警世通言 · 冯梦龙 · Chapter 9 of 41

卷八

PinyinModern Translation
Size

cuī dài zhào shēng sǐ yuān jiā

崔待诏生死冤家

shān sè qíng lán jǐng wù jiā nuǎn hōng huí yàn qǐ píng shā

山色晴岚景物佳,暖烘回雁起平沙。

dōng jiāo jiàn jué huā gōng yǎn nán mò yī xī cǎo tǔ yá

东郊渐觉花供眼,南陌依稀草吐芽。

dī shàng liǔ wèi cáng yā xún fāng chèn bù dào shān jiā

堤上柳,未藏鸦,寻芳趁步到山家。

lǒng tóu jǐ shù hóng méi luò hóng xìng zhī tóu wèi zhe huā

陇头几树红梅落,红杏枝头未着花。

zhè shǒu zhè gū tiān shuō mèng chūn jǐng zhì yuán lái yòu bù rú zhòng chūn cí zuò de hǎo

这首《鹧鸪天》说孟春景致,原来又不如仲春词做得好:

měi rì qīng lóu zuì mèng zhōng bù zhī chéng wài yòu chūn nóng

每日青楼醉梦中,不知城外又春浓。

xìng huā chū luò shū shū yǔ yáng liǔ qīng yáo dàn dàn fēng

杏花初落疏疏雨,杨柳轻摇淡淡风。

fú huà fáng yuè qīng wū xiǎo qiáo mén wài lǜ yīn lóng

浮画肪,跃青呜,小桥门外绿阴笼。

xíng rén bù rù shén xian de rén zài zhū lián dì jǐ zhòng

行人不入神仙地,人在珠帘第几重?

zhè shǒu cí shuō zhòng chūn jǐng zhì yuán lái yòu bù rú huáng fū rén zuò zhe jì chūn cí yòu hǎo

这首词说仲春景致,原来又不如黄夫人做着季春词又好。

xiān zì chūn guāng shì jiǔ nóng shí tīng yàn yǔ tòu lián lóng

先自春光似酒浓,时听燕语透帘栊。

xiǎo qiáo yáng liǔ piāo xiāng xù shān sì fēi táo sàn luò hóng

小桥杨柳飘香絮,山寺绯桃散落红。

yāng jiàn lǎo dié xī dōng chūn guī nán mì hèn wú qióng

鸯渐老,蝶西东,春归难觅恨无穷,

qīn jiē cǎo sè mí zhāo yǔ mǎn dì lí huā zhú xiǎo fēng

侵阶草色迷朝雨,满地梨花逐晓风。

zhè sān shǒu cí dōu bù rú wáng jīng gōng kàn jiàn huā bàn r piàn piàn fèng chuī xià dì lái yuán lái zhè chūn guī qù shì dōng fēng duàn sòng de

这三首词,都不如王荆公看见花瓣儿片片凤吹下地来,原来这春归去,是东风断送的。

yǒu shī dào

有诗道:

chūn rì chūn fēng yǒu shí hǎo chūn rì chūn fēng yǒu shí è

春日春风有时好,春日春风有时恶。

bù dé chūn fēng huā bù kāi huā kāi yòu bèi fēng chuī luò

不得春风花不开,花开又被风吹落。

sū dōng pō dào bú shì dōng fēng duàn sòng chūn guī qù shì chūn yǔ duàn sòng chūn guī qù

苏东坡道:“不是东风断送春归去,是春雨断送春归去。

yǒu shī dào

”有诗道:

yǔ qián chū jiàn huā jiān ruǐ yǔ hòu quán wú yè dǐ huā

雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。

fēng dié fēn fēn guò qiáng qù què yí chūn sè zài lín jiā

蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。

qín shǎo yóu dào yě bù gàn fēng shì yě bù gàn yǔ shì shì liǔ xù piāo jiāng chūn sè qù

秦少游道:“也不干风事,也不干雨事,是柳絮飘将春色去。

yǒu shī dào

”有诗道:

sān yuè liǔ huā qīng fù sàn piāo dàng dàn dàng sòng chūn guī

三月柳花轻复散,飘荡澹荡送春归。

cǐ huā běn shì wú qíng wù yī xiàng dōng fēi yī xiàng xi

此花本是无情物,一向东飞一向西。

shào yáo fu dào yě bù gàn liǔ xù shì shì hú dié cǎi jiāng chūn sè qù

邵尧夫道:“也不干柳絮事,是蝴蝶采将春色去。

yǒu shī dào

”有诗道:

huā zhèng kāi shí dāng sān yuè hú dié fēi lái máng jié jié

花正开时当三月,蝴蝶飞来忙劫劫。

cǎi jiāng chūn sè xiàng tiān yá xíng rén lù shàng tiān qī qiè

采将春色向天涯,行人路上添凄切。

céng liǎng fǔ dào yě bù gàn hú dié shì shì huáng rōng tí de chūn guī qù

曾两府道:“也不干蝴蝶事、是黄茸啼得春归去。

yǒu shī dào

”有诗道:

huā zhèng kāi shí yàn zhèng nóng chūn xiāo hé shì nǎo fāng cóng

花正开时艳正浓,春宵何事恼芳丛,

huáng lí tí de chūn guī qù wú xiàn yuán lín zhuǎn shǒu kōng

黄鹂啼得春归去,无限园林转首空。

zhū xī zhēn dào yě bù gàn huáng yīng shì shì dù juān tí de chūn guī qù

朱希真道:“也不干黄莺事,是杜鹃啼得春归去。

yǒu shī dào

”有诗道:

dù juān jiào de chūn guī qù wěn biān tí xuè shàng yóu cún

杜鹃叫得春归去,吻边啼血尚犹存。

tíng yuàn rì cháng kōng qiāo qiāo jiào rén shēng bó dào huáng hūn

庭院日长空悄悄,教人生伯到黄昏!

sū xiǎo xiǎo dào dōu bù gàn zhè jǐ jiàn shì shì yàn zi xián jiāng chūn sè qù

苏小小道:“都不干这几件事,是燕子衔将春色去。

yǒu dié liàn huā cí wèi zhèng

”有《蝶恋花》词为证:

qiè běn qián táng jiāng shàng zhù huā kāi huā luò bù guǎn liú nián dù

妾本钱塘江上住,花开花落,不管流年度。

yàn zi xián jiāng chūn sè qù shā chuāng fán zhèn huáng méi yǔ

燕子衔将春色去,纱窗凡阵黄梅雨。

xié chā xī shū yún bàn tǔ tán bǎn qīng qiāo chàng chè huáng jīn lǚ

斜插犀梳云半吐,檀板轻敲,唱彻黄金缕。

gē ba cǎi yún wú mì chù mèng huí míng yuè shēng nán pǔ

歌罢彩云无觅处,梦回明月生南浦。

wáng yán sōu dào yě bù gàn fèng shì yě bù gàn yǔ shì yě bù gàn liǔ xù shì yě bù qiān hú dié shì yě xià gàn huáng yīng shì yě bù gàn dù juān shì yě bù gàn yàn zi shì

王岩叟道:“也不干凤事,也不干雨事,也不干柳絮事,也不千蝴蝶事,也下干黄莺事,也不干杜鹃事,也不干燕子事。

shì jiǔ shí rì chūn guāng yǐ guò chūn guī qù

是九十日春光已过,春归去。

céng yǒu shī dào

”曾有诗道:

yuàn fēng yuàn yǔ liǎng jù fēi fēng yǔ bù lái chūn yì guī

怨风怨雨两俱非.风雨不来春亦归。

sāi biān hóng tùn qīng méi xiǎo kǒu jué huáng xiāo rǔ yàn fēi

腮边红褪青梅小,口角黄消乳燕飞。

shǔ pò jiàn tí huā yǐng qù wú cán qiáng shí zhí sāng xī

蜀魄健啼花影去,吴蚕强食拓桑稀。

zhí nǎo chūn guī wú mì chù jiāng hú gū fù yī suō yī

直恼春归无觅处,江湖辜负一蓑衣1

shuō huà de yīn shén shuō zhè chūn guī cí

说话的,因甚说这春归词?

