jiǎ shén xiān dà nào huá guāng miào
假神仙大闹华光庙
yù xué wèi xian shuō yǔ xián cháng shēng bù lǎo shì xū chuán
欲学为仙说与贤,长生不老是虚传。
shǎo tān sè yù shēn kāng jiàn xīn bù mán rén biàn shì xian
少贪色欲身康健,心不瞒人便是仙。
huà shuō gù sòng shí háng zhōu pǔ jì qiáo yǒu gè bǎo shān yuàn nǎi jiā tài zhōng suǒ jiàn yòu míng huá guāng miào yǐ fèng wǔ xiǎn zhī shén
话说故宋时杭州普济桥有个宝山院,乃嘉泰中所建,又名华光庙,以奉五显之神。
nà wǔ xiǎn
那五显?
yī xiǎn cōng zhāo shèng zǎo rén fú shàn wáng
一显,聪昭圣早仁福善王。
èr xiǎn míng zhāo shèng nián yì fú shùn wáng
二显,明昭圣年义福顺王。
sān xiǎn zhèng zhāo shèng yùn zhì fú yìng wáng
三显,正昭圣孕智福应王。
sì xiǎn zhí zhāo shèng hàn ài fú huì wáng
四显,直昭圣旱爱福惠王。
wǔ xiǎn dé zhāo shèng nián xìn fú qìng wáng
五显,德昭圣年信福庆王。
cǐ wǔ xiǎn nǎi shì wǔ xíng zhī zuǒ zuì yǒu líng yìng
此五显,乃是五行之佐,最有灵应。
huò yán wǔ xiǎn jí wǔ tòng cǐ miù yán yě
或言五显即五通,此谬言也。
shào dìng chū nián chéng xiàng zhèng qīng zhī chóng xiū tiān zào lóu fáng jīng shè jí qí huá zhěng
绍定初年,丞相郑清之重修,添造楼房精舍,极其华整。
zāo yuán shí bīng huǒ dào lǚ liú sàn fáng yuán dǎo tā zuǒ yòu jū mín yì jiē diāo luò
遭元时兵火,道侣流散,房垣倒塌,左右居民,亦皆凋落。
zhì zhèng chū nián dào shì mù yuán xiū lǐ xiāng huǒ zhòng xìng bù zài huà xià
至正初年,道士募缘修理,香火重兴,不在话下。
dān shuō běn jùn xiù cái wèi zì suǒ jū yú miào xiāng jìn
单说本郡秀才魏字,所居于庙相近;
tóng biǎo xiōng fú dào qín dú shū yú miào páng zhī xiǎo lóu
同表兄服道勤读书于庙旁之小楼。
wèi shēng nián fāng yī shí liù suì fēng zī jùn yǎ xìng fù wēn róu yán yǔ xún xún wǎn rú chǔ yú
魏生年方一十六岁,丰姿俊雅,性复温柔,言语询询,宛如处于。
měi fù wén huì tóng bèi zhé tiáo xì zhī hū wèi wèi niáng zǐ
每赴文会,同辈辄调戏之,呼为魏娘子。
wèi shēng xiū liǎn fā chì
魏生羞脸发赤。
zì cǐ bú huì bīn kè zhī zài lóu shàng wēn xí xué yè
自此不会宾客,只在楼上温习学业。
wéi fú shēng cháo xī xiāng jiàn
惟服生朝夕相见。
yī rì fú shēng yīn mǔ bìng huí jiā shì jí wèi shēng dú jū lóu zhōng dú shū
一日,服生因母病回家侍疾,魏生独居楼中读书。
yuē zhì èr gǔ hū wén yǒu rén kòu mén
约至二鼓,忽闻有人叩门。
shēng yí biǎo xiōng zhī lái yě kāi ér shì zhī jiàn yī xiān shēng huáng páo lán xiù sī fú lún zhōng fēng yí měi rán xiāng fēng xí xí yǒu chū shì líng yún zhī biǎo bèi hòu gēn zhe gè xiǎo dào tóng yě shēng de qīng xiù pěng zhe gè zhū hóng hé zi
生疑表兄之来也,开而视之,见一先生,黄袍蓝袖,丝拂纶中,丰仪美髯,香风袭袭,有出世凌云之表,背后跟着个小道童,也生得清秀,捧着个朱红盒子。
xiān shēng zì shuō wú nǎi chún yáng lǚ dòng bīn yāo yóu sì hǎi ǒu ěr jīng guò cǐ dì
先生自说:“吾乃纯阳吕洞宾,邀游四海,偶尔经过此地。
kōng zhōng wén zǐ shū shēng qīng liàng yīn qín shì xué bì qǔ kē jiǎ qiě yǒu shén xian zhī fēn
空中闻子书声清亮,殷勤嗜学,必取科甲,且有神仙之分。
wú yǔ rǔ sù shì yǒu yuán hé dāng dù rǔ
吾与汝宿世有缘,合当度汝。
zhī rǔ dú jū tè tè qín fǎng
知汝独居,特特秦访。
wèi shēng tīng shuō yòu jīng yòu xǐ lián máng xià bài qǐng chún yáng nán miàn zuò dìng zì jǐ cè zuò xiāng péi
”魏生听说,又惊又喜,连忙下拜,请纯阳南面坐定,自己侧坐相陪。
dòng bīn hū dào tóng ná guò hé zi bǎi zài zhuó shàng dōu shì xiān yì guǒ pǐn hé nà shān zhēn hǎi wèi xīn xiāng pū bí
洞宾呼道童拿过盒子,摆在卓上,都是鲜异果品和那山珍海味,馨香扑鼻。
suǒ yòng zǐ jīn bēi bái yù hú qí hú bù mǎn sān cùn chū jiǔ bù jié qí jiǔ sè rú hu láng wèi ruò xǐng yù
所用紫金杯、白玉壶,其壶不满三寸,出酒不竭,其酒色如唬琅,味若醒阈。
