fu néng fú tiān xià zhī wēi zhě zé jù tiān xià zhī ān
夫能扶天下之危者,则据天下之安;
néng chú tiān xià zhī yōu zhě zé xiǎng tiān xià zhī lè
能除天下之忧者,则享天下之乐;
néng jiù tiān xià zhī huò zhě zé huò tiān xià zhī fú
能救天下之祸者,则获天下之福;
gù zé jí yú mín zé xián rén guī zhī
故泽及于民,则贤人归之;
zé jí kūn chóng zé shèng rén guī zhī
泽及昆虫,则圣人归之。
xián rén suǒ guī zé qí guó qiáng
贤人所归,则其国强;
shèng rén suǒ guī zé liù hé tóng
圣人所归,则六合同。
qiú xián yǐ dé zhì shèng yǐ dào
求贤以德,致圣以道。
xián qù zé guó wēi
贤去,则国微;
shèng qù zé guó guāi
圣去,则国乖。
wēi zhě wēi zhī jiē guāi zhě wáng zhī zhēng
微者危之阶,乖者亡之征。
xián rén zhī zhèng xiáng rén yǐ tǐ
贤人之政,降人以体;
shèng rén zhī zhèng xiáng rén yǐ xīn
圣人之政,降人以心。
tǐ jiàng kě yǐ tú shǐ xīn jiàng kě yǐ bǎo zhōng
体降可以图始,心降可以保终。
jiàng tǐ yǐ lǐ jiàng xīn yǐ lè
降体以礼,降心以乐。
suǒ wèi lè zhě fēi jīn shí sī zhú yě
所谓乐者,非金石丝竹也;
wèi rén lè qí jiā wèi rén lè qí zú wèi rén lè qí yè wèi rén lè qí dū yì wèi rén lè qí zhèng lìng wèi rén lè qí dào dé
谓人乐其家,谓人乐其族,谓人乐其业,谓人乐其都邑,谓人乐其政令,谓人乐其道德。
rú cǐ jūn rén zhě nǎi zuò yuè yǐ jié zhī shǐ bù shī qí hé
如此,君人者乃作乐以节之,使不失其和。
gù yǒu dé zhī jūn yǐ lè lè rén
故有德之君,以乐乐人;
wú dé zhī jūn yǐ lè lè shēn
无德之君,以乐乐身。
lè rén zhě jiǔ ér zhǎng
乐人者,久而长;
lè shēn zhě bù jiǔ ér wáng
乐身者,不久而亡。
shì jìn móu yuǎn zhě láo ér wú gōng
释近谋远者,劳而无功;
shì yuǎn móu jìn zhě yì ér yǒu zhōng
释远谋近者,佚而有终。
yì zhèng duō zhōng chén láo zhèng duō yuàn mín
佚政多忠臣,劳政多怨民。
gù yuē wu guǎng de zhě huāng wu guǎng dé zhě qiáng néng yǒu qí yǒu zhě ān tān rén zhī yǒu zhě cán
故曰,务广地者荒,务广德者强,能有其有者安,贪人之有者残。
cán miè zhī zhèng lěi shì shòu huàn
残灭之政,累世受患;
zào zuò guò zhì suī chéng bì bài
造作过制,虽成必败。
shě jǐ ér jiào rén zhě nì zhèng jǐ ér huà rén zhě shùn
舍己而教人者逆,正己而化人者顺;
nì zhě luàn zhī zhāo shùn zhě zhì zhī yào
逆者乱之招,顺者治之要。
dào dé rén yì lǐ wǔ zhě yī tǐ yě
道、德、仁、义、礼,五者一体也。
dào zhě rén zhī suǒ dǎo dé zhě rén zhī suǒ de rén zhě rén zhī suǒ qīn yì zhě rén zhī suǒ yí lǐ zhě rén zhī suǒ tǐ
道者人之所蹈,德者人之所得,仁者人之所亲,义者人之所宜,礼者人之所体;
bù kě wú yī yān
不可无一焉。
gù sù xīng yè mèi lǐ zhī zhì yě
故夙兴夜寐,礼之制也;
tǎo zéi bào chóu yì zhī jué yě
讨贼报仇,义之决也;
cè yǐn zhī xīn rén zhī fā yě
恻隐之心,仁之发也;
de jǐ dé rén dé zhī lù yě
得己得人,德之路也;
shǐ rén jūn píng bù shī qí suǒ dào zhī huà yě
使人均平,不失其所,道之化也。
chū jūn xià chén míng yuē mìng
出君下臣,名曰命;
shī yú zhú bó míng yuē lìng
施于竹帛,名曰令;
fèng ér xíng zhī míng yuē zhèng
奉而行之,名曰政。
fu mìng shī zé lìng bù xíng
夫命失,则令不行;
lìng bù xíng zé zhèng bù zhèng
令不行,则政不正;
zhèng bù zhèng zé dào bù tōng
政不正,则道不通;
dào bù tōng zé xié chén shèng
道不通,则邪臣胜;
xié chén shèng zé zhǔ wēi shāng
邪臣胜,则主威伤。
qiān lǐ yíng xián qí lù yuǎn
千里迎贤,其路远;
zhì bù xiào qí lù jìn
致不肖,其路近。
shì yǐ míng wáng shě jìn ér qǔ yuǎn gù néng quán gōng shàng rén ér xià jìn lì
是以明王舍近而取远,故能全功尚人,而下尽力。
fèi yī shàn zé zhòng shàn shuāi
废一善,则众善衰。
shǎng yī è zé zhòng wù guī
赏一恶,则众恶归。
shàn zhě de qí yòu è zhě shòu qí zhū zé guó ān ér zhòng shàn zhì