shào xīng nián jiān xíng zài yǒu gè guān xī yán zhōu yán ān fǔ rén běn shēn shì sān zhèn jié dù shǐ xián ān jùn wáng

绍兴年间,行在有个关西延州延安府人,本身是三镇节度使咸安郡王。

dāng shí pà chūn guī qù jiāng dài zhe xǔ duō jūn juàn yóu chūn

当时怕春归去,将带着许多钧眷游春。

zhì wǎn huí jiā lái dào qián táng mén lǐ chē qiáo qián miàn jūn juàn jiào zi guò le hòu miàn shì jùn wáng jiào zi dào lái

至晚回家,来到钱塘门里车桥,前面钧眷轿子过了,后面是郡王轿子到来。

zé tīng de qiáo xià xiào cuò pù lǐ yī gè rén jiào dào wǒ r chū lái kàn jùn wáng

则听得桥下校措铺里一个人叫道:“我儿出来看郡王!

dāng shí jùn wáng zài jiào lǐ kàn jiàn jiào bāng chuāng yú hòu dào wǒ cóng qián yào xún zhè gè rén jīn rì què zài zhè lǐ

”当时郡王在轿里看见,叫帮窗虞候道:“我从前要寻这个人,今日却在这里。

zhī zài nǐ shēn shàng míng rì yào zhè gè rén rù fǔ zhōng lái

只在你身上,明日要这个人入府中来。

dāng shí yú hòu shēng nuò lái xún zhè gè kàn jùn wáng de rén shì shèn sè mù rén

”当时虞候声诺,来寻这个看郡王的人,是甚色目人?

zhèng shì chén suí chē mǎ hé nián jǐn

正是:尘随车马何年尽?

qíng xì rén xīn zǎo wǎn xiū

情系人心早晚休。

zhī jiàn chē qiáo xià yī ge rén jiā mén qián chū zhe yī miàn zhāo pái xiě zhe jiǔ jiā zhuāng biǎo gǔ jīn shū huà

只见车桥下一个人家,门前出着一面招牌,写着“玖家装裱古今书画”。

pù lǐ yí gè lǎo ér yǐn zháo yí gè nǚ ér shēng de rú hé

铺里一个老儿,引着一个女儿.生得如何?

yún bìn qīng lóng chán yì é méi dàn fú chūn shān zhū chún zhui yī kē yīng huǒ hào chǐ pái liǎng xíng suì yù

云鬓轻笼蝉翼,蛾眉淡拂春山,朱唇缀一颗樱伙,皓齿排两行碎玉。

lián bù bàn shé xiǎo gōng gōng yīng zhuàn yī shēng jiāo dī dī

莲步半折小弓弓,莺啭一声娇滴滴。

biàn shì chū lái kàn jùn wáng jiào zi de rén

便是出来看郡王轿子的人。

yú hòu jí shí lái tā jiā duì mén yí gè chá fāng lǐ zuò dìng

虞候即时来他家对门一个茶坊里坐定。

pó pó bǎ chá diǎn lái

婆婆把茶点来。

yú hòu dào qǐ qǐng pó pó guò duì mén xiào cáo pù lǐ qǐng hǔ dài fū lái shuō huà

虞候道:“启请婆婆,过对门校槽铺里请琥大夫来说话。

pó pó biàn qù qǐng dào lái liǎng gè xiāng yī le jiù zuò

”婆婆便去请到来,两个相揖了就坐。

háo dài zhào wèn fǔ gàn yǒu hé jiàn yù

壕待诏问:“府干有何见谕?

yú hòu dào wú shén shì xián wèn zé gè

”虞候道:“无甚事,闲问则个。

shì lái jiào chū lái kàn jùn wáng jiào zi de rén shì lìng ài me

适来叫出来看郡王轿子的人是令爱么?

dài zhào dào zhèng shì zhuō nǚ zhǐ yǒu sān kǒu

”待诏道:“正是拙女,止有三口。

yú hòu yòu jiān xiǎo niáng zǐ guì gēng

”虞候又间:“小娘子贵庚?

dài zhào yīng dào yī shí bā suì

”待诏应道:“一十八岁。

zài wèn xiǎo niáng zǐ rú jīn yào jià rén què shì qū fèng guān yuán

”再问:“小娘子如今要嫁人,却是趋奉官员?

dài zhào dào lǎo zhuō jiā hán nà tǎo qián lái jià rén jiāng lái yě zhǐ shì xiàn yǔ guān yuán fǔ dì

”待诏道:“老拙家寒,那讨钱来嫁人,将来也只是献与官员府第。

yú hòu dào xiǎo niáng zǐ yǒu shèn běn shì

”虞候道:“小娘子有甚本事?

dài zhào shuō chū nǚ hái ér yī jiàn běn shì lái yǒu cí jì yǎn r méi wèi zhèng

”待诏说出女孩儿一件本事来,有词寄《眼儿嵋》为证:

shēn guī xiǎo yuàn rì chū zhǎng jiāo nǚ qǐ luó shang

深闺小院日初长,娇女绮罗裳。

bù zuò dōng jūn zào huà jīn zhēn cì xiù qún fāng

不做东君造化,金针刺绣群芳,

xié zhī shù yè bāo kāi ruǐ wéi zhǐ qiàn xīn xiāng

斜枝漱叶包开蕊,唯只欠馨香。

céng xiàng yuán lín shēn chù yǐn jiào dié luàn fēng kuáng

曾向园林深处,引教蝶乱蜂狂。

yuán lái zhè nǚ ér huì xiù zuò

原来这女儿会绣作。

yú hòu dào shì lái jùn wáng zài jiào lǐ kàn jiàn lìng ài shēn shàng xì zhe yī tiáo xiù guǒ dù

虞候道:“适来郡王在轿里,看见令爱身上系着一条绣裹肚。

fǔ zhōng zhèng yào xún yí gè xiù zuò de rén lǎo zhàng hé bù xiàn yǔ jùn wáng

府中正要寻一个绣作的人,老丈何不献与郡王?

qú gōng guī qù yǔ pó pó shuō le

”璩公归去,与婆婆说了。

dào míng rì xiě yī zhǐ xiàn zhuàng xiàn lái fǔ zhōng

到明日写一纸献状,献来府中。

jùn wáng gěi yǔ shēn jià yīn cǐ qǔ míng xiù xiù yǎng niáng

郡王给与身价,因此取名秀秀养娘。

bù zé yī rì cháo tíng cì xià yī lǐng tuán huā xiù zhàn páo

不则一日,朝廷赐下一领团花绣战袍。

dāng shí xiù xiù yī yàng xiù chū yī jiàn lái

当时秀秀依样绣出一件来。

jùn wáng kàn le huān xǐ dào zhǔ shàng cì yǔ wǒ tuán huā zhàn páo què xún shèn me qí qiǎo de wù shì xiàn yǔ guān jiā

郡王看了欢喜道:“主上赐与我团花战袍,却寻甚么奇巧的物事献与官家?

qù fǔ kù lǐ xún chū yí kuài tòu míng de yáng zhī měi yù lái jí shí jiào jiàng mén xià niǎn yù dài zhào wèn zhè kuài yù kān zuò shèn me

”去府库里寻出一块透明的羊脂美玉来,即时叫将门下碾玉待诏,问:“这块玉堪做甚么?

nèi zhōng yí gè dào hǎo zuò yī fù quàn bēi

”内中一个道:“好做一副劝杯。

jùn wáng dào kě xī nèn bān yí kuài yù rú hé jiāng lái zhǐ zuò dé yī fù quàn bēi

”郡王道:“可惜恁般一块玉,如何将来只做得一副劝杯!

yòu yí gè dào zhè kuài yù shàng jiān xià yuán hǎo zuò yí gè mó hòu luó r

”又一个道:“这块玉上尖下圆,好做一个摩侯罗儿。

jùn wáng dào mó hòu luó r zhǐ shì qī yuè qī rì qǐ qiǎo shǐ de xún cháng jiān yòu wú yòng chù

