huàn mó jūn shù jiǒng wǔ lóng shān rù yún lóng bīng wéi bǎi gǔ lǐng
幻魔君术窘五龙山入云龙兵围百谷岭
huà shuō sòng zhèn lǐ pò qiáo dào qīng yāo shù de nà gè xiān shēng zhèng shì rù yún lóng gōng sūn shèng
话说宋阵里破乔道清妖术的那个先生,正是入云龙公孙胜。
tā zài wèi zhōu jiē le sòng xiān fēng jiàng lìng jí tóng wáng yīng zhāng qīng jiě zhēn jiě bǎo xīng yè gǎn dào jūn qián
他在卫州接了宋先锋将令,即同王英、张清、解珍、解宝,星夜赶到军前。
rù zhài cān jiàn le sòng xiān fēng qià yù qiáo dào qīng chěng nòng yāo fǎ zhàn bài fán ruì
入寨参见了宋先锋,恰遇乔道清逞弄妖法,战败樊瑞。
nà rì shì èr yuè chū bā rì gān zhī shì wù wǔ wù shǔ tǔ
那日是二月初八日,干支是戊午,戊属土。
dāng xià gōng sūn shèng jiù qǐng tiān gān shén jiāng kè pò nà rén guǐ shuǐ sǎo dàng yāo fēn xiàn chū qīng tiān bái rì
当下公孙胜就请天干神将,克破那壬癸水,扫荡妖氛,现出青天白日。
sòng jiāng gōng sūn shèng liǎng qí mǎ tóng dào zhèn qián kàn jiàn qiáo dào qīng xiū cán mǎn miàn lǐng jūn mǎ wàng nán biàn zǒu
宋江、公孙胜两骑马同到阵前,看见乔道清羞惭满面,领军马望南便走。
gōng sūn shèng duì sòng jiāng dào qiáo dào qīng fǎ bài bēn zǒu
公孙胜对宋江道:“乔道清法败奔走。
ruò fàng tā jìn chéng biàn shēn gēn gù dì
若放他进城,便深根固蒂。
xiōng zhǎng jí máng chuán lìng jiào xú níng suǒ chāo lǐng bīng wǔ qiān cóng dōng lù chāo zhì nán mén jué zhù qù lù
兄长疾忙传令,教徐宁、索超领兵五千,从东路抄至南门,绝住去路。
wáng yīng sūn xīn lǐng bīng wǔ qiān chí wǎng xī mén jié zhù
王英、孙新领兵五千,驰往西门截住。
rú yù qiáo dào qīng bīng bài dào lái zhǐ jié zhù tā jìn chéng de lù bù bì yǔ tā sī shā
如遇乔道清兵败到来,只截住他进城的路不必与他厮杀。
sòng jiāng yī jì chuán lìng fēn bō zhòng jiāng zūn lìng qù le
”宋江依计传令,分拨众将,遵令去了。
cǐ shí wù shì sì pái shí fēn sòng jiāng tóng gōng sūn shèng tǒng lǐng lín chōng zhāng qīng tāng lóng li yún hù sān niang gù dà sǎo qī gè tóu lǐng jūn mǎ èr wàn gǎn shā qián lái
此时兀是巳牌时分,宋江同公孙胜统领林冲、张清、汤隆、李云、扈三娘、顾大嫂七个头领,军马二万,赶杀前来。
běi jiāng léi zhèn děng bǎo hù qiáo dào qīng qiě zhàn qiě zǒu
北将雷震等保护乔道清,且战且走。
qián miàn yòu yǒu jūn mǎ dào lái què shì sūn qí niè xīn lǐng bīng jiē yìng
前面又有军马到来,却是孙琪、聂新领兵接应。
hé bīng yī chù gāng dào wǔ lóng shān zhài tīng de hòu miàn sòng bīng míng luó léi gǔ hǎn shā lián tiān fēi gǎn shàng lái
合兵一处,刚到五龙山寨,听得后面宋兵,鸣锣擂鼓,喊杀连天,飞赶上来。
sūn qí dào guó shī rù zhài zhù zhá dài sūn mǒu děng yǔ tā jué yī sǐ zhàn
孙琪道:“国师入寨住札,待孙某等与他决一死战。
qiáo dào qīng zài zhòng jiāng miàn qián kuā le kǒu kuàng qiě zì lái xíng fǎ bù céng yù zhe duì shǒu jīn bèi sòng bīng zhuī pò shí fēn xiū nù biàn duì sūn qí dào nǐ men qiě tuì hòu dài wǒ shàng qián jù dí
”乔道清在众将面前夸了口,况且自来行法,不曾遇着对手,今被宋兵追迫,十分羞怒,便对孙琪道:“你们且退后,待我上前拒敌。
jí biàn lè bīng liè zhèn yī mǎ dāng xiān
”即便勒兵列阵,一马当先。
léi zhèn děng jiāng cù yōng zuǒ yòu
雷震等将簇拥左右。
qiáo dào qīng gāo jiào shuǐ wā cǎo kòu yān de zhè bān qī fù rén
乔道清高叫:“水洼草寇,焉得这般欺负人!
