浮生六记 · 沈复 · Chapter 1 of 6

闺房记乐

PinyinModern Translation
Size

yú shēng qián lóng guǐ wèi nián dōng shí yī yuè èr shí yǒu èr rì zhèng zhí tài píng shèng shì qiě zài yì guān zhī jiā jū sū zhōu cāng láng tíng pàn tiān zhī hòu wǒ kě wèi zhì yǐ

余生乾隆癸未年冬十一月二十有二日,正值太平盛世,且在衣冠之家,居苏州沧浪亭畔,天之厚我可谓至矣。

dōng pō yún shì rú chūn mèng liǎo wú hén gǒu bù jì zhī bǐ mò wèi miǎn yǒu gū bǐ cāng zhī hòu

东坡云:“事如春梦了无痕”,苟不记之笔墨,未免有辜彼苍之厚。

yīn sī guān jū guān sān bǎi piān zhī shǒu bèi liè fū fù yú shǒu juàn yú yǐ cì dì jí yān

因思《关雎》冠三百篇之首,被列夫妇于首卷,余以次递及焉。

suǒ kuì shào nián shī xué shāo shi zhī wú bù guò jì qí shí qíng shí shì ér yǐ ruò bì kǎo dìng qí wén fǎ shì zé míng yú gòu jiàn yǐ

所愧少年失学,稍识之无,不过记其实情实事而已,若必考订其文法,是责明于垢鉴矣。

yú yòu pìn jīn shā yú shì bā líng ér yāo

余幼聘金沙于氏,八龄而夭。

qǔ chén shì

娶陈氏。

chén míng yún zì shū zhēn jiù shì xīn yú xiān shēng nǚ yě shēng ér yǐng huì xué yǔ shí kǒu shòu pí pá xíng jí néng chéng sòng

陈名芸,字淑珍,舅氏心余先生女也,生而颖慧,学语时,口授《琵琶行》,即能成诵。

sì líng shī hù mǔ jīn shì dì kè chāng jiā tú bì lì

四龄失怙,母金氏,弟克昌,家徒壁立。

yún jì zhǎng xián nǚ gōng sān kǒu yǎng qí shí zhǐ gōng jǐ kè chāng cóng shī xiū fǔ wú quē

芸既长,娴女红,三口仰其十指供给,克昌从师,修脯无缺。

yī rì yú shū lù zhōng de pí pá xíng āi zì ér rèn shǐ shí zì

一日,于书簏中得《琵琶行》,挨字而认,始识字。

cì xiù zhī xiá jiàn tōng yín yǒng yǒu qiū qīn rén yǐng shòu shuāng rǎn jú huā féi zhī jù

刺绣之暇,渐通吟咏,有“秋侵人影瘦,霜染菊花肥”之句。

yú nián shí sān suí mǔ guī níng liǎng xiǎo wú xián de jiàn suǒ zuò suī tàn qí cái sī jùn xiù qiè kǒng qí fú zé bù shēn rán xīn zhù bù néng shì gào mǔ yuē ruò wéi r zé fù fēi shū zǐ bù qǔ

余年—十三,随母归宁,两小无嫌,得见所作,虽叹其才思隽秀,窃恐其福泽不深,然心注不能释,告母曰:“若为儿择妇,非淑姊不娶。

mǔ yì ài qí róu hé jí tuō jīn yuē zhǐ dì yīn yān

”母亦爱其柔和,即脱金约指缔姻焉。

cǐ qián lóng yǐ mò qī yuè shí liù rì yě

此乾隆乙末七月十六日也。

shì zhōng dōng zhí qí táng zǐ chū gé yú yòu suí mǔ wǎng

是中冬,值其堂姊出阁,余又随母往。

yún yǔ yú tóng chǐ ér cháng yú shí yuè zì yòu zǐ dì xiāng hū gù réng hū zhī yuē shū zǐ

芸与余同齿而长余十月,自幼姊弟相呼,故仍呼之曰淑姊。

shí dàn jiàn mǎn shì xiān yī yún dú tōng tǐ sù dàn jǐn xīn qí xié ér yǐ

时但见满室鲜衣,芸独通体素淡,仅新其鞋而已。

jiàn qí xiù zhì jīng qiǎo xún wèi jǐ zuò shǐ zhī qí huì xīn bù jǐn zài bǐ mò yě

见其绣制精巧,询为己作,始知其慧心不仅在笔墨也。

qí xíng xuē jiān cháng xiàng shòu bù lù gǔ méi wān mù xiù gù pàn shén fēi wéi liǎng chǐ wēi lù

其形削肩长项,瘦不露骨,眉弯目秀,顾盼神飞,唯两齿微露;

shì fēi jiā xiāng

似非佳相。

yī zhǒng chán mián zhī tài lìng rén zhī yì yě xiāo

一种缠绵之态,令人之意也消。

suǒ guān shī gǎo yǒu jǐn yī lián huò sān sì jù duō wèi chéng piān zhě xún qí gù xiào yuē wú shī zhī zuò yuàn dé zhī jǐ kān shī zhě qiāo chéng zhī ěr

索观诗稿,有仅一联,或三四句,多未成篇者,询其故,笑曰:“无师之作,愿得知己堪师者敲成之耳。

yú xì tí qí qiān yuē jǐn náng jiā jù

”余戏题其签曰“锦囊佳句”。

bù zhī yāo shòu zhī jī cǐ yǐ fú yǐ

不知夭寿之机此已伏矣。

shì yè sòng qīn chéng wài fǎn yǐ lòu sān xià fù jī suǒ ěr bì yù yǐ zǎo fǔ jìn yú xián qí tián

是夜送亲城外,返已漏三下,腹饥索饵,婢妪以枣脯进,余嫌其甜。

yún àn qiān yú xiù suí zhì qí shì jiàn cáng yǒu nuǎn zhōu bìng xiǎo cài yān yú xīn rán jǔ zhù

芸暗牵余袖,随至其室,见藏有暖粥并小菜焉,余欣然举箸。

hū wén yún táng xiōng yù héng hū yuē shū mèi sù lái

忽闻芸堂兄玉衡呼曰:“淑妹速来!

yún jí bì mén yuē yǐ pí fá jiāng wò yǐ

”芸急闭门曰:“已疲乏,将卧矣。

yù héng jǐ shēn ér rù jiàn yú jiāng chī zhōu nǎi xiào nì yún yuē qǐng wǒ suǒ zhōu rǔ yuē jǐn yǐ nǎi cáng cǐ zhuān dài rǔ xù yé

”玉衡挤身而入,见余将吃粥,乃笑睨芸曰:“顷我索粥,汝曰‘尽矣’,乃藏此专待汝婿耶?

yún dà jiǒng bì qù shàng xià huá xiào zhī

”芸大窘避去,上下哗笑之。

yú yì fù qì qiè lǎo pú xiān guī

余亦负气,挈老仆先归。

zì chī zhōu bèi cháo zài wǎng yún jí bì nì yú zhī qí kǒng yí rén xiào yě

自吃粥被嘲,再往,芸即避匿,余知其恐贻人笑也。

zhì qián lóng gēng zǐ zhēng yuè èr shí èr rì huā zhú zhī xī jiàn shòu qiè shēn cái yī rán rú xī tóu jīn jì jiē xiāng shì yān rán

至乾隆庚子正月二十二日花烛之夕,见瘦怯身材依然如昔,头巾既揭,相视嫣然。

hé jǐn hòu bìng jiān yè shàn yú àn yú àn xià wò qí wàn nuǎn jiān huá nì xiōng zhōng bù jué pēng pēng zuò tiào

合卺后,并肩夜膳,余暗于案下握其腕,暖尖滑腻,胸中不觉抨抨作跳。

ràng zhī shí shì féng zhāi qī yǐ shù nián yǐ

让之食,适逢斋期,已数年矣。

àn jì chī zhāi zhī chū zhèng yú chū dòu zhī qī yīn xiào diào yuē jīn wǒ guāng xiān wú yàng zǐ kě cóng cǐ kāi jiè fǒu

暗计吃斋之初,正余出痘之期,因笑调曰:“今我光鲜无恙,姊可从此开戒否?

yún xiào zhī yǐ mù diǎn zhī yǐ shǒu

”芸笑之以目,点之以首。

niàn sì rì wèi yú zǐ yú guī niàn sān guó jì bù néng zuò yuè gù niàn èr zhī yè jí wéi yú wǎn kuǎn jià

廿四日为余姊于归,廿三国忌不能作乐,故廿二之夜即为余婉款嫁。

yún chū táng xiàn yàn yú zài dòng fáng yǔ bàn niáng duì zhuó mǔ zhàn zhé běi dà zuì ér wò xǐng zé yún zhèng xiǎo zhuāng wèi jìng yě

芸出堂陷宴,余在洞房与伴娘对酌,拇战辄北,大醉而卧,醒则芸正晓妆未竟也。

shì rì qīn péng luò yì shàng dēng hòu shǐ zuò yuè

是日亲朋络绎,上灯后始作乐。

niàn sì zǐ zhèng

廿四子正,

yú zuò xīn jiù sòng jià

余作新舅送嫁,

chǒu mò guī lái

丑末归来,

yè yǐ dēng cán rén jìng

业已灯残人静,

qiǎo rán rù shì

悄然入室,

bàn yù dǔn yú chuáng xià

伴妪盹于床下,

yún xiè zhuāng shàng wèi wò

芸卸妆尚未卧,

gāo shāo yín zhú

高烧银烛,

dī chuí fěn jǐng

低垂粉颈,

bù zhī guān hé shū ér chū shén ruò cǐ

不知观何书而出神若此,

yīn fǔ qí jiān yuē zǐ lián rì xīn kǔ

因抚其肩曰:“姊连日辛苦,

hé yóu zī zī bù juàn yé

何犹孜孜不倦耶?

yún máng huí shǒu qǐ lì yuē qǐng zhèng yù wò kāi chú de cǐ shū bù jué yuè zhī wàng juàn