”郡王道:“摩侯罗儿,只是七月七日乞巧使得,寻常间又无用处。

shù zhōng yí gè hòu shēng nián jì èr shí wǔ suì xìng cuī míng níng qū shì jùn wáng shù nián shì shēng zhōu jiàn kāng fǔ rén

”数中一个后生,年纪二十五岁,姓崔,名宁,趋事郡王数年,是升州建康府人。

dāng shí chā shǒu xiàng qián duì zhe jùn wáng dào gào ēn wáng zhè kuài yù shàng jiān xià yuán shèn shì xià hǎo zhǐ hǎo niǎn yí gè nán hǎi guān yīn

当时叉手向前,对着郡王道:“告恩王,这块玉上尖下圆,甚是下好,只好碾一个南海观音。

jùn wáng dào hǎo zhèng hé wǒ yì

”郡王道:“好,正合我意。

jiù jiào cuī níng xià shǒu

”就叫崔宁下手。

xià guò liǎng gè yuè niǎn chéng le zhè gè yù guān yīn

下过两个月,碾成了这个玉观音。

jùn wáng jí shí xiě biǎo jìn shàng yù qián lóng yán dà xǐ cuī níng jiù běn fǔ zēng tiān qíng gěi zāo yù jùn wáng

郡王即时写表进上御前,龙颜大喜,崔宁就本府增添情给,遭遇郡王。

bù zé yī rì shí yù chūn tiān cuī dài zhào yóu chūn huí lái rù de qián táng mén zài yí gè jiǔ sì yǔ sān sì gè xiāng zhī fāng cái chī de shù bēi zé tīng de jiē shàng nào chāo chao

不则一日,时遇春天,崔待诏游春回来,入得钱塘门,在一个酒肆,与三四个相知方才吃得数杯,则听得街上闹吵吵。

lián máng tuī kāi lóu chuāng kàn shí jiàn luàn hōng hōng dào jǐng tíng qiáo yǒu yí lòu

连忙推开楼窗看时,见乱烘烘道:“井亭桥有遗漏!

chī bù dé zhè jiǔ chéng huāng máng xià jiǔ lóu kàn shí zhī jiàn

”吃不得这酒成,慌忙下酒楼看时,只见:

chū rú yíng rén cì ruò dēng guāng qiān tiáo là zhú yàn nán dāng wàn zuò tì pén dí bú zhù

初如萤人,次若灯光,千条蜡烛焰难当,万座替盆敌不住。

liù dīng shén tuī dǎo bǎo tiān lú bā lì shì fàng qǐ fén shān huǒ

六丁神推倒宝天炉,八力士放起焚山火。

lí shān huì shàng liào yìng bāo sì chěng jiāo róng

骊山会上,料应褒姒逞娇容;

chì bì fán tóu xiǎng shì zhōu láng shī miào cè

赤壁矾头,想是周郎施妙策。

wǔ tòng shén qiān zhù huǒ hú lú sòng wú jì gǎn fān chì luó zi

五通神牵住火葫芦,宋无忌赶番赤骡子。

yòu bù céng xiè zhú jiāo yóu zhí nèn de yān fēi huǒ měng

又不曾泻烛浇油,直恁的烟飞火猛。

cuī dài zhào wàng jiàn le jí máng dào zài wǒ běn fǔ qián bù yuǎn

崔待诏望见了,急忙道:“在我本府前不远。

bēn dào fǔ zhōng kàn shí yǐ bān zhì de qìng jǐn jìng qiāo qiāo de wú yī gè rén

”奔到府中看时,已搬挚得磬尽,静悄悄地无一个人。

cuī dài zhào jì bú jiàn rén qiě xún zhe zuǒ shǒu láng xià rén qù huǒ guāng zhào de rú tóng bái rì

崔待诏既不见人,且循着左手廊下人去,火光照得如同白日。

qù nà zuǒ láng xià yí gè fù nǚ yáo yáo bǎi bǎi cóng fǔ táng lǐ chū lái

去那左廊下,一个妇女,摇摇摆摆,从府堂里出来。

zì yán zì yǔ yǔ cuī níng dǎ gè xiōng sī zhuàng

自言自语,与崔宁打个胸厮撞。

cuī níng rèn de shì xiù xiù yǎng niáng dào tuì liǎng bù dī shēn chàng gè rě

崔宁认得是秀秀养娘,倒退两步,低身唱个喏。

yuán lái jùn wáng dāng rì cháng duì cuī níng xǔ dào dài xiù xiù mǎn rì bǎ lái jià yǔ nǐ

原来郡王当日,尝对崔宁许道:“待秀秀满日,把来嫁与你。

zhèi xiē zhòng rén dōu cuān duō dào hǎo duì fū qī cuī níng bài xiè le bù zé yī fān

”这些众人,都撺掇道,“好对夫妻,”崔宁拜谢了,不则一番。

cuī níng shì gè dān shēn què yě chī xīn

崔宁是个单身,却也痴心。

xiù xiù jiàn nèn dì gè hòu shēng què yě zhǐ wàng

秀秀见恁地个后生,却也指望。

dāng rì yǒu zhè yí lòu xiù xiù shǒu zhōng tí zhe yī pà zǐ jīn zhū fù guì cóng zhǔ láng xià chū lái

当日有这遗漏,秀秀手中提着一帕子金珠富贵,从主廊下出来。

zhuàng jiàn cuī níng biàn dào cuī dài fū wǒ chū lái de chí le

撞见崔宁便道:“崔大夫,我出来得迟了。

fǔ zhōng yǎng niáng gè zì sì sàn guǎn gù bù dé nǐ rú jīn mò nài hé zhǐ de jiāng wǒ qù duǒ bì zé gè

府中养娘各自四散,管顾不得,你如今没奈何只得将我去躲避则个。

dāng xià cuī níng hé xiù xiù chū fǔ mén yán zhe hé zǒu dào shí huī qiáo

”当下崔宁和秀秀出府门,沿着河,走到石灰桥。

xiù xiù dào cuī dài fū wǒ jiǎo téng le zǒu bù dé

秀秀道:“崔大夫,我脚疼了走不得。

cuī níng zhǐ zhe qián miàn dào gēng xíng jǐ bù nà lǐ biàn shì cuī níng zhù chù xiǎo niáng zǐ dào jiā zhōng xiē jiǎo què yě bù fáng

”崔宁指着前面道:“更行几步,那里便是崔宁住处,小娘子到家中歇脚,却也不妨。

dào de jiā zhōng zuò dìng

”到得家中坐定。

xiù xiù dào wǒ dù lǐ jī cuī dài fū yǔ wǒ mǎi xiē diǎn xīn lái chī

秀秀道:“我肚里饥,崔大夫与我买些点心来吃!

wǒ shòu le xiē jīng de bēi jiǔ chī gèng hǎo

我受了些惊,得杯酒吃更好。

dāng shí cuī níng mǎi jiāng jiǔ lái sān bēi liǎng zhǎn zhèng shì sān bēi zhú yè chuān xīn guò liǎng duo táo huā shàng liǎn lái

”当时崔宁买将酒来,三杯两盏,正是:三杯竹叶穿心过,两朵桃花上脸来。

dào bù dé gè chūn wèi huā bó shì jiǔ shì sè méi rén

道不得个“春为花博士,酒是色媒人”。

xiù xiù dào nǐ jì de dāng shí zài yuè tái shàng shǎng yuè bǎ wǒ xǔ nǐ nǐ wū zì bài xiè

秀秀道:“你记得当时在月台上赏月,把我许你,你兀自拜谢。

nǐ jì de yě xià jì de

你记得也下记得?

cuī níng chā zhuó shǒu zhǐ yīng de rě

”崔宁叉着手,只应得“喏”。

xiù xiù dào dāng rì zhòng rén dōu tì nǐ hè cǎi hǎo duì fū qī

秀秀道:“当日众人都替你喝采,‘好对夫妻!

