shí huò yī
◎食货一
jì yuē qǔ cái wū de ér qǔ fǎ wū tiān
《记》曰:“取财于地,而取法于天。
fù guó zhī běn zài wū nóng sāng
富国之本,在于农桑。
míng chū yán yuán zhī jiù qián fǎ bù tōng ér yòng chāo yòu jìn mín jiān yǐ yín jiāo yì yí ruò bù biàn wū mín
”明初,沿元之旧,钱法不通而用钞,又禁民间以银交易,宜若不便于民。
ér hóng yǒng xī xuān zhī jì bǎi xìng chōng shí fǔ cáng yǎn yì
而洪、永、熙、宣之际,百姓充实,府藏衍溢。
gài shì shí shào nóng wu kěn pì tǔ wú lái wú rén dūn běn yè yòu kāi tún tián zhōng yán yǐ gěi biān jūn yùn xiǎng bù yǎng jiè wū xiàn guān gù shàng xià jiāo zú jūn mín xū yù
盖是时,劭农务垦辟,土无莱芜,人敦本业,又开屯田、中盐以给边军,𫗥饷不仰藉于县官,故上下交足,军民胥裕。
qí hòu tún tián huài wū háo qiáng zhī jiān bìng jì chén biàn yán fǎ
其后,屯田坏于豪强之兼并,计臣变盐法。
wū shì biān bīng xī yǎng shí tài cāng zhuǎn shū zhù wǎng bù gěi
于是边兵悉仰食太仓,转输住往不给。
shì zōng yǐ hòu hào cái zhī dào guǎng fǔ kù kuì jié
世宗以后,耗财之道广,府库匮竭。
shén zōng nǎi jiā fù zhòng zhēng kuàng shuì sì chū yí zhèng gòng yǐ shí zuǒ cáng
神宗乃加赋重征,矿税四出,移正供以实左藏。
zhōng juān qún xiǎo héng liǎn qīn yú
中涓群小,横敛侵渔。
mín duō zhú mò tián zú wū lái
民多逐末,田卒污莱。
lì bù néng fǔ xún ér fù qīn kè zhī
吏不能拊循,而覆侵刻之。
hǎi nèi kùn bì ér chǔ jī yì yǐ kōng fá
海内困敝,而储积益以空乏。
mèi zhě duō yán fù tōng chāo fǎ kě yǐ fù guó bù zhī guó chū zhī chōng yù zài qín nóng sāng ér bù zài háng chāo fǎ yě
昧者多言复通钞法可以富国,不知国初之充裕在勤农桑,而不在行钞法也。
fu jiāng běn jié yòng wéi lǐ cái zhī yào
夫缰本节用,为理财之要。
míng yī dài lǐ cái zhī dào shǐ suǒ yǐ de zhōng suǒ yǐ shī tiáo qí běn mò zhe wū piān
明一代理财之道,始所以得,终所以失,条其本末,著于篇。
hù kǒu tián zhì tún tián zhuāng tián
户口田制(屯田庄田)
tài zǔ jí tiān xià hù kǒu zhì hù tiē hù jí jù shū míng suì jū de
太祖籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。
jí shàng hù bù tiè gěi zhī mín
户籍上交户部,户帖、下发人民。
yǒu sī suì jì qí dēng hào yǐ wén
有司岁计其登耗以闻。
jí jiāo sì zhōng shū shěng yǐ hù jí chén tán xià jiàn zhī tiān jì bì ér cáng zhī
及郊祀,中书省以户籍陈坛下,荐之天,祭毕而藏之。
hóng wǔ shí sì nián zhào tiān xià biān fù yì huáng cè yǐ yī bǎi shí hù wèi yī lǐ tuī dīng liáng duō zhě shí hù wèi zhǎng yú bǎi hù wèi shí jiǎ jiǎ fán shí rén
洪武十四年诏天下编赋役黄册,以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,馀百户为十甲,甲凡十人。
suì yì lǐ cháng yī rén jiá shǒu yī rén dǒng yī lǐ yī jiǎ zhī shì
岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。
xiān hòu yǐ dīng liáng duō guǎ wèi xù fán shí nián yī zhōu yuē pái nián
先后以丁粮多寡为序,凡十年一周,曰排年。
zài chéng yuē fang jìn chéng yuē xiāng xiāng dōu yuē lǐ
在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里。
lǐ biān wèi cè cè shǒu zǒng wèi yī tú
里编为册,册首总为一图。
guān guǎ gū dú bù rèn yì zhě fù shí jiǎ hòu wèi jī líng
鳏寡孤独不任役者,附十甲后为畸零。
sēng dào gěi dù dié yǒu tián zhě biān cè rú mín kē wú tián zhě yì wèi jī líng
僧道给度牒,有田者编册如民科,无田者亦为畸零。
měi shí nián yǒu sī gēng dìng qí cè yǐ dīng liáng zēng jiǎn ér shēng jiàng zhī
每十年有司更定其册,以丁粮增减而升降之。
cè fán sì yī shàng hù bù qí sān zé bù zhèng sī fǔ xiàn gè cún yī yān
册凡四:一上户部,其三则布政司、府、县各存一焉。
shàng hù bù zhě cè miàn huáng zhǐ gù wèi zhī huáng cè
上户部者,册面黄纸,故谓之黄册。
nián zhōng jìn chéng sòng hòu hú dōng xī èr kù guǐ cáng zhī
年终进呈,送后湖东西二库庋藏之。
suì mìng hù kē jǐ shì zhōng yī rén yù shǐ èr rén hù bù zhǔ shì sì rén lí xiào é chuǎn
岁命户科给事中一人、御史二人、户部主事四人厘校讹舛。
qí hòu huáng cè zhǐ jù wén yǒu sī zhēng shuì biān yáo zé zì wèi yī cè yuē bái cè yún
其后黄册只具文,有司征税、编徭,则自为一册,曰白册云。
fán hù sān děng yuē mín yuē jūn yuē jiang
凡户三等:曰民,曰军,曰匠。
mín yǒu rú yǒu yī yǒu yīn yáng
民有儒,有医,有阴阳。
jūn yǒu xiào wèi yǒu lì shì gōng pù bīng
军有校尉,有力士,弓、铺兵。
jiang yǒu chú yì cái féng mǎ chuán zhī lèi
匠有厨役、裁缝、马船之类。
bīn hǎi yǒu yán zào
濒海有盐灶。
sì yǒu sēng guān yǒu dào shì
寺有僧,观有道士。
bì yǐ qí yè zhe jí
毕以其业著籍。
rén hù yǐ jí wèi duàn jìn shù xìng hé hù fù jí
人户以籍为断,禁数姓合户附籍。
lòu kǒu tuō hù xǔ zì shí
漏口、脱户,许自实。
lǐ shè lǎo rén xuǎn nián gāo wèi zhòng suǒ fú zhě dǎo mín shàn píng xiāng lǐ zhēng sòng
