警世通言 · 冯梦龙 · Chapter 8 of 41

卷七

PinyinModern Translation
Size

chén kě cháng duān yáng xiān huà

陈可常端阳仙化

lì míng mén lù liǎng wú píng bǎi suì fēng qián duǎn yàn dēng

利名门路两无凭,百岁风前短焰灯。

zhǐ kǒng wèi sēng sēng bù liǎo wèi zēng dé le jǐn shū sēng

只恐为僧僧不了,为增得了尽输僧。

huà shuō dà sòng gāo zōng shào xīng nián jiān wēn zhōu fǔ yuè qīng xiàn yǒu yī xiù cái xìng chén míng yì zì kě cháng nián fāng èr shí sì suì

话说大宋高宗绍兴年间,温州府乐清县,有一秀才,姓陈,名义,字可常,年方二十四岁。

shēng de méi mù qīng xiù qiě shì cōng míng wú shū bù dú wú shǐ bù tōng

生得眉目清秀,且是聪明,无书不读,无史不通。

shào xīng nián jiān sān jǔ bù dì jiù yú lín ān fǔ zhòng ān qiáo mìng pù suàn kàn běn shēn zào wù

绍兴年间,三举不第,就于临安府众安桥命铺,算看本身造物。

nà xiān shēng yán mìng yǒu huá gài què wú guān xīng zhǐ hǎo chū jiā

那先生言:“命有华盖,却无官星,只好出家。

chén xiù cái zì xiǎo tīng de mǔ qīn shuō shēng xià tā shí mèng jiàn yī zūn jīn shēn luó hàn tóu huái

”陈秀才自小听得母亲说,生下他时,梦见一尊金身罗汉投怀。

jīn rì gōng míng cèng dèng zhī jì yòu wén xīng jiā cǐ yán fèn yī kǒu qì huí diàn xiē le yī yè zǎo qǐ suàn hái le fáng sù qián gù rén tiāo le xíng lǐ jìng lái líng yǐn sì tóu bèn yìn tiě niú zhǎng lǎo chū jiā zuò le xíng zhě

今日功名蹭蹬之际,又闻星家此言,忿一口气,回店歇了一夜,早起算还了房宿钱,雇人挑了行李,径来灵隐寺投奔印铁牛长老出家,做了行者。

zhè gè zhǎng lǎo bó tōng jīng diǎn zuò xià yǒu shí gè shì zhě hào wèi jiǎ yǐ bǐng dīng wù jǐ gēng xīn rén guǐ jiē dú shū cōng míng

这个长老,博通经典,座下有十个侍者,号为“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”,皆读书聪明。

chén kě cháng zài zhǎng lǎo zuò xià zuò le dì èr wèi shì zhě

陈可常在长老座下做了第二位侍者。

shào xīng shí yī nián jiān gāo zōng huáng dì mǔ jiù wú qī jùn wáng shí yù wǔ yuè chū sì rì fǔ zhōng guǒ zòng zi

绍兴十一年间,高宗皇帝母舅吴七郡王,时遇五月初四日,府中裹粽子。

dāng xià jùn wáng jūn zhǐ fēn fù dōu guǎn míng rì yào qù líng yǐn sì zhāi sēng kě dǎ diǎn gōng shí qí bèi

当下郡王钧旨分付都管:“明日要去灵隐寺斋僧,可打点供食齐备。

dōu guǎn lǐng jūn zhǐ zì qù guān zhī yín liǎng mǎi bàn shí wù dǎ diǎn wán bèi zhì cì rì zǎo fàn hòu jùn wáng diǎn kàn shí wù

”都管领钧旨,自去关支银两,买办什物,打点完备,至次日早饭后,郡王点看什物。

shàng jiào dài le dōu guǎn gàn bàn yú hòu yā fān yī gān rén děng chū le qián táng mén guò le shí hán qiáo dà fó tóu jìng dào xī shān líng yǐn sì

上轿,带了都管、干办、虞候、押番一干人等,出了钱塘门,过了石涵桥、大佛头,径到西山灵隐寺。

xiān yǒu bào tiě bào zhī zhǎng lǎo yǐn zhòng sēng míng zhōng léi gǔ jiē jùn wáng shàng diàn shāo xiāng qǐng zhì fāng zhàng zuò xia

先有报帖报知,长老引众僧鸣钟擂鼓,接郡王上殿烧香,请至方丈坐下。

zhǎng lǎo yǐn zhòng sēng cān bài xiàn chá fēn lì liǎng bàng

长老引众僧参拜献茶,分立两傍。

jùn wáng shuō měi nián wǔ yuè zhòng wǔ rù sì zhāi sēng jiě zòng jīn rì yī lì bù shī

郡王说:“每年五月重五,入寺斋僧解粽,今日依例布施。

yuàn zi tái gōng shí xiàn fú dà pán tuō chū zòng zi gè fáng dōu yào sàn dào

”院子抬供食献佛,大盘托出粽子,各房都要散到。

jùn wáng xián bù láng xià jiàn bì shàng yǒu shī sì jù

郡王闲步廊下,见壁上有诗四句:

qí guó céng shēng yī mèng cháng jìn cháo zhèn è yòu gāo qiáng

齐国曾生一孟尝,晋朝镇恶又高强。

wǔ xíng piān wǒ zāo shí jiǎn yù xiàng xīng jiā wèn duǎn cháng

五行偏我遭时蹇,欲向星家问短长。

jùn wáng jiàn shī dào cǐ shī yǒu yuàn wàng zhī yì bù zhī hé rén suǒ zuò

郡王见诗道:“此诗有怨望之意,不知何人所作?