ǎn zài yǔ nǐ jué gè shèng bài
俺再与你决个胜败!
yuán lái qiáo dào qīng shēng zhǎng jīng yuán shì jí xī běi dì dì miàn yǔ shān dōng dào lù yáo yuǎn bù zhī sòng jiāng děng zhòng xiōng dì xiáng xì
”原来乔道清生长泾原,是极西北地地面,与山东道路遥远,不知宋江等众兄弟详细。
dāng xià sòng zhèn lǐ bǎ qí zuǒ zhāo yòu zhǎn yì qǐ yī fú liè chéng zhèn shì
当下宋阵里把旗左招右展,一起一伏,列成阵势。
liǎng zhèn xiāng duì chuī dòng huà jiǎo zhàn gǔ qí míng
两阵相对,吹动画角,战鼓齐鸣。
nán zhèn lǐ huáng qí mo dong mén qí kāi chù liǎng qí mǎ chū zhèn
南阵里黄旗磨动,门旗开处,两骑马出阵。
zhōng jiān mǎ shàng zuò zhe shān dōng hū bǎo yì jí shí yǔ sòng gōng míng
中间马上坐着山东呼保义及时雨宋公明。
zuǒ shǒu mǎ shàng zuò de shì rù yún lóng gōng sūn yī qīng shǒu zhōng zhàng jiàn zhǐ zhe qiáo dào qīng shuō dào nǐ nà xué shù dōu shì wài dào bù wén zhèng fǎ
左手马上坐的是入云龙公孙一清,手中仗剑,指着乔道清说道:“你那学术都是外道,不闻正法。
kuài xià mǎ guī shùn
快下马归顺。
qiáo dào qīng zǐ xì kàn shí zhèng shì nà pò fǎ de xiān shēng
”乔道清仔细看时,正是那破法的先生。
dàn jiàn
但见:
xīng guān zǎn yù hè biē lǚ jīn
星冠攒玉,鹤憋缕金。
jiǔ gōng yī fú càn yún xiá liù jiǎ fēng léi cáng bǎo jué
九宫衣服灿云霞,六甲风雷藏宝诀。
yāo xì zá sè cǎi sī tāo shǒu zhàng sōng wén gǔ dìng jiàn
腰系杂色彩丝绦,手仗松纹古定剑。
chuān yī shuāng yún fèng chì cháo xié qí yī pǔ zhuó zōng áng shǒu mǎ
穿一双云缝赤朝鞋,骑一谱灼鬃昂首马。
bā zì shén méi xìng zǐ yǎn yī bù yǎn kǒu luò sāi xū
八字神眉杏子眼,一部掩口落腮须。
dāng xià qiáo dào qīng duì gōng sūn shèng dào jīn rì ǒu ěr xíng fǎ bù líng wǒ rú hé biàn xiáng fú nǐ
当下乔道清对公孙胜道:“今日偶尔行法不灵,我如何便降服你?
gōng sūn shèng dào nǐ hái gǎn chěng nòng nà niǎo shù me
”公孙胜道:“你还敢逞弄那鸟术么?
qiáo dào qīng hè dào nǐ yě xiǎo qù ǎn
”乔道清喝道:“你也小觑俺!
zài kàn ǎn de fǎ
再看俺的法。
qiáo dào qīng dǒu sǒu jīng shén kǒu zhōng niàn niàn yǒu cǐ bǎ shǒu wàng fèi zhēn yī zhāo
”乔道清抖擞精神,口中念念有词,把手望费珍一招。
zhī jiàn fèi zhēn shǒu zhōng zhí de nà tiáo diǎn gāng qiāng què shì bèi rén pī shǒu yī duó de hū dì lí le shǒu rú téng shé bān fēi qǐ wàng gōng sūn shèng cì lái
只见费珍手中执的那条点钢枪,却似被人劈手一夺的,忽地离了手,如腾蛇般飞起,望公孙胜刺来。
gōng sūn shèng bǎ jiàn wàng qín míng yī zhǐ nà dí láng yá gùn zǎo lí le shǒu yíng zhe gāng qiāng yī wǎng yī lái zuó fēng bān zài kōng zhōng xiāng dòu
公孙胜把剑望秦明一指,那条狼牙棍,早离了手,迎着钢枪,一往一来,捽风般在空中相斗。
liǎng jūn dié shēng hè cǎi
两军迭声喝采。
měng kě de yī shēng xiǎng liǎng jūn fā hǎn kōng zhōng láng yá gùn bǎ qiāng dǎ luò xià lái dōng de yī shēng dào chā zài běi jūn zhàn gǔ shàng bǎ zhàn gǔ shuò pò
猛可的一声响,两军发喊,空中狼牙棍把枪打落下来,冬的一声,倒插在北军战鼓上,把战鼓搠破。
nà sī zhàn gǔ de jūn shì xià de miàn rú tǔ sè
那司战鼓的军士,吓得面如土色。
nà dí láng yá gùn yī rán fù zài qín míng shǒu zhōng qià sì bù céng lí shǒu yì bān
那条狼牙棍依然复在秦明手中,恰似不曾离手一般。
sòng jūn xiào de yǎn huā méi fèng
宋军笑得眼花没缝。
gōng sūn shèng hè dào nǐ zài dà jiàng miàn qián nòng fǔ
公孙胜喝道:“你在大匠面前弄斧!