”芸忙回首起立曰:“顷正欲卧,开橱得此书,不觉阅之忘倦。

xi xiāng zhī míng wén zhī shú yǐ jīn shǐ de jiàn mò bù guī cái zǐ zhī míng dàn wèi miǎn xíng róng jiān báo ěr

《西厢》之名闻之熟矣,今始得见,莫不傀才子之名,但未免形容尖薄耳。

yú xiào yuē wéi qí cái zǐ bǐ mò fāng néng jiān báo

”余笑曰:“唯其才子,笔墨方能尖薄。

bàn yù zài páng cù wò lìng qí bì mén xiān qù

”伴妪在旁促卧,令其闭门先去。

suì yǔ bǐ jiān tiáo xiào huǎng tóng mì yǒu chóng féng

遂与比肩调笑,恍同密友重逢。

xì tàn qí huái yì pēng pēng zuò tiào yīn fǔ qí ěr yuē zǐ hé xīn chōng nǎi ěr yé

戏探其怀,亦怦怦作跳,因俯其耳曰:“姊何心舂乃尔耶?

yún huí móu wēi xiào

”芸回眸微笑。

biàn jué yī lǚ qíng sī yáo rén hún pò yōng zhī rù zhàng bù zhī dōng fāng zhī jì bái

便觉一缕情丝摇人魂魄,拥之入帐,不知东方之既白。

yún zuò xīn fù chū shén jiān mò zhōng rì wú nù róng yǔ zhī yán wēi xiào ér yǐ

芸作新妇,初甚缄默,终日无怒容,与之言,微笑而已。

shì shàng yǐ jìng chù xià yǐ hé jǐng jǐng rán wèi cháng shāo shī

事上以敬,处下以和,井井然未尝稍失。

měi jiàn zhāo tūn shàng chuāng jí pī yī jí qǐ rú yǒu rén hū cù zhě rán

每见朝暾上窗,即披衣急起,如有人呼促者然。

yú xiào yuē jīn fēi chī zhōu bǐ yǐ hé shàng wèi rén cháo yé

余笑曰:“今非吃粥比矣,何尚畏人嘲耶?

yún yuē nǎng zhī cáng zhōu dài jūn chuán wèi huà bǐng jīn fēi wèi cháo kǒng táng shàng dào xīn niáng lǎn duò ěr

”芸曰:“曩之藏粥待君,传为话柄,今非畏嘲,恐堂上道新娘懒惰耳。

yú suī liàn qí wò ér dé qí zhèng yīn yì suí zhī zǎo qǐ

”余虽恋其卧而德其正,因亦随之早起。

zì cǐ ěr bìn xiāng mó qīn tóng xíng yǐng ài liàn zhī qíng yǒu bù kě yǐ yán yǔ xíng róng zhě

自此耳鬓相磨,亲同形影,爱恋之情有不可以言语形容者。

ér huān yú yì guò zhuǎn jié mí yuè

而欢娱易过,转睫弥月。

shí wú fù jia fu gōng zài kuài jī mù fǔ zhuān yì xiāng yà shòu yè yú wǔ lín zhào shěng zhāi xiān shēng mén xià

时吾父稼夫公在会稽幕府,专役相迓,受业于武林赵省斋先生门下。

xiān shēng xún xún shàn yòu yú jīn rì zhī shàng néng wò guǎn xiān shēng lì yě

先生循循善诱,余今日之尚能握管,先生力也。

guī lái wán yīn shí yuán dìng suí shì dào guǎn

归来完姻时,原订随侍到馆。

wén xìn zhī xú xīn shén chàng rán kǒng yún zhī duì rén duò lèi

闻信之徐,心甚怅然,恐芸之对人堕泪。

ér yún fǎn qiǎng yán quàn miǎn dài zhěng xíng zhuāng shì wǎn dàn jué shén sè shāo yì ér yǐ

而芸反强颜劝勉,代整行装,是晚但觉神色稍异而已。

lín xíng xiàng yú xiǎo yǔ yuē wú rén tiáo hù zì qù jīng xīn

临行,向余小语曰:“无人调护,自去经心!

jí dēng zhōu jiě lǎn zhèng dāng táo lǐ zhēng yán zhī hou ér yú zé huǎng tóng lín niǎo shī qún tiān dì yì sè

”及登舟解缆,正当桃李争研之候,而余则恍同林鸟失群,天地异色。

dào guǎn hòu wú fù jí dù jiāng dōng qù

到馆后,吾父即渡江东去。

jū sān yuè rú shí nián zhī gé

居三月,如十年之隔。

yún suī shí yǒu shū lái bì liǎng wèn yī dá zhōng duō miǎn lì cí yú jiē fú tào yǔ xīn shū yàng yàng

芸虽时有书来,必两问一答,中多勉励词,余皆浮套语,心殊怏怏。

měi dāng fēng shēng zhú yuàn yuè shàng jiāo chuāng duì jǐng huái rén mèng hún diān dǎo

每当风生竹院,月上蕉窗,对景怀人,梦魂颠倒。

xiān shēng zhī qí qíng jí zhì shū wú fù chū shí tí ér qiǎn yú zàn guī

先生知其情,即致书吾父,出十题而遣余暂归。

xǐ tóng shù rén de shè dēng zhōu hòu fǎn jué yī kè rú nián

喜同戍人得赦,登舟后,反觉一刻如年。

jí dǐ jiā wú mǔ chù wèn ān bì rù fáng yún qǐ xiāng yíng wò shǒu wèi tōng piàn yǔ ér liǎng rén hún pò huǎng huǎng rán huà yān chéng wù jué ěr zhōng xīng rán yī xiǎng bù zhī gèng yǒu cǐ shēn yǐ

及抵家,吾母处问安毕,入房,芸起相迎,握手未通片语,而两人魂魄恍恍然化烟成雾,觉耳中惺然一响,不知更有此身矣。

shí dāng liù yuè nèi shì yán zhēng xìng jū cāng láng tíng ài lián jū xi jiàn bì bǎn qiáo nèi yī xuān lín liú míng yuē wǒ qǔ qǔ qīng sī zhuó yīng zhuó sī zhuó zú yì yě

时当六月,内室炎蒸,幸居沧浪亭爱莲居西间壁,板桥内一轩临流,名曰“我取”,取“清斯濯缨,浊斯濯足”意也。

liú qián lǎo shù yī zhū nóng yīn fù chuāng rén huà jù lǜ

榴前老树一株,浓阴覆窗,人画俱绿。

gé àn yóu rén wǎng lái bù jué

隔岸游人往来不绝。

cǐ wú fù jia fu gōng chuí lián yàn kè chù yě

此吾父稼夫公垂帘宴客处也。

bǐng mìng wú mǔ xié yún xiāo xià yú cǐ

禀命吾母,携芸消夏于此。

yīn shǔ ba xiù zhōng rì bàn yú kè shū lùn gǔ pǐn yuè píng huā ér yǐ

因暑罢绣,终日伴余课书论古,品月评花而已。

yún bù shàn yǐn qiáng zhī kě sān bēi jiào yǐ shè fù wèi lìng

芸不善饮,强之可三杯,教以射复为令。

zì yǐ wéi rén jiān zhī lè wú guò yú cǐ yǐ

自以为人间之乐,无过于此矣。

yī rì yún wèn yuē gè zhǒng gǔ wén zōng hé wéi shì

一日,芸问曰:“各种古文,宗何为是?

yú yuē guó cè nán huá qǔ qí líng kuài

”余曰:“《国策》、《南华》取其灵快,

kuāng héng liú xiàng qǔ qí yǎ jiàn

匡衡、刘向取其雅健,

shǐ qiān bān gù qǔ qí bó dà

史迁、班固取其博大,

chāng lí qǔ qí hún

昌黎取其浑,

liǔ zhōu qǔ qí qiào

柳州取其峭,

lú líng qǔ qí dàng

庐陵取其宕,

sān sū qǔ qí biàn

三苏取其辩,

tā ruò gǔ dǒng cè duì

他若贾、董策对,

yǔ xú pián tǐ

庾、徐骈体,

lù zhì zòu yì

陆贽奏议,

qǔ zī zhě bù néng jǐn jǔ

取资者不能尽举,

zài rén zhī huì xīn lǐng huì ěr

在人之慧心领会耳。

yún yuē gǔ wén quán zài shi gāo qì xióng nǚ zǐ xué zhī kǒng nán rù gòu wéi shī zhī yī dào qiè shāo yǒu lǐng wù ěr

”芸曰:“古文全在识高气雄,女子学之恐难入彀,唯诗之一道,妾稍有领悟耳。

yú yuē táng yǐ shī qǔ shì ér shī zhī zōng jiàng bì tuī li dù qīng ài zōng hé rén

”余曰:“唐以诗取士,而诗之宗匠必推李、杜,卿爱宗何人?

yún fā yì yuē dù shī chuí liàn jīng chún li shī jī sǎ luò zhí yǔ qí xué dù zhī sēn yán bù rú xué li zhī huó pō

”芸发议曰:“杜诗锤炼精纯,李诗激洒落拓.与其学杜之森严,不如学李之活泼。

yú yuē gōng bù wèi shī jiā zhī dà chéng xué zhě duō zōng zhī qīng dú qǔ li hé yě

”余曰:“工部为诗家之大成,学者多宗之,卿独取李,何也?

yún yuē gé lǜ jǐn yán cí zhǐ lǎo dāng chéng dù suǒ dú shàn

”芸曰:“格律谨严,词旨老当,诚杜所独擅。

dàn li shī wǎn rú gū shè xiān zǐ yǒu yī zhǒng luò huā liú shuǐ zhī qù lìng rén kě ài