huí zhì fāng zhàng zhǎng lǎo shè yàn guǎn dài

”回至方丈,长老设宴管待。

jùn wáng wèn zhǎng lǎo nǐ sì zhōng yǒu hé rén néng zuò de hǎo shī

郡王问:“长老,你寺中有何人能作得好诗?

zhǎng lǎo fù ēn wáng bì sì sēng duō zuò xià yǒu jiǎ yǐ bǐng dīng wù jǐ gēng xīn rén guǐ shí gè shì zhě jiē néng zuò shī

”长老:“覆恩王,敝寺僧多,座下有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个侍者,皆能作诗。

jùn wáng shuō yǔ wǒ huàn lái

”郡王说:“与我唤来!

zhǎng lǎo fù ēn gōng zhǐ yǒu liǎng gè zài bì sì zhè bā gè jiào qù gè zhuāng shǎng qù le

”长老:“覆恩工,止有两个在敝寺,这八个教去各庄上去了。

zhī jiàn jiǎ yǐ èr shì zhě dào jùn wáng miàn qián

”只见甲乙二侍者,到郡王面前。

jùn wáng jiào jiǎ shì zhě nǐ kě zuò shī yī shǒu

郡王叫甲侍者:“你可作诗一首。

jiǎ shì zhě bǐng qǐ tí mù jùn wáng jiào jiù jiāng zòng zi wèi tí

”甲侍者禀乞题目,郡王教就将粽子为题。

jiǎ shì zhě zuò shī yuē

甲侍者作诗曰:

sì jiǎo jiān jiān cǎo fù yāo làng dàng guō zhōng zǒu yī zāo

四角尖尖草缚腰,浪荡锅中走一遭。

ruò hái zhuàng jiàn táng sān zàng jiāng lái bō de chì tiáo tiáo

若还撞见唐三藏,将来剥得赤条条。

jùn yù tīng ba dà xiào dào hǎo shī què shǎo wén cǎi

郡玉听罢,大笑道:“好诗,却少文采。

zài huàn yǐ shì zhě zuò shī

”再唤乙侍者作诗。

yǐ shì zhě wèn xùn le qǐ tí mù yě jiào jiāng zòng zi wèi tí

乙侍者问讯了,乞题目,也教将粽子为题。

zuò shī yuē

作诗曰:

xiāng zòng nián nián jì qū yuán zhāi sēng jīn rì jié liáng yuán

香粽年年祭屈原,斋僧今日结良缘。

mǎn táng gōng jǐn zhī duō shǎo shēng sǐ gōng fū nà gè xiān

满堂供尽知多少,生死工夫那个先?

jùn wáng tīng ba dà xǐ dào hǎo shī

郡王听罢大喜道:“好诗!

wèn yǐ shì zhě láng xià bì wèn shī shì nǐ zuò de

”问乙侍者:“廊下壁问诗,是你作的?

yǐ shì zhě fù ēn wáng shì shì zhě zuò de

”乙侍者:“覆恩王,是侍者做的。

jùn wáng dào jì shì nǐ zuò de nǐ qiě jiě yǔ wǒ zhī dào

”郡王道:“既是你做的,你且解与我知道。

yǐ shì zhě dào qí guó yǒu gè mèng cháng jūn yǎng sān qiān kè tā shì wǔ yuè wǔ rì wǔ shí shēng

”乙侍者道:“齐国有个孟尝君,养三千客,他是五月五日午时生。

jìn guó yǒu gè dà jiàng wáng zhèn è cǐ rén yě shì wǔ yuè wǔ rì wǔ shí shēng

晋国有个大将王镇恶,此人也是五月五日午时生。

xiǎo shì zhě yě shì wǔ yuè wǔ rì wǔ shí shēng

小侍者也是五月五日午时生。

què shòu cǐ qióng kǔ yǐ cǐ zuò xià sì jù zì tàn

却受此穷苦,以此做下四句自叹。

jùn wáng wèn nǐ shì hé chǔ rén shì

”郡王问:“你是何处人氏?

shì zhě dá dào xiǎo shì zhě wēn zhōu fǔ yuè qīng xiàn rén shì xìng chén míng yì zì kě cháng

”侍者答道:“小侍者温州府乐清县人氏,姓陈名义,字可常。

jùn wáng jiàn shì zhě yán yǔ qīng liàng rén cái chū zhòng yì yù tái jǔ tā

”郡王见侍者言语清亮,人才出众,意欲抬举他。

dāng rì jiù chà yā fān qù lín ān fǔ sēng lù sī tǎo yī dào dù dié jiāng yǐ shì zhě tì dù wèi sēng jiù yòng tā biǎo zì kě cháng wèi fó mén zhōng fǎ hào jiù zuò jùn wáng fǔ nèi mén sēng

当日就差押番,去临安府僧录司讨一道度牒,将乙侍者剃度为僧,就用他表字可常,为佛门中法号,就作郡王府内门僧。

jùn wáng zhì wǎn huí fǔ bù zài huà xià

郡王至晚回府,不在话下。

guāng yīn sì jiàn bù jué yòu zǎo yī nián

光阴似箭,不觉又早一年。

zhì wǔ yuè wǔ rì jùn wáng yòu qù líng yǐn sì zhāi zēng

至五月五日,郡王又去灵隐寺斋憎。

zhǎng lǎo yǐn kě cháng bìng zhòng sēng jiē rù fāng zhàng shào bù dé ān bàn zhāi gòng kuǎn dài jùn wáng

