bào pǔ zǐ yuē xuán zhě zì rán zhī shǐ zǔ ér wàn shū zhī dà zōng yě
抱朴子曰:“玄者,自然之始祖,而万殊之大宗也。
miǎo mèi hu qí shēn yě gù chēng wēi yān
眇眛乎其深也,故称微焉。
mián miǎo hu qí yuǎn yě gù chēng miào yān
绵邈乎其远也,故称妙焉。
qí gāo zé guān gài hu jiǔ xiāo qí kuàng zé lǒng zhào hu bā yú
其高则冠盖乎九霄,其旷则笼罩乎八隅。
guāng hu rì yuè xùn hu diàn chí
光乎日月,迅乎电驰。
huò shū shuò ér jǐng shì huò piāo bì ér xīng liú huò huàng yàng wū yuān chéng huò fēn fēi ér yún fú
或倏烁而景逝,或飘滭而星流,或滉漾于渊澄,或雰霏而云浮。
yīn zhào lèi ér wèi yǒu tuō qián jì ér wèi wú
因兆类而为有,讬潜寂而为无。
lún dà yōu ér xià chén lìng chén jí ér shàng yóu
沦大幽而下沈,凌辰极而上游。
jīn shí bù néng bǐ qí gāng chén lù bù néng děng qí róu
金石不能比其刚,湛露不能等其柔。
fāng ér bù ju yuán ér bù guī
方而不矩,圆而不规。
lái yān mò jiàn wǎng yān mò zhuī
来焉莫见,往焉莫追。
qián yǐ zhī gāo kūn yǐ zhī bēi yún yǐ zhī xíng yǔ yǐ zhī shī
干以之高,坤以之卑,云以之行,雨以之施。
bāo tāi yuán yī fàn zhù liǎng yí tǔ nà tài shǐ gǔ yě yì lèi huái xuán sì qī jiàng chéng cǎo mèi pèi cè líng jī chuī xū sì qì yōu kuò chōng mò shū chǎn càn wèi yì zhuó yáng qīng zhēn zhuó hé wèi zēng zhī bù yì yì zhī bù kuì yǔ zhī bù róng duó zhī bù cuì
胞胎元一,范铸两仪,吐纳大始,鼓冶亿类,佪旋四七,匠成草昧,辔策灵机,吹嘘四气,幽括冲默,舒阐粲尉,抑浊扬清,斟酌河渭,增之不溢,挹之不匮,与之不荣,夺之不瘁。
gù xuán zhī suǒ zài qí lè bù qióng
故玄之所在,其乐不穷。
xuán zhī suǒ qù qì bì shén shì
玄之所去,器弊神逝。
fu wǔ shēng bā yīn qīng shāng liú zhǐ sǔn cōng zhě yě
夫五声八音,清商流徵,损聪者也。
xiān huá yàn cǎi yù lì bǐng làn shāng míng zhě yě
鲜华艳采,彧丽炳烂,伤明者也。
yàn ān yì yù qīng láo fāng lǐ luàn xìng zhě yě
宴安逸豫,清醪芳醴,乱性者也。
yě róng mèi zī qiān huá sù zhì fá mìng zhě yě
冶容媚姿,铅华素质,伐命者也。
qí wéi xuán dào kě yǔ wèi yǒng
其唯玄道,可与为永。
bù zhī xuán dào zhě suī gù miǎn wéi shēng shā zhī shén qì chún wěn wèi xīng wáng zhī guān jiàn qǐ xiè fǔ lín hu yún yǔ zǎo shì huá lǜ yǐ cēn cī
不知玄道者,虽顾眄为生杀之神器,唇吻为兴亡之关键,绮榭俯临乎云雨,藻室华绿以参差。
zǔ zhàng wù hé luō chóu yún lí
组帐雾合,罗帱云离。
xī máo chén wū jiàn fáng
西毛陈于闲房,
jīn shāng huá yǐ jiāo chí
金觞华以交驰,
qīng xián cáo zá yǐ qí chàng
清弦嘈囋以齐唱,