里设老人,选年高为众所服者,导民善,平乡里争讼。
qí rén hù bì yáo yì zhě yuē táo hù
其人户避徭役者曰逃户。
nián jī huò bì bīng tā xǐ zhě yuē liú mín
年饥或避兵他徙者曰流民。
yǒu gù ér chū qiáo wū wài zhě yuē fù jí
有故而出侨于外者曰附籍。
cháo tíng suǒ yí mín yuē yí xǐ
朝廷所移民曰移徙。
fán táo hù míng chū dū lìng huán běn jí fù yè cì fù yī nián
凡是逃户,明代初年督责命令返回原籍恢复自己的职业,赐免除赋税一年。
lǎo ruò bù néng guī jí bù yuàn guī zhě lìng zài suǒ zhe jí shòu tián shū fù
老弱不能归及不愿归者,令在所著籍,授田输赋。
zhèng tǒng shí zào táo hù zhōu zhī cè hé qí dīng liáng
正统时,造逃户周知册,核其丁粮。
fán liú mín yīng zōng lìng kān jí biān jiǎ hù bǎo shǔ zài suǒ lǐ cháng guǎn xiá zhī
凡流民,英宗令勘籍,编甲互保,属在所里长管辖之。
shè fǔ mín zuǒ èr guān
设抚民佐贰官。
guī běn zhě láo lái ān jí gěi niú zhǒng kǒu liáng
归本者,劳徕安辑,给牛、种、口粮。
yòu cóng hé nán shān xī xún fǔ wū qiān yán miǎn liú mín fù yè zhě shuì
又从河南、山西巡抚于谦言,免流民复业者税。
chéng huà chū jīng xiāng kòu luàn liú mín bǎi wàn
成化初,荆、襄寇乱,流民百万。
xiàng zhōng yáng xuán wèi hú guǎng xún fǔ xià lìng zhú zhī fú lǜ zhě shù biān sǐ zhě wú suàn
项忠、杨璇为湖广巡抚,下令逐之,弗率者戍边,死者无算。
jì jiǔ zhōu hóng mó zhe liú mín shuō yǐn dōng jìn shí qiáo zhì jùn xiàn zhī fǎ shǐ jìn zhě fù jí yuǎn zhě shè zhōu xiàn yǐ fǔ zhī
祭酒周洪谟著《流民说》,引东晋时侨置郡县之法,使近者附籍,远者设州县以抚之。
dōu yù shǐ li bīn shàng qí shuō
都御史李宾上其说。
xiàn zōng mìng yuán jié chū fǔ zhāo liú mín shí èr wàn hù gěi xián tián zhì yún yáng fǔ lì shàng jīn děng xiàn tǒng zhì zhī
宪宗命原杰出抚,招流民十二万户,给闲田,置郧阳府,立上津等县统治之。
hé nán xún fǔ zhāng xuān yì qǐng ji xī běi liú mín
河南巡抚张瑄亦请辑西北流民。
dì cóng qí qǐng
帝从其请。
fán fù jí zhě zhèng tǒng shí lǎo jí zhì shì shì gù guān jiā shǔ lí běn jí qiān lǐ zhě xǔ shōu fù bù jí qiān lǐ zhě fā huán
凡附籍者,正统时,老疾致仕事故官家属,离本籍千里者许收附,不及千里者发还。
jǐng tài zhōng lìng mín jí zhě shōu fù jūn jiang zào yì mào mín jí zhě fā huán
景泰中,令民籍者收附,军、匠、灶役冒民籍者发还。
qí yí xǐ zhě míng chū dāng xǐ sū sōng jiā hú kàng mín zhī wú tián zhě sì qiān yú hù wǎng gēng lín háo gěi niú zhǒng chē liáng yǐ zī qiǎn zhī sān nián bù zhēng qí shuì
其移徙者,明初,当徙苏、松、嘉、湖、杭民之无田者四千馀户,往耕临濠,给牛、种、车、粮,以资遣之,三年不征其税。
xú dá píng shā mò xǐ běi píng shān hòu mín sān wàn wǔ qiān bā bǎi yú hù sàn chǔ zhū fǔ wèi jí wèi jūn zhě gěi yī liáng mín gěi tián
徐达平沙漠,徙北平山后民三万五千八百馀户,散处诸府卫,籍为军者给衣粮,民给田。
yòu yǐ shā mò yí mín sān wàn èr qiān bā bǎi yú hù tún tián běi píng zhì zhūn èr bǎi wǔ shí sì kāi dì qiān sān bǎi sì shí sān qǐng
又以沙漠遗民三万二千八百馀户屯田北平,置屯二百五十四,开地千三百四十三顷。
fù xǐ jiāng nán mín shí sì wàn wū fèng yáng
复徙江南民十四万于凤阳。
hù bù láng zhōng liú jiǔ gāo yán gǔ xiá xiāng zhī mín tīng qiān zhī kuān xiāng yù de wú yí lì rén wú shī yè yě
户部郎中刘九皋言:“古狭乡之民,听迁之宽乡,欲地无遗利,人无失业也。
tài zǔ cǎi qí yì qiān shān xī zé lù mín wū hé běi
”太祖采其议,迁山西泽、潞民于河北。
zhòng lǚ xǐ zhè xi jí shān xī mín wū chú hé běi píng shān dōng hé nán
众屡徙浙西及山西民于滁、和、北平、山东、河南。
yòu xǐ dēng lái qīng mín wū dōng chāng yǎn zhōu
又徙登、莱、青民于东昌、兖州。
yòu xǐ zhí lì zhè jiāng mín èr wàn hù wū jīng shī chōng cāng jiǎo fū
又徙直隶、浙江民二万户于京师,充仓脚夫。
tài zǔ shí xǐ mín zuì duō qí jiān yǒu yǐ zuì xǐ zhě
太祖时徙民最多,其间有以罪徙者。
jiàn wén dì mìng wǔ kāng bó xú lǐ wǎng běi píng dù dì chǔ zhī
建文帝命武康伯徐理往北平度地处之。
chéng zǔ hé tài yuán píng yáng zé lù liáo qìn fén dīng duō tián shǎo jí wú tián zhī jiā fēn qí dīng kǒu yǐ shí běi píng
成祖核太原、平阳、泽、潞、辽、沁、汾丁多田少及无田之家,分其丁口以实北平。
zì shì yǐ hòu yí xǐ zhě xiān yǐ
自是以后,移徙者鲜矣。
chū tài zǔ shè yǎng jì yuàn shōu wú gào zhě yuè gěi liáng
初,太祖设养济院收无告者,月给粮。
shè lòu zé yuán zàng pín mín
设漏泽园葬贫民。
tiān xià fǔ zhōu xiàn lì yì zhǒng
天下府州县立义冢。
yòu xíng yǎng lǎo zhī zhèng mín nián bā shí yǐ shàng cì jué
又行养老之政,民年八十以上赐爵。
fù xià zhào yōu xù zāo nàn bīng mín
复下诏优恤遭难兵民。
rán chéng yuán mò háo qiáng wǔ pín ruò lì fǎ duō yòu pín yì fù
然惩元末豪强侮贫弱,立法多右贫抑富。
cháng mìng hù bù jí zhè jiāng děng jiǔ bù zhèng sī yìng tiān shí bā fǔ zhōu fù mín wàn sì qiān sān bǎi yú hù yǐ cì zhào jiàn xǐ qí jiā yǐ shí jīng shī wèi zhī fù hù