dòng bīn dào cǐ xian yáo xian jiǔ wéi wú xiān jiā shòu yòng yǐ yú yǒu yuán gù de tóng xiǎng
洞宾道:“此仙肴仙酒,惟吾仙家受用,以于有缘,故得同享。
wèi shēng cǐ shí huǎng huǎng liú liú rú yǐ zài shí zhōu sān dǎo zhī zhōng yǐ
”魏生此时恍恍榴馏,如已在十洲三岛之中矣。
yǐn jiǔ zhōng jiān dòng bīn dào jīn yè yǔ zǐ qí yù bù kě wú shī
饮酒中间,洞宾道:“今夜与子奇遇,不可无诗。
wèi shēng yù guān xiān bǐ jí jiāng wén fáng sì bǎo liè yú jǐ shàng
魏生欲观仙笔,即将文房四宝列于几上。
dòng bīn bù jiǎ sī suǒ xìn bǐ fù shī sì shǒu
洞宾不假思索,信笔赋诗四首:
huáng hè lóu qián líng qì shēng chǎng táo huì shàng yí xuán yīng
黄鹤楼前灵气生,场桃会上咦玄英。
jiàn héng zǐ hǎi qiū guāng jìn měi xī chéng yún shàng yù jīng
剑横紫海秋光劲,每夕乘云上玉京。
qí yī
其一
jiē é dòng zì jiē yún yīn shēn zài péng hú jìng lǐ mián
嗟峨栋字接云姻,身在蓬壶境里眠。
yī jiào bù zhī tiān dì lǎo xǐng lái yòu jiàn jǐ sāng tián
一觉不知天地老,醒来又见几桑田。
qí èr
其二
yī lì jīn dān yǔ huà qí jiù zhōng xuán miào shǎo rén zhī
一粒金丹羽化奇,就中玄妙少人知。
yè lái hū tīng jūn tiān lè zhī shì xiān rén kuà hè shí
夜来忽听钧天乐,知是仙人跨鹤时。
qí sān
其三
jiàn qì héng kōng hǎi yuè fú yāo liú qǐng kè biàn shén zhōu
剑气横空海月浮,邀流顷刻遍神洲。
yá táo lì jìn sān qiān dù bù jì rén jiān jiǔ bǎi qiū
蚜桃历尽三千度,不计人间九百秋。
qí sì
其四
zì shì fēi wǔ wèi shēng zàn bù jué kǒu
字势飞舞,魏生赞不绝口。
dòng bīn wèn dào zi cōng míng guò rén kě suí yì zuò yī shī yǐ guān zi xiān yuán zhī chí sù yě
洞宾问道:“子聪明过人,可随意作一诗,以观子仙缘之迟速也。
wèi shēng yì fù èr jué
”魏生亦赋二绝:
shí èr fēng qián qióng shù qí cǐ shēng hé sì niè tiān tī
十二峰前琼树齐,此生何似蹑天梯。
xiāo mó qiú zì chén fēn jìng màn xī xiá shang zhá yù shū
消磨裘字尘氛净,漫昔霞裳札玉枢。
qí yī
其一
tiān kōng yuè sè liǎng yōu yōu jué shèng fēi yín tíng shàng yóu
天空月色两悠悠,绝胜飞吟亭上游。
yè jìng yù xiāo tiān yǔ bì zhí suí hè qǔ dào qì zhōu
夜静玉萧天宇碧,直随鹤取到汽洲。
qí èr
其二
dòng bīn lǎn bì mù shì wèi shēng wēi xiào dào zi yǒu liú zhōu zhī zhì zhēn xiān zhǒng yě
洞宾览毕,目视魏生微笑道:“子有流洲之志,真仙种也。
xī xī hàn dà jiàng jūn huò qù bìng dǎo yú shén jūn zhī miào shén jūn xiàn xíng yuàn wèi fū fù
昔西汉大将军霍去病,祷于神君之庙,神君现形,愿为夫妇。
qù bìng dà nù ér qù
去病大怒而去。
hòu bìng dǔ fù qiǎn rén āi kěn shén jūn qiú jiù
后病笃,复遣人哀恳神君求救。
shén jūn yuē huò jiāng jūn tǐ ruò wú yù yǐ dà yīn jīng qì bǔ zhī
神君曰:‘霍将军体弱,吾欲以大阴精气补之。
huò jiāng jūn bù wù rèn wéi yín yù suì ěr jiàn jué
霍将军不悟,认为淫欲,遂尔见绝。
jīn rì zhī bìng bù kě jiù yǐ
今日之病,不可救矣。
qù bìng suì sǐ
’去病遂死。
xiān jiā dù rén zhī fǎ bù jū yí dìng qǐ shì fán rén suǒ zhī wéi yǒu yuán zhě xìn zhī bù yí ěr
仙家度人之法,不拘一定,岂是凡人所知,惟有缘者信之不疑耳。
wú gèng zèng zi yī shī
吾更赠子一诗。
shī yún
”诗云:
xiāng fèng cǐ xī zài qióng lóu chou sū dēng qián qiě zì liú
相缝此夕在琼楼,酬酥灯前且自留。
yù yè zhēn lái jīng yǐng dòng zhū jī fù jiù xiá yún shōu
玉液斟来晶影动,珠讥赋就峡云收。
màn jiāng sù shì rén jiān le qiě jiè xiān yuán tiān shàng xiū
漫将夙世人间了,且借仙缘天上修。
cóng cǐ yuè yáng xiāo xī jìn bái yún tiān jì zì yōu yōu
从此岳阳①消息近,白云天际自悠悠。
wèi shēng dú shī huì yì yì dá yī jué jù
魏生读诗会意,亦答一绝句:
xiān jìng qīng xū jué yù chén fán xīn nà zá dào xīn zhēn
仙境清虚绝欲尘,凡心那杂道心真。
hòu tíng wú shù zāi qióng wǔ kōng xiàn duò chǎng dī shàng rén
后庭无树栽琼五,空羡隋场堤上人。