长老引可常并众僧接入方丈,少不得安办斋供,款待郡王。

zuò wèn jiào kě cháng dào miàn qián dào nǐ zuò yī piān cí yào jiàn nǐ běn shēn gù shì

坐问叫可常到面前道:“你做一篇词,要见你本身故事。

kě cháng wèn xùn le kǒu niàn yī cí míng pú sà mán

”可常问讯了,口念一词名《菩萨蛮》。

píng shēng zhǐ bèi jīn zhāo wù jīn zhāo què bǎ píng shēng pǔ

平生只被今朝误,今朝却把平生朴。

chóng wǔ yī nián qī zhāi zēng zhǐ dài shí

重午一年期,斋憎只待时。

zhǔ rén ēn yì zhòng liǎng zài méng ēn chǒng

主人恩义重,两载蒙恩宠。

qīng jìng de wèi zēng yōu bì dù cǐ shēng

清净得为憎,幽闭度此生。

jùn gōng dà xǐ jìn zuì huí fǔ jiāng kě cháng dài huí jiàn liǎng guó fū rén shuō zhè gè hé shàng shì wēn zhōu rén shì xìng chén míng yì sān jǔ xià dì yīn cǐ qì sú chū jiā zài líng yǐn sì zuò shì zhě

郡工大喜,尽醉回府,将可常带回见两国夫人说:“这个和尚是温州人氏,姓陈名义,三举下第,因此弃俗出家,在灵隐寺做侍者。

wǒ jiàn tā zuò de hǎo shī jiù tì dù tā wèi mén zēng fǎ hào kě cháng

我见他作得好诗,就剃度他为门憎,法号可常。

rú jīn yī nián le jīn rì dài kǒu fǔ lái cān bài fū rén

如今一年了,今日带口府来,参拜夫人。

fū rén jiàn shuō shí fēn huān xǐ yòu jiàn kě cháng cōng míng pǔ shí yī fǔ zhōng rén dōu huān xǐ

”夫人见说,十分欢喜,又见可常聪明朴实,一府中人都欢喜。

jùn wáng yǔ fū rén jiě zòng jiù jiāng yí gè yǔ kě cháng jiào zuò zòng zi cí hái yào pú sà mán

郡王与夫人解粽,就将一个与可常,教做“粽子词”,还要《菩萨蛮》。

kě cháng wèn xùn le qǐ zhǐ bǐ xiě chū yī cí lái

可常问讯了,乞纸笔写出一词来:

bāo zhōng xiāng shǔ fēn biān jiǎo cǎi sī jiǎn jiù jiāo róng suǒ

包中香黍分边角,彩丝剪就交绒索。

zūn zǔ fàn gé pú nián nián wǔ yuè chū

樽俎泛葛蒲,年年五月初。

zhǔ rén ēn yì zhòng duì jǐng chéng huān chǒng

主人恩义重,对景承欢宠。

hé rì wán shān jiā

何日玩山家?

kuí hāo sān sì huā

葵蒿三四花!

jùn wáng jiàn le dà xǐ chuán zhǐ huàn chū xīn hé jie jiù jiào tā chàng kě cháng zhè tóng

郡王见了大喜,传旨唤出新荷姐,就教他唱可常这同。

nà xīn hé jie shēng de méi cháng yǎn xì miàn bái chún hóng jǔ zhǐ qīng yíng

那新荷姐生得眉长眼细,面白唇红,举止轻盈。

shǒu ná xiàng bǎn lì yú yán qián chàng qǐ rǎo liáng zhī shēng

手拿象板,立于筵前,唱起绕梁之声。

zhòng jiē hè cǎi

众皆喝采。

jùn wáng yòu jiào kě cháng zuò xīn hé jie cí yī piān hái yào pú sà mán

郡王又教可常做新荷姐词一篇,还要《菩萨蛮》。

kě cháng zhí bǐ biàn xiě cí yuē

可常执笔便写,词曰:

tiān shēng tǐ tài yāo zhī xì xīn cí chàng chè xiē shēng lì

天生体态腰肢细,新词唱彻歇声利。

yī qǔ fàn qīng qí yáng chén sù sù fēi

一曲泛清奇,扬尘簌簌飞。

zhǔ rén ēn yì zhòng yàn chū hóng zhuāng chǒng

主人恩义重,宴出红妆宠。

biàn yào shǎng xīn hé shí guāng yě bù duō

便要赏新荷,时光也不多!

jùn wáng yuè jiā huān xǐ

郡王越加欢喜。

zhì wǎn xí sàn zhe kě cháng huí sì

至晚席散,着可常回寺。

zhì míng nián wǔ yuè wǔ rì jùn wáng yòu yào qù líng yǐn sì zhāi sēng

至明年五月五日,郡王又要去灵隐寺斋僧。

bù xiǎng dà yǔ rú qīng jùn wáng bù qù fēn fù yuàn gōng nǐ zì qù fēn sǎn zhòng sēng zhāi gōng jiù jiào tóng kě cháng dào fǔ zhōng lái kàn kàn

不想大雨如倾,郡王不去,分付院公:“你自去分散众僧斋供,就教同可常到府中来看看。

yuàn gōng lǐng zhǐ qù líng yǐn sì zhāi zēng shuō yǔ zhǎng lǎo jùn wáng jiào tóng kě cháng huí fǔ

”院公领旨去灵隐寺斋憎,说与长老:“郡王教同可常回府。

zhǎng lǎo shuō jìn rì kě cháng dé yī xīn bìng bù chū sēng fáng wǒ yǔ nǐ tóng qù wèn tā