nǐ zěn dì dào wàng le

’你怎地到忘了?

cuī níng yòu zé yīng de rě

”崔宁又则应得“喏”。

xiù xiù dào bǐ sì zhǐ guǎn děng dài hé xià jīn yè wǒ hé nǐ xiān zuò fū qī bù zhī nǐ yì xià hé rú

秀秀道:“比似只管等待,何下今夜我和你先做夫妻,不知你意下何如?

cuī níng dào qǐ gǎn

”崔宁道:“岂敢。

xiù xiù dào nǐ zhī dào bù gǎn wǒ jiào jiāng qǐ lái jiāo huài le nǐ nǐ què rú hé jiāng wǒ dào jiā zhōng

”秀秀道:“你知道不敢,我叫将起来,教坏了你,你却如何将我到家中?

wǒ míng rì fǔ lǐ qù shuō

我明日府里去说。

cuī níng dào gào xiǎo niáng zǐ yào hé cuī níng zuò fū qī bù fáng

”崔宁道:“告小娘子,要和崔宁做夫妻不妨。

zhǐ yī jiàn zhè lǐ zhù bù dé le yāo hǎo chèn zhè gè yí lòu rén luàn shí jīn yè jiù zǒu kāi qù fāng cái shǐ de

只一件,这里住不得了,要好趁这个遗漏人乱时,今夜就走开去,方才使得。

xiù xiù dào wǒ jì hé nǐ zuò fū qī píng nǐ xíng

”秀秀道:“我既和你做夫妻,凭你行。

dàng yè zuò le fū qī

”当夜做了夫妻。

sì gēng yǐ hòu gè dài zhe suí shēn jīn yín wù jiàn chū mén

四更已后,各带着随身金银物件出门。

lí bù dé jī cān kě yǐn yè zhù xiǎo xíng qì lǐ lái dào qú zhōu

离不得饥餐渴饮,夜住晓行,迄逦来到衢州。

cuī níng dào zhè lǐ shì wǔ lù zǒng tóu shì dǎ nà tiáo lù qù hǎo

崔宁道:“这里是五路总头,是打那条路去好?

bù ruò qǔ xìn zhōu lù shàng qù wǒ shì niǎn yù zuò xìn zhōu yǒu jǐ gè xiāng shí pà nà lǐ ān dé shēn

不若取信州路上去,我是碾玉作,信州有几个相识,怕那里安得身。

jí shí qǔ lù dào xìn zhōu

”即时取路到信州。

zhù le jǐ rì cuī níng dào xìn zhōu cháng yǒu kè rén dào xíng zài wǎng lái ruò shuō dào wǒ děng zài cǐ jùn wáng bì rán shǐ rén lái zhuī zhuō bù dàng wěn biàn

住了几日,崔宁道:“信州常有客人到行在往来,若说道我等在此,郡王必然使人来追捉,不当稳便。

bù ruò lí le xìn zhōu zài wǎng bié chù qù

不若离了信州,再往别处去。

liǎng gè yòu qǐ shēn shàng lù jìng qǔ tán zhōu

”两个又起身上路,径取潭州。

bù zé yī rì dào le tán zhōu què shì zǒu de yuǎn le

不则一日,到了潭州,却是走得远了。

jiù tán zhōu shì lǐ tǎo jiān fáng wū chū miàn zhāo pái xiě zhe xíng zài cuī dài zhào niǎn yù shēng huó

就潭州市里讨间房屋,出面招牌,写着“行在崔待诏碾玉生活”。

cuī níng biàn duì xiù xiù dào zhè lǐ lí xíng zài yǒu èr qiān yú lǐ le liào de wú shì nǐ wǒ ān xīn hǎo zuò cháng jiǔ fū qī

崔宁便对秀秀道:“这里离行在有二千余里了,料得无事,你我安心,好做长久夫妻。

tán zhōu yě yǒu jǐ gè jì jū guān yuán jiàn cuī níng shì xíng zài dài zhào rì zhú yě yǒu shēng huó de zuò

”潭州也有几个寄居官员,见崔宁是行在待诏,日逐也有生活得做。

cuī níng mì shǐ rén dǎ tàn xíng zài běn fǔ zhōng shì

崔宁密使人打探行在本府中事。

yǒu céng dào dū xià de dé zhī fǔ zhōng dàng yè shī huǒ xià jiàn le yí gè yǎng niáng chū shǎng qián xún le ér rì xià zhī xià luò

有曾到都下的,得知府中当夜失火,下见了一个养娘,出赏钱寻了儿日,下知下落。

yě xià zhī dào cuī níng jiāng tā zǒu le jiàn zài tán zhōu zhù

也下知道崔宁将他走了,见在潭州住。

shí guāng shì jiàn rì yuè rú suō yě yǒu yī nián zhī shàng

时光似箭,日月如梭,也有一年之上。

hū yī rì fāng zǎo kāi mén jiàn liǎng gè zhe zào shān de yī sì yú hòu fǔ gàn dǎ bàn

忽一日方早开门,见两个着皂衫的,一似虞候府干打扮。

rù lái pù lǐ zuò dì wèn dào běn guān tīng de shuō yǒu gè xíng zài cuī dài zhào jiào qǐng guò lái zuò shēng huó

入来铺里坐地,问道:“本官听得说有个行在崔待诏,教请过来做生活。

cuī níng fēn fù le jiā zhōng suí zhè liǎng gè rén dào xiāng tán xiàn lù shàng lái

”崔宁分付了家中,随这两个人到湘潭县路上来。

biàn jiāng cuī níng dào zhái lǐ xiāng jiàn guān rén chéng lǎn le yù zuò shēng huó huí lù guī jiā

便将崔宁到宅里相见官人,承揽了玉作生活,回路归家。

zhèng xíng jiān

正行间。

zhī jiàn yí gè hàn zi tóu shàng dài gè zhú sī lì r chuān zhe yī lǐng bái duàn zǐ liǎng shàng lǐng bù shān qīng bái xíng chán zhǎo zháo kù zi kǒu zhe yī shuāng duō ěr má xié tiāo zhe yí gè gāo jiān dān r

只见一个汉子头上带个竹丝笠儿,穿着一领白段子两上领布衫,青白行缠找着裤子口,着一双多耳麻鞋,挑着一个高肩担儿。

zhèng miàn lái bǎ cuī níng kàn le yī kàn cuī níng què bú jiàn zhè jǐn miàn mào zhè gè rén què jiàn cuī níng cóng hòu dà tà bù wěi shǒu cuī níng lái

正面来,把崔宁看了一看,崔宁却不见这仅面貌,这个人却见崔宁:从后大踏步尾首崔宁来。

zhèng shì shuí jiā zhì zǐ wū láng bǎn jīng qǐ yuān yāng liǎng chù fēi

正是:谁家稚子呜榔板,惊起鸳鸯两处飞。

zhè hàn zi bì jìng shì hé rén

这汉子毕竟是何人?

qiě tīng xià huí fēn jiě

且听下回分解。

zhú yǐn qiān niú huā mǎn jiē shū lí máo shè yuè guāng shāi

竹引牵牛花满街,疏篱茅舍月光筛。

bō li zhǎn nèi máo chái jiǔ bái yù pán zhōng cù dòu méi

玻璃盏内茅柴酒,白玉盘中簇豆梅。

xiū ào nǎo qiě kāi huái píng shēng yíng de xiào yán kāi

休懊恼,且开怀,平生赢得笑颜开。

sān qiān lǐ de wú zhī jǐ shí wàn jūn zhōng guà yìn lái

三千里地无知己,十万军中挂印来。

zhè zhǐ zhè gū tiān cí shì guān xī qín zhōu xióng wǔ jūn liú liǎng fǔ suǒ zuò

这只《鹧鸪天》词是关西秦州雄武军刘两府所作。

cóng shùn chāng bā zhàn zhī hòu xián zài jiā zhōng jì jū hú nán tán zhōu xiāng tán xiàn