但李诗宛如姑射仙子,有一种落花流水之趣,令人可爱。

fēi dù yà yú li bù guò qiè zhī sī xīn zōng dù xīn qiǎn ài li xīn shēn

非杜亚于李,不过妾之私心宗杜心浅,爱李心深。

yú xiào rì chū bù liào chén shū zhēn nǎi li qīng lián zhī yǐ

”余笑日:“初不料陈淑珍乃李青莲知已。

yún xiào yuē wàng shàng yǒu qǐ méng shī zì lè tiān xiān shēng shí gǎn yú huái wèi cháng shāo lù

”芸笑曰:“妄尚有启蒙师自乐天先生,时感于怀,未尝稍露。

yú yuē hé wèi yě

”余曰:“何谓也?

yún yuē bǐ fēi zuò pí pá xíng zhě yé

”芸曰:“彼非作《琵琶行》者耶?

yú xiào yuē yì zāi

”余笑曰:“异哉!

li tài bái shì zhī jǐ zì lè tiān shì qǐ méng shī yú shì zì sān bái wèi qīng xù qīng yǔ bái yǔ hé qí yǒu yuán yé

李太白是知己,自乐天是启蒙师,余适字三白,为卿婿,卿与‘白’宇何其有缘耶?

chà xiào yuē bái zì yǒu yuán jiāng lái kǒng bái zì lián piān ěr wú yīn hū bié zì wèi bái zì

”差笑曰:“白字有缘,将来恐白字连篇耳(吴音呼别字为白字)。

xiāng yǔ dà xiào

”相与大笑。

yú yuē qīng jì zhī shī yì dāng zhī fù zhī qì qǔ

余曰:“卿既知诗,亦当知赋之弃取。

yún yuē chǔ cí wèi fù zhī zǔ qiè xué qiǎn fèi jiě

”芸曰:“《楚辞》为赋之祖,妾学浅费解。

jiù hàn jìn rén zhōng diào gāo yǔ liàn shì jué xiàng rú wèi zuì

就汉、晋人中调高语炼,似觉相如为最。

yú xì yuē dāng rì wén jūn zhī cóng cháng qīng huò bù zài qín ér zài cǐ hu

”余戏曰:“当日文君之从长卿,或不在琴而在此乎?

fù xiāng yǔ dà xiào ér ba

”复相与大笑而罢。

yú xìng shuǎng zhí luò tuò bù jī

余性爽直,落拓不羁;

yún ruò fǔ rú yū jū duō lǐ

芸若腐儒,迂拘多礼。

ǒu wèi zhī zhěng xiù bì lián shēng dào dé zuì

偶为之整袖,必连声道“得罪”;

huò dì jīn shòu shàn bì qǐ shēn lái jiē

或递巾授扇,必起身来接。

yú shǐ yàn zhī yuē qīng yù yǐ lǐ fù wǒ yé

余始厌之,曰:“卿欲以礼缚我耶?

yǔ yuē lǐ duō bì zhà

《语》曰:‘礼多必诈’。

yún liǎng jiá fā chì yuē gōng ér yǒu lǐ hé fǎn yán zhà

”芸两颊发赤,曰:“恭而有礼,何反言诈?

yú yuē gōng jìng zài xīn bù zài xū wén

”余曰:“恭敬在心,不在虚文。

yún yuē zhì qīn mò rú fù mǔ kě nèi jìng zài xīn ér wài sì kuáng fàng yé

”芸曰:“至亲莫如父母,可内敬在心而外肆狂放耶?

yú yuē qián yán xì zhī ěr

”余曰:“前言戏之耳。

yún yuē shì jiān fǎn mù duō yóu xì qǐ hòu wù yuān qiè lìng rén yù sǐ

”芸曰:“世间反目多由戏起,后勿冤妾,令人郁死!

yú nǎi wǎn zhī rù huái fǔ wèi zhī shǐ jiě yán wèi xiào

”余乃挽之入怀,抚慰之,始解颜为笑。

zì cǐ qǐ gǎn dé zuì jìng chéng yǔ zhù cí yǐ

自此“岂敢”、“得罪”竟成语助词矣。

hóng àn xiāng zhuāng niàn yǒu sān nián nián yù jiǔ ér qíng yù mì

鸿案相庄廿有三年,年愈久而情愈密。

jiā tíng zhī nèi huò àn shì xiāng féng zhǎi tú xiè hòu bì wò shǒu wèn yuē hé chǔ qù

家庭之内,或暗室相逢,窄途邂逅,必握手问曰:“何处去?

sī xīn tuī tuī rú kǒng páng rén jiàn zhī zhě

”私心忒忒,如恐旁人见之者。

shí zé tóng háng bìng zuò chū yóu bì rén jiǔ zé bù yǐ wéi yì

实则同行并坐,初犹避人,久则不以为意。

yún huò yú rén zuò tán jiàn yú zhì bì qǐ lì piān nuó qí shēn yú jiù ér bìng yān

芸或与人坐谈,见余至,必起立偏挪其身,余就而并焉。

bǐ cǐ jiē bù jué qí suǒ yǐ rán zhě shǐ yǐ wéi cán jì chéng bù qī rán ér rán

彼此皆不觉其所以然者,始以为惭,继成不期然而然。

dú guài lǎo nián fū fù xiāng shì rú chóu zhě bù zhī hé yì

独怪老年夫妇相视如仇者,不知何意?

huò rì fēi rú shì yān de bái tóu xié lǎo zāi

或日:“非如是,焉得白头偕老哉?

sī yán chéng rán qīn

”斯言诚然钦?

shì nián qī xī yún shè xiāng zhú guā guǒ tóng bài tiān sūn yú wǒ qǔ xuān zhōng

是年七夕,芸设香烛瓜果,同拜天孙于我取轩中。

yú juān yuàn shēng shēng shì shì wèi fū fù tú zhāng èr fāng yú zhí zhū wén yún zhí bái wén yǐ wéi wǎng lái shū xìn zhī yòng

余镌“愿生生世世为夫妇”图章二方,余执朱文,芸执白文,以为往来书信之用。

shì yè yuè sè pō jiā fǔ shì hé zhōng bō guāng rú liàn qīng luó xiǎo shàn bìng zuò shuǐ chuāng yǎng jiàn fēi yún guò tiān biàn tài wàn zhuàng

是夜月色颇佳,俯视河中,波光如练,轻罗小扇,并坐水窗,仰见—飞云过天,变态万状。

yún yuē yǔ zhòu zhī dà tóng cǐ yī yuè bù zhī jīn rì shì jiān yì yǒu rú wǒ liǎng rén zhī qíng xìng fǒu

芸曰:“宇宙之大,同此一月,不知今日世间,亦有如我两人之情兴否?

yú yuē nà liáng wán yuè dào chù yǒu zhī

”余曰:“纳凉玩月,到处有之。

ruò pǐn lùn yún xiá huò qiú zhī yōu guī xiù tà huì xīn mò zhèng zhě gù yì bù shǎo

若品论云霞,或求之幽闺绣闼,慧心默证者固亦不少。

ruò fú fù tóng guān suǒ pǐn lùn zhe kǒng bù zài cǐ yún xiá ěr

若夫妇同观,所品论着恐不在此云霞耳。

wèi jǐ zhú jìn yuè chén chè guǒ guī wò

”未几,烛烬月沉,撤果归卧。

qī yuè wàng sú wèi guǐ jié yún bèi xiǎo zhuó nǐ yāo yuè chàng yǐn

七月望,俗谓鬼节,芸备小酌,拟邀月畅饮。

yè hū yīn yún rú huì yún qiǎo rán yuē qiè néng yǔ jūn bái tóu xié lǎo yuè lún dāng chū

夜忽阴云如晦,芸愀然曰:“妾能与君白头偕老,月轮当出。

yú yì suǒ rán

”余亦索然。

dàn jiàn gé àn yíng guāng míng miè wàn diǎn shū zhī yú liǔ dī liǎo zhǔ jiān

但见隔岸萤光,明灭万点,梳织于柳堤蓼渚间。

yú yǔ yún lián jù yǐ qiǎn mèn huái ér liǎng yùn zhī hòu yú lián yú zòng xiǎng rù fēi yí suí kǒu luàn dào

余与芸联句以遣闷怀,而两韵之后,逾联逾纵,想入非夷,随口乱道。

yún yǐ shù xián tì lèi xiào dào yú huái bù néng chéng shēng yǐ

芸已漱涎涕泪,笑倒余怀,不能成声矣。

jué qí zōng biān mò lì nóng xiāng pū bí yīn pāi qí bèi yǐ tā cí jiě zhī yuē xiǎng gǔ rén yǐ mò lì xíng sè rú zhū gù gōng zhù zhuāng yā bìn bù zhī cǐ huā bì zhān yóu tóu fěn miàn zhī qì qí xiāng gèng kě ài suǒ gòng fó shǒu dāng tuì sān shè yǐ

觉其鬃边茉莉浓香扑鼻,因拍其背,以他词解之曰:“想古人以茉莉形色如珠,故供助妆压鬓,不知此花必沾油头粉面之气,其香更可爱,所供佛手当退三舍矣。

yún nǎi zhǐ xiào yuē fó shǒu nǎi xiāng zhōng jūn zi zhī zài yǒu yì wú yì jiān

”芸乃止笑曰:“佛手乃香中君子,只在有意无意间;

mò lì shì xiāng zhōng xiǎo rén gù xū jiè rén zhī shì qí xiāng yě rú xié jiān chǎn xiào

茉莉是香中小人,故须借人之势,其香也如胁肩谄笑。

yú yuē qīng hé yuǎn jūn zǐ ér jìn xiǎo rén

”余曰:“卿何远君子而近小人?

yún yuē wǒ xiào jūn zǐ ài xiǎo rén ěr

”芸曰:“我笑君子爱小人耳。

zhèng huà jiān lòu yǐ sān dī jiàn jiàn fēng sǎo yún kāi yī lún yǒng chū nǎi dà xǐ yǐ chuāng duì zhuó