”长老说:“近日可常得一心病,不出僧房,我与你同去问他。

yuàn gōng yǔ zhǎng lǎo tóng zhì kě cháng fáng zhōng

”院公与长老同至可常房中。

kě cháng shuì zài chuáng shàng fēn fù yuàn gōng bài zhào ēn wáng xiǎo sēng xīn bìng fā le qù bù dé

可常睡在床上,分付院公:“拜召恩王,小僧心病发了,去不得。

yǒu yī jiǎn tiě yǔ wǒ chéng shàng ēn wáng

有一柬帖,与我呈上恩王。

yuàn gōng tīng shuō dài lái zhè fēng jiǎn tiě huí fǔ

”院公听说,带来这封柬帖回府。

jùn wáng wèn kě cháng rú hé bù lái

郡王问:“可常如何不来?

yuàn gōng gào ēn wáng kě cháng lián rì xīn téng bìng fā lái bù dé

”院公:“告恩王,可常连日心疼病发,来不得。

jiào nán nǚ fèng shàng yī jiǎn tā qīn zì fēng hǎo

教男女奉上一简,他亲自封好。

jùn wáng chāi kāi kàn yòu shì pú sà mán cí yī shǒu

”郡王拆开看,又是《菩萨蛮》词一首:

qù nián gòng yǐn gé pú jiǔ jīn nián què xiàng sēng fáng shǒu

去年共饮葛蒲酒,今年却向僧房守。

hǎo shì gèng duō mó jiào rén mò nài hé

好事更多磨,教人没奈何。

zhǔ

rén ēn yì zhòng zhī wǒ xīn tóu tòng

人恩义重,知我心头痛。

dài yào shǎng xīn hé zhēng zhī jí yù me

待要赏新荷,争知疾愈么?

jùn wáng suí jí huàn xīn hé chū lái chàng cǐ cí

郡王随即唤新荷出来唱此词。

yǒu guǎn jiā pó bǐng fù ēn wáng jìn rì xīn hé méi dī yǎn màn rǔ dà fù gāo chū lái bù dé

有管家婆禀:“覆恩王,近日新荷眉低眼慢,乳大腹高,出来不得。

jùn zhèng dà nù jiāng xīn hé sòng jìn fǔ zhōng wǔ fū rén kān wèn

”郡正大怒,将新荷送进府中五夫人勘问。

xīn hé gōng shuō wǒ yǔ kě cháng jiān sù yǒu yùn

新荷供说:“我与可常奸宿有孕。

wǔ fū rén jiāng qíng cí fù ēn wáng

”五夫人将情词覆恩王。

jùn wáng dà nù kě zhī dào zhè tū lǘ cí nèi dōu yǒu shǎng xīn hé zhī jù tā bú shì hài shén me xīn bìng shì hài de xiāng sī bìng

郡王大怒:“可知道这秃驴词内都有赏新荷之句,他不是害什么心病,是害的相思病!

jīn rì tā zì jué xīn kuī bù gǎn dào wǒ zhōng

今日他自觉心亏,不敢到我中!

jiào rén fēn fù lín ān fǔ chāi rén qù líng yǐn sì ná kě cháng hé shàng

”教人分付临安府,差人去灵隐寺,拿可常和尚。

lín ān fǔ chà rén qù líng yǐn sì yìn zhǎng lǎo chù yào kě cháng

临安府差人去灵隐寺印长老处要可常。

zhǎng lǎo lí bù dé ān pái jiǔ shí sòng xiē qián chāo yǔ gōng rén

长老离不得安排酒食,送些钱钞与公人。

cháng yán dào guān fǎ rú lú shuí kěn róng qíng kě cháng tuī bìng bù dé zhǐ de zhēng zuò qǐ lái suí zhe gōng rén dào lín ān fǔ tīng shàng guì xià

常言道:“官法如炉,谁肯容情1”可常推病不得,只得挣坐起来,随着公人到临安府厅上跪下。

fǔ zhǔ shēng táng

府主升堂:

dōng dōng yá gǔ xiǎng gōng lì liǎng biān pái

冬冬牙鼓响,公吏两边排;

yán wáng shēng sǐ àn dōng yuè shè hún tái

阎王生死案,东岳摄魂台。

dài guò kě cháng wèn dào nǐ shì chū jiā rén jùn wáng zěn dì ēn gù nǐ yuán hé zuò chū zhè děng méi tiān lǐ de shì chū lái

带过可常问道:“你是出家人,郡王怎地恩顾你,缘何做出这等没天理的事出来?

nǐ kuài kuài zhāo le

你快快招了!

kě cháng shuō bìng wú cǐ shì

”可常说:“并无此事。

fǔ yǐn bù tīng fēn biàn zuǒ yòu ná xià hǎo shēng dǎ

”府尹不听分辨,“左右拿下好生打!

zuǒ yòu jiāng kě cháng tuō dào dǎ de pí kāi ròu zhàn xiān xuè bèng liú

”左右将可常拖倒,打得皮开肉绽,鲜血迸流。

kě cháng zhāo dào xiǎo sēng guǒ yǔ xīn hé yǒu hǎo

可常招道:“小僧果与新荷有好。

yī shí niàn tou chà le gòng zhāo shì shí

一时念头差了,供招是实。

jiāng xīn hé kān wèn yì bān gòng zhāo

”将新荷勘问,一般供招。

lín ān fǔ jiāng kě cháng xīn hé gòng zhāo chéng shàng jùn wáng

临安府将可常、新荷供招呈上郡王。

jùn wáng běn yào dǎ shā kě cháng yīn tā mǎn fù wén zhāng bù rěn xià shǒu jiān zài yù zhōng

