xìng zōng xiào kāng huáng dì xiào kāng huáng hòu lǚ tài hòu ruì zōng xiàn huáng dì xiàn huáng hòu
兴宗孝康皇帝(孝康皇后吕太后) 睿宗献皇帝(献皇后)
xìng zōng xiào kāng huáng dì biāo tài zǔ zhǎng zǐ yě
兴宗孝康皇帝标,太祖长子也。
mǔ gāo huáng hòu
母高皇后。
yuán zhì zhèng shí wǔ nián shēng yú tài píng chén dí jiā
元至正十五年生于太平陈迪家。
tài zǔ wèi wú wáng lì wèi wáng shì zǐ cóng sòng lián shòu jīng
太祖为吴王,立为王世子,从宋濂受经。
wú yuán nián nián shí sān yǐ mìng shěng lín háo mù yù yuē shāng gāo zōng jiù láo yú wài zhōu chéng wáng zǎo wén wú yì zhī xun jiē zhī xiǎo mín jí kǔ gù zài wèi qín jiǎn wèi shǒu chéng lìng zhǔ
吴元年,年十三矣,命省临濠墓,谕曰:“商高宗旧劳于外,周成王早闻《无逸》之训,皆知小民疾苦,故在位勤俭,为守成令主。
r shēng zhǎng fù guì xí yú yàn ān
儿生长富贵,习于晏安。
jīn chū páng jìn jùn xiàn
今出旁近郡县,
yóu lǎn shān chuān
游览山川,
jīng lì tián yě
经历田野,
qí yīn dào tú xiǎn yì yǐ zhī ān mǎ qín láo
其因道途险易以知鞍马勤劳,
guān lǘ yán shēng yè yǐ zhī yī shí jiān nán
观闾阎生业以知衣食艰难,
chá mín qíng hào wù yǐ zhī fēng sú měi è
察民情好恶以知风俗美恶,
jí zǔ zōng suǒ jū
即祖宗所居,
fǎng qiú fù lǎo
访求父老,
wèn wú qǐ bīng dù jiāng shí shì
问吾起兵渡江时事,
shi zhī yú xīn
识之于心,
yǐ zhī wú chuàng yè bù yì
以知吾创业不易。
yòu mìng zhòng shū shěng zé guān fǔ xíng
”又命中书省择官辅行。
fán suǒ guò jùn yì chéng huáng shān chuān zhī shén jiē jì yǐ shào láo
凡所过郡邑城隍山川之神,皆祭以少牢。
guò tài píng fǎng dí jiā cì bái jīn wǔ shí liǎng
过太平访迪家,赐白金五十两。
zhì sì háo gào jì zhū zǔ mù
至泗、濠告祭诸祖墓。
shì dōng cóng tài zǔ guān jiāo tán lìng zuǒ yòu dǎo zhī nóng jiā biàn guān fú shí qì jù yòu zhǐ dào páng jīng chǔ yuē gǔ yòng cǐ wèi pū xíng yǐ qí néng qù fēng suī shāng bù shā rén
是冬从太祖观郊坛,令左右导之农家,遍观服食器具,又指道旁荆楚曰:“古用此为扑刑,以其能去风,虽伤不杀人。
gǔ rén yòng xīn rén hòu rú cǐ r niàn zhī
古人用心仁厚如此,儿念之。
hóng wǔ yuán nián zhēng yuè lì wèi huáng tài zǐ
”洪武元年正月,立为皇太子。
dài dāo shè rén zhōu zōng shàng shū qǐ jiào tài zǐ
带刀舍人周宗上书乞教太子。
dì jiā nà
帝嘉纳。
zhōng shū shěng dū du fǔ qǐng fǎng yuán zhì yǐ tài zi wèi zhōng shū lìng
中书省都督府请仿元制,以太子为中书令。
dì yǐ yuán zhì bù zú fǎ lìng zhān tóng kǎo lì dài dōng gōng guān zhì xuǎn xūn dé lǎo chéng jí xīn jìn xián zhě jiān lǐng dōng gōng guān
帝以元制不足法,令詹同考历代东宫官制,选勋德老成及新进贤者,兼领东宫官。
yú shì zuǒ chéng xiàng li shàn cháng jiān tài zǐ shǎo shī
于是左丞相李善长兼太子少师,
yòu chéng xiàng xú dá jiān tài zǐ shǎo fù
右丞相徐达兼太子少傅,
zhōng shū píng zhāng lù jūn guó zhòng shì cháng yù chūn jiān tài zǐ shǎo bǎo
中书平章录军国重事常遇春兼太子少保,
yòu dū du féng zōng yì jiān yòu zhān shì
右都督冯宗异兼右詹事,
zhōng shū píng zhāng zhèng shì hú tíng duān liáo yǒng zhōng li bó shēng jiān tóng zhī zhān shì yuàn shì