从顺昌八战之后,闲在家中,寄居湖南潭州湘潭县。

tā shì gè bù ài cái de míng jiàng jiā dào pín hán shí cháng dào cūn diàn zhōng chī jiǔ

他是个不爱财的名将,家道贫寒,时常到村店中吃酒。

diàn zhōng rén bù shí liú liǎng fǔ huān hū luó zào

店中人不识刘两府,欢呼罗唣。

liú liǎng fǔ dào bǎi wàn fān rén zhī rú děng xián rú jīn què bèi tā men wū wǎng

刘两府道:“百万番人,只如等闲,如今却被他们诬罔!

zuò le zhè zhǐ zhè gū tiān liú chuán zhí dào dū xià

”做了这只《鹧鸪天》,流传直到都下。

dāng shí ōu qián dà wèi shì yáng hé wáng jiàn le zhè cí hǎo shāng gǎn yuán lái liú liǎng fǔ zhí nèn gū hán

当时殴前大尉是阳和王,见了这词,好伤感,“原来刘两府直恁孤寒!

jiào tí xiá guān chāi rù sòng yī xiàng qián yǔ zhè liú liǎng fǔ

”教提辖官差入送一项钱与这刘两府。

jīn rì cuī níng de dōng rén jùn wáng tīng de shuō liú liǎng fǔ nèn dì gū hán yě chāi rén sòng yī xiàng qián yǔ tā què jīng yóu tán zhōu lù guò

今日崔宁的东人郡王,听得说刘两府恁地孤寒,也差人送一项钱与他,却经由潭州路过。

jiàn cuī níng cóng xiāng tán lù shàng lái yí lù wěi zhe cuī níng dào jiā zhèng jiàn xiù xiù zuò zài guì shēn zi lǐ

见崔宁从湘谭路上来,一路尾着崔宁到家,正见秀秀坐在柜身子里。

biàn zhuàng pò tā men dào cuī dài fū duō shí xià jiàn nǐ què zài zhè lǐ

便撞破他们道:“崔大夫,多时下见,你却在这里。

xiù xiù yǎng niáng tā rú hé yě zài zhè lǐ

秀秀养娘他如何也在这里?

jùn wáng jiào wǒ xià shū lái tán zhōu jīn rì yù zhe nǐ men

郡王教我下书来潭州,今日遇着你们。

yuán lái xiù xiù niang jià le nǐ yě hǎo

原来秀秀娘嫁了你,也好。

dāng shí xià shā cuī níng fū qī liǎng gè bèi tā kàn pò

”当时吓杀崔宁夫妻两个,被他看破。

nà rén shì shuí

那人是谁?

què shì jùn wáng fǔ zhōng yí gè pái jūn cóng xiǎo fú shì jùn wáng jiàn tā pǔ shí chà tā sòng qián yǔ liú liǎng fǔ

却是郡王府中一个排军,从小伏侍郡王,见他朴实,差他送钱与刘两府。

zhè rén xìng guō míng lì jiào zuò guō pái jūn

这人姓郭名立,叫做郭排军。

dāng xià fū qī qǐng zhù guō pái jūn ān pái jiǔ lái qǐng tā

当下夫妻请住郭排军,安排酒来请他。

fēn fù dào nǐ dào fǔ zhōng qiān wàn mò shuō yǔ jùn wáng zhī dào

分付道:“你到府中千万莫说与郡王知道!

guō pái jūn dào jùn gōng zěn zhī de nǐ liǎng gè zài zhè lǐ

”郭排军道:“郡工怎知得你两个在这里。

wǒ méi shì què shuō shèn me

我没事,却说甚么。

dāng xià chóu xiè le chū mén huí dào fǔ zhōng sān jiàn jùn wáng nà le huí shū

”当下酬谢了出门,回到府中,叁见郡王,纳了回书。

kàn zhe jùn wáng dào guō lì qián rì xià shū huí dǎ tán zhōu guò què jiàn liǎng gè rén zài nà lǐ zhù

看着郡王道:“郭立前日下书回,打潭州过,却见两个人在那里住。

jùn wáng wèn shì shuí

”郡王问:“是谁?

guō lì dào jiàn xiù xiù yǎng niáng bìng cuī dài zhǎo liǎng gè qǐng guō lì chī le jiǔ shí jiào xiū lái fǔ zhōng shuō zhī

”郭立道:“见秀秀养娘并崔待沼两个,请郭立吃了酒食,教休来府中说知。

jùn wáng tīng shuō biàn dào pǒ nài zhè liǎng gè zuò chū zhè shì lái què rú hé zhí zǒu dào nà lǐ

”郡王听说便道:“叵耐这两个做出这事来,却如何直走到那里?

guō lì dào yě bù zhī tā zǐ xì zhī jiàn tā zài nà lǐ zhù dì yī jiù guà zhāo pái zuò shēng huó

”郭立道:“也不知他仔细,只见他在那里住地,依旧挂招牌做生活。

jùn wáng jiào yú bàn qù fēn fù lín ān fǔ jí shí chà yí gè jī bǔ shǐ chén dài zhe zuò gōng de bèi le pán chán jìng lái hú nán tán zhōu fǔ xià le gōng wén tóng lái xún cuī níng hé xiù xiù què shì zào diāo zhuī zǐ yàn měng hǔ fèi yáng gāo

郡王教于办去分付临安府,即时差一个缉捕使臣,带着做公的,备了盘缠,径来湖南潭州府,下了公文,同来寻崔宁和秀秀,却似:皂雕追紫燕,猛虎吠羊羔。

bù liǎng yuè zhuō jiāng liǎng gè lái jiě dào fǔ zhōng

不两月,捉将两个来,解到府中。

bào yǔ jùn wáng dé zhī jí shí shēng tīng

报与郡王得知,即时升厅。

yuán lái jùn wáng shā fān rén shí zuǒ shǒu shǐ yī kǒu dāo jiào zuò xiǎo qīng

原来郡王杀番人时,左手使一口刀,叫做“小青”;

yòu shǒu shǐ yī kǒu dāo jiào zuò dà qīng

右手使一口刀,叫做“大青”。

zhè liǎng kǒu dāo bù zhī duò le duō shǎo fān rén

这两口刀不知剁了多少番人。

nà liǎng kǒu dāo qiào nèi cáng zhe guà zài bì shàng

那两口刀,鞘内藏着,挂在壁上。

jùn wáng shēng tīng zhòng rén shēng rě

郡王升厅,众人声喏。

jí jiāng zhè liǎng gè rén yā lái guì xià

即将这两个人押来跪下。

jùn wáng hǎo shēng jiāo zào zuǒ shǒu qù bì yá shàng qǔ xià xiǎo qīng yòu shǒu yī chè chè dāo zài yú zhēng qǐ shā fān rén de yǎn r yǎo de yá chǐ bāo bāo de xiǎng

郡王好生焦躁,左手去壁牙上取下“小青”,右手一掣,掣刀在于,睁起杀番人的眼儿,咬得牙齿剥剥地响。

dāng shí xià shā fū rén zài píng fēng bèi hòu dào jùn wáng zhè lǐ shì dì niǎn zhī xià bù bǐ biān tíng shàng miàn fāng yǒu zuì guò zhǐ xiāo jiě qù lín ān fǔ shī xíng rú hé hú luàn kǎi dé rén

当时吓杀夫人,在屏风背后道:“郡王,这里是帝辇之下,不比边庭上面,芳有罪过,只消解去临安府施行,如何胡乱凯得人?

jùn wáng tīng shuō dào pǒ nài zhè liǎng gè chù shēng táo zǒu jīn rì zhuō jiāng lái wǒ nǎo le rú hé xià kǎi

”郡王听说道:“叵耐这两个畜生逃走,今日捉将来,我恼了,如何下凯?

jì rán fū rén lái quàn qiě zhuō xiù xiù rén fǔ hòu huā yuán qù bǎ cuī níng jiě qù lín ān fǔ duàn zhì

