gǔ jīn lái xǔ duō shì jiā wú fēi jī dé
古今来许多世家,无非积德。
tiān dì jiān dì yī rén pǐn hái shì dú shū
天地间第一人品,还是读书。
dú shū jí wèi chéng míng jiū jìng rén gāo pǐn yā
读书即未成名,究竟人高品雅。
xiū dé bù qī huò bào zì rán mèng wěn xīn ān
修德不期获报,自然梦稳心安。
wéi shàn zuì lè dú shū biàn jiā
为善最乐,读书便佳。
zhū jūn dào cǐ hé wéi qǐ tú xué wèn wén zhāng shàn yī yì wēi zhǎng
诸君到此何为,岂徒学问文章,善一艺微长?
biàn suàn dú shū zhǒng zǐ
变算读书种子;
zài wǒ suǒ qiú yì shù bù guò zi chén dì you jǐn wǔ lún běn fèn gòng chéng míng jiào zhōng rén
在我所求亦恕,不过子臣弟友,尽五伦本分,共成名教中人。
cōng míng yòng yú zhèng lù yù cōng míng yù hǎo ér wén xué gōng míng yì chéng qí měi
聪明用于正路,愈聪明愈好,而文学功名,益成其美。
cōng míng yòng yú xié lù yù cōng míng yù miù ér wén xué gōng míng shì jì qí jiān
聪明用于邪路,愈聪明愈谬,而文学功名,适济其奸。
jì suī yǒu yí ér chéng wèi běn
祭虽有仪,而诚为本;
sàng suī yǒu lǐ ér āi wèi běn
丧虽有礼,而哀为本;
shì suī yǒu xué ér xíng wéi běn
士虽有学,而行为本。
piāo fēng bù kě yǐ diào gōng shāng qiǎo fù bù kě yǐ zhǔ zhōng kuì cí zhāng zhī shì bù kě yǐ zhì guó jiā
飘风不可以调宫商,巧妇不可以主中馈,词章之士不可以治国家。
jīng jì chū zì xué wèn jīng jì fāng yǒu běn yuán
经济出自学问,经济方有本源;
xīn xìng jiàn zhī shì gōng xīn xìng fāng wèi yuán mǎn
心性见之事功,心性方为圆满。
shě shì gōng gèng wú xué wèn
舍事功更无学问。
qiú xìng dào bù wài wén zhāng
求性道不外文章。
hé wèi zhì xíng
何谓至行?
yuē yōng xíng
曰庸行。
hé wèi dà rén
何谓大人?
yuē xiǎo xīn
曰小心。
hé yǐ shàng dá
何以上达?
yuē xià xué
曰下学。
hé yǐ yuǎn dào
何以远到?
yuē jìn sī
曰近思。
jié zhōng jìn xiào wèi zhī xīn
竭忠尽孝,谓之心。
zhì guó jīng bāng wèi zhī xué
治国经邦,谓之学。
ān wēi dìng biàn wèi zhī cái
安危定变,谓之才。
jīng tiān wěi dì wèi zhī wén
经天纬地,谓之文。
jī yuè guāng fēng wèi zhī dù
霁月光风,谓之度。
wàn wù yī tǐ wèi zhī rén
万物一体,谓之仁。
yǐ xīn shù wèi běn gēn yǐ lún lǐ wèi zhēn gàn yǐ xué wèn wèi zī shē yǐ wén zhāng wèi huā è yǐ shì yè wèi jiē shi yǐ shū shǐ wèi yuán lín
以心术为本根,以伦理为桢干,以学问为菑畬,以文章为花萼,以事业为结实,以书史为园林;
yǐ gē yǒng wèi gǔ chuī yǐ yì lǐ wèi gāo liáng yǐ zhù shù wéi wén xiù yǐ sòng dú wèi gēng yún yǐ jì wèn wèi jū jī
以歌咏为鼓吹,以义理为膏梁,以著述为文绣,以诵读为耕耘,以记问为居积;
yǐ qián yán wǎng xíng wèi shī yǒu yǐ zhōng xìn dǔ jìng wèi xiū chí yǐ zuò shàn jiàng xiáng wèi shòu yòng yǐ lè tiān zhī mìng wèi yī guī
以前言往行为师友,以忠信笃敬为修持,以作善降祥为受用,以乐天知命为依归。
lǐn xián jū yǐ tǐ dú bo dòng niàn yǐ zhī jī jǐn wēi yí yǐ dìng mìng dūn dà lún yǐ níng dào bèi bǎi xíng yǐ kǎo dé qiān shàn gǎi guò yǐ zuò shèng
凛闲居以体独,卜动念以知几,谨威仪以定命,敦大伦以凝道,备百行以考德,迁善改过以作圣。
shōu wú běn xīn zài qiāng zǐ lǐ shì shèng xián dì yī děng xué wèn