”正话间,漏已三滴,渐见风扫云开,一轮涌出,乃大喜,倚窗对酌。

jiǔ wèi sān bēi hū wén qiáo xià hōng rán yī shēng rú yǒu rén duò

酒未三杯,忽闻桥下哄然一声,如有人堕。

jiù chuāng xì zhǔ bō míng rú jìng bú jiàn yī wù wéi wén hé tān yǒu zhǐ yā jí bēn shēng yú zhī cāng láng tíng pàn sù yǒu ruò guǐ kǒng yún dǎn qiè wèi gǎn jí yán yún yuē ǎi

就窗细瞩,波明如镜,不见一物,惟闻河滩有只鸭急奔声.余知沧浪亭畔素有溺鬼,恐芸胆怯,未敢即言,芸曰:“噫!

cǐ shēng yě hú wéi hū lái zāi

此声也,胡为乎来哉?

bù jīn máo gǔ jiē lì

”不禁毛骨皆栗。

jí bì chuāng xié jiǔ guī fáng yī dēng rú dòu luō zhàng dī chuí gōng yǐng bēi shé jīng shén wèi dìng

急闭窗,携酒归房.一灯如豆,罗帐低垂,弓影杯蛇,惊神未定。

tī dēng rù zhàng yún yǐ hán rè dà zuò

剔灯入帐,芸已寒热大作。

yú yì jì zhī kùn dùn liǎng xún

余亦继之,困顿两旬。

zhēn suǒ wèi lè jí zāi shēng yì shì bái tóu bù zhōng zhī zhào

真所谓乐极灾生,亦是白头不终之兆。

zhōng qiū rì yú bìng chū yù

中秋日,余病初愈。

yǐ yún bàn nián xīn fù wèi cháng yī zhì jiàn bì zhī cāng láng tíng xiān lìng lǎo pú yuē shǒu zhě wù fàng xián rén yú jiāng wǎn shí xié yún jí yú yòu mèi yī yù yī bì fú yān lǎo pú qián dǎo guò shí qiáo jìn mén zhé dōng qū jìng ér rù

以芸半年新妇,未尝一至间壁之沧浪亭,先令老仆约守者勿放闲人,于将晚时,偕芸及余幼妹,一妪一婢扶焉,老仆前导,过石桥,进门折东,曲径而入。

dié shí chéng shān lín mù cōng cuì tíng zài tǔ shān zhī diān

叠石成山,林木葱翠,亭在土山之巅。

xún jí zhì tíng xīn zhōu wàng jí mù kě shǔ lǐ chuī yān sì qǐ wǎn xiá càn rán

循级至亭心,周望极目可数里,炊烟四起,晚霞灿然。

gé àn míng jìn shān lín

隔岸名“近山林”;

wèi dà xiàn xíng tái yàn jí zhī de shí zhèng yì shū yuàn yóu wèi qǐ yě

为大宪行台宴集之地,时正谊书院犹未启也。

xié yī tǎn shè tíng zhōng xí dì huán zuò shǒu zhe pēng chá yǐ jìn

携一毯设亭中,席地环坐,守着烹茶以进。

shǎo yān yī lún míng yuè yǐ shàng lín shāo jiàn jué fēng shēng xiù dǐ yuè dào bèi xīn sú lǜ chén huái shuǎng rán dùn shì

少焉,一轮明月已上林梢,渐觉风生袖底,月到被心,俗虑尘怀,爽然顿释。

yún yuē jīn rì zhī yóu lè yǐ

芸曰:“今日之游乐矣!

ruò jià yí yè piān zhōu wǎng lái tíng xià bù gēng kuài zāi

若驾一叶扁舟,往来亭下,不更快哉!

shí yǐ shàng dēng yì jí qī yuè shí wǔ yè zhī jīng xiāng fú xià tíng ér guī

”时已上灯,亿及七月十五夜之惊,相扶下亭而归。

wú sú fù nǚ shì wǎn bù jū dà jiā xiǎo hù jiē chū jié duì ér yóu míng yuē zǒu yuè liàng

吴俗,妇女是晚不拘大家小户皆出,结队而游,名曰“走月亮”。

cāng láng tíng yōu yǎ qīng kuàng fǎn wú yī rén zhì zhě

沧浪亭幽雅清旷,反无一人至者。

wú fù jia fu gōng xǐ rèn yì zi yǐ gù yú yì xìng dì xiōng yǒu èr shí liù rén

吾父稼夫公喜认义子,以故余异姓弟兄有二十六人。

wú mǔ yì yǒu yì nǚ jiǔ rén jiǔ rén zhōng wáng èr gū shù liù gū yǔ yún zuì hé hǎo

吾母亦有义女九人,九人中王二姑、俞六姑与芸最和好。

wáng chī hān shàn yǐn shù háo shuǎng shàn tán

王痴憨善饮,俞豪爽善谈。

měi jí bì zhú yú jū wài ér de sān nǚ tóng xī cǐ shù liù gū yī rén jì yě

每集,必逐余居外,而得三女同锡,此俞六姑一人计也。

yú xiào yuē sì mèi yú guī hòu wǒ dāng yāo mèi zhàng lái yī zhù bì shí rì

余笑曰:“俟妹于归后,我当邀妹丈来,一住必十日。

shù yuē wǒ yì lái cǐ yǔ sǎo tóng tà bù dà miào yé

”俞曰:“我亦来此,与嫂同榻,不大妙耶?

yún yǔ wáng wēi xiào ér yǐ

”芸与王微笑而已。

shí wéi wú dì qǐ táng qǔ fù qiān jū qīn mǎ qiáo zhī mǐ cāng xiàng wū suī hóng chàng fēi fù cāng láng tíng zhī yōu yǎ yǐ

时为吾弟启堂娶妇,迁居钦马桥之米仓巷,屋虽宏畅,非复沧浪亭之幽雅矣。

wú mǔ dàn chén yǎn jù yún chū yǐ wéi qí guān

吾母诞辰演剧,芸初以为奇观。

wú fù sù wú jì huì diǎn yǎn cǎn bié děng jù lǎo ling kè huà jiàn zhě qíng dòng yú kuī lián jiàn yún hū qǐ qù liáng jiǔ bù chū rù nèi tàn zhī shù yǔ wáng yì jì zhì

吾父素无忌讳,点演《惨别》等剧,老伶刻画,见者情动,余窥帘见芸忽起去,良久不出,入内探之,俞与王亦继至。

jiàn yún yī rén zhī yí dú zuò jìng chuāng zhī cè yú yuē hé bù kuài nǎi ěr

见芸一人支颐独坐镜窗之侧,余曰:“何不快乃尔?

láo yuē guān jù yuán yǐ táo qíng jīn rì zhī xì tú lìng rén duàn cháng ěr

”劳曰:“观剧原以陶情,今日之戏徒令人断肠耳。

shù yǔ wáng jiē xiào zhī

”俞与王皆笑之。

xì yuē cǐ shēn yú qíng zhě yě

系曰:“此深于情者也。

shù yuē sǎo jiāng jìng rì dú zuò yú cǐ yé

”俞曰:“嫂将竟日独坐于此耶?

yún yuē hou yǒu kě guān zhě zài wǎng ěr

”芸曰:“候有可观者再往耳。

wáng wén yán xiān chū qǐng wú mǔ diǎn cì liáng hòu suǒ děng jù quàn yún chū guān shǐ chēng kuài

”王闻言先出,请吾母点《刺梁》《后索》等剧,劝芸出观,始称快。

yú táng bó fù sù cún gōng zǎo wáng wú hòu wú fù yǐ yú sì yān

余堂伯父素存公早亡,无后,吾父以余嗣焉。

mù zài xi kuà táng fú shòu shān zǔ yíng zhī cè měi nián chūn rì bì qiè yún bài sǎo

墓在西跨塘福寿山祖茔之侧,每年春日,必挈芸拜扫。

wáng èr gū wén qí de yǒu gē yuán zhī shèng qǐng tóng wǎng

王二姑闻其地有戈园之胜,请同往。

yún jiàn dì xià xiǎo luàn shí yǒu tái wén bān bó kě guān zhǐ shì yú yuē yǐ cǐ dié pén shān jiào xuān zhōu bái shí wèi gǔ zhì

芸见地下小乱石有苔纹,斑驳可观,指示余曰:“以此叠盆山,较宣州白石为古致。

yú yuē ruò cǐ zhě kǒng nán duō de

”余曰:“若此者恐难多得。

wáng yuē sǎo guǒ ài cǐ wǒ wèi shi zhī

”王曰:“嫂果爱此,我为拾之。

jí xiàng shǒu fén zhě jiè má dài yī hè bù ér shi zhī měi dé yī kuài yú yuē shàn jí shōu zhī

”即向守坟者借麻袋一,鹤步而拾之.每得一块,余曰“善”,即收之;

yú yuē fǒu jí qù zhī

余曰“否”,即去之。

wèi jǐ fěn hàn yíng yíng yè dài fǎn yuē zài shi zé lì bù shèng yǐ

未几,粉汗盈盈,拽袋返曰:“再拾则力不胜矣。

yún qiě jiǎn qiě yán yuē wǒ wén shān guǒ shōu huò bì jiè hóu lì guǒ rán

”芸且拣且言曰:“我闻山果收获,必借猴力,果然。

wáng fèn cuō shí zhǐ zuò hā yǎng zhuàng yú héng zǔ zhī zé yún yuē rén láo rǔ yì yóu zuò cǐ yǔ wú guài mèi zhī dòng fèn yě

”王愤撮十指作哈痒状,余横阻之,责芸曰:“人劳汝逸,犹作此语,无怪妹之动愤也。

guī tú yóu gē yuán zhì lǜ jiāo hóng zhēng yán jìng mèi

”归途游戈园,稚绿娇红,争妍竞媚。

wáng sù hān féng huā bì zhé yún huà yuē jì wú píng yǎng yòu bù zān dài duō zhé hé wéi

王素憨,逢花必折,芸叱曰:“既无瓶养:又不簪戴,多折何为?

