bào pǔ zǐ yuē shén nóng sì jīng yuē shàng yào lìng rén shēn ān mìng yán shēng wèi tiān shén áo yóu shàng xià shǐ yì wàn líng tǐ shēng máo yǔ xíng chú lì zhì
抱朴子曰:神农四经曰,上药令人身安命延,升为天神,遨游上下,使役万灵,体生毛羽,行厨立至。
yòu yuē wǔ zhī jí ěr dān shā yù zhá zēng qīng xióng huáng cí huáng yún mǔ tài yǐ yǔ yú liáng gè kě dān fú zhī jiē lìng rén fēi xíng cháng shēng
又曰,五芝及饵丹砂、玉札、曾青、雄黄、雌黄、云母、太乙禹馀粮,各可单服之,皆令人飞行长生。
yòu yuē zhōng yào yǎng xìng xià yào chú bìng néng lìng dú chóng bù jiā měng shòu bù fàn è qì bù xíng zhòng yāo bìng pì
又曰,中药养性,下药除病,能令毒虫不加,猛兽不犯,恶气不行,众妖并辟。
yòu xiào jīng yuán shén qì yuē jiāo jiāng yù shī chāng pú yì cōng jù shèng yán nián wēi xǐ pì bīng
又孝经援神契曰,椒姜御湿,菖蒲益聪,巨胜延年,威喜辟兵。
jiē shàng shèng zhī zhì yán fāng shù zhī shí lù yě míng wén bǐng rán ér shì rén zhōng wū bù xìn kě tàn xi zhě yě
皆上圣之至言,方术之实录也,明文炳然,而世人终于不信,可叹息者也。
xiān yào zhī shàng zhě dān shā
仙药之上者丹砂,
cì zé huáng jīn
次则黄金,
cì zé bái yín
次则白银,
cì zé zhū zhī
次则诸芝,
cì zé wǔ yù
次则五玉,
cì zé yún mǔ
次则云母,
cì zé míng zhū
次则明珠,
cì zé xióng huáng
次则雄黄,
cì zé tài yǐ yǔ yú liáng
次则太乙禹馀粮,
cì zé shí zhōng huáng zǐ
次则石中黄子,
cì zé shí guì
次则石桂,
cì zé shí yīng
次则石英,
cì zé shí nǎo
次则石脑,
cì zé shí liú huáng
次则石硫黄,
cì zé shí tái
次则石台,
cì zé zēng qīng
次则曾青,
cì zé sōng bǎi zhī fú líng dì huáng mài mén dōng mù jù shèng chóng lóu huáng lián shí wéi chǔ shí xiàng chái
次则松柏脂、茯苓、地黄、麦门冬、木巨胜、重楼、黄连、石韦、楮实、象柴,
yī míng tuō lú shì yě
一名托卢是也。
huò yún xiān rén zhàng huò yún xī wáng mǔ zhàng huò míng tiān jīng huò míng què lǎo huò míng dì gǔ huò míng gǒu qǐ yě
或云仙人杖,或云西王母杖,或名天精,或名却老,或名地骨,或名苟杞也。
tiān mén dōng huò míng dì mén dōng huò míng yán mén dōng huò míng diān jí huò míng yín yáng shí huò míng guǎn sōng qí shēng gāo dì gēn duǎn ér wèi tián qì xiāng zhě shàn
天门冬,或名地门冬,或名莚门冬,或名颠棘,或名淫羊食,或名管松,其生高地,根短而味甜,气香者善。
qí shēng shuǐ cè xià dì zhě yè xì shì yùn ér wēi huáng gēn zhǎng ér wèi duō kǔ qì chòu zhě xià yì kě fú shí
其生水侧下地者,叶细似蕴而微黄,根长而味多苦,气臭者下,亦可服食。
rán xǐ lìng rén xià qì wèi yì yóu chí yě
然喜令人下气,为益尤迟也。
fú zhī bǎi rì jiē dīng dù bèi lì wū shù jí huáng jīng yě rù shān biàn kě zhēng ruò zhǔ dàn zhī qǔ zú kě yǐ duàn gǔ
服之百日,皆丁肚倍吏于术及黄精也,入山便可蒸,若煮啖之,取足可以断谷。
ruò yǒu lì kě ěr zhī yì kě zuò sàn bìng jí jiǎo qí zhī zuò jiǔ yǐ fú sàn yóu jiā
若有力可饵之,亦可作散,并及绞其汁作酒,以服散尤佳。
chu rén hū tiān mén dōng wèi bǎi bù rán zì yǒu bǎi bù cǎo qí gēn jù yǒu bǎi xǔ xiāng sì rú yī yě ér qí miáo xiǎo yì yě
楚人呼天门冬为百部,然自有百部草,其根俱有百许,相似如一也,而其苗小异也。
zhēn bǎi bù miáo shì bá xiè wéi zhōng yǐ zhì kài jí shā shī ěr bù zhōng fú shí bù kě wù yě
真百部苗似拔揳,唯中以治欬及杀虱耳,不中服食,不可误也。
rú huáng jīng yī míng bái jí ér shí fēi zhōng yǐ zuò hu zhī bái jí yě
如黄精一名白及,而实非中以作糊之白及也。
àn běn cǎo yào zhī yǔ tā cǎo tóng míng zhě shén duō wéi jīng bó zhě néng fēn bié zhī bù kě bù xiáng yě
按本草药之与他草同名者甚多,唯精博者能分别之,不可不详也。
huáng jīng yī míng tù zhú yī míng jiù qióng yī míng chuí zhū
黄精一名兔竹,一名救穷,一名垂珠。
fú qí huā shèng qí shí fú qí shí shèng qí gēn dàn huā nán duō de
服其花胜其实,服其实胜其根,但花难多得。
de qí shēng huā shí hú qián zhī cái kě de wǔ liù dòu ěr ér fú zhī rì kě sān hé fēi dà yǒu yì lì zhě bù néng biàn yě
得其生花十斛,干之才可得五六斗耳,而服之日可三合,非大有役力者不能辨也。
fú huáng jīng jǐn shí nián nǎi kě dà de qí yì ěr
服黄精仅十年,乃可大得其益耳。
jù yǐ duàn gǔ bù jí shù shù ěr lìng rén féi jiàn kě yǐ fù zhòng shè xiǎn dàn bù jí huáng jīng gān měi yì shí xiōng nián kě yǐ yǔ lǎo xiǎo xiū liáng rén bù néng bié zhī wèi wéi mǐ pú yě
俱以断谷不及术,术饵令人肥健,可以负重涉险,但不及黄精甘美易食,凶年可以与老小休粮,人不能别之,谓为米脯也。
wǔ zhī zhě yǒu shí zhī yǒu mù zhī yǒu cǎo zhī yǒu ròu zhī yǒu jūn zhī gè yǒu bǎi xǔ zhǒng yě
五芝者,有石芝,有木芝,有草芝,有肉芝,有菌芝,各有百许种也。
shí zhī zhě shí xiàng zhī shēng wū hǎi yú míng shān jí dǎo yǔ zhī yá yǒu jī shí zhě qí zhuàng rú ròu xiàng yǒu tóu wěi sì zú zhě liáng shì shēng wù yě fù wū dà shí xǐ zài gāo xiù xiǎn jùn zhī de huò què zhe yǎng zhui yě
石芝者,石象芝生于海隅名山,及岛屿之涯有积石者,其状如肉象有头尾四足者,良似生物也,附于大石,喜在高岫险峻之地,或却著仰缀也。
chì zhě rú shān hú bái zhě rú jié fáng hēi zhě rú zé qī qīng zhě rú cuì yǔ huáng zhě rú zǐ jīn ér jiē guāng míng dòng chè rú jiān bīng yě
赤者如珊瑚,白者如截肪,黑者如泽漆,青者如翠羽,黄者如紫金,而皆光明洞彻如坚冰也。
huì yè qù zhī sān bǎi bù biàn wàng jiàn qí guāng yǐ
晦夜去之三百步,便望见其光矣。
dà zhě shí yú jīn xiǎo zhě sān sì jīn fēi jiǔ zhāi zhì jīng jí pèi lǎo zi rù shān líng bǎo wǔ fú yì bù néng de jiàn cǐ bèi yě