尝命户部籍浙江等九布政司、应天十八府州富民万四千三百馀户,以次召见,徙其家以实京师,谓之富户。
chéng zǔ shí fù xuǎn yìng tiān zhè jiāng fù mín sān qiān hù chōng běi jīng wǎn dà èr xiàn xiāng cháng fù jí jīng shī réng yīng běn jí yáo yì
成祖时,复选应天、浙江富民三千户,充北京宛、大二县厢长,附籍京师,仍应本籍徭役。
gōng jǐ rì jiǔ pín fá táo cuàn zhé xuǎn qí běn jí yīn shí hù qiān bǔ
供给日久,贫乏逃窜,辄选其本籍殷实户佥补。
xuān dé jiān dìng zhì táo zhě fā biān chōng jūn guān sī lín lǐ yǐn nì zhě jù zuò zuì
宣德间定制,逃者发边充军,官司邻里隐匿者俱坐罪。
hóng zhì wǔ nián shǐ miǎn jiě zài táo fù hù měi hù zhēng yín sān liǎng yǔ xiāng mín zhù yì
弘治五年始免解在逃富户,每户征银三两,与厢民助役。
jiā jìng zhōng jiǎn wèi èr liǎng yǐ chōng biān xiǎng
嘉靖中减为二两,以充边饷。
tài zǔ lì fǎ zhī yì běn fǎng hàn xǐ fù mín shí guān zhōng zhī zhì qí hòu shì jiǔ bì shēng suì wèi lì jiē
太祖立法之意,本仿汉徙富民实关中之制,其后事久弊生,遂为厉阶。
hù kǒu zhī shù zēng jiǎn bù yī qí kě kǎo zhě hóng wǔ èr shí liù nián tiān xià hù yī qiān liù shí wǔ wàn èr qiān bā bǎi qī shí kǒu liù qiān wǔ shí sì wàn wǔ qiān bā bǎi shí èr
户口之数,增减不一,其可考者,洪武二十六年,天下户一千六十五万二千八百七十,口六千五十四万五千八百十二。
hóng zhì sì nián hù jiǔ bǎi shí yī wàn sān qiān sì bǎi sì shí liù kǒu wǔ qiān sān bǎi èr shí bā wàn yī qiān yī bǎi wǔ shí bā
弘治四年,户九百十一万三千四百四十六,口五千三百二十八万一千一百五十八。
wàn lì liù nián hù yī qiān liù shí èr wàn yī qiān sì bǎi sān shí liù kǒu liù qiān liù shí jiǔ wàn èr qiān bā bǎi wǔ shí liù
万历六年,户一千六十二万一千四百三十六,口六千六十九万二千八百五十六。
tài zǔ dāng bīng xiǎn zhī hòu hù kǒu gù jí shèng
太祖当兵燹之后,户口顾极盛。
qí hòu chéng píng rì jiǔ fǎn bù jí yān
其后承平日久,反不及焉。
jìng nán bīng qǐ huái yǐ běi jū wéi mào cǎo qí shí mín shù fǎn zēng wū qián
靖难兵起,淮以北鞠为茂草,其时民数反增于前。
hòu nǎi dì jiǎn zhì tiān shùn jiān wèi zuì shuāi
后乃递减,至天顺间为最衰。
chéng hóng jì shèng zhèng dé yǐ hòu yòu jiǎn
成、弘继盛,正德以后又减。
hù kǒu suǒ yǐ jiǎn zhě zhōu chén wèi tóu yǐ wū háo mén huò mào jiang cuàn liǎng jīng huò mào yǐn gǔ sì fāng jǔ jiā zhōu jū mò kě zōng jì yě
户口所以减者,周忱谓:“投倚于豪门,或冒匠窜两京,或冒引贾四方,举家舟居,莫可踪迹也。
ér yào zhī hù kǒu zēng jiǎn yóu wū zhèng lìng zhāng chí
”而要之,户口增减,由于政令张弛。
gù xuān zōng cháng yǔ qún chén lùn lì dài hù kǒu yǐ wéi qí shèng yě běn wū xiū yǎng shēng xī qí shuāi yě yóu tǔ mù bīng róng dài dǔ lùn yún
故宣宗尝与群臣论历代户口,以为“其盛也,本于休养生息,其衰也,由土木兵戎”,殆笃论云。
míng tǔ tián zhī zhì fán èr děng yuē guān tián yuē mín tián
明土田之制,凡二等:曰官田,曰民田。
chū guān tián jiē sòng yuán shí rù guān tián dì
初,官田皆宋、元时入官田地。
jué hòu yǒu hái guān tián
厥后有还官田,
méi guān tián
没官田,
duàn rù guān tián
断入官田,
xué tián
学田,
huáng zhuāng
皇庄,
mù mǎ cǎo chǎng
牧马草场,
chéng ruán mù xu de
城壖苜蓿地,
shēng de
牲地,
yuán líng fén dì
园陵坟地,
gōng zhàn xì dì
公占隙地,
zhū wáng gōng zhǔ xūn qī dà chén nèi jiān sì guàn cì qǐ zhuāng tián
诸王、公主、勋戚、大臣、内监、寺观赐乞庄田,
bǎi guān zhí tián
百官职田,
biān chén yǎng lián tián
边臣养廉田,
jūn mín shāng tún tián
军、民、商屯田,
tōng wèi zhī guān tián
通谓之官田。
qí yú wèi mín tián
其馀为民田。
yuán jì sāng luàn bǎn jí duō wáng tián fù wú zhǔn
元季丧乱,版籍多亡,田赋无准。
míng tài zǔ jí dì wèi qiǎn zhōu zhù děng bǎi liù shí sì rén hé zhè xi tián mǔ dìng qí fù shuì
明太祖即帝位,遣周铸等百六十四人,核浙西田亩,定其赋税。
fù mìng hù bù hé shí tiān xià tǔ tián
复命户部核实天下土田。
ér liǎng zhè fù mín wèi bì yáo yì dà shuài yǐ tián chǎn jì tā hù wèi zhī tiě jiǎo guǐ jì
而两浙富民畏避徭役,大率以田产寄他户,谓之铁脚诡寄。
hóng wǔ èr shí nián mìng guó zǐ shēng wǔ chún děng fēn xíng zhōu xiàn suí liáng dìng qū
洪武二十年命国子生武淳等分行州县,随粮定区。
qū shè liáng cháng sì rén liáng dù tián mǔ fāng yuán cì yǐ zì hào xī shū zhǔ míng jí tián zhī zhàng chǐ biān lèi wèi cè zhuàng rú yú lín hào yuē yú lín tú cè
区设粮长四人,量度田亩方圆,次以字号,悉书主名及田之丈尺,编类为册,状如鱼鳞,号曰鱼鳞图册。
xiān shì zhào tiān xià biān huáng cè yǐ hù wéi zhǔ xiáng jù jiù guǎn xīn shōu kāi chú shí zài zhī shù wèi sì zhù shì
先是,诏天下编黄册,以户为主,详具旧管、新收、开除、实在之数为四柱式。
ér yú lín tú cè yǐ tǔ tián wéi zhǔ zhū yuán bǎn fén yǎn xià xí wò jí shā lǔ zhī bié bì jù
而鱼鳞图册以土田为主,诸原坂、坟衍、下隰、沃瘠、沙卤之别毕具。
yú lín cè wèi jīng tǔ tián zhī sòng zhì yān