中书平章政事胡廷端、廖永忠、李伯升兼同知詹事院事,
zhōng shū zuǒ yòu chéng zhào yōng wáng pǔ jiān fù zhān shì
中书左、右丞赵庸、王溥兼副詹事,
zhōng shū cān zhèng yáng xiàn jiān zhān shì chéng
中书参政杨宪兼詹事丞,
fu huán jiān zhān shì
傅𤩽兼詹事,
tóng zhī dà dū dū kāng mào cái zhāng xìng zǔ jiān zuǒ yòu lǜ fǔ shǐ
同知大都督康茂才、张兴祖兼左右率府使,
dà dū dū fǔ fù shǐ gù shí sūn xìng zǔ tóng zhī zuǒ yòu lǜ fǔ shì
大都督府副使顾时、孙兴祖同知左右率府事,
qiān dà dū dū fǔ shì wú zhēn gěng bǐng wén jiān zuǒ yòu lǜ fǔ fù shǐ
佥大都督府事吴桢、耿炳文兼左右率府副使,
yù shǐ dài fū shān yù tāng hé jiān yù dé
御史大夫邓愈、汤和兼谕德,
yù shǐ zhōng chéng liú jī zhāng yì jiān zàn shàn dài fū
御史中丞刘基、章溢兼赞善大夫,
zhì shū shì yù shǐ wén yuán jí fàn xiǎn zǔ jiān tài zǐ bīn kè
治书侍御史文原吉、范显祖兼太子宾客。
yù zhī yuē zhèn yú dōng gōng bù bié shè fǔ liáo ér yǐ qīng děng jiān lǐng zhě gài jūn lǚ wèi xi zhèn ruò yǒu shì yú wài bì tài zǐ jiān guó
谕之曰:“朕于东宫不别设府僚,而以卿等兼领者,盖军旅未息,朕若有事于外,必太子监国。
ruò shè fǔ liáo qīng děng zài nèi shì dāng qǐ wén tài zǐ huò tīng duàn bù míng yǔ qīng děng yì jiàn bù hé qīng děng bì wèi fǔ liáo dǎo zhī xián xì yì shēng
若设府僚,卿等在内,事当启闻,太子或听断不明,与卿等意见不合,卿等必谓府僚导之,嫌隙易生。
yòu suǒ yǐ tè zhì bīn kè yù dé děng guān zhě yù fǔ chéng tài zǐ dé xìng qiě xuǎn míng rú wèi zhī zhí cǐ gù yě
又所以特置宾客谕德等官者,欲辅成太子德性,且选名儒为之,职此故也。
xī zhōu gōng jiào chéng wáng kè jié róng bīng zhào gōng jiào kāng wáng zhāng huáng liù shī cǐ jū ān lǜ wēi bù wàng wǔ bèi
昔周公教成王克诘戎兵,召公教康王张皇六师,此居安虑危,不忘武备。
gài jì shì zhī jūn shēng zhǎng fù guì nì yú ān yì bù ān jūn lǚ yī yǒu huǎn jí wǎng zhī suǒ cuò
盖继世之君,生长富贵,昵于安逸,不谙军旅,一有缓急,罔知所措。
èr gōng zhī yán qí bìng shi zhī
二公之言,其并识之。
shì nián mìng xuǎn guó zǐ shēng guó qí wáng pú zhāng jié děng shí yú rén shì tài zǐ dú shū jìn zhōng
”是年,命选国子生国琦、王璞、张杰等十余人,侍太子读书禁中。
qí děng rù duì jǐn shēn diàn yí zhuàng míng xiù yìng duì xiáng yǎ
琦等入对谨身殿,仪状明秀,应对详雅。
dì xǐ yīn wèi diàn zhōng shì yù shǐ guō yuān you děng yuē zhū shēng yú wén yì xí yǐ rán yǔ tài zǐ chù dāng duān qí xīn shù bù liú fú mí zhù chǔ dé yì huò bì zhù
帝喜,因谓殿中侍御史郭渊友等曰:“诸生于文艺习矣,然与太子处,当端其心术,不流浮靡,庶储德亦获裨助。
yīn hòu cì zhī
”因厚赐之。
wèi jǐ yǐ liáng zhēn wáng yí wèi tài zǐ bīn kè qín yōng lú dé míng zhāng chāng wèi tài zǐ yù dé
未几,以梁贞、王仪为太子宾客,秦庸、卢德明、张昌为太子谕德。
xiān shì jiàn dà běn táng qǔ gǔ jīn tú jí chōng qí zhōng zhēng sì fāng míng rú jiào tài zǐ zhū wáng fēn fān yè zhí xuǎn cái jùn zhī shì chōng bàn dú
先是,建大本堂,取古今图籍充其中,征四方名儒教太子诸王,分番夜直,选才俊之士充伴读。
dì shí shí cì yàn fù shī shāng què gǔ jīn píng lùn wén zì wú xū rì