大者十馀斤,小者三四斤,非久斋至精,及佩老子入山灵宝五符,亦不能得见此辈也。
fán jiàn zhū zhī qiě xiān yǐ kāi shān què hài fú zhì qí shàng zé bù de fù yǐn bì huà qù yǐ
凡见诸芝,且先以开山却害符置其上,则不得复隐蔽化去矣。
xú xú zé wáng xiāng zhī rì shè jiào jì yǐ jiǔ fǔ qí ér qǔ zhī jiē cóng rì xià yǔ bù bì qì ér wǎng yě
徐徐择王相之日,设醮祭以酒脯,祈而取之,皆从日下禹步闭气而往也。
yòu ruò de shí xiàng zhī dǎo zhī sān wàn liù qiān chǔ fú fāng cùn bǐ rì sān jǐn yī jīn zé de qiān suì
又若得石象芝,捣之三万六千杵,服方寸匕,日三,尽一斤,则得千岁;
shí jīn zé wàn suì
十斤,则万岁。
yì kě fēn rén fú yě
亦可分人服也。
yòu yù zhī zhī shēng wū yǒu yù zhī shān cháng jū xuán wēi zhī chù yù gāo liú chū wàn nián yǐ shàng zé níng ér chéng zhī yǒu sì niǎo shòu zhī xíng sè wú cháng cǎi lǜ duō shì shān xuán shuǐ cāng yù yě
又玉脂芝,生于有玉之山,常居悬危之处,玉膏流出,万年已上,则凝而成芝,有似鸟兽之形,色无常彩,率多似山玄水苍玉也。
yì xiān míng rú shuǐ jīng de ér mò zhī yǐ wú xīn cǎo zhī hé zhī xū yú chéng shuǐ fú yī shēng dé yī qiān suì yě
亦鲜明如水精,得而末之,以无心草汁和之,须臾成水,服一升,得一千岁也。
qī míng jiǔ guāng zhī
七明九光芝,
jiē shí yě
皆石也,
shēng lín shuǐ zhī gāo shān shí yá zhī jiān
生临水之高山石崖之间,
zhuàng rú pán wǎn
状如盘碗,
bù guò jìng chǐ yǐ huán
不过径尺以还,
yǒu jīng dì lián zhuì zhī
有茎蒂连缀之,
qǐ sān sì cùn
起三四寸,
yǒu qī kǒng zhě
有七孔者,
míng qī míng
名七明,
jiǔ kǒng zhě míng jiǔ guāng
九孔者名九光,
guāng jiē rú xīng
光皆如星,
bǎi yú bù nèi
百馀步内,
yè jiē wàng jiàn qí guāng
夜皆望见其光,
qí guāng zì bié
其光自别,
kě sàn bù kě hé yě
可散不可合也。
cháng yǐ qiū fēn cì zhī de zhī dǎo fú fāng cùn bǐ rù kǒu zé xī rán shēn rè wǔ wèi gān měi jǐn yī jīn zé de qiān suì lìng rén shēn yǒu guāng suǒ jū àn dì rú yuè kě yǐ yè shì yě
常以秋分伺之得之,捣服方寸匕,入口则翕然身热,五味甘美,尽一斤则得千岁,令人身有光,所居暗地如月,可以夜视也。
shí mì zhī shēng shǎo shì shí hù zhōng hù zhōng biàn yǒu shēn gǔ bù kě dé guò yǐ shí tóu gǔ zhōng bàn rì yóu wén qí shēng yě
石蜜芝,生少室石户中,户中便有深谷,不可得过,以石投谷中,半日犹闻其声也。
qù hù wài shí yú zhàng yǒu shí zhù zhù shàng yǒu yǎn gài shí gāo dù jìng kě yī zhàng xǔ wàng jiàn mì zhī cóng shí hù shàng duò rù yǎn gài zhōng liáng jiǔ zhé yǒu yī dī yǒu sì yǔ hòu wū zhī yú lòu shí shí yī luò ěr
去户外十馀丈有石柱,柱上有偃盖石,高度径可一丈许,望见蜜芝从石户上堕入偃盖中,良久,辄有一滴,有似雨后屋之馀漏,时时一落耳。
rán mì zhī duò bù xī ér yǎn gài yì zhōng bù yì yě
然蜜芝堕不息,而偃盖亦终不溢也。
hù shàng kè shí wèi kē dòu zì yuē de fú shí mì zhī yī dòu zhě shòu wàn suì
户上刻石为科斗字,曰得服石蜜芝一斗者寿万岁。
zhū dào shì gòng sī wéi qí chù bù kě de wǎng wéi dāng yǐ wǎn qì zhe jìn zhú mù duān yǐ chéng qǔ zhī rán jìng wèi yǒu néng wéi zhī zhě
诸道士共思惟其处,不可得往,唯当以碗器著劲竹木端以承取之,然竟未有能为之者。
àn cǐ shí hù shàng kè tí rú cǐ qián shì bì yǐ yǒu de zhī zhě yě
按此石户上刻题如此,前世必已有得之者也。
shí guì zhī shēng míng shān shí xué zhōng shì guì shù ér shí shí yě
石桂芝,生名山石穴中,似桂树而实石也。
gāo chǐ xǔ dà rú jìng chǐ guāng míng ér wèi xīn yǒu zhī tiáo dǎo fú zhī yī jīn de qiān suì yě
高尺许,大如径尺,光明而味辛,有枝条,捣服之一斤得千岁也。
shí zhōng huáng zǐ suǒ zài yǒu zhī qìn shuǐ shān wèi yóu duō
石中黄子,所在有之,沁水山为尤多。
qí zài dà shí zhōng zé qí shí cháng rùn shī bù zào dǎ qí shí yǒu shù shí zhòng nǎi de zhī
其在大石中,则其石常润湿不燥,打其石有数十重,乃得之。
zài dà shí zhōng chì huáng róng róng rú jī zǐ zhī zài qí ké zhōng yě
在大石中,赤黄溶溶,如鸡子之在其壳中也。
jí dāng yǐn zhī bù yǐn zé jiān níng chéng shí bù fù zhōng fú yě
即当饮之,不饮则坚凝成石,不复中服也。
fǎ zhèng dāng jí wèi jiān shí yǐn zhī jì níng zé yīng mò fú yě
法正当及未坚时饮之,既凝则应末服也。
pò yī shí zhōng duō zhě yǒu yī shēng shǎo zhě yǒu shù hé kě dùn fú yě
破一石中,多者有一升,少者有数合,可顿服也。
suī bù dé duō xiāng jì fú zhī gòng jì qián hòu suǒ fú hé chéng sān shēng shòu zé qiān suì
虽不得多,相继服之,共计前后所服,合成三升,寿则千岁。
dàn yù duō fú wéi huàn nàn de ěr
但欲多服,唯患难得耳。
shí nǎo zhī shēng huá shí zhōng yì rú shí zhōng huáng zǐ zhuàng dàn bù jiē yǒu ěr
石脑芝,生滑石中,亦如石中黄子状,但不皆有耳。
dǎ pò dà huá shí qiān xǔ nǎi kě dé yī méi
打破大滑石千许,乃可得一枚。
chū pò zhī qí zài shí zhōng wǔ sè guāng míng ér zì dòng fú yī shēng de qiān suì yǐ
初破之,其在石中,五色光明而自动,服一升得千岁矣。
shí liú huáng zhī wǔ yuè jiē yǒu ér jī shān wèi duō
石硫黄芝,五岳皆有,而箕山为多。
qí fāng yán xǔ yóu jiù cǐ fú zhī ér cháng shēng gù bù fù yǐ fù guì lèi yì bù shòu yáo chán yě
其方言许由就此服之而长生,故不复以富贵累意,不受尧禅也。
shí liú dān zhě shí zhī chì jīng gài shí liú huáng zhī lèi yě
石硫丹者,石之赤精,盖石硫黄之类也。
jiē jìn yì wū yá àn zhī jiān qí rú shī zhě kě wán fú qí yǐ jiān zhě kě sàn fú rú cǐ yǒu bǎi èr shí jiē shí zhī yě shì zài tài yǐ yù cè jí chāng yǔ nèi jì bù kě jù chēng yě
皆浸溢于崖岸之间,其濡湿者可丸服,其已坚者可散服,如此有百二十,皆石芝也,事在太乙玉策及昌宇内记,不可具称也。