郡王本要打杀可常,因他满腹文章,不忍下手,监在狱中。

què shuō yìn zhǎng lǎo zì sī kě cháng shì gè yǒu dé xíng hé shàng rì cháng shān mén yě bù chū zhī zài fú qián kàn jīng biàn shì jùn wáng fǔ lǐ huàn qù bàn rì wèi wǎn jiù huí yòu bù zài fǔ zhōng sù xiē cǐ hǎo cóng hé ér lái

却说印长老自思:“可常是个有德行和尚,日常山门也不出,只在佛前看经,便是郡王府里唤去半日,未晚就回,又不在府中宿歇,此好从何而来?

nèi zhōng bì yǒu qiāo qī

内中必有跷蹊!

lián máng rù chéng qù chuán fǎ sì yāng zhù chí gǎo dà huì zhǎng lǎo tóng dào fǔ zhōng yǔ kě cháng tǎo ráo

”连忙入城去传法寺,央住持搞大惠长老同到府中,与可常讨饶。

jùn gōng chū táng cì èr zhǎng lǎo zuò dài chá

郡工出堂,赐二长老坐,待茶。

jùn wáng kāi kǒu biàn shuō kě cháng wú lǐ

郡王开口便说:“可常无礼!

wǒ píng rì zěn me kàn dài tā què zuò xià bù rén zhī shì

我平日怎么看待他,却做下不仁之事!

èr wèi zhǎng lǎo guì xià zài sān bǐng shuō kě cháng zhī zuì sēng bèi bù gǎn tì tā fēn biàn dàn qiú ēn wáng niàn píng rì cuò ài zhī qíng kě yǐ ráo shù yī èr

”二位长老跪下,再三禀说:“可常之罪,僧辈不敢替他分辨,但求恩王念平日错爱之情,可以饶恕一二。

jùn wáng qǐng èr wèi zhǎng lǎo huí sì míng rì fēn fù lín ān fǔ liàng qīng fā luò

”郡王请二位长老回寺,“明日分付临安府量轻发落。

yìn zhǎng lǎo kāi yán fù ēn wáng cǐ shì rì jiǔ zì míng

”印长老开言:“覆恩王,此事日久自明。

jùn wáng wén yán xīn zhōng bù xǐ tuì rù hòu táng zài bù chū lái

”郡王闻言心中不喜,退入后堂,再不出来。

èr wèi zhǎng lǎo jiàn jùn wáng bù chū yě zǒu chū fǔ lái

二位长老见郡王不出,也走出府来。

gǎo zhǎng zhě dào jùn wáng chēn guài nǐ shuō rì jiǔ zì míng

槁长者道:“郡王嗔怪你说‘日久自明’。

tā bù kěn rèn cuò biàn bù chū lái

他不肯认错,便不出来。

yìn zhǎng lǎo biàn shuō kě cháng shì gè yǒu dé xíng de rì cháng wú shì shān mén yě xià chū zhī zài fú qián kàn jīng

”印长老便说:“可常是个有德行的,日常无事,山门也下出,只在佛前看经。

biàn shì jùn wáng fǔ lǐ huàn qù qù le bàn rì biàn kǒu yòu bù céng sù xiē cǐ jiān cóng hé ér lái

便是郡王府里唤去,去了半日便口,又不曾宿歇,此奸从何而来?

gù cǐ xiǎo sēng shuō rì jiǔ zì míng bì yǒu yuān wǎng

故此小僧说‘日久自明’,必有冤枉。

gǎo zhǎng lǎo dào pín bù yǔ fù dí jiàn bù yǔ guì zhēng

”槁长老道:“‘贫不与富敌,贱不与贵争。

sēng jiā zěn gǎn yǔ wáng fǔ zhēng de shì fēi

’僧家怎敢与王府争得是非?

zhè yě shì sù shì yuān yè qiě de tā liàng qīng fā luò què yòu lǐ huì

这也是宿世冤业,且得他量轻发落,却又理会。

shuō ba gè huí sì qù le bù zài huà xià

”说罢,各回寺去了,不在话下。

cì rì jùn wáng jiāng fēng jiǎn zǐ qù lín ān fǔ jí jiāng kě cháng xīn hé liàng qīng dǎ duàn

次日郡王将封简子去临安府,即将可常、新荷量轻打断。

yǒu dà yǐn bǐng jùn wáng dài xīn hé chǎn zǐ kě duàn

有大尹禀郡王:“待新荷产子,可断。

jùn wáng fēn fù biàn yào duàn chū

”郡王分付,便要断出。

fǔ guān zhǐ de jiāng sēng kě cháng zhuī le dù dié zhàng yī bǎi fā líng yǐn sì zhuǎn fā níng jiā dāng chāi

府官只得将僧可常追了度碟,杖一百,发灵隐寺,转发宁家当差。

jiāng xīn hé zhàng bā shí fā qián táng xiàn zhuǎn fā níng jiā zhuī yuán qián yī qiān guàn hái jùn wáng fǔ

将新荷杖八十,发钱塘县转发宁家,追原钱一千贯还郡王府。

què shuō yìn zhǎng lǎo jiē de kě cháng mǎn sì sēng zhòng jiào zhǎng lǎo xiū yào ān zhe kě cháng zài sì zhōng diàn rǔ zōng fēng