qiáo dào qīng yòu niē jué niàn zhòu bǎ shǒu wàng běi yī zhāo hē shēng dào jí
乔道清又捏诀念咒,把手望北一招,喝声道:“疾!
zhī jiàn běi jūn zhài hòu wǔ lóng shān āo lǐ hū de yī piàn hēi yún fēi qǐ yún zhōng xiàn chū yī tiáo hēi lóng zhāng lín gǔ liè fēi xiàng qián lái
”只见北军寨后五龙山凹里,忽的一片黑云飞起,云中现出一条黑龙,张鳞鼓鬣,飞向前来。
gōng sūn shèng hē hē dà xiào bǎ shǒu yě wàng wǔ lóng shān yī zhāo zhī jiàn wǔ lóng shān āo lǐ rú fēi diàn bān chè chū yī tiáo huáng lóng bàn yún bàn wù yíng zhù hēi lóng kōng zhōng xiāng dòu
公孙胜呵呵大笑,把手也望五龙山一招,只见五龙山凹里,如飞电般掣出一条黄龙,半云半雾,迎住黑龙,空中相斗。
qiáo dào qīng yòu jiào qīng lóng kuài lái
乔道清又叫:“青龙快来!
zhī jiàn shān dǐng shàng cái fēi chū yī tiáo qīng lóng suí hòu yòu yǒu bái lóng fēi chū gǎn shàng qián yíng zhù
”只见山顶上才飞出一条青龙,随后又有白龙飞出,赶上前迎住。
liǎng jūn kàn de mù dèng kǒu dāi
两军看得目瞪口呆。
qiáo dào qīng zhàng jiàn dà jiào chì lóng kuài chū bāng zhù
乔道清仗剑大叫:“赤龙快出帮助!
xū yú shān āo lǐ yòu téng chū yī tiáo chì lóng fēi wǔ qián lái
”须臾,山凹里又腾出一条赤龙,飞舞前来。
wǔ tiáo lóng xiàng kōng zhōng luàn wǔ zhèng àn zhe jīn mù shuǐ huǒ tǔ wǔ xíng hù shēng hù kè jiǎo zuò yī tuán kuáng fēng dà qǐ
五条龙向空中乱舞,正按着金木水火土五行,互生互克,搅做一团,狂风大起。
liǎng zhèn lǐ pěng qí de jūn shì bèi fēng juǎn dòng yī lián diān fān le shù shí gè
两阵里捧旗的军士,被风卷动,一连颠翻了数十个。
gōng sūn shèng zuǒ shǒu zhàng jiàn yòu shǒu bǎ zhǔ wěi wàng kōng yī zhì nà zhǔ wěi zài kōng zhōng dǎ gè gǔn huà chéng hóng yàn bān yī zhī niǎo fēi qǐ qù
公孙胜左手仗剑,右手把麈尾望空一掷,那麈尾在空中打个滚,化成鸿雁般一只鸟飞起去。
xū yú jiàn gāo jiàn dà fú yáo ér shàng zhí dào jiǔ xiāo kōng lǐ huà chéng gè dà péng yì ruò chuí tiān zhī yún wàng zhe nà wǔ tiáo lóng pū jī xià lái
须臾,渐高渐大,扶摇而上,直到九霄空里,化成个大鹏,翼若垂天之云,望着那五条龙扑击下来。
zhǐ tīng de guā cì cì de xiǎng què shì qīng tiān lǐ dǎ gè pī lì bǎ nà wǔ tiáo lóng pū dǎ de lín sàn jiǎ piāo
只听得刮刺刺地响,却似青天里打个霹雳,把那五条龙扑打得鳞散甲飘。
yuán lái wǔ lóng shān yǒu duàn líng yì
原来五龙山有段灵异。
shān zhōng cháng yǒu wǔ sè yún xiàn
山中常有五色云现。
lóng shén tuō mèng jū mín yīn cǐ qǐ jiàn miào yǔ zhōng jiān gōng gè lóng wáng pái wèi
龙神托梦居民,因此起建庙宇,中间供个龙王牌位。
yòu àn wǔ fāng sù chéng qīng huáng chì hēi bái wǔ tiáo lóng àn fāng xiàng pán xuán yú zhù dōu shì ní sù jīn zhuāng cǎi huà jiù de
又按五方塑成青、黄、赤、黑、白五条龙,按方向蟠旋于柱,都是泥塑金装彩画就的。