èr rén chàng hè zhī hòu yì yì chóu yīng
二人唱和之后,意益绸缨。
dòng bīn mìng tóng zǐ qiě qù jīn yè wú dāng qīng cǐ
洞宾命童子且去:“今夜吾当清此。
yòu xiàng wèi shēng dào zi néng yǔ wú xiāng jù shí zhòu yè dāng lìng zi shén wán qì zú rì jì wàn yán
”又向魏生道:“子能与吾相聚十昼夜,当令子神完气足,日记万言。
wèi shēng xìn yǐ wéi rán
”魏生信以为然。
jiǔ hān dòng bīn xiān qǐn
酒酣,洞宾先寝。
wèi shēng hé yī shuì yú dòng bīn zhī cè
魏生和衣睡于洞宾之侧。
tōng bīn dào fán rén jī ròu xiāng còu zé shén qì zì néng wǎng lái
侗宾道:“凡人肌肉相凑,则神气自能往来。
ruò hé yī gè shuì wú bù néng yǒu yì yú zi yě
若和衣各睡,吾不能有益于子也。
nǎi bào wèi shēng yú huái wèi zhī jiě yī bìng zhěn ér wò
”乃抱魏生于怀,为之解衣,并枕而卧。
dòng bīn ruǎn kuǎn fǔ mó jiàn zhì xiā làng
洞宾软款抚摩,渐至呷浪。
wèi shēng yù qiè qí xiān qì yǐn rěn bù cí
魏生欲窃其仙气,隐忍不辞。
zhì jī míng shí dòng bīn yǔ wèi shēng shuō xiān jī bù kě lòu xiè
至鸡鸣时,洞宾与魏生说:“仙机不可漏泄。
chéng cǐ wèi míng yǔ zi zàn bié yè dāng zài huì
乘此未明,与子暂别,夜当再会。
tuī chuāng yī yuè yǐ bù zhī suǒ zài
”推窗一跃,已不知所在。
wèi shēng dà jīng jué wéi zhēn xian
魏生大惊,决为真仙。
qǔ yè lái jīn yù zhī qì kàn zhī jiē zhēn wù yě zhì dù jīng qiǎo kě ài
取夜来金玉之器看之,皆真物也,制度精巧可爱。
zhěn xí zhī jiān yú xiāng bù sàn
枕席之间,余香不散。
wèi shēng níng sī bù yǐ
魏生凝思不已。
zhì yè dòng bīn yòu lái yǔ shēng tóng qǐn
至夜,洞宾又来与生同寝。
yī lián sù le shí yú yè qíng hǎo yù mì bǐ cǐ jù bù rěn shě
一连宿了十余夜,情好愈密,彼此俱不忍舍。
yī xī dòng bīn yǔ wèi shēng yǐn jiǔ shuō dào wǒ men de sī shì zuó dāo hé xiān gū fù huì huí lái zhī dào le dà fā nǎo nù yào zòu shàng yù dì nǐ wǒ dōu shòu zuì zé
一夕,洞宾与魏生饮酒,说道:“我们的私事,昨刀何仙姑赴会回来知道了,大发恼怒,要奏上玉帝,你我都受罪责。
wǒ zài sān qiú gè fāng cái xī nù
我再三求各,方才息怒。
tā jiàn wǒ shuō nǐ shí fēn biāo zhì yào lái kàn nǐ
他见我说你十分标致,要来看你。
yè jiān xiāng huì shí nǐ péi gè xiǎo xīn qiú fú tā wǒ zì yě zài lǐ miàn diào duó
夜间相会时,你陪个小心,求服他,我自也在里面掉掇。
tǎng de huān xǐ qǐ lái cóng le yě bú jiàn de
倘得欢喜起来,从了也不见得。
ruò de dǎ zuò yī jiā zhè shì yǒng bù lù chū lái de tā dà yīn zhēn qì yì néng shǎo zhù wèi shēng tīng shuō xīn zhōng dà xǐ
若得打做一家,这事永不露出来,得他大阴真气,亦能少助/魏生听说,心中大喜。
dào rì wèn jí máng zhì bàn xiē měi jiǔ jīng zhuàn guǒ pǐn
到日问,疾忙置办些美酒精撰果品。
děng hòu dào wǎn
等候到晚。
qiě xǐ zhè jǐ rì fú dào qín bù lái zhǐ wèi shēng yī gè zài lóu shàng
且喜这几日服道勤不来,只魏生一个在楼上。
wèi shēng jiàn gēng shēn rén jìng le fén qǐ yī lú hǎo xiāng bǎi xià jiǔ guǒ yòu chuān xiē huá lì yī fú zhuāng bàn zhěng qí děng dài èr xian
魏生见更深人静了,焚起一炉好香,摆下酒果,又穿些华丽衣服,妆扮整齐,等待二仙。
zhī jiàn dòng bīn lǐng zhe hé xiān gū jìng lái lóu shàng
只见洞宾领着何仙姑径来楼上。
kàn zhè xiān gū yán sè róu mèi guāng yàn shè rén shén cǎi duó mù
看这仙姑,颜色柔媚,光艳射人,神采夺目。
wèi shēng yī jiàn shén hún piāo dàng xīn yì fēi yáng
魏生一见,神魂飘荡,心意飞扬。
nà shí shēn bù yóu jǐ shuāng xī guì xià zài xiān gū miàn qián
那时身不由己,双膝跪下在仙姑面前。
hé xiān gū kàn jiàn wèi shēng guǒ rán biāo zhì xīn lǐ zhēn shí huān xǐ dào jiǎ yì zuò gè nǎo nù de mú yàng shuō dào nǐ liǎng gè zuò de hǎo shì
何仙姑看见魏生果然标致,心里真实欢喜,到假意做个恼怒的模样,说道:“你两个做得好事!
rǎo luàn qīng guī bù shǒu xian fàn nà lǐ shì chū jiā dú shū rén de dào lǐ
扰乱清规,不守仙范,那里是出家读书人的道理!