帝时时赐宴赋诗,商搉古今,评论文字无虚日。
mìng zhū rú zuò zhōng shān lóng pán fù
命诸儒作《钟山龙蟠赋》。
zhì jiǔ huan shén zì zuò shí xuě fù cì dōng gōng guān
置酒欢甚,自作《时雪赋》,赐东宫官。
lìng sān shī yù dé cháo hè dōng gōng dōng gōng dá bài
令三师、谕德朝贺东宫,东宫答拜。
yòu mìng dōng gōng jí wáng fǔ guān biān jī gǔ rén xíng shì kě wèi jiàn jiè zhě xùn yù tài zǐ zhū wáng
又命东宫及王府官编缉古人行事可为鉴戒者,训谕太子诸王。
sì nián chūn zhì dà běn táng yù tú jì cì tài zǐ
四年春,制《大本堂玉图记》,赐太子。
shí nián lìng zì jīn zhèng shì bìng qǐ tài zǐ chǔ fèn rán hòu zòu wén
十年,令自今政事并启太子处分,然后奏闻。
yù yuē zì gǔ chuàng yè zhī jūn lì shè qín láo dá rén qíng zhōu wù lǐ gù chǔ shì xián dāng
谕曰:“自古创业之君,历涉勤劳,达人情,周物理,故处事咸当。
shǒu chéng zhī jūn shēng zhǎng fù guì ruò fēi píng xī liàn dá shǎo yǒu bù miù zhě
守成之君,生长富贵,若非平昔练达,少有不谬者。
gù wú tè mìng ěr rì lín qún chén tīng duàn zhū sī qǐ shì yǐ liàn xí guó zhèng
故吾特命尔日临群臣,听断诸司启事,以练习国政。
wéi rén bù shī yú shū bào wéi míng bù huò yú xié nìng wéi qín bù ruò yú ān yì wéi duàn bù qiān yú wén fǎ
惟仁不失于疏暴,惟明不惑于邪佞,惟勤不溺于安逸,惟断不牵于文法。
fán cǐ jiē xīn wèi quán dù
凡此皆心为权度。
wú zì yǒu tiān xià yǐ lái wèi cháng xiá yì yú zhū shì wù wéi kǒng háo fà shī dàng yǐ fù shàng tiān fù tuō zhī yì
吾自有天下以来,未尝暇逸,于诸事务惟恐毫发失当,以负上天付托之意。
dài xīng ér cháo yè fēn ér qǐn ěr suǒ qīn jiàn
戴星而朝,夜分而寝,尔所亲见。
ěr néng tǐ ér xíng zhī tiān xià zhī fú yě
尔能体而行之,天下之福也。
shí lìng rú chén wèi tài zǐ jiǎng dà xué yǎn yì
”时令儒臣为太子讲《大学衍义》。
èr shí èr nián zhì zhān shì yuàn
二十二年,置詹事院。
èr shí sì nián bā yuè chì tài zǐ xún fǔ shǎn xī
二十四年八月,敕太子巡抚陕西。
xiān shì dì yǐ yìng tiān kāi fēng wèi nán běi jīng lín háo wèi zhōng dōu
先是,帝以应天、开封为南北京,临濠为中都。
yù shǐ hú zǐ qí shàng shū yuē tiān xià xíng shèng de kě dōu zhě sì
御史胡子祺上书曰:“天下形胜地可都者四。
hé dōng dì shì gāo kòng zhì xī běi yáo cháng dōu zhī rán qí de kǔ hán
河东地势高,控制西北,尧尝都之,然其地苦寒。
biàn liáng jīn dài hé huái sòng cháng dōu zhī rán qí dì píng kuàng wú xiǎn kě píng
汴梁襟带河、淮,宋尝都之,然其地平旷,无险可凭。
luò yáng zhōu gōng bo zhī zhōu hàn qiān zhī rán sōng máng fēi yǒu yáo hán zhōng nán zhī zǔ jiàn chán yī luò fēi yǒu jīng wèi shui bà chǎn zhī xióng
洛阳周公卜之,周、汉迁之,然嵩、邙非有殽函、终南之阻,涧、瀍、伊、洛非有泾、渭、氵霸、浐之雄。
fu jù bǎi èr hé shān zhī shèng kě yǐ sǒng zhū hóu zhī wàng jǔ tiān xià mò guān zhōng ruò yě
夫据百二河山之胜,可以耸诸侯之望,举天下莫关中若也。
dì chēng shàn
皇帝称赞说好。
zhì shì yù tài zǐ yuē tiān xià shān chuān wéi qín dì hào wèi xiǎn gù rǔ wǎng yǐ shěng guān fēng sú wèi láo qín fù lǎo zǐ dì
至是,谕太子曰:“天下山川惟秦地号为险固,汝往以省观风俗,慰劳秦父老子弟。