既然夫人来劝,且捉秀秀人府后花园去,把崔宁解去临安府断治。

dāng xià hē cì qián jiǔ shǎng kào zhuō shì rén

”当下喝赐钱酒,赏犒捉事人。

jiě zhè cuī níng dào lín ān fǔ yī yī cóng tóu gōng shuō zì cóng dàng yè yí lòu lái dào fǔ zhōng dōu bān jǐn le zhī jiàn xiù xiù yǎng niáng cóng láng xià chū lái jiū zhù cuī níng dào nǐ rú hé ān shǒu zài wǒ huái zhōng

解这崔宁到临安府,一一从头供说:“自从当夜遗漏,来到府中,都搬尽了,只见秀秀养娘从廊下出来,揪住崔宁道:‘你如何安手在我怀中?

ruò bù yī wǒ kǒu jiāo huài le nǐ

若不依我口,教坏了你!

yào gòng cuī níng táo zǒu

,要共崔宁逃走。

cuī níng bù dé yǐ zhǐ de yǔ tā tóng zǒu

崔宁不得已,只得与他同走。

zhī cǐ shì shí

只此是实。

lín ān fǔ bǎ zhàng àn chéng shàng jùn wáng jùn wáng shì gè gāng zhí de rén biàn dào jì rán nèn dì kuān le cuī níng qiě yǔ cóng qīng duàn zhì

”临安府把丈案呈上郡王,郡王是个刚直的人,便道:“既然恁地,宽了崔宁,且与从轻断治。

cuī níng xià hé zài táo zuì zhàng fā qiǎn jiàn kāng fǔ jū zhù

崔宁下合在逃,罪杖,发遣建康府居住。

dāng xià chāi rén yā sòng fāng chū běi guān mén dào é xiàng tóu jiàn yī dǐng jiào r

当下差人押送,方出北关门,到鹅项头,见一顶轿儿。

liǎng gè rén tái zhe cóng hòu miàn jiào cuī dài zhào qiě bù dé qù cuī níng rèn de xiàng shì xiù xiù de shēng yīn gǎn jiāng lái yòu bù zhī nèn dì

两个人抬着,从后面叫:“崔待诏,且不得去”崔宁认得像是秀秀的声音,赶将来又不知恁地?

xīn xià hǎo shēng yí huò

心下好生疑惑。

shāng gōng zhī niǎo bù gǎn lǎn shì qiě dī zhe tóu zhǐ gù zǒu

伤弓之鸟,不敢揽事,且低着头只顾走。

zhī jiàn hòu miàn gǎn jiāng shàng lái xiē le jiào zi yí gè fù rén zǒu chū lái bú shì bié rén biàn shì xiù xiù dào cuī dài zhào nǐ rú jīn qù jiàn kāng fǔ wǒ què rú hé

只见后面赶将上来,歇了轿子,一个妇人走出来,不是别人,便是秀秀,道:“崔待诏,你如今去建康府,我却如何?

cuī níng dào què shì zěn dì hǎo

”崔宁道:“却是怎地好?

xiù xiù dào zì cóng jiě nǐ qù lín ān fǔ duàn zuì bǎ wǒ zhuō rén hòu huā yuán dǎ le sān shí zhú bì suì biàn gǎn wǒ chū lái

”秀秀道:“自从解你去临安府断罪,把我捉人后花园,打了三十竹蓖,遂便赶我出来。

wǒ zhī dào nǐ jiàn kāng fǔ qù gǎn jiāng lái tóng nǐ qù

我知道你建康府去,赶将来同你去。

cuī níng dào nèn dì què hǎo

”崔宁道:“恁地却好。

tǎo le chuán zhí dào jiàn kāng fǔ

”讨了船,直到建康府。

yā fā rén zì huí

押发人自回。

ruò shì yā fā rén shì gè xué shé de jiù yǒu yī chǎng shì fēi chū lái

若是押发人是个学舌的,就有一场是非出来。

yīn xiǎo de jùn wáng xìng rú liè huǒ rě zhe tā xià shì qīng fàng shǒu de

因晓得郡王性如烈火,惹着他下是轻放手的。

tā yòu xià shì wáng fǔ zhōng rén qù guǎn zhè xián shì zěn dì

他又下是王府中人,去管这闲事怎地?

kuàng qiě cuī níng yī lù mǎi jiǔ mǎi shí fèng cheng de tā hǎo huí qù shí jiù yǐn è ér yáng shàn le

况且崔宁一路买酒买食,奉承得他好,回去时就隐恶而扬善了。

zài shuō cuī níng liǎng kǒu zài jiàn kāng jū zhù jì shì wèn duàn le rú jīn yě xià pà yǒu rén zhuàng jiàn yī jiù kāi gè niǎn yù zuò pù

再说崔宁两口在建康居住,既是问断了,如今也下怕有人撞见,依旧开个碾玉作铺。

hún jiā dào wǒ liǎng kǒu què zài zhè lǐ zhù de hǎo zhǐ shì wǒ jiā diē mā zì cóng wǒ hé nǐ táo qù tán zhōu liǎng gè lǎo de chī le xiē kǔ

浑家道:“我两口却在这里住得好,只是我家爹妈自从我和你逃去潭州,两个老的吃了些苦。

dāng rì zhuō wǒ rén fǔ shí liǎng gè qù xún sǐ mì huó jīn rì yě hǎo jiào rén qù xíng zài qǔ wǒ diē mā lái zhè lǐ tóng zhù

当日捉我人府时,两个去寻死觅活,今日也好教人去行在取我爹妈来这里同住。

cuī níng dào zuì hǎo

”崔宁道,“最好。

biàn jiào rén lái xíng zài qǔ tā zhàng rén zhàng mǔ xiě le tā dì lǐ jué sè yǔ lái rén

”便教人来行在取他丈人丈母,写了他地理脚色与来人。

dào lín ān fǔ xún jiàn tā zhù chù wèn tā lín shè zhǐ dào zhè yī jiā biàn shì

到临安府寻见他住处,问他邻舍,指道:“这一家便是。

lái rén qù mén shǒu kàn shí zhī jiàn liǎng shàn mén guān zhe yī bǎ suǒ suǒ zhe yī tiáo zhú gān fēng zhe

”来人去门首看时,只见两扇门关着,一把锁锁着,一条竹竿封着。

jiān lín shè tā lǎo fū qī nà lǐ qù le

间邻舍:“他老夫妻那里去了?

lín shè dào mò shuō

”邻舍道:“莫说!

tā yǒu gè huā zhī yě sì nǚ ér xiàn zài yí gè shē zhē qù chù

他有个花枝也似女儿,献在一个奢遮去处。

zhè gè nǚ ér bù shòu fú dé què gēn yí gè niǎn yù de dài zhào táo zǒu le

这个女儿不受福德,却跟一个碾玉的待诏逃走了。

qián rì cóng hú nán tán zhōu zhuō jiāng huí lái sòng zài lín ān fǔ chī guān sī nà nǚ ér chī jùn wáng zhuō jìn hòu huā yuán lǐ qù lǎo fū qī jiàn nǚ ér zhuō qù jiù dāng xià xún sǐ mì huó zhì jīn bù zhī xià luò zhī nèn dì guān zhe mén zài zhè lǐ

前日从湖南潭州捉将回来,送在临安府吃官司,那女儿吃郡王捉进后花园里去,老夫妻见女儿捉去,就当下寻死觅活,至今不知下落,只恁地关着门在这里。

lái rén jiàn shuō zài huí jiàn kāng fǔ lái wū zì lái dào jiā

”来人见说,再回建康府来,兀自来到家。

qiě shuō cuī níng zhèng zài jiā zhōng zuò zhī jiàn wài miàn yǒu rén dào nǐ xún cuī dài zhào zhù chù

且说崔宁正在家中坐,只见外面有人道:“你寻崔待诏住处?