收吾本心在腔子里,是圣贤第一等学问;
jǐn wú běn fèn zài sù wèi zhōng shì shèng xián dì yī děng gōng fū
尽吾本分在素位中,是圣贤第一等工夫。
wàn lǐ chéng chè zé yī xīn yù jīng ér yù jǐn
万理澄彻,则一心愈精而愈谨。
yī xīn níng jù zé wàn lǐ yù tōng ér yù liú
一心凝聚,则万理愈通而愈流。
yǔ zhòu nèi shì nǎi jǐ fèn nèi shì
宇宙内事,乃己分内事;
jǐ fèn nèi shì nǎi yǔ zhòu nèi shì
己分内事,乃宇宙内事。
shēn zài tiān dì hòu xīn zài tiān dì qián
身在天地后,心在天地前;
shēn zài wàn wù zhōng xīn zài wàn wù shàng
身在万物中,心在万物上。
guān tiān dì shēng wù qì xiàng xué shèng xián kè jǐ gōng fū
观天地生物气象,学圣贤克己工夫。
xià shǒu chù shì zì qiáng bù xī chéng jiù chù shì zhì chéng wú xī
开始着手时是自强不息,成就时是至诚无息。
yǐ shèng xián zhī dào jiào rén yì yǐ shèng xián zhī dào zhì jǐ nán
以圣贤之道教人易,以圣贤之道治己难;
yǐ shèng xián zhī dào chū kǒu yì yǐ shèng xián zhī dào gōng xíng nán
以圣贤之道出口易,以圣贤之道躬行难;
yǐ shèng xián zhī dào fèn shǐ yì yǐ shèng xián zhī dào kè zhōng nán
以圣贤之道奋始易,以圣贤之道克终难。
shèng xián xué wèn shì yī tào xíng wáng dào bì běn tiān dé
圣贤的学问是一体的,实行王道必须基于天德;
hòu shì xué wèn shì liǎng jié bù xiū jǐ zhǐ guǎn zhì rén
后世的学问是割裂的,不修养自己只管治理别人。
kǒu lǐ yī zhōu xīn zhōng dào zhí zé rén ér bù zé jǐ míng wéi guà bǎng shèng xián dú lǐn míng dàn yōu wèi guǐ shén
口里伊周,心中盗跖,责人而不责己,名为挂榜圣贤,独凛明旦,幽畏鬼神。
zhī rén ér fù zhī tiān fāng shì yǒu gēn xué wèn
知人而复知天,方是有根学问。
wú gēn běn dǐ qì jié rú jiǔ hàn ōu rén zuì shí yǒng xǐng lái tuì xiāo wú fēn háo qì lì
无根本底气节,如酒汉欧人,醉时勇,醒来退消,无分毫气力。
wú xué wèn dǐ shí jiàn rú páo rén yáng zào miàn qián míng bèi hòu zuǒ yòu wú yī xiē zhào gù
无学问底识见,如庖人炀灶,面前明,背后左右,无一些照顾。
lǐ yǐ xīn dé wèi jīng gù dāng shěn qián bù rán ěr biān kǒu tóu ěr
理以心得为精,故当沈潜,不然耳边口头尔。
shì yǐ diǎn gù wèi jù gù dāng bó qià bù rán yì shuō dù zhuàn yě
事以典故为据,故当博洽,不然臆说杜撰也。
zhǐ yǒu yī háo cū shū chù biàn rèn lǐ bù zhēn suǒ yǐ shuō wéi jīng
只有一毫粗疏处,便认理不真,所以说惟精;
bù rán zhòng lùn xiáo zhī ér bì yí
不然,众论淆之而必疑。
zhǐ yǒu yī háo èr sān xīn biàn shǒu lǐ bù dìng suǒ yǐ shuō wéi yī
只有一毫二三心,便守理不定,所以说惟一;
bù rán lì hài lín zhī ér bì biàn
不然,利害临之而必变。
jiē rén yào hé zhōng yǒu jiè chǔ shì yào jīng zhōng yǒu guǒ rèn lǐ yào zhèng zhōng yǒu dào tōng
接人要和中有介,处事要精中有果,认理要正中有道通。
zài gǔ rén zhī hòu yì gǔ rén zhī shī zé yì
在古人之后议古人之失,则易;
chù gǔ rén zhī wèi wèi gǔ rén zhī shì zé nán
处古人之位为古人之事,则难。
gǔ zhī xué zhě dé yī shàn yán fù yú qí shēn
古之学者得一善言,附于其身;
jīn zhī xué zhě dé yī shàn yán wu yǐ yuè rén
今之学者得一善言,务以悦人。
gǔ zhī jūn zǐ bìng qí wú néng yě xué zhī
古代的君子担心自己无能,就去学习;
jīn zhī jūn zǐ chǐ qí wú néng yě huì zhī