yú shì zé wén wǔ zhū chén hù tài zǐ xíng
”于是择文武诸臣扈太子行。
jì xíng shǐ yù yuē ěr zuó dù jiāng zhèn léi hū qǐ yú dōng nán dǎo ěr qián xíng shì wēi zhèn zhī zhào yě
既行,使谕曰:“尔昨渡江,震雷忽起于东南,导尔前行,是威震之兆也。
rán yī xún jiǔ yīn bù yǔ zhàn yǒu yīn móu yi shèn jǔ dòng yán sù wèi shī rén bù huì yǐ huí tiān yì
然一旬久阴不雨,占有阴谋,宜慎举动,严宿卫,施仁布惠,以回天意。
réng shēn yù cóng xíng zhū chén yǐ sù dùn wén
”仍申谕从行诸臣以宿顿闻。
bǐ hái xiàn shǎn xī dì tú suì bìng
比还,献陕西地图,遂病。
bìng zhōng shàng yán jīng lüè jiàn dū shì
病中上言经略建都事。
míng nián sì yuè bǐng zǐ hōng dì tòng kū
明年四月丙子薨,帝恸哭。
lǐ guān yì qī sàng qǐng yǐ rì yì
礼官议期丧,请以日易。
jí dāng chú fú dì bù rěn
及当除服,帝不忍。
lǐ guān qǐng zhī shǐ shì fú shì cháo
礼官请之,始释服视朝。
bā yuè gēng shēn fù zàng xiào líng dōng shì yuē yì wén
八月庚申祔葬孝陵东,谥曰懿文。
tài zǐ wéi rén yǒu ài
太子为人友爱。
qín zhōu zhū wáng shù yǒu guò zhé tiáo hù zhī de fǎn guó
秦、周诸王数有过,辄调护之,得返国。
yǒu gào jìn wáng yì móu zhě tài zǐ wèi tì qì qǐng dì nǎi gǎn wù
有人告发晋王企图谋反,太子在太祖面前流着泪请求,太祖才感悟。
dì chū fǔ xiōng zi wén zhèng zǐ zi li wén zhōng jí mù yīng děng wéi zi gāo hòu shì rú jǐ chū
帝初抚兄子文正、姊子李文忠及沐英等为子,高后视如己出。
dì huò yǐ shì dū guò zhī tài zǐ zhé gào gāo hòu wèi wèi jiě qí rén cí tiān xìng rán yě
帝或以事督过之,太子辄告高后为慰解,其仁慈天性然也。
tài zǐ yuán fēi cháng shì jì fēi lǚ shì
太子元妃常氏,继妃吕氏。
shēng zǐ wǔ cháng xióng yīng cì jiàn wén huáng dì cì yǔn tōng cì yǔn jiān cì yǔn xī
生子五:长雄英,次建文皇帝,次允熥,次允熞,次允熙。
jiàn wén yuán nián zhuī zūn wèi xiào kāng huáng dì miào hào xìng zōng
建文元年追尊为孝康皇帝,庙号兴宗。
yàn wáng jí dì wèi fù chēng yì wén huáng tài zǐ
燕王即帝位,复称懿文皇太子。
xiào kāng huáng hòu cháng shì kāi píng wáng yù chūn nǚ
孝康皇后常氏,开平王遇春女。
hóng wǔ sì nián sì yuè cè wèi huáng tài zǐ fēi
洪武四年四月册为皇太子妃。
shí yī nián shí yī yuè hōng shì jìng yì
十一年十一月薨,谥敬懿。
tài zǔ wèi chuò cháo sān rì
太祖为辍朝三日。
jiàn wén yuán nián zhuī zūn wèi xiào kāng huáng hòu
建文元年追尊为孝康皇后。
yǒng lè yuán nián fù chēng jìng yì huáng tài zǐ fēi
永乐元年复称敬懿皇太子妃。
huáng tài hòu lǚ shì shòu zhōu rén
皇太后吕氏,寿州人。
fù běn lèi guān tài cháng qīng
父本,累官太常卿。
huì dì jí wèi zūn wèi huáng tài hòu
惠帝即位,尊为皇太后。
yàn bīng zhì jīn chuān mén yà tài hòu zhì jūn zhōng shù bù dé yǐ qǐ bīng zhī gù
燕兵至金川门,迓太后至军中,述不得已起兵之故。
tài hòu hái wèi zhì gōng zhōng yǐ huǒ
太后还,未至,宫中已火。
jì ér suí qí zi yǔn xī jū yì wén líng
既而随其子允熙居懿文陵。
yǒng lè yuán nián fù chēng huáng sǎo yì wén tài zǐ fēi
永乐元年复称皇嫂懿文太子妃。
chū tài zǔ cè cháng fēi jì cè lǚ fēi
初,太祖册常妃,继册吕妃。
cháng shì hōng lǚ shì shǐ dú jū dōng gōng
常氏薨,吕氏始独居东宫。