却说印长老接得可常,满寺僧众教长老休要安着可常在寺中,玷辱宗风。

zhǎng lǎo duì zhòng sēng shuō cǐ shì bì yǒu qiāo qī jiǔ hòu zì míng

长老对众僧说:“此事必有跷蹊,久后自明。

zhǎng lǎo lìng rén shān hòu dā yī cǎo shè jiào kě cháng jiāng xī bàng chuāng hǎo le zhe tā zì huí xiāng qù

”长老令人山后搭一草舍,教可常将息棒疮好了,着他自回乡去。

qiě shuō jùn wáng bǎ xīn hé fā luò níng jiā zhuī yuán qián yī qiān guàn

且说郡王把新荷发落宁家,追原钱一千贯。

xīn hé fù mǔ duì nǚ ér shuō wǒ yòu wú qián nǐ ruò yǒu sī fáng jī xù jiāng lái còu hái fǔ zhōng

新荷父母对女儿说:“我又无钱,你若有私房积蓄,将来凑还府中。

xīn hé shuō zhè qián zì yǒu rén tì wǒ chū

”新荷说,“这钱自有人替我出。

zhāng gōng mà dào nǐ zhè jiàn rén

”张公骂道:“你这贱人!

yǔ gè qióng hé shàng tōng jiān tā de dù dié yě bèi pò le què nà de qián lái tì nǐ hái fǔ zhōng

与个穷和尚通奸,他的度牒也被迫了,却那得钱来替你还府中。

xīn hé shuō kě xī qū le zhè gè hé shàng

”新荷说:“可惜屈了这个和尚!

wǒ zì yǔ fǔ zhōng qián yuán dōu guǎn yǒu jiān tā jiàn wǒ yǒu yùn le kǒng shì fā dào jùn gōng miàn qián zhǐ gōng yǔ kě cháng hé shàng yǒu hǎo

我自与府中钱原都管有奸,他见我有孕了,恐事发,‘到郡工面前,只供与可常和尚有好。

jùn wáng xǐ huan kě cháng bì rán ráo nǐ

郡王喜欢可常,必然饶你。

wǒ zì lái gōng yǎng nǐ jiā

我自来供养你家。

bìng shǐ yòng qián wù

并使用钱物。

shuō guò de huà jīn rì zhǐ qù wèn tā tǎo qián lái yòng bìng hái guān qián

’说过的话,今日只去问他讨钱来用,并还官钱。

wǒ yí gè shēn zi bèi tā piàn le xiān qián shuō guò de huà rú hé lài de

我一个身子被他骗了,先前说过的话,如何赖得?

tā ruò qī xīn bù zhāo jià shí zuǒ yòu zuò wǒ bù zháo nǐ liǎng gè lǎo rén jiā jiāng wǒ qù fǔ zhōng děng wǒ jùn wáng miàn qián shí su yě chū tuō le kě cháng hé shàng

他若欺心不招架时,左右做我不着,你两个老人家将我去府中,等我郡王面前实诉,也出脱了可常和尚。

fù mǔ tīng de nǚ ér shuō biàn qù fǔ qián cì hou qián dōu guǎn chū lái bǎ shàng xiàng shì yī yī shuō le

”父母听得女儿说,便去府前伺候钱都管出来,把上项事一一说了。

qián dōu guǎn dào jiāo zào qǐ lái mà dào lǎo jiàn cái

钱都管到焦躁起来,骂道:“老贱才!

lǎo wú zhī

老无知!

hǎo bù shi lián chǐ

好不识廉耻!

zì jiā nǚ ér tōu le hé shàng guān sī yě wèn jié le què shuō nèn bān guǐ huà lái tú lài rén

自家女儿偷了和尚,官司也问结了,却说恁般鬼话来图赖人!

nǐ qiàn le nǚ ér shēn jià qián méi chù cuò bàn shí hǎo yán hǎo yǔ gào gè xiāo fá huò zhě kě lián nǐ de yī liǎng guàn qián zhù le nǐ yě bú jiàn de

你欠了女儿身价钱,没处措办时,好言好语,告个消乏,或者可怜你的,一两贯钱助了你也不见得。

nǐ què shuō zhè yàng méi gēn dì de huà lái páng rén tīng jiàn shí jiào wǒ zěn dì zuò rén

你却说这样没根蒂的话来,旁人听见时,教我怎地做人?

mà le yī dùn zǒu kāi qù le

”骂了一顿,走开去了。

zhāng lǎo zhǐ de rěn qì tūn shēng huí lái yǔ nǚ ér shuō zhī

张老只得忍气吞声回来,与女儿说知。

xīn hé jiàn shuō liǎng lèi jiāo liú nǎi yán diē niáng fàng xīn míng rì què yǔ tā lǐ huì

新荷见说,两泪交流,乃言:“爹娘放心,明日却与他理会。

zhì cì rì xīn hé gēn fù mǔ dào jùn wáng fǔ qián lián shēng jiào qū

”至次日,新荷跟父母到郡王府前,连声叫屈。

jùn wáng jí shí jiào rén ná lái què shì xīn hé fù mǔ

郡王即时叫人拿来,却是新荷父母。

jùn wáng mà dào nǐ nǚ ér zuò xià mí tiān dà zuì dào lái wǒ fǔ qián jiào qū

郡王骂道:“你女儿做下迷天大罪,到来我府前叫屈!

zhāng lǎo guì fù ēn wáng xiǎo de nǚ ér méi fú zuò chū shì lái qí zhōng qū le yī rén wàng ēn wáng zuò zhǔ

”张老跪覆:“恩王,小的女儿没福,做出事来,其中屈了一人,望恩王做主!

