xíng fēi héng zhě tiān jìn zhī
行非恒者,天禁之。
shuǎng shì dì jìn zhī
爽事,地禁之。
shī lìng zhě jūn jìn zhī
失令者,君禁之。
sān zhě jì xiū guó jiā jǐ yǐ
三者既修,国家几矣。
de zhī jìn bù gāo bù céng zēng xià wú fú chuān wú nì tǔ wú yōng mín míng
地之禁,不□高,不曾(增)下,毋服川,毋逆土,毋壅民明。
jìn bù shì lì bù ràng jìng suì líng jié shì wèi wèi dà xiōng
进不氏,立不让,径遂凌节,是胃(谓)大凶。
rén dào gāng róu gāng bù zú yǐ róu bù zú sì shì
人道刚柔,刚不足以,柔不足寺(恃)。
gāng qiáng ér hǔ zhì zhě qiū kāng shěn ér liú miàn miǎn zhě wáng
刚强而虎质者丘,康沈而流面(湎)者亡。
xiàn gǔ zhāng wù bù shí zhě sǐ zhuān lì jí xuē yù yǐ dà jū zhě xū
宪古章物不实者死,专利及削浴以大居者虚。
tiān dào shòu shòu fān bō yú xià tǔ shī yú jiǔ zhōu
天道寿寿,番(播)于下土,施于九州。
shì gù wáng gōng shèn lìng mín zhī suǒ yóu
是故王公慎令,民知所由。
tiān yǒu héng rì mín zì zé zhī shuǎng zé sǔn mìng huán hái zì fú zhī tiān zhī dào yě
天有恒日,民自则之,爽则损命,环(还)自服之,天之道也。