dāng xià bèi èr rén yòng fǎ qiǎn lái xiāng dòu bèi gōng sūn shèng yòng zhǔ wěi huà chéng dà péng jiāng wǔ tiáo ní lóng bó jī de fěn suì wàng běi jūn tóu shàng luàn fēn fēn dǎ jiāng xià lái
当下被二人用法遣来相斗,被公孙胜用麈尾化成大鹏,将五条泥龙搏击的粉碎,望北军头上乱纷纷打将下来。
běi jūn fā hǎn duǒ bì bù dié bèi nà nián jiǔ qián yìng de ní kuài dǎ dé liǎn pò é chuān xiān xuè bèng liú dēng shí dǎ shāng èr bǎi yú rén jūn zhōng luàn cuān
北军发喊,躲避不迭,被那年久干硬的泥块,打得脸破额穿,鲜血迸流,登时打伤二百余人,军中乱撺。
qiáo dào qīng shù shǒu wú shù bù néng jiě jiù
乔道清束手无术,不能解救。
bàn kōng lǐ luò xià ge huáng ní lóng wěi bǎ qiáo dào qīng pī tóu yī xià xiǎn xiē r jiāng tóu dǎ pò bǎ gè dào guān dǎ biē
半空里落下个黄泥龙尾,把乔道清劈头一下,险些儿将头打破,把个道冠打鳖。
gōng sūn shèng bǎ shǒu yī zhāo dà péng jì rán bú jiàn zhǔ wěi réng guī shǒu zhōng
公孙胜把手一招,大鹏寂然不见,麈尾仍归手中。
qiáo dào qīng zài yào shǐ yāo shù shí bèi gōng sūn shèng yùn dòng wǔ léi zhèng fǎ de shén tōng tóu shàng xiàn chū yī zūn jīn jiǎ shén rén dà hē qiáo liè xià mǎ shòu fù
乔道清再要使妖术时,被公孙胜运动五雷正法的神通,头上现出一尊金甲神人,大喝:“乔冽下马受缚!
qiáo dào qīng kǒu zhōng nán nán nà nà de niàn zhòu bìng wú yī háo r líng yàn
”乔道清口中喃喃呐呐的念咒,并无一毫儿灵验。
huāng de qiáo dào qīng jǔ shǒu wú cuò pāi mǎ wàng běn zhèn biàn zǒu
慌得乔道清举手无措,拍马望本阵便走。
lín chōng zòng mǎ niān máo gǎn lái
林冲纵马拈矛赶来。
dà hē yāo dào xiū zǒu
大喝:“妖道休走!
běi zhèn lǐ ní lín tí dāo yuè mǎ jiē zhù
”北阵里倪麟,提刀跃马接住。
léi zhèn zhòu mǎ tǐng jǐ zhù zhàn zhè lǐ tāng lóng fēi mǎ shǐ tiě guā chuí jià zhù
雷震骤马挺戟助战,这里汤隆飞马使铁瓜锤架住。
liǎng jūn dié shēng nà hǎn sì yuán jiāng liǎng duì r zài zhèn qián sī shā
两军迭声呐喊,四员将,两对儿,在阵前厮杀。
ní lín yǔ lín chōng dòu guò èr shí yú hé bù fēn shèng bài
倪麟与林冲斗过二十余合,不分胜败。
lín chōng qū gè pò zhàn yī máo shuò zhōng mǎ tuǐ nà mǎ biàn dào bǎ ní lín diān fān xià lái
林冲觑个破绽,一矛搠中马腿,那马便倒,把倪麟颠翻下来。
bèi lín chōng xiàng xīn wō gē chá de yī qiāng shuò sǐ
被林冲向心窝胳察的一枪搠死。
léi zhèn zhèng yǔ tāng lóng zhàn dào hān chù jiàn ní lín luò mǎ mài gè pò zhàn bō mǎ biàn zǒu
雷震正与汤隆战到酣处,见倪麟落马,卖个破绽,拨马便走。
bèi tāng lóng gǎn shàng bǎ tiě guā chuí zhào dǐng mén yī xià lián kuī dài tóu dǎ suì sǐ yú mǎ xià
被汤隆赶上,把铁瓜锤照顶门一下,连盔带头打碎,死于马下。
sòng jiāng jiāng biān shāo yī zhǐ zhāng qīng li yún hù sān niang gù dà sǎo yī qí chōng shā guò lái
宋江将鞭稍一指,张清、李云、扈三娘、顾大嫂一齐冲杀过来。
běi jūn dà luàn sì sàn luàn cuān táo shēng shā sǐ zhě shén zhòng
北军大乱,四散乱撺逃生,杀死者甚众。
sūn qí niè xīn fèi zhēn xuē càn bǎo hù qiáo dào qīng qì le wǔ lóng shān zhài lǐng bīng yù jìn zhāo dé