善者得其祐,恶者受其诛,则国安而众善至。
zhòng yí wú dìng guó
众疑,无定国;
zhòng huò wú zhì mín
众惑,无治民。
yí dìng huò hái guó nǎi kě ān
疑定惑还,国乃可安。
yī lìng nì zé bǎi lìng shī
一令逆,则百令失;
yī è shī zé bǎi è jié
一恶施,则百恶结。
gù shàn shī yú shùn mín è jiā yú xiōng mín zé lìng xíng ér wú yuàn
故善施于顺民,恶加于凶民,则令行而无怨。
shǐ yuàn zhì yuàn shì wèi nì tiān
使怨治怨,是谓逆天;
shǐ chóu zhì chóu qí huò bù jiù
使仇治仇,其祸不救。
zhì mín shǐ píng zhì píng yǐ qīng zé mín de qí suǒ ér tiān xià níng
治民使平,致平以清,则民得其所,而天下宁。
fàn shàng zhě zūn tān bǐ zhě fù suī yǒu shèng wáng bù néng zhì qí zhì
犯上者尊,贪鄙者富,虽有圣王,不能致其治。
fàn shàng zhě zhū tān bǐ zhě jū zé huà xíng ér zhòng wù xiāo
犯上者诛,贪鄙者拘,则化行而众恶消。
qīng bái zhī shì bù kě yǐ jué lù de
清白之士,不可以爵禄得;
jié yì zhī shì bù kě yǐ wēi xíng xié
节义之士,不可以威刑胁。
gù míng jūn qiú xián bì guān qí suǒ yǐ ér zhì yān
故明君求贤,必观其所以而致焉。
zhì qīng bái zhī shì xiū qí lǐ
致清白之士,修其礼;
zhì jié yì zhī shì xiū qí dào
致节义之士,修其道。
ér hòu shì kě zhì ér míng kě bǎo
而后士可致,而名可保。
fu shèng rén jūn zǐ míng shèng shuāi zhī yuán tōng chéng bài zhī duān shěn zhì luàn zhī jī zhī qù jiù zhī jié
夫圣人君子,明盛衰之源,通成败之端,审治乱之机,知去就之节。
suī qióng bù chǔ wáng guó zhī wèi
虽穷,不处亡国之位;
suī pín bù shí luàn bāng zhī lù
虽贫,不食乱邦之禄。
qián míng bào dào zhě shí zhì ér dòng zé jí rén chén zhī wèi
潜名抱道者,时至而动,则极人臣之位;
dé hé yú jǐ zé jiàn shū jué zhī gōng
德合于己,则建殊绝之功。
gù qí dào gāo ér míng yáng yú hòu shì
故其道高,而名扬于后世。
shèng wáng zhī yòng bīng fēi lè zhī yě jiāng yǐ zhū bào tǎo luàn yě
圣王之用兵,非乐之也,将以诛暴讨乱也。
fu yǐ yì zhū bú yì ruò jué jiāng hé ér gài jué huǒ lín bù cè ér jǐ yù duò qí kè bì yǐ
夫以义诛不义,若决江河而溉爝火,临不测而挤欲堕,其克必矣。
suǒ yǐ yōu yóu tián dàn ér bù jìn zhě zhòng shāng rén wù yě
所以优游恬淡而不进者,重伤人物也。
fu bīng zhě bù xiáng zhī qì tiān dào è zhī bù dé yǐ ér yòng zhī shì tiān dào yě
夫兵者,不祥之器,天道恶之,不得已而用之,是天道也。
fū rén zhī zài dào ruò yú zhī zài shuǐ
夫人之在道,若鱼之在水;
de shuǐ ér shēng shī shuǐ ér sǐ
得水而生,失水而死。
gù jūn zi zhě cháng wèi jù ér bù gǎn shī dào
故君子者常畏惧而不敢失道。
háo jié bǐng zhí guó wēi nǎi ruò
豪杰秉职,国威乃弱;
shā shēng zài háo jié guó shì nǎi jié
杀生在豪杰,国势乃竭;
háo jié dī shǒu guó nǎi kě jiǔ
豪杰低首,国乃可久。
shā shēng zài jūn guó nǎi kě ān
杀生在君,国乃可安;
sì mín yòng líng guó nǎi wú chǔ
四民用灵,国乃无储;
sì mín yòng zú guó nǎi ān lè
四民用足,国乃安乐。
xián chén nèi zé xié chén wài
贤臣内,则邪臣外;
xié chén nèi zé xián chén bì
邪臣内,则贤臣毙。
nèi wài shī yí huò luàn chuán shì
内外失宜,祸乱传世。
dà chén yí zhǔ zhòng jiān jí jù
大臣疑主,众奸集聚;
chén dāng jūn zūn shàng xià nǎi hūn jūn dāng chén chù shàng xià shī xù
臣当君尊,上下乃昏,君当臣处,上下失序。
shāng xián zhě yāng jí sān shì
伤贤者,殃及三世;
bì xián zhě shēn shòu qí hài
蔽贤者,身受其害;
jí xián zhě qí míng bù quán
嫉贤者,其名不全。
jìn xián zhě fú liú zǐ sūn gù jūn zi jí yú jìn xián ér měi míng zhāng yān
进贤者,福流子孙,故君子急于进贤,而美名彰焉。
lì yī hài bǎi mín qù chéng guō
利一害百,民去城郭;
lì yī hài wàn guó nǎi sī sàn
利一害万,国乃思散。
qù yī lì bǎi rén nǎi mù zé
去一利百,人乃慕泽;
qù yī lì wàn zhèng nǎi bù luàn
去一利万,政乃不乱。