鱼鳞册为经,土田之讼质焉。
huáng cè wèi wěi fù yì zhī fǎ dìng yān
黄册为纬,赋役之法定焉。
fán zhì mài tián tǔ bèi shū shuì liáng kē zé guān wèi jí jì zhī wú lìng chǎn qù shuì cún yǐ wéi mín hài
凡质卖田土,备书税粮科则,官为籍记之,毋令产去税存以为民害。
yòu yǐ zhōng yuán tián duō wú mìng shěng chén yì jì mín shòu tián
又因中原田地多荒芜,命令省臣讨论,统计人民授予田地。
shè sī nóng sī kāi zhì hé nán zhǎng qí shì
设司农司,开治河南,掌其事。
lín háo zhī tián yàn qí dīng lì jì mǔ gěi zhī wú xǔ jiān bìng
临濠之田,验其丁力,计亩给之,毋许兼并。
běi fāng jìn chéng de duō bù zhì zhào mín gēng rén gěi shí wǔ mǔ shū de èr mǔ miǎn zū sān nián
北方近城地多不治,召民耕,人给十五亩,蔬地二亩,免租三年。
měi suì zhōng shū shěng zòu tiān xià kěn tián shù shǎo zhě mǔ yǐ qiān jì duō zhě zhì èr shí yú wàn
每岁中书省奏天下垦田数,少者亩以千计,多者至二十馀万。
guān gěi niú jí nóng jù zhě nǎi shōu qí shuì é wài kěn huāng zhě yǒng bù qǐ kē
官给牛及农具者,乃收其税,额外垦荒者永不起科。
èr shí liù nián hé tiān xià tǔ tián zǒng bā bǎi wǔ shí wàn qī qiān liù bǎi èr shí sān qǐng gài qīn qīn wú qì tǔ yǐ
二十六年核天下土田,总八百五十万七千六百二十三顷,盖骎骎无弃土矣。
fán tián yǐ jìn guō wéi shàng de yǐ yuǎn wèi zhōng dì xià dì
凡田以近郭为上地,迤远为中地、下地。
wǔ chǐ wèi bù bù èr bǎi sì shí wèi mǔ mǔ bǎi wéi qǐng
五尺为步,步二百四十为亩,亩百为顷。
tài zǔ réng yuán lǐ shè zhì hé běi zhū zhōu xiàn tǔ zhù zhě yǐ shè fēn lǐ jiǎ qiān mín fēn tún zhī de yǐ zhūn fēn lǐ jiǎ
太祖仍元里社制,河北诸州县土著者以社分里甲,迁民分屯之地以屯分里甲。
shè mín xiān zhàn mǔ guǎng zhūn mín xīn zhàn mǔ xiá gù zhūn de wèi zhī xiǎo mǔ shè de wèi zhī guǎng mǔ
社民先占亩广,屯民新占亩狭,故屯地谓之小亩,社地谓之广亩。
zhì xuān dé jiān kěn huāng tián yǒng bù qǐ kē jí wū xià chì lǔ wú liáng zhě jiē hé rù fù é shù yì yú jiù
至宣德间,垦荒田永不起科及洿下斥卤无粮者,皆核入赋额,数溢于旧。
yǒu sī nǎi yǐ dà mǔ dāng xiǎo mǔ yǐ fú jiù é yǒu shù mǔ dāng yī mǔ zhě
有司乃以大亩当小亩以符旧额,有数亩当一亩者。
bù chǐ cēn cī bù yī rén dé yǐ yì yíng suō tǔ dì bù jūn wèi yǒu rú běi fāng zhě
步尺参差不一,人得以意赢缩,土地不均,未有如北方者。
guì zhōu tián wú qǐng mǔ chǐ jí xī zhēng zhī tǔ guān
贵州田无顷亩尺籍,悉征之土官。
ér zhū chǔ tǔ tián rì jiǔ pō xiáo luàn yǔ huáng cè bù fú
而诸处土田,日久颇淆乱,与黄册不符。
hóng zhì shí wǔ nián tiān xià tǔ tián zhǐ sì bǎi èr shí èr wàn bā qiān wǔ shí bā qǐng guān tián shì mín tián de qī zhī yī
弘治十五年,天下土田止四百二十二万八千五十八顷,官田视民田得七之一。
jiā jìng bā nián huò yùn fèng mìng xiū huì diǎn yán zì hóng wǔ qì hóng zhì bǎi sì shí nián tiān xià é tián yǐ jiǎn qiáng bàn ér hú guǎng hé nán guǎng dōng shī é yóu duō
嘉靖八年,霍韫奉命修会典,言:“自洪武迄弘治百四十年,天下额田已减强半,而湖广、河南、广东失额尤多。
fēi bō gěi wū wáng fǔ zé qī yǐn wū huá mín
非拨给于王府,则欺隐于猾民。
guǎng dōng wú fān fǔ fēi qī yǐn jí wěi qì wū kòu zéi yǐ
广东无藩府,非欺隐即委弃于寇贼矣。
sī guó jì zhě kě bù jiū xīn
司国计者,可不究心?
shì shí guì è guō hóng huà táng néng jiǎn xiāo xiān hòu shū qǐng hé shí tián mǔ ér gù dǐng chén qǐng lǚ mǔ zhàng liáng zhàng liáng zhī yì yóu cǐ qǐ
”是时,桂萼、郭弘化、唐能、简霄先后疏请核实田亩,而顾鼎臣请履亩丈量,丈量之议由此起。
jiāng xī ān fú hé nán yù zhōu shǒu xíng zhī ér fǎ wèi xiáng jù rén duō yí dàn
江西安福、河南裕州首行之,而法未详具,人多疑惮。
qí hòu fú jiàn zhū zhōu xiàn wèi jīng wěi èr cè qí fǎ pō xiáng
其后福建诸州县,为经、纬二册,其法颇详。
rán lǜ yǐ de wéi zhǔ tián duō zhě yóu de shàng xià qí shǒu
然率以地为主,田多者犹得上下其手。
shén zōng chū jiàn chāng zhī fǔ xǔ fú yuǎn wèi guī hù cè zé yǐ tián cóng rén fǎ jiǎn ér mì yǐ
神宗初,建昌知府许孚远为归户册,则以田从人,法简而密矣。
wàn lì liù nián dì yòng dà xué shì zhāng jū zhèng yì tiān xià tián mǔ tōng xíng zhàng liáng xiàn sān zài jùn shì
万历六年,帝用大学士张居正议,天下田亩通行丈量,限三载竣事。
yòng kāi fāng fǎ yǐ jìng wéi chéng chú jī líng jié bǔ
用开方法,以径围乘除,畸零截补。
wū shì háo huá bù dé qī yǐn lǐ jiǎ miǎn péi lèi ér xiǎo mín wú xū liáng
于是豪猾不得欺隐,里甲免赔累,而小民无虚粮。
zǒng jì tián shù qī bǎi yī wàn sān qiān jiǔ bǎi qī shí liù qǐng shì hóng zhì shí yíng sān bǎi wàn qǐng
总计田数七百一万三千九百七十六顷,视弘治时赢三百万顷。
rán jū zhèng shàng zōng hé pō yǐ yì é wèi gōng
然居正尚综核,颇以溢额为功。
yǒu sī zhēng gǎi xiǎo gōng yǐ qiú tián duō huò póu kè jiàn tián yǐ chōng xū é
有司争改小弓以求田多,或掊克见田以充虚额。
běi zhí lì hú guǎng dà tóng xuān fǔ suì xiān hòu àn yì é tián zēng fù yún