jí fū mù zhī zhě sōng bǎi zhī lún rù dì qiān suì huà wèi fú líng fú líng wàn suì qí shàng shēng xiǎo mù zhuàng shì lián huā míng yuē mù wēi xǐ zhī
及夫木芝者,松柏脂沦入地千岁,化为茯苓,茯苓万岁,其上生小木,状似莲花,名曰木威喜芝。
yè shì yǒu guāng chí zhī shén huá shāo zhī bù rán dài zhī pì bīng yǐ dài jī ér zá yǐ tā jī shí èr tóu qí lóng zhī qù zhī shí èr bù shè shí èr jiàn tā jī jiē shāng dài wēi xǐ zhī zhě zhōng bù shāng yě
夜视有光,持之甚滑,烧之不然,带之辟兵,以带鸡而杂以他鸡十二头其笼之,去之十二步,射十二箭,他鸡皆伤,带威喜芝者终不伤也。
cóng shēng mén shàng cǎi zhī wū liù jiǎ yīn qián zhī bǎi rì mò fú fāng cùn bǐ rì sān jǐn yī méi zé sān qiān suì yě
从生门上采之,于六甲阴干之,百日,末服方寸匕,日三,尽一枚,则三千岁也。
qiān suì zhī tiǎn mù qí xià gēn rú zuò rén zhǎng qī cùn kè zhī yǒu xuè yǐ qí xuè tu zú xià kě yǐ bù xíng shuǐ shàng bù méi
千岁之栝木,其下根如坐人,长七寸,刻之有血,以其血涂足下,可以步行水上不没;
yǐ tú rén bí yǐ rù shuǐ shuǐ wèi zhī kāi kě yǐ zhǐ zhù yuān dǐ yě
以涂人鼻以入水,水为之开,可以止住渊底也;
yǐ tu shēn zé yǐn xíng yù jiàn zé shì zhī
以涂身则隐形,欲见则拭之。
yòu kě yǐ zhì bìng bìng zài fù nèi guā fú yī dāo guī qí zhǒng tòng zài wài zhě suí qí suǒ zài guā yī dāo guī jí qí zhǒng tòng suǒ zài yǐ mó zhī jiē shǒu xià jí yù jiǎ lìng zuǒ zú yǒu jí zé guā tú rén zhī zuǒ zú yě
又可以治病,病在腹内,刮服一刀圭,其肿痛在外者,随其所在刮一刀圭,即其肿痛所在以摩之,皆手下即愈,假令左足有疾,则刮涂人之左足也。
yòu guā yǐ zá jù shèng wèi zhú yè biàn zhào dì xià yǒu jīn yù bǎo zàng zé guāng biàn qīng ér xià chuí yǐ chā jué zhī kě de yě
又刮以杂巨胜为烛,夜遍照地下,有金玉宝藏,则光变青而下垂,以锸掘之可得也。
mò zhī fú jǐn shí jīn zé qiān suì yě
末之,服尽十斤则千岁也。
yòu sōng shù zhī sān qiān suì zhě qí pí zhōng yǒu jù zhī zhuàng rú lóng xíng míng yuē fēi jié zhī dà zhě zhòng shí jīn mò fú zhī jǐn shí jīn de wǔ bǎi suì yě
又松树枝三千岁者,其皮中有聚脂,状如龙形,名曰飞节芝,大者重十斤,末服之,尽十斤,得五百岁也。
yòu yǒu fán táo zhī qí mù rú shēng lóng qí huā yè rú dān luō qí shí rú cuì niǎo gāo bù guò wǔ chǐ shēng wū míng shān zhī yīn dōng liú quán shuǐ zhī tǔ yǐ lì xià zhī hòu sì zhī de ér mò fú zhī jǐn yī zhū de wǔ qiān suì yě
又有樊桃芝,其木如升龙,其花叶如丹罗,其实如翠鸟,高不过五尺,生于名山之阴,东流泉水之土,以立夏之候伺之,得而末服之,尽一株得五千岁也。
cān chéng zhī chì sè yǒu guāng kòu zhī zhī yè rú jīn shí zhī yīn zhé ér xù zhī jí fù rú gù
参成芝,赤色有光,扣之枝叶,如金石之音,折而续之,即复如故。
mù qú zhī jì shēng dà mù shàng rú lián huā jiǔ jīng yī cóng qí wèi gān ér xīn
木渠芝,寄生大木上,如莲花,九茎一丛,其味甘而辛。
jiàn mù zhī shí shēng wū dōu guǎng qí pí rú yīng shé qí shí rú luán niǎo
建木芝实生于都广,其皮如缨蛇,其实如鸾鸟。
cǐ sān zhī de fú zhī bái rì shēng tiān yě
此三芝得服之,白日升天也。
huáng lú zi xún mù huá xuán yè huá cǐ sān zhī shēng wū tài shān yào xiāng jí fèng gāo yǒu de ér fú zhī jiē lìng rén shòu qiān suì
黄卢子、寻木华、玄液华,此三芝生于泰山要乡及奉高,有得而服之,皆令人寿千岁。
huáng tán huán zhī zhě qiān suì huáng mù xià gēn yǒu rú sān hú qì qù běn zhū yī èr zhàng yǐ xì gēn xiāng lián zhuàng rú lǚ de mò ér fú zhī jǐn yī méi zé chéng dì xiān bù sǐ yě
黄檀桓芝者,千岁黄,木下根有如三斛器,去本株一二丈,以细根相连状如缕,得末而服之,尽一枚则成地仙不死也。
cǐ bèi fù bǎi èr shí zhǒng zì yǒu tú yě
此辈复百二十种,自有图也。
cǎo zhī yǒu dú yáo zhī
草芝有独摇芝,
wú fēng zì dòng
无风自动,
qí jīng dà rú shǒu zhǐ
其茎大如手指,
chì rú dān
赤如丹,
sù yè shì xiàn
素叶似苋,
qí gēn yǒu dà kuí rú dòu
其根有大魁如斗,
yǒu xì zhě rú jī zǐ shí èr méi
有细者如鸡子十二枚,
zhōu rào dà gēn zhī sì fāng
周绕大根之四方,
rú shí èr chén yě
如十二辰也,
xiāng qù zhàng xǔ
相去丈许,
jiē yǒu xì gēn
皆有细根,
rú bái fà yǐ xiāng lián
如白发以相连,
shēng gāo shān shēn gǔ zhī shàng
生高山深谷之上,
qí suǒ shēng zuǒ yòu wú cǎo
其所生左右无草。
de qí dà kuí mò fú zhī jǐn zé de qiān suì fú qí xì zhě yī méi bǎi suì kě yǐ fēn tā rén yě
得其大魁末服之,尽则得千岁,服其细者一枚百岁,可以分他人也。
huái qí dà gēn jí yǐn xíng yù jiàn zé zuǒ zhuǎn ér chū zhī
怀其大根即隐形,欲见则左转而出之。
niú jiǎo zhī shēng hǔ shòu shān jí wú bǎn shàng zhuàng shì cōng tè shēng rú niú jiǎo cháng sān sì chǐ qīng sè mò fú fāng cùn bǐ rì sān zhì bǎi rì zé de qiān suì yǐ
牛角芝,生虎寿山及吴阪上,状似葱,特生如牛角,长三四尺,青色,末服方寸匕,日三,至百日,则得千岁矣。
lóng xiān zhī zhuàng rú shēng lóng zhī xiāng fù yě yǐ yè wèi lín qí gēn zé rú pán lóng fú yī méi zé de qiān suì yǐ
龙仙芝,状如升龙之相负也,以叶为鳞,其根则如蟠龙,服一枚则得千岁矣。
má mǔ zhī shì má ér jīng chì sè huā zǐ sè
麻母芝,似麻而茎赤色,花紫色。
zǐ zhū zhī qí huā huáng qí yè chì qí shí rú li ér zǐ sè èr shí sì zhī zhé xiāng lián ér chuí rú guàn zhū yě
紫珠芝,其花黄,其叶赤,其实如李而紫色,二十四枝辄相连,而垂如贯珠也。
bái fú zhī gāo sì wǔ chǐ shì méi cháng yǐ dà xuě ér huā jì dōng ér shí
白符芝,高四五尺,似梅,常以大雪而花,季冬而实。
zhū cǎo zhī jiǔ qǔ qū yǒu sān yè yè yǒu sān shí yě
朱草芝,九曲,曲有三叶,叶有三实也。
wǔ dé zhī zhuàng shì lóu diàn jīng fāng qí yè wǔ sè gè jù ér bù zá shàng rú yǎn gài zhōng cháng yǒu gān lù zǐ qì qǐ shù chǐ yǐ