jùn wáng wèn qū le hé rén

”郡王问:“屈了何人?

zhāng lǎo dào xiǎo rén bù zhī zhǐ wèn xiǎo jiàn rén biàn yǒu míng bái

”张老道:“小人不知,只问小贱人便有明白。

jùn wáng wèn jiàn rén zài nà lǐ

”郡王问:“贱人在那里?

zhāng lǎo dào zài mén shǒu cì hou

”张老道:“在门首伺候。

jùn wáng huàn tā rù lái wèn tā xiáng xì

”郡王唤他入来,问他详细。

xīn hé rù dào fǔ táng guì xià

新荷入到府堂跪下。

jùn wáng wèn jiàn rén zuò xià bù rén zhī shì nǐ jīn shuō qū le shén rén

郡王问:“贱人,做下不仁之事,你今说屈了甚人?

xīn hé gào ēn wáng jiàn qiè fàn jiān wàng qū le kě cháng hé shàng

”新荷:“告恩王,贱妾犯奸,妄屈了可常和尚。

jùn wáng wèn yuán hé qū le tā

”郡王问:“缘何屈了他?

nǐ kě shí shuō wǒ dào ráo nǐ

你可实说,我到饶你。

xīn hé gào dào jiàn qiè fàn jiān què bù gàn kě cháng zhī shì

”新荷告道:“贱妾犯奸,却不干可常之事。

jùn wáng dào nǐ xiān qián zěn dì bù shuō

”郡王道:“你先前怎地不说?

xīn hé gào dào qiè shí bèi gàn bàn qián yuán jiān piàn

”新荷告道:“妾实被干办钱原奸骗。

yǒu yùn zhī shí qián yuán pà shì lù fēn fù qiè rú ruò shì lù qiān wàn bù kě shuō wǒ

有孕之时,钱原怕事露,分付妾:‘如若事露,千万不可说我!

zhǐ shuō yǔ kě cháng hé shàng yǒu hǎo

只说与可常和尚有好。

yīn jùn wáng xǐ huan kě cháng bì rán ráo nǐ

因郡王喜欢可常,必然饶你。

jùn wáng mà dào nǐ zhè jiàn rén zěn dì yī tā shuō hài le zhè gè hé shàng

’”郡王骂道:“你这贱人,怎地依他说,害了这个和尚!

xīn hé gào dào qián yuán shuō nǐ ruò wú shì tuì huí wǒ zì yǎng nǐ yī jiā lǎo xiǎo rú yào yuán qián hái fǔ yě shì wǒ chū

”新荷告道:“钱原说:‘你若无事退回,我自养你一家老小,如要原钱还府,也是我出。

jīn rì jiàn qiè níng jiā ēn wáng zé qǔ yuán qián yī shí wú jiè zhǐ de qù xiàng tā tǎo qián hái fǔ zhōng

’今日贱妾宁家,恩王责取原钱,一时无借,只得去向他讨钱还府中。

yǐ cǐ fù qīn qù yǔ tā shuō dào bǎ fù qīn dǎ mà bèi hài wú gū

以此父亲去与他说,到把父亲打骂,被害无辜。

qiè jīn sù gào míng bái qíng yuàn sǐ zài ēn wáng miàn qián

妾今诉告明白,情愿死在恩王面前。

jùn wáng dào xiān qián tā xǔ gōng yǎng nǐ yī jiā yǒu shèn biǎo jì wèi zhèng

”郡王道:“先前他许供养你一家,有甚表记为证?

xīn hé gào ēn wáng qián yuán xǔ qiè gōng yǎng qiè yì pà tā fān huǐ yǐ ná le tā shàng zhí zhū hóng pái yī miàn wèi xìn

”新荷:“告恩王,钱原许妾供养,妾亦怕他番悔,已拿了他上直朱红牌一面为信。

jùn wáng jiàn shuō shí fēn dà nù diē jiǎo dà mà pō jiàn rén

”郡王见说,十分大怒,跌脚大骂:“泼贱人!

qū le kě cháng hé shàng

屈了可常和尚!

jiù zhe rén fēn fù lín ān fǔ ná qián yuán dào tīng shěn wèn kǎo dǎ gòng rèn míng bái

”就着人分付临安府,拿钱原到厅审问拷打,供认明白。

yī bǎi rì xiàn mǎn jǐ zhàng bā shí sòng shā mén dǎo láo chéng yíng liào gāo

一百日限满,脊杖八十,送沙门岛牢城营料高。

xīn hé níng jiā ráo le yī qiān guàn yuán qián

新荷宁家,饶了一千贯原钱。

suí jí chāi rén qù líng yǐn sì qǔ kě cháng hé shàng lái

随即差人去灵隐寺取可常和尚来。

què shuō kě cháng zài cǎo shè zhōng jiàng xi hǎo le yòu shì wǔ yuè wǔ rì dào

却说可常在草舍中将息好了,又是五月五日到。

kě cháng qǔ zhǐ mò bǐ lái xiě xià yī shǒu cí shì sòng

可常取纸墨笔来、写下一首《辞世颂》。

shēng shí chóng wǔ wèi sēng chóng wǔ dé zuì chóng wǔ sǐ shí chóng wǔ

生时重午,为僧重午,得罪重午,死时重午。

wèi qián shēng qiàn tā zhài fù ruò bù dāng shí chéng rèn yòu kǒng tā rén shòu kǔ

为前生欠他债负,若不当时承认,又恐他人受苦。

jīn rì shì yǐ fēn míng bù zháo chōu shēn huí qù

今日事已分明,不着抽身回去!