孙琪、聂新、费珍、薛灿,保护乔道清,弃了五龙山寨,领兵欲进昭德。
zhuǎn guò shān pō lí chéng shàng yǒu liù qī lǐ zhǐ tīng de qián miàn zhàn gǔ xuān tiān hǎn shēng dà zhèn
转过山坡,离城尚有六七里,只听得前面战鼓喧天,喊声大振。
dōng shǒu xiǎo lù zhuàng chū yī biāo bīng lái
东首小路撞出一彪兵来。
dāng xiān èr jiāng nǎi shì jīn qiāng shǒu xú níng jí xiān fēng suǒ chāo
当先二将,乃是金枪手徐宁、急先锋索超。
liǎng jūn wèi jí jiāo fēng zhāo dé chéng nèi jiàn chéng wài sī shā shǒu jiāng dài měi wēng kuí lǐng bīng wǔ qiān kāi nán mén chū chéng jiē yìng
两军未及交锋,昭德城内见城外厮杀,守将戴美、翁奎领兵五千,开南门出城接应。
xú níng suǒ chāo fēn tóu jù dí
徐宁、索超分头拒敌。
suǒ chāo fēn bīng èr qiān xiàng běi dǐ dí
索超分兵二千,向北抵敌。
dài měi dāng xiān yǔ suǒ chāo dòu shí yú hé bèi suǒ chāo yùn jīn zhàn fǔ kǎn wèi liǎng duàn
戴美当先,与索超斗十余合,被索超运金蘸斧砍为两段。
wēng kuí jí lǐng bīng rù chéng
翁奎急领兵入城。
suǒ chāo gǎn shā shǎng qù shā sǐ běi jūn yī bǎi yú rén zhí gǎn zhì nán mén chéng xià wēng kuí bīng mǎ yǐ shì jìn chéng qù le
索超赶杀上去,杀死北军一百余人,直赶至南门城下,翁奎兵马已是进城去了。
jí yè qǐ diào qiáo jǐn bì chéng mén
急拽起吊桥,紧闭城门。
chéng shàng léi mù pào shí rú yǔ bān dǎ jiāng xià lái suǒ chāo zhǐ de huí bīng
城上擂木炮石如雨般打将下来,索超只得回兵。
zài shuō xú níng lǐng bīng sān qiān lán zhù běi jūn qù lù
再说徐宁领兵三千,拦住北军去路。
běi jūn suī shì zhé le yī zhèn cǐ shí shàng yǒu èr wàn yú rén
北军虽是折了一阵,此时尚有二万余人。
sūn qí niè xīn èr jiāng dí zhù xú níng bīng mǎ
孙琪、聂新二将敌住徐宁兵马。
fèi zhēn xuē càn wú xīn liàn zhàn lǐng wǔ qiān bīng mǎ bǎo hù qiáo dào qīng tóu xi bēn zǒu
费珍、薛灿,无心恋战,领五千兵马,保护乔道清,投西奔走。
zhè lǐ xú níng lì dí sūn qí niè xīn èr jiāng bèi běi jūn wéi guǒ shàng lái zhèng shì guǎ bù dí zhòng kàn kàn wéi zài gāi xīn
这里徐宁力敌孙琪、聂新二将,被北军围裹上来,正是寡不敌众,看看围在垓心。
què de suǒ chāo sòng jiāng nán běi liǎng lù bīng dōu dào sūn qí niè xīn dāng bù dé sān miàn gōng jī
却得索超、宋江南北两路兵都到,孙琪、聂新当不得三面攻击。
niè xīn bèi xú níng yī jīn qiāng cì zhòng zuǒ bì zhuì yú mǎ xià bèi rén mǎ jiàn tà rú ní
聂新被徐宁一金枪刺中左臂,坠于马下,被人马践踏如泥。
sūn qí duó lù yào zǒu bèi zhāng qīng gǎn shàng shǒu qǐ yī qiāng shuò zhōng hòu xīn zhuàng xià mǎ lái
孙琪夺路要走,被张清赶上,手起一枪,搠中后心,撞下马来。
běi bīng dà bài kuī shū sān wàn jūn mǎ shā sǐ dà bàn
北兵大败亏输,三万军马,杀死大半。
shā de shī héng biàn yě liú xiě chéng hé
杀得尸横遍野,流血成河。
qì xià jīn gǔ qí fān kuī jiǎ mǎ pǐ wú shù
弃下金鼓旗幡,盔甲马匹无数。
qí yú bīng mǎ sì sàn táo zǒu qù le
其余兵马,四散逃走去了。
sòng jiāng gōng sūn shèng lín chōng zhāng qīng tāng lóng li yún hù sān niang gù dà sǎo yǔ xú níng suǒ chāo hé bīng yī chù gòng shì èr wàn wǔ qiān
宋江、公孙胜、林冲、张清、汤隆、李云、扈三娘、顾大嫂与徐宁、索超合兵一处,共是二万五千。
wén qiáo dào qīng tóng fèi zhēn xuē càn lǐng wǔ qiān bīng mǎ wàng xi táo dùn yù shàng qián zhuī gǎn
闻乔道清同费珍、薛灿领五千兵马,望西逃遁,欲上前追赶。
cǐ shí yǐ shì shēn pái shí fēn
此时已是申牌时分,
bīng mǎ áo zhàn yī rì
兵马鏖战一日,
jī è kùn ba
饥饿困罢,
sòng xiān fēng zhèng yù shōu bīng huí zhài shí xī
宋先锋正欲收兵回寨食息,
hū bào jūn shī wú yòng zhī sòng xiān fēng děng bīng mǎ áo zhàn duō shí
忽报军师吴用知宋先锋等兵马鏖战多时,
tè lìng fán ruì dān tíng guī wèi dìng guó zhěng diǎn bīng mǎ yī wàn
特令樊瑞、单廷珪、魏定国整点兵马一万,
zhǔn bèi huǒ bǎ huǒ jù
准备火把火炬,
qián lái jiē yìng
前来接应。
sòng xiān fēng dà xǐ
宋先锋大喜。
gōng sūn shèng dào jì yǒu zhè zhī jūn mǎ xiōng zhǎng tóng zhòng tóu lǐng huí zhài shí xī xiǎo dì tóng fán dān wèi sān wèi tóu lǐng lǐng bīng zhuī gǎn qiáo dào qīng wù yào xiáng fú nà sī
公孙胜道:“既有这枝军马,兄长同众头领回寨食息,小弟同樊、单、魏三位头领,领兵追赶乔道清,务要降服那厮。
sòng jiāng dào lài xián dì shén gōng jiě jiù zāi è
”宋江道:“赖贤弟神功,解救灾厄。
xián dì yuǎn lái láo dùn tóng huí dà zhài xiē xī le míng rì què zài lǐ huì
贤弟远来劳顿,同回大寨歇息了,明日却再理会。
qiáo dào qīng zhè sī fǎ pò jì qióng liào wú tā yú
乔道清这厮,法破计穷,料无他虞。
gōng sūn shèng dào xiōng zhǎng yǒu suǒ bù zhī
公孙胜道:“兄长有所不知。
běn shī luō zhēn rén cháng duì xiǎo dì shuō jīng yuán yǒu gè qiáo liè tā yǒu dào gǔ céng lái fǎng dào wǒ zàn qiě jù tā yīn tā mó xīn zhèng zhòng yì shì xià tǔ shēng líng zào è shā yùn wèi zhōng
本师罗真人常对小弟说:'泾原有个乔冽,他有道骨,曾来访道,我暂且拒他,因他魔心正重,亦是下土生灵造恶,杀运未终。
tā hòu lái mó xīn jiàn tuì jī yuán dào lái yù dé ér fú
他后来魔心渐退,机缘到来,遇德而服。
qià yǒu jī yuán yù rǔ rǔ kě diǎn huà tā hòu lái yì dé le wù xuán wēi rì hòu yì yǒu yòng zhe tā chǔ
恰有机缘遇汝,汝可点化他,后来亦得了悟玄微,日后亦有用着他处。
xiǎo dì zài wèi zhōu zūn lìng qián lái yú lù wèn yāo rén lái lì
'小弟在卫州遵令前来,于路问妖人来历。
zhāng jiāng jūn shuō xiáng jiàng gěng gōng zhī tā bèi xì dào shì qiáo dào qīng jí jīng xiàn qiáo liè
张将军说:'降将耿恭知他备细,道是乔道清即泾县乔冽。
shì cái jiàn tā de fǎ yǔ xiǎo dì bǐ jiān xiāng sì xiǎo dì què de běn shī luō zhēn rén chuán shòu wǔ léi zhèng fǎ suǒ yǐ pò de tā de fǎ
'适才见他的法,与小弟比肩相似,小弟却得本师罗真人传授五雷正法,所以破得他的法。
cǐ chéng jiào zuò zhāo dé hé le běn shī yù dé mó jiàng de fǎ yǔ