五德芝,状似楼殿,茎方,其叶五色各具而不杂,上如偃盖,中常有甘露,紫气起数尺矣。
lóng xián zhī cháng yǐ zhòng chūn duì shēng sān jié shí èr zhī xià gēn rú zuò rén
龙衔芝,常以仲春对生,三节十二枝,下根如坐人。
fán cǐ cǎo zhī yòu yǒu bǎi èr shí zhǒng jiē yīn qián fú zhī zé lìng rén yǔ tiān de xiāng bì huò de qiān suì èr qiān suì
凡此草芝,又有百二十种,皆阴干服之,则令人与天地相毕,或得千岁二千岁。
ròu zhī zhě
肉芝者,
wèi wàn suì chán chú
谓万岁蟾蜍,
tóu shàng yǒu jiǎo
头上有角,
hàn xià yǒu dān shū bā zì zài zhòng
颔下有丹书八字再重,
yǐ wǔ yuè wǔ rì rì zhōng shí qǔ zhī
以五月五日日中时取之,
yīn qián bǎi rì
阴干百日,
yǐ qí zuǒ zú huà dì
以其左足画地,
jí wéi liú shuǐ
即为流水,
dài qí zuǒ shǒu wū shēn
带其左手于身,
pì wǔ bīng
辟五兵,
ruò dí rén shè jǐ zhě
若敌人射己者,
gōng nǔ shǐ jiē fǎn hái zì xiàng yě
弓弩矢皆反还自向也。
qiān suì biān fú sè bái rú xuě jí zé dǎo xiàn nǎo zhòng gù yě
千岁蝙蝠,色白如雪,集则倒县,脑重故也。
cǐ èr wù de ér yīn qián mò fú zhī lìng rén shòu sì wàn suì
此二物得而阴干末服之,令人寿四万岁。
qiān suì líng guī wǔ sè jù yān qí xióng é shàng liǎng gǔ qǐ shì jiǎo yǐ yáng xuè yù zhī nǎi tī qǔ qí jiǎ huǒ zhì dǎo fú fāng cùn bǐ rì sān jǐn yī jù shòu qiān suì
千岁灵龟,五色具焉,其雄额上两骨起似角,以羊血浴之,乃剔取其甲,火炙捣服方寸匕,日三,尽一具,寿千岁。
xíng shān zhōng jiàn xiǎo rén chéng chē mǎ zhǎng qī bā cùn zhě ròu zhī yě zhuō qǔ fú zhī jí xian yǐ
行山中,见小人乘车马,长七八寸者,肉芝也,捉取服之即仙矣。
fēng shēng shòu shì diāo
风生兽似貂,
qīng sè
青色,
dà rú li
大如狸,
shēng wū nán hǎi dà lín zhōng
生于南海大林中,
zhāng wǎng qǔ zhī
张网取之,
jī xīn shù chē yǐ shāo zhī
积薪数车以烧之,
xīn jǐn ér cǐ shòu zài huī zhōng bù rán
薪尽而此兽在灰中不然,
qí máo bù jiāo
其毛不焦,
zhuó cì bù rù
斫刺不入,
dǎ zhī rú pí náng
打之如皮囊,
yǐ tiě chuí duàn qí tóu shù shí xià nǎi sǐ
以铁锤锻其头数十下乃死,
sǐ ér zhāng qí kǒu yǐ xiàng fēng
死而张其口以向风,
xū yú biàn huó ér qǐ zǒu
须臾便活而起走,
yǐ shí shàng chāng pú sāi qí bí jí sǐ
以石上菖蒲塞其鼻即死。
qǔ qí nǎo yǐ hé jú huā fú zhī jǐn shí jīn de wǔ bǎi suì yě
取其脑以和菊花服之,尽十斤,得五百岁也。
yòu qiān suì yàn qí kē hù běi xiàng qí sè duō bái ér wěi jué qǔ yīn qián mò fú yī tóu wǔ bǎi suì
又千岁燕,其窠户北向,其色多白而尾掘,取阴干,末服一头五百岁。
fán cǐ yòu bǎi èr shí zhǒng cǐ jiē ròu zhī yě
凡此又百二十种,此皆肉芝也。
jūn zhī huò shēng shēn shān zhī zhōng huò shēng dà mù zhī xià huò shēng quán zhī cè qí zhuàng huò rú gōng shì huò rú chē mǎ huò rú lóng hǔ huò rú rén xíng huò rú fēi niǎo wǔ sè wú cháng yì bǎi èr shí zhǒng zì yǒu tú yě
菌芝,或生深山之中,或生大木之下,或生泉之侧,其状或如宫室,或如车马,或如龙虎,或如人形,或如飞鸟,五色无常,亦百二十种,自有图也。
jiē dāng yǔ bù wǎng cǎi qǔ zhī kè yǐ gǔ dāo yīn qián mò fú fāng cùn bǐ lìng rén shēng xian zhōng zhě shù qiān suì xià zhě qiān suì yě
皆当禹步往采取之,刻以骨刀,阴干末服方寸匕,令人升仙,中者数千岁,下者千岁也。
yù qiú zhī cǎo rù míng shān bì yǐ sān yuè jiǔ yuè cǐ shān kāi chū shén yào zhī yuè yě wù yǐ shān hěn rì bì yǐ tiān fǔ shí sān qí huì yóu jiā
欲求芝草,入名山,必以三月九月,此山开出神药之月也,勿以山佷日,必以天辅时,三奇会尤佳。
chū sān qí jí mén dào shān xū liù yīn zhī rì míng táng zhī shí dài líng bǎo fú qiān bái quǎn bào bái jī yǐ bái yán yī dòu jí kāi shān fú xí zhe dà shí shàng zhí wú táng cǎo yī bǎ yǐ rù shān shān shén xǐ bì děi zhī yě
出三奇吉门到山,须六阴之日,明堂之时,带灵宝符,牵白犬,抱白鸡,以白盐一斗,及开山符檄,著大石上,执吴唐草一把以入山,山神喜,必得芝也。
yòu cǎi zhī jí fú zhī yù de wáng xiāng zhuān hé zhī rì zhī gàn shàng xià xiāng shēng wèi jiā
又采芝及服芝,欲得王相专和之日,支干上下相生为佳。
cǐ zhū zhī míng shān duō yǒu zhī dàn fán yōng dào shì xīn bù zhuān jīng xíng huì dé báo yòu bù xiǎo rù shān zhī shù suī de qí tú bù zhī qí zhuàng yì zhōng bù néng de yě
此诸芝名山多有之,但凡庸道士,心不专精,行秽德薄,又不晓入山之术,虽得其图,不知其状,亦终不能得也。
shān wú dà xiǎo jiē yǒu guǐ shén qí guǐ shén bù yǐ zhī yú rén rén zé suī jiàn zhī bù kě jiàn yě
山无大小,皆有鬼神,其鬼神不以芝与人,人则虽践之,不可见也。
yòu yún mǔ yǒu wǔ zhǒng ér rén duō bù néng fēn bié yě fǎ dāng jǔ yǐ xiàng rì kàn qí sè xiáng zhàn shì zhī nǎi kě zhī ěr
又云母有五种,而人多不能分别也,法当举以向日,看其色,详占视之,乃可知耳。
zhèng ěr wū yīn dì shì zhī bú jiàn qí zá sè yě
正尔于阴地视之,不见其杂色也。
wǔ sè bìng jù ér duō qīng zhě míng yún yīng yi yǐ chūn fú zhī
五色并具而多青者名云英,宜以春服之。
wǔ sè bìng jù ér duō chì zhě míng yún zhū yi yǐ xià fú zhī
五色并具而多赤者名云珠,宜以夏服之。
wǔ sè bìng jù ér duō bái zhě míng yún yè yi yǐ qiū fú zhī
五色并具而多白者名云液,宜以秋服之。
wǔ sè bìng jù ér duō hēi zhě míng yún mǔ yi yǐ dōng fú zhī
五色并具而多黑者名云母,宜以冬服之。
dàn yǒu qīng huáng èr sè zhě míng yún shā yi yǐ jì xià fú zhī
但有青黄二色者名云沙,宜以季夏服之。
jiǎo jiǎo chún bái míng lín shí kě yǐ sì shí zhǎng fú zhī yě
皛皛纯白名磷石,可以四时长服之也。
fú wǔ yún zhī fǎ
服五云之法,
huò yǐ guì cōng shuǐ yù huà zhī yǐ wéi shuǐ