zhè lǐ biàn shì

这里便是。

cuī níng jiào chū hún jiā lái kàn shí bú shì bié rén rèn de shì qú gōng qú pó

”崔宁叫出浑家来看时,不是别人,认得是璩公璩婆。

dōu xiāng jiàn le xǐ huan de zuò yī chù

都相见了,喜欢的做一处。

nà qù qǔ lǎo ér de rén gé yī rì cái dào shuō rú cǐ zhè bān xún xià jiàn què kōng zǒu le zhè zāo

那去取老儿的人,隔一日才到,说如此这般,寻下见,却空走了这遭。

liǎng gè lǎo de qiě zì lái dào zhè lǐ le

两个老的且自来到这里了。

liǎng gè lǎo rén dào què shēng shòu nǐ wǒ bù zhī nǐ men zài jiàn kāng zhù jiào wǒ xún lái xún qù zhí dào zhè lǐ

两个老人道:“却生受你,我不知你们在建康住,教我寻来寻去,直到这里。

qí shí sì kǒu tóng zhù bù zài huà xià

”其时四口同住,不在话下。

qiě shuō cháo tíng guān lǐ yī kǒu dào piān diàn kàn wán bǎo qì ná qǐ zhè yù guān yīn lái kàn zhè gè guān yīn shēn shàng dāng shí yǒu yí gè tiān líng r shī shǒu tuō xià jí shí jiān jìn shì guān yuán què rú hé xiū lǐ de

且说朝廷官里,一口到偏殿看玩宝器,拿起这玉观音来看,这个观音身上,当时有一个天铃儿,失手脱下,即时间近侍官员:“却如何修理得?

guān yuán jiāng tǔ guān yīn fǎn fù kàn le dào hǎo gè yù guān yīn

”官员将土观音反复看了,道:“好个玉观音!

zěn dì tuō luò le líng r

怎地脱落了铃儿?

kàn dào dǐ xià xià miàn niǎn zhe sān zì cuī níng zào

”看到底下,下面碾着三字:“崔宁造”。

nèn dì róng yì jì shì yǒu rén zào zhǐ xiāo de xuān zhè gè rén lái jiào tā xiū zhěng

“恁地容易,既是有人造,只消得宣这个人来,教他修整。

chì xià jùn wáng fǔ xuān qǔ niǎn yù jiàng cuī níng

”敕下郡王府,宣取碾玉匠崔宁。

jùn wáng huí zòu cuī níng yǒu zuì zài jiàn kāng fǔ jū zhù

郡王回奏:“崔宁有罪,在建康府居住。

jí shí shǐ rén qù jiàn kāng qǔ de cuī níng dào xíng zài xiē bó le

”即时使人去建康,取得崔宁到行在歇泊了。

dāng shí xuān cuī níng jiàn jià jiāng zhè yù guān yīn jiào tā lǐng qù yòng xīn zhěng lǐ

当时宣崔宁见驾,将这玉观音教他领去,用心整理。

cuī níng xiè le ēn xún yí kuài yì bān de yù niǎn yí gè líng r jiē zhù le yù qián jiāo nà pò fēn qīng jǐ yǎng le cuī níng lìng zhī zài xíng zài jū zhù

崔宁谢了恩,寻一块一般的玉,碾一个铃儿接住了,御前交纳,破分清给养了崔宁,令只在行在居住。

cuī níng dào wǒ jīn rì zāo jì yù qián zhēng de qì

崔宁道:“我今日遭际御前,争得气。

zài lái qīng sù hé xià xún wèn wū r kāi gè niǎn yù pù xū bù pà nǐ men zhāng jiàn

再来清溯河下寻问屋儿开个碾玉铺,须不怕你们樟见!

kě shà shì yǒu dòu qiǎo fāng cái kāi de pù sān liǎng rì yí gè hàn zi cóng wài miàn guò lái jiù shì nà guō pái jūn

可煞事有斗巧,方才开得铺三两日,一个汉子从外面过来,就是那郭排军。

jiàn le cuī dài zhào biàn dào cuī dài fū gōng xǐ le

见了崔待诏,便道:“崔大夫恭喜了!

nǐ què zài zhè lǐ zhù

你却在这里住?

tái qǐ tóu lái kàn guì shēn lǐ què lì zhe cuī dài zhào de hún jiā

”抬起头来,看柜身里却立着崔待诏的浑家。

guō pái jūn chī le yī jīng yè kāi jiǎo bù jiù zǒu

郭排军吃了一惊,拽开脚步就走。

hún jiā shuō yǔ dài fū dào nǐ yǔ wǒ jiào zhù nà pái jūn

浑家说与大夫道:“你与我叫住那排军!

wǒ xiāng wèn zé gè

我相问则个。

zhèng shì píng shēng bù zuò zhòu méi shì shì shàng yīng wú qiè chǐ rén

”正是:平生不作皱眉事,世上应无切齿人。

cuī dài zhào jí shí gǎn shàng chě zhù zhī jiàn guō pái jūn bǎ tóu zhǐ guǎn cè lái cè qù kǒu lǐ nán nán de dào zuò guài zuò guài

崔待诏即时赶上扯住,只见郭排军把头只管恻来侧去,口里喃喃地道:“作怪,作怪!

mò nài hé zhǐ de yǔ cuī níng huí lái dào jiā zhōng zuò de

”没奈何,只得与崔宁回来,到家中坐地。

hún jiā yǔ tā xiāng jiàn le biàn wèn guō pái jūn qián zhě wǒ hǎo yì liú nǐ chī jiǔ nǐ què guī lái shuō yǔ jùn wáng huài le wǒ liǎng gè de hǎo shì

浑家与他相见了,便问:“郭排军,前者我好意留你吃酒,你却归来说与郡王,坏了我两个的好事。

jīn rì zāo jì yù qián què bù pà nǐ qù shuō

今日遭际御前,却不怕你去说。

guō pái jūn chī tā xiāng tóng dé wú yán kě dá zhī dào dé yī shēng dé zuì

”郭排军吃他相同得无言可答,只道得一声“得罪!

xiāng bié le

”相别了。

biàn lái dào fǔ lǐ duì zhe jùn wáng dào yǒu guǐ

便来到府里,对着郡王道:“有鬼!

jùn wáng dào zhè hàn zé shèn

”郡王道:“这汉则甚?

guō lì dào gào ēn wáng yǒu guǐ

”郭立道:“告恩王,有鬼!

jùn gōng wèn dào yǒu shèn guǐ

”郡工问道:“有甚鬼?

guō lì dào fāng cái dǎ qīng hú hé xià guò jiàn cuī níng kāi gè niǎn yù pù què jiàn guì shēn lǐ yí gè fù nǚ biàn shì xiù xiù yǎng niáng

”郭立道:“方才打清湖河下过,见崔宁开个碾玉铺,却见柜身里一个妇女,便是秀秀养娘。

jùn wáng jiāo zào dào yòu lái hú shuō

”郡王焦躁道:“又来胡说!

xiù xiù bèi wǒ dǎ shā le mái zài hòu huā yuán nǐ xū yě kàn jiàn rú hé yòu zài nà lǐ

秀秀被我打杀了,埋在后花园,你须也看见,如何又在那里?

què bú shì qǔ xiào wǒ

却不是取笑我?

guō lì dào gào ēn wáng zěn gǎn qǔ xiào

”郭立道:“告恩王,怎敢取笑!

fāng cái jiào zhù guō lì xiāng wèn le yī huí

方才叫住郭立,相问了一回。

pà ēn wáng xià xìn lēi xià jūn lìng zhuàng le qù jùn shàng dào zhēn gè zài shí nǐ lēi jūn lìng zhuàng lái

怕恩王下信,勒下军令状了去,”郡上道:“真个在时,你勒军令状来!

nà hàn yě shì hé kǔ zhēn gè xiě yī zhǐ jūn lìng zhuàng lái

”那汉也是合苦,真个写一纸军令状来。

jùn wáng shōu le jiào liǎng gè dāng zhí de jiào fān tái yī dǐng jiào zi jiào qǔ zhè nī zǐ lái