ér qí shí qín wáng shuǎng yì nà wáng bǎo bǎo mèi wèi fēi yòu yǐ shān yù nǚ wèi pèi jiē qián dài gù shì suǒ wú yě
而其时秦王樉亦纳王保保妹为妃,又以邓愈女为配,皆前代故事所无也。
ruì zōng xìng xiàn huáng dì yòu yuán xiàn zōng dì sì zǐ
睿宗兴献皇帝祐杬,宪宗第四子。
mǔ shào guì fēi
母邵贵妃。
chéng huà èr shí sān nián fēng xīng wáng
成化二十三年封兴王。
hóng zhì sì nián jiàn dǐ dé ān
弘治四年建邸德安。
yǐ gǎi ān lù
已,改安陆。
qī nián zhī fān zhōu cì lóng jiāng yǒu cí wū shù wàn rào zhōu zhì huáng zhōu fù rán rén yǐ wéi ruì
七年之藩,舟次龙江,有慈乌数万绕舟,至黄州复然,人以为瑞。
xiè shū chén wǔ shì
谢疏陈五事。
xiào zōng jiā zhī cì yǔ yì zhū dì
孝宗嘉之,赐予异诸弟。
wáng shì shī shū jué zhēn wán bù chù nǚ lè fēi gōng yàn bù shè shēng lǐ
王嗜诗书,绝珍玩,不畜女乐,非公宴不设牲醴。
chu sú shàng wū xí ér qīng yī yào nǎi xuǎn bù liáng fāng shè yào ěr yǐ jì bìng zhě
楚俗尚巫觋而轻医药,乃选布良方,设药饵以济病者。
zhǎng shǐ zhāng jǐng míng xiàn suǒ zhe liù yì yú wáng cì zhī jīn bó yuē wú yǐ cǐ xuán gōng mén yǐ
长史张景明献所著《六益》于王,赐之金帛,曰:“吾以此悬宫门矣。
dǐ páng yǒu tái yuē yáng chūn shù yǔ qún chén bīn cóng dēng lín fù shī
”邸旁有台曰阳春,数与群臣宾从登临赋诗。
zhèng dé shí sì nián hōng shì yuē xiàn
正德十四年薨,谥曰献。
wáng hōng èr nián ér wǔ zōng bēng zhào wáng shì zǐ rù sì dà tǒng shì wèi shì zōng
王薨二年而武宗崩,召王世子入嗣大统,是为世宗。
lǐ chén máo chéng děng yuán hàn dìng táo sòng pú wáng gù shì kǎo xiào zōng gǎi chēng wáng wèi huáng shū fù xìng xiàn dài wáng wáng fēi wèi huáng shū mǔ
礼臣毛澄等援汉定陶、宋濮王故事,考孝宗,改称王为“皇叔父兴献大王”,王妃为“皇叔母”。
dì mìng tíng chén jí yì wèi jué
帝命廷臣集议,未决。
jìn shì zhāng cōng shàng shū qǐng kǎo xìng xiàn wáng dì dà yuè
进士张璁上书请考兴献王,帝大悦。
huì mǔ fēi zhì zì ān lù zhǐ tōng zhōu bù rù
会母妃至自安陆,止通州不入。
dì qǐ zhāng tài hòu yù bì tiān zǐ wèi fèng mǔ fēi guī fān
帝启张太后,欲避天子位,奉母妃归藩。
qún chén huáng jù
群臣惶惧。
tài hòu mìng jìn wáng wèi xìng xiàn dì fēi wèi xìng xiàn hòu
太后命进王为兴献帝,妃为兴献后。
cōng gèng wéi dà lǐ huò wèn yǐ jìn ér zhǔ shì huò tāo guì è jǐ shì zhōng xióng jiā yì yǔ cōng hé
璁更为《大礼或问》以进,而主事霍韬、桂萼,给事中熊浃议与璁合。
dì yīn yù fǔ chén yáng tíng hé jiǎng miǎn máo jì dì hòu jiā chēng huáng
帝因谕辅臣杨廷和、蒋冕、毛纪,帝、后加称“皇”。
tíng hé děng hé tíng chén zhēng zhī wèi jué
廷和等合廷臣争之,未决。
jiā jìng yuán nián jìn zhōng huǒ tíng hé jí jǐ shì zhōng shān jì céng zhū míng yáng yǐn wǔ xíng wǔ shì wèi fèi lǐ zhī zhèng
嘉靖元年,禁中火,廷和及给事中邓继曾、朱鸣阳引五行五事,为废礼之证。
nǎi chuò chēng huáng jiā chēng běn shēng fù xìng xiàn dì zūn yuán yuē líng huáng wū jiān wèi rú zhì shè cí shǔ ān lù suì shí xiǎng sì yòng shí èr biān dòu lè yòng bā yì
乃辍称“皇”,加称本生父兴献帝,尊园曰陵,黄屋监卫如制,设祠署安陆,岁时享祀,用十二笾豆,乐用八佾。