北直隶、湖广、大同、宣府,遂先后按溢额田增赋云。
tún tián zhī zhì yuē jūn tún yuē mín tún
屯田之制:曰军屯,曰民屯。
tài zǔ chū lì mín bīng wàn hù fǔ yù bīng wū nóng qí fǎ zuì shàn
太祖初,立民兵万户府,寓兵于农,其法最善。
yòu lìng zhū jiāng tún bīng lóng jiāng zhū chǔ wéi kāng mào cái jī zuì nǎi xià lìng bāo zhī yīn yǐ shēn chì jiàng shì
又令诸将屯兵龙江诸处,惟康茂才绩最,乃下令褒之,因以申饬将士。
hóng wǔ sān nián zhōng shū shěng qǐng shuì tài yuán shuò zhōu zhūn zú mìng wù zhēng
洪武三年,中书省请税太原、朔州屯卒,命勿征。
míng nián zhōng shū shěng yán hé nán shān dōng běi píng shǎn xī shān xī jí zhí lì huái ān zhū fǔ tún tián fán guān gěi niú zhǒng zhě shí shuì wǔ zì bèi zhě shí shuì sān
明年,中书省言:“河南、山东、北平、陕西、山西及直隶淮安诸府屯田,凡官给牛种者十税五,自备者十税三。
zhào qiě wù zhēng sān nián hòu mǔ shōu zū yī dòu
”诏且勿征,三年后亩收租一斗。
liù nián tài pú chéng liáng yě xian tiè mù ěr yán níng xià jìng nèi jí sì chuān xī nán zhì chuán chéng dōng běi zhì tǎ tān xiāng qù bā bǎi lǐ tǔ gāo wò yi zhāo jí liú wáng tún tián
六年,太仆丞梁埜仙帖木尔言:“宁夏境内及四川西南至船城,东北至塔滩,相去八百里,土膏沃,宜招集流亡屯田。
cóng zhī
晋侯听从了他的建议。
shì shí qiǎn shān yù tāng hé zhū jiāng zhūn shǎn xī zhāng dé rǔ níng běi píng yǒng píng xǐ shān xī zhēn dìng mín tún fèng yáng
是时,遣邓愈、汤和诸将屯陕西、彰德、汝宁、北平、永平,徙山西真定民屯凤阳。
yòu yīn hǎi yùn xiǎng liáo yǒu nì sǐ zhě suì yì jiǎng tún zhèng tiān xià wèi suǒ zhōu xiàn jūn mín jiē shì kěn pì yǐ
又因海运饷辽有溺死者,遂益讲屯政,天下卫所州县军民皆事垦辟矣。
qí zhì yí mín jiù kuān xiāng huò zhào mù huò zuì xǐ zhě wèi mín tún jiē lǐng zhī yǒu sī ér jūn tún zé lǐng zhī wèi suǒ
其制,移民就宽乡,或召募或罪徙者为民屯,皆领之有司,而军屯则领之卫所。
biān dì sān fēn shǒu chéng qī fēn tún zhǒng
边地,三分守城,七分屯种。
nèi dì èr fēn shǒu chéng bā fēn tún zhǒng
内地,二分守城,八分屯种。
měi jūn shòu tián wǔ shí mǔ wèi yī fēn gěi gēng niú nóng jù jiào shù zhí fù zū fù qiǎn guān quàn shū zhū qīn bào zhī lì
每军受田五十亩为一分,给耕牛、农具,教树植,复租赋,遣官劝输,诛侵暴之吏。
chū mǔ shuì yī dòu
初亩税一斗。
sān shí wǔ nián dìng kē zé jūn tián yī fēn zhèng liáng shí èr shí zhù tún cāng tīng běn jūn zì zhī yú liáng wèi běn wèi suǒ guān jūn fèng liáng
三十五年定科则:军田一分,正粮十二石,贮屯仓,听本军自支,馀粮为本卫所官军俸粮。
yǒng lè chū dìng tún tián guān jūn shǎng fá lì suì shí mǐ shí èr shí wài yú liù shí wèi lǜ duō zhě shǎng chāo quē zhě fá fèng
永乐初,定屯田官军赏罚例:岁食米十二石外馀六石为率,多者赏钞,缺者罚俸。
yòu yǐ tián féi jí bù tóng fǎ yi yǒu bié mìng guān jūn gè zhǒng yàng tián yǐ qí suì shōu zhī shù xiāng kǎo jiào
又以田肥瘠不同,法宜有别,命官军各种样田,以其岁收之数相考较。
tài yuán zuǒ wèi qiān hù chén huái suǒ zhǒng yàng tián měi jūn yú liáng èr shí sān shí dì mìng zhòng shǎng zhī
太原左卫千户陈淮所种的样田,每军余粮二十三石,皇帝命令重赏。
níng xià zǒng bīng hé fú jī gǔ yóu duō cì chì bāo měi
宁夏总兵何福积谷尤多,赐敕褒美。
hù bù shàng shū yù xīn yán hú guǎng zhū wèi shōu liáng bù yī zhǒng qǐng yǐ mǐ wéi zhǔn
户部尚书郁新言:“湖广诸卫收粮不一种,请以米为准。
fán sù gǔ mén shǔ dà mài qiáo jì èr shí dào gǔ shǔ shú èr shí wǔ dǒu shān bài sān shí jiē zhǔn mǐ yī shí
凡粟谷穈黍大麦荞穄二石,稻谷薥秫二石五斗,䅟稗三石,皆准米一石。
xiǎo mài zhī má dòu yǔ mǐ děng
小麦芝麻豆与米等。
cóng zhī zhe wèi lìng
”从之,著为令。
yòu gēng dìng tún shǒu zhī shù
又更定屯守之数。
lín biān xiǎn yào shǒu duō wū zhūn
临边险要,守多于屯。
de pì chǔ jí shū liáng jiān zhě zhūn duō wū shǒu tún bīng bǎi míng wěi bǎi hù sān bǎi míng wěi qiān hù wǔ bǎi míng yǐ shàng zhǐ huī tí dū zhī
地僻处及输粮艰者,屯多于守,屯兵百名委百户,三百名委千户,五百名以上指挥提督之。
zhūn shè hóng pái liè zé lì wū shàng
屯设红牌,列则例于上。
nián liù shí yǔ cán jí jí yòu zhě gēng yǐ zì shí bù xiàn wū lì
年六十与残疾及幼者,耕以自食,不限于例。
tún jūn yǐ gōng shì fáng nóng wù zhě miǎn zhēng zǐ lì qiě jìn wèi suǒ chāi bō
屯军以公事妨农务者,免征子粒,且禁卫所差拨。
wū shí dōng zì liáo zuǒ běi dǐ xuān dà xi zhì gān sù nán jǐn diān shǔ jí wū jiāo zhǐ zhōng yuán zé dà hé nán běi zài zài xìng zhūn yǐ
于时,东自辽左,北抵宣、大,西至甘肃,南尽滇、蜀,极于交阯,中原则大河南北,在在兴屯矣。
xuān zōng zhī shì lǚ hé gè zhūn yǐ zhēng shù ba gēng jí guān háo shì yào zhàn nì zhě jiǎn yú liáng zhī bàn
宣宗之世,屡核各屯,以征戍罢耕及官豪势要占匿者,减馀粮之半。
yǐ běi lái guī jiù zhūn zhī rén gěi chē niú nóng qì