wáng yuē bù zhī tòng yǎng zhě hé hài

”王曰:“不知痛痒者,何害?

yú xiào yuē jiāng lái fá jià má miàn duō xū láng wèi huā xiè fèn

”余笑曰:“将来罚嫁麻面多须郎,为花泄忿。

wáng nù yú yǐ mù zhì huā yú de yǐ lián gōu bō rù chí zhōng yuē hé qī wǔ wǒ zhī shén yě

”王怒余以目,掷花于地,以莲钩拨入池中,曰,“何欺侮我之甚也!

yún xiào jiě zhī ér ba

”芸笑解之而罢。

yún chū jiān mò xǐ tīng yú yì lùn

芸初缄默,喜听余议论。

yú diào qí yán rú xī shuài zhī yòng xiān cǎo jiàn néng fā yì

余调其言,如蟋蟀之用纤草,渐能发议。

qí měi rì fàn bì yòng chá pào xǐ shí jiè xī rǔ fǔ wú sú hū wèi chòu rǔ fǔ yòu xǐ shí xiā xī guā

其每日饭必用茶泡,喜食芥卤乳腐,吴俗呼为臭乳腐,又喜食虾卤瓜。

cǐ èr wù yú shēng píng suǒ zuì è zhě yīn xì zhī yuē gǒu wú wèi ér shí fèn yǐ qí bù zhī chòu huì

此二物余生平所最恶者,因戏之曰:“狗无胃而食粪,以其不知臭秽;

qiāng láng tuán fèn ér huà chán yǐ qí yù xiū gāo jǔ yě

蜣螂团粪而化蝉,以其欲修高举也。

qīng qí gǒu yé

卿其狗耶?

chán yé

蝉耶?

yún yuē fǔ qǔ qí jià lián ér kě zhōu kě fàn yòu shí shí guàn jīn zhì jūn jiā yǐ rú qiāng láng huà chán yóu xǐ shí zhī zhě bù wàng běn chū

”芸曰:“腐取其价廉而可粥可饭,幼时食惯,今至君家已如蜣螂化蝉,犹喜食之者,不忘本出;

zhì xī guā zhī wèi dào cǐ chū cháng ěr

至卤瓜之味,到此初尝耳。

yú yuē

”余曰;

rán zé wǒ jiā xì gǒu dòu yé

“然则我家系狗窦耶?

yún jiǒng ér qiáng jiě rì fu fèn rén jiā jiē yǒu zhī yào zài shí yǔ bù shí zhī bié ěr

”芸窘而强解日:“夫粪,人家皆有之,要在食与不食之别耳。

rán jūn xǐ shí suàn qiè yì qiáng yìng zhī

然君喜食蒜,妾亦强映之。

fǔ bù gǎn qiáng guā kě è bí lüè cháng rù yàn dāng zhī qí měi cǐ yóu wú yì mào chǒu ér dé měi yě

腐不敢强,瓜可扼鼻略尝,入咽当知其美,此犹无益貌丑而德美也。

yú xiào yuē qīng xiàn wǒ zuò gǒu yé

”余笑曰:“卿陷我作狗耶?

yún yuē qiè zuò gǒu jiǔ yǐ qū jūn shì cháng zhī

”芸曰:“妾作狗久矣,屈君试尝之。

yǐ zhù qiáng sāi yú kǒu

”以箸强塞余口。

yú yǎn bí jǔ jué zhī shì jué cuì měi kāi bí zài jué jìng chéng yì wèi cóng cǐ yì xǐ shí

余掩鼻咀嚼之,似觉脆美,开鼻再嚼,竟成异味,从此亦喜食。

yún yǐ má yóu jiā bái táng shǎo xǔ bàn xī fǔ yì xiān měi

芸以麻油加白糖少许拌卤腐,亦鲜美;

yǐ xī guā dǎo làn bàn xī fǔ míng zhī yuē shuāng xiān jiàng yǒu yì mèi

以卤瓜捣烂拌卤腐,名之曰双鲜酱,有异昧。

yú yuē shǐ è ér zhōng hǎo zhī lǐ zhī bù kě jiě yě

余曰:“始恶而终好之,理之不可解也。

yún yuē qíng zhī suǒ zhōng suī chǒu bù xián

”芸曰:“情之所钟,虽丑不嫌。

yú qǐ táng dì fù wáng xū zhōu xiān shēng sūn nǚ yě cuī zhuāng shí ǒu quē zhū huā yún chū qí nà cǎi suǒ shòu zhě chéng wú mǔ bì yù páng xī zhī yún rì fán wèi fù rén yǐ shǔ chún yīn zhū nǎi chún yīn zhī jīng yòng wéi shǒu shì yáng qì quán kè yǐ hé guì yān

余启堂弟妇,王虚舟先生孙女也,催妆时偶缺珠花,芸出其纳采所受者呈吾母,婢妪旁惜之,芸日:“凡为妇人,已属纯阴,珠乃纯阴之精,用为首饰,阳气全克矣,何贵焉?

ér yú pò shū cán huà fǎn jí zhēn xī shū zhī cán quē bù quán zhě bì sōu jí fēn mén huì dìng chéng zhì tǒng míng zhī yuē jì jiǎn cán biān

”而于破书残画反极珍惜:书之残缺不全者,必搜集分门,汇订成帙,统名之曰“继简残编”;

zì huà zhī pò sǔn zhě bì mì gù zhǐ zhān bǔ chéng fú yǒu pò quē chù qiàn yǔ quán hǎo ér juǎn zhī míng mén qì yú jí shǎng

字画之破损者,必觅故纸粘补成幅,有破缺处,倩予全好而卷之,名门“弃余集赏”。

yú nǚ gōng zhōng kuì zhī xiá zhōng rì suǒ suǒ bù dàn fán juàn

于女红、中馈之暇,终日琐琐,不惮烦倦。

yún yú pò sì làn juǎn zhōng ǒu huò piàn zhǐ kě guān zhě rú de yì bǎo jiù lín féng yù měi shōu luàn juǎn mài zhī

芸于破笥烂卷中,偶获片纸可观者,如得异宝.旧邻冯妪每收乱卷卖之。

qí pǐ hào yǔ yú tóng qiě néng chá yǎn yì chuí méi yǔ yī jǔ yī dòng shì zhī yǐ sè wú bù tóu tóu shì dào

其癖好与余同,且能察眼意,锤眉语,一举一动,示之以色,无不头头是道。

yú cháng yuē xī qīng cí ér fú gǒu néng huà nǚ wèi nán xiāng yǔ fǎng míng shān sōu shèng jì áo yóu tiān xià bù yì kuài zāi

余尝曰:“惜卿雌而伏,苟能化女为男,相与访名山,搜胜迹,遨游天下,不亦快哉!

yún yuē cǐ hé nán sì qiè zōng bān zhī hòu suī bù néng yuǎn yóu wǔ yuè ér jìn dì zhī hǔ fù líng yán nán zhì xī hú běi zhì píng shān jǐn kě xié yóu

”芸曰:“此何难,俟妾鬃斑之后,虽不能远游五岳,而近地之虎阜、灵岩,南至西湖,北至平山,尽可偕游。

yú yuē kǒng qīng bìn bān zhī rì bù lǚ yǐ jiān

”余曰:“恐卿鬓斑之日,步履已艰。

yún yuē jīn shì bù néng qī yǐ lái shì

”芸曰,“今世不能,期以来世。

yú yuē lái shì qīng dàng zuò nán wǒ wèi nǚ zǐ xiāng cóng

”余曰:“来世卿当作男,我为女子相从。

yún yuē bì děi bù mèi jīn shēng fāng jué yǒu qíng qù

”芸曰:“必得不昧今生,方觉有情趣。

yú xiào yuē yòu shí yī zhōu yóu tán bù liǎo ruò lái shì bù mèi jīn shēng hé jǐn zhī xī xì tán gé shì gèng wú hé yǎn shí yǐ

”余笑曰:“幼时一粥犹谈不了,若来世不昧今生,合卺之夕,细谈隔世,更无合眼时矣。

yún yuē shì chuán yuè xià lǎo rén zhuān sī rén jiān hūn yīn shì jīn shēng fū fù yǐ chéng qiān hé lái shì yīn yuán yì xū yǎng jiè shén lì hé huì yī xiàng sì zhī

”芸曰:“世传月下老人专司人间婚姻事,今生夫妇已承牵合,来世姻缘亦须仰借神力,盍绘一像祀之?

shí yǒu tiáo xī qi liǔ dī míng zūn shàn xiě rén wù

”时有苕溪戚柳堤名遵,善写人物。

qiàn huì yī xiàng yī shǒu wǎn hóng sī yī shǒu xié zhàng xuán yīn yuán bù tóng yán hè fà bēn chí yú fēi yān fēi wù zhōng

倩绘一像:一手挽红丝,一手携杖悬姻缘簿,童颜鹤发,奔驰于非烟非雾中。

cǐ qi jūn dé yì bǐ yě

此戚君得意笔也。

yǒu rén shí zuó táng wèi tí zàn yǔ yú shǒu xuán zhī nèi shì měi féng shuò wàng yú fū fù bì fén xiāng bài dǎo

友人石琢堂为题赞语于首,悬之内室,每逢朔望,余夫妇必焚香拜祷。

hòu yīn jiā tíng duō gù cǐ huà jìng shī suǒ zài bù zhī luò zài shuí jiā yǐ

后因家庭多故,此画竟失所在,不知落在谁家矣。

tā shēng wèi bǔ cǐ shēng xiū liǎng rén chī qíng guǒ yāo shén jiàn yé

“他生未卜此生休”,两人痴情,果邀神鉴耶?

qiān cāng mǐ xiàng yú yán qí wò lóu yuē bīn xiāng gé gài yǐ yún míng ér qǔ rú bīn yì yě