dì xīn zhōng wèi xián
帝心终未慊。
sān nián jiā chēng wéi běn shēng huáng kǎo gōng mù xiàn huáng dì xīng guó tài hòu wèi běn shēng shèng mǔ zhāng shèng huáng tài hòu jiàn miào fèng xiān diàn xi yuē guān dé diàn jì rú tài miào
三年加称为本生皇考恭穆献皇帝,兴国太后为本生圣母章圣皇太后,建庙奉先殿西,曰观德殿,祭如太庙。
qī yuè yù qù běn shēng hào
七月,谕去本生号。
jiǔ yuè zhào chēng xiào zōng huáng bó kǎo chēng xiàn huáng dì yuē huáng kǎo
九月,诏称孝宗皇伯考,称献皇帝曰皇考。
cōng è děng jì zhòu guì gàn jìn zhě zhēng yǐ yán lǐ xī shàng yì
璁、萼等既骤贵,干进者争以言礼希上意。
bǎi hù suí quán lù shì qián zi xūn yán xiàn huáng dì yi qiān zàng tiān shòu shān
百户随全、录事钱子勋言献皇帝宜迁葬天寿山。
lǐ bù shàng shū xí shū yì gāo huáng dì bù qiān zǔ líng tài zōng bù qiān xiào líng gài qí shèn yě
礼部尚书席书议:“高皇帝不迁祖陵,太宗不迁孝陵,盖其慎也。
xiǎo chén wàng yì shān líng yi zuì
小臣妄议山陵,宜罪。
gōng bù shàng shū zhào huáng yì yán bù kě
”工部尚书赵璜亦言不可。
nǎi zhǐ
举止傲慢。
zūn líng míng yuē xiǎn líng
尊陵名曰显陵。
míng nián xiū xiàn huáng dì shí lù jiàn shì miào yú tài miào zuǒ
明年,修《献皇帝实录》,建世庙于太庙左。
liù nián yǐ guān dé diàn xiá ài gǎi jiàn chóng xiān diàn
六年,以观德殿狭隘,改建崇先殿。
qī nián mìng cōng děng jí míng lún dà diǎn chéng jiā shàng zūn shì yuē gōng ruì yuān rén kuān mù chún shèng xiàn huáng dì
七年,命璁等集《明伦大典》,成,加上尊谥曰恭睿渊仁宽穆纯圣献皇帝。
qīn zhì xiǎn líng bēi fēng sōng lín shān wèi chún dé shān cóng sì fāng zé cì wǔ zhèn gǎi ān lù zhōu wèi chéng tiān fǔ
亲制《显陵碑》,封松林山为纯德山,从祀方泽,次五镇,改安陆州为承天府。
shí qī nián tōng zhōu tóng zhī fēng fang qǐng jiā zūn huáng kǎo miào hào chēng zōng yǐ pèi shàng dì
十七年,通州同知丰坊请加尊皇考庙号,称宗以配上帝。
jiǔ yuè jiā shàng zūn shì zhī tiān shǒu dào hóng dé yuān rén kuān mù chún shèng gōng jiǎn jìng wén xiàn huáng dì miào hào ruì zōng fù tài miào wèi cì wǔ zōng shàng
九月,加上尊谥知天守道洪德渊仁宽穆纯圣恭俭敬文献皇帝,庙号睿宗,祔太庙,位次武宗上。
míng táng dà xiǎng fèng zhǔ pèi tiān ba shì miào zhī jì
明堂大享,奉主配天,罢世庙之祭。
sì shí sì nián zhī shēng shì miào zhù fù zuò yù zhī guān sì yān
四十四年,芝生世庙柱,复作玉芝官祀焉。
mù zōng lì nǎi ba míng táng pèi xiǎng
穆宗立,乃罢明堂配享。
chū yáng tíng hé děng yì fēng yì wáng cì zǐ chóng rén wáng hòu xuàn wèi xīng wáng fèng xiàn dì sì
初,杨廷和等议封益王次子崇仁王厚炫为兴王,奉献帝祀。
bù yǔn
不允。
xīng guó fēng chú
兴国封除。
xiàn dì yǒu zhǎng zǐ hòu xī shēng wǔ rì ér shāng
献帝有长子厚熙,生五日而殇。
jiā jìng sì nián zèng yuè wáng shì yuē huái xiàn
嘉靖四年赠岳王,谥曰怀献。
huáng hòu jiǎng shì shì zōng mǔ yě
皇后蒋氏,世宗母也。
fù xiào dà xīng rén zhuī fēng yù tián bó
父𢽾,大兴人,追封玉田伯。
hóng zhì wǔ nián cè wèi xīng wáng fēi
弘治五年册为兴王妃。