或以桂葱水玉化之以为水,
huò yǐ lù wū tiě qì zhōng
或以露于铁器中,
yǐ xuán shuǐ áo zhī wèi shuǐ
以玄水熬之为水,
huò yǐ xiāo shí hé wū tǒng zhōng mái zhī wèi shuǐ
或以硝石合于筒中埋之为水,
huò yǐ mì sōu wèi lào
或以蜜搜为酪,
huò yǐ qiū lù zì zhī bǎi rì
或以秋露渍之百日,
wéi náng shān yǐ wéi fěn
韦囊挻以为粉,
huò yǐ wú diān cǎo chū xuè hé ěr zhī
或以无巅草樗血合饵之,
fú zhī yī nián
服之一年,
zé bǎi bìng chú
则百病除,
sān nián jiǔ fú
三年久服,
lǎo gōng fǎn chéng tóng zi
老公反成童子,
wǔ nián bù quē
五年不阙,
kě yì shǐ guǐ shén
可役使鬼神,
rù huǒ bù shāo
入火不烧,
rù shuǐ bù rú
入水不濡,
jiàn jí ér bù shāng fū
践棘而不伤肤,
yǔ xiān rén xiāng jiàn
与仙人相见。
yòu tā wù mái zhī jí xiǔ zhe huǒ jí jiāo ér wǔ yún yǐ nà měng huǒ zhōng jīng shí zhōng bù rán mái zhī yǒng bù fǔ bài gù néng lìng rén cháng shēng yě
又他物埋之即朽,著火即焦,而五云以纳猛火中,经时终不然,埋之永不腐败,故能令人长生也。
yòu yún fú zhī shí nián yún qì cháng fù qí shàng fú qí mǔ yǐ zhì qí zi lǐ zì rán yě
又云,服之十年,云气常覆其上,服其母以致其子,理自然也。
yòu xiàng rì kàn zhī ǎn ǎn chún hēi sè qǐ zhě bù zhōng fú lìng rén bìng lín fā chuāng
又向日看之,晻晻纯黑色起者,不中服,令人病淋发疮。
suī shuǐ ěr zhī jiē dāng xiān yǐ máo wū liù shuǐ ruò dōng liú shuǐ lù shuǐ zì zhī bǎi rì táo tài qù qí tǔ shí nǎi kě yòng ěr
虽水饵之,皆当先以茅屋霤水,若东流水露水,渍之百日,淘汰去其土石,乃可用耳。
zhōng shān wèi shū qīng fú zhī jī jiǔ néng chéng yún ér xíng yǐ qí fāng fēng zhī yù xiá zhī zhōng xiān qù zhī hòu qí zi míng shì jí hàn shǐ zhě liáng bó de ér àn fāng hé fú jiē de xiān qù
中山卫叔卿服之,积久能乘云而行,以其方封之玉匣之中,仙去之后,其子名世,及汉使者梁伯,得而按方合服,皆得仙去。
yòu xióng huáng dāng de wǔ dū shān suǒ chū zhě chún ér wú zá qí chì rú jī guān guāng míng yè yè zhě nǎi kě yòng ěr
又雄黄当得武都山所出者,纯而无杂,其赤如鸡冠,光明晔晔者,乃可用耳。
qí dàn chún huáng shì xióng huáng sè wú chì guāng zhě bù rèn yǐ zuò xiān yào kě yǐ hé lǐ bìng yào ěr
其但纯黄似雄黄色,无赤光者,不任以作仙药,可以合理病药耳。
ěr fú zhī fǎ
饵服之法,
huò yǐ zhēng zhǔ zhī
或以蒸煮之,
huò yǐ jiǔ ěr
或以酒饵,
huò xiān yǐ xiāo shí huà wèi shuǐ nǎi níng zhī
或先以硝石化为水乃凝之,
huò yǐ xuán dòng cháng guǒ zhēng zhī wū chì tǔ xià
或以玄胴肠裹蒸之于赤土下,
huò yǐ sōng zhī hé zhī
或以松脂和之,
huò yǐ sān wù liàn zhī
或以三物炼之,
yǐn zhī rú bù
引之如布,
bái rú bīng
白如冰,
fú zhī jiē lìng rén cháng shēng
服之皆令人长生,
bǎi bìng chú
百病除,
sān shī xià
三尸下,
bān hén miè
瘢痕灭,
bái fà hēi
白发黑,
duò chǐ shēng
堕齿生,
qiān rì zé yù nǚ lái shì
千日则玉女来侍,
kě de yì shǐ
可得役使,
yǐ zhì xíng chú
以致行厨。
yòu yù nǚ cháng yǐ huáng yù wèi zhì dà rú shǔ mǐ zài bí shàng shì zhēn yù nǚ yě wú cǐ zhì zhě guǐ shì rén ěr
又玉女常以黄玉为志,大如黍米,在鼻上,是真玉女也,无此志者,鬼试人耳。
yù yì xiān yào dàn nán de ěr
玉亦仙药,但难得耳。
yù jīng yuē fú jīn zhě shòu rú jīn fú yù zhě shòu rú yù yě
玉经曰:服金者寿如金,服玉者寿如玉也。
yòu yuē fú xuán zhēn zhě qí mìng bù jí
又曰:服玄真者,其命不极。
xuán zhēn zhě yù zhī bié míng yě
玄真者,玉之别名也。
lìng rén shēn fēi qīng jǔ bù dàn dì xiān ér yǐ
令人身飞轻举,不但地仙而已。
rán qí dào chí chéng fú yī èr bǎi jīn nǎi kě zhī ěr
然其道迟成,服一二百斤,乃可知耳。
yù kě yǐ wū mǐ jiǔ jí dì yú jiǔ huà zhī wèi shuǐ yì kě yǐ cōng jiāng xiāo zhī wèi tái yì kě ěr yǐ wéi wán yì kě shāo yǐ wéi fěn fú zhī yī nián yǐ shàng rù shuǐ bù zhān rù huǒ bù zhuó rèn zhī bù shāng bǎi dú bù fàn yě
玉可以乌米酒及地榆酒化之为水,亦可以葱浆消之为台,亦可饵以为丸,亦可烧以为粉,服之一年已上,入水不沾,入火不灼,刃之不伤,百毒不犯也。
bù kě yòng yǐ chéng zhī qì shāng rén wú yì dāng de pú yù nǎi kě yòng yě de yú tián guó bái yù yóu shàn
不可用已成之器,伤人无益,当得璞玉,乃可用也,得于阗国白玉尤善。
qí cì yǒu nán yáng xú shàn tíng bù jiè zhōng yù jí rì nán lú róng shuǐ zhōng yù yì jiā
其次有南阳徐善亭部界中玉及日南卢容水中玉亦佳。
chì sōng zǐ yǐ xuán chóng xuè zì yù wèi shuǐ ér fú zhī gù néng chéng yān shàng xià yě
赤松子以玄虫血渍玉为水而服之,故能乘烟上下也。
yù xiè fú zhī yǔ shuǐ ěr zhī jù lìng rén bù sǐ
玉屑服之与水饵之,俱令人不死。
suǒ yǐ wèi bù jí jīn zhě lìng rén shuò shuò fā rè shì hán shí sàn zhuàng yě
所以为不及金者,令人数数发热,似寒食散状也。
ruò fú yù xiè zhě yi shí rì zhé yī fù xióng huáng dān shā gè yī dāo guī sàn fà xǐ mù hán shuǐ yíng fēng ér xíng zé bù fā rè yě
若服玉屑者,宜十日辄一服雄黄丹砂各一刀圭,散发洗沐寒水,迎风而行,则不发热也。
dǒng jūn yì cháng yǐ yù lǐ yǔ máng rén fú zhī mù xún rì ér yù
董君异尝以玉醴与盲人服之,目旬日而愈。
yǒu wú yán zhì zhě
有吴延稚者,
zhì yù fú yù
志欲服玉,
de yù jīng fāng bù jù
得玉经方不具,
liǎo bù zhī qí jié dù jìn jì
了不知其节度禁忌,
nǎi zhāo hé de guī zhāng huán bì
乃招合得珪璋环璧,
jí xiào jiàn suǒ yòng shén duō
及校剑所用甚多,
yù ěr zhì fú zhī
欲饵治服之,
hòu yú wèi shuō cǐ bù zhōng yòng
后余为说此不中用,
nǎi tàn xī yuē shì bù kě bù jīng
乃叹息曰:事不可不精,
bù dàn wú yì
不但无益,
nǎi jǐ zuò huò yě
乃几作祸也。
yòu yín dàn bù jí jīn yù ěr kě yǐ dì xiān yě
又银但不及金玉耳,可以地仙也。