迁仓米巷,余颜其卧楼曰“宾香阁”,盖以芸名而取如宾意也。

yuàn zhǎi qiáng gāo yī wú kě qǔ

院窄墙高,一无可取。

hòu yǒu xiāng tán tōng cáng shū chù kāi chuāng duì lù shì fèi yuán dàn yǒu huāng liáng zhī xiàng

后有厢谈,通藏书处,开窗对陆氏废园,但有荒凉之象。

cāng láng fēng jǐng shí qiè yún huái

沧浪风景,时切芸怀。

yǒu lǎo yù jū jīn mǔ qiáo zhī dōng gěng xiàng zhī běi rào wū jiē cài pǔ biān lí wèi mén mén wài yǒu chí yuē mǔ xǔ huā guāng shù yǐng cuò zá lí biān qí de jí yuán mò zhāng shì chéng wáng fǔ fèi jī yě

有老妪居金母桥之东、埂巷之北,绕屋皆菜圃,编篱为门,门外有池约亩许,花光树影,错杂篱边,其地即元末张士诚王府废基也。

wū xi shù wǔ wǎ lì duī chéng tǔ shān dēng qí diān kě yuǎn tiào dì kuàng rén xī pō ráo yě qù

屋西数武,瓦砾堆成土山,登其巅可远眺,地旷人稀,颇饶野趣。

yù ǒu yán jí yún shén wǎng bù zhì wèi yú yuē zì zì bié cāng láng mèng hún cháng rào měi bù dé yǐ ér sī qí cì qí lǎo yù zhī jū hu

妪偶言及,芸神往不置,谓余曰:“自自别沧浪,梦魂常绕,每不得已而思其次,其老妪之居乎?

yú yuē lián zhāo qiū shǔ zhuó rén zhèng sī dé yī qīng liáng de yǐ xiāo zhǎng zhòu qīng ruò yuàn wǎng wǒ xiān guān qí jiā kě jū jí fu bèi ér wǎng zuò yī yuè pán huán hé rú

”余曰:“连朝秋暑灼人,正思得一清凉地以消长昼,卿若愿往,我先观其家可居,即袱被而往,作一月盘桓何如?

láo yuē kǒng táng shàng bù xǔ

”劳曰:“恐堂上不许。

yú yuē wǒ zì qǐng zhī

”余曰:“我自请之。

yuè rì zhì qí de wū jǐn èr jiān qián hòu gé ér wèi sì zhǐ chuāng zhú tà pō yǒu yōu qù

”越日至其地,屋仅二间,前后隔而为四,纸窗竹榻,颇有幽趣。

lǎo yù zhī yú yì xīn rán chū qí wò shì wèi lìn sì bì hu yǐ bái zhǐ dùn jué gǎi guān

老妪知余意,欣然出其卧室为赁,四壁糊以白纸,顿觉改观。

yú shì bǐng zhī wú mǔ qiè yún jū yān

于是禀知吾母,挈芸居焉。

lín jǐn lǎo fū fù èr rén guàn yuán wèi yè zhī yú fū fù bì shǔ yú cǐ xiān lái tōng yīn qín bìng diào chí yú zhāi yuán shū wèi kuì cháng qí jià bù shòu yún zuò xié bào zhī shǐ xiè ér shòu

邻仅老夫妇二人,灌园为业,知余夫妇避暑于此,先来通殷勤,并钓池鱼、摘园蔬为馈,偿其价,不受,芸作鞋报之,始谢而受。

shí fāng qī yuè lǜ shù yīn nóng shuǐ miàn fēng lái chán míng guō ěr

时方七月,绿树阴浓,水面风来,蝉鸣聒耳。

lín lǎo yòu wèi zhì yú gān yǔ yún chuí diào yú liǔ yīn shēn chù

邻老又为制鱼竿,与芸垂钓于柳阴深处。

rì luò shí dēng tǔ shān guān wǎn xiá xī zhào suí yì lián yín yǒu shòu yún tūn luò rì gōng yuè dàn liú xīng zhī jù

日落时登土山观晚霞夕照,随意联吟,有“兽云吞落日,弓月弹流星”之句。

shǎo yān yuè yìn chí zhōng chóng shēng sì qǐ shè zhú tà yú lí xià lǎo yù bào jiǔ wēn fàn shú suì jiù yuè guāng duì zhuó wēi xūn ér fàn

少焉月印池中,虫声四起,设竹榻于篱下,老妪报酒温饭熟,遂就月光对酌,微醺而饭。

yù ba zé liáng xié jiāo shàn huò zuò huò wò tīng lín lǎo tán yīn guǒ bào yìng shì

浴罢则凉鞋蕉扇,或坐或卧,听邻老谈因果报应事。

sān gǔ guī wò zhōu tǐ qīng liáng jǐ bù zhī shēn jū chéng shì yǐ

三鼓归卧,周体清凉,几不知身居城市矣。

lí biān qiàn lín lǎo gòu jú biàn zhí zhī

篱边倩邻老购菊,遍植之。

jiǔ yuè huā kāi yòu yǔ yún jū shí rì

九月花开,又与芸居十日。

wú mǔ yì xīn rán lái guān chí áo duì jú shǎng wán jìng rì

吾母亦欣然来观,持螯对菊,赏玩竟日。

yún xǐ yuē tā nián dāng yǔ jūn bǔ zhù yú cǐ mǎi rào wū cài yuán shí mǔ kè pū yù zhí guā shū yǐ gōng xīn shuǐ

芸喜曰:“他年当与君卜筑于此,买绕屋菜园十亩,课仆妪,植瓜蔬,以供薪水。

jūn huà wǒ xiù yǐ wéi chí jiǔ zhī xū

君画我绣,以为持酒之需。

bù yī cài fàn kě lè zhōng shēn bù bì zuò yuǎn yóu jì yě

布衣菜饭,可乐终身,不必作远游计也。

yú shēn rán zhī

”余深然之。

jīn jí de yǒu jìng dì yù zhī jǐ lún wáng kě shèng hào tàn

今即得有境地,预知己沦亡,可胜浩叹!

lí yú jiā zhōng lǐ xǔ cù kù xiàng yǒu dòng tíng jūn cí sú hū shuǐ xiān miào

离余家中里许,醋库巷有洞庭君祠,俗呼水仙庙。

huí láng qū zhé xiǎo yǒu yuán tíng měi féng shén dàn zhòng xìng gè rèn yī luò mì xuán yī shì zhī bō li dēng zhōng shè bǎo zuò páng liè píng jǐ chā huā chén shè yǐ jiào shèng fù

回廊曲折,小有园亭.每逢神诞,众姓各认一落,密悬一式之玻璃灯,中设宝座,旁列瓶几,插花陈设,以较胜负。

rì wéi yǎn xì yè zé cēn cī gāo xià chā zhú yú píng huā jiān míng yuē huā zhào

日惟演戏,夜则参差高下,插烛于瓶花间,名曰“花照”。

huā guāng hǎo yǐng bǎo dǐng xiāng fú ruò lóng gōng yè yàn

花光好影,宝鼎香浮,若龙宫夜宴。

sī shì zhě huò shēng xiāo gē chàng huò zhǔ míng qīng tán guān zhě rú yǐ jí yán xià jiē shè lán wéi xiàn

司事者或笙箫歌唱,或煮茗清谈,观者如蚁集,檐下皆设栏为限。

yú wèi zhòng you yāo qù chā huā bù zhì yīn de gōng féng qí shèng

余为众友邀去插花布置,因得躬逢其盛。

guī jiā xiàng yún yàn chēng zhī yún yuē xī qiè fēi nán zǐ bù néng wǎng

归家向芸艳称之,芸曰:“惜妾非男子,不能往。

yú yuē guān wǒ guān yī wǒ yī yì huà nǚ wèi nán zhī fǎ yě

”余曰:“冠我冠,衣我衣,亦化女为男之法也。

yú shì yì bìn wèi biàn tiān sǎo é méi

”于是易鬓为辫,添扫蛾眉;

jiā yú guān wēi lù liǎng zōng shàng kě yǎn shì

加余冠,微露两鬃,尚可掩饰;

fú yú yī zhǎng yī cùn yòu bàn

服余衣,长一寸又半;

yú yāo jiān zhé ér fèng zhī wài jiā mǎ guà

于腰间折而缝之,外加马褂。

yún yuē jiǎo xià jiāng nài hé

芸曰:“脚下将奈何?

yú yuē fāng jiān yǒu hú dié lǚ dà xiǎo yóu zhī gòu yì jí yì qiě zǎo wǎn kě dài chè xié zhī yòng bù yì shàn hu

”余曰:“坊间有蝴蝶履,大小由之,购亦极易,且早晚可代撤鞋之用,不亦善乎?

yún xīn rán

”芸欣然。

jí wǎn cān hòu zhuāng shù jì bì xiào nán zǐ gǒng shǒu kuò bù zhě liáng jiǔ hū biàn guà yuē qiè bù qù yǐ wéi rén shi chū jì bù biàn táng shàng wén zhī yòu bù kě

及晚餐后,装束既毕,效男子拱手阔步者良久,忽变卦曰:“妾不去矣,为人识出既不便,堂上闻之又不可。

yú sǒng yǒng yuē miào zhōng sī shì zhě shuí bù zhī wǒ jí shi chū yì bù guò fù zhī yī xiào ěr

”余怂恿曰:“庙中司事者谁不知我,即识出亦不过付之一笑耳。

wú mǔ xiàn zài jiǔ mèi zhàng jiā mì qù mì lái yān dé zhī zhī

吾母现在九妹丈家,密去密来,焉得知之。

yún lǎn jìng zì zhào kuáng xiào bù yǐ

”芸揽镜自照,狂笑不已。

yú qiáng wǎn zhī qiǎo rán jìng qù biàn yóu miào zhōng wú shí chū wèi nǚ zǐ zhě

余强挽之,悄然径去,遍游庙中,无识出为女子者。

huò wèn hé rén yǐ biǎo dì duì gǒng shǒu ér yǐ

或问何人,以表弟对,拱手而已。

zuì hòu zhì yī chù yǒu shào fù yòu nǚ zuò yú suǒ shè bǎo zuò hòu nǎi yáng xìng sī shì zhě zhī juàn shǔ yě