zhèng wǔ fēn sī róu wēi
郑舞纷纟柔蜲,
āi xiāo míng yǐ lìng xiá
哀箫鸣以凌霞,
yǔ gài fú wū lián yī
羽盖浮于涟漪,
duó fāng huá wū lán lín zhī yòu
掇芳华于兰林之囿,
nòng hóng pā wū jī zhū zhī chí
弄红葩于积珠之池,
dēng jùn zé wàng yuǎn yǐ wàng bǎi yōu
登峻则望远以忘百忧,
lín shēn zé fǔ lǎn yǐ yí cháo jī
临深则俯揽以遗朝饥,
rù yàn qiān mén zhī kūn huǎng
入宴千门之焜熀,
chū qū zhū lún zhī huá yí
出駈朱轮之华仪。
rán lè jí zé āi jí zhì yíng bì yǒu kuī
然乐极则哀集,至盈必有亏。
gù qǔ zhōng zé tàn fā yàn ba zé xīn bēi yě
故曲终则叹发,燕罢则心悲也。
shí lǐ shì zhī yōu zhào yóu yǐng xiǎng zhī xiāng guī yě
寔理势之攸召,犹影响之相归也。
bǐ jiǎ jiè ér fēi zhēn gù wù wǎng ruò yǒu yí yě
彼假借而非真,故物往若有遗也。
fu xuán dào zhě de zhī hu nèi shǒu zhī zhě wài yòng zhī zhě shén wàng zhī zhě qì cǐ sī xuán dào zhī yào yán yě
夫玄道者,得之乎内,守之者外,用之者神,忘之者器,此思玄道之要言也。
de zhī zhě guì bù dài huáng yuè zhī wēi
得之者贵,不待黄钺之威。
tǐ zhī zhě fù bù xū nán de zhī huò
体之者富,不须难得之货。
gāo bù kě dēng shēn bù kě cè
高不可登,深不可测。
chéng liú guāng cè fēi jǐng lìng liù xū guàn hán róng
乘流光,策飞景,凌六虚,贯涵溶。
chū hū wú shàng rù hu wú xià
出乎无上,入乎无下。
jīng hu hàn màn zhī mén yóu hu yǎo miǎo zhī yě
经乎汗漫之门,游乎窈眇之野。
xiāo yáo huǎng hū zhī zhōng cháng yáng páng fú zhī biǎo
逍遥恍惚之中,倘佯仿佛之表。
yàn jiǔ huá wū yún duān jǔ liù qì wū dān xiá
咽九华于云端,咀六气于丹霞。
pái huái máng mèi áo xiáng xī wēi lǚ lüè wān hóng jiàn shān xuán jī cǐ de zhī zhě yě
俳徊茫昧,翱翔希微,履略蜿虹,践跚旋玑,此得之者也。
qí cì zé zhēn zhī zú zhī zú zhě zé néng féi dùn wù yòng yí guāng shān lín
其次则真知足,知足者则能肥遁勿用,颐光山林。
yū luán lóng zhī yì wū xì jiè zhī wu yǎng hào rán zhī qì wū péng bì zhī zhōng
纡鸾龙之翼于细介之伍,养浩然之气于蓬荜之中。
lán lǚ dài suǒ bù yǐ mào lóng zhāng zhī wěi yè yě
䍀缕带索,不以贸龙章之𬀩晔也。
fù bù zhàng jiā bù yǐ yì jié sì zhī luò yì yě
负步杖䇲,不以易结驷之骆驿也。
cáng yè guāng wū sōng xiù bù shòu tā shān zhī gōng
藏夜光于嵩岫,不受他山之攻。
shěn lín jiǎ wū xuán yuān yǐ wéi zuàn zhuó zhī zāi
沈鳞甲于玄渊,以违钻灼之灾。
dòng xī zhī zhǐ wú wǎng bù zú
动息知止,无往不足。
qì hè yì zhī cháo huá bì fèn chē zhī xiǎn lù
弃赫奕之朝华,避偾车之险路。
yín xiào cāng yá zhī jiàn ér wàn wù huà wèi chén fēn