fú zhī fǎ yǐ mài jiāng huà zhī yì kě yǐ zhū cǎo jiǔ ěr zhī yì kě yǐ lóng gāo liàn zhī rán sān fú zhé dà rú dàn wán zhě yòu fēi qīng pín dào shì suǒ néng de yě
服之法,以麦浆化之,亦可以朱草酒饵之,亦可以龙膏炼之,然三服,辄大如弹丸者,又非清贫道士所能得也。
yòu zhēn zhū jìng yī cùn yǐ shàng kě fú fú zhī kě yǐ cháng jiǔ lào jiāng zì zhī jiē huà rú shuǐ yín yì kě yǐ fú shí shuǐ fēng kē huà bāo tóng shé huáng hé zhī kě yǐn cháng sān sì chǐ wán fú zhī jué gǔ fú zhī zé bù sǐ ér cháng shēng yě
又真珠径一寸以上可服,服之可以长久,酪浆渍之皆化如水银,亦可以浮石水蜂窠化,包彤蛇黄合之,可引长三四尺,丸服之,绝谷服之,则不死而长生也。
chún qī bù zhān zhě fú zhī lìng rén tōng shén cháng shēng ěr zhī fǎ huò yǐ dà wú cháng gōng zǐ huò yún dà xiè shí méi tóu qí zhōng huò yǐ yún mǔ shuǐ huò yǐ yù shuǐ hé fú zhī jiǔ chóng xī xià è xuè cóng bí qù yī nián liù jiǎ xíng chú zhì yě
淳漆不沾者,服之令人通神长生,饵之法,或以大无肠公子,或云大蟹,十枚投其中,或以云母水,或以玉水合服之,九虫悉下,恶血从鼻去,一年六甲行厨至也。
guì kě yǐ cōng tì hé zhēng zuò shuǐ kě yǐ zhú lì hé ěr zhī yì kě yǐ xiān zhī jūn nǎo huò yún guī hé fú zhī qī nián néng bù xíng shuǐ shàng cháng shēng bū sǐ yě
桂可以葱涕合蒸作水,可以竹沥合饵之,亦可以先知君脑,或云龟,和服之,七年,能步行水上,长生不死也。
jù shèng yī míng hú má ěr fú zhī bù lǎo nài fēng shī bǔ shuāi lǎo yě
巨胜一名胡麻,饵服之不老,耐风湿,补衰老也。
táo jiāo yǐ sāng huī zhī zì fú zhī bǎi bìng yù jiǔ fú zhī shēn qīng yǒu guāng míng zài huì yè zhī de rú yuè chū yě duō fú zhī zé kě yǐ duàn gǔ
桃胶以桑灰汁渍,服之百病愈,久服之身轻有光明,在晦夜之地如月出也,多服之则可以断谷。
chǔ mù shí zhī chì zhě ěr zhī yī nián lǎo zhě hái shǎo lìng rén chè shì jiàn guǐ
柠木实之赤者,饵之一年,老者还少,令人彻视见鬼。
xī dào shì liáng xū nián qī shí nǎi fú zhī zhuǎn gèng shǎo zhì nián bǎi sì shí suì néng yè shū xíng jí bēn mǎ hòu rù qīng lóng shān qù
昔道士梁须年七十乃服之,转更少,至年百四十岁,能夜书,行及奔马,后入青龙山去。
huái zi yǐ xīn wèng hé ní fēng zhī èr shí yú rì qí biǎo pí jiē làn nǎi xǐ zhī rú dà dòu rì fú zhī cǐ wù zhǔ bǔ nǎo jiǔ fú zhī lìng rén fā bù bái ér cháng shēng
槐子以新瓮合泥封之,二十馀日,其表皮皆烂,乃洗之如大豆,日服之,此物主补脑,久服之,令人发不白而长生。
xuán zhōng màn fāng chu fēi lián zé xiè dì huáng huáng lián zhī shǔ fán sān bǎi yú zhǒng jiē néng yán nián kě dān fú yě
玄中蔓方,楚飞廉、泽泻、地黄、黄连之属,凡三百馀种,皆能延年,可单服也。
líng fēi sàn wèi guài wán zhì mìng wán yáng xuè wán jiē lìng rén zhù nián què lǎo yě
灵飞散、未夬丸、制命丸、羊血丸,皆令人驻年却老也。
nán yáng lì xiàn shān zhōng yǒu gān gǔ shuǐ gǔ shuǐ suǒ yǐ gān zhě gǔ shàng zuǒ yòu jiē shēng gān jú jú huā duò qí zhōng lì shì mí jiǔ gù shuǐ wèi wèi biàn
南阳郦县山中有甘谷水,谷水所以甘者,谷上左右皆生甘菊,菊花堕其中,历世弥久,故水味为变。
qí lín cǐ gǔ zhōng jū mín jiē bù chuān jǐng xī shí gān gǔ shuǐ shí zhě wú bù lǎo shòu gāo zhě bǎi sì wǔ shí suì xià zhě bù shī bā jiǔ shí wú yāo nián rén de cǐ jú lì yě
其临此谷中居民,皆不穿井,悉食甘谷水,食者无不老寿,高者百四五十岁,下者不失八九十,无夭年人,得此菊力也。
gù sī kōng wáng chàng tài wèi liú kuān tài fù yuán wěi jiē wèi nán yáng tài shǒu měi dào guān cháng shǐ lì xiàn yuè sòng gān gǔ shuǐ sì shí hú yǐ wéi yǐn shí
故司空王畅太尉刘宽太傅袁隗,皆为南阳太守,每到官,常使郦县月送甘谷水四十斛以为饮食。
cǐ zhū gōng duō huàn fēng bì jí xuàn mào jiē de yù dàn bù néng dà de qí yì rú gān gǔ shàng jū mín shēng xiǎo biàn yǐn shí cǐ shuǐ zhě ěr
此诸公多患风痺及眩冒,皆得愈,但不能大得其益,如甘谷上居民,生小便饮食此水者耳。
yòu jú huā yǔ yì huā xiāng shì zhí yǐ gān kǔ bié zhī ěr jú gān ér yì kǔ yàn yán suǒ wèi kǔ rú yì zhě yě
又菊花与薏花相似,直以甘苦别之耳,菊甘而薏苦,谚言所谓苦如薏者也。
jīn suǒ zài yǒu zhēn jú dàn wèi shǎo ěr lǜ duō shēng wū shuǐ cè gōu shì shān yǔ lì xiàn zuì duō xiān fāng suǒ wèi rì jīng gēng shēng zhōu yíng jiē yī jú ér gēn jīng huā shí yì míng qí shuō shén měi ér jìn lái fú zhī zhě lüè wú xiào zhèng yóu bù dé zhēn jú yě
今所在有真菊,但为少耳,率多生于水侧,缑氏山与郦县最多,仙方所谓日精更生,周盈皆一菊,而根茎花实异名,其说甚美,而近来服之者略无效,正由不得真菊也。
fu gān gǔ shuǐ de jú zhī qì wèi yì hé zú yán
夫甘谷水得菊之气味,亦何足言。
ér qí shàng jū mín jiē yǐ yán nián kuàng jiāng fù hǎo yào ān dé wú yì hu
而其上居民,皆以延年,况将复好药,安得无益乎?
yú wáng zǔ hóng lú shǎo qīng céng wèi lín yuán lìng yún cǐ xiàn yǒu liáo shì jiā shì shì shòu kǎo huò chū bǎi suì huò bā jiǔ shí hòu xǐ qù zǐ sūn zhuǎn duō yāo zhé
余亡祖鸿胪少卿曾为临沅令,云此县有廖氏家,世世寿考,或出百岁,或八九十,后徙去,子孙转多夭折。
tā rén jū qí gù zhái fù rú jiù hòu lěi shì shòu kǎo
他人居其故宅,复如旧,后累世寿考。
yóu cǐ nǎi jué shì zhái zhī suǒ wéi ér bù zhī qí hé gù yí qí jǐng shuǐ shū chì nǎi shì jué jǐng zuǒ yòu de gǔ rén mái dān shā shù shí hú qù jǐng shù chǐ cǐ dān shā zhī yīn quán jiàn rù jǐng shì yǐ yǐn qí shuǐ ér de shòu kuàng nǎi ěr liàn dān shā ér fú zhī hu
由此乃觉是宅之所为,而不知其何故,疑其井水殊赤,乃试掘井左右,得古人埋丹砂数十斛,去井数尺,此丹砂汁因泉渐入井,是以饮其水而得寿,况乃饵炼丹砂而服之乎?