迤北来归就屯之人,给车牛农器。
fēn liáo dōng gè wèi tún jūn wèi sān děng dīng niú jiān zhě wéi shàng dīng niú yǒu yī wèi zhōng jù wú zhě wéi xià
分辽东各卫屯军为三等,丁牛兼者为上,丁牛有一为中,俱无者为下。
yīng zōng miǎn jūn tián zhèng liáng guī cāng zhǐ zhēng yú liáng liù shí
英宗免军田正粮归仓,止征馀粮六石。
hòu yòu miǎn yán biān kāi tián guān jūn zǐ lì jiǎn gè biān tún tián zǐ lì yǒu chà
后又免沿边开田官军子粒,减各边屯田子粒有差。
jǐng dì shí biān fāng duō shì lìng bīng fēn wéi liǎng fān liù rì cāo shǒu liù rì gēng zhòng
景帝时,边方多事,令兵分为两番,六日操守,六日耕种。
chéng huà chū xuān fǔ xún fǔ yè shèng mǎi guān niú qiān bā bǎi bìng zhì nóng jù qiǎn jūn tún tián shōu liáng yì yín yǐ bǔ guān mǎ hào sǔn biān rù chēng biàn
成化初,宣府巡抚叶盛买官牛千八百,并置农具,遣军屯田,收粮易银,以补官马耗损,边入称便。
zì zhèng tǒng hòu tún zhèng shāo chí ér tún liáng yóu cún sān zhī èr
自正统后,屯政稍弛,而屯粮犹存三之二。
qí hòu tún tián duō wèi nèi jiān jūn guān zhàn duó fǎ jǐn huài
其后屯田多为内监、军官占夺,法尽坏。
xiàn zōng zhī shì pō yì lí fù ér shì jiù suǒ rù bù néng shí yī yǐ
宪宗之世颇议厘复,而视旧所入,不能什一矣。
hóng zhì jiān tún liáng yù qīng yǒu mǔ zhǐ sān shēng zhě
弘治间,屯粮愈轻,有亩止三升者。
yán jí zhèng dé liáo dōng tún tián jiào yǒng lè jiān tián yíng wàn bā qiān yú qǐng ér liáng nǎi suō sì wàn liù qiān yú shí
沿及正德,辽东屯田较永乐间田赢万八千馀顷,而粮乃缩四万六千馀石。
chū yǒng lè shí tún tián mǐ cháng yì sān zhī yī cháng cāo jūn shí jiǔ wàn yǐ tún jūn sì wàn gōng zhī
初,永乐时,屯田米常溢三之一,常操军十九万,以屯军四万供之。
ér shòu gōng zhě yòu de zì gēng
而受供者又得自耕。
biān wài jūn wú yuè liáng yǐ shì biān xiǎng héng zú
边外军无月粮,以是边饷恒足。
jí shì tún jūn duō táo sǐ cháng cāo jūn zhǐ bā wàn jiē yǎng jǐ wū cāng
及是,屯军多逃死,常操军止八万,皆仰给于仓。
ér biān wài shù rǎo qì bù gēng
而边外数扰,弃不耕。
liú jǐn shàn zhèng qiǎn guān fēn chū zhàng tián zé bū
刘瑾擅政,遣官分出丈田责逋。
xī jǐn yì zhě wěi zēng tián shù sōu guā cǎn dú hù bù shì láng hán fú yóu jí kè
希瑾意者,伪增田数,搜括惨毒,户部侍郎韩福尤急刻。
liáo zú bù kān xié zhòng wéi luàn fǔ zhī nǎi dìng
辽卒不堪,胁众为乱,抚之乃定。
míng chū mù yán shāng wū gè biān kāi zhōng wèi zhī shāng tún
明初,募盐商于各边开中,谓之商屯。
dài hóng zhì zhōng yè qí biàn fǎ ér kāi zhōng shǐ huài
迨弘治中,叶淇变法,而开中始坏。
zhū huái shāng xī chè yè guī xī běi shāng yì duō xǐ jiā wū huái biān dì wèi xū mǐ shí zhí yín wǔ liǎng ér biān chǔ xiāo rán yǐ
诸淮商悉撤业归,西北商亦多徙家于淮,边地为墟,米石直银五两,而边储枵然矣。
shì zōng shí yáng yī qīng fù qǐng zhào shāng kāi zhōng yòu qǐng fǎng gǔ mù mín shí sāi xià zhī yì zhāo lái lǒng yòu guān xī mín yǐ zhūn biān
世宗时,杨一清复请召商开中,又请仿古募民实塞下之意,招徕陇右、关西民以屯边。
qí hòu zhōu zé wáng chóng gǔ lín fù chén shì fǔ wáng jī wáng cháo yòng táng shùn zhī wú guì fāng děng zhēng yán tún zhèng
其后周泽、王崇古、林富、陈世辅、王畿、王朝用、唐顺之、吴桂芳等争言屯政。
ér páng shàng péng zǒng lǐ jiāng běi yán tún xún yí jiǔ biān yǔ zǒng dū wáng chóng gǔ xiān hòu qū huà tún zhèng shén xiáng
而庞尚鹏总理江北盐屯,寻移九边,与总督王崇古,先后区画屯政甚详。
rán shì shí yīn xún rì jiǔ zú xiān shí xiào
然是时因循日久,卒鲜实效。
jǐ shì zhōng guǎn huái lǐ yán tún tián bù xīng qí bì yǒu sì jiāng yì jiè yán yī yě
给事中管怀理言:“屯田不兴,其弊有四:疆埸戒严,一也;
niú zhǒng bù gěi èr yě
牛种不给,二也;
dīng zhuàng wáng xǐ sān yě
丁壮亡徙,三也;
tián zài dí wài sì yě
田在敌外,四也。
rú shì ér guǎn zhūn zhě yóu yù àn jí zēng fù fēi kòu yuè liáng jí àn dīng péi bǔ ěr
如是而管屯者犹欲按籍增赋,非扣月粮,即按丁赔补耳。
tún liáng zhī qīng zhì hóng zhèng ér jí jiā jìng zhōng jiàn zēng lóng qìng jiān fù mǔ shōu yī dòu
屯粮之轻,至弘、正而极,嘉靖中渐增,隆庆间复亩收一斗。
rán tún dīng táo wáng zhě yì duō
然屯丁逃亡者益多。
guǎn liáng láng zhōng bù wèn tún tián yǒu wú yuè liáng zhǐ bàn gěi
管粮郎中不问屯田有无,月粮止半给。
yán biān zhūn de huò biàn wéi chì lǔ shā qì liáng é bù dé jiǎn
沿边屯地,或变为斥卤、沙碛,粮额不得减。
tún tián yù shǐ yòu wū é wài zēng běn zhé tún jūn yì bù kān mìng
屯田御史又于额外增本折,屯军益不堪命。
wàn lì shí jì tún tián zhī shù liù shí sì wàn sì qiān yú qǐng shì hóng wǔ shí kuī èr shí sì wàn jiǔ qiān yú qǐng tián rì jiǎn ér liáng rì zēng qí bì rú cǐ
万历时,计屯田之数六十四万四千馀顷,视洪武时亏二十四万九千馀顷,田日减而粮日增,其弊如此。
shí zé shān dōng xún fǔ zhèng rǔ bì qǐng kāi dēng zhōu hǎi běi cháng shān zhū dǎo tián