suī rán rú cǐ xiù zhōng yǒu xǐ wèi shēng kòu tóu tǎo ráo dòng bīn yě péi zhe xiǎo xīn qiú fú xiān gū
”虽然如此,嗅中有喜,魏生叩头讨饶,洞宾也陪着小心,求服仙姑。
xiān gū shuō dào nǐ èr rén jì rán zhī zuì qiě ráo zhè yī cì
仙姑说道:“你二人既然知罪,且饶这一次。
shuō le biàn yào qǐ shēn
”说了,便要起身。
wèi shēng zài sān kǔ liú shuō dào chén sú cū yáo liáo biǎo cùn yì
魏生再三苦留,说道:“尘俗粗肴,聊表寸意。
dòng bīn yòu kěn kěn diào duó shuō lüè yǐn shù bēi jiàn yì bù bì gù cí
洞宾又恳恳掉掇,说:“略饮数杯见意,不必固辞;
ruò qù le biàn shāng le xiān jiā hé qì
若去了,便伤了仙家和气。
xiān gū bèi liú bù guò zhǐ de miǎn yì zuò le
”仙姑被留不过,只得勉意坐了。
lún fān bǎ zhǎn
轮番把盏。
dòng bīn yòu yǔ xiān gū shuō wèi shēng gāo cái néng shī jīn xī zhī lè bù kě wú yǒng
洞宾又与仙姑说:“魏生高才能诗,今夕之乐,不可无咏。
xiān gū shuō jì rán rú cǐ zhū shī xiōng qǐ jù
”仙姑说:“既然如此,诸师兄起句。
dòng bīn yě bù tuī cí měi rì péng hú liàn yù hù zàn tóng xian bàn yuè xū sī
”洞宾也不推辞:每日蓬壶恋玉扈,暂同仙伴乐须斯。
dòng bīn yī xiāo qīng xīng yīn zhī jǐ jǐ duo jīn péng yìng bì chí
洞宾一宵清兴因知己,几朵金蓬映碧池。
xiān gū wù wài xìng féng huán pèi nuǎn rén jiān yì xǔ fèng huáng yí
仙姑物外幸逢环佩暖,人间亦许凤皇仪。
wèi shēng yīn qín mò wèi táo yuán wù cǐ xī xū tiáo qín sè sī
魏生殷勤莫为桃源误,此夕须调琴瑟丝。
dòng bīn xiān gū lǎn shī dà nù dào nǐ èr rén rú hé xì nòng wǒ
洞宾仙姑览诗,大怒道:“你二人如何戏弄我?
wèi shēng huāng máng kē tóu xiè zuì
”魏生慌忙磕头谢罪。
dòng bīn quàn dào tiān shàng rén jiān qí qíng zé yī
洞宾劝道:“天上人间,其情则一。
luò fēi jiě gū shén nǚ xíng yún cǐ jiē wú xiān jiā gù shì yě
洛妃解孤,神女行云,此皆吾仙家故事也。
shì shàng jiā rén cái zǐ yóu wéi nán yù
世上佳人才子,犹为难遇。
kuàng wèi shēng yuán yǒu xiān yuán shén xiān jù huì bǐ cǐ yī jiā hé bì fēn tǐ bié xíng xiào chén sú yá mǎ zhī tài hu
况魏生原有仙缘,神仙聚会,彼此一家,何必分体别形,效尘俗涯码之态乎?
shuō ba xiān gū dī tóu bù yǔ nòng qí qún dài
”说罢,仙姑低头不语,弄其裙带。
dòng bīn dào hé yì yǐ chéng wèi zì kě bài xiè xiān gū fǔ jiù zhī ēn yě
洞宾道:“和议已成,魏字可拜谢仙姑俯就之恩也。
wèi shēng lián máng xià bài
”魏生连忙下拜。
xiān gū xiào fú ér qǐ rù xí zài zhuó jìn huān ér ba
仙姑笑扶而起,入席再酌,尽欢而罢。
shì yè sān rén gòng qǐn
是夜,三人共寝。
wèi shēng xiān jìn xiān gū cì hòu dòng bīn jǔ shì
魏生先近仙姑,次后洞宾举事。
yáng biàn yīn yán huān yú yī yè xiān gū dào wǒ sān rén cǐ huì zhēn shì qí yuán kě yú zhěn shàng lián shī yī lǜ
阳变阴阎,欢娱一夜,仙姑道:“我三人此会,真是奇缘,可于枕上联诗一律。
xiān gū shǒu chàng mǎn mù huī guāng mǎn mù yān wú qíng què bèi yǒu qíng qiān
”仙姑首唱:满目辉光满目烟,无情却被有情牵。
xiān gū chūn lái yáng liǔ fēng qián wǔ yǔ hòu zhěn huā làng lǐ diān
仙姑春来杨柳风前舞,雨后枕花浪里颠。
wèi shēng xū xìn xiān yuán yīng bù shuǎng màn jiāng hǎo shì liǎo dàng nián
魏生须信仙缘应不爽,漫将好事了当年。
xiān gū xiāng xiāo mèng rào sān qiān jiè huáng hè qī chí yī yè mián
仙姑香销梦绕三千界,黄鹤栖迟一夜眠。
dòng bīn jī míng shí èr xian qǐ shēn yù bié
洞宾鸡鸣时,二仙起身欲别。
wèi shēng bù shě zài sān liú liàn kěn qiú jīn yè zhòng huì
魏生不舍,再三留恋,恳求今夜重会。
xiān gū hán zhe xiū shuō dào nǐ ruò jǐn shèn bù xiàng rén yán wǒ dāng yuán yuán ér zhì
仙姑含着羞说道:“你若谨慎,不向人言,我当源源而至。
zì cǐ yǐ hòu wú xī bù lái
”自此以后,无夕不来。
huò shí èr xian tóng lái huò shí yī xian zì lái
或时二仙同来,或时一仙自来。
suī biǎo xiōng fú shēng tóng yù shū lóu yī bì zhī gé chuāng zhōng lái qù quán bù lù jī
虽表兄服生同寓书楼,一壁之隔,窗中来去,全不露迹。
rú cǐ bàn zǎi yǒu yú
如此半载有余。
wèi shēng jiàn jiàn huáng shòu jī fū xiāo shuò yǐn shí rì jiǎn