此城叫做昭德,合了本师'遇德魔降'的法语。
ruò fàng tā táo dùn tǎng cǐ rén duò xiàn mó zhàng yǒu wéi běn shī fǎ zhǐ
若放他逃遁,倘此人堕陷魔障,有违本师法旨。
cǐ jī huì bù kě cuò guò
此机会不可挫过。
xiǎo dì jí kè jiù lǐng bīng zhuī gǎn xiàng jī xiáng fú tā
小弟即刻就领兵追赶,相机降服他。
zhǐ yī xí huà shuō de sòng jiāng xīn xiōng huò rán chēng xiè bù yǐ
”只一席话,说得宋江心胸豁然,称谢不已。
dāng xià tóng zhòng jiāng tǒng lǐng jūn mǎ huí yíng shí xi
当下同众将统领军马,回营食息。
gōng sūn shèng tóng fán ruì dān tíng guī wèi dìng guó tǒng lǐng yī wàn jūn mǎ zhuī gǎn qiáo dào qīng bù tí
公孙胜同樊瑞、单廷珪、魏定国,统领一万军马,追赶乔道清不题。
zài shuō qiáo dào qīng tóng fèi zhēn xuē càn lǐng bài cán bīng mǎ wǔ qiān bēn cuàn dào zhāo dé chéng xi yù cóng xī mén jìn chéng
再说乔道清同费珍、薛灿领败残兵马五千,奔窜到昭德城西,欲从西门进城。
měng tīng de gǔ jiǎo qí míng qián miàn mì lín hòu fēi chū yī biāo jūn lái
猛听得鼓角齐鸣,前面密林后飞出一彪军来。
dāng xiān èr jiāng nǎi shì ǎi jiǎo hǔ wáng yīng xiǎo yù chí sūn xīn lǐng wǔ qiān bīng pái kāi zhèn shì jié zhù qù lù
当先二将,乃是矮脚虎王英、小尉迟孙新,领五千兵,排开阵势,截住去路。
fèi zhēn xuē càn dǐ sǐ chōng tū
费珍、薛灿抵死冲突。
sūn xīn wáng yīng fèng gōng sūn yī qīng de lìng zhǐ bù róng tā jìn chéng què bù lái gǎn shā ràng tā wàng běi qù le
孙新、王英奉公孙一清的令,只不容他进城,却不来赶杀,让他望北去了。
chéng zhōng zhī qiáo dào qīng shù jiǒng dà bài gài shū sòng bīng shì dà wéi kǒng chéng chí yǒu shī jǐn jǐn de bì le chéng mén nà lǐ gǎn chū lái jiē yìng
城中知乔道清术窘,大败丐输,宋兵势大,惟恐城池有失,紧紧的闭了城门,那里敢出来接应。
wú yí shí sūn xīn wáng yīng jiàn gōng sūn shèng tóng fán ruì dān tíng guī wèi dìng guó lǐng bīng fēi gǎn shàng lái
无移时,孙新、王英见公孙胜同樊瑞、单廷珪、魏定国领兵飞赶上来。
gōng sūn shèng dào liǎng wèi tóu lǐng qiě dào dà zhài shí xī dài pín dào zì qù gǎn tā
公孙胜道:“两位头领且到大寨食息,待贫道自去赶他。
sūn xīn wáng yīng yī lìng huí zhài
”孙新、王英依令回寨。
cǐ shí yǐ shì yǒu pái shí fēn
此时已是酉牌时分。
què shuō qiáo dào qīng tóng fèi zhēn xuē càn lǐng bài cán bīng jí jí rú sàng jiā zhī gǒu máng máng shì lòu wǎng zhī yú wàng běi bēn chí
却说乔道清同费珍、薛灿领败残兵,急急如丧家之狗,忙忙似漏网之鱼,望北奔驰。
gōng sūn shèng tóng fán ruì dān tíng guī wèi dìng guó lǐng bīng yī wàn suí hòu jǐn jǐn zhuī gǎn
公孙胜同樊瑞、单廷珪、魏定国领兵一万,随后紧紧追赶。
gōng sūn shèng gāo jiào dào qiáo dào qīng kuài xià mǎ jiàng shùn xiū de zhí mí
公孙胜高叫道:“乔道清快下马降顺,休得执迷!
qiáo dào qīng zài qián miàn mǎ shàng gāo shēng dá dào rén gè wèi qí zhǔ
”乔道清在前面马上,高声答道:“人各为其主。
nǐ hé gù bī wǒ tài shèn
你何故逼我太甚?