时则山东巡抚郑汝璧请开登州海北长山诸岛田。
fú jiàn xún fǔ xǔ fú yuǎn kěn mǐn hǎi tán shān tián chéng fù qǐng kāi nán rì shān péng hú
福建巡抚许孚远垦闽海坛山田成,复请开南日山、澎湖;
yòu yán zhè jiāng bīn hǎi zhū shān ruò chén qián jīn táng bǔ tuó yù huán nán jǐ jiē kě jīng lǐ
又言浙江滨海诸山,若陈钱、金塘、补陀、玉环、南麂,皆可经理。
tiān jīn xún fǔ wāng yīng jiāo zé qǐng wū tiān jīn xìng zhūn
天津巡抚汪应蛟则请于天津兴屯。
huò liú zhōng bù xià huò bù jiǔ zhé fèi
或留中不下,或不久辄废。
xī zōng zhī shì xún àn zhāng shèn yán fù yì tiān jīn tún tián
熹宗之世,巡按张慎言复议天津屯田。
ér yù shǐ zuǒ guāng dòu mìng guǎn hé tōng pàn lú guān xiàng dà xīng shuǐ tián zhī lì tài cháng shǎo qīng dǒng yìng jǔ zhǒng ér xíng zhī
而御史左光斗命管河通判卢观象大兴水田之利,太常少卿董应举踵而行之。
guāng dòu gèng wū hé jiān tiān jīn shè tún xué shì qí shè wèi wǔ shēng gěi tián bǎi mǔ
光斗更于河间、天津设屯学,试骑射,为武生给田百亩。
li jì zhēn xún fǔ tiān jīn yì lì wū zhūn wu rán réng suì hàn huáng fú kè dǐ chéng xiào yě
李继贞巡抚天津,亦力于屯务,然仍岁旱蝗,弗克底成效也。
míng shí cǎo chǎng pō duō zhàn duó mín yè
明时,草场颇多,占夺民业。
ér wèi mín lì zhě mò rú huáng zhuāng jí zhū wáng xūn qī zhōng guān zhuāng tián wéi shèn
而为民厉者,莫如皇庄及诸王、勋戚、中官庄田为甚。
tài zǔ cì xūn chén gōng hóu chéng xiàng yǐ xià zhuāng tián duō zhě bǎi qǐng qīn wáng zhuāng tián qiān qǐng
太祖赐勋臣公侯丞相以下庄田,多者百顷,亲王庄田千顷。
yòu cì gōng hóu jì wǔ chén gōng tián yòu cì bǎi guān gōng tián yǐ qí zū rù chōng lù
又赐公侯暨武臣公田,又赐百官公田,以其租入充禄。
zhǐ huī méi wū zhèn zhě jiē cì gōng tián
指挥没于阵者皆赐公田。
xūn chén zhuāng diàn duō yǐ wēi hàn jìn dì zhào zhū chén jiè yù zhī
勋臣庄佃,多倚威捍禁,帝召诸臣戒谕之。
qí hòu gōng hóu fù suì lù guī cì tián wū guān
其后公侯复岁禄,归赐田于官。
rén xuān zhī shì qǐ qǐng jiàn guǎng dà chén yì de qǐng méi guān zhuāng shě
仁、宣之世,乞请渐广,大臣亦得请没官庄舍。
rán níng wáng quán qǐng guàn chéng wèi shù zǐ gēng mù de dì cì shū yuán zǔ zhì jù zhī
然宁王权请灌城为庶子耕牧地,帝赐书,援祖制拒之。
zhì yīng zōng shí zhū wáng wài qī zhōng guān suǒ zài zhàn guān sī tián huò fǎn wū mín zhàn qǐng àn zhì
至英宗时,诸王、外戚、中官所在占官私田,或反诬民占,请案治。
bǐ àn wèn de shí dì mìng hái zhī mín zhě fēi yī
比案问得实,帝命还之民者非一。
nǎi xià zhào jìn duó mín tián jí zòu qǐng jī nèi de
乃下诏禁夺民田及奏请畿内地。
rán quán guì zōng shì zhuāng tián fén yíng huò cì huò qǐng bù kě shèng jì
然权贵宗室庄田坟茔,或赐或请,不可胜计。
yù mǎ tài jiàn liú shùn jiā rén jìn jì zhōu cǎo chǎng jìn xiàn yóu cǐ shǐ
御马太监刘顺家人进蓟州草场,进献由此始。
huàn guān zhī tián zé zì yǐn fèng xǐ níng shǐ
宦官之田,则自尹奉、喜宁始。
chū hóng xī shí yǒu rén shòu gōng zhuāng qí hòu yòu yǒu qīng níng wèi yāng gōng zhuāng
初,洪熙时,有仁寿宫庄,其后又有清宁、未央宫庄。
tiān shùn sān nián yǐ zhū wáng wèi chū gé gōng yòng hào fán lì dōng gōng dé wáng xiù wáng zhuāng tián
天顺三年,以诸王未出阁,供用浩繁,立东宫、德王、秀王庄田。
èr wáng zhī fān de réng guī guān
二王之藩,地仍归官。
xiàn zōng jí wèi yǐ mò rù cáo jí xiáng de wèi gōng zhōng zhuāng tián huáng zhuāng zhī míng yóu cǐ shǐ
宪宗即位,以没入曹吉祥地为宫中庄田,皇庄之名由此始。
qí hòu zhuāng tián biàn jùn xiàn
其后庄田遍郡县。
jǐ shì zhōng zhāi zhuāng yán tiān zǐ yǐ sì hǎi wéi jiā hé bì zhì lì zhuāng tián yǔ pín mín jiào lì
给事中齐庄言:“天子以四海为家,何必置立庄田,与贫民较利。
fú tīng
简公不听。
hóng zhì èr nián hù bù shàng shū li mǐn děng yǐ zāi yì shàng yán jī nèi huáng zhuāng yǒu wǔ gòng de wàn èr qiān bā bǎi yú qǐng
弘治二年,户部尚书李敏等以灾异上言:“畿内皇庄有五,共地万二千八百馀顷;
xūn qī zhōng guān zhuāng tián sān bǎi sān shí yǒu èr gòng de sān wàn sān qiān yú qǐng
勋戚、中官庄田三百三十有二,共地三万三千馀顷。
guǎn zhuāng guān xiào zhāo jí qún xiǎo chēng zhuāng tóu bàn dāng zhàn dì tǔ liǎn cái wù wū fù nǚ
管庄官校招集群小,称庄头、伴当,占地土,敛财物,污妇女。
shāo yǔ fēn biàn zhé bèi wū zòu
稍与分辩,辄被诬奏。
guān xiào zhí fù jǔ jiā jīng huáng
官校执缚,举家惊惶。
mín xīn shāng tòng rù gǔ zāi yì suǒ yóu shēng
民心伤痛入骨,灾异所由生。
qǐ gé qù guǎn zhuāng zhī rén fù xiǎo mín gēng zhòng mǔ zhēng yín sān fēn chōng gè gōng yòng dù
乞革去管庄之人,付小民耕种,亩征银三分,充各宫用度。
dì mìng jiè chì zhuāng hù
”帝命戒饬庄户。
yòu yīn yù shǐ yán ba rén shòu gōng zhuāng hái zhī cǎo chǎng qiě mìng fán qīn mù dì zhě xī hái qí jiù