魏生渐渐黄瘦,肌肤销烁,饮食日减。
yè jiān piān jué jiàn wàng wú nài rì lǐ juàn dài zhǐ xiǎng jiù zhěn
夜间偏觉健旺,无奈日里倦怠,只想就枕。
fú shēng jiàn qí rú cǐ mú yàng kòu qí rǎn bìng zhī gù wèi shēng jiān bù kěn tǔ
服生见其如此模样,叩其染病之故,魏生坚不肯吐。
fú shēng zhǐ de duì tā fù qīn shuō zhī
服生只得对他父亲说知。
wèi gōng dào lóu shàng kàn le ér zi dà jīng nǎi qǔ jìng zi jiào r zì jiā zhào kàn
魏公到楼上看了儿子,大惊,乃取镜子教儿自家照看。
wèi shēng zì dǔ pì yíng zhī zhuàng yì jué hài rán
魏生自睹屁赢之状,亦觉骇然。
wèi gōng quàn r huí jiā tiáo lǐ ér zi nà lǐ kěn huí
魏公劝儿回家调理,儿子那里肯回。
nǎi qǐng yī qiè mài yòng yào tiáo lǐ
乃请医切脉,用药调理。
shì yè èr xian yòu lái
是夜,二仙又来。
wèi shēng shù róng yán huáng shòu fù qīn yào bān huí zhī yǔ
魏生述容颜黄瘦,父亲要搬回之语。
dòng bīn dào fán rén chéng xiān tuō tāi huàn gǔ dìng rán xiān jiāng sú jī xiāo jìn rán hòu zhòng huàn xian tǐ
洞宾道:“凡人成仙,脱胎换骨,定然先将俗肌消尽,然后重换仙体。
cǐ fēi ròu yǎn suǒ zhī yě wèi shēng yóu cǐ bù yí lián yào yě bù kěn chī
此非肉眼所知也/魏生由此不疑,连药也不肯吃。
zài guò shù rì kàn kàn yī sī liǎng qì
再过数日,看看一丝两气。
wèi gōng zhe le máng zì xié pū gài wǎng lóu shàng shǒu zhe ér zi tóng sù
魏公着了忙,自携铺盖,往楼上守着儿子同宿。
dào yè bàn ér zi xiàng zhe chuáng lǐ shuō guǐ huà
到夜半,儿子向着床里说鬼话。
wèi gōng jiào huàn bù xǐng lián gé fáng fú dào qín dōu qǐ shēn lái kàn
魏公叫唤不醒,连隔房服道勤都起身来看。
zhī jiàn wèi shēng kǒu lǐ shuō èr wèi shī fu pà zěn de
只见魏生口里说:“二位师父怕怎的?
bú yào qù
不要去!
shēn chū shǒu lái yī bǎ chě zhù què chě le fù qīn
”伸出手来,一把扯住,却扯了父亲。
wèi gōng shuāng yǎn liú lèi jiào wǒ r
魏公双眼流泪,叫:“我儿!
nǐ bìng shì shí sǐ yī shēng wū zì bù kěn shí shuō
你病势十死一生,兀自不肯实说!
nà èr wèi shī fu shì hé rén
那二位师父是何人?
xiǎng shì yá zāng
想是邪赃。
wèi shēng dào shì liǎng gè xiān rén lái dù wǒ de bú shì yá jīng
”魏生道:“是两个仙人来度我的,不是邪兢。
wèi gōng jiàn r chén zhòng bù guǎn tā kěn bù kěn gù le yī chéng xiǎo jiào tái huí jiā qù jiāng xī
”魏公见儿沉重,不管他肯不肯,顾了一乘小轿抬回家去将息。
ér zi dào xiān rén yǔ wǒ zǐ jīn bēi bái yù hú zài shū guì lǐ yǔ wǒ jiǎn hǎo
儿子道:“仙人与我紫金杯、白玉壶,在书柜里,与我检好。
kāi guì kàn shí nà shi zǐ jīn bái yù
开柜看时,那是紫金白玉?
dōu shì huáng ní bái ní niǎn jiù de
都是黄泥白泥捻就的。
wèi gōng dào wǒ r yǎn jiàn de bú shì xiān rén shì yá duò le
魏公道:“我儿,眼见得不是仙人是邪舵了!
wèi shēng qià cái xīn huāng zhǐ de jiāng miào zhōng chū yù chún yáng hòu yù xiān gū shǐ wèi xù le yī biàn
”魏生恰才心慌,只得将庙中初遇纯阳,后遇仙姑,始未叙了一遍。
wèi gōng dà jīng
魏公大惊。
yī miàn jiào mā ma shōu shí jìng fáng fú shì ér zi yǎng bìng yī miàn chū mén fǎng wèn gè fǎ yāo de fǎ shī
一面教妈妈收拾净房,伏侍儿子养病,一面出门访问个法妖的法师。
zǒu bù duō bù qià hǎo yí gè fǎ shī shǒu zhōng ná zhāo fǎ huán yáo jiāng guò lái cháo zhe dǎ gè wèn xùn
走不多步,恰好一个法师,手中拿着法环摇将过来,朝着打个问讯。
wèi gōng lián máng dá lǐ wèn dào shī fu hé lái
魏公连忙答礼,问道:“师父何来?
zhè fǎ shī shuō dào dì zǐ shì hú guǎng wǔ dāng shān zhāng sān fēng lǎo yé de tú dì xìng péi fǎ míng shǒu zhèng chuán de wǔ léi fǎ pǔ jiù rén shì
”这法师说道:“弟子是湖广武当山张三丰老爷的徒弟,姓裴,法名守正,传得五雷法,普救人世。
yīn jiàn fǔ shàng yǒu yāo qì gù tè dòng wèn
因见府上有妖气,故特动问。
wèi gōng tīng de shuō huà yǒu xiē lái lì huāng máng qǐng fǎ shī dào lǐ miàn kè wèi lǐ zuò
魏公听得说话有些来历,慌忙请法师到里面客位里坐。
chá bì jiù bà er zi de shì bèi xì shuō yǔ péi fǎ shī zhī dào
茶毕,就把儿子的事备细说与裴法师知道。
péi dào shuō lìng láng jīn zài hé chǔ
裴道说,“令郎今在何处?
wèi gōng jiù yāo péi fǎ shī jìn dào fáng lǐ kàn wèi shēng
”魏公就邀裴法师进到房里看魏生。
péi dào yī jiàn wèi shēng jiù yǔ wèi gōng shuō lìng láng què bèi liǎng gè cí xióng yāo jīng mí le
裴道一见魏生,就与魏公说:“令郎却被两个雌雄妖精迷了。
ruò zài guò xún rì bù zhì zhè mìng xiū le
若再过旬日不治,这命休了。
wèi gōng tīng shuō huāng máng xià bài shuō dào wàn wàng shī fu cí bēi chuí jiù quǎn yú zé gè
魏公听说,慌忙下拜,说道:“万望师父慈悲,垂救犬于则个。
yǒng bù gǎn wàng
永不敢忘!
péi fǎ shī shuō wǒ jīn wǎn jiù yǔ nǐ ná zhè jīng guài
”裴法师说:“我今晚就与你拿这精怪。
wèi gōng shuō rú cǐ shén hǎo
”魏公说:“如此甚好。
huò shì yào shén dōng xī wú shī shuō lái xiǎo rén hǎo qù zhì bàn
或是要甚东西,吾师说来,小人好去治办。
péi shǒu zhèng shuō yào yī fù shú sān shēng hé jiǔ guǒ wǔ léi zhǐ mǎ xiāng zhú zhū shā huáng zhǐ zhī lèi
”裴守正说:“要一付熟三牲和酒果、五雷纸马、香烛、朱砂黄纸之类。
fēn fù bì yòu dào zàn qiě bié qù wǎn shàng guò lái
”分付毕,又道:“暂且别去,晚上过来。
wèi gōng sòng péi dào chū mén zhǔ dào wǎn shàng zhǔn wàng guāng jiàng
”魏公送裴道出门,嘱道:’晚上准望光降。
péi fǎ shī dào bù bì shuō
”裴法师道:“不必说。
zhào jiù yòu lái jiē shàng yáo zhāo fǎ huán ér qù
照旧又来街上,摇着法环而去。
wèi gōng huāng máng mǎi bàn hé yòng wù jiàn dōu qí bèi le zhǐ děng péi fǎ shī lái zhuō guǐ
魏公慌忙买办合用物件,都齐备了,只等裴法师来捉鬼。
dào wǎn péi fǎ shī lái le
到晚,裴法师来了。
wèi gōng jiē zhe fǎ shī shuō dōng xī jù yǐ wán bèi bù zhī yào bǎi zài nà lǐ
魏公接着法师,说:“东西俱已完备,不知要摆在那里?
péi dào shuō jiù bǎi zài lìng láng fáng lǐ
裴道说:“就摆在令郎房里。
tái liǎng zhāng zhuó zǐ jìn qù bǎi xià sān shēng fú wù shāo qǐ xiāng lái
”抬两张卓子进去,摆下三牲福物,烧起香来。
péi dào dài shang fǎ guān chuān lǐng fǎ yī zhàng zhe jiàn bù qǐ gāng lái niàn dòng zhòu jué bǎ zhū shā shū qǐ fú lái
裴道戴上法冠,穿领法衣,仗着剑,步起罡来,念动咒诀,把朱砂书起符来。
zhèng yào shāo zhè fú qù zhī jiàn zhè fú dōu shì shuǐ shī de shāo bù zháo
正要烧这符去,只见这符都是水湿的,烧不着。
péi fǎ shī mà dào chù shēng bù dé wú lǐ
裴法师骂道:“畜生,不得无礼!
bǎ jiàn wàng kōng zhōng yán jiāng qù
”把剑望空中研将去。
zhè kǒu jiàn bèi yāo jīng jiē zhe ná qù xuán kōng dīng zài wū zhōng jiān dòng yě dòng bù dé
这口剑被妖精接着,拿去悬空钉在屋中间,动也动不得。
péi dào xīn lǐ huāng zhāng bǎ píng shēng de fǎ shù dōu shǐ chū lái yī xiē yě bù líng
裴道心里慌张,把平生的法术都使出来,一些也不灵。
wèi gōng kàn zhe péi dào shuō shī fu tóu shàng dài de dào guān nà lǐ qù le
魏公看着裴道说:“师父头上戴的道冠那里去了?
péi dào shuō wǒ bù céng chú xià rú hé biàn méi le
”裴道说:“我不曾除下,如何便没了?
yòu shì zuò guài
又是作怪!
lián máng shǐ rén qù xún zhī jiàn mén wài yǒu gè niào tǒng zhè dào guān r fú zài niào tǒng miàn shàng
”连忙使人去寻,只见门外有个尿桶,这道冠儿浮在尿桶面上。
lāo de qǐ lái shí làn chòu rú hé dài de zài tóu shàng
捞得起来时,烂臭,如何戴得在头上。
péi dào shuō zhè jīng guài yāo qì tài shèng wǒ de fǎ shù dí tā bù guò
裴道说:“这精怪妖气太盛,我的法术敌他不过。
nǐ zì bié zuò jì jiào
你自别作计较。
wèi gōng jiàn shuō xīn lǐ suī shì fán nǎo tù bù dé bǎ fú wù shōu le qǐng péi dào lái táng qián sàn fú chī le jiǔ fàn
魏公见说,心里虽是烦恼,兔不得把福物收了,请裴道来堂前散福,吃了酒饭。
yè yòu shēn le jiù liú péi dào zài jiā ān xiē
夜又深了,就留裴道在家安歇。
bǐ cǐ jù bù huān xǐ
彼此俱不欢喜。
péi dào yě mèn mèn de zì qù cè fáng lǐ tuō le yī fú shuì
裴道也闷闷的,自去侧房里脱了衣服睡。
cái yào hé yǎn zhī jiàn sān sì gè huáng yī lì shì káng sì wǔ shí jīn yí kuài shí bǎn yā zài péi dào shēn shàng kǒu lǐ shuō xiè zéi dào de hǎo fǎ
才要合眼,只见三四个黄衣力士,扛四五十斤一块石板,压在裴道身上,口里说:“谢贼道的好法!