yú yòu wén shàng dǎng yǒu zhào jù zhě bìng lài lì nián zhòng zhì zhī bù yù chuí sǐ
余又闻上党有赵瞿者,病癞历年,众治之不愈,垂死。
huò yún bù jí huó liú qì zhī hòu zǐ sūn zhuǎn xiāng zhù yì qí jiā nǎi jī liáng jiāng zhī sòng zhì shān xué zhōng
或云不及活,流弃之,后子孙转相注易,其家乃赍粮将之,送置山穴中。
jù zài xué zhōng zì yuàn bù xìng zhòu yè bēi tàn tì qì jīng yuè
瞿在穴中,自怨不幸,昼夜悲叹,涕泣经月。
yǒu xiān rén xíng jīng guò xué jiàn ér āi zhī jù wèn xùn zhī
有仙人行经过穴,见而哀之,具问讯之。
jù zhī qí yì rén nǎi kòu tóu zì chén qǐ āi wū shì xiān rén yǐ yī náng yào cì zhī jiào qí fú fǎ
瞿知其异人,乃叩头自陈乞哀,于是仙人以一囊药赐之,教其服法。
jù fú zhī bǎi xǔ rì chuāng dōu yù yán sè fēng yuè jī fū yù zé
瞿服之百许日,疮都愈,颜色丰悦,肌肤玉泽。
xiān rén yòu guò shì zhī jù xiè shòu gēng shēng huó zhī ēn qǐ gài qí fāng
仙人又过视之,瞿谢受更生活之恩,乞丐其方。
xiān rén gào zhī yuē cǐ shì sōng zhī ěr cǐ shān zhōng gēng duō cǐ wù rǔ liàn zhī fú kě yǐ cháng shēng bū sǐ
仙人告之曰,此是松脂耳,此山中更多此物,汝炼之服,可以长生不死。
jù nǎi guī jiā jiā rén chū wèi zhī guǐ yě shén jīng è
瞿乃归家,家人初谓之鬼也,甚惊愕。
jù suì zhǎng fú sōng zhī shēn tǐ zhuǎn qīng qì lì bǎi bèi dēng wēi yuè xiǎn zhōng rì bù jí nián bǎi qī shí suì chǐ bù duò fā bù bái
瞿遂长服松脂,身体转轻,气力百倍,登危越险,终日不极,年百七十岁,齿不堕,发不白。
yè wò hū jiàn wū jiān yǒu guāng dà rú jìng zhě yǐ wèn zuǒ yòu jiē yún bú jiàn jiǔ ér jiàn dà yī shì jǐn míng rú zhòu rì
夜卧,忽见屋间有光大如镜者,以问左右,皆云不见,久而渐大,一室尽明如昼日。
yòu yè jiàn miàn shàng yǒu cǎi nǚ èr rén zhǎng èr sān cùn miàn tǐ jiē jù dàn wèi xiǎo ěr yóu xì qí kǒu bí zhī jiān rú shì qiě yī nián cǐ nǚ jiàn zhǎng dà chū zài qí cè
又夜见面上有采女二人,长二三寸,面体皆具,但为小耳,游戏其口鼻之间,如是且一年,此女渐长大,出在其侧。
yòu cháng wén qín sè zhī yīn xīn rán dú xiào zài rén jiān sān bǎi xǔ nián sè rú xiǎo tóng nǎi rù bào dú shān qù bì dì xiān yě
又常闻琴瑟之音,欣然独笑,在人间三百许年,色如小童,乃入抱犊山去,必地仙也。
yú shí wén jù fú sōng zhī rú cǐ wū shì jìng fú
于时闻瞿服松脂如此,于是竞服。
qí duō yì lì zhě nǎi chē yùn lǘ fù jī zhī yíng shì fú zhī yuǎn zhě bù guò yī yuè wèi jué dà yǒu yì zhé zhǐ yǒu zhì zhě nán de rú shì yě
其多役力者,乃车运驴负,积之盈室,服之远者,不过一月,未觉大有益辄止,有志者难得如是也。
yòu hàn chéng dì shí liè zhě wū zhōng nán shān zhōng jiàn yī rén wú yī fú shēn shēng hēi máo liè rén jiàn zhī yù zhú qǔ zhī ér qí rén yú kēng yuè gǔ yǒu rú fēi téng bù kě dǎi jí
又汉成帝时,猎者于终南山中,见一人无衣服,身生黑毛,猎人见之,欲逐取之,而其人逾坑越谷,有如飞腾,不可逮及。
wū shì nǎi mì sì hou qí suǒ zài hé wéi de zhī dìng shì fù rén
于是乃密伺候其所在,合围得之,定是妇人。
wèn zhī yán wǒ běn shì qín zhī gōng rén yě wén guān dōng zéi zhì qín wáng chū jiàng gōng shì shāo fán jīng zǒu rù shān jī wú suǒ shí chuí è sǐ yǒu yī lǎo wēng jiào wǒ shí sōng yè sōng shí dāng shí kǔ sè hòu shāo biàn zhī suì shǐ bù jī bù kě dōng bù hán xià bù rè
问之,言我本是秦之宫人也,闻关东贼至,秦王出降,宫室烧燔,惊走入山,饥无所食,垂饿死,有一老翁教我食松叶松实,当时苦涩,后稍便之,遂使不饥不渴,冬不寒,夏不热。
jì cǐ nǚ dìng shì qín wáng zǐ yīng gōng rén zhì chéng dì zhī shì èr bǎi xǔ suì nǎi jiāng guī yǐ gǔ shí zhī chū wén gǔ chòu ǒu tù lěi rì nǎi ān
计此女定是秦王子婴宫人,至成帝之世,二百许岁,乃将归,以谷食之,初闻谷臭呕吐,累日乃安。
rú shì èr nián xǔ shēn máo nǎi tuō luò zhuǎn lǎo ér sǐ
如是二年许,身毛乃脱落,转老而死。
xiàng shǐ bù wéi rén suǒ de biàn chéng xiān rén yǐ
向使不为人所得,便成仙人矣。
nán yáng wén shì shuō qí xiān zǔ hàn mò dà luàn táo qù shān zhōng jī kùn yù sǐ
南阳文氏,说其先祖,汉末大乱,逃去山中,饥困欲死。
yǒu yī rén jiào zhī shí shù suì bù néng jī shù shí nián nǎi lái huán xiāng lǐ yán sè gèng shǎo qì lì shèng gù
有一人教之食术,遂不能饥,数十年乃来还乡里,颜色更少,气力胜故。
zì shuō zài shān zhōng shí shēn qīng yù tiào dēng gāo lǚ xiǎn lì rì bù jí xíng bīng xuě zhōng liǎo bù zhī hán
自说在山中时,身轻欲跳,登高履险,历日不极,行冰雪中,了不知寒。
cháng jiàn yī gāo yán shàng yǒu shù rén duì zuò bó xì zhě yǒu dú shū zhě fǔ ér shì wén shì yīn wén qí xiāng wèn yán cǐ zi zhōng hū shàng fǒu
常见一高岩上,有数人对坐博戏者,有读书者,俛而视文氏,因闻其相问,言此子中呼上否。
qí yī rén dá yán wèi kě yě
其一人答言未可也。
shù yī míng shān lín yī míng shān jīng
术一名山粦,一名山精。
gù shén yào jīng yuē bì yù cháng shēng cháng fú shān jīng
故神药经曰:必欲长生,常服山精。
xī xiān rén bā gōng gè fú yī wù yǐ de lù xian gè shù bǎi nián nǎi hé shén dān jīn yè ér shēng tài qīng ěr
昔仙人八公,各服一物,以得陆仙,各数百年,乃合神丹金液,而升太清耳。
rén ruò hé bā wù liàn ér fú zhī bù dé qí lì shì qí yào lì yǒu zhuǎn xiāng shèng wèi gù yě
人若合八物,炼而服之,不得其力,是其药力有转相胜畏故也。
hán zhōng fú chāng pú shí sān nián shēn shēng máo rì shì shū wàn yán jiē sòng zhī dōng tǎn bù hán
韩终服菖蒲十三年,身生毛,日视书万言,皆诵之,冬袒不寒。
yòu chāng pú shēng xū de shí shàng yī cùn jiǔ jié yǐ shàng zǐ huā zhě yóu shàn yě
又菖蒲生须得石上,一寸九节已上,紫花者尤善也。
zhào tā zǐ fú guì èr shí nián zú xià shēng máo rì xíng wǔ bǎi lǐ lì jǔ qiān jīn
赵他子服桂二十年,足下生毛,日行五百里,力举千斤。
yí mén zǐ fú wǔ wèi zǐ shí liù nián sè rú yù nǚ rù shuǐ bù zhān rù huǒ bù zhuó yě
移门子服五味子十六年,色如玉女,入水不沾,入火不灼也。
chu wén zǐ fú dì huáng bā nián yè shì yǒu guāng shǒu shàng chē nǔ yě
楚文子服地黄八年,夜视有光,手上车弩也。
lín zi míng fú shù shí yī nián ěr zhǎng wǔ cùn shēn qīng rú fēi néng chāo yú yuān gǔ èr zhàng xǔ
林子明服术十一年,耳长五寸,身轻如飞,能超逾渊谷二丈许。
dù zi wēi fú tiān mén dōng yù bā shí qiè yǒu zi bǎi sān shí rén rì xíng sān bǎi lǐ
杜子微服天门冬,御八十妾,有子百三十人,日行三百里。
rèn zǐ jì fú fú líng shí bā nián xiān rén yù nǚ wǎng cóng zhī néng yǐn néng zhāng bù fù shí gǔ jiǔ bān jiē miè miàn tǐ yù guāng
任子季服茯苓十八年,仙人玉女往从之,能隐能彰,不复食谷,灸瘢皆灭,面体玉光。
líng yáng zi zhòng fú yuǎn zhì èr shí nián yǒu zi sān shí qī rén kāi shū suǒ shì bù wàng zuò zài lì wáng
陵阳子仲服远志二十年,有子三十七人,开书所视不忘,坐在立亡。
xiān jīng yuē suī fú cǎo mù zhī yè yǐ de shù bǎi suì hū dài wū shén dān zhōng bù néng xian
仙经曰:虽服草木之叶,已得数百岁,忽怠于神丹,终不能仙。
yǐ cǐ lùn zhī cǎo mù yán nián ér yǐ fēi cháng shēng zhī yào kě zhī yě
以此论之,草木延年而已,非长生之药可知也。
wèi de zuò dān qiě kě fú zhī yǐ zì zhī chí ěr
未得作丹,且可服之,以自支持耳。
huò wèn fú shí yào wù yǒu qián hòu zhī yi hu
或问:“服食药物,有前后之宜乎?