wǔ yuè wǔ rì wǔ shí shū chì kǒu zì shé jǐn xiāo chú

五月五日午时书,赤口自舌尽消除;

wǔ yuè wǔ rì tiān zhōng jié chì kǒu bái shé jǐn xiāo miè

五月五日天中节,赤口白舌尽消灭。

kě cháng zuò le cí shì sòng zǒu chū cǎo shè biān yǒu yī quán shuǐ

可常作了《辞世颂》,走出草舍边,有一泉水。

kě cháng tuō le yī shang biàn shēn mǒ jìng chuān le yī fú rù cǎo shè jié jiā diē zuò yuán jì le

可常脱了衣裳,遍身抹净,穿了衣服,入草舍结跏跌坐圆寂了。

dào rén bào yǔ zhǎng lǎo zhī dào zhǎng lǎo jiāng zì jǐ kān zǐ zhuāng le kě cháng tái chū shān dǐng

道人报与长老知道,长老将自己龛子,妆了可常,抬出山顶。

zhǎng lǎo zhèng yù xià huǒ zhī jiàn jùn wáng fǔ yuàn gōng lái qǔ kě cháng

长老正欲下火,只见郡王府院公来取可常。

zhǎng lǎo dào yuàn gōng nǐ qù bǐng fù ēn wáng kě cháng zuò huà le zhèng yù xià huǒ

长老道:“院公,你去禀覆恩王,可常坐化了,正欲下火。

jùn wáng lái qǔ jīn qiě zàn tíng dài ēn wáng lìng zhǐ

郡王来取,今且暂停,待恩王令旨。

yuàn gōng shuō jīn rì shì yǐ míng bái bù gàn kě cháng zhī shì

”院公说:“今日事已明白,不干可常之事。

jiē yīn qū le jiào wǒ lái qǔ què yòu yuán jì le

皆因屈了,教我来取,却又圆寂了。

wǒ qù bǐng ēn wáng bì rán qīn zì lái kàn xià huǒ

我去禀恩王,必然亲自来看下火。

yuàn gōng jí jí huí fǔ jiāng shàng xiàng shì bìng cí shì sòng chéng shàng jùn wáng kàn le dà jīng

”院公急急回府,将上项事并《辞世颂》呈上,郡王看了大惊。

cì rì jùn wáng tóng liǎng guó fū rén shì líng yǐn sì shāo huà kě cháng zhòng sēng jiē dào hòu shān jùn wáng yǔ liǎng guó fū rén qīn zì niān xiāng ba jùn wáng zuò xia

次日,郡王同两国夫人士灵隐寺烧化可常,众僧接到后山,郡王与两国夫人亲自拈香罢,郡王坐下。

yìn zhǎng lǎo dài lǐng zhòng sēng kàn jīng bì

印长老带领众僧看经毕。

yìn zhǎng lǎo shǒu zhí huǒ bǎ kǒu zhōng niàn dào

印长老手执火把,口中念道:

liú de qū yuán xiāng zòng zài lóng zhōu jìng dù jǐn zhēng xiān

留得屈原香粽在,龙舟竞渡尽争先。

cóng jīn jiǎn duàn yuán sī suǒ bù yòng lái shēng fù jié yuán

从今剪断缘丝索,不用来生复结缘。

gōng wéi yuán jì kě cháng hé shàng chóng wǔ běn liáng chén shuí bǎ lán tāng yù

恭惟圆寂可常和尚:重午本良辰,谁把兰汤浴?

jiǎo shǔ màn bāo jīn shòu pú kōng qiē yù

角黍漫包金,兽蒲空切玉。

xū zhī miào fǎ huá dà chéng jù niàn zú

须知《妙法华》,大乘俱念足。

shǒu bù zhé xīn hé zài shòu pān huā rǔ

手不折新荷,在受攀花辱。

mù xià shì fēn míng chàng chè yáng guān qǔ

目下事分明,唱彻阳关曲。

jīn rì shì chóng wǔ guī xī hé dà lián

今日是重午,归西何大连!

jì miè běn lái kōng guǎn shén shí chén dú

寂灭本来空,管甚时辰毒?

shān sēng jīn rì lái zèng yǔ guāng míng zhú

山僧今日来,赠与光明烛。

píng cǐ huǒ guāng sān mèi yào jiàn běn lái miàn mù

凭此火光三昧,要见本来面目。

咦!

chàng chè dāng shí pú sà mán sā shǒu biàn guī dōu shuài guó

唱彻当时《菩萨蛮》,撒手便归兜率国。

zhòng rén zhī jiàn huǒ guāng zhōng xiàn chū kě cháng wèn xùn xiè jùn wáng fū rén zhǎng lǎo bìng zhòng sēng zhǐ yīn wǒ qián shēng qiàn sù zhài jīn shì zhuàn lái hái wú jīn guī xiān jìng zài bù wǎng rén jiān

众人只见火光中现出可常,问讯谢郡王、夫人、长老并众僧:“只因我前生欠宿债,今世转来还,吾今归仙境,再不往人间。

wú shì wǔ bǎi zūn luó hàn zhōng míng cháng huān xǐ zūn zhě

吾是五百尊罗汉中名常欢喜尊者。

zhèng shì

”正是:

cóng lái tiān dào qǐ chī lóng

从来天道岂痴聋?

hǎo chǒu nán táo jiǔ zhào zhōng

好丑难逃久照中。

shuō hǎo quàn rén guī shàn dào suàn lái xiū dé jī yīn gōng

说好劝人归善道,算来修德积阴功。

✦ You read 卷七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.