péi dào yā de dòng shēn bù dé qì yě tòu bù zhuǎn huāng le zhǐ de jiào dào yǒu guǐ jiù rén jiù rén
”裴道压得动身不得,气也透不转,慌了,只得叫道:“有鬼,救人,救人!
yuán lái wèi gōng jiā lǐ rén zhèng shōu shí wèi liǎo hái bù céng shuì tīng de péi dào jiào xiǎng wèi gōng yǔ jiā rén ná zhe dēng huǒ zǒu jìn fáng lái kàn péi dào shí jiàn péi dào bèi kuài qīng shí bǎn yā zài shēn shàng dòng bù dé
”原来魏公家里人正收拾未了,还不曾睡,听得裴道叫响,魏公与家人拿着灯火,走进房来看裴道时,见裴道被块青石板压在身上,动不得。
liǎng sān gè rén huāng máng káng qù zhè kuài shí bǎn jiù qǐ péi dào lái jiāng jiāng tāng guàn le yī huí dōng fāng yǐ míng péi dào yě xǐng le
两三个人慌忙扛去这块石板,救起裴道来,将姜汤灌了一回,东方已明,裴道也醒了。
péi dào shū xǐ yǐ bì yòu chī xiē zǎo zhōu cí le wèi gōng zì qù bù zài huà xià
裴道梳洗已毕,又吃些早粥,辞了魏公自去,不在话下。
wèi gōng jiàn zhè mú yàng fū qī liǎng gè lèi bù céng gàn yě mò nài hé
魏公见这模样,夫妻两个泪不曾干,也没奈何。
cì rì biǎo xiōng fú dào qín lái kàn wèi shēng
次日,表兄服道勤来看魏生。
wèi gōng yǔ fú shēng bèi shuō yè lái péi dào zhe guǐ zhī shì zěn shēng shì hǎo
魏公与服生备说夜来裴道着鬼之事:“怎生是好?
fú shēng shuō dào běn miào huá guāng pú sà zuì líng gǎn yuán zài miào lǐ bèi jīng le
服生说道:“本庙华光菩萨最灵感,原在庙里被精了。
wǒ men bèi xiē fú wù zuò dào shū wén shāo le shén dào zhèng bì shèng yá huò kě jiù de
我们备些福物,做道疏文烧了,神道正必胜邪,或可救得。
fú shēng yǔ tóng huì li lín děng shuō le
”服生与同会李林等说了。
zhèi xiē huì yǒu gè gè ài xī wèi shēng zhēng chū fèn zǐ bèi bàn fú wù xiāng zhú zhǐ mǎ jiǔ guǒ bǎi liè zài shén dào miàn qián yǔ wèi gōng bài xiàn jiù bǎ shū wén xuān dú wéi shén zhèng qì shè hu shān chuān shàn è bù shuǎng
这些会友,个个爱惜魏生,争出分子,备办福物、香烛纸马、酒果,摆列在神道面前,与魏公拜献,就把疏文宣读:惟神正气摄乎山川,善恶不爽;
wēi líng bù yú guǒ zì huò fú wú sī
威灵布于裹字,祸福无私。
jīn wèi zì zhě dú shū běn miào huò bèi wù jīng
今魏字者,读书本庙,祸被物精。
nán nǚ bù fēn huáng yè huān yú yú yī xí
男女不分,黄夜欢娱于一席;
yīn yáng wú jiàn chén hūn dān lè yú liǎng qíng
阴阳无间,晨昏耽乐于两情。
gǒu qiě xiāng jiāo bù gù yú qiáng zhī jiè
苟且相交,不顾逾墙之戒;
wú méi ér hé zì tóng zuàn xué zhī wū
无媒而合,自同钻穴之污。
xiān jiǎ chún yáng bǐ wán bù yǐ
先假纯阳,比顽不已;
hòu tuō hé shì yín lè wú tǐ
后托何氏,淫乐无体。
zhì shǐ wèi shēng xíng shén yáo luàn huì wú qīng shuǎng zhī qī
致使魏生形神摇乱,会无清爽之期;
xīn zhì fēi yáng yǐ shī yǒng cháng zhī dào
心志飞扬,已失永长之道。
huò yuè guài huò huā yāo zhú zhī yǐ miè qí jī
或月怪,或花妖,逐之以灭其迹;
huò shān jīng huò shuǐ kuí fǎ zhī shǐ píng qí xíng
或山精,或水魁,法之使屏其形。
yáng shēn yīn qū wù tài mín ān wàn zhòng jiē qīn wéi shén shì dǎo
阳伸阴屈,物泰民安,万众皆钦,惟神是祷!
li lín děng bài shū
李林等拜疏。
shū wén niàn bì shāo huà le zhǐ jiù zài miào lǐ sàn fú
疏文念毕,烧化了纸,就在庙里散福。
zhòng rén yīn lùn lǚ dòng bīn hé xiān gū zhī shì li lín dào zhōng qīng xiàng xīn jiàn yī zuò chún yáng ān wǒ men míng zǎo tóng qù niān xiāng néng chén cǐ shì
众人因论吕洞宾、何仙姑之事,李林道:“忠清巷新建一座纯阳庵,我们明早同去拈香,能陈此事。
tǎng rán lǚ xiān yǒu líng bì rán zhèn nù
倘然吕仙有灵,必然震怒。
zhòng rén qí shēng dào hǎo
众人齐声道好。
cì rì tóng huì shí rén bù yuē ér qí dōu dào chún yáng zǔ shī miàn qián niān xiāng bài dǎo
次日,同会十人不约而齐,都到纯阳祖师面前拈香拜祷。
zhuàn lái kǒu fù le wèi gōng
转来口复了魏公。
cóng cǐ yè wèi shǐ wèi shēng jiàn jué qīng shuǎng dàn yuán shén bù néng zhòu fù
从此夜为始,魏生渐觉清爽,但元神不能骤复。
wèi gōng xīn xià yǐ yǒu sān fēn huān xǐ
魏公心下已有三分欢喜。
guò le shù rì zì bèi sān shēng jì lǐ wǎng huá guāng miào yī zé sài yuàn èr zé bǎo fú
过了数日,自备三牲祭礼往华光庙,一则赛愿,二则保福。
zhòng you wén zhī dōu lái péi tā bài shén
众友闻知,都来陪他拜神。
bài bì huà zhǐ zhī jiàn wèi gōng shuāng móu jǐn bì dà tà bù xiàng gòng zhuō shàng zuò le duān rán bù dòng jiào dào wèi zé yōu nǐ ér zi de xìng mìng kuī wǒ jiù le wǒ nǎi wǔ xiǎn líng guān shì yě
拜毕化纸,只见魏公双眸紧闭,大踏步向供桌上坐了,端然不动,叫道:“魏则优,你儿子的性命亏我救了,我乃五显灵官是也!