cǐ shí tiān sè yǐ mù sòng bīng rán diǎn huǒ jù huǒ bǎ huǒ guāng zhào yào rú bái zhòu yì bān
”此时天色已暮,宋兵燃点火炬、火把,火光照耀,如白昼一般。
qiáo dào qīng huí gù zuǒ yòu zhǐ yǒu fèi zhēn xuē càn jí sān shí yú qí
乔道清回顾左右,止有费珍、薛灿及三十余骑。
qí yú rén mǎ yǐ sì sàn táo cuàn qù le
其余人马,已四散逃窜去了。
qiáo dào qīng yù bá jiàn zì wěn
乔道清欲拔剑自刎。
fèi zhēn huāng máng duó zhù dào guó shī bù bì rú cǐ
费珍慌忙夺住道:“国师不必如此。
yòng shǒu xiàng qián miàn yī zuò shān zhǐ dào cǐ lǐng kě yǐ cáng nì
”用手向前面一座山指道:“此岭可以藏匿。
qiáo dào qīng jì qióng lì jié suì tóng èr jiāng chí rù shān lǐng
”乔道清计穷力竭,遂同二将驰入山岭。
yuán lái zhāo dé chéng dōng běi yǒu zuò bǎi gǔ lǐng xiāng chuán shén nóng cháng bǎi gǔ chù
原来昭德城东北有座百谷岭,相传神农尝百谷处。
shān zhōng yǒu zuò shén nóng miào
山中有座神农庙。
qiáo dào qīng tóng fèi xuē èr jiāng tún zhá shén nóng miào zhōng
乔道清同费、薛二将,屯札神农庙中。
shǒu xià zhǐ yǒu shí wǔ liù qí
手下止有十五六骑。
zhǐ yīn gōng sūn shèng yào xiáng fú tā suǒ yǐ róng tā dùn rù lǐng zhōng
只因公孙胜要降服他,所以容他遁入岭中。
bù rán sòng bīng gǎn shàng jiù shì yī wàn gè qiáo dào qīng yě shā le
不然,宋兵赶上,就是一万个乔道清也杀了。
huà bù xù fán
话不絮繁。
què shuō gōng sūn shèng zhī qiáo dào qīng dùn rù bǎi gǔ lǐng jí jiāng bīng mǎ fēn sì lù zā lì yíng zhài jiāng bǎi gǔ lǐng sì miàn wéi zhù
却说公孙胜知乔道清遁入百谷岭,即将兵马分四路紥立营寨,将百谷岭四面围住。
zhì èr gēng shí fēn hū jiàn dōng xī liǎng lù huǒ guāng dà qǐ què shì sòng xiān fēng huí zhài fù lìng lín chōng zhāng qīng gè lǐng bīng wǔ qiān lián yè shào tàn dào lái
至二更时分,忽见东西两路火光大起,却是宋先锋回寨,复令林冲、张清各领兵五千,连夜哨探到来。
yǔ gōng sūn shèng hé bīng yī chù gòng shì èr wàn rén mǎ fēn tóu zhá zhài wéi kùn qiáo dào qīng bù tí
与公孙胜合兵一处,共是二万人马,分头札寨,围困乔道清不题。
qiě shuō sòng jiāng cì rì tàn zhī qiáo dào qīng bèi gōng sūn shèng děng jiàng bīng mǎ wéi kùn yú bǎi gǔ lǐng jí yǔ wú xué jiū jì yì gōng chéng
且说宋江次日,探知乔道清被公孙胜等,将兵马围困于百谷岭,即与吴学究计议攻城。
chuán lìng dà bīng bá zhài qǐ yíng dào zhāo dé chéng xià
传令大兵拔寨起营,到昭德城下。
sòng jiāng fēn bō jiàng zuǒ dào zhāo dé wéi de shuǐ xiè bù tōng
宋江分拨将佐到昭德,围的水泄不通。
chéng zhōng shǒu jiāng yè shēng děng jiān shǒu chéng chí
城中守将叶声等,坚守城池。
sòng bīng yī lián gōng dǎ èr rì chéng shàng bù pò
宋兵一连攻打二日,城尚不破。
sòng jiāng zài chéng nán zhài zhōng jiàn gōng chéng bù xià shí fēn yōu mèn
宋江在城南寨中,见攻城不下,十分忧闷。
lǐ kuí děng bèi xiàn bù zhī xìng mìng rú hé
李逵等被陷,不知性命如何。
bù jué shān rán lèi xià
不觉潸然泪下。
jūn shī wú yòng quàn dào xiōng zhǎng bù bì fán mèn
军师吴用劝道:“兄长不必烦闷。
zhǐ xiāo yòng jǐ zhāng zhǐ cǐ chéng tuò shǒu kě dé
只消用几张纸,此城唾手可得。
sòng jiāng máng wèn dào jūn shī yǒu hé liáng cè
”宋江忙问道:“军师有何良策?
dāng xià wú xué jiū bù huāng bù máng dié zhe liǎng gè zhǐ tou shuō chū zhè tiáo jì lái
”当下吴学究不慌不忙,叠着两个指头,说出这条计来。
yǒu fèn jiào bīng bù xuè rèn gū chéng pò jiàng shì tóu gē bǎi xìng ān
有分教:兵不血刃孤城破,将士投戈百姓安。
bì jìng wú xué jiū shuō chū shén me lái
毕竟吴学究说出什么来?
qiě tīng xià huí fēn jiě
且听下回分解。