现在的君子以自己无能为耻,就加以掩饰。
yǎn jiè yào kuò biàn lì míng shān dà chuān
眼界要阔,遍历名山大川;
dù liàng yào hóng shú dú wǔ jīng zhū shǐ
度量要宏,熟读五经诸史。
xiān dú jīng hòu dú shǐ zé lùn shì bù miù yú shèng xián
先读经后读史,则论事不谬于圣贤。
jì dú shǐ fù dú jīng zé guān shū bù tú wèi zhāng jù
既读史复读经,则观书不徒为章句。
dú jīng chuán zé gēn dǐ hòu kàn shǐ jiàn zé shì lǐ tōng guān yún tiān zé yǎn jiè kuān qù shì yù zé xiōng huái jìng
读经传则根柢厚,看史鉴则事理通,观云天则眼界宽,去嗜欲则胸怀净。
yī tíng zhī nèi zì yǒu zhì lè
一庭之内,自有至乐;
liù jīng yǐ wài bié wú qí shū
六经以外,别无奇书。
dú wèi jiàn shū rú de liáng yǒu
读未见书,如得良友;
jiàn yǐ dú shū rú féng gù rén
见已读书,如逢故人。
hé sī hé lǜ jū xīn dāng rú zhǐ shuǐ
何思何虑,居心当如止水;
wù qǔ wù wàng wéi xué dāng rú liú shuǐ
勿取勿忘,为学当如流水。
xīn bù yù zá zá zé shén dàng ér bù shōu
心不欲杂,杂则神荡而不收;
xīn bù yù láo láo zé shén pí ér bù rù
心不欲劳,劳则神疲而不入。
xīn shèn zá yù zé yǒu yú líng
心慎杂欲,则有余灵;
mù shèn zá guān zé yǒu yú míng
目慎杂观,则有余明。
àn shàng bù kě duō shū xīn zhōng bù kě shǎo shū
案上不可多书,心中不可少书。
yú lí shuǐ zé shēn kū xīn lí shū zé shén suǒ
鱼离水则身枯,心离书则神索。
zhì zhī suǒ qū wú yuǎn wù jiè qióng shān jù hǎi bù néng xiàn yě
志之所趋,无远勿届,穷山距海,不能限也;
zhì zhī suǒ xiàng wú jiān bù rù ruì bīng gù jiǎ bù néng yù yě
志之所向,无坚不入,锐兵固甲,不能御也。
bǎ yì niàn shěn qián de xià hé lǐ bù kě de
把意念沈潜得下,何理不可得?
bǎ zhì qì fèn fā de qǐ hé shì bù kě wèi
把志气奋发得起,何事不可为?
bù xū xīn biàn rú yǐ shuǐ wò shí yī háo jìn rù bù dé
不虚心,便如以水沃石,一毫进入不得;
bù kāi wù biàn rú jiāo zhù gǔ sè yī háo zhuàn dòng bù dé
不开悟,便如胶柱鼓瑟,一毫转动不得;
bù tǐ rèn biàn rú diàn guāng zhào wù yī háo bǎ zhuō bù dé
不体认,便如电光照物,一毫把捉不得;
bù gōng xíng biàn rú shuǐ xíng de chē lù xíng de zhōu yī háo shòu yòng bù dé
不躬行,便如水行得车,陆行得舟,一毫受用不得。
dú shū guì néng yí yí nǎi kě yǐ qǐ xìn
读书贵能疑,疑乃可以启信。
dú shū zài yǒu jiàn jiàn nǎi kè dǐ yǒu chéng
读书在有渐,渐乃克底有成。
kàn shū qiú lǐ xū lìng zì jiā xiōng zhōng diǎn tóu
看书求理,须令自家胸中点头。
yú rén tán lǐ xū lìng rén jiā xiōng zhōng diǎn tóu
与人谈理,须令人家胸中点头。
ài xī jīng shén liú tā rì dān dāng yǔ zhòu
爱惜精神,留他日担当宇宙。
cuō tuó suì yuè wèn hé shí bào dá jūn qīn
蹉跎岁月,问何时报答君亲。
jiè hào yǐn hào yǐn shāng shén
戒浩饮,浩饮伤神。
jiè tān sè tān sè miè shén
戒贪色,贪色灭神。
jiè hòu wèi hòu wèi hūn shén
戒厚味,厚味昏神。
jiè bǎo shí bǎo shí mèn shén
戒饱食,饱食闷神。
jiè wàng dòng wàng dòng luàn shén
戒妄动,妄动乱神。
jiè duō yán duō yán shāng shén
戒多言,多言伤神。
jiè duō yōu duō yōu yù shén
戒多忧,多忧郁神。
jiè duō sī duō sī náo shén
戒多思,多思挠神。
jiè jiǔ shuì jiǔ shuì juàn shén
戒久睡,久睡倦神。
jiè jiǔ dú jiǔ dú kū shén
戒久读,久读枯神。