yě shǐ jǐn zhēn hu
野史尽真乎?
yuē bù bì yě
曰:不必也。
jǐn yàn hu
尽赝乎?
yuē bù bì yě
曰:不必也。
rán zé qù qí yàn ér cún gòng zhēn hu
然则去其赝而存共真乎?
yuē bù bì yě
曰:不必也。
liù jīng yǔ mèng tán zhě fēn rú guī yú lìng rén wèi zhōng chén wèi xiào zǐ wèi xián mù wèi liáng yǒu wèi yì fū wèi jié fù wèi shù dé zhī shì wèi jī shàn zhī jiā rú shì ér jǐ yǐ
《六经》《语》《孟》,谭者纷如,归于令人为忠臣、为孝子、为贤牧、为良友、为义夫、为节妇、为树德之士、为积善之家,如是而己矣。
jīng shū zhe qí lǐ shǐ chuán shù qí shì qí kuí yī yě
经书著其理,史传述其事,其揆一也。
lǐ zhe ér shì bù jiē qiē cuō zhī yàn shì shù ér shì bù jiē bó yǎ zhī rú
理著而世不皆切磋之彦,事述而世不皆博雅之儒。
yú shì hū cūn fū zhì zǐ lǐ fù gū r yǐ jiǎ shì yǐ fēi wéi xǐ nù yǐ qián yīn hòu guǒ wèi quàn chéng yǐ dào tīng tú shuō wéi xué wèn ér tōng sú yǎn yì yī zhǒng suì zú yǐ zuǒ jīng shū shǐ chuán zhī qióng
于是乎村夫稚子、里妇估儿,以甲是乙非为喜怒,以前因后果为劝惩,以道听途说为学问,而通俗演义一种遂足以佐经书史传之穷。
ér huò zhě yuē cūn láo shì fǔ bù rù bīn yán wū yòng shì qí dōng wěi wěi zhě wèi
而或者曰:“村醪市脯,不入宾筵,乌用是齐东娓娓者为?
wū hū
”呜呼!
dà rén zǐ xū qū zhōng bīn yā gù qí zhǐ hé rú ěr
大人子虚,曲终宾雅,顾其旨何如耳?
rén bù bì yǒu qí shì shì bù bì lì qí rén
人不必有其事,事不必丽其人。
qí zhēn zhě kě yǐ bǔ jīn guì shí shì zhī yí ér yàn zhě yì bì yǒu yī fān jī yáng quàn yòu bēi gē gǎn kǎi zhī yì
其真者可以补金匮石室之遗,而赝者亦必有一番激扬劝诱、悲歌感慨之意。
shì zhēn lì lǐ bù yàn jí shì yàn ér lǐ yì zhēn bù hài yú fēng huà bù miù yú shèng xián bù lì yú shī shū jīng shǐ
事真丽理不赝,即事赝而理亦真,不害于风化,不谬于圣贤,不戾于诗书经史。
ruò cǐ zhě qí kě fèi hu
若此者,其可废乎?
lǐ zhōng r dài páo ér chuàng qí zhǐ
里中儿代庖而创其指,
bù hū tòng
不呼痛,
huò guài zhī
或怪之,
yuē wú qǐng cóng xuán miào guān tīng shuō sān guó zhì lái
曰:“吾顷从玄妙观听说《三国志》来,
guān yún cháng guā gǔ liáo dú
关云长刮骨疗毒,
qiě tán xiào zì ruò
且谈笑自若,
wǒ hé tòng wèi fu néng shǐ lǐ zhōng r dùn yǒu guā gǔ liáo dú zhī yǒng
我何痛为?”夫能使里中儿顿有刮骨疗毒之勇,
tuī cǐ shuō xiào ér xiào
推此说孝而孝,
shuō zhōng ér zhōng
说忠而忠,
shuō jié yì ér jié yì
说节义而节义,
chù xìng xìng tōng
触性性通,
dǎo qíng qíng chū
导情情出。
shì bǐ qiē cuō zhī yàn mào ér bù qíng
视彼切磋之彦,貌而不情;
bó yǎ zhī rú wén ér sàng zhì
博雅之儒,文而丧质。
suǒ de jìng wèi zhī shú yàn ér shú zhēn yě
所得竟未知熟赝而熟真也。
lǒng xī jūn hǎi nèi jī shì yǔ yú xiāng yù yú qī xiá shān fáng
陇西君,海内畸士,与余相遇于栖霞山房。
qīng yì mò nì gè xù zú kuàng
倾益莫逆,各叙族况。
yīn chū qí xīn kè shù juǎn zuǒ jiǔ qiě yuē shàng wèi chéng shū zi hé xiān wèi wǒ mìng míng
因出其新刻数卷佐酒,且曰:“尚未成书,子盍先为我命名?
yú yuè zhī dà dǐ rú sēng jiā yīn guǒ shuō fǎ dù shì zhī yǔ bì rú cūn láo shì fǔ suǒ jì zhě zhòng
”余阅之,大抵如僧家因果说法度世之语,臂如村醪市脯,所济者众。
suì míng zhī yuē jǐng shì tōng yán ér cóng yú qí chéng
遂名之曰《警世通言》而从臾其成。
shí tiān qǐ jiǎ zǐ là yuè yù zhāng wú ài jū shì tí
时天启甲子臈月豫章无碍居士题