郡王收了,叫两个当直的轿番,抬一顶轿子,教:“取这妮子来。

ruò zhēn gè zài bǎ lái kǎi qǔ yī dāo

若真个在,把来凯取一刀;

ruò bù zài guō lì nǐ xū tì tā kǎi qǔ yī dāo

若不在,郭立,你须替他凯取一刀!

guō lì tóng liǎng gè jiào fān lái qǔ xiù xiù

”郭立同两个轿番来取秀秀。

zhèng shì mài suì liǎng qí nóng rén nán biàn

正是:麦穗两歧,农人难辨。

guō lì shì guān xī rén pǔ zhí què bù zhī jūn lìng zhuàng rú hé hú luàn lēi de

郭立是关西人,朴直,却不知军令状如何胡乱勒得!

sān gè yī jìng lái dào cuī níng jiā lǐ nà xiù xiù wū zì zài guì shēn lǐ zuò dì

三个一径来到崔宁家里,那秀秀兀自在柜身里坐地。

jiàn nà guō pái jūn lái de nèn dì huāng máng què bù zhī tā lēi le jūn lìng zhuàng lái qǔ nǐ

见那郭排军来得恁地慌忙,却不知他勒了军令状来取你。

guō pái jūn dào xiǎo niáng zǐ jùn wáng jūn zhǐ jiào lái qǔ nǐ zé gè

郭排军道:“小娘子,郡王钧旨,教来取你则个。

xiù xiù dào jì rú cǐ nǐ men shǎo děng dài wǒ shū xǐ le tóng qù

”秀秀道:“既如此,你们少等,待我梳洗了同去。

jí shí rén shì shū xǐ huàn le yī fú chū lái shàng le jiào fēn fù le zhàng fū

”即时人士梳洗,换了衣服出来,上了轿,分付了丈夫。

liǎng gè jiào fān biàn tái zhe jìng dào fǔ qián

两个轿番便抬着,径到府前。

guō lì xiān rén qù jùn wáng zhèng zài tīng shàng děng dài

郭立先人去,郡王正在厅上等待。

guō lì chàng le rě dào yǐ qǔ dào xiù xiù yǎng niáng

郭立唱了喏,道:“已取到秀秀养娘。

jùn wáng dào zhe tā rù lái

”郡王道:“着他入来!

guō lì chū lái dào

”郭立出来道。

xiǎo niáng zǐ jùn wáng jiào nǐ jìn lái

“小娘子,郡王教你进来。

xiān qǐ lián zi kàn yī kàn biàn shì yī tǒng shuǐ qīng zài shēn shàng kāi zhe kǒu zé hé bù dé jiù jiào zi lǐ bú jiàn le xiù xiù yǎng niáng

”掀起帘子看一看,便是一桶水倾在身上,开着口,则合不得,就轿子里不见了秀秀养娘。

wèn nà liǎng gè jiào fān dào wǒ bù zhī zé jiàn tā shàng jiào tái dào zhè lǐ yòu bù céng zhuàn dòng

问那两个轿番道:“我不知,则见他上轿,抬到这里,又不曾转动。

nà hàn jiào jiāng rén lái dào gào ēn wáng nèn dì zhēn gè yǒu guǐ

”那汉叫将人来道:“告恩王,恁地真个有鬼!

jùn wáng dào què bù pǒ nài

”郡王道:“却不叵耐!

jiào rén zhuō zhè hàn děng wǒ qǔ guò jūn lìng zhuàng lái rú jīn kǎi le yī dāo

”教人:“捉这汉,等我取过军令状来,如今凯了一刀。

xiān qù qǔ xià xiǎo qīng lái

先去取下‘小青’来。

nà hàn cóng lái fú shì jùn wáng shēn shàng yě yǒu shí shù cì guān le

”那汉从来伏侍郡王,身上也有十数次官了。

gài yuán shì cū rén zhī jiào tā zuò pái jūn

盖缘是粗人,只教他做排军。

zhè hàn huāng le dào jiàn yǒu liǎng gè jiào fān jiàn zhèng qǐ jiào lái wèn

这汉慌了道:“见有两个轿番见证,乞叫来问。

jí shí jiào jiāng jiào fān lái dào jiàn tā shàng jiào tái dào zhè lǐ què bú jiàn le

”即时叫将轿番来道:“见他上轿,抬到这里,却不见了。

shuō de yì bān xiǎng bì zhēn gè yǒu guǐ zhǐ xiāo de jiào jiāng cuī níng lái jiān

”说得一般,想必真个有鬼,只消得叫将崔宁来间。

biàn shǐ rén jiào cuī níng lái dào fǔ zhōng

便使人叫崔宁来到府中。

cuī níng cóng tóu zhì wěi shuō le yī biàn

崔宁从头至尾说了一遍。

jùn wáng dào nèn dì yòu bù gàn cuī níng shì qiě fàng tā qù

郡王道:“恁地又不干崔宁事,且放他去。

cuī níng bài cí qù le

”崔宁拜辞去了。

jùn wáng jiāo zào bǎ guō lì dǎ le wǔ shí bèi huā bàng

郡王焦躁,把郭立打了五十背花棒。

cuī níng tīng de shuō hún jiā shì guǐ dào jiā zhōng jiān zhàng rén zhàng mǔ

崔宁听得说浑家是鬼,到家中间丈人丈母。

liǎng gè miàn miàn sī qù zǒu chū mén kàn zhe qīng hú hé lǐ pū tōng de dōu tiào xià shuǐ qù le

两个面面厮觑,走出门,看着清湖河里,扑通地都跳下水去了。

dāng xià jiào jiù rén dǎ lāo biàn bú jiàn le shī shǒu

当下叫救人,打捞,便不见了尸首。

yuán lái dāng shí dǎ shā xiù xiù shí liǎng gè lǎo de tīng de shuō biàn tiào zài hé lǐ yǐ zì sǐ le

原来当时打杀秀秀时,两个老的听得说,便跳在河里,已自死了。

zhè liǎng gè yě shì guǐ

这两个也是鬼。

cuī níng dào jiā zhōng méi qíng méi xù zǒu jìn fáng zhōng zhī jiàn hún jiā zuò zài chuáng shàng

崔宁到家中,没情没绪,走进房中,只见浑家坐在床上。

cuī níng dào gào jiě jie ráo wǒ xìng mìng

崔宁道:“告姐姐,饶我性命!

xiù xiù dào wǒ yīn wèi nǐ chī jùn wáng dǎ sǐ le mái zài hòu huā yuán lǐ

”秀秀道:”我因为你,吃郡王打死了,埋在后花园里。

què hèn guō pái jūn duō kǒu jīn rì yǐ bào le yuān chóu jùn wáng yǐ jiāng tā dǎ le wǔ shí bèi huā bàng

却恨郭排军多口,今日已报了冤仇,郡王已将他打了五十背花棒。

rú jīn dōu zhī dào wǒ shì guǐ róng shēn bù dé le

如今都知道我是鬼,容身不得了。

dào ba qǐ shēn shuāng shǒu jiū zhù cuī níng jiào dé yī shēng pǐ rán dǎo dì

”道罢起身,双手揪住崔宁,叫得一声,匹然倒地。

lín shè dōu lái kàn shí zhī jiàn liǎng bù mài jǐn zǒng jiē chén yī mìng yǐ guī huáng rǎng xià

邻舍都来看时,只见:两部脉尽总皆沉,一命已归黄壤下。

cuī níng yě bèi chě qù hé fù mǔ sì gè yī kuài er zuò guǐ qù le

崔宁也被扯去,和父母四个,一块儿做鬼去了。

hòu rén píng lùn de hǎo

后人评论得好:

xián ān wáng nà bù xià liè huǒ xìng guō pái jūn jīn bú zhù xián kē yá

咸安王捺不下烈火性,郭排军禁不住闲磕牙。

qú xiù niang shě bù dé shēng juàn shǔ cuī dài zhào piē bù tuō guǐ yuān jiā

璩秀娘舍不得生眷属,崔待诏撇不脱鬼冤家。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →