù qù le
正好步斗,只听得山顶上一声锣响,三个头领各自卖个破绽,一齐拔步去了。
lú jùn yì yòu dòu dé yī shēn chòu hàn bù qù gǎn tā
卢俊义又斗得一身臭汗,不去赶他。
zài huí lín zi biān lái xún chē zhàng rén bàn shí shí liàng chē zi rén bàn tóu kǒu dōu bú jiàn le
再回林子边来寻车仗人伴时,十辆车子、人伴、头口,都不见了。
kǒu lǐ zhǐ guǎn jiào kǔ
口里只管叫苦。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
bì zāi yīn zuò tài shān yóu àn lǐ jī móu bù zì yóu
避灾因作泰山游,暗里机谋不自由。
jiā chǎn qī nú jù piē xia lái tūn shuǐ hǔ diào yú gōu
家产妻孥俱撇下,来吞水浒钓鱼钩。
lú jùn yì biàn xiàng gāo fù chù sì xià lǐ dǎ yī wàng zhī jiàn yuǎn yuǎn de shān pō xià yī huǒ xiǎo lóu luō bǎ chē zhàng tóu kǒu gǎn zài qián miàn jiāng li gù yī gān rén lián lián chuàn chuàn fù zài hòu miàn míng luó léi gǔ jiě tóu sōng shù nà biān qù
卢俊义便向高阜处四下里打一望,只见远远地山坡下一伙小喽啰,把车仗头口赶在前面,将李固一干人连连串串缚在后面,鸣锣擂鼓,解投松树那边去。
lú jùn yì wàng jiàn xīn rú huǒ chì qì shì yān shēng tí zhe pō dāo zhí gǎn jiāng qù
卢俊义望见,心如火炽,气似烟生,提着朴刀,直赶将去。
yuē mò lí shān pō bù yuǎn zhī jiàn liǎng chóu hǎo hàn hē yī shēng dào nà lǐ qù
约莫离山坡不远,只见两筹好汉喝一声道:“那里去!
yí gè shì měi rán gōng zhū tóng yí gè shì chā chì hǔ léi héng
”一个是美髯公朱仝,一个是插翅虎雷横。
lú jùn yì jiàn le gāo shēng mà dào nǐ zhè huǒ cǎo zéi hǎo hǎo bǎ chē zhàng rén mǎ hái wǒ
卢俊义见了,高声骂道:“你这伙草贼,好好把车仗人马还我!
zhū tóng shǒu niān zhǎng rán dà xiào shuō dào lú yuán wài nǐ hái nèn dì bù xiǎo de zhōng le ǎn jūn shī miào jì biàn lèi shēng liǎng chì yě fēi bù chū qù
”朱仝手拈长髯大笑,说道:“卢员外,你还恁地不晓得,中了俺军师妙计,便肋生两翅,也飞不出去。
kuài lái dà zhài zuò bǎ jiāo yǐ
快来大寨坐把交椅。
lú jùn yì tīng le dà nù tǐng qǐ pō dāo zhí bèn èr rén
”卢俊义听了大怒,挺起朴刀,直奔二人。
zhū tóng léi héng gè jiàng bīng qì xiāng yíng
朱仝、雷横各将兵器相迎。
sān gè dòu bú dào sān hé liǎng gè huí shēn biàn zǒu
三个斗不到三合,两个回身便走。
lú jùn yì xún sī dào xū shì gǎn fān yí gè què cái tǎo de chē zhàng
卢俊义寻思道:“须是赶翻一个,却才讨得车仗。
shě zhe xìng mìng gǎn zhuǎn shān pō liǎng gè hǎo hàn dōu bú jiàn le zhǐ tīng de shān dǐng shàng gǔ bǎn chuī xiāo
”舍着性命,赶转山坡,两个好汉都不见了,只听得山顶上鼓板吹箫。
yǎng miàn kàn shí fēng guā qǐ nà miàn xìng huáng qí lái shàng miàn xiù zhe tì tiān xíng dào sì zì
仰面看时,风刮起那面杏黄旗来,上面绣着“替天行道”四字。
zhuǎn guò lái dǎ yī wàng wàng jiàn hóng luó xiāo jīn sǎn xià gài zhe sòng jiāng zuǒ yǒu wú yòng yòu yǒu gōng sūn shèng
转过来打一望,望见红罗销金伞下盖着宋江,左有吴用,右有公孙胜。
yī xíng bù cóng èr bǎi yú rén yī qí shēng rě dào yuán wài bié lái wú yàng
一行部从二百余人,一齐声喏道:“员外别来无恙!
lú jùn yì jiàn le yuè nù zhǐ míng jiào mà
”卢俊义见了越怒,指名叫骂。
shān shàng wú yòng quàn dào xiōng zhǎng qiě xū xī nù
山上吴用劝道:“兄长且须息怒。
sòng gōng míng jiǔ wén yuán wài qīng dé shí mù wēi míng tè lìng wú mǒu qīn yì mén qiáng zhuàn yuán wài shàng shān yī tóng tì tiān xíng dào
宋公明久闻员外清德,实慕威名,特令吴某亲诣门墙,赚员外上山,一同替天行道。
qǐng xiū jiàn zé
请休见责。
lú jùn yì dà mà wú duān cǎo zéi zěn gǎn zhuàn wǒ
”卢俊义大骂:“无端草贼,怎敢赚我!
sòng jiāng bèi hòu zhuǎn guò xiǎo lǐ guǎng huā róng niān gōng qǔ jiàn kàn zhe lú jùn yì hè dào lú yuán wài xiū yào chěng néng xiān jiào nǐ kàn huā róng shén jiàn
”宋江背后转过小李广花荣,拈弓取箭,看着卢俊义喝道:“卢员外休要逞能,先教你看花荣神箭!
shuō yóu wèi liǎo sōu dì yī jiàn zhèng zhōng lú jùn yì tóu shàng zhān lì r de hóng yīng
”说犹未了,飕地一箭正中卢俊义头上毡笠儿的红缨。
chī le yī jīng huí shēn biàn zǒu
吃了一惊,回身便走。
shān shàng gǔ shēng zhèn de zhī jiàn pī lì huǒ qín míng bào zi tóu lín chōng yǐn yī biāo jūn mǎ yáo qí nà hǎn cóng dōng shān biān shā chū lái
山上鼓声震地,只见霹雳火秦明、豹子头林冲,引一彪军马,摇旗呐喊,从东山边杀出来;
yòu jiàn shuāng biān jiāng hū yán zhuó jīn qiāng shǒu xú níng yě lǐng yī biāo jūn mǎ yáo qí nà hǎn cóng shān xī biān shā chū lái
又见双鞭将呼延灼、金枪手徐宁,也领一彪军马,摇旗呐喊,从山西边杀出来。
xià de lú jùn yì zǒu tóu méi lù
吓得卢俊义走投没路。
kàn kàn tiān sè jiāng wǎn jiǎo yòu téng dù yòu jī zhèng shì huāng bù zé lù wàng shān pì xiǎo jìng zhǐ gù zǒu
看看天色将晚,脚又疼,肚又饥,正是慌不择路,望山僻小径只顾走。
yuē mò huáng hūn shí fēn yān mí yuǎn shuǐ wù suǒ shēn shān xīng yuè wēi míng bù fēn cóng mǎng
约莫黄昏时分,烟迷远水,雾锁深山,星月微明,不分丛莽。
zhèng zǒu zhī jiān bú dào tiān jìn tóu xū dào dì jǐn chù
正走之间,不到天尽头,须到地尽处。
kàn kàn zǒu dào yā zuǐ tān tóu zhǐ yī wàng shí dōu shì mǎn mù lú huā máng máng yān shuǐ
看看走到鸭嘴滩头,只一望时,都是满目芦花,茫茫烟水。
lú jùn yì kàn jiàn yǎng tiān cháng tàn dào shì wǒ bù tīng hǎo rén yán jīn rì guǒ yǒu qī huáng shì
卢俊义看见,仰天长叹道:“是我不听好人言,今日果有凄惶事!
zhèng fán nǎo jiān zhī jiàn lú wěi lǐ miàn yí gè yú rén yáo zhe yī zhī xiǎo chuán chū lái
”正烦恼间,只见芦苇里面一个渔人,摇着一只小船出来。
zhèng shì
正是:
shēng yá lín yě dù máo wū yǐn qíng chuān
生涯临野渡,茅屋隐晴川。
gū jiǔ hún jiā lè kàn shān mǎn yì mián
沽酒浑家乐,看山满意眠。
zhào chuān bō dǐ yuè chuán yā shuǐ zhōng tiān
棹穿波底月,船压水中天。
jīng qǐ xián ōu lù chōng kāi liǔ àn yān
惊起闲鸥鹭,冲开柳岸烟。
nà yú rén yǐ dìng xiǎo chuán jiào dào kè guān hǎo dà dǎn
那渔人倚定小船叫道:“客官好大胆!
zhè shì liáng shān pō chū mò de qù chù bàn yè sān gēng zěn dì lái dào zhè lǐ
这是梁山泊出没的去处,半夜三更,怎地来到这里?
lú jùn yì dào biàn shì wǒ mí zōng shī lù xún bù zháo sù tóu
”卢俊义道:“便是我迷踪失路,寻不着宿头。
nǐ jiù wǒ zé gè
你救我则个!
yú rén dào cǐ jiān dà kuān zhuǎn yǒu yí gè shì jǐng què yòng zǒu sān shí yú lǐ xiàng kāi lù chéng
”渔人道:“此间大宽转,有一个市井,却用走三十余里向开路程;
gēng jiān lù zá zuì shì nán rèn
更兼路杂,最是难认。
ruò shì shuǐ lù qù shí zhǐ yǒu sān wǔ lǐ yuǎn jìn
若是水路去时,只有三五里远近。
nǐ shè de shí guàn qián yǔ wǒ wǒ biàn bǎ chuán zài nǐ guò qù
你舍得十贯钱与我,我便把船载你过去。
lú jùn yì dào nǐ ruò dù de wǒ guò qù xún de shì jǐng kè diàn wǒ duō yǔ nǐ xiē yín liǎng
”卢俊义道:“你若渡得我过去,寻得市井客店,我多与你些银两。
nà yú rén yáo chuán bàng àn fú lú jùn yì xià chuán bǎ tiě gāo chēng kāi
”那渔人摇船傍岸,扶卢俊义下船,把铁篙撑开。
yuē xíng sān wǔ lǐ shuǐ miàn zhǐ tīng de qián miàn lú wěi cóng zhōng lǔ shēng xiǎng yī zhī xiǎo chuán fēi yě sì lái
约行三五里水面,只听得前面芦苇丛中橹声响,一只小船飞也似来。
chuán shàng yǒu liǎng gè rén qián miàn yí gè chì tiáo tiáo de ná zhe yī tiáo shuǐ gāo hòu miàn nà gè yáo zhe lǔ
船上有两个人,前面一个赤条条地拿着一条水篙,后面那个摇着橹。
qián miàn de rén héng dìng gāo kǒu lǐ chàng zhe shān gē dào
前面的人横定篙,口里唱着山歌道:
shēng lái bú huì dú shī shū qiě jiù liáng shān pō nèi jū
“生来不会读诗书,且就梁山泊内居。
zhǔn bèi wō gōng shè měng hǔ ān pái xiāng ěr diào áo yú
准备窝弓射猛虎,安排香饵钓鳌鱼。
lú jùn yì tīng de chī le yī jīng bù gǎn zuò shēng
卢俊义听得,吃了一惊,不敢做声。
yòu tīng de yòu biān lú wěi cóng zhōng yě shì liǎng gè rén yáo yī zhī xiǎo chuán chū lái
又听得右边芦苇丛中,也是两个人摇一只小船出来。
hòu miàn de yáo zhe lǔ yǒu yī yā zhī shēng
后面的摇着橹,有咿哑之声;
qián miàn de héng dìng gāo kǒu lǐ yě chàng shān gē dào
前面的横定篙,口里也唱山歌道:
qián kūn shēng wǒ pō pí shēn fù xìng cóng lái yào shā rén
“乾坤生我泼皮身,赋性从来要杀人。