bào pǔ zǐ dá yuē àn zhōng huáng zǐ fú shí jié dù yún fú zhì bìng zhī yào yǐ shí qián fú zhī
”抱朴子答曰:“按中黄子服食节度云,服治病之药,以食前服之;
yǎng xìng zhī yào yǐ shí hòu fú zhī
养性之药,以食后服之。
wú yǐ zī zhèng jūn hé yǐ rú cǐ
吾以咨郑君,何以如此。
zhèng jūn yán cǐ yì zhī ěr yù yǐ yào gōng bìng jì yi jí wèi shí nèi xū lìng yào lì shì yì xíng ruò yǐ shí hòu fú zhī zé yào dàn gōng gǔ ér lì jìn yǐ
郑君言,此易知耳,欲以药攻病,既宜及未食,内虚,令药力势易行,若以食后服之,则药但攻谷而力尽矣;
ruò yù yǎng xìng ér yǐ shí qián fú yào zé lì wèi xíng ér bèi gǔ qū zhī xià qù bù dé zhǐ wú yì yě
若欲养性,而以食前服药,则力未行,而被谷驱之下去不得止,无益也。
huò wèn yuē rén fú yào yǐ yǎng xìng yún yǒu suǒ yi yǒu zhū hu
或问曰:“人服药以养性,云有所宜,有诸乎?
bào pǔ zǐ dá yuē àn yù cè jì jí kāi míng jīng jiē yǐ wǔ yīn liù shǔ zhī rén nián mìng zhī suǒ zài
”抱朴子答曰:“按玉策记及开明经,皆以五音六属,知人年命之所在。
zǐ wǔ shǔ gēng mǎo yǒu shǔ jǐ yín shēn shǔ wù chǒu wèi shǔ xīn chén xū shǔ bǐng sì hài shǔ dīng
子午属庚,卯酉属己,寅申属戊,丑未属辛,辰戌属丙,巳亥属丁。
yī yán de zhī zhě gōng yǔ tǔ yě
一言得之者,宫与土也。
sān yán de zhī zhě zhēng yǔ huǒ yě
三言得之者,征与火也。
wǔ yán de zhī zhě yǔ yǔ shuǐ yě
五言得之者,羽与水也。
qī yán de zhī zhě shāng yǔ jīn yě
七言得之者,商与金也。
jiǔ yán de zhī zhě jiǎo yǔ mù yě
九言得之者,角与木也。
ruò běn mìng shǔ tǔ bù yí fú qīng sè yào
若本命属土,不宜服青色药;
shǔ jīn bù yí fú chì sè yào
属金,不宜服赤色药;
shǔ mù bù yí fú bái sè yào
属木,不宜服白色药;
shǔ shuǐ bù yí fú huáng sè yào
属水,不宜服黄色药;
shǔ huǒ bù yí fú hēi sè yào
属火,不宜服黑色药。
yǐ wǔ xíng zhī yì mù kè tǔ tǔ kè shuǐ shuǐ kè huǒ huǒ kè jīn jīn kè mù gù yě
以五行之义,木克土,土克水,水克火,火克金,金克木故也。
ruò jīn dān dà yào bù fù lùn yi yǔ bù yí yě
若金丹大药,不复论宜与不宜也。
yī yán gōng
一言宫。
gēng zǐ gēng wǔ xīn wèi xīn chǒu bǐng chén bǐng xū dīng hài dīng sì wù yín wù shēn jǐ mǎo jǐ yǒu
庚子庚午,辛未辛丑,丙辰丙戌,丁亥丁巳,戊寅戊申,己卯己酉。
sān yán zhēng
三言征。
jiǎ chén jiǎ xū yǐ hài yǐ sì bǐng yín bǐng shēn dīng yǒu dīng mǎo wù wǔ wù zǐ jǐ wèi jǐ chǒu
甲辰甲戌,乙亥乙巳,丙寅丙申,丁酉丁卯,戊午戊子,己未己丑。
wǔ yán yǔ
五言羽。
jiǎ yín jiǎ shēn yǐ mǎo yǐ yǒu bǐng zǐ bǐng wǔ dīng wèi dīng chǒu rén chén rén xū guǐ sì guǐ hài
甲寅甲申,乙卯乙酉,丙子丙午,丁未丁丑,壬辰壬戌,癸巳癸亥。
qī yán shāng
七言商。
jiǎ zǐ jiǎ wǔ yǐ chǒu yǐ wèi gēng chén gēng xū xīn sì xīn hài rén shēn rén yín guǐ mǎo guǐ yǒu
甲子甲午,乙丑乙未,庚辰庚戌,辛巳辛亥,壬申壬寅,癸卯癸酉。
jiǔ yán jiǎo
九言角。
wù chén wù xū jǐ sì jǐ hài gēng yín gēng shēn xīn mǎo xīn yǒu rén wǔ rén zǐ guǐ chǒu guǐ wèi
戊辰戊戌,己巳己亥,庚寅庚申,辛卯辛酉,壬午壬子,癸丑癸未。
yǔ bù fǎ qián jǔ zuǒ yòu guò zuǒ zuǒ jiù yòu
禹步法:前举左,右过左,左就右。
cì jǔ yòu zuǒ guò yòu yòu jiù zuǒ
次举右,左过右,右就左。
cì jǔ yòu yòu guò zuǒ zuǒ jiù yòu
次举右,右过左,左就右。
rú cǐ sān bù dāng mǎn èr zhàng yī chǐ hòu yǒu jiǔ jī
如此三步,当满二丈一尺,后有九迹。
xiǎo shén fāng yòng zhēn dān sān jīn bái mì yī jīn hé hé rì pù jiān zhī lìng kě wán
小神方,用真丹三斤,白蜜一斤,合和日曝煎之,令可丸。
dàn fú rú má zi shí wán wèi yī nián fā bái gèng hēi chǐ duò gēng shēng shēn tǐ rùn zé zhǎng fú zhī lǎo wēng hái chéng shào nián cháng fú cháng shēng bū sǐ yě
旦服如麻子十丸,未一年,发白更黑,齿堕更生,身体润泽,长服之,老翁还成少年,常服长生不死也。
xiǎo ěr huáng jīn fāng huǒ xiāo jīn nà qīng jiǔ zhōng èr bǎi chū èr bǎi rù jí fèi yǐ
小饵黄金方,火销金纳清酒中,二百出,二百入,即沸矣。
wò zhī chū zhǐ jiān lìng rú ní ruò bù fèi jí wò zhī bù chū zhǐ jiān jí fù xiāo zhī nèi jiǔ zhōng wú shù yě
握之出指间,令如泥,若不沸及握之不出指间,即复销之内酒中无数也。
chéng fú rú dàn wán yī méi yì kě zhī yī wán fēn wéi xiǎo wán fú sān shí rì wú hán wēn shén rén yù nǚ xià zhī
成服如弹丸一枚,亦可汁一丸分为小丸,服三十日,无寒温,神人玉女下之。
yòu yín yì kě ěr yǔ jīn tóng fǎ
又银亦可饵,与金同法。
fú cǐ èr wù kě jū míng shān shí shì zhōng yī nián jí qīng jǔ yǐ
服此二物,可居名山石室中,一年即轻举矣。
rén jiān fú zhī míng dì xian wù wàng chuán yě
人间服之,名地仙,勿妄传也。
liǎng yí zi ěr xiāo huáng jīn fǎ zhū fù gé fáng sān jīn chún kǔ jiǔ yī dòu qǔ huáng jīn wǔ liǎng zhì qì zhōng jiān zhī chū lú yǐ jīn zhì fáng zhōng bǎi rù bǎi chū kǔ jiǔ yì ěr cān yī jīn jīn shòu bì tiān dì shí bàn jīn jīn shòu èr qiān suì
两仪子饵销黄金法,猪负革肪三斤,醇苦酒一斗,取黄金五两,置器中煎之,出炉,以金置肪中,百入百出,苦酒亦尔,飡一斤金,寿弊天地,食半斤金,寿二千岁;
wǔ liǎng qiān èr bǎi suì wú duō shǎo biàn kě ěr zhī
五两,千二百岁,无多少,便可饵之。
dāng yǐ wáng xiāng zhī rì zuò zhī shén liáng wù chuán rén chuán rén yào bù chéng bù shén yě
当以王相之日,作之神良,勿传人,传人,药不成不神也。
yù shí qù shī yào dāng fú dān shā
欲食去尸药,当服丹砂。
ěr dān shā fǎ dān shā yī jīn dǎo shāi xià chún kǔ jiǔ sān shēng chún qī èr shēng fán sān wù hé lìng xiāng de wēi huǒ shàng jiān zhī lìng kě wán fú rú má zi sān wán rì zài
饵丹砂法,丹砂一斤,捣簁,下醇苦酒三升,淳漆二升,凡三物合,令相得,微火上煎之,令可丸,服如麻子三丸,日再。
sì shí rì fù zhōng bǎi bìng yù sān shī qù
四十日,腹中百病愈,三尸去;
fú zhī bǎi rì jī gǔ jiān qiáng
服之百日,肌骨坚强;
fú zhī qiān rì sī mìng xuē sǐ jí yǔ tiān de xiāng bǎo rì yuè xiàng wàng gǎi xíng yì róng biàn huà wú cháng rì zhōng wú yǐng nǎi bié yǒu guāng yǐ
服之千日,司命削死籍,与天地相保,日月相望,改形易容,变化无常,日中无影,乃别有光矣。