最后至一处,有少妇幼女坐于所设宝座后,乃杨姓司事者之眷属也。

yún hū qū bǐ tōng kuǎn qū shēn yī cè ér bù jué yī àn shào fù zhī jiān páng yǒu bì ǎo nù ér qǐ yuē hé wù kuáng shēng bù fǎ nǎi ěr

芸忽趋彼通款曲,身一侧,而不觉一按少妇之肩,旁有婢媪怒而起曰:“何物狂生,不法乃尔!

yú shì wèi cuò cí yǎn shì yún jiàn shì è jí tuō mào qiáo zú shì zhī yuē wǒ yì nǚ zǐ ěr

”余试为措词掩饰,芸见势恶,即脱帽翘足示之曰:“我亦女子耳。

xiāng yǔ è rán zhuǎn nù wèi huan liú chá diǎn huàn jiān yú sòng guī

”相与愕然,转怒为欢,留茶点,唤肩舆送归。

wú jiāng qián shī zhú bìng fàng wú fù xìn guī mìng yú wǎng diào

吴江钱师竹病放,吾父信归,命余往吊。

yún sī diào yú yuē wú jiāng bì jīng tài hú qiè yù xié wǎng yī kuān gēn jiè

芸私调余曰:“吴江必经太湖,妾欲偕往,一宽跟界。

yú yuē zhèng lǜ dú xíng jǔ jǔ de qīng tóng háng gù miào dàn wú kě tuō cí ěr

”余曰:“正虑独行踽踽,得卿同行,固妙,但无可托词耳。

yún yuē tuō yán guī níng

”芸曰,“托言归宁。

jūn xiān dēng zhōu qiè dāng jì zhì

君先登舟,妾当继至。

yú yuē ruò rán guī tú dāng pō zhōu wàn nián qiáo xià yǔ qīng dài yuè chéng liáng yǐ xù cāng láng yùn shì

”余曰:“若然,归途当泊舟万年桥下,与卿待月乘凉,以续沧浪韵事。

shí liù yuè shí bā rì yě

”时六月十八日也。

shì rì zǎo liáng xié yī pū xiān zhì xū jiāng dù kǒu dēng zhōu ér dài yún guǒ jiān yú zhì

是日早凉,携一仆先至胥江渡口,登舟而待,芸果肩舆至。

jiě wéi chū hǔ xiào qiáo jiàn jiàn fēng fān shā niǎo shuǐ tiān yī sè

解维出虎啸桥,渐见风帆沙鸟,水天一色。

yún yuē cǐ jí suǒ wèi tài hú yé

芸曰:“此即所谓太湖耶?

jīn de jiàn tiān de zhī kuān bù xū cǐ shēng yǐ

今得见天地之宽,不虚此生矣!

xiǎng guī zhōng rén yǒu zhōng shēn zhōng néng jiàn cǐ zhě

想闺中人有终身中能见此者!

xián huà wèi jǐ fēng yáo àn liǔ yǐ dǐ jiāng chéng

”闲话未几,风摇岸柳,已抵江城。

yú dēng àn bài diàn bì guī shì zhōu zhōng dòng rán jí xún zhōu zǐ

余登岸拜奠毕,归视舟中洞然,急询舟子。

zhōu zǐ zhǐ yuē bú jiàn cháng qiáo liǔ yīn xià guān yú yīng bǔ yú zhě hu

舟子指曰:“不见长桥柳阴下,观鱼鹰捕鱼者乎?

gài yún yǐ yǔ chuán jiā nǚ dēng àn yǐ

”盖芸已与船家女登岸矣。

yú zhì qí hòu yún yóu fěn hàn yíng yíng yǐ nǚ ér chū shén yān

余至其后,芸犹粉汗盈盈,倚女而出神焉。

yú pāi qí jiān kǒu luó shān hàn tòu yǐ

余拍其肩口:“罗衫汗透矣!

yún huí shǒu yuē kǒng qián jiā yǒu rén dào zhōu gù zàn bì zhī

”芸回首曰:“恐钱家有人到舟,故暂避之。

jūn hé huí lái zhī sù yě

君何回来之速也?

yú xiào yuē yù bǔ táo ěr

”余笑曰:“欲捕逃耳。

yú shì xiāng wǎn dēng zhōu fǎn zhào zhì wàn nián qiáo xià yáng wū yóu mò luò shān

”于是相挽登舟,返棹至万年桥下,阳乌犹末落山。

zhōu chuāng jǐn luò qīng fēng xú lái róng shàn luó shān pōu guā jiě shǔ

舟窗尽落,清风徐来,绒扇罗衫,剖瓜解暑。

shǎo yān xiá yìng qiáo hóng yān lóng liǔ àn yín zhān yù shàng yú huǒ mǎn jiāng yǐ

少焉霞映桥红,烟笼柳暗,银瞻欲上,渔火满江矣。

mìng pū zhì chuán shāo yǔ zhōu zǐ tóng yǐn

命仆至船梢与舟子同饮。

chuán jiā nǚ míng sù yún yǔ yú yǒu bēi jiǔ jiāo rén pō bù sú zhāo zhī yǔ yún tóng zuò

船家女名素云,与余有杯酒交,人颇不俗,招之与芸同坐。

chuán tóu bù zhāng dēng huǒ dài yuè kuài zhuó shè fù wèi lìng

船头不张灯火,待月快酌,射复为令。

sù yún shuāng mù shǎn shǎn tīng liáng jiǔ yuē shāng zhèng nóng pō xián xí cóng wèi wén yǒu sī lìng yuàn shòu jiào

素云双目闪闪,听良久,曰:“觞政侬颇娴习,从未闻有斯令,愿受教。

yún jí pì qí yán ér kāi dǎo zhī zhōng máng rán

”芸即譬其言而开导之,终茫然。

yú xiào yuē nǚ xiān shēng qiě bà lùn wǒ yǒu yī yán zuò pì jí liǎo rán yǐ

余笑曰:“女先生且罢论,我有一言作譬,即了然矣。

yún yuē jūn ruò hé pì zhī

”芸曰:“君若何譬之?

yú yuē hè shàn wǔ ér bù néng gēng niú shàn gēng ér bù néng wǔ wù xìng rán yě xiān shēng yù fǎn ér jiào zhī wú nǎi láo hu

”余曰:“鹤善舞而不能耕,牛善耕而不能舞,物性然也,先生欲反而教之,无乃劳乎?

sù yún xiào chuí yú jiān yuē rǔ mà wǒ yé

”素云笑捶余肩曰:“汝骂我耶!

yún chū lìng yuē

”芸出令曰;

zhǐ xǔ dòng kǒu bù xǔ dòng shǒu

“只许动口,不许动手。

wéi zhě fá dà gōng

违者罚大觥。

sù yún liàng háo mǎn zhēn yī gōng yī xī ér jǐn

”素云量豪,满斟一觥,一吸而尽。

yú yuē dòng shǒu dàn zhǔn mō suo bù zhǔn chuí rén

余曰:“动手但准摸索,不准捶人。

yún xiào wǎn sù yún zhì yú huái yuē qǐng jūn mō suo chàng huái

”芸笑挽素云置余怀,曰:“请君摸索畅怀。

yú xiào yuē qīng fēi jiě rén mō suo zài yǒu yì wú yì jiān ěr yōng ér kuáng tàn tián shè láng zhī suǒ wéi yě

”余笑曰:“卿非解人,摸索在有意无意间耳,拥而狂探,田舍郎之所为也。

shí sì zōng suǒ zān lái lí wèi jiǔ qì suǒ zhēng zá yǐ fěn hàn yóu xiāng fāng xīn tòu bí yú xì yuē xiǎo rén chòu wèi chōng mǎn chuán tóu lìng rén zuò è

”时四鬃所簪莱莉,为酒气所蒸,杂以粉汗油香,芳馨透鼻,余戏曰:“小人臭味充满船头,令人作恶。

sù yún bù jīn wò quán lián chuí yuē shuí jiào rǔ kuáng xiù yé

”素云不禁握拳连捶曰:“谁教汝狂嗅耶?

yún hū yuē wéi lìng fá liǎng dà gōng

”芸呼曰:“违令,罚两大觥!

sù yún yuē bǐ yòu yǐ xiǎo rén mà wǒ bù yīng chuí yé

”素云曰:“彼又以小人骂我,不应捶耶?

yún yuē bǐ zhī suǒ wèi xiǎo rén yì yǒu gù yě

”芸曰:“彼之所谓小人,益有故也。

qǐng gàn cǐ dāng gào rǔ

请干此,当告汝。

sù yún nǎi lián jǐn liǎng gōng yún nǎi gào yǐ cāng láng jiù jū chéng liáng shì

”素云乃连尽两觥,芸乃告以沧浪旧居乘凉事。

sù yún yuē ruò rán zhēn cuò guài yǐ dāng zài fá

素云曰:“若然,真错怪矣,当再罚。

yòu gàn yī gōng

”又干一觥。

yún yuē jiǔ wén sù niang shàn gē kě yī líng miào yīn fǒu

芸曰:“久闻素娘善歌,可一聆妙音否?

sù jí yǐ xiàng zhù jī xiǎo dié ér gē

”素即以象箸击小碟而歌。

yún xīn rán chàng yǐn bù jué mǐng dǐng nǎi shèng yú xiān guī

芸欣然畅饮,不觉酩酊,乃乘舆先归。

yú yòu yǔ sù yún chá huà piàn kè bù yuè ér huí

余又与素云茶话片刻,步月而回。

shí yú jì jū yǒu rén lǔ bàn fǎng jiā xiāo shuǎng lóu zhōng yuè shù rì lǔ fū rén wù yǒu suǒ wén sī gào yún yuē qián rì wén ruò xù xié liǎng jì yǐn yú wàn nián qiáo zhōu zhōng zi zhī zhī fǒu