吟啸苍崖之闲,而万物化为尘氛。
yí yán fēng kē zhī xià ér zhū hù biàn wéi shéng shū
怡颜丰柯之下,而朱户变为绳枢。
wò lěi fǔ tián ér huī jié hū ruò zhí biān
握耒甫田,而麾节忽若执鞭。
chuò chuǎn shù quán ér tài láo tóng hu lí huò
啜荈漱泉,而太牢同乎藜藿。
tài ěr yǒu yú huan wū wú wéi zhī chǎng xīn rán qí guì jiàn wū bù zhēng zhī de
泰尔有馀欢于无为之场,忻然齐贵贱于不争之地。
hán chún shǒu piáo wú yù wú yōu quán zhēn xū qì jū píng wèi dàn
含醇守朴,无欲无忧,全真虚器,居平味澹。
huī huī dàng dàng yǔ hún chéng děng qí zì rán
恢恢荡荡,与浑成等其自然。
hào hào máng máng yǔ zào huà jūn qí fú qì
浩浩茫茫,与造化钧其符契。
rú àn rú míng rú zhuó rú qīng shì chí ér jí shì kuī ér yíng
如暗如明,如浊如清,似迟而疾,似亏而盈。
qǐ kěn wěi shī zhù zhī zuò shì dà jiàng zhī wèi yuè zūn zǔ yǐ dài wú zhī zhī páo shě shéng mò ér zhù shāng shǒu zhī gōng
岂肯委尸祝之坐,释大匠之位,越樽俎以代无知之庖,舍绳墨而助伤手之工。
bù yǐ chòu shǔ zhī xì suǒ ér wèi yōng fū zhī yōu lè
不以臭鼠之细琐,而为庸夫之忧乐。
miǎo rán bù xǐ liú sú zhī yù tǎn ěr bù jù léi tóng zhī huǐ
藐然不喜流俗之誉,坦尔不惧雷同之毁。
bù yǐ wài wù gǔ qí zhì jīng bù yǐ lì hài wū qí chún cuì yě
不以外物汩其至精,不以利害污其纯粹也。
gù qióng fù jí guì bù zú yǐ yòu zhī yān qí yú hé zú yǐ yuè zhī hu
故穷富极贵,不足以诱之焉,其馀何足以悦之乎?
zhí rèn fèi huò bù zú yǐ jié zhī yān bàng dú hé zú yǐ qi zhī hu
直刃沸镬,不足以劫之焉,谤讟何足以戚之乎?
cháng wú xīn wū zhòng fán ér wèi shǐ yǔ wù zá yě
常无心于众烦,而未始与物杂也。
ruò fú cāo suí zhū yǐ tán què shì qín zhì yǐ shǔ chē dēng xiǔ mín yǐ tàn cháo yǒng lǚ liáng yǐ qiú yú dàn wèi chēng gū zhī kè xī wèi hú niǎo zhī yú
若夫操隋珠以弹雀,舐秦痔以属车,登朽缗以探巢,泳吕梁以求鱼,旦为称孤之客,夕为狐鸟之馀。
dòng náo sù fù qīng ruò bù zhèn gài shì rén zhī suǒ wéi zài chí qǐ jí ér dá zhě zhī suǒ wéi hán xīn ér qī chuàng zhě yě
栋挠𫗧覆,倾溺不振,盖世人之所为载驰企及,而达者之所为寒心而凄怆者也。
gù zhì rén hēi sháo xià ér tāo zǎo tuō
故至人嘿韶夏而韬藻棁。
fèn qí liù yǔ wū wǔ chéng zhī xū ér bù fán xián lú zhī wèi
奋其六羽于五城之墟,而不烦衔芦之卫。
yì qí lín jiǎo hu wù yòng zhī de ér bù shì qǔ xué zhī bèi
翳其鳞角乎勿用之地,而不恃曲穴之备。
fǔ wú jù chī zhī hū yǎng wú kàng jí zhī huǐ rén mò zhī shi miǎo yǐ liáo zāi
俯无倨鵄之呼,仰无亢极之悔,人莫之识,邈矣辽哉!