shì zōng rù chéng dà tǒng jí wèi sān rì qiǎn shǐ yì ān lù fèng yíng ér lìng tíng chén yì tuī zūn lǐ
世宗入承大统,即位三日,遣使诣安陆奉迎,而令廷臣议推尊礼。
xián wèi yi kǎo xiào zōng ér chēng xīng wáng wèi huáng shū fù fēi wèi huáng shū mǔ
咸谓宜考孝宗,而称兴王为皇叔父,妃为皇叔母。
yì sān shàng wèi jué
议三上,未决。
huì fēi jiāng zhì lǐ chén shàng rù gōng yí yóu chóng wén mén rù dōng ān mén huáng dì yíng yú dōng huá mén
会妃将至,礼臣上入宫仪,由崇文门入东安门,皇帝迎于东华门。
bù xǔ
不许。
zài yì yóu zhèng yáng mén rù dà míng chéng tiān duān mén cóng wáng mén rù gōng
再议由正阳门入大明、承天、端门,从王门入宫。
yòu bù xǔ
又不许。
wáng mén zhū wáng suǒ chū rù mén yě
王门,诸王所出入门也。
chì yuē shèng mǔ zhì yù tài hòu chē fú cóng yù dào rù cháo tài miào
敕曰:“圣母至,御太后车服,从御道入,朝太庙。
gù shì hòu fēi wú yè miào lǐ
”故事:后妃无谒庙礼。
lǐ chén nán zhī
礼臣难之。
shí fēi zhì tōng zhōu wén kǎo xiào zōng huì yuē ān dé yǐ wú zǐ wèi tā rén zi
时妃至通州,闻考孝宗,恚曰:“安得以吾子为他人子!
liú bù jìn
”留不进。
dì tì qì yuàn bì wèi
帝涕泣愿避位。
qún chén yǐ cí shòu tài hòu mìng gǎi chēng xìng xiàn hòu nǎi rù
群臣以慈寿太后命,改称兴献后,乃入。
yǐ tài hòu yí yè fèng xiān fèng cí èr diàn bù miào jiàn
以太后仪谒奉先、奉慈二殿,不庙见。
yuán nián gǎi chēng xīng guó tài hòu
元年改称兴国太后。
sān nián nǎi shàng zūn hào yuē běn shēng zhāng shèng huáng tài hòu
三年乃上尊号曰本生章圣皇太后。
shì nián qiū yòng zhāng cōng děng yán zūn wèi shèng mǔ zhāng shèng huáng tài hòu
是年秋,用张璁等言,尊为圣母章圣皇太后。
wǔ nián xiàn dì shì miào chéng fèng tài hòu rù yè
五年,献帝世庙成,奉太后入谒。
qī nián shàng zūn hào yuē cí rén
七年,上尊号曰慈仁。
jiǔ nián bān tài hòu suǒ zhì nǚ xun yú tiān xià
九年,颁太后所制《女训》于天下。
shí wǔ nián fèng tài hòu yè tiān shòu shān líng mìng zhū chén jìn hè xíng diàn
十五年,奉太后谒天寿山陵,命诸臣进贺行殿。
shì nián jiā shàng zūn hào yuē kāng jìng zhēn shòu
是年加上尊号曰康静贞寿。
shí qī nián shí èr yuè bēng yù lǐ gōng èr bù jiàng gǎi zàng xiàn huáng dì yú dà yù shān yǐ fù mǎ dū wèi jīng shān hóu cuī yuán wèi fèng yíng xíng lǐ shǐ bīng bù shàng shū zhāng zàn wèi lǐ yí hù xíng shǐ zhǐ huī zhào jùn wèi jí xiōng yí zhàng guān yì guó gōng guō xūn zhī shèng mǔ shān líng shì
十七年十二月崩,谕礼、工二部将改葬献皇帝于大峪山,以驸马都尉京山侯崔元为奉迎行礼使,兵部尚书张瓒为礼仪护行使,指挥赵俊为吉凶仪仗官,翊国公郭勋知圣母山陵事。
yǐ dì qīn xìng dà yù xiāng shì lìng yì fèng tài hòu nán yì hé zàng
已,帝亲幸大峪相视,令议奉太后南诣合葬。
ér lǐ bù shàng shū yán sōng děng yán líng jià běi lái cí gōng nán yì gòng yī jǔ ěr
而礼部尚书严嵩等言:“灵驾北来,慈宫南诣,共一举耳。
dà yù kě zhāo fā xī zhì xiǎn líng yuǎn zài chéng tiān kǒng bì xià chūn qiū niàn zhī
大峪可朝发夕至,显陵远在承天,恐陛下春秋念之。
chén wèi rú chū yì biàn
臣谓如初议便。
dì yuē chéng zǔ qǐ bù sī huáng zǔ yé hé yǐ nán xiào líng
”帝曰:“成祖岂不思皇祖耶,何以南孝陵?