wàn liǎng huáng jīn hún bù ài yī xīn yào zhuō yù qí lín
万两黄金浑不爱,一心要捉玉麒麟。
lú jùn yì tīng le zhǐ jiào de kǔ
卢俊义听了,只叫得苦。
zhī jiàn dāng zhōng yī zhī xiǎo chuán fēi yě sì yáo jiāng lái chuán tóu shàng lì zhe yī gè rén dǎo tí tiě suǒ mù gāo kǒu lǐ yì chàng zhe shān gē dào
只见当中一只小船,飞也似摇将来,船头上立着一个人,倒提铁锁木篙,口里亦唱着山歌道:
lú huā cóng lǐ yī piān zhōu jùn jié é cóng cǐ de yóu
“芦花丛里一扁舟,俊杰俄从此地游。
yì shì ruò néng zhī cǐ lǐ fǎn gōng táo nàn kě wú yōu
义士若能知此理,反躬逃难可无忧。
gē ba sān zhǐ chuán yī qí chàng rě
歌罢,三只船一齐唱喏。
zhōng jiān shì yuán xiǎo èr zuǒ biān shì yuán xiǎo wǔ yòu biān de shì yuán xiǎo qī
中间是阮小二,左边是阮小五,右边的是阮小七。
nà sān zhǐ xiǎo chuán yī qí zhuàng jiāng lái
那三只小船一齐撞将来。
lú jùn yì tīng le xīn nèi zhuǎn jīng zì xiǎng yòu bù shí shuǐ xìng lián shēng biàn jiào yú rén kuài yǔ wǒ lǒng chuán jìn àn
卢俊义听了,心内转惊,自想又不识水性,连声便叫渔人:“快与我拢船近岸!
nà yú rén hē hē dà xiào duì lú jùn yì shuō dào shàng shì qīng tiān xià shì lǜ shuǐ
”那渔人呵呵大笑,对卢俊义说道:“上是青天,下是绿水。
wǒ shēng zài xún yáng jiāng lái shàng liáng shān pō sān gēng bù gǎi míng sì gēng bù gǎi xìng chuò hào hùn jiāng lóng lǐ jùn de biàn shì
我生在浔阳江,来上梁山泊,三更不改名,四更不改姓,绰号混江龙李俊的便是!
yuán wài ruò hái bù kěn jiàng shí sòng le nǐ xìng mìng
员外若还不肯降时,送了你性命!
lú jùn yì dà jīng hē yī shēng shuō dào bú shì nǐ biàn shì wǒ
”卢俊义大惊,喝一声,说道:“不是你,便是我!
ná zhe pō dāo wàng lǐ jùn xīn wō lǐ shuò jiāng lái
”拿着朴刀,望李俊心窝里搠将来。
lǐ jùn jiàn pō dāo shuò jiāng lái ná dìng zhào pái yí gè bèi pāo jīn dǒu pū tóng de fān xià shuǐ qù le
李俊见朴刀搠将来,拿定棹牌,一个背抛筋斗,扑同的翻下水去了。
nà zhǐ chuán dī liū liū zài shuǐ miàn shàng zhuǎn pō dāo yòu shuò jiāng xià shuǐ qù le
那只船滴溜溜在水面上转,朴刀又搠将下水去了。
zhī jiàn chuán wěi yī gè rén cóng shuǐ dǐ xià zuān chū lái jiào yī shēng nǎi shì làng lǐ bái tiào zhāng shùn bǎ shǒu xié zhù chuán shāo jiǎo tà shuǐ làng bǎ chuán zhī yī cè chuán dǐ cháo tiān yīng xióng luò shuǐ
只见船尾一个人从水底下钻出来,叫一声,乃是浪里白跳张顺,把手挟住船梢,脚踏水浪,把船只一侧,船底朝天,英雄落水。
wèi zhī lú jùn yì xìng mìng rú hé
未知卢俊义性命如何?
zhèng shì pū pái dǎ fèng láo lóng jì kēng xiàn jīng tiān dòng dì rén
正是:铺排打凤牢龙计,坑陷惊天动地人。
bì jìng lú jùn yì luò shuǐ xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟卢俊义落水性命如何,且听下回分解。