zhòng rén zhī huá guāng tà sà fù tǐ dōu lái cān bài kòu wèn wèi zì suǒ huàn hé děng yāo jīng
”众人知华光沓萨附体,都来参拜,叩问:“魏字所患何等妖精?
shén lì rú hé jiù bá
神力如何救拔?
bìng fú jǐ shí fāng néng quán tuǒ
病俘几时方能全妥?
wèi gōng kǒu lǐ yòu shuō dào zhè èr yāo nǎi shì duō nián de guī jīng yī cí yī xióng guàn mí huò shào nián nán nǚ
”魏公口里又说道:“这二妖乃是多年的龟精,一雌一雄,惯迷惑少年男女。
wú shén fǎng de zhēn le xiān chà bù xià qù ná tā
吾神访得真了,先差部下去拿他。
èr yāo shén tōng guǎng dà fǎn wèi suǒ bài
二妖神通广大,反为所败。
wú shén qīn wǎng shōu bǔ tā wū zì jiǎ mào lǚ dòng bīn hé xiān gū míng sè kàng jù bù fú
吾神亲往收捕,他兀自假冒吕洞宾、何仙姑名色,抗拒不服。
dà zhàn bǎi hé bù fēn shèng bài
大战百合,不分胜败。
qià hǎo dòng bīn xiān gū yì zhī cǐ qíng zòu wén yù dì mìng shén jiāng tiān bīng xià jiè
恰好洞宾、仙姑亦知此情,奏闻玉帝,命神将天兵下界。
zhēn xiān jì dào wěi zhě zì bù néng dí
真仙既到,伪者自不能敌。
èr yāo táo zǒu qù wū jiāng mèng zǐ hé lǐ qù duǒ
二妖逃走,去乌江孟子河里去躲。
wú shén jiāng huǒ lún qù shāo dé chū lái yòu yǔ jiāo zhàn
吾神将火轮去烧得出来,又与交战。
bèi dòng bīn xiān shēng fēi jiàn zhǎn le xióng de guī jīng cí de zhí qū zài běi hǎi bīng yīn zhōng shòu kǔ yǒng bù shè chū
被洞宾先生飞剑斩了雄的龟精,雌的直驱在北海冰阴中受苦,永不赦出。
wú shén yǔ dòng bīn xiān gū zòu fù shàng dì shàng dì yào bìng zhì rǔ zi mí huò zhī zuì
吾神与洞宾、仙姑奏复上帝,上帝要并治汝子迷惑之罪。
wú shén zòu dào tā shì nián yòu shū shēng yī shí bèi huò fù mǔ péng yǒu jù huǐ guò qiú qiān
吾神奏道:‘他是年幼书生,一时被惑,父母朋友,俱悔过求仟。
kuàng cǐ shēng hòu yǒu gōng míng kě yǐ shù zhī
况此生后有功名,可以恕之。
shàng dì fāng zhǔn miǎn fá
’上帝方准免罚。
nǐ kàn wǒ de páo xiù dōu zhàn liè le
你看我的袍袖,都战裂了。
nà xióng guī jīng de fù ké bèi wú shén pī lái mái yú hòu yuán bì táo shù xià
那雄龟精的腹壳,被吾神劈来,埋于后园碧桃树下。
nǐ ruò yào ér zi sù yù kě qǔ cǐ ké jiān gāo yòng jiǔ fú zhī biàn yù yě
你若要儿子速愈,可取此壳煎膏,用酒服之,便愈也。
shuō ba wèi gōng diē dǎo zài dì xià
”说罢,魏公跌倒在地下。
zhòng rén fú qǐ huàn xǐng wèn tā shí wèi gōng bìng bù xiǎo de pú sà fù tǐ yī shì
众人扶起唤醒,问他时,魏公并不晓得菩萨附体一事。
zhòng rén xiàng wèi gōng shuō zhè bèi xì
众人向魏公说这备细。
wèi gōng jīng yì jiù shén zhàng zhōng kàn shén dào páo xiù guǒ rán liè kāi
魏公惊异,就神帐中看神道袍袖,果然裂开。
wǎng hòu yuán bì táo shù xià jué qǐ fú shì jiàn yī guī bǎn yuē yǒu sān chǐ zhī zhǎng yóu dài xuè ròu
往后园碧桃树下,掘起浮士,见一龟板,约有三尺之长,犹带血肉。
wèi gōng qǔ guī jiān gāo rù jiǔ yǔ wèi shēng chī
魏公取归,煎膏入酒,与魏生吃。
yī kǒu sān fú
一口三服。
bǐ jí gāo wán bìng yǐ quán yù
比及膏完,病已全愈。
yú shì fù zǐ wǎng huá guāng miào jì sài yǔ shén dào huàn páo
于是父子往华光庙祭赛,与神道换袍。
yòu wǎng chún yáng ān shāo xiāng
又往纯阳庵烧香。
hòu wèi zì guǒ zhōng kē jiǎ
后魏字果中科甲。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
zhēn wàng yóu lái běn zì xīn shén xiān qǐ kěn dǎo xié yín
真妄由来本自心,神仙岂肯蹈邪淫。
rén xīn bù bèi xié yín huò yǎn dǐ péng lái biàn kě xún
人心不被邪淫惑,眼底蓬莱便可寻。