yīn zhǐ cuī yuán děng wú xíng ér lìng zhào jùn wǎng qiě qǐ shì yōu gōng
”因止崔元等毋行,而令赵俊往,且启视幽宫。
shì nián shàng zūn shì yuē cí xiào zhēn shùn rén jìng chéng yī ān tiān dàn shèng xiàn huáng hòu
是年上尊谥曰慈孝贞顺仁敬诚一安天诞圣献皇后。
míng nián jùn guī wèi xiǎn líng bù jí suì yì nán xún
明年,俊归,谓显陵不吉,遂议南巡。
jiǔ qīng dà chén xǔ zàn děng jiàn
九卿大臣许赞等谏。
bù tīng
不听。
zuǒ dōu yù shǐ wáng tíng xiāng yòu jiàn
左都御史王廷相又谏。
dì yuē zhèn qǐ kōng xíng zāi wèi wú mǔ ěr
帝曰:“朕岂空行哉,为吾母耳!
yǐ ér shì yù lǚ rán jǐ shì zhōng céng tǐng yù shǐ liú xián láng zhōng yuè lún děng fù xiāng jì shū jiàn
”已而侍御吕柟、给事中曾烶、御史刘贤、郎中岳伦等复相继疏谏。
bù tīng
不听。
sān yuè dì zhì chéng tiān yè xiǎn líng zuò xīn gōng yān yuē dài hé zàng yě
三月,帝至承天,谒显陵,作新宫焉,曰:“待合葬也。
guī guò qìng dōu yù shǐ xiè shǎo nán yán qìng dōu yǒu yáo mǔ mù yì yú sì diǎn qǐng sì zhī
”归过庆都,御史谢少南言:“庆都有尧母墓,佚于祀典,请祀之。
dì yuē dì yáo fù mǔ yì líng kě zhī hé zàng fēi gǔ
”帝曰:“帝尧父母异陵,可知合葬非古。
jí bài shǎo nán zuǒ chūn fāng zuǒ sī zhí jiān hàn lín yuàn jiǎn tǎo dìng yì zàng dà yù shān
”即拜少南左春坊左司直兼翰林院检讨,定议葬大峪山。
sì yuè dì yè cháng líng yù yán sōng yuē dà yù bù rú chún dé
四月,帝谒长陵,谕严嵩曰:“大峪不如纯德。
réng mìng cuī yuán hù zǐ gōng nán fù
”仍命崔元护梓宫南祔。
rùn qī yuè hé zàng xiǎn líng zhǔ fù ruì zōng miào
闰七月,合葬显陵,主祔睿宗庙。
zàn yuē xìng zōng ruì zōng suī wèi cháng shēn wéi tiān zǐ ér zūn hào huī chēng diǎn lǐ jù bèi qí shí yǒu bù róng mǐn zhě
赞曰:兴宗、睿宗虽未尝身为天子,而尊号徽称典礼具备,其实有不容泯者。
shǐ zhě suǒ yǐ jì shì yě jì shì bì hé qí míng yǔ shí
史者所以记事也,记事必核其名与实。
yuē zōng yuē dì zhě dāng shí yǐ dìng zhī míng míng dìng ér shí zhe yān yǐ
曰宗曰帝者,当时已定之名,名定而实著焉矣。
yuán jù yuán shǐ yù zōng ruì zōng liè zhuàn zhī lì bié wèi yī juàn rú yòu ér gè yǐ hòu fù yān
爰据《元史》裕宗、睿宗列传之例,别为一卷如右,而各以后附焉。