又因御史言,罢仁寿宫庄,还之草场,且命凡侵牧地者,悉还其旧。
yòu dìng zhì xiàn de wáng fǔ zhě shù biān
又定制,献地王府者戍边。
fèng yù zhào xuān xiàn xióng xiàn de wèi huáng zhuāng hù bù shàng shū zhōu jīng hé qí wéi zhì xià xuān zhào yù
奉御赵管献雄县之地作为皇庄,户部尚书周经弹劾他违犯制度,把趟管关进钦犯监狱。
chì zhū wáng fǔ dǎo guān dǎo wáng zòu qǐng zhě zuì zhī
敕诸王辅导官,导王奏请者罪之。
rán dāng rì zòu xiàn bù jué qì qǐng yì yù fán
然当日奏献不绝,气请亦愈繁。
huī xìng qí héng sì wáng tián duō zhì qī qiān yú qǐng
徽、兴、岐、衡四王,田多至七千馀顷。
huì chāng jiàn chāng qìng yún sān hòu zhēng tián dì zhé cì zhī
会昌、建昌、庆云三侯争田,帝辄赐之。
wǔ zōng jí wèi yú yuè jí jiàn huáng zhuāng qī qí hòu zēng zhì sān bǎi yú chù
武宗即位,逾月即建皇庄七,其后增至三百馀处。
zhū wáng wài qī qiú qǐng jí duó mín tián zhě wú suàn
诸王、外戚求请及夺民田者无算。
shì zōng chū mìng jǐ shì zhōng xià yán děng qīng hé huáng zhuāng tián
世宗初,命给事中夏言等清核皇庄田。
yán jí yán huáng zhuāng wèi lì wū mín
言极言皇庄为厉于民。
zì shì zhèng dé yǐ lái tóu xiàn qīn mù zhī de pō yǒu gěi hái mín zhě ér huàn qi bèi fù zhōng náo zhī
自是正德以来投献侵牟之地,颇有给还民者,而宦戚辈复中挠之。
hù bù shàng shū sūn jiāo zào huáng zhuāng xīn cè é jiǎn wū jiù
户部尚书孙交造皇庄新册,额减于旧。
dì mìng hé xiān nián qǐng mǔ shù yǐ wén gǎi chēng guān dì bù fù míng huáng zhuāng zhào suǒ sī zhēng yín jiě bù
帝命核先年顷亩数以闻,改称官地,不复名皇庄,诏所司征银解部。
rán duō wèi huàn sì zhōng bǎo jī bū zhì shù shí wàn yǐ wéi cháng
然多为宦寺中饱,积逋至数十万以为常。
shì shí jìn xūn qī zòu tǎo jiān mín tóu xiàn zhě yòu gé wáng fǔ suǒ qǐng shān chǎng hú bēi
是时,禁勋戚奏讨、奸民投献者,又革王府所请山场湖陂。
dé wáng qǐng qí hàn èr shù rén suǒ yí dōng chāng yǎn zhōu xián tián yòu qǐng bái yún děng hú shān dōng xún fǔ shào xī àn xīn lìng què zhī yǔ shén qiè
德王请齐、汉二庶人所遗东昌、兖州闲田,又请白云等湖,山东巡抚邵锡按新令却之,语甚切。
dé wáng zhēng zhī shù sì dì réng cóng bù yì dàn cún fān fēng chū qǐng zhuāng tián
德王争之数四,帝仍从部议,但存藩封初请庄田。
qí hòu yǒu zòu qǐng zhě bù tīng
其后有奏请者不听。
yòu dìng fán gōng zhǔ guó gōng zhuāng tián shì yuǎn zhě cún shén sān
又定,凡公主、国公庄田,世远者存什三。
jiā jìng sān shí jiǔ nián qiǎn yù shǐ shěn yáng qīng duó yǐn mào zhuāng tián wàn liù qiān yú qǐng
嘉靖三十九年遣御史沈阳清夺隐冒庄田万六千馀顷。
mù zōng cóng yù shǐ wáng tíng zhān yán fù dìng shì cì dì jiǎn zhī xiàn xūn chén wǔ shì xiàn tián èr bǎi qǐng qī wǎn qī bǎi qǐng zhì qī shí qǐng yǒu chà
穆宗从御史王廷瞻言,复定世次递减之限:勋臣五世限田二百顷,戚畹七百顷至七十顷有差。
chū shì zōng shí chéng tiān liù zhuāng èr hú de bā qiān sān bǎi yú qǐng lǐng yǐ zhōng guān yòu tīng xiào shè jiān bìng zēng bā bǎi bā shí qǐng fēn wéi shí èr zhuāng
初,世宗时,承天六庄二湖地八千三百馀顷,领以中官,又听校舍兼并,增八百八十顷,分为十二庄。
zhì shì shǐ lǐng zhī yǒu sī jiān bìng zhě hái mín
至是始领之有司,兼并者还民。
yòu zhuó lìng zōng shì mǎi tián bù shū yì zhě méi guān huáng qīn tián jù lìng yǒu sī zhēng zhī rú xūn chén lì
又著令宗室买田不输役者没官,皇亲田俱令有司征之,如勋臣例。
suī qǐng qǐ bù fá ér cì é yǒu dìng zhēng shōu yǒu zhì mín hài shǎo shuāi zhǐ
虽请乞不乏,而赐额有定,征收有制,民害少衰止。
shén zōng lài yǔ guò chǐ qiú wú bù huò
神宗赉予过侈,求无不获。
lù wáng shòu yáng gōng zhǔ ēn zuì wò
潞王、寿阳公主恩最渥。
ér fú wáng fēn fēng kuò hé nán shān dōng hú guǎng tián wèi wáng zhuāng zhì sì wàn qǐng
而福王分封,括河南、山东、湖广田为王庄,至四万顷。
qún chén lì zhēng nǎi jiǎn qí bàn
群臣力争,乃减其半。
wáng fǔ guān jí zhū yān zhàng de zhēng shuì bàng wǔ wū dào hù yǎng sī yì lǐn shí yǐ wàn jì yú liǎn cǎn dú bù rěn wén
王府官及诸阉丈地征税,旁午于道,扈养厮役廪食以万计,渔敛惨毒不忍闻。
jià tiē bǔ mín gé shā zhuāng diàn suǒ zài sāo rán
驾帖捕民,格杀庄佃,所在骚然。
jǐ shì zhōng guān yīng zhèn yáo zōng wén děng lǚ shū jiàn jiē bù bào
给事中官应震、姚宗文等屡疏谏,皆不报。
shí fù gēng dìng xūn qī zhuāng tián shì cì dì jiǎn fǎ shì jiù zhì shāo kuān
时复更定勋戚庄田世次递减法,视旧制稍宽。
qí hòu yīng yì jiǎn zhě zhé fèng zhào gū liú bù néng gé yě
其后应议减者,辄奉诏姑留,不能革也。
xī zōng shí guì huì ruì sān wáng jí suì píng níng dé èr gōng zhǔ zhuāng tián dòng yǐ wàn jì ér wèi zhōng xián yī mén héng cì yóu shén
熹宗时,桂、惠、瑞三王及遂平、宁德二公主庄田,动以万计,而魏忠贤一门,横赐尤甚。
gài zhōng yè yǐ hòu zhuāng tián qīn duó mín yè yǔ guó xiāng zhōng yún
盖中叶以后,庄田侵夺民业,与国相终云。