时余寄居友人鲁半舫家萧爽楼中,越数日,鲁夫人误有所闻,私告芸曰:“前日闻若婿挟两妓饮于万年桥舟中,子知之否?

jiāng kǒu yǒu zhī qí yī jí wǒ yě

”姜口:“有之,其一即我也。

yīn yǐ xié yóu shǐ mò xiáng gào zhī lǔ dà xiào shì rán ér qù

”因以偕游始末详告之,鲁大笑,释然而去。

qián lóng jiǎ yín qī yuè qīn zì yuè dōng guī

乾隆甲寅七月,亲自粤东归。

yǒu tóng bàn xié qiè huí zhě yuē xú xiù fēng yú zhī biǎo mèi xù yě

有同伴携妾回者,曰徐秀峰,余之表妹婿也。

yàn chēng xīn rén zhī měi yāo yún wǎng guān

艳称新人之美,邀芸往观。

yún tā rì wèi xiù fēng yuē měi zé měi yǐ yùn yóu wèi yě

芸他日谓秀峰曰:“美则美矣,韵犹未也。

xiù fēng kǒu rán zé ruò láng nà qiè bì měi ér yùn zhě

”秀峰口:“然则若郎纳妾,必美而韵者?

yún kǒu rán

”芸口:“然。

cóng cǐ chī xīn wù sè ér duǎn yú zī

”从此痴心物色,而短于资。

shí yǒu zhè jì wēn lěng xiāng zhě yù yú wú yǒu yǒng liǔ xù sì lǜ fèi chuán wú xià hào shì zhě duō hé zhī

时有浙妓温冷香者,寓于吴,有咏柳絮四律,沸传吴下,好事者多和之。

yú you wú jiāng zhāng xián hān sù shǎng lěng xiāng xié liǔ xù shī suǒ hé

余友吴江张闲憨素赏冷香,携柳絮诗索和。

yún wēi qí rén ér zhì zhī yú jì yǎng ér hé qí yùn zhōng yǒu chù wǒ chūn chóu piān wǎn zhuǎn liāo tā lí xù gèng chán mián zhī jù yún shén jī jié

芸微其人而置之,余技痒而和其韵,中有“触我春愁偏婉转,撩他离绪更缠绵”之句,芸甚击节。

míng nián yǐ mǎo qiū bā yuè wǔ rì wú mǔ jiāng qiè yún yóu hǔ qiū xián hān hū zhì yuē yú yì yǒu hǔ qiū zhī yóu jīn rì tè yāo jūn zuò tàn huā shǐ zhě

明年乙卯秋八月五日,吾母将挈芸游虎丘,闲憨忽至曰:“余亦有虎丘之游,今日特邀君作探花使者。

yīn qǐng wú mǔ xiān xíng qī yú hǔ qiū bàn táng xiāng wù lā yú zhì lěng xiāng yù

”因请吾母先行,期于虎丘半塘相晤,拉余至冷香寓。

jiàn lěng xiāng yǐ bàn lǎo

见冷香已半老;

yǒu nǚ míng hān yuán guā qī wèi pò tíng tíng yù lì zhēn yī hóng qiū shuǐ zhào rén hán zhě yě kuǎn jiē jiān pō zhī wén mò

有女名憨园,瓜期未破,亭亭玉立,真“一泓秋水照人寒”者也,款接间,颇知文墨;

yǒu mèi wén yuán shàng chú

有妹文园,尚雏。

yú cǐ shí chū wú chī xiǎng qiě niàn yī bēi zhī xù fēi hán shì suǒ néng chou ér jì rù gè zhōng sī xīn tǎn tè qiáng wèi chóu dá

余此时初无痴想,且念一杯之叙,非寒士所能酬,而既入个中,私心忐忑,强为酬答。

yīn sī wèi xián hān yuē yú pín shì yě zi yǐ yóu wù wán wǒ hu

因私谓闲憨曰:“余贫士也,子以尤物玩我乎?

xián hān xiào yuē fēi yě jīn rì yǒu yǒu rén yāo hān yuán dá wǒ xí zhǔ wèi zūn kè lā qù wǒ dài kè zhuǎn yāo kè wú fán qīng tā lǜ yě

”闲憨笑曰:“非也,今日有友人邀憨园答我,席主为尊客拉去,我代客转邀客,毋烦倾他虑也。

yú shǐ shì rán

”余始释然。

zhì bàn táng liǎng zhōu xiāng yù lìng hān yuán guò zhōu kòu jiàn wú mǔ

至半塘,两舟相遇,令憨园过舟叩见吾母。

yún hān xiāng jiàn huan tóng jiù shí xié shǒu dēng shān bèi lǎn míng shèng

芸、憨相见,欢同旧识,携手登山,备览名胜。

pú dú ài qiān qǐng yún gāo kuàng zuò shǎng liáng jiǔ

菩独爱千顷云高旷,坐赏良久。

fǎn zhì yě fāng bīn chàng yǐn shén huan bìng zhōu ér pō

返至野芳滨,畅饮甚欢,并舟而泊。

jí jiě wéi láo wèi zhòng chū zi péi zhāng jūn liú hān péi qiè kě hu

及解维,劳谓众出:“子陪张君,留憨陪妾可乎?

yú nuò zhī

”余诺之。

fǎn zhào zhì dōu zhōng qiáo shǐ guò chuán fēn mèi

返棹至都中桥,始过船分袂。

guī jiā yǐ sān gǔ yún yuē jīn rì de jiàn měi lì yùn zhě yǐ qǐng yǐ yuē hān yuán míng rì guò wǒ dāng wèi yú tú zhī

归家已三鼓,芸曰:“今日得见美丽韵者矣,顷已约憨园明日过我,当为于图之。

yú hài yuē cǐ fēi jīn wū bù néng zhù qióng cuò dà qǐ gǎn shēng cǐ wàng xiǎng zāi

”余骇曰:“此非金屋不能贮,穷措大岂敢生此妄想哉?

kuàng wǒ liǎng rén kàng lì zhèng dǔ hé bì wài qiú

况我两人伉俪正笃,何必外求?

yún xiào yuē wǒ zì ài zhī zǐ gū dài zhī

”芸笑曰:“我自爱之,子姑待之。

míng wǔ hān guǒ zhì

明午,憨果至。

yún yīn qín kuǎn jiē fèng zhōng yǐ cāi méi yíng yín shū yǐn wèi lìng zhōng xí wú yī luó zhì yǔ

芸殷勤款接,缝中以猜枚赢吟输饮为令,终席无一罗致语。

jí hān yuán guī yún yuē qǐng yòu yǔ mì yuē shí bā rì lái cǐ jié wèi zǐ mèi zi yi bèi shēng láo yǐ dài

及憨园归,芸曰:“顷又与密约,十八日来此结为姊妹,子宜备牲牢以待。

xiào zhǐ bì shàng fěi cuì chuàn yuē ruò jiàn cǐ zhá shǔ yú hān shì bì xié yǐ qǐng yǐ tǔ yì wèi shēn jié qí xīn yě

”笑指臂上翡翠钏曰:“若见此铡属于憨,事必谐矣,顷已吐意,未深结其心也。

yú gū tīng zhī

”余姑听之。

shí bā rì dà yǔ hān jìng mào yǔ zhì

十八日大雨,憨竟冒雨至。

rù shì liáng jiǔ shǐ wǎn shǒu chū jiàn yú yǒu xiū sè gài fěi cuì zhá yǐ zài hān bì yǐ

入室良久,始挽手出,见余有羞色,盖翡翠铡已在憨臂矣。

fén xiāng jié méng hòu nǐ zài xù qián yǐn shì hān yǒu shí hú zhī yóu jí bié qù

焚香结盟后,拟再续前饮,适憨有石湖之游,即别去。

yún xīn rán gào yú yuē lì rén yǐ de jūn hé yǐ xiè méi yé

芸欣然告余曰:“丽人已得,君何以谢媒耶?

yú xún qí xiáng yún yuē xiàng zhī mì yán kǒng hān yì lìng yǒu suǒ shǔ yě qǐng tàn zhī wú tā yǔ zhī yuē mèi zhī jīn rì zhī yì fǒu

”余询其详,芸曰:“向之秘言,恐憨意另有所属也,顷探之无他,语之曰:‘妹知今日之意否?

hān yuē méng fū rén tái jǔ zhēn péng gāo yǐ yù shù yě dàn wú mǔ wàng wǒ shē kǒng nán zì zhǔ ěr yuàn bǐ cǐ huǎn tú zhī

’憨曰:‘蒙夫人抬举,真蓬篙倚玉树也,但吾母望我奢,恐难自主耳,愿彼此缓图之。

tuō chuàn shàng bì shí yòu yǔ zhī yuē yù qǔ qí jiān qiě yǒu tuán yuán bù duàn zhī yì mèi shì lóng zhī yǐ wéi xiān zhào

’脱钏上臂时,又语之曰:‘玉取其坚,且有团园不断之意,妹试笼之以为先兆。

hān yuē jù hé zhī quán zǒng zài fū rén yě

’憨曰:‘聚合之权总在夫人也。

jí cǐ guān zhī hān xīn yǐ de suǒ nán bì zhě lěng xiāng ěr dāng zài tú zhī

’即此观之,憨心已得,所难必者冷香耳,当再图之。

yú xiào yuē qīng jiāng xiào lì wēng zhī lián xiāng bàn yé

”余笑曰:“卿将效笠翁之《怜香伴》耶?

yún yuē rán

”芸曰:“然。

zì cǐ wú rì bù tán hān yuán yǐ

”自此无日不谈憨园矣。

hòu hān wèi yǒu lì zhě duó qù bù guǒ

后憨为有力者夺去,不果。

yún jìng yǐ zhī sǐ

芸竟以之死。

✦ You read 闺房记乐

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.